Quoc Sieu Van Tap Tim Lai Duoc Rap Cam Giac Da Quay Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm qua tôi rất mệt... hôm nay mới mở mắt ra vậy mà đã hơn mười giờ rồi... lúc ngủ dậy chân vẫn còn rất mỏi... hôm nay thẳng thắn thì không phải lên lớp... buổi sáng vẫn cứ ở nhà ngủ...


Buổi trưa vẫn chưa ăn cơm nữa!~ nhưng mà sau khi ăn xong cơm trưa thì tôi lại lên tinh thần rồi... haha


Buồi chiều cũng không quan tâm đến bài vở nữa!~ đột nhiên muốn luyệt hát... có lẽ là muốn luyện rap rồi... bởi vì đã hai tháng rồi tôi không luyện... sợ không thạo nữa rồi... dù sao đây mới là đặc sắc của tôi... trước khi bù đắp khuyết điểm phải làm nổi bật ưu điểm!~
Cầm lấy lời bài hát... nghe âm nhạc mà tôi thích nhất, phát hiện thật sự có chút thụt lùi rồi... chắc là do vấn đề tâm lý!~ ừm!~ đúng!~ ha!~ vẫn còn nhớ giờ này năm ngoái, chuẩn bị phải hát ba bài hát... đến bây giờ ngay cả nhịp điệu tôi đều không nhớ rõ nữa... chỉ là giờ này năm ngoái... vừa đúng dạ dày của tôi không tốt... rất nghiêm trọng...dẫn đến nửa năm tôi không luyện hát... có thể đi học bình thường đã không tồi rồi!~ lúc đó, nghỉ ốm đối với tôi mà nói đx rất bình thường rồi...


Vậy nên ... bây giờ có phải nên bù lại rồi? hơ hơ!~


Nhưng mà, tôi bây giờ rất muốn giống trước đây... dùng ghi-ta đệm nhạc hát hết một bài đến một bài rap... cái loại cảm giác cổ điển ấy tôi rất thích... chỉ đáng tiếc... nếu như bây giờ để tôi đi luyện đàn... tôi nghĩ tôi cũng không có thời gian nữa... hát thật sự rất cần phải có tâm tình đó... dùng trên người tôi là thích hợp nhất rồi! tôi thật sự là kiểu người, lúc không có cảm giác thì hát cái gì cũng không tốt...hơn nữa bây giờ tôi phát hiện một vấn đề... muốn nói với tiểu Dương: Tôi hình như dần dần cảm thấy càng ngày càng mãnh liệt rồi... cảm giác thật sự phù hợp với nhóm... không phù hợp một mình... từ lúc chúng ta cùng nhau nhảy tôi liền có chút cảm giác này rồi... mỗi lần nhảy... lúc một mình tôi cảm giác thật nhàm chán... lúc một mình luyện nhảy chẳng có hứng thú gì... nhưng lúc mọi người ở cùng nhau tôi lại vô cùng hưng phấn!~ haha!~ lúc đó hình như... mùng một? hình như là vậy? ôi... thật hoài niệm ồ, nhớ đến lúc đó thầy cho chúng ta hai nam hai nữ cùng luyện nhảy, sau đó dạy cho bạn học, kết quả thì sao? Chúng ta lại ở trong nhà xe... len lén nhảy Street Dance... luyện những thứ Thomas ... chổng ngược vân vân... hạnh phúc biết bao...


Hôm nay bởi vì hát được mấy bài rap của Châu Kiệt Luân, xem được " Bí mật không thể nói", liền nhớ đến buổi tối hôm đó ( hình như là hôm trước) Hâm Hâm nói với tôi, bài hát này là bài đau lòng nhất mà cậu nghe được rồi... tôi liền đi xem blog của cậu... kết quả... cảm giác kì kì !~ nhìn thấy một số thứ... cảm thấy có một chút khó chịu... đến mức có chút kích phát cảm giác xúc tôi... dù sao rất khó hình dung!~


Có lẽ... tôi chỉ có thể đi một mình... không thể hi vọng sẽ có người đột nhiên xông đến... có thể tôi chỉ có một chuyện để làm... chính là báo đáp bố mẹ... ôi...

Cuộc sống của tôi...

Cứ như vậy đi...

Từ lúc cách hai năm... cảm giác như vậy đã trở về rồi...
____ prince
14:41
12/09/2007

________________Link gốc: https://bit.ly/35bJTrINguồn: https://bit.ly/3pOjJmB

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip