Drop Viet Neuaxpraram En Of Love This Is Love Story Faddist Chuong 4 Khi Om Con Nguoi Se De Roi Vao Bay Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 4: When sick, it's easy to fall in love

-Praram-

Hôm nay tôi dậy khá muộn và đứa em song sinh của tôi cũng không khá hơn là bao. Nhưng có vẻ như là tình trạng của Pralak tồi tệ hơn là tôi nghĩ. Hôm qua tôi lại bị lây cảm từ em ấy. Tất cả cũng chỉ vì Pralak quá tự tin vào sức đề kháng của bản thân mà quên mất rằng trời đã bắt đầu đi vào mùa mưa. Hơn nữa, em ấy thậm chí còn hiển nhiên quên đi rằng cơ thể của chúng tôi khá nhạy cảm với trời mưa.

Vào cái ngày xui xẻo ấy Pralak đột nhiên lại giở chứng làm màu bước đi trong mưa một cách ngầu lòi như thể mình là nam chính của một bộ phim truyền hình tình cảm dài tập nào đó được chiếu trên tivi. Không những thế em ấy còn đứng tự sướng dưới mưa vào một sớm mai thứ bảy, rồi đăng nó vào chiều ngày hôm đó. Và sau đó khi đến tối thì có kết quả, nó bị cảm. Vì chúng tôi ở chung phòng, nên chẳng có gì lạ khi tôi bị lây cảm từ Pralak. Giờ tôi cảm thấy thật nóng nực và khó thở gần như cả hai ngày cuối tuần vừa rồi tôi chỉ có ăn với ngủ và giờ đã là thứ Hai rồi.

"Xuống dưới lầu và lấy hộ em miếng nước gừng đi." Đứa em song sinh của tôi sai khiến ngay bên tai nhưng mà tôi không mấy để tâm cho lắm.

"Anh giờ cũng đang là người bệnh đấy," Tôi nhắc nhở phòng khi em ấy quên.

"Chẳng phải sẽ rất tuyện khi có người chăm sóc mình lúc ốm sao." Pralak vu vơ nói.

"Anh nghĩ em là P'Bar hay gì?" Tôi nghĩ một chút trước khi lấy cái máy rửa mặt ra khỏi mặt Pralak rồi lại đặt một cái mới vào.

(Người dịch: Dành cho những bạn nào quan tâm thì đây chính là chân dung của cái máy rửa mặt :V )

"Anh vẫn còn có người ta, còn em thì vẫn đơn côi một mình." Pralak nằm ở phía bên kia giường vừa nhìn tôi vừa nói.

"Sao em nhiều chuyện quá vậy, không lẻ mỗi khi ốm em đều nói nhiều như vậy sao," Tôi vừa nói vừa ấn đầu nó một cái kèm theo một cái nhìn hung tợn.

"Ối ngại kìa."

"Anh ngại cái gì cơ chứ?" Tôi trả lời ngay tức khắc.

"Mặt anh đang đỏ kìa." Pralak nở nụ cười trêu chọc khiến tôi liên tục gửi tới nó những cái nhìn hung tợn.

"Đó là do ốm thôi," Tôi trả lời.

"Vậy thì vừa này anh vừa nói chuyện với ai?" Pralak hỏi một cách tọc mạch.

Tôi muốn trả lời với nó rằng tôi chả nói chuyện với ai cả. Chắc nó đã quên mất rằng tôi đã phải nằm ì ở đây với nó từ thứ Bảy tới giờ. Tất cả những việc mà chúng tôi đã làm chỉ có nằm ngủ, uống thật nhiều nước rồi uống thuốc sau đó thì lau mình rồi lại tiếp tục nằm ngủ. Mẹ của chúng tôi đã tịch thu hết đống điện thoại của chúng tôi cho đến khi nào chúng tôi thực sự khỏe lên. Vì vậy có thể ngay bây giờ nó đã hết pin từ đời nào nên dù có một tin nhắn nào gửi tới đi nữa thì tôi cũng chẳng thể biết.

Nhưng mà P'Neua, liệu anh ấy có nhắn tin cho tôi không hay là đang buồn rầu ở một nơi nào đó? Chỉ ngay sau khi nghĩ về điều đó, cơ thể tôi đột nhiên nóng lên như thể bệnh cảm của tôi bắt đầu trở nặng. Mặt tôi đột nhiên nóng lên nhiều khi nghĩ về cuộc đối thoại với anh ấy, người mà đột nhiên lại nói muốn đeo đuổi tôi. Mà tại sao đột nhiên tôi lại nghĩ về chuyện đó vào giờ này? Và tại sao tôi lại chủ động nhắn tin với anh ấy trước?

Tôi cảm thấy rất lạ. Tôi thực sự không muốn quá đề cao bản thân vì vậy tôi đã cố gắng không nghĩ về chuyện đó khi ở một mình, nhưng cái con người thần kinh bất ổn đó đột nhiên lại quăng cho tôi một câu rằng "Nếu anh nói anh muốn tán Praram, thì em sẽ trả lời như thế nào đây?" Anh muốn em phải trả lời như thế nào cơ chứ? Và tim tôi lại bắt đầu đập loạn nhịp khi nghĩ về câu nói ấy, nhưng may mắn thay tiếng của mẹ vang lên ngay lúc đó kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Cặp sinh đôi đáng yêu của mẹ, hai đứa cảm thấy thế nào rồi?" Mẹ chúng tôi hỏi ngay khi vừa bước vào kéo theo ngay sau đó là mùi cháo thơm phức. Tôi ngồi dậy khi mẹ bước tới gần. Thằng em trai của tôi cũng từ từ ngồi dậy, có vẻ như là việc nhấc cơ thể mình lên là một loại cực hình đối với nó. Thấy vậy nên tôi đành phải vươn một tay ra giúp nó ngồi dậy.

"Mẹ, tụi con đã hết bệnh chưa vậy?" Pralak hỏi sau khi thả tay tôi ra. Mẹ của chúng tôi đặt tay lên trán nó. Nó nhìn mẹ tôi với đôi mắt lờ đờ rồi nói với một giọng nhõng nhẽo.

"Có vẻ là đã hạ sốt rồi. Chắc là ngày mai các con thể đi học lại được rồi." Mẹ tôi trả lời.

"Nếu như vậy, thì tụi con có thể xin lại điện thoại được không ạ?" Mặc dù bị ốm nhưng nó vẫn còn diễn trò giỏi lắm.

"Tại sao con lại quan tâm tới những trò chơi vô bổ đó trong khi việc cần làm là nghỉ ngơi?" Mẹ tôi hỏi một cách giận dữ.

"Con không có chơi, mà là Praram cần phải nói chuyện với một người bạn về bài tập về nhà." Nó nói. Mẹ của chúng tôi nhìn nó một chút trước khi thở dài cái thượt.

"Vậy thì ăn hết cháo và uống thuốc trước đi đã." Mẹ tôi nói.

"Vâng ạ." Thế là chúng tôi bắt đầu cắm đầu vào ăn, không nói không rằng không đùa giỡn chỉ cứ ăn và ăn cho đến khi trong tô không còn một hạt cháo nào. Mẹ chúng tôi thì đứng coi trong im lặng.

"Được rồi đợi mẹ tí mẹ đi lấy cho," Mẹ nói rồi bước ra khỏi phòng. Còn về phần tôi và Pralak, như thể có thần giao cách cảm chúng tôi quay qua nhìn nhau gần như là cùng một lúc rồi nở ra một nụ cười khoái chí.

"Quá xuất sắc cho một vai diễn." Em ấy vừa nói vừa lấy tay nghịch đầu tôi.

"Đúng là, chỉ có mỗi em mới đủ tài năng để có thể làm ra những loại trò này," Tôi vừa cười vừa nói lại với Pralak.

Sau khi thành công đưa những chiếc điện thoại yêu quý quay lại với cuộc sống của chúng tôi thì cuộc đời của chúng tôi lại một lần nữa nở hoa. Và thậm chí nó còn nở hoa hơn nữa khi những chiếc điện thoại yêu quý của chúng tôi được sạc pin. Pralak ngồi bên cạnh tôi chơi điện thoại trong im lặng như thể nó không còn ở trong phòng này nữa, mặc dù chúng tôi đang ngồi cạnh nhau. Vì vậy tôi cũng cầm lấy điện thoại và chìm vào thế giới của riêng mình.

Nnorthh

16 tiếng trước

Dù em không đọc? Không trả lời? Thì anh vẫn thích em.

Pond Pawee ***Eooo, bắt đầu thấy ớn mày rồi đó

Yiwaa ***Đồng cảm với mày

Pandora ***Nếu đã là một tên lành nghề thì giờ này mày đáng lẽ phải đang đi kiếm em ấy

Nnorthh ***Bình tĩnh đi, tất cả mới chỉ là sự khởi đầu thôi

Tôi không đọc hết tất cả bình luận, nhưng từ những cái mà tôi đã đọc thì tôi thực sự không hiểu họ đang nói về vấn đề gì. Trạng thái ấy được đăng vào đêm khuya ngày Chủ nhật, vậy có nghĩa là anh ấy đã có nhắn tin cho tôi vào trước đó.

Tôi thoát ra khỏi bảng tin rồi ấn vào biểu tưởng của ứng dụng trò chuyện. Tin nhắn đầu là từ một người bạn ở trường học, sau đó là nhóm chat đang hỏi về tình hình của tôi và Pralak. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại quyết định đọc chúng mặc dù tôi chả trả lời lại bất cứ tin nhắn nào. Sau đó tôi mới bấm vào xem tin nhắn của người mà dạo này tôi gặp khá thường xuyên gửi.

Nnorthh*** Em không muốn trò chuyện với anh đến vậy sao mặc dù anh đã chủ động nhắn tin?

Nnorthh*** Sao em không trả lời?

Nnorthh*** Em có ổn không vậy?

Nnorthh*** Praram...

Nnorthh*** Thật nhẫn tâm...

Hai tin nhắn đầu là vào 10 giờ tối ngày thứ Bảy, còn số còn lại là vào ngày Chủ nhật. Chỉ có từng đó, chỉ vì tôi không đọc tin nhắn thế mà anh ấy đã tự động rút lui rồi sao.

Nnorthh*** Cuối cùng cũng chịu đọc rồi sao?

Một tin nhắn khác đột nhiên gửi tới ngay khi tôi vừa bấm vào đọc tin nhắn. Tôi thầm nguyền rủa tại sao anh ấy lại nhắn tin nhanh đến vậy. Cứ như thể anh ấy đã bấm nó từ lâu lắm rồi chỉ chờ để gửi đi thôi.

Rammie ram*** Sao anh rảnh quá vậy? Không phải học sao?

Nnorthh*** Sao nói chuyện phũ phàng quá vậy không muốn nói chuyện với anh sao

Rammie ram*** Ý anh là sao?

Nnorthh*** Anh chỉ tủi thân một chút thôi

Tôi phải nhăn mày với dòng tin nhắn cuối. Tại sao anh ấy lại phải tủi thân?

"Ố là la một người bối rối một người tủi thân?" Giọng nói vang lên ngay sát tai tôi khiến tôi giật mình quay đầu lại, nhưng muộn quá rồi. Pralak đã ngồi đó từ nãy giờ nhìn tôi nhắn tin. Tôi không biết nó đã đọc được những gì nhưng mà câu hỏi của nó chẳng mang nghĩa gì cả.

"Nói điên khùng gì vậy, ai tủi thân cơ?" Tôi trả lời.

"Well, anh đang nhắn gì với P' vậy?" Nó vừa nói vừa chỉ vào điện thoại tôi.

Bzzz

Nnorthh*** Có vẻ như là em rất thích việc seen mà không rep anh.

Một tin nhắn khác được gửi đến, đúng ngay lúc mà nó không nên xuất hiện nhất cái lúc mà Pralak vẫn đang còn ngồi rất gần tôi như thế này. 

"Phắn ngay, mỗi việc ngủ chung phòng ăn nằm cùng với em thôi đã quá đủ rồi," Tôi nói với nó.

"Anh sao có thể nhẫn tâm thẳng thừng tổn thương cảm xúc của em mặc dù chúng ta là một cặp sinh đôi hoàn hảo." Nó nói.

"Anh..."

"Sao lại lơ người ta đi vậy? Sao chơi ác quá vậy chả mấy khi mới có người đeo đuổi mình đâu." Nó lại tiếp tục nói.

Công nhận là đúng như nó nói, quả thực là chả có mấy khi chúng tôi có người đeo đuổi bởi vì họ nghĩ rằng chúng tôi đều là hoa đã có chủ, không thì cũng nghĩ rằng chúng tôi là hoa trên cao khó mà với tới, vì vậy đến giờ chúng tôi vẫn chưa có lấy một mối tình. Sự thật là, Pralak và tôi hầu như là luôn luôn kè kè bên nhau vì cả hai chúng tôi đều vẫn đang cô đơn. Vì thế nếu nói về chuyện tình yêu, thì cả hai chúng tôi đều là người chưa có kinh nghiệm. Vì vậy có một người đeo đuổi mình như thế này cũng khá là thú vị.

"Thì...Cũng không tính chơi ác đến vậy." Tôi nhẹ nhàng nói, trước khi quay đầu lại nhìn vào chiếc điện thoại.

"Vậy thì trả lời anh ấy đi."

"Không ngăn người ta sao?" Tôi hỏi.

"Em biết thừa giờ tim anh đang đập nhanh đến nỗi không cản lại được." Nó nói trước khi nhướn hàng lông mày lên nhìn đểu tôi. Nó nói rồi lại nắm xuống nghịch điện thoại của nó. Cái hành động đó của Pralak không khỏi khiến tôi mỉm cười.

Em trai sinh đôi của tôi thì phải như thế này chứ.

___

Rammie ram*** Em bị ốm

Nnorth*** Thật sao? Em có ổn không?

Rammie ram*** Giờ thì khá hơn nhiều rồi

Nnorthh*** May quá anh cứ tưởng em không muốn nói chuyện với anh nữa

Tôi không hiểu sao tôi đột nhiên cười hì hì như một tên ngốc. Anh ấy thực sự nghĩ rằng tôi không muốn nói chuyện với anh ấy nữa sao?

Rammie ram*** Anh toàn tưởng tượng vớ vẩn

Tôi trả lời như thế đấy, thế mà câu trả lời của anh ấy lại thật sự chả liên quan tí nào không những thế nó còn làm mặt tôi đột nhiên nóng bừng.

Nnorthh*** Anh nhớ em nhiều lắm đấy

"Oh, anh trai tôi đang có người nhớ thương tới mình kìa," Tôi quay qua lườm nó người lại một lần nữa lén đọc tin nhắn của tôi.

"Làm gì có ai," Tôi úp mặt điện thoại xuống nói, bây giờ tim của tôi đập còn nhanh hơn cả lúc nãy nữa.

"Cẩn thận đấy Praram, người xưa đã có câu 'Khi ốm, con người sẽ dễ rơi vào bẫy tình'." Nó vừa nói vừa vỗ lưng tôi vài cái. Những ngón tay dài mảnh của nó vươn tới cầm lấy điện thoại tôi mở cửa sổ cuộc trò chuyện rồi đưa cho tôi để tôi tiếp tục đọc. Sau khi đọc xong tôi bỗng nhiên cảm thấy cơn sốt của tôi đột nhiên trở nặng. Giờ tôi chỉ muốn nguyền rủa bản thân vì hành động không khác gì một đứa nhóc vừa tìm thấy tình yêu đầu đời. Tôi xin thề rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp gỡ hay là trò chuyện với những người là sinh viên năm cuối Đại học nữa.

Hôm nay mẹ tôi đã cho phép chúng tôi đi học nhưng mà Pralak thì vẫn phải ở nhà để nằm ngủ, tất cả cũng chỉ vì nó lén chơi game tới tận 2 giờ sáng. Và rồi kết quả là bị mẹ tôi bất ngờ đẩy cửa vào bắt quả tang ngay tại trận khi ấy tôi chẳng thề giúp gì ngoài việc cười thầm vì dù sao nó đáng bị vậy. Nhưng mà đi bộ đến trường một mình như thế này cũng khá là cô đơn, sao tự nhiên nhớ nó ghê.

"Sao anh trông có vẻ không vui thế?" Daa vừa đi bên tôi vừa hỏi.

"Cũng không hẳn," Tôi trả lời với em gái tôi.

"Nhớ P'Pralak sao?" Nó cười nói.

"Huh!" Mặc dù đúng là tôi có nhớ nó, nhưng thực sự tôi chẳng muốn thừa nhận điều đó một tí nào bởi vì đời nào lại có ông anh trai cứ bám dính lấy em trai mình như vậy?

"Hmm nếu là do P'Pralak không có ở đây thì em thật sự lấy làm tiếc." N'Daa nói.

"Tối nay em có phải đi học thêm không?" Tôi hỏi em ấy.

"Có, hôm nay mẹ có hẹn rồi nên anh phải tới đón em đấy mà chắc anh phải đi thăm thú ở khu mua sắm vài vòng cho đến khi em học xong. Cũng nhanh thôi chắc là tầm khoảng 8 giờ." Em ấy nói.

"Anh nên làm gì cho tới 8 giờ đây?" Tôi hỏi một cách chán chường. Chỉ nghĩ tới việc phải ngồi chờ trong từng ấy thời gian tôi cũng đủ khiến tôi kiệt quệ. Nó ít nhất cũng phải mất tầm bốn tiếng.

"Anh có thể ngồi nhớ về P'Neua mà!" Em gái tôi kéo dài giọng của nó ra nói như thể muốn chọc điện tôi. Nhưng mà điều đó không shốc bằng cái tên vừa mới bay ra khỏi mồm em ấy.

"N'Daa..." Tôi dừng bước khi chúng tôi đã tới phòng học của em ấy. Nó chỉ cười khẽ rồi quay đầu bước vào phòng, bỏ lại tôi đứng như trời chồng ở đó và tự hỏi với bản thân rằng làm thế nào mà em ấy lại biết được.

Hôm nay là thứ Ba và tôi vẫn đi học như mọi ngày. Khi trưa thì tôi đột nhiên bị đau đầu nhưng Ai'P (Người dịch: Ổng tên P nha mọi người :V) đã chăm sóc tôi rất tốt. Sau tiết học, tôi ngồi nhìn lũ bạn chơi đá bóng. Bọn nó có mời tôi chơi và tôi cũng đã nhận lại nhưng ngay bây giờ đây tôi lại cảm thấy rằng đó là một sự lựa chọn tồi. Trời nắng quá, cũng nhiều gió nữa, mà người tôi thì vẫn còn hơi ấm nhưng mà cũng không đến nỗi tệ, vì vậy tôi nghĩ ngồi đây và chờ N' sẽ tốt hơn.

Bzz

Điện thoại tôi đột nhiên rung lên báo cho tôi biết rằng vừa có một tin nhắn tới. Tôi lấy nó ra và thở dài cái thượt. Thằng em trai tôi nhờ tôi mua hộ nước ép.

Lucky man*** Có thể mua hộ em một chai nước ép kiwi được không mà nhớ đừng cho mẹ biết

Rammie ram*** Mẹ không cấm em sao? Uống nước gừng đi

Lucky man*** Suy nghĩ chút đi. Nếu không phải nhờ chai nước ép cam của em thì giờ này anh đâu được P'Neua đeo đuổi

Rammie ram*** Nó thì có liên quan gì chứ

Lucky man*** Có đó. Vì vậy mau nhanh đi và mua cho em nhớ là phải mua ở Trung tâm mua sắm ấy. Ở đó có quán mà em thích.

Tôi đảo tròng mắt một cách chán chường với cái sự thật rằng nó thích nước ép kiwi, trong khi tôi lại thích nước cam. Nó cũng đã nhờ tôi mua từ tối qua rồi, nhưng mà tôi không nhận lời do mẹ tôi không cho phép vì dù sao nó vẫn còn ho. Hôm qua nó còn ho liên tục vì vậy mẹ chúng tôi sợ rằng nếu nó uống nước ép thì tình hình có khi còn tệ hơn nữa.

"Mày đi đâu đấy Praram?" P và Min hỏi sau khi vừa tới để lấy nước uống.

"Đến Trung tâm mua sắm," Tôi trả lời trước khi cầm cặp đứng dậy.

"Vậy thì tốt tao cũng đang đói," Min cũng vừa nói vừa cầm cặp lên.

Chúng tôi đi bộ tới Trung tâm mua sắm rồi tách nhau ra ở đó để kiếm cái gì ăn nhưng mà hiện tại tôi thực sự chả biết nên ăn gì. Tôi muốn ăn một món gì đó cay cay nhưng có lẽ cái cổ họng còn đau của tôi không cho phép rồi nên chắc là ăn salad kiểu Thái đi vậy. Ở đây có rất đông người qua lại, và tôi chỉ đứng đơ ra như trời chồng ở ngay giữa Trung tâm mua sắm.

"Praram?" Tôi quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi. Đó là P'Neua và bạn bè anh ấy.

"Xin chào ạ." Tôi chắp tay lên chào như phép lịch sự thông thường. Anh ấy mỉm cười lại với tôi.

"Nè nhóc đẹp trai, đang kiếm cái gì ăn sao cưng?" Một anh thân hình to lớn bước tới. Anh ấy bước nhanh tới với khuôn mặt hớn hở, trước khi nở ra một nụ cười to hết mức có thể với tôi nhưng nhìn kiều nào đi nữa trông nó vẫn thật đáng sợ.

"Lùi lại một tí đi, em nó sợ mày rồi kìa." P'Yiwaa cất tiếng. Khiến cho P'Li quay lại hất mặt với chị ấy một cái, trước khi quay lại nhìn tôi.

"Tại sao cưng lại phải sợ một thiên thần như chế?" P'Li hỏi. Mà tôi chẳng biết phải làm gì nên đành gửi lại cho chế ấy một nụ cười.

"Đủ rồi đấy Charlie, đi mua đồ ăn hộ tao cái đi à mà tiện thì lấy cho tao cái gì đó để uống nữa." P'Neua vỗ vai của chế ấy trước khi cất tiếng nói.

"Charli nào ở đây cơ chứ? Tao tên là Lili LiLi." P'Li trả lời lại một cách chán chường.

"Được rồi. Giờ thì mau đi mua đồ ăn hộ tao." P'Neua trả lời. Giờ tôi chỉ muốn thét lên một tiếng thật lớn, không quan tâm tới ai đang nhìn mình hay là cảm thấy xấu hổ. Vì dù sao loại chuyện này cũng hay xảy ra ở Trung tâm mua sắm.

"Chờ chế nhé nhóc đẹp trai, chế đi lát rồi về." P'Li quay qua cười với tôi, nâng cằm tôi lên trước khi quay đi.

"Nó sẽ đợi mày yên tâm đi," P'Kla vừa nói vừa nhìn P'Neua. Cuối cùng anh ấy thở dài một tiếng trước khi quay đi tìm bạn bè của anh ấy. Bạn của anh ấy cũng từ từ tách ra khỏi chúng tôi. Đến cuối thì, vẫn giống như mọi lần, chỉ có tôi và P'Neua đứng đó với nhau.

"Em đã cảm thấy khỏe hơn chưa?" P' bước tới bên tôi hỏi.

"Well, cũng đã khá hơn nhiều rồi," Tôi trả lời mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Tôi không biết tại sao, chỉ là tôi cảm thấy không nên nhìn vào.

"Yeah, thế thì tốt rồi. Vậy em đã kiếm thấy món gì để ăn chưa?" Đây cũng chỉ là một câu hỏi bình thường mà đám bạn tôi hay hỏi, nhưng tôi không biết tại vì sao mỗi khi đi bên cạnh anh ấy tôi lại  luôn phải suy nghĩ rất nhiều trước khi cất tiếng trả lời.

"Chưa nữa. Em đang tính kiếm một quán bán bún gạo Thái." Tôi trả lời và P' chỉ gật đầu.

"Ngồi xuống đi, em kể ra hết tất cả các món em muốn ăn đi anh đi mua cho."

"Hey, anh không cần phải làm vậy đâu." Tôi lắc tay từ chối, nhưng anh ấy vẫn cứ nài nỉ. Đáng đúng ra mình phải sớm nhận ra rằng chuyện sớm muộn gì cũng sẽ trở thành như thế này, dù cho tôi có cấm anh ấy đi nữa, thì anh ấy vẫn sẽ làm nó.

"Ngôi đây đi và đợi anh một lát. Em giờ đang không khỏe ngoan ngoãn nghe lời đi." Anh ấy ấn vai tôi ngồi xuống.

"Nhưng mà em thấy như vậy là không nên, anh đã mua cho em rất nhiều thứ rồi ,hơn nữa giờ em cũng đã khỏe hơn rồi," Tôi nói.

"Tại sao em lại thấy như thế là không nên? Hơn nữa em chưa khỏe hẳn đâu người em vẫn còn hơi ấm đây này." Anh ấy tiến tới gần hơn trước rồi đặt tay của anh ấy lên trán của tôi khiến cho tôi đột nhiên trở nên bất động. Cứ như thể có một dòng điện chạy ngang qua người vậy, và khi nhìn P'Neua gần như thế này người tôi đột nhiên còn nóng hơn trước. Tim tôi đập nhanh quá nhanh đến nỗi mà tôi còn có thể cảm nhận được.

"P'...em..." Tôi đấy anh ấy ra khi chợt nhận ra rằng ngoài chúng tôi còn có những người khác ở đây nữa. Thế là anh ấy cũng lùi lại một tí, nhưng mà tay của anh ấy vẫn đặt trên trán tôi.

"Đợi anh một lát anh đi mua chút rồi về liền. Mặt em trông đỏ quá, có khi nào cơn sốt trở nặng không. Chắc là như vậy rồi, dù sao thì em cũng chưa hoàn toàn khỏi ốm mà."

"À, ừm."

"Dễ thương quá đi, ngoan thật đấy." Bàn tay to lớn của anh ấy đặt lên đầu tôi vuốt ve. Giọng của anh ấy ấm áp thật đấy, đôi môi của anh ấy đột nhiên cong lên thành một nụ cười. Mọi thứ của anh ấy bây giờ đột nhiên trông thật hoàn hảo. Anh ấy trông đẹp quá tim tôi lại đập nhanh hơn trước nữa rồi. Chắc chắn là do ốm rồi. Tim tôi đập bất thường như thế này chắc là do chưa hoàn toàn khỏi cảm. Nhưng mà tại sao lời nói của em trai tôi cứ lảng vảng trong đầu tôi? Khi ốm, con người sẽ dễ rơi vào bẫy tình.

Không ổn rồi sự phiền phức nhất khi bị ốm, rơi vào bẫy tình.

___________

                                                                     Đồng Nai, ngày 13 tháng 06 năm 2020

                                                                                            Fin, Chương 4.















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip