01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày nọ, đến giờ học mà anh chưa chuẩn bị xong nên Jungkook chờ trong sốt ruột, cậu cứ xoay xoay bút chì đợi mãi một cuộc gọi. Sau 15 phút thì anh gọi, cậu cau có "Anh muộn 15 phút đấy Ta..." – nhưng ngay lập tức cơ mặt cậu dãn ra khi nghe tiếng anh khẽ ho. "Anh ơi anh ổn không ạ?" cậu hỏi đầy lo lắng. "Yeah anh ổn, anh chỉ bị cảm, anh đã không nhận ra lúc anh đi ngủ." Taehyung đáp. Jungkook cảm thấy thật có lỗi khi lúc nãy đã định nổi giận với anh. 

"Mình bắt đầu học thôi, đợi anh lấy cây bút chì." Jungkook định mở lời phản đối anh hôm nay không cần học để anh có thể nghỉ ngơi nhưng bỗng nhiên lần đầu tiên trong một thời gian dài, chiếc màn hình trước mặt luôn màu đen nay lại sáng lên, Jungkook mở mắt to kinh ngạc nhìn hình ảnh truyền đến, một người con trai trong chiếc áo len màu hồng to quá khổ đang chú tâm ghi chép! Jungkook ngẩn người vì vốn dĩ trong trí tưởng tượng, Tae đương nhiên là một người vô cùng xinh đẹp nhưng hình ảnh trước mắt cậu bây giờ anh chính là một THIÊN THẦN được gửi xuống trần gian từ một thiên đường chết tiệt nào đó! Cậu thực sự muốn được chạm vào mái tóc xoăn bồng bềnh đỏ rực ôm sát chiếc gáy thanh cao cùng làn da màu mật đầy khoẻ khoắn kia, cậu muốn biết cảm giác ấy! Đến khi Taehyung ngước lên, ngực cậu bỗng siết chặt lại hơn khi ánh mắt hai người chạm nhau.

"A-anh." Cậu thở hắt ra. "Webcam anh đang bật kìa." Jungkook cười híp cả mắt ngay khi anh tiến lại gần xoa xoa tay để kiểm tra webcam và điều đó khiến khuôn mặt anh chiếm hết toàn màn hình của Jungkook – "C-c-chết tiệt," Taehyung thầm gào thét, anh nhận ra Jungkook đang nhìn chằm chằm vào mình!

"C-Chờ anh tắt nó đ-"

"Đừng!"

"Để như vậy l-lần này được không anh," Jungkook nói trong khi mắt vẫn chưa hề dịch chuyển khỏi người con trai trước mặt mình dù là một giây. Cậu biết một Tae-bảnh-bao, một Tae-tán-tỉnh, một Tae-cục-cưng nhưng Tae-ngại-ngùng hiện tại mới là Tae cậu thích nhất.

"A-anh, anh xinh đẹp thật đấy!" Jungkook thổ lộ trước khi cậu ngăn mình khỏi việc bật cười khi nhìn thấy anh gần như chuyển sang cùng màu với chiếc áo.

"C-cảm ơn em Jungkookie. B-bây giờ mình vào học nhé.. "

"A-anh, anh thật sự rất xinh đẹp luôn ấy. Em đang nghĩ rằng liệu anh có phải là thiên thần sa ngã nào đó không." Jungkook làm bộ không nghe thấy anh nói, còn anh thì đảo mắt khắp nơi không thể nhìn thẳng vào Jungkook. Tae cười trong lo lắng "Em đừng trêu anh.. "

"Em đâu có! Em nghiêm túc thật mà! Hyung, hãy nhìn em này! "

Và ngay lập tức, khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần ấy ngước lên nhìn cậu.

Hai người nói chuyện với nhau không ngừng sau đó. Trong khi Jungkook lúc nào cũng khen anh xinh đẹp, anh thì chẳng thể rời khỏi ánh mắt đầy chân thành ấy. Phải nói Jungkook rất biết cách tán thưởng anh hay là cậu tán tỉnh rất giỏi nữa.

Taehyung biết anh chẳng thể nào từ chối khi nghe cậu thỏ thẻ mở lời hỏi anh có thể bật webcam vào lần học tới được không, anh đồng ý và đổi lại một nụ cười đầy hạnh phúc của cậu. Bởi vì đối với Jungkook điều này thật đáng để mạo hiểm dù mẹ cậu có thể phát hiện ra thay đổi nhỏ này của họ bất cứ lúc nào. Cậu hy vọng mọi thứ xảy ra theo ý mình.

Và họ tiếp tục như vậy những ngày học tiếp theo. Taehyung bây giờ vẫn thường gửi cậu những tấm ảnh anh cùng những chú cún đáng yêu trên đường về nhà. Những cuộc trò chuyện của hai người luôn kéo dài đến tận nửa đêm, kể cả Taehyung có tiết học vào sáng mai hay không với anh cũng không quan trọng. Giờ thì webcam luôn được họ bật cùng nhau trong mỗi buổi học. Anh thường kể Jungkook về một ngày của mình còn cậu thì hát cho anh nghe.

Mỗi khi Jungkook ở một mình rảnh rỗi, tâm hồn cậu luôn mơ màng nghĩ đến Taehyung. Với cậu, người con trai này tỏa sáng rực rỡ còn hơn cả ánh mặt trời, ngay từ buổi đầu đã rót vào lòng cậu chất giọng trầm lắng đầy cuốn hút mà đến mãi về sau, cậu chẳng hết chìm đắm trong say mê. Jungkook không rõ tự lúc nào, anh đã trở thành người đặc biệt không thể thay thế trong cuộc sống của cậu. Cậu bắt gặp chính mình nở nụ cười ngây ngốc mỗi khi nghĩ đến anh. Cậu bắt gặp chính mình phác họa đôi mắt anh trong vở. Và khi đọc đến những lời bài hát cậu tự sáng tác, người đầu tiên hiện ra trong tâm trí cậu luôn là anh, Jungkook biết mình yêu anh đến điên cuồng mất rồi.

Không thể chối bỏ.

Không thể chối bỏ.

Mà cậu tự sáng tác lúc nào ấy nhỉ? À, là từ khi anh đến.

---

Jungkook chẳng nói gì cả. Với Taehyung hay với bất kỳ ai. Cậu chỉ nhắn cho anh về việc vắng mặt trong buổi học lần này.

Em không thể tham gia buổi học hôm nay.

Tại sao vậy?

Em đi chơi với gia đình ạ.

Oh! Đi chơi vui vẻ nhé Jungkookie!

---

Taehyung không biết tại sao nhưng anh cảm thấy có điều gì đó không giống với thường ngày khi anh bắt gặp khuôn mặt Jungkook ở lần học tiếp theo.

"Hyung."

"Anh nghe nè."

"Em muốn dừng lại." Anh nghe mà cảm giác lồng ngực như bị ai siết chặt, trái tim đập mạnh, bụng quặn thắt đau nhói.

"T-tại sao?"

"Mẹ em tìm gia sư khác ạ và cũng không đủ khả năng chi trả anh nữa."

Tae cố gượng cười. "Chuyện đó bình thường mà, tiền với anh không phải vấn đề gì quan trọng.."

"Huyng. Em không muốn."

"Tại sao chứ? A-anh đã làm không đúng chuyện gì? A-anh sẽ.."

"Không, anh chẳng bao giờ làm điều gì sai cả. Là em không muốn tiếp tục nữa."

"Anh đã nghĩ mình có thể làm bạn.."

"Chúng ta không phải." Bởi vì em yêu anh mất rồi.

"Vậy anh đoán đây là kết thúc?" Anh hỏi, nước mắt đã dâng lên một vòng. Trái tim Jungkook đập mạnh "Có lẽ không, em nghĩ đây là sự bắt đầu." Cho tình yêu của chúng ta.

"Tạm biệt anh."

"Jungkookie, tạm biệt em." 

Chỉ còn lại màn hình tối đen trước mặt anh.

Ngực anh đau nhói. Mọi thứ đều đau nhói.

Anh cuộn người thật sâu trong chăn, cố gắng vùi mình vào giấc ngủ.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip