Chương XII. Cùng nhau thả thiên đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào đến chợ Liễu Thần Mục ôm eo Dương Tu Dật đi dạo xung quanh chợ. Bỗng Liễu Thần Mục nói Dương Tu Dật chờ hắn.
-"Quân Lịch, ngươi ở đây chờ ta một chút, ta sẽ quay lại ngay."
-"Ừ!"- Dương Tu Dật gật đầu.

Liễu Thần Mục đến chỗ chuyên rèn kiếm và bán kiếm mua một thanh Trọng Kiếm về tặng cho Dương Tu Dật.

Khi được Liễu Thần Mục tặng thanh Trọng Kiếm Dương Tu Dật chăm chú nhìn rồi nhẹ nhàng chạm tay lên thanh Trọng Kiếm. Sau đó y ôm lấy thanh Trọng Kiếm mà nâng niu nó.

Liễu Thần Mục nhìn Dương Tu Dật say mê với thanh Trọng Kiếm hắn hỏi.
-"Có thích không?"-
-"....Ta rất thích. Thần Mục, cám ơn ngươi."- Dương Tu Dật trả lời.
-"Còn cái này nữa, cho ngươi."-

Nói rồi Liễu Thần Mục lấy cái tay giấu phía sau lưng ra là một cây kẹo hồ lô ngào đường Liễu Thần Mục đưa lên cho Dương Tu Dật. Dương Tu Dật nhận lấy cây kẹo hồ lô ngào đường từ tay Liễu Thần Mục vui vẻ ăn. Xong y nhìn Liễu Thần Mục nói.
-"Cám ơn Thần Mục. Rất ngọt...."-

Cám ơn xong Dương Tu Dật cười mỉm với Liễu Thần Mục.

Nhìn cách mà Liễu Thần Mục bấy lâu nay đối xử với y. Trong thâm tâm của Dương Tu Dật bây giờ chỉ muốn nói rõ cho Liễu Thần Mục biết y thật sự là ai. Nhưng Dương Tu Dật lại sợ khi y nói ra liệu y và Liễu Thần Mục sẽ còn như xưa. Dương Tu Dật chỉ mong khi biết được sự thật Liễu Thần Mục vẫn sẽ yêu thương y. Và y với hắn sẽ được mãi mãi bên cạnh nhau đến bạc đầu.

Chợt Liễu Thần Mục rủ Dương Tu Dật đi thả đèn trời.
-"Quân Lịch, chúng ta đi thả thiên đăng đi"-
-"Ừm, được."- Dương Tu Dật đồng ý

Cả hai đi xuống một cái bè nổi bằng tre trên sông, rồi cùng nhau thả thiên đăng. Khi chiếc thiên đăng bay lên cao cả hai liền chấp tay ước nguyện. Dương Tu Dật ước.
-"Ta hy vọng, sau khi Thần Mục biết được ta là ai, ta vẫn có thể cùng Thần Mục bạc đầu không chia lìa."-

Coi như những điều trong thâm tâm của Dương Tu Dật nãy giờ, y gởi hết vào ước nguyện khi thả thiên đăng.

Ở đối điện Liễu Thần Mục nghiêng đầu lấy tay chống cằm tò mò.
-"Quân Lịch, ngươi ước nguyện gì thế?"-

Dương Tu Dật không trả lời y hỏi lại.
-"Còn Thần Mục thì sao, ngươi đã ước gì?"-

Liễu Thần Mục ra vẻ bí hiểm hắn lắc đầu.
-"Không thể nói, không thể nói."-

Dương Tu Dật cũng không vừa y lấy chống cằm cười nói lại với Liễu Thần Mục.
-"Nếu vậy, ta cũng không thể nói cho ngươi nghe được."-

Liễu Thần Mục không trả lời hắn chỉ đứng nhìn Dương Tu Dật mãi không rời mắt. Dương Tu Dật cũng vậy y cũng đứng nhìn lại hắn. Thời gian hiện giờ trong mắt cả hai như ngưng lại, còn thời gian bên ngoài thì cứ trôi nhanh đi.

Sau khi đi dạo trong chợ và cùng nhau thả thiên đăng cả hai đã trở về lại khách điếm.

Dương Tu Dật hiện đang ngồi tại bàn xoa cằm xem sổ sách. Liễu Thần Mục từ sau đi đến nhìn y tò mò.
-"Quân Lịch, ngươi biết xem sổ sách?"-

Dương Tu Dật để sổ sách trên bàn khoanh tay trước ngực nghiêng đầu nhắc lại chuyện cũ.
-"Biết chứ, không thì lúc ngươi ngủ quên, là ai giúp ngươi xem sổ sách?"-

Liễu Thần Mục liền ôm Dương Tu Dật lòng hắn để y ngả đầu lên vào vai hắn. Liễu Thần Mục như thầm cám ơn ông trời đã đưa Dương Tu Dật đến cho hắn.

Liễu Thần Mục nói với Dương Tu Dật.
-"Được thê thế này, phu còn cầu gì hơn."-

Đang ngả vào vai Liễu Thần Mục, Dương Tu Dật bỗng nhắm nghiền mắt lại mặt y có vẻ khó chịu.
-"Thần Mục, ta thấy mệt."

Liễu Thần Mục liền để yên cho Dương Tu Dật nằm ngả vào người mình mà ngủ. Rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc của y.
~~~~~~~

Tại Ngọc Môn Quan

Sáng sớm, Lý Minh Lang đã ra ngoài xem luyện binh. Gần cuối buổi sáng, Diệp Quân Lịch mới dậy, hiện y đang ngồi trong thư phòng của Lý Minh Lang ở quân doanh, trước một tấm binh phong xem sách.

Thì Nguyệt Lăng Khiếu cùng Liễu Thần Lang từ ngoài đi vào. Vẫn cứ là mong muốn được nghe đàn của Nguyệt Lăng Khiếu, lần này hắn còn rủ thêm được Liễu Thần Lang đến để cùng nghe.
-Tẩu tử, hôm nay tẩu tử có rảnh không? Đệ và Thần Lang muốn nghe tẩu tử đánh đàn."-

Diệp Quân Lịch bỏ sách xuống ngước nhìn hai người mỉm cười rồi hẹn.
-"Buổi chiều hai người lại đây đi."-

Nguyệt Lăng Khiếu liền trả lời.
-"Tẩu tử, vậy chiều đệ và Thần Lang lại đến tìm tẩu tử."-

Nói rồi cả hai cùng nhau rời khỏi thư phòng. Diệp Quân Lịch ngồi đưa mắt dõi theo y nghĩ.
-"Chưa được bao lâu mà Lăng Khiếu đã theo đuổi được băng sơn mỹ nhân rồi à? Đúng là coi thường Lăng Khiếu mà."-

Suy nghĩ xong Diệp Quân Lịch định tiếp tục đọc sách thì có tiếng của Lý Minh Lang.
-"Tu Dật, đọc sách lâu vậy rồi, nghỉ ngơi một lát đi."-

Lý Minh Lang từ ngoài đi vào thư phòng, Diệp Quân Lịch liền bỏ sách xuống y chạy nhào tới ôm chầm lấy Lý Minh Lang. Diệp Quân Lịch ngả đầu vào vai Lý Minh Lang giọng nũng nịu y mách.
-"Minh Lang, Lăng Khiếu hình như có gì mờ ám với nhị thiếu gia của Bá Đao Sơn Trang."-

Lý Minh Lang vuốt tóc Diệp Quân Lịch hắn đáp.
-"Vậy chẳng phải rất tốt à! Lăng Khiếu sẽ không có thời gian tới tìm ngươi nữa."

Diệp Quân Lịch vội ngẩng đầu lên nói.
-"Nhưng mà Lăng Khiếu nói chiều nay sẽ đến tìm ta."-

Lý Minh Lang không nói gì, hắn chỉ nhìn Diệp Quân Lịch lắc đầu cười, rồi hắn kéo y đi dùng bữa sáng.
~~~~~~~

Dưới một cây đào cổ thụ nằm trên một cái gò cách không xa chỗ quân doanh là mấy. Dương Mặc Dục ngồi vẽ tranh, còn Dương Dạ Thanh thì ngồi đối diện Dương Mặc Dục đang gảy đàn. Người ngoài nhìn vào trông thấy đây đúng là một đôi phu phu hạnh phúc.

Diệp Quân Lịch sau khi dùng xong bữa sáng, y vội đi đến chỗ cây đào cổ thụ, y ngồi xuống chỗ bàn Dương Mặc Dục đang vẽ y nói.
-"Cữu phu, buổi chiều Lăng Khiếu và Thần Lang sẽ đến nghe con đánh đàn."-

Dương Mặc Dục ngưng vẽ lấy tay chống cằm hỏi Diệp Quân Lịch.
-"Căn phòng ta bảo con chuẩn bị đã có chưa?"-

-"Dạ có, thư phòng của Minh Lang có bình phong."- Diệp Quân Lịch gật đầu trả lời.

Dương Mặc Dục lại tiếp tục vẽ tranh, vừa vẽ Dương Mặc Dục vừa nói.
-"Giúp con lần này xong ta và Thanh Thanh sẽ phải rời Ngọc Môn Quan."

Dương Dạ Thanh đã ngưng đàn và đứng dậy đeo đàn lên lưng. Diệp Quân Lịch cũng đứng dậy y đến đứng gần Dương Dạ Thanh lấy tay chống cằm.
-"Không lâu nữa con và Minh Lang cũng có thể về Lạc Dương."-

Dương Dạ Thanh liền lấy tay xoa đầu Diệp Quân Lịch dặn dò.
-"Không có chúng ta ở bên, con nhớ phải tự chăm sóc mình."-

Diệp Quân Lịch vội quay sang nhìn Dương Dạ Thanh gật đầu.
-"Dạ, con biết rồi! Thưa cữu cữu."-

Chiều hôm đó, Diệp Quân Lịch đã ngồi ở thư phòng và để sẵn đàn, y chờ Nguyệt Lăng Khiếu và Liễu Thần Lang.

Một lúc sau Nguyệt Lăng Khiếu và Liễu Thần Lang đi tới. Vừa bước vào thư phòng Nguyệt Lăng Khiếu liền giải bày.
-"Tẩu tử, thật ngại quá đệ và Thần Lang đến muộn."

Diệp Quân Lịch lắc đầu coi như không sao.
-"Hai người không muộn đâu vừa đúng lúc."-

Rồi Diệp Quân Lịch bắt đầu "đàn". Ngồi phía sau tấm bình phong Dương Mặc Dục cũng bắt đầu đàn. Tiếng đàn nghe vang lên vô cùng trong trẻo, hài hòa, nghe thật êm tai. Cả Nguyệt Lăng Khiếu và Liễu Thần Lang đều nhắm mắt thả hồn theo tiếng đàn.

Khi Diệp Quân Lịch "đàn" xong thì Nguyệt Lăng Khiếu và Liễu Thần Lang cùng vỗ tay tán thưởng.

Liễu Thần Lang hết lời khen ngợi "cầm nghệ" của Diệp Quân Lịch.
-"Cầm nghệ của Dương công tử, so với tẩu tử nhà ta đúng là không phân cao thấp."-

Khi còn ở Bá Đao Sơn Trang, Liễu Thần Lang cũng có lần nghe được tiếng đàn của Dương Tu Dật.

Được nghe Liễu Thần Lang khen như vậy Diệp Quân Lịch cúi mặt thấy ngượng, vì nãy giờ đâu phải y đàn mà là cữu phu y đàn. Diệp Quân Lịch vội lên tiếng.
-"Nhị thiếu gia, quá khen rồi!"-

Thấy giờ cũng đã muộn Nguyệt Lăng Khiếu và Liễu Thần Lang vội đứng dậy xin phép trở về doanh trướng của Nguyệt Lăng Khiếu.
-"Thời gian không còn sớm. Tẩu tử, đệ và Thần Lang xin phép cáo từ trước."-

Diệp Quân Lịch gật đầu tạm biệt cả hai.

Đợi cả hai đi được một lúc, Dương Mặc Dục mới từ phía sau tấm bình phong bước ra, nháy mắt rồi mỉm cười với Diệp Quân Lịch. Diệp Quân Lịch cúi đầu đa tạ cữu phu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip