Chapter 8: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh đừng để ý cậu ấy, cậu ấy vẫn hay nghĩ vớ vẩn đó mà." Rin nói. "Nhưng mà nãy giờ cậu ấy nói không phải không đúng. Tính tình tôi có chút xấu."

Mikuo trợn mắt nhìn Rin. Người này thật sự đang muốn làm gì vậy?!

"Vậy sao?" Gedeon cười. "Nhưng tôi thuộc dạng người chưa thấy sẽ không tin tưởng, nên chờ thêm một thời gian để chứng thực lời hai người vậy."

Đang nói chuyện thì món ăn được dọn lên, một bàn đầy đủ màu sắc, trông rất đẹp mắt, mùi hương toả ra lại thơm ngào ngạt, khiến Mikuo và Rin đều sắp nhịn không được. Nhìn vẻ mặt mong đợi của Rin, Gedeon kéo khoé môi, mỉm cười, nói, "Vậy chúng ta ăn thôi."

Lời vừa dứt, Rin và Mikuo đồng loạt động thủ. Động tác tuy nhanh nhưng lại ưu nhã, không hề khiến người khác thấy thô tục. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, nói về một vài việc bên này hoặc bên kia, so sánh hai nơi với nhau.

Rất nhanh, một bàn tiệc, hai chai rượu đã được thanh toán sạch sẽ. Mikuo say đến không rõ trời trăng nhưng vẫn có thể tiếp tục gắp đồ ăn. Mặt Rin cũng đỏ như cà chua, ánh mắt mông lung, nhưng cô vẫn ngồi thẳng người, động tác không khác người thường là mấy. Gedeon nhìn hai người, nói, "Tửu lượng em cao thật."

"Không cao lắm." Rin phủ nhận. "Hiện giờ có chút choáng váng."

Gedeon bật cười. Đã say mà còn bày ra bộ dáng nghiêm chỉnh như vậy, không rõ là do thói quen hay sao. Anh cảm thấy cô gái này thật thú vị, cũng thật đáng yêu. Nhưng mà anh vẫn đang tâm niệm một người khác.

Điện thoại Rin vang lên vài tiếng. Cô mò mẫm trong túi xách, đặt bên tai, alo mấy tiếng nhưng không nghe đáp lại, chỉ nghe tiếng chuông. Cô nhíu mày, dời điện thoại ra nhìn xem là ai gọi mới phát hiện mình chưa ấn nhận cuộc gọi.

Giọng Luka vang lên ở đường dây bên kia, "Đi chơi vui như vậy sao mà giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng?"

"Vui lắm." Rin đáp, sau đó lại đưa điện thoại ra nhìn đồng hồ. "Chưa đến mười một giờ mà a~."

"Ừ, em đang ở đâu?"

"Ở đâu?" Rin cũng không nhớ. "Em đang ăn. Ngon lắm. Em còn gặp một người rất thú vị nha. Người đó đãi em ăn nè."

Luka nhíu mày, cảm thấy có chút không ổn, hỏi, "Mikuo đâu?"

"Bên cạnh, đã ngất xỉu rồi."

"Ngất xỉu? Chuyện gì xảy ra? Em có ổn không?" Luka lo lắng hỏi.

"Em no rồi." Rin nói.

Gedeon cảm thấy Rin nói chuyện không đúng lắm nên nói, "Có thể đưa điện thoại cho tôi nói chuyện một chút không?"

Rin nhướng mày, đưa qua cho anh.

"Xin chào, tôi là Gedeon, đang ở cùng cô Kami và cậu Mikuo."

Luka tròn mắt, Kami?

"Cậu Mikuo có vẻ rất say rồi, còn cô Kami vẫn còn tỉnh, nhưng e là không tỉnh táo lắm. Tôi sẽ đưa họ về, không biết có thể cho tôi địa chỉ không?"

Luka im lặng một lát mới hỏi, Gedeon Neuman sao?"

Anh hơi ngạc nhiên, đáp, "Đúng. Cô biết tôi?"

"Tôi là Luka Kagamine." Luka nói.

"Ồ, thật trùng hợp."

"Ừ. Tôi sẽ nhắn địa chỉ qua cho cậu, phiền cậu chở họ về."

"Không phiền đâu. Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho họ, cô cứ an tâm."

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Luka cúp máy rồi gửi địa chỉ nhà qua số điện thoại của Gedeon. Hai người là đối tác nên có số nhau. Cô làm vậy cũng để đảm bảo người nọ thật sự có thân phận như vậy. Gedeon trả điện thoại lại cho Rin, nói với người phục vụ, "Cậu giúp tôi đỡ cậu ấy ra ngoài."

"Vâng, thưa ngài." Ngườ nhân viên nói rồi đi đến đỡ Mikuo. Cậu chưa hoàn toàn bất tỉnh nên vẫn còn đi được, chỉ là bước chân liêu xiêu không vững.

"Em đi được chứ?" Gedeon hỏi.

Rin gật gật đầu, cầm lấy bàn tay đang chìa ra của anh, mượn lực anh đứng lên. Nhưng lúc ngồi thì cô còn có thể thẳng lưng, khi đứng lên, thân thể có chút vô lực. Cô lảo đảo một cái, miễn cưỡng đứng vững. Cô cười, nói, "Xin lỗi, phải phiền đến anh rồi."

"Là vinh dự của tôi." Gedeon nói.

Rin đành phải nắm choảng lấy cánh tay anh để không bị té ngã. Đoạn đường đầu, cô vẫn bước thẳng được, nhưng càng đi càng thấy không ổn, giữa chừng tự vấp vào chân mình, ngã nhào về phía trước. Gedeon giật mình, vòng tay ôm lấy cô, để cô ngã vào lòng mình.

"Xin lỗi." Anh nói với người Rin vừa va phải. "Cô ấy hơi say, hy vọng cậu bỏ qua."

Ánh mắt lạnh lẽo của người nọ quét qua Gedeon, dừng tại cô gái đang tựa người vào anh, đôi mắt mông lung, khuông mặt ửng đỏ, cả người trông không có khí lực.

Gedeon thấy cậu nhìn Rin lạnh lùng như vậy, mày hơi chau lại, chưa kịp nói gì thì một giọng nữ vang lên, "Len, đi thôi."

Cậu con trai xoay người, bước thẳng.

Rin chớp chớp mắt, cảm thấy hình như mình nghe ai đó kêu tên tảng băng. Cô cố nâng đôi mi nặng trĩu, đảo quanh một vòng nhưng thấy tất cả đều mờ mờ, ảo ảo.

-

Hai chiếc xe một trắng một đen lần lượt chạy vào biệt thự nhà Kagamine, dừng lại song song với nhau.

Luka từ nhà bước ra khi nghe tiếng động cơ. Cô không để ý chiếc xe đen phía bên này mà đi thẳng qua chiếc xe còn lại.

Người giúp việc mở cửa xe, để Gedeon bước xuống. Anh mỉm cười ôm hoà chào Luka. Rin ngồi bên trong, tay huơ quào nắm lấy tay áo anh, chui ra ngoài. Anh đỡ lấy cô, giúp cô đứng lên, nói, "Không biết cô có cần tôi đỡ cô ấy vào trong không?"

Luka nhìn Rin say mèm, cả người lảo đảo, tay nắm lấy cánh tay Gedeon. Khoé miệng cô hơi câu lên, nói, "Phiền cậu đỡ con bé vào phòng khách."

Nói rồi cô đi trước ra hiệu có người đỡ Mikuo vào. Lúc Gedeon đi đến cổng, có chút ngạc nhiên khi thấy người con trai lúc nãy gặp ở nhà hàng. Anh lịch sử mỉm cười với cậu, theo Luka vào bên trong.

Miku từ nhà bếp đi ra, thấy Rin mềm oặt liền la lên, "Ôi thôi cái gì vậy nè?!" Sau đó cô nhìn tới Mikuo còn thê thảm hơn, ngao ngán nói, "Gakupo mà biết là khỏi sống yên đi."

Gedeon đặt Rin ngồi xuống sofa, gật đầu chào Miku. Miku kêu lên, "Oa, ở đâu chui ra một anh chàng đẹp trai thế này?!"

Luka trừng mắt với cô, cô liền rụt cổ, cười cười. Luka nói, "Cảm ơn cậu, hai đứa này đã gây phiền toái cho cậu rồi. Khi nào họ tỉnh, tôi sẽ bảo họ đến cảm ơn cậu tử tế."

"Không cần khách sáo vậy đâu." Gedeon nói. "Đã khuya rồi, tôi không làm phiền mọi người nữa, xin phép."

Luka gật đầu. Miku vội vàng nói, "Để tôi tiễn anh."

Gedeon không từ chối, cùng Miku đi ra ngoài. Lúc qua tiền sảnh, anh thấy Len đứng khoanh tay tựa tường, cả người lạnh lẽo. Anh vẫn lịch sự gật đàu chào cậu rồi rời đi. Miku đứng vẫy vẫy tay lúc anh đi ra xe, nói, "Bye bye anh đẹp trai, hẹn gặp lại."

Gedeon vẫy tay với cô, ngồi vào ghế sau, nói, "Về thôi."

Tài xế đáp lời, cho xe lăn bánh, cổng rào chậm rãi đóng lại.

Miku trở vào nhà, chạy đến bên cạnh Rin nói, "Uống gì dữ thế này?!"

"Mình vẫn còn tỉnh táo lắm đây!" Rin nói.

Miku không để ý cô, quay sang Mikuo, tát vào mặt cậu mấy cái, cậu hoàn toàn không có phản ứng gì. Cô tranh thủ tát thêm vài cái, sau đó cười thoả mãn, quay lại với Rin, hỏi, "Tỉnh táo á? Vậy cậu nói xem anh đẹp trai kia là ai?"

"Gedeon." Rin cười đáp. "Là người cậu tò mò muốn gặp đó~~"

"Là anh ta?!" Miku ngạc nhiên. "Tốt nha, trông rất ngon lành."

Luka liếc cô, nói, "Đem Rin lên lầu, đi ngủ."

Miku lè lưỡi, vội vội vàng vàng chuồn đi. Cô không thể đỡ nổi con ma men này lên cầu thang được. Luka nhíu nhíu mày, chợt nhớ ra, xoay đầu lại tìm kiếm. Cô thấy Len đang chuẩn bị lên lầu liền kêu lên, "Đứng lại!"

Len dừng bước, nghe cô nói tiếp, "Đem Rin lên lầu đi."

"Có khả năng uống thành ra như vậy, có khả năng chịu hậu quả." Nói xong cậu đi thẳng lên lầu.

Luka xoa xoa trán, cảm thấy ai cũng muốn chọc mình tức giận. Nhìn Rin nửa mê nửa tỉnh, cô trầm mặc một lát, tự mình đỡ Rin lên phòng. Mới bước được lên hai bậc thang, Miku đã quay trở lại, đỡ tiếp cô. Cô hờn giận nói, "Coi như em có lương tâm."

"Hì hì, em sao nỡ để Luka một mình chịu khổ được."

Hai người đỡ Rin lên giường của cô, đắp chăn rồi rời khỏi, cùng nhau đến phòng khách. Luka đói bụng nên định cho người chuẩn bị đồ ăn. Người giúp việc nói, "Cô chủ, lúc nãy cậu chủ có mang thức ăn về từ nhà hàng KJ, cô có muốn dùng không?"

"Ồ?! Tên đó mà cũng chu đáo như vậy?" Luka ngạc nhiên. "Dĩ nhiên là không thể phụ lòng cậu ấy rồi."

"Vậy tôi đi hâm nóng lại."

Luka gật đầu. Miku tò mò nhìn cô, hỏi, "Chị quen anh chàng xinh đẹp đó sao? Anh ta là ai vậy?"

Luka nắm mũi Miku, kéo một cái, nói, "Đẹp lắm sao?"

"Đẹp mà, nhưng không bằng Luka." Miku ôm mũi, cười lấy lòng.

"Chẳng phải em muốn thấy mặt chồng tương lai của Rin sao?"

Miku kinh ngạc há miệng, "Thật sự là anh ta?! Em tưởng Rin say rượu nói mê!!"

Luka nhìn phản ứng của cô, có chút buồn cười gật đầu, "Nhưng có vẻ như anh ta không biết Rin. Lúc nãy anh ta gọi Rin là 'cô Kami'."

"Rin muốn chơi trò gì vậy?!" Miku nhướng mày.

"Cậu chủ." Giọng người giúp việc vang lên khiến Luka và Miku quay đầu lại, thấy Len đang từ cầu thang bước xuống.

"Lâu quá không gặp." Miku chào hỏi.

Len gật đầu.

"Cũng lạnh như vậy." Cô cười.

"Chị định ăn khuya, em ăn không?" Luka hỏi.

"Không đói." Cậu đáp, đi vào bếp mở tủ lạnh.

Luka và Miku đi qua bàn ăn nhỏ ở phòng bếp khi thấy đồ ăn đã chuẩn bị xong. Len rót một ly nước ép, hỏi, "Muốn uống không?"

Miku ngạc nhiên, gật gật đầu. Luka nói, "Chị uống vị táo."

"Vậy em cũng vậy."

Len cất bình nước ép chuối vào, đổi sang bình khác, rót hai ly đầy cho hai cô gái, sau đó ngồi vào bàn.

"Chị nghĩ Rin cũng đã nhận ra anh ta là ai rồi." Luka nói. "Nhưng không rõ sao họ lại cùng đi ăn, lại uống nhiều như vậy."

Miku không vui, nói, "Mikuo cũng thật là! Uống đến không biết trời trăng như vậy, lỡ gặp phải người xấu thì sao? Cả Rin nữa!"

"Chắc biết là ai nên Rin mới tuỳ ý vậy." Luka nói.

"Em thấy thật tò mò nha, mong Rin mau mau tỉnh dậy để còn hỏi cho ra lẽ."

"Nhiều chuyện ghê."

"Chị không có sao?!" Miku không phục, hỏi.

"Có một chút." Luka cười.

"Chị thấy anh ta là người thế nào?"

"Nhìn sơ qua thì thấy rất tốt. Gakupo vậy mà còn bảo Rin đi gặp anh ta một lần, em nghĩ có thể tệ sao?"

"Ngày mai không theo chị đến công ty, em ở nhà hỏi chuyện Rin." Miku nói, khó khăn nhịn xuống cảm giác muốn dựng Rin dậy mà hỏi . Cô bỗng nhìn Len, hỏi, "Anh đã gặp qua anh ta chưa?"

"Gặp lúc nãy." Len lạnh nhạt đáp.

"Ủa? Không phải công ty bên này Len lo sao mà chỉ vừa gặp lúc nãy."

"Lần trước gặp mặt thảo luận là Gakupo và chị cùng đi, lúc đó Len đang lo dư án khác." Luka nói, nhìn sang Len, "Nhưng cũng đã xong rồi, đúng không?"

Len gật đầu.

"Nên sắp tới chắc mọi người gặp nhau dài dài." Luka nói tiếp.

Vẻ mặt Miku hớn hở. Luka hỏi, "Em vui như vậy? Thấy giống như người sắp lấy chồng là em hơn."

"Làm gì có!" Miku vội nói. "Có lấy cũng lấy Luka nha."

Luka mỉm cười, không nói. Cô liếc mắt nhìn ly nước ép của Len mới chỉ vơi đi một chút, nghĩ nghĩ rồi nói, "Rin cũng ăn ở nhà hàng KJ, thật trùng hợp ha."

Len gật đầu.

"Hai đứa gặp nhau chưa?"

"Chưa."

"Sớm thôi." Luka mỉm cười.

-

Rin thức dậy vào buổi trưa, đầu nhức như búa bổ. Cô nằm một lúc mới nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhíu mi. Rõ ràng cô uống không nhiều lắm, sao lại say đến như vậy? Rin vỗ vỗ vào cái đầu nhức bưng bưng của mình, lê người đi tắm. Sau khi trở ra, tình trạng cô cũng không mấy khá hơn. Cô lau tóc một chút rồi xách bộ dáng nhếch nhát của mình đi xuống lầu. Còn ba bậc thang nữa là tới thì bỗng cô bước hụt chân, cả người ngã về phía trước. Cô nhắm mắt, cam chịu số phận, nào ngờ lại ngã vào lòng ai đó.

Rin thở phào nhẹ nhõm, lùi lại đứng thẳng người, định nói tiếng cảm ơn, nhưng miệng hé ra, không ngậm lại, cũng không phát ra âm thanh.

Hai người mặt đối mặt, đứng im như tượng.

Miku chống tay trên cầu thang, mắt chớp chớp, khoé môi kéo lên đến tận mang tai.

Cuối cùng cũng gặp lại.

Qua hồi lâu, cuối cùng âm thanh cũng phát ra, "Cảm ơn."

Len gật đầu, đi đến phòng ăn. Rin liếc nhìn Miku đang mang vẻ mặt hớn hở, hỏi, "Có thuốc nhức đầu không?"

Miku nhún vai. Rin đi tìm người giúp việc hỏi xin thuốc nhức đầu rồi đến phòng ăn, hỏi, "Mikuo đâu?"

"Sáng nay thức dậy xong lại leo lên phòng ngủ tiếp rồi." Miku nói.

Len ngồi ở đầu bàn, đang xem gì đó trên laptop. Rin và Miku ngồi xuống phía đối diện cậu. Rin xoa xoa trán, Miku tiếp, "Hôm qua nó còn say hơn cả cậu. Mà nè, người hôm qua đưa cậu về là chồng tương lai của cậu đó hả?!"

Rin nghe Miku nói, động tác tay dừng một chút, sau đó cười, "Là một người không tệ, rất lịch thiệp."

"Ôi, được đại tiểu thư đây khen, chắc chắn là người hiếm có rồi." Miku cường điệu nói.

"Xe vẫn để ở bãi đậu xe dưới phố, lát nữa cậu cùng mình đi lấy đi." Rin đổi đề tài.

"Bảo người giúp việc đi lấy cũng được mà."

Rin cảm thấy không thoải mái lắm, không muốn ra ngoài nên gật đầu. Người giúp việc mang thuốc và nước đến cho cô, sau đó hỏi cô có cần thêm gì không. Cô xem đồng hồ rồi nói, "Dì làm mấy món nhẹ nhẹ cho con đi."

Người giúp việc đáp lời rồi rời đi. Miku lại hỏi, "Làm sao hai người gặp nhau, còn đi ăn chung? Đã nói những gì rồi? Anh ta không biết cậu là ai sao? Kể lại từ đầu đến cuối cho mình nghe đi."

Rin nhìn vẻ mặt tò mò của Miku, hỏi, "Còn nhớ ngày trước mình và Mikuo đến khách sạn bắt gian cậu không?"

Miku không rõ sao Rin lại nhắc chuyện xảy ra lâu như vậy, không vui nói, "Sao lại không?!"

"Lúc đó thật sự là xảy ra chuyện gì cậu không hề nói cho mình biết, giờ sao mình phải nói cho cậu?"

Miku kinh ngạc, mở to mắt nhìn Rin. Cô mấp máy môi một lát, nghi hoặc hỏi, "Cậu – cậu nói gì vậy? Không phải Gumi đã nói hết rồi sao?"

Rin nhìn món ăn được mang ra, mỉm cười, "Thật sao?"

Miku hơi chột dạ, dùng ánh mắt dò xét nhìn Rin. Rin chậm rãi bắt đầu ăn.

"Gumi kể cậu nghe?" Miku nghi ngờ.

"Không, mình đoán thôi." Rin đáp. "Nếu cậu giấu mình, mình cũng không kể cho cậu nghe."

"Aaa, lòng dạ hẹp hòi."

"Đúng vậy." Rin đáp. "Không phải cậu mới biết mình."

Miku chán nản, nhìn Rin rồi nhìn Len, sau đó có chút giật mình. Nãy giờ cô lo nhiều chuyện, quên mất hai người vừa gặp lại. Tình huống gì thế này?! Cô cứ nghĩ lúc này đáng lẽ phải có cái gì đó xảy ra, vậy mà sao bây giờ hai người cứ coi như đối phương vô hình vậy? Cô nghĩ nghĩ, thấy không thú vị nên kiếm chuyện khơi lên.

"Ủa, hôm nay Len không đi làm sao?"

"Không."

"Sao vậy? Hôm nay đâu phải ngày nghỉ."

"Xong dự án nên nghỉ ngơi."

"À~~" Miku chớp mắt, tươi cười. "Như vậy là có thời gian rảnh, hay là chở tụi này đi chơi đi."

Len dời mắt từ màn hình sang nhìn cô. Trước đây, Miku có chút e ngại ánh mắt của cậu mỗi khi cậu nhìn mình lạnh băng như vậy, nhưng ở chung với Luka và Rin riết thành thói quen, có chút miễn nhiễm.

"Không phải cô ấy mệt sao?" Len nói.

Miku nhìn sang Rin, "Chỉ là nhức đầu một chút, đã uống thuốc rồi thì không sao nữa đâu. Phải không, Rin?!"

"Ừ. Nếu đi thì sẵn tiện lấy xe luôn, khỏi bảo người đi lấy."

"Quyết định vậy nha!" Miku mừng rỡ nói. "Xế chiều tụi mình đi."

"Nếu ăn ở ngoài thì đặt chỗ đi, không lại không có chỗ ăn." Rin nói.

"Anh ở đây, rành hơn tụi này, anh quyết định đi nha." Miku nhìn Len.

Len gật đầu.

Miku cũng hơi ngạc nhiên khi Len đồng ý chở bọn họ đi chơi. Cô chỉ định hỏi cho vui, nghĩ rằng thế nào cậu cũng từ chối, ai mà ngờ kết quả thế này. Cô vội vàng lấy điện thoại ra nhắn cho Luka một tin, rồi nói, "Mình đi chuẩn bị một chút." Sau đó phóng vụt đi mất.

Rin và Len chuyện ai nấy làm, không nói thêm câu nào với nhau, không khí lại không có gì kỳ lạ, như thể nơi này chỉ có một người, không có sự hiện diện của đối phương, nên im lặng như vậy là tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip