The Nietzsche Classes Chuong 1 Dao Luat So 24 358

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đôi khi con người ta trung thành với một lí do chỉ vì những lí do khác hoàn toàn vô nghĩa."

– Friedrich Nietzsche


Harry,

Mình vừa ghé Bộ Pháp thuật. Nếu cậu biết cái gì tốt cho bản thân, qua nhà mình ngay lập tức- Cậu cần giải thích vài thứ đấy.

– Hermione

"Vậy cậu nói với anh Percy rằng mình là lựa chọn tốt nhất cho... cho."

"Sự nỗ lực sao?" Harry tiếp lời khi bước ra từ lò sưởi nhà cô, phủi mớ bồ hóng khỏi áo sơ mi. Hermione đi qua đi lại và giận giữ đưa tay vò mái tóc bất trị của mình.

"Đúng vậy! Thật nực cười, Harry! Bọn họ sẽ không thèm nghe mình nói!" Cô thốt lên và lướt qua nơi Harry đứng mà không thèm nhìn anh lấy một cái.

"Hermione," anh nói, giữ lấy khuỷu tay cô và buộc cô phải dừng lại và đối mặt với mình, "cậu là người tốt nhất...người duy nhất có thể làm việc này. Những người khác..." Anh nuốt xuống khó khăn. "Cậu có thể khiến họ nghe theo."

Hermione bất lực nhìn anh, cô cố nghĩ ra một phương án khác, hay người khác có thể thay thế mình. Nhưng những gì Scrimgeour nói là sự thật; cô là người duy nhất có thể thực hiện nhiệm vụ này. Hầu hết giáo sư Hogwarts đã bị giết trong chiến tranh, không ai trong số những người còn sống có đủ thời gian và sự tận tâm với công việc như cô. Cô nhẹ giọng nói. "Nhưng... mình là phù thủy gốc Muggle..và bọn  chúng... bọn  chúng căm ghét mình. Chúng và mình biết nhau từ khi ta còn bé, Harry. Điều gì có thể bắt chúng nghiêm túc nghe theo mình chứ?"

Một tia cáu kỉnh xoẹt ngang khi cô thấy  Harry nhếch môi cười nhẹ. "Hermione, nếu bất cứ ai có thể làm điều này, thì người đó chính là cậu. Trong chiến tranh, cậu đã hạ gục được đám phù thủy to xác gấp đôi cậu. Vụ này còn chả có gì nguy hiểm."

Cô đơ mắt nhìn anh rồi đột ngột ngồi xuống ghế bành và lấy tay ôm đầu. "Mình không biết liệu mình có làm được không, Harry," cô lặng lẽ thừa nhận. "Mình không biết liệu mình lại có thể chịu nổi sự hận thù đó nữa không. Sau cuộc chiến, mình đã thề không bao giờ dính líu tới những con người đó nữa."

"Ừ, nhưng hình dung vẻ mặt của Malfoy mà xem."

Hermione phải mỉm cười khi nghe điều này.

Hôm sau, đạo luật số 24,358 được ban hành.

Mỗi tuần, cô và Ginny gặp nhau  tại quán trà nhỏ yên tĩnh cách căn hộ nơi cô ở vài dãy nhà. Không khó để tìm ra cô bạn với mái tóc rực rỡ giữa căn phòng đầy nắng, Hermione len lỏi qua đám đông đến ngồi đối diện và thở dài mệt mỏi. "Chào Ginny."

"Chị tin được không?" Cô em út nhà Weasley hỏi, đôi mắt ánh lên niềm hân hoan và cô đẩy tờ  Tiên tri qua bàn. "Vụ này quá xuất sắc."

Hermione không nhìn tờ báo nhưng cô vẫn biết Ginny đang đề cập đến chuyện gì.

"Hừmmm," cô ngân nga, gọi cho mình một tách trà thảo mộc. Không kem, không đường. Ginny nhìn cô một cách  nghi hoặc.

"Sao trông chị chẳng vui gì hơn vậy?" Cô hỏi với vẻ tàn nhẫn, mong mỏi đang dâng lên trong  đôi mắt – Ginny đã thay đổi rất nhiều trong cuộc chiến. "V-Voldemort đã bị tiêu diệt. Những gì còn sót lại của hắn đã biến mất vĩnh viễn. Thử nghĩ mà xem, những tên khốn độc ác đó cuối cùng cũng phải cúi đầu khom lưng để làm điều này!" Cô bé trông đắc thắng với nụ cười rạng rỡ trên môi. "Em nghĩ đạo luật tuần trước đã là biện pháp mạnh nhất Bộ sẵn sàng làm rồi, chỉ đơn giản là tống lũ khốn ấy vào Azkaban. Tất nhiên, cũng chẳng quá khó để bọn phù thủy thuần chủng quý tộc ấy trốn được bản án. Bọn chúng có thể kiếm cách thoát khỏi mọi  cáo buộc...nhưng đạo luật này... thật tuyệt vời! Em gần như khôi phục lại niềm tin vào Bộ!"

Hermione cười ngập ngừng, cô nhấm nháp tách trà và cố bỏ qua sự lo lắng đang quặn thắt  lại trong bụng khi Ginny tiếp tục ca ngợi đạo luật mới nhất của Bộ Pháp thuật.

Thứ Bảy lúc một giờ.

Đôi mắt cô lướt qua tờ Nhật báo Tiên tri, ánh mắt dừng lại  đôi chút trên tiêu đề lớn, in đậm ở đầu trang nhất.

Đạo luật số 24,358 của Bộ Pháp thuật

Con cái của tất cả những người ủng hộ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy (Chúa tể Voldemort), đặc biệt là "Tử thần Thực tử", được yêu cầu tham gia khóa học sáu tuần tại Bộ Pháp thuật, thảo luận về những tư tưởng sai lầm và lối ngụy biện về Voldemort. Nếu bất kỳ con cái của những người ủng hộ nói trên từ chối tham gia lớp học này hoặc bị người hướng dẫn loại khỏi lớp, hình phạt được đề ra ở đạo luật số 24,357 của Bộ Pháp thuật sẽ có hiệu lực và  người phạm tội sẽ bị kết án một năm tù ở Ngục Azkaban.

"Hermione?"

Hermione giật mình khi thấy Ginny đang nhìn mình đầy trách móc. "Chị có nghe em nói không đó?" Cô  bé hỏi, đang búi lại mái tóc đỏ – hoàn hảo và óng mượt, Hermione cảm thấy có vị đắng gút lại nơi cổ họng mình.

"Chị xin lỗi, Ginny. E rằng gần đây có chút chuyện làm chị phân tâm." Mấy đầu ngón tay cô vô thức cào lên mặt bàn.

"Chị chẳng chịu nói gì với em hết. Có chuyện gì à?" Lông mày của cô bé nhíu lại rồi đưa tay ra vỗ bàn tay không chịu nằm yên của Hermione.

Roẹt, roẹt.

"Tất nhiên là không rồi. Bộ giao một nhiệm vụ mà chị chẳng ưng mấy. Chị sẽ vượt qua thôi."

"Ôi... nhiệm vụ gì vậy? Không quá tệ chứ?"

"Không, đừng lo lắng. Em nói gì trong khi chị lơ đễnh vậy?"

Nụ cười tàn nhẫn của Ginny quay trở lại. "Ước chi em là người hướng dẫn của cái lớp đó. Chị đã đọc bài báo chưa? "Nếu bất kỳ thân nhân của những người ủng hộ nói trên từ chối tham gia lớp học này hoặc bị người hướng dẫn loại khỏi lớp" chúng sẽ bị tống cổ vào Azkaban! Em muốn nhốt hết  bọn khốn đó lại! Em ngờ rằng một trong mấy nhân viên cứng nhắc của Bộ sẽ  đứng lớp. Ít ra thì cái lớp đó sẽ chán kinh khủng. Cứ thử tưởng tượng tất cả bọn Slytherin bị mắc kẹt trong đó..."Ginny ngừng lại khi thấy nét mặt của Hermione.

Roẹt, roẹt.

"Vì Merlin, Hermione, mặt của chị trắng bệch! Có chuyện gì vậy?"

Roẹt, roẹt. Hermione hít một hơi thật sâu, và cuối cùng cũng nhấc tay ra khỏi mặt bàn và siết chặt chúng quanh cốc trà nghi ngút khói. "Người đó là chị, Ginny. Nhiệm vụ với Bộ pháp thuật...Scrimgeour và Percy yêu cầu chị làm người hướng dẫn."

Ginny nhìn cô chằm chằm, miệng hơi hé ra. Hermione kiên nhẫn chờ đợi, các ngón tay dần thả lỏng trong khi cô chậm rãi uống trà. Hẳn là cô còn chưa kịp nhận ra tầm nghiêm trọng và hậu quả của vấn đề, vì cô cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Ginny thì khác, cô bé ôm mặt và khẽ rên lên thất vọng, đúng như  Hermione đã hình dung .

"Nói với em chị sẽ không nhận nhiệm vụ đó đi", cuối cùng cô  bé tuyên bố, đập tay xuống bàn mạnh hơn cần thiết.

"Hả? Hai phút trước em còn nói rằng đó là một nhiệm vụ tuyệt vời!"

"Vâng, nhưng...." Hermione có thể thấy cô bạn ấp úng, nhắm mắt lại và hít sâu.

"Hermione, trong cuộc chiến... chị đã có một khoảng thời gian khó khăn.  Ai cũng thấy được....và Ron..." Cô bé dừng lại như thể cái tên khiến thân thể cô đau đớn. Hermione rùng mình, nỗi đau cuộn lên từ ngực và chạy dọc xương sống. "Em chỉ không muốn chị lại dính tới mấy thứ đó" Ginny kết luận, rồi thở dài.

Hermione mỉm cười buồn bã, nắm lấy tay Ginny. "Họ dường như nghĩ rằng chị là lựa chọn tốt nhất. Chị sẽ làm được,Ginny. Chị có thể xử lý được."

"Một mình sao? Chị luôn xử lý mọi việc một mình, Hermione. Hãy để bọn em giúp."

"Harry đã khăng khăng theo chị đến  buổi đầu tiên. Đừng lo lắng."

___

Những giấc mơ đến rất thường xuyên.

Ron hôn cô và  hơi ấm  bao trùm khắp thân thể họ. Thấu hiểu và an toàn. Ngây thơ và ham muốn.

Thân thể quen thuộc trên bãi cỏ quen thuộc. Ai đó vòng tay ôm lấy cô và  khóc.

Harry. Một  chớp sáng màu xanh lá  và âm thanh không phải của con người, một tiếng thét chói tai. Hai chiếc bóng ngã xuống, chỉ một trong hai còn thở. Chiến thắng và nỗi đau. Cô hét lên.

Cô đơn. Cô đơn độc. Một khuôn mặt tái xanh và vương đầy máu.

Hogwarts. Gia đình. Tình yêu. Cô đã mất tất cả. Cuộc chiến đỏ rực trong trí óc.

Những giấc mơ đến rất thường xuyên, cô lúc nào cũng thức dậy, thở hổn hển  với một chiếc gối  ướt đẫm.

__

Hermione không thể nhớ được một khoảnh khắc nào mà cô không nghiên cứu lấy một điều gì đó. Đó là cách cô đối  diện, vươn qua bất kì chướng ngại vật nào cản trở con đường của mình.

Một giờ chiều thứ Bảy chắc chắn là một  trở ngại. Vì thế cô lao vào nghiên cứu.

Lịch sử về mối quan hệ giữa Muggle và Phù Thuỷ. Nguồn gốc của định kiến ​​trong cộng đồng phù thủy. Voldemort và động cơ của hắn. Lí do cho các hình thức tra tấn của Tử thần Thực tử. Phương pháp tra tấn. Nguồn gốc của các phương pháp tra tấn. Tiểu sử của Tom Riddle, Chúa Tể Voldemort. Nguồn gốc và xác nhận sự vi phạm pháp luật của tội phạm. Phương pháp, việc hợp lý hóa, và lý do của sự trừng phạt.

Đôi mắt của Hermione đóng băng trên trang sách. Tội ác và hình phạt.

Cô luôn có một niềm đam mê mãnh liệt đối với văn học Muggle cổ điển. Khi còn ở Hogwarts, cô nổi tiếng với khả năng liệt kê nhanh  từng cuốn tiểu thuyết một của Dickens, Austen, Brontës và các tác giả cổ điển Nga (Turgenev, Dostoevsky và Tolstoy) theo yêu cầu-theo thứ tự bảng chữ cái. Khỏi phải nói, điều này chỉ thu hút cho cô thêm những ánh nhìn kì quái , vì ban bè cô  thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy một tác phẩm kinh điển Muggle, nói chi đến việc đọc chúng.

Đương nhiên, sau khi đọc các tác phẩm kinh điển hấp dẫn này, cô  đã nghiên cứu tiểu sử tác giả và nguồn cảm hứng của họ. Tội ác và Trừng phạt của Fyodor Dostoevsky đã khiến cô hứng thú- cô bị cuốn hút với câu chuyện về lương tâm và những ngụy biện cho tội ác khủng khiếp mà tiềm thức tạo ra. Và giờ, cô thấy khá băn khoăn. Hẳn có sự tương đồng....Có lẽ cô  nên sử dụng tư liệu này chăng?

Hermione nhớ lại  vài điều về một triết gia mà cô đã tìm hiểu, người có lí luận tương tự như trong Tội ác và Trừng phạt. Một cái tên tiếng Đức, khá khó phát âm. Có lẽ bắt đầu bằng chữ "N"? , Hermione thở dài rồi sắp xếp những ký ức lộn xộn, cô nhắm mắt lại và ngả người lên cái đệm thoải mái của chiếc ghế bành  trước lò sưởi. Cô thở đều đều rồi trôi vào giấc ngủ, lần này giấc mơ thay đổi, những khung hình của St. Petersburg, những chiếc rìu và  bài báo về tội ác hiện ra dưới mí mắt khép chặt.

Sáng hôm sau, cô mở to mắt, chúi mũi vào cuốn bách khoa toàn thư khi ăn bữa sáng. Một nụ cười len lỏi lên khuôn mặt.

Hẳn là có thể thu hút sự chú ý của đám người kia.

Tuần như trôi qua trong vài giờ. Hermione thấy mình chỉ có đủ thời gian lên kế hoạch cho sáu bài học mà cô cần dạy, và còn phải chống lại sự lo lắng ngày càng nhộn nhạo trong  người khi thời gian dần trôi.

12:50 thứ Bảy, cô gặp Harry bên ngoài phòng học. Cô hơi ngạc nhiên khi phát hiện  rằng Bộ dành hẳn một khu riêng cho các lớp dạy mọi thứ trên đời-  từ việc xử lý gnome đến pha chế thuốc trong gia đình, hay cách hoà nhập vào cộng đồng Muggle- khá ấn tượng. Họ đã dành cho cô lớp học rộng nhất và một nhóm gần bốn mươi "học sinh", cô nhận ra hầu hết những cái tên trong danh sách điểm danh mà Bộ đã đưa. Chẳng mấy ngạc nhiên khi nhiều Slytherin học cùng năm với cô có mặt trong danh sách, Malfoy và mấy tên côn đồ hắn gọi là bạn, Millicent Bulstrode, Pansy Parkinson và Blaise Zabini. Trên thực tế, những tên Slytherin duy nhất không có mặt trong danh sách là Theodore Nott và những kẻ không đủ may mắn để thoát khỏi bản án Azkaban.

Đúng như dự đoán, đầu gối của cô run rẩy khi bước vào phòng học trống. Harry khập khiễng đi bên cạnh (trận chiến cuối cùng đã khiến khớp gối của anh tổn thương, một trong những vết thương không mấy nghiêm trọng), là một niềm an ủi. Anh khẽ chạm vào tay cô khi cô dùng cái bàn trước mặt để giảm bớt sự choáng váng, cô bấu chặt tay lên mặt phẳng ấy.

"Hermione, cậu chắc mình sẵn sàng chứ?" Anh hỏi. Sự quan tâm hiện rõ trong giọng nói.

"Tất nhiên," cô nói với giọng điệu mạnh mẽ đáng ngạc nhiên. Cô đặt mớ giáo cụ trên đầu bàn, mở túi ra và bắt đầu lục lọi.

Anh trông không tin tưởng cô mấy. Sau vài phút im lặng, chỉ có tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ phía trên cánh cửa là  đủ phân tâm  họ khỏi sự căng thẳng, Harry nói, giọng nhẹ nhàng hơn trước, "Mình không tin  chúng được."

Hermione quấn tóc thành một búi  trang nhã ở đỉnh đầu và nở một nụ cười bất lực, dựa hông vào bàn. "Cậu nghĩ mình tin à? Chúng ta đã chiến đấu chống lại bọn  chúng. Mình cần một chút thời gian để thích nghi, nhưng Bộ đang cố gắng để kết thúc cuộc chiến này Harry. Chúng ta phải giúp đỡ."

Harry vừa định đáp lời thì một giọng nói khác vang lên. Chất giọng  kéo dài khó chịu và quen thuộc, dù nghe ra  một chút nóng nảy hơn  thường lệ và đi kèm với mấy tiếng cười hùa theo của đám nịnh hót luôn dính lấy mông hắn.

"Thật cảm động, Granger. Cứ đạo đức tởm lợm mãi như thế à. Người hướng dẫn đang ở đâu?" Hắn  nhổ ra từ cuối như thể  nó là thứ chất độc kinh tởm.

Hermione thậm chí không thèm nhìn hắn, không thừa nhận sự hiện diện của hắn khi trả lời. Cô nhìn chằm chằm vào mắt Harry, lấy sức mạnh từ người bạn thân. "Cậu đang nói chuyện với người ấy đấy Malfoy. Vui lòng ngồi vào chỗ, tôi sẽ đợi cho đến khi mọi người đến và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu."

Cô không nghe thấy tiếng bước chân nào nữa và tiếng cười im bặt đi. Cuối cùng, Hermione quay sang đánh giá nhóm người, toàn những gương mặt quen thuộc từ thời đi học, đang đứng ở ngưỡng cửa và cô nhướn lên một bên mày.  Chúng nhìn cô chằm chằm, một số còn đang há hốc mồm. "Trừ khi, tất nhiên," cô nói, cẩn thận không biểu hiện một chút cảm xúc gì, " các cậu thà tận hưởng 'một năm tù' ở Azkaban. Nào, xin hãy ngồi vào chỗ."

"Trên thiên đường tất cả những người thú vị đều  vắng mặt."

– Friedrich Nietzsche

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip