Drop Viet Neuaxpraram En Of Love This Is Love Story Faddist Chuong 12 Dem Ngay Thu Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 12: Friday Night

-Praram-

Tôi đã lỡ làm cho bạn của P'Neua bị choáng váng chỉ vì lời nói của mình. Và giờ không ai chịu mở lời. Nên tôi lại càng cảm thấy xấu hổ về những lời mình vừa thốt ra. Tôi ngước mắt lên nhìn P'Neua trước khi nhanh chóng cúi xuống nhìn bàn chân mình và giờ tôi lại cảm thấy hai bên má tôi nóng bừng.

"Praram! Đến đây là để học hay là để yêu đương?" Giọng nói đen kịt của anh trai tôi bay tới đập nát bét bầu không khí màu hồng giữa tôi và P'Neua. Vì vậy tôi đành phải quay lại tiếp tục tập trung giải bài tập.

Tôi và Pralak học với P'Mark thêm một tiếng rưỡi nữa, và giờ trời đã bắt đầu trở tối nên là mọi người đang bàn nhau sẽ đi ăn Shabu, và đương nhiên trong đó có bọn tôi rồi.

"Tụi em đi với được không?" Pralak hỏi P'Gun.

"Nay là thứ Sau về nhà và ăn tối với mẹ đi." P'Gun trả lời một cách bình thản.

"Well, thế sao anh lại đi với P'Bar," Tôi trả lời lại.

"P'Bar là người yêu của anh. Nếu mà em cũng có một người thì có thể đi theo bọn họ, nhưng mà có vẻ như là không có rồi nên ngoan ngoãn mau về nhà." Anh ấy trả lời lại tỏ vẻ đúng hách dịch.

"Oi! Vậy có lẽ là tao phải đi về rồi." P'Yiwaa nói đảo tròn tròng mắt rồi quay qua lườm P'Gun, không khác gì tôi. Và tôi đã bắt đầu ngửi thấy mùi tình yêu của các anh chị dành cho tôi rồi đó.

"Well em cũng có người thích em nên có nghĩa là em được đi." Tôi trả lời lại P'Gun.

"Yiwaa, vậy thì đi ăn mì ở ký túc xá của tao đi."

"Nếu nói như vậy thì hầu hết mọi người đều không thể đi, trừ hai bọn nó." P'Pin nói. Anh ấy vừa mới tới nơi tầm mười phút trước.

"Tao cũng được đi nha, tao cũng có người yêu." P'Vee vừa nới vừa chỉ vào P'Mark.

"Oi...cuối cùng là đi ăn Shabu hay là buổi hẹn hò cho đám có người yêu bọn mày?" P'Kla vừa nói vừa cất đồ vào cặp.

Cuối cùng bọn tôi vẫn đi tới nhà hàng Shabu, giờ có thêm cả P'Fuse và P'Kam nữa. Tôi ban đầu định tính leo lên xe của P'Neua, nhưng mà cuối cùng lại bị P'Gun cản lại.

"Cũng đi ăn Shabu à, tưởng bị dị ứng với rau muống?" P'Mark nói khi thấy P'Gun đang nhặt rau muống cho vào bát.

(Người dịch: Bản Eng sử dụng từ "morning glory" dịch ra là cây hoa khiên ngưu mình google search thì hình như nó là rau muống nha :V

"P'Gun hết bị dị ứng với rau muống rồi à?" Pralak hỏi.

"Hết rồi. Giờ rau muống tuyệt lắm." P'Gun nói một cách đầy rạng rỡ với P'Bar. Và điều đó khiến mọi người trong bàn bọn tôi hết la ó thì lại quay qua trêu chọc.

(Người dịch: Well thì như bên bản Eng có nói rằng từ "morning glory" còn là câu thành ngữ để chỉ việc chào cờ buổi sáng .-. nên mọi người la ó và trêu chọc nha)

"Bác sĩ bị dị ứng với rau muống, thế em có bị dị ứng với gì không?" P'Neua hỏi trong khi đưa cho tôi một con tôm đã bóc vỏ.

"Có lẽ là tôm chăng," Tôi trả lời trước khi cho nó vào mồm.

"Sao có thể được? Chẳng phải là em ấy nó trông rất tự nhiên hay sao, hay là em hưng phấn quá nên quên mất?" Anh ấy hỏi nhìn chằm chằm vào mắt tôi nghe rõ háo hức.

"Ăn đi," Tôi vừa nói vừa nhét thẳng vào mồm anh ấy một con tôm khác cũng là do anh ấy bóc vỏ, và đáng ghét anh ấy lại làm cho tôi cảm thấy ngại rồi.

"Thế cái cách mà anh khỏi dị ứng với tôm, liệu nó có giống cái cách mà P'Gun khỏi dị ứng với rau muống không vậy?" Pralak hỏi, và không hiểu sao tất cả mọi người đều quay qua nhìn bọn tôi.

"Mày có bị dị ứng nữa hả?" P'Bar hỏi P'Neua.

"Phải tao bị dị ứng vì vừa rồi tao vừa được Praram đút cho ăn. Và giờ tim tao đang đập lung tung hết cả lên."

"Oi! Anh trai của nhóc đẹp trai vẫn đang ngồi ở phía đối diện đó nha." P'Li vừa chọc vừa cười.

"Ủa thì sao bọn tao có làm gì sai? Bác sĩ đâu có cấm." P'Neua trả lời.

"Biết kiềm chế lại một chút," P'Gun mắng tôi.

"Giống như cái kiểu của anh với P'Bar ý hả," Tôi trả lời.

"Hai người họ là vợ vợ chồng chồng, đút cho nhau ăn là chuyện bình thường, còn em với nó là gì của nhau mà so sánh vậy?" P'Kla hỏi.

"Thì em là Praram, P'Neua là P'Neua," Tôi trả lời và cái con người nào đó đang ngồi cạnh tôi lại bắt đầu nở nụ cười quoái đản.

(Người dịch: Ý ẻm là đang nói tới cái vụ từ điển của ông Neua ở chương 10 ý :)) )

"Quả là một câu trả lời xuất sắc." P'Neua nói trước khi đặt tay lên đầu tôi vuốt nhẹ.

"Đúng là tao không nên đến đây từ đầu nghe theo bác sĩ thì đã hay rồi." P'Pan nói.

"Yeah, đáng đúng ra là tao nên nằm ở nhà và mơ những giấc mơ tuyệt đẹp."

"Anh không ngờ có ngày em sẽ trở thành loại người như thế này đấy." P'Kla quay qua nói với tôi.

"Hey bác sĩ vẫn còn đang ở đây nha ăn nói cho cẩn thận." P'Vee nói với P'Kla.

"Vậy thôi về hẹn gặp vào tối muộn đi vậy." P'Pound nói.

"Yeah, gặp nhau ở quán của P'Tong đi." P'Pin nói.

"Cho em đi nữa, em hứa sẽ cư xử đàng hoàng," Pralak nói.

"Nhưng hai đứa chưa đủ hai mươi tuổi." P'Bar nói.

"Vậy thì đi quán của P'Bee đi." Quán của P'Bee chúng tôi đã từng có đến một lần rồi vì chúng tôi cũng quen chủ quán ở đó, anh ấy là anh trai của P'Beam và là bạn của P'Gun.

"Ngoan ngoãn mà về nhà đi uống sữa rồi mau chóng lên giường ngủ đi Praram." P'Gun trả lời kèm theo một cái lườm đáng sợ về phía chúng tôi.

"Em cũng muốn đi," Tôi trả lời.

"Đợi khi nào em đủ tuổi thì em có thể đi mà ." Người đang ngồi bên cạnh tôi nói. Nhưng mà tôi vẫn chẳng thấy khá hơn tí gì cả. Cứ nghĩ tới cái cảnh P'Neua đi với những người khác ở đây, còn tôi và Pralak lại phải về nhà uống sữa rồi chui lên giường ngủ là tôi lại càng muốn bí mật lẽo đẽo theo sau họ.

"Sao bọn bay lại khắt khe với hai em nó thế? Nếu mà hai em ấy muốn đi thì cứ cho đi đi, cả bọn ở đây đều đi cả mà hay là bọn bay tính làm cái gì đó mờ ám?" P'Pan nói.

"Yeah, lâu lâu mới có diễm phúc được ngồi chung với giai đẹp mà. Sao bọn mày lại nỡ lòng nào đập tan đi hạnh phúc nhỏ bé của tao?" P'Tee than thở.

"Thế xưa giờ em là không khí sao?" P'Gun quay qua nhìn P'Tee với vẻ mặt đầy vẻ tủi thân.

"Well, vì giờ bác sĩ đẹp trai đã có vợ rồi nên làm xuất hiện một mụ phù thủy sẵn sàng nguyền rủa tụi chế nếu dám lại gần." P'Li nói.

"Well, Praram cũng có người thích nó."

"Nhưng Pralak thì chưa. Mà dù Praram có đi chăng nữa thì cũng chẳng đáng để làm cái rào cản nữa là vì thằng Neua á hả nó chả có tí đáng sợ gì sất." P'Tee nói.

"Sao em lại nặn ra cái bản mặt đó vậy? Thực sự là muốn đi hả?" P'Neua quay qua hỏi tôi, trong khi mọi người đang trò chuyện cũng Pralak.

"Cũng không hẳn," Tôi trả lời anh ấy.

"Thế, cái bản mặt này là muốn gì đây?" Anh ấy vừa nói vừa cúi xuống gần hơn.

"Thì..."

"Yeah?"

"Em không muốn anh đi." Tôi cúi gằm đầu xuống rồi nói nhỏ. Hi vọng là anh ấy nghe thấy vì tôi thực sự không muốn nói lại lần nữa đâu. Những lời vừa rồi thực sự khiến tôi cảm thấy mình là một người cực kỳ nhỏ nhen, và hơn thế nữa nó cứ như thể là tôi đang đặt sự chiếm hữu của bản thân lên người anh ấy vậy. Tôi mà phải nói thêm lần nữa chắc tôi chết mất.

"Em có thể nói lại lần nữa nhưng mà rõ hơn không?" Anh ấy nghiêng mình nhìn tôi.

"Em không muốn anh đi," Tôi nói, đưa hai cặp mắt long lanh lên nhìn anh ấy.

"Yeah ok." Anh ấy nói trước khi quay lại nhìn bạn của anh ấy. "Tao không đi nữa." Anh ấy nói trong khi mọi người vẫn đang bàn chuyện nên tới quán nào.

"Oh, sao lại không đi nữa? Nhưng tao đã lỡ trông cậy cả vào mày rồi mà." P'Pan nói.

"Không, tao nói rồi không đi nữa là không đi nữa."

"Sao lại không đi nữa?"

"Praram không muốn tao đi." Câu trả lời của anh ấy khiến cho cả bàn quay lại nhìn tôi và đáng sợ hơn nữa là P'Gun mặt đã bắt đầu nhăn lại rồi kìa.

"Praram." Cái giọng nói đen kịt vang lên nhưng lần này không phải là của P'Gun mà là từ Pralak phát ra khiến tôi phải quay lại nhìn về phía nó.

"Cái gì?" Tôi hỏi nó.

"Anh nghĩ anh là ai mà lại dám cấm anh ấy?" Nó hỏi tôi.

"Anh không hề cấm anh ấy, anh chỉ nói là không muốn anh ấy đi," Tôi trả lời.

"Ban đầu anh cũng đã không định đi rồi," Một giọng nói khác phát ra ngay bên cạnh tôi rồi đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi.

"Anh không đi thì có nghĩa là không đi, chứ mắc gì anh lại phải đặt tay lên đầu nó?" P'Gun nói giọng nghe rõ sự khó chịu.

"Vì em ấy rất dễ thương." Khen tôi thôi chưa đủ đâu, mà tay anh ấy còn không ngừng nghịch tóc tôi và giờ đâu tôi không khác gì một mớ hỗn độn.

"Dừng lại được rồi đó, tóc của em rối hết lên rồi đây này," Tôi nói cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của anh ấy.

"Dù cho tóc em ấy có rối hết lên đi chăng nữa, thì em trai của bác sĩ vẫn rất là dễ thương đấy bác sĩ có biết không." P'Neua nói với P'Gun không quên kèm theo một nụ cười.

"P'Neua, em cấm anh không được chạm vào đầu nó nữa." P'Gun nói.

"Miễn là em ấy vẫn ngồi đây, thì anh vẫn cứ chạm vào đấy." P'Neua nói tiếp tục gửi thêm một nụ cười nữa cho P'Gun.

"Hai đứa, về nhà ngay lập tức, không có đi đâu gì nữa hết."

Và thế là tối thứ Sáu của chúng tôi kết thúc tại đây, nhưng tôi vẫn muốn biết các anh ấy sẽ đi đâu, nên giờ đây tôi đang cố gắng để làm xong đống bài tập này thật nhanh nhất có thể. Mặc dù bọn tôi đã cố gắng cầu xin cũng như nài nỉ để có thể đi cùng, nhưng cuối cùng vẫn phải về nhà trong sự thất vọng tất cả cũng đều là nhờ ơn của ông anh trai yêu quý của bọn tôi.

Giờ tôi đang nằm để coi phim hoạt hình cùng với Pralak. Đừng có nghĩ rằng bọn tôi mười tám tuổi rồi thì không thể xem phim hoạt hình. Vì còn phải ngồi đọc đống sách để chuẩn bị cho kỳ thì tuyển sinh, như vậy đâu có nghĩa là bọn tôi chỉ có ngồi đọc sách không thôi. Bọn tôi cũng cần có thời gian nghỉ xả hơi chứ, và khi ấy chúng tôi sẽ thường coi phim hoạt hình hay là coi phim truyền hình, đôi khi cũng nằm oặt ra như mấy con cá khi ngủ, không thì lấy điện thoại ra chơi.

Lấy điện thoại ra chơi sao?

Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại của tôi, những vẫn chưa thấy tín hiệu gì là thông báo có tin nhắn tới cả. Từ lúc về tới nhà tôi đều để nó ở gần mình để ngay khi có tin nhắn tôi tôi sẽ biết được ngay. Nhưng mà từ đó tới giờ nó vẫn cứ im lặng...

Chả thấy có thông báo nào cả.

"Có người nào đó đang ngồi chờ tin nhắn từ người mình thương gửi tới kìa," Pralak nói, trong khi mắt nó vẫn dán chặt vào cái TV.

"Anh chẳng chờ cái gì cả nha," Tôi trả lời trước khi quay lại tiếp tục coi phim hoạt hình mà chúng tôi đang coi.

"Đừng hòng mà lừa em. Mắt thì dán chặt vào phim hoạt hình, nhưng mà tim lại nằm ở chỗ cái điện thoại chứ gì." Pralak trả lời.

"Anh chỉ là muốn biết liệu anh ấy có thực sự là không đi hay không thôi," Tôi trả lời nhẹ nhàng.

"Vậy có nghĩa là anh muốn biết những lời nói của anh đối với anh ấy được coi là gì ý hả." Nó nói, lông mày nhướn lên.

"Chắc là vậy?" Tôi cũng không rõ những lời nó nói có đúng là điều tôi đang nghĩ hay không vì dù sao ngôn ngữ mà có nhiều nghĩa lắm.

"Vậy thì cứ gọi điện thoại mà kiểm tra là được rồi." Nó nói.

"Anh không có số của anh ấy."

"Anh bị sao vậy? Thế hai người làm thế nào mà có thể trò chuyện qua lại trong khi lại không có số của nhau?"

"Bọn anh dùng con tim để nói chuyện mà," Tôi trả lời một cách đùa cợt, vì thực sự là tôi không có biết số của anh ấy.

Sự thật là, bọn tôi hầu như là gặp nhau mỗi ngày, dù cho có là sáng hay tối. Nên là hầu như đêm về chúng tôi không nhắn tin với nhau. Có thì, cũng chỉ là ban ngày có việc bất trắc, không thì cũng chỉ than vãn về việc có quá nhiều bài tập phải làm. Đôi khi bọn tôi cũng chỉ nói mỗi một từ hello rồi lại quay lại với công việc của bản thân.

Tôi cũng đã lớn rồi, nên đối với tôi việc nhắn tin với nhau xuyên đêm thực sự là một hành động ngớ ngẩn. Và bản thân cũng chả mấy quan trọng với việc mỗi sáng sớm thức dậy đều có một tin nhắn chào buổi sáng của người nào đó, hay là việc cần người ta báo cáo họ đang làm gì và đang ở đâu mọi lúc. Vì dù sao anh ấy cũng lớn hơn tôi, điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh ấy sẽ có nhiều chuyện phải bận tâm hơn, bao gồm cả những việc cá nhân, vì hơn hết tôi cũng cần có một không gian cho riêng mình. Đối với tôi những việc hiện tại mà anh ấy làm cho tôi cũng là đủ hạnh phúc rồi. Vì các bạn thấy đấy nó hạnh phúc tới nỗi khiến cho tôi phải quên mất rằng điện thoại không chỉ dùng để nhắn tin.

"Sao anh lại có thể không xin số điện thoại của anh ấy thế ví dụ như lỡ xảy ra vấn đề gì và cần phải liên lạc với anh ấy thì làm sao đây không lẽ chỉ cứ đợi chờ người ta đọc được tin nhắn của mình thôi sao. À hay là tính gửi thư bằng bồ câu như mấy cặp tình nhân thời xưa? Đừng nói là anh định buộc nó vào một chiếc mũi tên tình ái rồi bắn nó thẳng tới chỗ anh ấy rồi đợi cho nó bay trở về nhé." Pralak nói.

"Quên thôi mà. Với lại có bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày phải dùng tới nó đâu." Tôi trả lời.

"Thế giờ tính làm sao đây? Chỉ định ngồi yên ở đây ôm nỗi nhớ nhung cho đến khi phát rồ thôi hả?"

"Ai phát rồ? Vẫn có thể nhắn tin hỏi anh ấy mà." Tôi vừa nói vừa cầm chiếc điện thoại lên.

"Oh, tưởng anh nhắn tin cho anh ấy rồi giờ chỉ đợi anh ấy trả lời thôi. Chứ từ này giờ anh chưa nhắn tin cho anh ấy hả?" Pralak hỏi.

"Thì anh ấy mới là người đeo đuổi anh mà. Nên giờ mà anh chủ động nhắn tin trước thì chẳng phải là mở đường cho người ta đi rồi sao?" Tôi trả lời lại.

"Trước đây thì đúng, chứ giờ không phải là anh đổ xong bê tông cho đường luôn rồi hả? Em còn cứ tưởng con đường của anh nó phải đâm xuyên qua tim P'Neua rồi kẹt lại ở trong đó luôn rồi cơ chứ." Pralak trả lời nghe đầy vẻ mỉa mai.

"Em nói nhiều quá đấy," Tôi trả lời có đôi chút ngượng ngùng, trước khi nhìn xuống chiếc điện thoại của mình rồi nhấn vào cuộc trò chuyện của bọn tôi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Pralak, "Nên hỏi như thế nào giờ?"

"Praram, sao anh lại hỏi em cái chuyện đó? Cứ vào thẳng vấn đề là được. Và đừng có làm phiền em nữa không thấy người ta đang xem TV hay sao." Nó làm như thế tôi phiền phức lắm vậy, nó còn lấy tay vẩy vẩy xua đuổi tôi trong khi mắt vẫn dán chặt vào phim hoạt hình.

Rammie ram*** P'Neua

Tôi thực sự không biết nên nhắn như thế nào để anh ấy không cảm thấy tôi là một con người tự cao và vô độ, và hầu như môi lần nhắn tin anh ấy đều nhắn rất nhiều. Tôi cũng đã đợi được vài phút rồi nhưng vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời lại của anh ấy. Tôi tiếp tục gửi cho anh ấy một tin nhắn khác, đó là tin nhắn ban đầu tôi định gửi anh ấy. Không biết có nên tiếp tục không nữa đây? Tôi đã lỡ nhắn tin cho anh ấy trước rồi. Chẳng phải anh ấy mới là người đeo đuổi tôi sao, thế tại sao giờ này tôi lại phải ngồi đây và đợi chờ anh ấy vậy?

"Lại chuyện gì nữa vậy?" Pralak hỏi.

"Anh ấy không trả lời tin nhắn của anh," Tôi trả lời nhìn thẳng vào mắt nó.

"Nên giờ định dỗi anh ấy tiếp hả?" Nó hỏi.

"Không anh không có dỗi. Chỉ là cảm thấy hơi bức bối thôi." Tôi trả lời nó trước khi đứng dậy tiến lại chỗ giường của bọn tôi. Tôi cầm lấy quyển sách sinh học trước khi nằm xuống và đọc nó trong im lặng. Nếu mà sau khi đọc xong chương này mà anh ấy vẫn chưa nhắn tin trả lời thì tôi sẽ dỗi thiệt đấy.

"Có khi là anh ấy để quên điện thoại ở nhà." Pralak nói với tôi.

"Vậy chẳng phải là anh ấy đang không có ở trong phòng sao," Tôi nói giọng nghe có chút giận dữ. Tôi thừa nhận rằng giờ bản thân đang có tâm trạng, nhưng tôi thực sự không hiểu sao bản thân lại có thể biểu lộ nó ra ngoài một cách rõ ràng đến như vậy.

"Có khi là do anh ấy đang phải đưa bạn về nhà nên không nghe thấy tiếng điện thoại thôi."

"Mắc gì em lại phải viện cớ dùm anh ấy," Tôi nói.

"Viện cớ gì cơ chứ? Em đây là đang muốn giúp anh hết cảm thấy bức bối nha." Nó nói lại.

"Giống nhau cả," Tôi nói trước khi trở người nằm sấp xuống. Tôi vớ lấy một cây bút để bắt đầu đánh dấu lại những phần quan trọng cần phải học, mặc dù tôi thực sự không tài nào có thể tập trung được. Khi tôi ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ, thì cũng đã gần nửa đêm rồi và điều đó không khỏi khiến tôi thở dài cái thượt. Tôi cầm lấy điện thoại và nhấn vào cuộc trò chuyện của tôi và P'Neua, nhưng mà tin nhắn mới nhất vẫn chỉ là dòng tin nhắn mà tôi đã gửi.

Cốc cốc cốc

"Praram, Pralak, hai con ngủ chưa vậy? Nếu chưa thì xuống đây giúp mẹ nói chuyện tí nào." Mẹ của chúng tôi gọi. Tôi và Pralak bất giác quay lại nhìn nhau, trước khi nhanh chóng đứng dậy tiến lại phía cửa.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Gun và Bar, hình như là đi ra ngoài ăn uống mà cuối cùng là bị say hay sao ấy, mà mẹ lại chẳng biết người đó là ai cả." Mẹ tôi lẩm bẩm.

"Thế giờ hai anh ấy ở đâu ạ? Cần tụi con đến đưa về ạ?" Tôi hỏi mẹ tôi trong khi liếc mắt xuống nhìn điện thoại. Còn có mười lăm phút nữa thôi là quá nửa đêm.

"Không, giờ hai đứa nó đang ở dưới nhà nằm trên ghế sô pha. Mà mẹ lại không đủ sức để mang nổi nó lên đây."

"Thế ai đưa họ về đây vậy ạ?"

"Hình như là bạn của Bar hay sao ý tên là Neua." Tim tôi bỗng nhiên đập nhanh lên một nhịp. Cái người mà từ nãy giờ tôi đang nhớ nhung giờ lại đang ở nhà tôi. Những việc như là nghĩ về anh ấy đang ở đâu, và vì sao anh ấy lại không trả lời tôi hầu như đều đã bay hơi sạch sau câu nói đó.

P'Neua đang ở đây.

"Mẹ cũng muốn cho Neua ngủ lại ở đây, nhưng mà mẹ lại chưa có dọn dẹp phòng cho khách nên là không thể ngủ lại được," Mẹ nói.

"Cứ để anh ấy ngủ ở phòng tụi con là được ạ," Pralak trả lời. Tôi thậm chí còn chưa nghĩ tới chuyện đó.

"Con chắc chứ? Có chắc là không thấy bất tiện không đấy?" Mẹ chúng tôi hỏi.

"Không sao đâu ạ, như vậy vẫn còn là đỡ hơn nhét anh ấy vào cái phòng có tí xíu của P'Gun," Pralak trả lời.

"Praram, ý kiến của con thế nào?"

"Yeah...cứ để anh ấy ngủ lại ở phòng bọn con." 

___________

                                                                         Đồng Nai, 10.07.2020       

                                                                              Fin, chương 11.




















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip