Dich Tomione Falling In Love Wasn T The Part Of The Plan Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Riddle thức dậy trong khi đầu hắn vẫn gục vào lòng của Hermione, cùng với những ngón tay của cô đang đặt trên mái tóc. Lần đầu tiên trong đời, hắn ta cảm nhận được bình yên đến như vậy. Riddle còn nhớ cách mà đôi môi cô tiếp xúc với môi của hắn, và cảm giác xốn xang trong dạ dày. Hắn ta còn nhớ cảm giác như thể thế giới này chỉ còn hắn và Hermione, không có gì có thể quan trọng hơn vào lúc đó.

Nhưng đột nhiên sau khi nghĩ về đêm qua, những cảnh tượng đen tối chợt hiện lên trong đầu Riddle. Những ký ức mà hắn đã cố gắng giấu kín, đó chính là nguyên nhân khiến hắn ta căm ghét thế giới này. Rốt cuộc con người sinh ra không phải cũng xấu xa chỉ có bản thân họ lựa chọn để trở lên xấu xa.

Riddle lựa chọn không nhớ về quá khứ của bản thân cũng là có lý do, hắn ta rất ghét Muggle. Tuy nhiên, Hermione lại không phải là một Muggle, máu của cô ấy rất sạch. Riddle cảm thấy khó chấp nhận rằng máu của hắn ta không sạch, rằng dòng máu bẩn thỉu vẫn chảy trong huyết quản của hắn ta, nhưng chính hắn đã dựa vào dòng máu bẩn đó để duy trì sự sống.

Thay vì rời khỏi vòng tay ấm áp đó, Riddle đã lựa chọn giữ nguyên vị trí, tận hưởng trong từng giây phút trôi qua. Thật kỳ lạ khi nghĩ về cuộc sống vẫn trôi qua như vậy. Thời điểm hiện tại vừa là thời điểm bạn già nhất từ trước đến nay, vừa là thời điểm trẻ nhất từ bây giờ cho đến mãi sau này. Hắn ta không muốn lãng phí bất cứ khoảnh khắc nào quý giá, nhưng việc chỉ nằm yên lặng như vậy cũng không phải điều gì lãng phí. Dành thời gian ở bên cạnh Hermione chưa bao giờ là lãng phí.

Riddle đoán rằng Hermione cũng đã tỉnh, vì hắn ta có thể cảm nhận được sự khác biệt trong hơi thở của cô ấy. Hắn ta tự hỏi rằng liệu Hermione có biết hắn đã thức và có ý định đánh thức hắn không. Và cũng tự hỏi liệu họ sẽ giữ tư thế này trong bao lâu, Riddle hy vọng là mãi mãi.

Tiếng gõ cửa lớn khiến cả hai giật mình, Hermione nhìn xuống dưới để kiểm tra xem Riddle có bị đánh thức hay không. Cô mỉm cười khi nhận ra đôi mắt xanh đang ngước lên nhìn cô ấy. Hắn ta không thể mỉm cười đáp lại ngay, nhưng có thể một ngày nào đó hắn sẽ làm được.

"Anh tỉnh rồi à?"

Rõ ràng là như vậy, Hermione nghĩ. Vì trông hắn ta không giống việc bị đánh thức bởi tiếng động lớn. Riddle đảo mắt nhìn cô, rồi bật dậy, ngồi thẳng người. Tiếng gõ cửa lại bắt đầu và ngày một lớn hơn nhưng Riddle không có vẻ gì là muốn đứng dậy mở cửa.

"Granger, hộ anh!" Riddle bắt buộc phải lên tiếng khi tiếng gõ cửa càng vội vã. Ban đầu cô do dự khi đứng dậy, không muốn phục tùng hắn ta. Nhưng cuối cùng vẫn phải ra mở cửa, Hermione không muốn nó phá hủy không khí "hòa thuận" giữa hai người.

Abraxas hồi hộp chờ đợi ở ngoài, tự hỏi liệu anh ta có gõ quá nhiều hay không. Nếu Riddle có tâm trạng không tốt, thì anh ta nên chuẩn bị tinh thần cho một lời nguyện hắc ám nào đó. Nhưng tin tức này rất quan trọng, đặc biệt là nó có thể khiến Riddle mất tập trung trong một khoảng thời gian dài.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, Abraxas bắt đầu lẩm bẩm lời xin lỗi vì đã gõ cửa quá nhiều. Nhưng lập tức trở nên sốc khi thấy người ra mở cửa không phải là Riddle mà lại là Hermione.

"Granger?" Abraxas thắc mắc tại sao Hermione lại ở đây, chả nhẽ cô ấy đã ở đây cả đêm nhưng Abraxas lắc đầu phản kháng, Hermione không phải là một người như vậy, chắc chắn có điều gì hiểu lầm ở đây.

Hermione không thể giải thích ngày được, hai bên má của cô ấy bắt đầu đỏ bừng lên.

"Chuyện gì, Malfoy?" Riddle khó chịu lên tiếng từ bên trong phòng. Abraxas đảo mắt quanh phòng, Hermione lùi lại nhường đường cho anh ta bước vào trong.

Riddle đang tựa người trên ghế với mái tóc rối bù không được chải chuốt. Tựa đầu ra đằng sau, một tay để trên trán. Trông hắn ta có vẻ mệt mỏi.

"Tôi có một lá thứ cho cậu. Mọi chuyện ổn cả chứ?" Abraxas hỏi và dùng tông giọng rất lịch sự. Anh ta nhận thấy Hermione bị sốc trước cách hành xử của mình, cách cô ấy nhíu lông mày lại chứng tỏ cô ấy vẫn chưa biết chuyện gì giữa anh và Riddle.

"Ổn, Malfoy" Riddle thở hắt, ánh mắt di chuyển sang chỗ Hermione đang đứng. Hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy, trong khi cô đỏ mặt, chân tay thì lóng ngóng không biết nên tránh mặt đi đâu.

"Tôi..tôi sẽ đi về" Hermione lắp bắp, di chuyển về phía cánh cửa.

"Granger, đợi tôi trong phòng ngủ!" Riddle như thế đang ra lệnh cho Hermione, cuối cùng cũng chuyển hướng nhìn sang bóng dáng kính cẩn của Abraxas.

"Tôi thực sự nghĩ tốt nhất tôi nên đ-" Hermione bị cắt ngang bởi Riddle, hắn không cho cô có cơ hội để nói hết câu, ra hiệu cho cô ấy đi về phòng ngủ của hắn. Riddle đợi cho đến khi cửa phòng ngủ đóng hẳn lại, hắn mới bắt bắt đầu nói.

"Tôi cho rằng đây là một chuyện quan trọng" Riddle đứng dậy và đi về phía Abraxas lấy lá thư vẫn còn nằm trên tay anh ta.

"Đó là từ Grindelwald" Abraxas cúi đầu lẩm bẩm. Riddle gật đầu, đồng ý cho anh ta rời khỏi. Abraxas muốn hỏi về Hermione nhưng có vẻ hiện tại thì Riddle sẽ không đánh giá cao sự tò mò đó. Anh ta quay lưng rời đi.

Riddle nhanh chóng xé rời vỏ lá thư và bắt đầu đọc bức thư được gói ở bên trong. Sau khi đọc xong, Riddle ngẩng đầu lên, đảo mắt quanh căn phòng, chắc chắn bản thân đang ở một mình, hắn ta bắt đầu vò nát lá thứ và đốt nó ngay lập tức.

Riddle tiến về phía phòng ngủ của mình. Hermione đang ngồi trên mép giường của hắn ta. Liệu cô có đồng ý ở lại lâu hơn một chút không, khi thời gian họ bên nhau ngày càng ít đi. Riddle cần sự an ủi, vỗ về của Hermione và cả sự chăm sóc của cô ấy.

Sau khi bước những bước chân nặng nề phía Hermione, hắn ta cũng ngồi xuống mép giường, chân của họ có chạm nhẹ vào nhau. Riddle nhắm nghiền mắt, ngả người về sau trên tấm nệm êm ái.

"Riddle, Malfoy muốn gì?" Hermione bắt đầu, điều này ngược lại với mong muốn của hắn ta. Tại sao cô không thể nằm xuống bên cạnh hắn, và nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Tại sao cô không thể thực sự là thứ mà hắn cần. Riddle không nói gì, chỉ thở dài rồi phát ra những âm thanh khó chịu.

Việc Hermione tò mò là không sai, hắn nghĩ. Nhưng mọi thứ đang diễn ra khá nhanh so với hắn tưởng tượng. Hắn sẽ không bao giờ thừa nhận điều này với bất cứ ai, nhưng hắn ta đang cảm thấy sợ hãi.

"Hãy nói cho tôi biết làm thế quái nào mà em lại biết tên của tôi? Tôi dám cá là không có ai dám nói với em về nó!"

Lời nói khó chịu vọt ra ra khỏi miệng hắn trước khi hắn có thể dừng lại, Riddle nắm chặt lấy cổ tay của Hermione, bắt đầu chất vấn cô.

"Em không thể" Hermione thút thít vì cổ tay đang bị nắm chặt của mình.

Riddle chỉ có thể thở dài, tức giận rồi buông tay cô ra.

"Để tôi yên, Granger!" Riddle xoa xoa thái dương, thất vọng nói.

Mặc dù vậy, hắn ta không hề có ý định sẽ nói ra những từ ngữ đó. Riddle muốn Hermione ôm lấy hắn, một cái ôm an ủi nhưng cô ấy đã đi rồi, để lại cánh cửa đóng kín sau lưng.

Thân gửi Riddle,

Chúng tôi đã nhận được thư của cậu, nhưng chúng tôi không đồng tình với ý kiến đó. Grindelwald thích hành động một mình, và chúng tôi không cho phép để trẻ vị thành niên nắm giữ vị trí quan trọng như vậy.

Tuy nhiên, nếu cậu quyết định rằng sẽ trở thành một phần của quân đội, thì chúng tôi rất vui lòng chào đón!

Bạn biết nơi để tìm chúng tôi

Quân đội Grindelwald

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip