Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời này rất lạ thứ ta muốn từ rất lâu ngày đêm ao ước đến mức hằng đêm mơ nhìn thấy được chạm đến nó để rồi bật cười cả trong giấc mơ nhưng đến 1 lúc nó xuất hiện ở hiện thực vào thời điểm bản thân vốn không thể ngờ tới ta nhận ra rằng nó đã không còn đẹp như ta tưởng tượng. Giữa tình, lí, và trách nhiệm con người sinh ra vốn không có khả năng đảm đương 1 cách hoàn hảo cả 3 vai trò và Im Yoona cũng thế.

Ở thời điểm hiện tại nếu nói ai đúng ai sai có lẽ đã quá muộn. Cái sai là sự ngộ nhận của con người và sự chậm trễ của số phận. Thượng đế kì lạ lắm, người sinh ra chúng ta, sinh ra những người dành riêng cho chúng ta và họ buộc ta đặt cược bằng cách đi tìm và cái khó của ván cược là thời gian. Chúng ta cứ đi tìm và tới lúc nhận ra ta đã bỏ lại phần thắng vì quá thời gian cho phép.


Có thể chúng ta đang hình dung 1 cách quá lan man nhưng vấn đề dường như cũng lan man như vậy. Yoona yêu Jessica đến mức cả tuổi thơ cô dành trọn cho nàng, Jessica lại ngớ ngẩn cho rằng người nàng yêu là Yuri để rồi bám theo sự ngộ nhận đó cho đến lúc phát hiện bản thân nàng vốn luôn để tâm đến Yoona. Trong khi Yuri yêu Jessica thật tâm và trân trọng dù ngay từ đầu đã biết rằng người nàng yêu là Yoona nhưng Yuri vẫn cố chấp hi vọng nàng thuộc về cô. Ừ thì thuộc về rồi nhưng cũng đã mất rồi. Có đó và mất đó. Irene chẳng biết từ thời điểm nào cô cũng tham gia vào ván cược này. Cố gắng, kiên trì, hi sinh chỉ để được cùng Yoona đi chung 1 đoạn mặc dù chính cô cũng biết rằng trong tim Yoona ngay từ đầu đã là Jessica

Chung quy cả ván bài khiến họ không tìm được lối ra vì họ đã phí hoài thời gian của mình. Cố chấp, ngu ngốc, khờ khạo, và tình si. Mà khi yêu liệu ai thoát ra được 4 thứ đó. Im Yoona, Jessica Jung, Kwon Yuri, Irene Bae thật ra chỉ là nạn nhân của ván bài tình ái.


*****


_Có lẽ vào lúc này chị cảm thấy chị yêu em vì em đang hẹn hò với Irene và chị cảm thấy mất mát vật mình từng sở hữu nhưng nó vốn không gọi là yêu.


Yoona dù bất ngờ với nụ hôn và lời tỏ tình vô cùng "tỉnh táo" từ nàng, quen Jessica đủ lâu để hiểu rằng Jessica là đang nghiêm túc và thành thật nhưng Yoona phải làm sao? Vui sướng, tội lỗi, hoài nghi, hạnh phúc, bất ngờ, mọi cảm xúc đang lan tỏa khắp cơ thể của Yoona. Dù biết việc bản thân cảm thấy hạnh phúc và vui sướng tột cùng khi nhận được những lời này của nàng nhưng Yoona phải làm sao khi vài tháng trước nàng bảo với cô rằng người nàng yêu là Yuri, đến ngay cả ánh mắt nàng lúc đó cũng nói rõ nàng rất yêu Yuri vậy mà bây giờ nàng nói yêu cô. Rồi vài tháng sau nàng liệu có lại nhận ra mình là đang ngộ nhận rồi từ bỏ cô. Hơn nữa bên cạnh Yoona lúc này đã có 1 Irene cam tâm tình nguyện 1 lòng chờ đợi yêu thương cô. Thử hỏi Yoona sao có thể nhẫn tâm vô trách nhiệm đến vậy. Tim Yoona như thắt lại rất chặt, chặt đến mức cô không thở nổi.

Còn Jessica, nàng phải làm sao khi nàng đã mang hết mọi tình cảm, chân thành, lòng tự trọng, dẹp bỏ sự tự tôn của người con gái nói với Yoona rằng nàng yêu cô. Vậy mà thứ nàng nhận được là gì chứ? Sự coi thường và khinh rẻ của Yoona, nàng là người tùy tiện thích và yêu 1 ai đó hay sao? Đồng ý là nàng từng ngộ nhận nhưng không phải trước giờ nàng vẫn là băng thanh ngọc khiết vẫn chưa từng tùy tiện với bất kì ai. Lời nói của Im Yoona có phải đã rất quá đáng với nàng. Nàng đáng ghét đến vậy sao? Nước mắt nàng lại rơi, Jessica giật mạnh tay ra khỏi cái nắm tay với Yoona, giận giữ nhìn cô với chất giọng không thể đau lòng hơn:


_Chị là người tùy tiện vậy sao? Trong mắt của Im Yoona Jessica Jung đụng ai là yêu người đó à?


Biết mình dùng từ ngữ sai, nhìn khuôn mặt Jessica, Yoona càng đau hơn. Nhẹ nhàng đặt tay lên má Jessica định lau đi những giọt nước mắt ấy liền bị nàng gạt ra. Dù vậy, Yoona vẫn kiên nhẫn 1 lần nữa đặt tay lên gương mặt nàng nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt ấy.


_Với Im Yoona Jessica Jung luôn ở vị trí cao cao tại thượng không ai có khả năng với tới


Tim Jessica đập rộn ràng với lời nói và hành động vừa rồi. Là Im Yoona của ngày trước, đúng là Im Yoona của ngày trước. Nàng vui lắm, chưa lúc nào nàng thấy mình thấp bé như vậy. Lần đầu tiên trước mặt Yoona, Jessica trở nên rụt rè và sợ sệt.


_Em có yêu chị không?


_Em đang hẹn hò với Irene. Em...


_Đừng có nhắc đến Irene trước mặt chị từ miệng của em


Yoona chưa kịp nói hết câu Jessica đã mất bình tĩnh hét lên, nàng ghét, nàng rất ghét Irene. Không chỉ ghét thôi đâu còn cả ganh tị nữa. Vì lần đầu nàng biết ganh tị với người khác, nàng mới nhận ra việc ganh tị điều gì với ai thật đáng thương và nàng ghét bản thân trở thành kẻ đáng thương và phải tự thương hại mình như vậy. Cho nên xin Yoona đấy. Xin đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt nàng. Nén tức giận, nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Yoona đang đặt trên má mình siết nhẹ.


_Chị xin em. Được không?



3 từ thốt lên từ miệng Jessica khiến Yoona bất ngờ và cảm thấy nghẹn lại. Jessica vừa van xin cô? Từ lúc quen Jessica đến giờ đã hơn 10 năm, chưa lúc nào cô nghe Jessica cầu xin bất kì ai về bất kì điều gì. Yoona tin Jessica đã thật sự yêu cô. Nhưng cô phải làm sao khi bên cạnh cô đã có Irene, trách Jessica nhận ra tình cảm với cô quá trễ hay trách Irene vì cô đã hi sinh quá nhiều thứ. Cay đắng sao khi thứ bên cạnh mình luôn yêu, nay dành cho mình, mình lại không thể nhận. Suy nghĩ đó càng khiến Yoona thấy mình vô trách nhiệm và tàn nhẫn với Irene hơn.


Lần này là Yoona chủ động rút khỏi tay nàng, cô đã có sự lựa chọn. Với Jessica, nếu không có cô cũng chẳng có gì to tát nhưng Irene thì khác cô ấy đã dành trọn tình cảm hi sinh vì cô quá nhiều cô không thể đổi lại cho cô ấy sự nhẫn tâm này, Yoona từng trải cô biết yêu đơn phương rất bất hạnh. Không thể quay về, chỉ biết đâm đầu lao theo càng khó khăn hơn khi buộc phải dừng lại, cô hiểu và cô không muốn Irene cũng nếm trải mùi vị đó. Yoona đau đớn nhìn Jessica, bằng giọng nói ôn nhu dịu dàng hết sức có thể:



_Em đang hẹn hò với Irene.


Jessica nhìn cách Yoona đang từ tốn rút khỏi bàn tay mình, nàng nhìn đôi bàn tay lạnh lẽo của nàng. Nàng đã hiểu ra, nàng mất Yoona thật rồi. Lần này Jessica không hét, không kêu gào mà nói trong nước mắt và tuyệt vọng


_Chị đã xin em đừng nhắc đến tên đó rồi mà.


_Em xin lỗi nhưng đó thật sự là vấn đề. Giữa chúng ta không chỉ có 2 chúng ta mà còn có 2 người nữa là Yuri unnie và Irene. Chúng ta không thể ích kỉ chỉ vì tình cảm của bản thân mà không có trách nhiệm với họ, là chúng ta đã lựa chọn họ trước, họ không có lỗi gì để phải chịu sự đau khổ mà chúng ta mang lại. Họ là người bị hại



Nàng giương đôi mắt ướt đẫm và đáng thương nhìn Yoona, nàng nhẹ nhàng thốt từng từ nghe đầy bi ai và đau khổ.


_Vậy còn chị? Em không có trách nhiệm tình cảm với chị hay sao? Em khiến chị nhận ra rằng mình ngộ nhận để rồi đau đớn nhìn em ngày ngày tay trong tay với kẻ khác sao Im Yoona? Trong những kẻ bị hại mà em nói không có chị sao?


_Em xin lỗi



Yoona cúi gầm mặt. Nước mắt cô rơi, nàng đau cô đau hơn nàng bởi cô biết mình yêu nàng nhiều ra sao.


Lau sạch nước mắt trên gương mặt mình Jessica lạnh lùng hỏi câu cuối:



_Có yêu chị không?


_Em...



Yoona rất muốn hét lên cô yêu nàng rất yêu nàng, cô yêu nàng nhiều đến mức cả cô cũng không ngờ nỗi nhưng cái cô có thể làm là gì? Đau khổ, rơi nước mắt, nấc nghẹn, và.... Cúi đầu


_Có hay không? - Jessica nhấn mạnh từ từng làm Yoona thở không nổi


_Không.



Lời nói thốt lên nhẹ tênh nhưng làm Jessica rớt nước mắt, không phải 1 mà là rất nhiều giọt, và chẳng biết lúc nào nàng òa khóc lớn tiếng. Mất rồi, mất thật rồi. Nàng mất Im Yoona thật rồi.


Nhìn Jessica như vậy Yoona không kìm được ôm chầm lấy nàng, mặc cho Jessica giãy giụa, đánh cô, nhưng Yoona vẫn nhất quyết không buông. Cô đáng bị đánh, làm nàng đau, nàng khóc cô đáng bị trừng phạt hơn cả thế nữa. Đánh Yoona nàng xót lắm, nàng không đánh nữa mà ôm chặt lấy Yoona, vùi mặt vào lòng cô khóc nức nở:



_Em yêu chị có được không?


_Em xin lỗi



3 từ cuối cùng phát lên trong đêm đó từ Yoona đã thật sự chấm dứt mọi hi vọng trong nàng, lau sạch nước mắt, từ tốn đẩy Yoona khỏi vòng tay cả 2.


_Chị không muốn về phòng làm phiền Yul nên em về phòng đi để chị ngủ.


Jessica không nhìn lấy Yoona 1s, lời nói dửng dưng như chưa có chuyện gì.


_Vậy chị vào phòng em đi em ngủ ở đây kẻo lạnh.


_Không cần và không thích.



Yoona rời khỏi đó, cô biết nàng chủ giả vờ thế thôi rồi khi cô đi nàng sẽ lại khóc. Nàng chỉ không muốn cô nhìn thấy dáng vẻ đáng thương lúc này của nàng
Vậy đó, cả 2 đều đang khóc, đều đau khổ, đều yêu nhau, nhưng vẫn lạc mất nhau....


*****


_Hey Sica, e muốn chết à???



Park MinYoung không tin vào mắt mình khi Jessica đang nhai dưa leo trong miệng như không có chuyện gì xảy ra?


Jessica đang ở nhà Park MinYoung vài hôm vì lâu ngày không gặp hay nói thẳng ra là muốn tránh mặt Im Yoona. Mỗi lần nhìn Yoona nàng vừa giận, vừa xấu hổ, vừa buồn, vừa đau, vừa muốn rơi nước mắt, lại vừa muốn ôm chầm lấy. Nàng sợ nàng không kiểm soát được bản thân mình nên tốt nhất viện cớ qua chơi với Minyoung vài ngày.


Nói là thăm người ta mà từ mấy ngày nay nàng có đếm xỉa gì đến người ta đâu, suốt ngày nàng cứ suy nghĩ Im Yoona hiện giờ đang làm gì? Đang ở đâu? Đi với ai? Có nhớ nàng không? Vậy đấy. Nàng cứ thơ thẩn như thế, không thì đặt câu hỏi chán chê nàng quay sang lầm bầm: Im Yoona là cái thể loại gì thế rõ ràng người ta xinh đẹp thế này, quyến rũ thế này, thông minh thế này, đáng yêu lại còn biết làm nũng nữa chứ. Thế mà người ta chủ động tỏ tình tại phũ 1 hơi. Đúng là loại người không có mắt. Chưởi mệt nàng lại buồn, nàng nhớ Yoona, không hiểu từ lúc nào trong đầu nàng luôn hiện lên hình ảnh và dáng vẻ của Yoona: khi Yoona cười sẽ há miệng to hết cỡ, khi Yoona buồn chỉ đứng yên đó dù cười vui nhưng đôi mắt luôn nhìn xa xăm, khi Yoona xem tivi thường ngồi thẳng lưng nghiêm túc như nhân viên làm việc còn khi make up lại ngồi gục tới gục lui ngủ gật.



Nàng cũng không hiểu nhưng xa Yoona vài ngày nàng nhận ra, thì ra từ lâu nàng đã khắc ghi nhiều hình ảnh của Yoona đến vậy. Thì ra nàng cũng thương thầm người ta rất lâu mà không nhận ra. Nàng nhớ Yoona, nhớ thì lại buồn lại đau lại muốn khóc. Nàng cứ như người không hồn, nàng làm gì chính nàng cũng không biết cũng như việc nàng đang ăn dưa leo và nàng cũng chả màng quan tâm những lời MinYoung nói.



_Jessica em bị điên sao?


_Ừ.



Đó. Jessica Jung đang như vậy đấy, nãy giờ Park MinYoung nói gì nàng nào có quan tâm.
Nhìn nàng MinYoung khẽ thở dài.


_Liên quan Yoona đúng không?


Vừa nhắc đến từ Yoona Jessica lập tức choàng tỉnh lật đật hỏi han ngay:


_Yoona? Yoona thế nào? Em ấy gọi cho chị hỏi thăm em đúng không?


_Không có



MinYoung nhún vai thản nhiên, đúng như cô dự tính cứ dính tới cái gì có Yoona là Jessica sẽ trở nên dở dở ương ương như mấy hôm nay.


Jessica chùn xuống, nếu là lúc trước Yoona sẽ liên tục gọi cho MinYoung nhờ chị ấy chăm sóc nàng đủ thứ mọi việc, ngày nào cũng gọi nói đi nói lại có mấy vấn đề đến khi nào nàng trở về dorm mới thôi. Nhưng Yoona bây giờ nào có thèm quan tâm nàng nữa.



_Nhận ra mình yêu người ta rồi sao công chúa?


MinYoung khẽ mỉm cười nhìn nàng, Jessica không giấu được vẻ ngạc nhiên. Không lẽ nàng lộ liễu đến vậy?


Còn phải nói!!!!!



_Chị nói em yêu ai? Yoona sao?


_Chứ còn ai vào đây!!!!



_Bộ lộ liễu lắm hả?



Mặt nàng nhìn MinYoung với vẻ vô cùng nghiêm trọng làm cô không nhịn được bật cười. Jessica đúng là đáng yêu quá thể. Khẽ gật đầu thay cho câu trả lời với nàng làm Jessica chau mày nghĩ ngợi. Nàng đâu làm gì để người khác vừa nhìn đã đoán biết được tâm ý như vậy chứ.


Đoán biết điều công chúa đang suy nghĩ cô không để nàng tốn thêm chất xám đã trả lời giúp nàng.



_Không phải vấn đề lộ liễu hay không lộ liễu mà là chỉ với Yoona cảm xúc của em mới bộc lộ tất cả. Yoona có khả năng khiến em ghen ngay khi e còn là thực tập sinh của SM. Nhớ lại xem lần đầu Yoona nói dối em bị cảm nhưng thật chất đi chơi với đám thực tập sinh thật ra đâu phải em tức vì Yoona nói dối mà là vì em ghen với đám thực tập sinh đó thôi. Đúng không? Cho nên lúc em thông báo mình đang hẹn hò với Yuri chị rất bất ngờ vì chị luôn nghĩ người em tiến tới phải là Yoona mới đúng. Người làm mình cười chưa chắc là người làm mình yêu, người khiến mình vừa khóc vừa cười mới là người mình yêu khắc cốt ghi tâm. Mấy hôm nay em tìm tới đây thì chị biết em đã nhận ra tình cảm của mình và vấn đề của 2 đứa đang ở tình trạng nào.


Nàng ngẫm nghĩ lại hồi lâu thì đúng là lúc đó nàng không giận Yoona vì cô ấy nói dối cảm giác lúc đó của nàng khó hiểu lắm, lúc đó còn bé lại chẳng hiểu chuyện cứ tưởng bản thân giận Im Yoona vì tội lừa gạt nàng nhưng giờ nàng nhận ra, cảm giác lúc đó giống lúc Irene và Yoona đi cùng nhau. 1 chút nhói ở tim, 1 chút tức giận, 1 chút tủi thân, 1 chút mất mát, 1 chút tổn thương và cả 1 chút ganh tị. Cứ vậy 1 chút mà lớn dần để rồi lúc nào chả hay nàng đã thành ra như thế này đây.


Giọng nàng khẽ trầm lại buồn bã:



_Nhưng Yoona đâu có yêu em.


Lần này MinYoung còn cười lớn và lâu hơn. Jessica đúng là công chúa ngốc và khờ nhất thế giới:


_Im Yoona mà không yêu em thì cả đời cũng không có ai yêu em đâu.


_Chị nói sao? Yoona yêu em? Chị đùa với em hả?



Jessica nghe đến đó liền hỏi MinYoung không ngớt, nàng đang rất hồi hộp và ngạc nhiên. Yoona yêu nàng?


_Haha, em đúng là khờ mà. Yoona yêu em, rất yêu em, yêu em từ rất lâu rồi, từng ánh mắt, cử chỉ, hành động, sự quan tâm của Yoona đều thể hiện rất rõ Yoona yêu em. Chị nghĩ không chỉ mình chị biết điều này thôi đâu mà có thể tất cả thành viên trong nhóm em đều biết điều này.


_Cái gì cơ? Các thành viên trong nhóm đều biết á? Sao không ai nói với em vậy? Ngay cả Yoona cũng nói rằng không yêu em mà.



_Yoona nói không chỉ vì 1 nguyên nhân là trách nhiệm thôi, trách nhiệm với Irene, trách nhiệm với Yuri. Còn việc các thành viên không nói lí do chắc cũng giống chị bởi ngay cả bản thân em còn nhập nhằng chưa xác định được mình yêu ai thì ai dám nói em nghe.



_Chị chờ em xíu.



Jessica lập tức ra 1 góc khuất gọi ngay cho Tiffany. Bên đầu dây kia vừa bật máy đã tuông 1 tràng nào là nhớ nàng lắm, vắng nàng không ai đi shopping cùng rồi ngay cả việc Prince dạo nào ăn ít cũng nói với nàng. Jessica bị choáng với việc bắn liên thanh của Fany, không chịu nổi đành hét lên qua điện thoại:


_Stop. Mình có chuyện gấp lắm cần hỏi cậu


Biết mình quá lố Fany hí hửng cười:


_Hihi có chuyện gì?


_Yoona yêu mình?



Tim nàng đang đập rất nhanh chờ câu trả lời trong khi Fany nhất thời á khẩu, Fany không ngờ nàng lại hỏi cô câu hỏi mang tính chất đầy ngạc nhiên và trong hoàn cảnh không thể lường trước như vầy. Jessica đã đột ngột thông minh? Lấy lại bình tĩnh Fany hỏi ngược lại Sica


_Cậu xác nhận chắc chắn đi cậu yêu ai?


_Yoona



Jessica trả lời chắc chắn và không cần suy nghĩ. Làm ơn đi, làm ơn nói nàng biết Yoona yêu nàng đi. Fany à. Giúp mình đi mà. Jessica đang cầu nguyện trong lòng, lòng nàng đang rối tung, ruột gan phèo phổi cứ thế nóng hừng hừng.


_Taeyeon không muốn sinh thêm nhiều chuyện nên nhiều lần dặn tớ đừng cho cậu biết. Nhưng Sica, tớ thấy rất tội cho cả Yoona và Yuri. Cậu nên trưởng thành và có trách nhiệm hơn với mọi chuyện. Tớ càng không muốn cậu trở thành như bây giờ. Yoona yêu cậu, rất yêu, từ rất lâu rồi. Chúng tớ đều biết, cả Yuri cũng biết và không loại trừ việc Irene cũng biết.


Jessica như chết lặng, 2 tay buông thỏng xuống, mặc cho đầu dây bên kia Tifany đang kêu réo nàng cũng không còn tâm trí. Nàng đã làm gì vậy? Nàng đã đối xử với Yoona nhẫn tâm thời gian dài vậy sao? Nàng ngu ngốc đến thế? Vô tâm đến thế? Cả thế giới đều biết Im Yoona thích Jessica Jung nhưng nàng vẫn ngu ngốc vẫn hờ hững để rồi tự mình đánh mất. Có phải đây là báo ứng mà nàng phải nhận?



Ngồi gục xuống đất ôm lấy 2 chân mình òa khóc giờ nàng đã biết vì sao thời gian qua Yoona lẩn tránh nàng, lạnh lùng với nàng. Nàng hiểu làm nàng đau 1 Yoona đau đến 10. Nàng lại làm cho Yuri từ vui mừng thành hụt hẫng. Nàng ngu ngốc, ngu ngốc nhất thế giới, nàng có tư cách gì mắng chưởi Irene cơ chứ, nàng mới là đứa con gái tệ nhất thế giới. Nàng khóc òa lên, Jessica đổ hết tội lỗi cho mình mà khóc nức nở.


_MinYoung à em phải làm sao với Yuri và Yoona đây, em phải đối mặt với Yuri thế nào?


Park MinYoung nhẹ nhàng đến xoa đầu nàng:


_Công chúa à, đến lúc em phải trưởng thành và có trách nhiệm với mọi người, với tình cảm của mình rồi. Quay về dorm và giữ lấy những gì cần giữ đi....


*****



_Yul à tớ xin lỗi.


Đứng đối diện với Yuri trên sân thượng, MinYoung nói đúng nàng cần trưởng thành cần có trách nhiệm với cả Yoona và Yuri hoặc với cả Irene nữa. Nàng không thể đến với Yuri bằng sự ngộ nhận rồi ra đi bằng sự vô tâm như vậy. Nàng đã sai, nàng phải sửa.


_Nếu cậu muốn nói về vấn đề đó thì không cần nữa tớ hiểu mà.


_Không phải, dù cậu muốn nghe hay không tớ cũng nên nói vì tớ đã có lỗi.



Nắm lấy bàn tay của Yuri Jessica từ từ nhẹ nhàng cất tiếng tiếp tục:


_Tớ yêu Yoona. Tớ biết nói ra những lời này với cậu là quá nhẫn tâm nhưng sẽ càng nhẫn tâm hơn nếu cứ làm lơ điều này với cậu vì tớ đang muốn giành lại Yoong. Tớ có thể nắm tay cậu cùng cậu đi khắp mọi nơi, có thể ôm chặt cậu khi cậu lạnh, có thể bênh vực cậu dù cậu sai nhưng chỉ riêng tình yêu tớ xin cậu cho tớ giữ lại được không? Tớ không xứng đáng với tình cảm của cậu Yuri à.


Nghe những lời Jessica nói nước mắt Yuri không ngừng rơi. Cô đau, rất đau, cô phải làm sao khi Jessica trở thành 1 người khác rất trưởng thành và thật tâm nói xin lỗi cô. Cô nên trách nàng hay phải làm sao. Ít ra Yoona cũng có được trái tim của Jessica, còn Yuri? Cô ấy có được gì? Người ta nói đúng trong chuyện tình cảm người đau nhất là người không nhận được tình yêu cả Yuri và Irene đều như vậy. Bên cạnh họ nhưng họ lại không thể dứt ra càng không thể lún sâu. Yoona và Jessica dù đau khổ nhưng họ vẫn là thuộc về nhau họ vẫn biết trái tim đối phương là dành cho họ nhưng Irene và Yuri? Họ chỉ là người ngoài cuộc, không có lỗi chỉ có sự đáng thương.


_Ngay lúc này cậu nói với tớ những lời này tớ phải trả lời cậu thế nào hả Jessica?


_Tớ xin lỗi Yuri, người sai là tớ tớ biết dù có muôn ngàn lời vẫn không thể giảm nỗi đau nơi cậu nhưng tớ không thể làm khác đi được. Tớ xin lỗi.



Lau đi dòng nước mắt trên mặt hít thật sâu, Yuri nhẹ mỉm cười nhìn Sica:


_Cậu khác rồi, trưởng thành và trách nhiệm hơn trong lời nói thật ra mấy hôm nay tớ rất buồn và suy nghĩ rất nhiều. Lỗi thật ra không phải ở cậu mà là tớ.


_Cậu đừng nói vậy Yul à.



Cảm giác xót xa khi nghe Yuri nhận lỗi về mình, nàng phải làm sao mới có thể trả nợ cho Yuri đây


_Sica nghe tớ nói, tớ không phải nói đai nghiến hay dày vò cậu. Tớ nghiêm túc. Thật ra tớ cảm nhận được cậu thích Yoona từ lâu rồi, chỉ là cậu không nhận ra thôi. Tớ chấp nhận hẹn hò cậu thì đã biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng tớ không trách bất cứ ai vì tớ lựa chọn con đường này. Đúng là tiếp nhận sự thật dù mình biết rõ vẫn rất đau lòng nhưng tớ chấp nhận, thứ tốt nhất cậu giúp tớ là cứ để tớ yên, sau thời gian tớ sẽ trở về như cũ, cậu hãy giữ lại Yoona trước khi quá muộn vì tớ thật sự muốn cậu hạnh phúc. Tớ muốn nghỉ ngơi.


Nói rồi Yuri bỏ vào phòng, cô nằm im để nước mắt rơi và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay nhưng rồi không biết từ lúc nào đó có ai đó đến bên cạnh dịu dàng vuốt tóc cô.


_Em cũng đang đau lòng...


Jessica nhìn Yuri bước đi, lần đầu nàng thấy Yuri mất tự tin đến vậy. Nàng nhớ lần đầu tiên gặp Yuri thứ đầu tiên làm nàng ấn tượng là vẻ tự tin và nụ cười như chiến thắng cả thế giới của cô ấy, lúc đó Jessica bắt đầu ngưỡng mộ Yuri để rồi dẫn đến ngộ nhận như ngày hôm nay. Còn bây giờ? Nàng đã phá hỏng mọi thứ biến Yuri thành cái gì thế này? Lỗi lầm này nàng sao hóa giải? Sau này nếu Yuri bắt nàng phục vụ cả đời mà có thể chuộc lại lỗi lầm nàng cũng can tâm....


*****



Để không sinh thêm nhiều chuyện Jessica quyết dọn ra phòng khách ngủ. Hôm nay Yoona đi chơi với Irene trễ rồi chưa về, Jessica nằm chờ rất lâu nhunge không trách móc không tức giận, chỉ có 1 chút ganh tị với Irene, nàng cứ chờ như thế và rồi không biết từ lúc nào chìm vào giấc ngủ.


Yoona trở về nhà nhìn thấy Jessica nằm ngoài phòng khách vì phòng khách của SNSD được lắp kính nên từ lúc bước vào nhà nhìn thấy dáng nằm ngủ của Jessica làm Yoona bật cười. Những ngày nàng đi khỏi cô rất nhớ cũng rất lo lắng cho nàng, liệu nàng có ngủ ngon ở chỗ mới, liệu nàng có ăn đầy đủ, dù nàng ở cạnh Park MinYoung unnie nhưng Yoona vẫn không ngừng đặt ra câu hỏi và dẹp bỏ sự bận tâm. Chỉ khác là cô không thể gọi cho nàng hay MinYoung như mọi khi điều đó càng làm Yoona lo cho nàng hơn.


Đến bên cạnh cúi người xuống đối diện với nàng, vuốt nhẹ tóc nàng sợ nàng tỉnh giấc.


_Em nhớ unnie.


Đặt nhẹ nụ hôn lên trán Jessica cô khẽ cười.


_Làm thế này với người ta bao nhiêu lần rồi?



Câu nói của Jessica khiến Yoona giật mình ngã ngửa về sau. Nàng chưa ngủ sao? Vậy là hành động và câu nói vừa rồi nàng biết hết?.


End chap
__________________________________
_Thứ 1: mình không có lời bạo biện nào cho bản thân vì sai là sai không thể phủ nhận được. Nhưng thật tâm mình không có lừa gạt mọi người hay có ý bắt mọi người chờ đợi, bản thân mình cũng rất khó xử trong trường hợp này. Vì nhiều lí do cá nhân thời gian qua mình gặp nhiều chuyện khó khăn đến mức mình nghĩ mình không vượt qua nổi vì vậy rất nhiều thứ mình phải làm phải lo lắng giải quyết nên không thể hoàn thành chap như dự kiến dù thế nào cũng là lỗi của mình mình thật tâm xin lỗi


_Thứ 2: mình hi vọng các bạn sẽ thích fuc và tiếp tục ủng hộ mình bằng cmt góp ý và chia sẽ cảm xúc của các bạn, đó chính là động lực của mình tiếp tục với fic


_Thứ 3: Mình chắc chắn không bỏ fic và sẽ không hựn thời gian trước vì mình sợ lại thất hứa


_Thứ 4: các bạn đọc chap 7 vui vẻ












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip