Chương V. Luận bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là một trại nuôi ngựa thuộc quân doanh. Ở đây có đủ loại ngựa với đủ màu lông khác nhau. Chúng đang rất nhởn nhơ chạy trên cánh đồng và gặm cỏ. Nghe tiếng ngựa hí vang Diệp Quân Lịch không kìm nổi cảm xúc y nhanh chân chạy một mạch đến xem, và không hết lời khen ngợi.
-"Oa, đẹp quá!"
Lý Minh Lang thấy vậy liền vội đi sát bên cạnh Diệp Quân Lịch, và nhắc nhở.
-"Từ từ thôi, coi chừng ngã."-
Diệp Quân Lịch vừa chạy vừa quay đầu lại nói với Lý Minh Lang.
-"Ta biết rồi."

Nhưng Diệp Quân Lịch vừa nói xong, còn chưa kịp quay đầu nhìn về phía trước thì đã bị vấp đá và ngã người về phía sau. May mắn cho Diệp Quân Lịch là Lý Minh Lang ở ngay sau và nhanh chóng đỡ được, rồi Lý Minh Lang ôm lấy Diệp Quân Lịch mà quan tâm hỏi thăm.
-"Ngươi có bị thương không?"-
Được Lý Minh Lang quan tâm hỏi thăm như vậy Diệp Quân Lịch liền đứng dậy quay người lại để tay lên vai Lý Minh Lang lắc đầu nói
-"Không có..."-

Lý Minh Lang nhìn Diệp Quân Lịch cười khẽ, xong Lý Minh Lang lấy tay giúp Diệp Quân Lịch vén lại mấy sợi tóc ở trước trán. Rồi Lý Minh Lang trách yêu Diệp Quân Lịch.
-"Ngươi đó, lần sau nhớ cẩn thận một chút."-
Diệp Quân Lịch cúi đầu vô ngực Lý Minh Lang trả lời.
-"Nga"-

Lý Minh Lang lấy tay khẽ vuốt tóc và hôn lên trán Diệp Quân Lịch. Rồi cả hai tiếp tục dạo chơi ở trại nuôi ngựa. Dạo chơi một hồi Lý Minh Lang mới hỏi Diệp Quân Lịch có muốn đến thảo nguyên chơi không? Diệp Quân Lịch đồng ý. Thế là cả hai lại cùng nhau đi đến thảo nguyên.

Hiện tại Lý Minh Lang và Diệp Quân Lịch đang ngồi trên ngựa để cùng nhau đi đến vùng thảo nguyên cũng thuộc của quân doanh. Lý Minh Lang ngồi sau để cho Diệp Quân Lịch ngồi trước. Do sáng nay Diệp Quân Lịch quá háo hức nên đã dậy sớm hơn mọi khi, thành ra bây giờ Diệp Quân Lịch buồn ngủ ríu cả mắt. Và thế là Diệp Quân Lịch cứ dựa vào người Lý Minh Lang mà ngủ. Trong khi còn mơ mơ màng màng Diệp Quân Lịch thì thầm.
-"Lồng ngực này, thật ấm áp"-

Như Lý Minh Lang nghe được lời này, hắn liền cúi mặt xuống nhìn cái người đang dựa vào ngực hắn ngủ ngon lành, mà cười thầm trong lòng.

Đến thảo nguyên, Diệp Quân Lịch vẫn còn đang dựa vào người Lý Minh Lang mà ngủ say. Lý Minh Lang liền lay lay người Diệp Quân Lịch rồi khẽ gọi.
-"Tu Dật, dậy nào, tới nơi rồi."-
Diệp Quân Lịch thức dậy đưa tay dụi mắt.
-"A? Nga."-
Lý Minh Lang đưa tay gõ nhẹ lên mũi Diệp Quân Lịch mà trách nhẹ.
-"Ta đã bảo ngươi hãy ngủ thêm một lát, đến đây trễ chút cũng không sao, ngươi lại không nghe lời ta, lỡ bị cảm lạnh thì thế nào?
Diệp Quân Lịch bị Lý Minh Lang trách y ngả đầu tựa vào vai Lý Minh Lang nhắm mắt lại mà làm nũng.
- "Không phải còn có ngươi sao?"-

Đi dạo chơi trại ngựa rồi qua đến đi dạo chơi trên thảo nguyên một hồi. Giờ cả hai mới leo lên lưng ngựa để trở về phủ đệ của Thiên Sách Phủ để nghỉ ngơi. Ngồi trên lưng ngựa Diệp Quân Lịch vẫn còn thấy thích thú, y ngước mặt lên nói với Lý Minh Lang.
-"Không ngờ Thiên Sách Phủ lại có thảo nguyên đẹp như vậy. Lần sau chúng ta tới đó chơi nữa được không?"-
-"Được, lần sau ta sẽ lại dẫn ngươi đi nữa."- Lý Minh Lang gật đầu hứa.

Cả hai giờ cũng đã về tới phủ đệ của Thiên Sách Phủ. Tại phủ đệ có một binh sĩ chờ sẵn, thấy cả hai người binh sĩ ấy liền thi lễ.
-"Tướng quân, phu nhân, hai người đã về."-
-"Ừ, ngươi dắt ngựa về đi."- Lý Minh Lang ra lệnh cho binh sĩ ấy.

Biết Lý Minh Lang vẫn còn việc phải xử lí trong quân doanh, Diệp Quân Lịch thấy mình thôi không nên cản trở công việc của hắn nữa bèn nói.
-"Ngươi đi bận việc của ngươi đi, ta đi dạo xung quanh."-

Nghe Diệp Quận Lịch nói như vậy, Lý Minh Lang liền khẽ hôn lên trán Diệp Quân Lịch rồi nói.
-"Đi đi."-

Lý Minh Lang quay người đi về phía quân doanh được một đoạn, thì Diệp Quân Lịch cũng quay người về hướng hoa viên để đi dạo, đang đi Diệp Quân Lịch gặp Nguyệt Lăng Khiếu đang từ xa đi tới. Nguyệt Lăng Khiếu thấy Diệp Quân Lịch hắn liền đi nhanh đến chỗ Diệp Quân Lịch, hắn gãi đầu gọi.
-"Tẩu tử..."-
~~~~~~~

Mới sáng ra Liễu Trạm Huy tay đã cầm trường kiếm, gã để mũi kiếm chúi xuống đất, sắc mặt gã thì bặm trợn, cứ như thế gã ngang nhiên xồng xộc đi theo lối hành lang phía gần hồ sen, mà tiến thẳng tới phòng của Liễu Thần Mục và Dương Tu Dật. Chủ yếu là gã tìm Dương Tu Dật. Liễu Trạm Huy đang rất muốn luận bàn với Dương Tu Dật.

Tiểu Liễu đang đứng gác ở hành lang, chỉ cần thấy bóng dáng của Liễu Trạm Huy là hắn không ưa rồi. Nói chi đến chuyện mới sáng ta gã đã cầm trường kiếm, mặt thì bặm trợn, mà còn ngang nhiên tiến thẳng tới phòng của người khác như phòng gã. Đúng là cái loại người không có một chút phép tắc gì cả. Thật là mất mặt cho một đại thế gia.

Thấy Liễu Trạm Huy như vậy Tiểu Liễu cũng ráng thi lễ với gã cho có lệ, rồi hắn nhíu mày hỏi.
-"Biểu thiếu gia, ngài đây là...?"-
Liễu Trạm Huy không để ý đến câu hỏi của Tiểu Liễu gã gằn giọng hỏi Tiểu Liễu về Dương Tu Dật.
-"Thiếu phu nhân nhà các ngươi đâu?"-
Tiểu Liễu nghe hỏi vậy một tay hắn chắp sau lưng, một tay hắn dang ra chắn đường Liễu Trạm Huy lại rồi trả lời.
-"Thiếu gia và thiếu phu nhân vẫn chưa dậy."-
Liễu Trạm Huy nghe trả lời gã liền nhướng người lên, hướng mắt về phía phòng của Liễu Thần Mục và Dương Tu Dật hỏi lại Tiểu Liễu.
-"Đã là giờ nào rồi mà vẫn còn ngủ?"-
Tiểu Liễu liền khoanh tay trước ngực quay mặt sang hướng khác nói với Liễu Trạm Huy một điều rất hiển nhiên, nó giống như là một quy luật từ xưa đến giờ vậy.
-"Họ ngủ trễ thì tất nhiên sẽ phải dậy trễ rồi."-
Liễu Trạm Huy nghe xong. Gã chỉ thốt lên được một câu.
-"Hả?"-

Liễu Trạm Huy dù đã bị Tiểu Liễu ngăn lại, và đã bị hắn trả lời như nện vô mặt. Nhưng tên Liễu Trạm Huy này vẫn cứ mặt dày ngoan cố không chịu rời đi. Gã ra trước sân đứng chờ. Sân này được xây dựng theo dạng vòng tròn xoắn ốc, và gã cứ đứng đó mà chờ Dương Tu Dật cũng hơi bị lâu.

Gần cuối buổi sáng Liễu Thần Mục mới ôm eo Dương Tu Dật đi ra sân, thì thấy Liễu Trạm Huy đang đứng ở sân với vẻ mặt nhìn không mấy thiện cảm cho lắm. Liễu Thần Mục bèn hỏi gã.
-"Biểu đệ, ngươi thế này là có ý gì?"-
Liễu Trạm Huy khoanh tay nhìn Dương Tu Dật mà trả lời câu hỏi của Liễu Thần Mục.
-"Ta chỉ muốn luận bàn với biểu tẩu một chút mà thôi. Chắc biểu ca sẽ không từ chối đâu nhỉ?"-
Dương Tu Dật nghe Liễu Trạm Huy nói vậy liền tiến về phía gã rồi trả lời.
-"Được thôi. Ta có thể luận bàn với ngươi."-
Liễu Thần Mục nghe xong vội đi nhanh đến sát bên cạnh Dương Tu Dật. Hắn lo lắng.
-"Ngươi, không thì đợi hôm khác hãy luận bàn."-
Dương Tu Dật nhìn Liễu Thần Mục lắc đầu.
-"Sớm hay muộn cũng vậy thôi."-
Ở phía đối diện Liễu Trạm Huy liền rút kiếm ra gã cao giọng
-"Xin chỉ giáo!"
Dương Tu Dật vừa đi vừa cầm Trọng Kiếm trong tay mà trong lòng đầy lo lắng. Dương Tu Dật thầm nghĩ.
-"Kiếm này nặng thật, nếu không phải đã quen với đàn của Trường Ca Môn, e là sẽ xấu mặt mất."-
Liễu Thần Mục đứng đó nhìn hai người chuẩn bị luận bàn. Mà tự trách mình.
-"Sớm biết có chuyện như vậy ta sẽ không lăn lộn tới sáng rồi."-

Rồi Dương Tu Dật nhảy lên, xoay người rồi vung kiếm bắt đầu xuất chiêu. Còn Liễu Trạm Huy vẫn chưa nâng kiếm vì gã còn đang mãi suy nghĩ.
-"Ta sẽ khiến biểu ca biết, ai mới là người tốt nhất."-

Đến lúc này Liễu Trạm Huy mới nâng kiếm định vung lên chưa kịp xuất chiêu. Thì bỗng thanh Trọng Kiếm trên tay Dương Tu Dật bị vuột và đã bay thẳng về phía Liễu Trạm Huy đập thẳng vào mặt gã, làm gã ngã ngửa sóng soài ra phía sau, toàn thân gã bị đập mạnh xuống đất, và trường kiếm trên tay gã cũng bị rơi xuống đất.

Còn về Dương Tu Dật sau khi bị vuột tay thì bị mất thế liền vội khuỵ một chân xuống chống, nhưng rồi sau đó Dương Tu Dật cũng nhanh chóng đứng lên lại.

Thấy Liễu Trạm Huy như vậy Dương Tu Dật lấy tay che miệng hắng giọng mấy tiếng rồi y cố nén cười.
-"Ừ hừm...ừ hừm...ừ hừm...! Ta xin lỗi, ta bị trượt tay một chút."-

Ở phía sau Liễu Thần Mục đang đi đến bên cạnh Dương Tu Dật.

Liễu Trạm Huy đã ngồi dậy gã nhìn Dương Tu Dật mặt giận dữ mà hét lên.
-"Ngươi!"-

Sau khi Liễu Trạm Huy đã ngồi dậy, gã đang cố gắng bật người để đứng dậy thì gã lại bị ngã. Vì lúc nãy gã bị ngã đau, nên sức lực bật của gã không đủ, nên giờ gã lại bị ngã lăn ra đất thêm lần nữa. Thật xúi quẩy cho gã.

Liễu Thần Mục giờ đang đứng đối diện với Dương Tu Dật hắn đưa tay gõ nhẹ lên mũi Dương Tu Dật một cái rồi mắng yêu.
-"Nghịch ngợm!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip