Drop Viet Neuaxpraram En Of Love This Is Love Story Faddist Chuong 1 Nuoc Ep Cua Anh Hung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter one: Hero's Juice

-Neua-

Tôi đang ngồi đần ra như một tên ngốc chỉ để nhìn vào page của 2 cậu bé sinh đôi trông thật ngọt ngào mà tôi đã bắt đầu theo dõi từ sau ngày hôm ấy, ngay sau khi làm quen với cặp sinh đôi ở bữa tiệc. Tôi nhìn chăm chú vào hai bức hình, một là người em trai, người còn lại là Praram. Nhiều người nói rằng họ trông rất giống nhau từ ngoại hình đến cử chỉ thậm chí là cả nụ cười. Và tôi cũng đồng ý với bọn họ. Hai người họ trông thật giống nhau.                                                                  

 (Người dịch: Khúc này ở bản Eng có một số ngữ pháp khá lạ với lại một số câu câu trước lại không bổ nghĩa cho câu sau nên là mình đã thay đổi một chút về dấu câu nên nếu các bạn thấy không giống với bạn Eng thì mong bỏ qua ><)   

"Mày đang làm gì vậy?" V đang ngồi cạnh tôi hỏi. Nó chắc chắn là chỉ vừa mới tới đây sau khi đã đưa Mark tới khoa. Tôi nhìn nó một chút trước khi quay trở lại tiếp tục nhìn ngắm chiếc điện thoại của mình.

"Tao đã thấy nó cứ ngồi nhìn điện thoại rồi cười cười như một tên ngốc cũng được một lúc rồi. Bộ mày khoái đứa nào rồi hả Neua?" Dare ngồi ở phía đối diện tôi hỏi.

"Yeah," Tôi trả lời lại mà chẳng thèm quan tâm tới bộ mặt mà bọn nó đang nặn ra. Bởi vì ngay lúc này đây tôi đang quá bận rộn với việc lưu trữ ảnh, giờ cũng đã là tấm thứ 152 rồi. Sao tôi lại có thể phóng túng với loại hành động này của ngón tay mình nhỉ?

"Mày yêu ai? Tao tưởng mày vẫn đang đau lòng vì Mark." Nghe Pan nói vậy, tôi liền phải nhấc mặt mình ra khỏi điện thoại.

"Thì, Mark không có hứng thú với tao, hơn nữa giờ em ấy đã có chồng rồi lại còn là bạn tao, giờ mày muốn tao làm gì bây giờ?" Tôi hỏi Pan, trước khi quay qua nhìn Vee. Nó không nói gì, như mọi lần, nhưng nếu bạn nhìn vào đáy mắt của nó bạn sẽ nhận ra nó đang thấy bị làm phiền.

Tôi đã từng rất thích Mark. Em ấy là một con người vui tươi và trong sáng, và mỗi khi em ấy nở nụ cười thật tươi, thì cả thế giới của tôi cũng bỗng trở nên thật hân hoan. Nhưng tiếc rằng, giờ ẻm đã là vợ của thằng Vee mất rồi. Nếu như phải miêu tả lại cảm giác lúc ấy, thì câu trả lời của tôi sẽ là rất tuyệt vời. Tuy nhiên những chuyện liên quan đến Mark, giờ cũng đã là chuyện của quá khứ rồi. 

Đúng vậy, tôi thừa nhận rằng tôi đã từng muốn tán tỉnh Mark. Và nếu Mark yếu đuối cũng như Vee không kiên trì thì có lẽ giờ này tôi đã không phải ngồi đây cười đùa cũng như chúc mừng Vee như thế này. Nhìn vào tình yêu của họ bây giờ khiến cho tôi phải nặn ra một cái bản mặt ngu ơi là ngu. Nhưng mà tôi không có ghen đâu nha. Tôi tự hỏi bản thân mình hiện tại có cảm giác gì với em ấy và có lẽ câu trả lời sẽ là tôi vẫn thích em ấy, nhưng giờ thì tôi không còn muốn em ấy nữa rồi.

"Vì vậy mày đã chấp nhận nó rồi mày tìm thấy một tình yêu mới nhanh như vậy sao?" Yiwaa hỏi.

"Tao cũng không định thích ai, cũng không định tìm kiếm tình yêu, nhưng là do tình yêu tới và tìm thấy tao." Tôi mỉm cười nói trong khi nhớ lại nụ cười của Praram.

"Mày luôn nói vậy, thế nhưng rồi mày lại đá họ đi như mọi lần." Dare nói.

"Tao đá ai cơ chứ? Khi ở bên nhau, bọn tao luôn hiểu rõ đối phương." Tôi trả lời.

Nhiều người nghĩ rằng tôi tán tỉnh rất nhiều người và không từ chối bất kì ai. Tôi không đồng ý với những lời cáo buộc ấy, nhưng mà uhm thì một trong số đó cũng là sự thật. Tôi không thích bị xem là một tên ăn chơi. Chả qua là do tôi cô đơn. Khi hẹn hò với ai đó, chúng tôi có thể đi hẹn hò, cũng như tìm hiểu đối phương  và biết vị trí của đối phương là ở đâu. Chúng tôi hẹn hò và trò chuyện như những cặp tình nhân khác, nhưng đó không phải là tình yêu. Có lẽ nó sẽ phát triển thành tình yêu nếu như cuối cùng cả hai đều muốn phát triển nó, giống như trường hợp của Mark. Nhưng đối với Praram, thì tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu và muốn em ấy rất nhiều.

"Ok, tao hiểu rồi. Nhưng mà lần này mày định theo đuổi ai đấy?" Pound vừa nói vừa nghiêng người qua để nhìn vào điện thoại của tôi. Tôi cũng không có ý định che giấu, vì vậy tôi đặt điện thoại của mình xuống giữa bàn để đám bạn của tôi thi nhau tán dóc.

"Pralak Praram?" 

"Mày chắc chứ?"

"Tao đã nói rồi tao gục ngã trước nụ cười của Praram," 

"Thế mày có phân biệt được bọn họ không? Ai là Pralak? Ai là Praram?" Dare hỏi ngay khi vừa nhìn vào bức hình.

"Nhìn nè..." Tôi chỉ vào một bức ảnh của hai người họ. "Praram cười ngọt hơn," Tôi vừa nói vừa gõ vào bức tranh liên tục.

"Khác nhau chỗ nào cơ chứ," Pan nói.

"Thế nếu khi họ không cười thì sao?" Yiwaa chuyển sang một bức khác.

"Tao cũng chưa biết nữa. Chắc là tao phải làm quen với em ấy." Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội với đám bạn tôi rồi đấy.

"Thế mày đã làm quen với ẻm chưa? Mày đã nói chuyện với ẻm lần nào chưa? Hay là mày đã từng ngồi gần em ấy ở đâu chưa?" Dare hỏi.

"Bọn tao có thần giao cách cảm, tao có thể cảm nhận chúng," Tôi nhìn đám bạn tôi nói.

"Sao mày biết được trong khi thậm chí mày còn chưa từng đối diện với bọn họ? Hơn nữa chắc mày cũng biết họ là em trai của Gun?" Yiwaa nói, rồi lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.

"Rồi cứ cho là mày thích em ấy rất nhiều đi, thế em ấy sẽ để tâm đến mày sao? Mày định tán tỉnh N' kiểu gì đây?" Dare hỏi.

"Sao bọn mày cứ phải nghĩ nhiều như vậy nhỉ? Nếu bác sĩ có thể cưa đổ sinh viên khoa Kỹ thuật, thì đương nhiên sinh viên khoa Kỹ thuật cũng có thể cưa đổ em trai bác sĩ." Tôi phản pháo.

"Mày đào đâu ra cái suy nghĩ này vậy?" Pound hỏi.

"Đương nhiên là từ bản thân tao ra rồi." Tôi mỉm cười đáp lại.

"Tôi xin dành hết sự kính trọng cho quý ngài đây," Vee nói nhưng sao tôi lại có cảm giác như bị mỉa mai.

"Đúng vậy mày nên ở phe tao, Vee. Nghĩ thử xem, nếu tao hẹn hò với Praram, thì tao sẽ không phải ngày ngày đuổi theo Mark nữa rồi." Tôi nói với nó.

"Vừa mới nãy mày còn nói không muốn vợ tao nữa mà," Vee nói.

"Dạo này, mày sử dụng từ vợ hơi nhiều rồi đấy," Pan nói.

"Quan tâm đến chuyện thằng Neua đi kìa. Tao phải đi học rồi." Vee trả lời Pan, trước khi quay lại nhìn tôi. 

"Đúng vậy, quan tâm tới tao đi." Tôi quay qua nói với lũ bạn.

"Giờ tao có tiết rồi," Pan nói rồi đứng dậy.

"Tao cũng vậy," Yiwaa nói trong khi cất bộ trang điểm của cô ấy vào trong cặp.

"Tao đến với chúng mày đây," Kla nói với lũ bạn.

"Pound?..."

"Tao cũng cần phải học Neua ạ." Nó cười đểu với lũ bạn rồi vỗ vai Yiwaa. "Đi thôi đi học cùng nhau."

Tại sao bọn bây nhất thiết lại phải đến lớp sớm như vậy chứ?

Năm Tư đáng lẽ ra sẽ là một học kỳ mà tôi dành hết sự quan tâm trong việc tập trung nghe giảng cũng như cố gắng hiểu lời của giáo viên. Nhưng tiếc thay giọng nói mượt mà của giáo viên lại khiến tôi không thôi nhung nhớ về nụ cười ngọt ngào ấy. Trên màn hình của chiếc điện thoại, tôi vừa hoàn thành xong thao tác kết bạn với page của cặp sinh đôi nọ, nếu như được chấp nhận thì tôi sẽ có thể hiểu thêm về cuộc đời của Praram dễ hơn.

Khi tôi rời mắt khỏi chiếc điện thoại thì cũng đã ngốn hết cả một buổi chiều. Khi mà giáo viên đã thỏa mãn với bài giảng của mình thì cũng đã hết xừ ba tiếng đồng hồ. Lũ bạn tôi lại đã bắt đầu than vãn về sự nhàm chán của tiết học ngay khi giáo viên vừa bước ra khỏi giảng đường, nhưng tôi lại không cảm thấy nhàm chán như lũ bạn. Nguyên buổi học hầu như chả có chữ nào đọng lại trong đầu tôi cả.

 "Mày thực sự không định giúp tao sao?" Tôi quay qua hỏi Vee.

"Tao có thể giúp mày cái gì chứ?" Nó hỏi ngược lại tôi.

"Thì giúp tao tán tỉnh Praram. Tao nên làm thế nào để tán tỉnh một người nhỏ tuổi hơn bản thân?" Tôi nói.

"Tao nghĩ mày nên hỏi ý kiến của Gun." Nói rồi nó chỉ vào sinh viên năm hai khoa Y người mà đã đứng đây được một lúc rồi để chờ thằng bạn tôi. Khi nhận thấy chúng tôi tiến lại gần, thì bác sĩ liền nở một nụ cười thật tười với vợ nó Bar.

"Bọn mày có chắc chắn đây không phải là một ý kiến tồi?" Tôi quay qua hỏi lũ bạn.

"Thôi nào nếu muốn có được em trai bác sĩ, thì đương nhiên là mày phải bước qua được xác của bác sĩ trước rồi," Vee nói trước khi gửi cho tôi một nụ cười.

___

"Mày đợi tao lâu chưa?" Bar bước tới bên cạnh bác sĩ hỏi. Chàng bác sĩ đẹp trai liền lắc đầu rồi nở một nụ cười thật tươi.

"Em chỉ mới tới thôi," bác sĩ trả lời.

Gun và Bar là một đôi tình nhân nổi tiếng ở trường Đại học của chúng tôi. Bọn họ được rất nhiều người biết tới, và chuyện tình của bọn họ cũng được rất nhiều người truyền tai nhau. Có lẽ bọn họ cũng đã ở bên nhau được gần một năm rồi. Thứ bảy vừa rồi tôi đã được mời tới hôn ước của bọn họ. Ban đầu, tôi cảm thấy thật ghen tị, nhưng cũng nhờ sự ngọt ngào của bọn họ, mà tôi mới có thể bắt gặp được nụ cười ngọt ngào của Praram.

"Tao đói quá." Bar nhõng nhẽo với chồng nó. Và bởi vì bọn tôi là những đứa bạn tốt nên chúng tôi để cho cặp tình nhân nọ thoải mái ngồi với nhau ở cuối băng ghế.

Chúng tôi đang ngồi trong một tiệm cà phê vì hầu như những địa điểm ăn uống đều đã đóng cửa. Đây cũng là một thói quen thường ngày của chúng tôi. Sáng thì ngồi trước canteen và sau khi tan tiết thì ngồi tán dóc ở một tiệm cà phê nào đó.

"Anh đói sao? Có cần em đi kiếm chút gì để ăn không?" Bác sĩ hỏi trong khi Bar lấy từ trong cặp ra vài xấp giấy tài liệu. Lũ bạn đang nói về sự kiện sắp tới đều đột nhiên im lặng, đó là sự lịch sự khi đó là vấn đề của Tossara nó luôn là sự báo trước của một biến cố.

(Người dịch: Khúc này bên bản Eng là: "Any friends who were about to speak about an incoming event shut there mouth, it was our policy that when it's the matter of Tossara it always comes before the event" mình dịch sơ sơ ra sẽ là  những người bạn mà nói về cuộc hội nghị đều im lặng, đó là sự lịch sự khi đó là vấn đề của Tossara nó luôn tới trước cuộc hội nghị :V nghe rối cực kỳ nên mình chả biết dịch thế nào nên mượn ý tưởng của một số trang báo trong và ngoài nước :V kết quả là như trên nên nếu bạn nào có ý tưởng gì thì mong đóng góp cho mình để hoàn thiện hơn với ạ :<)

"Không cần vội như vậy. Bọn tao chắc sẽ phân chia công việc trước khi tìm cái gì đó để ăn." Bar trả lời, vì vậy chúng tôi bắt đâu phân chia công việc và quyết định xem người nào sẽ đảm nhiệm phần nào.

Đây cũng không phải là một bài báo cáo lớn vì dù sao cũng chỉ mới là đầu học kỳ nhưng nó có rất nhiều việc phải làm, và nhóm bọn tôi thích sự phân chia công việc sớm. Chúng tôi sẽ ghép lại với nhau khi đến hạn nộp báo cáo, trong khoảng thời gian ấy, mỗi người chúng tôi phải hoàn thành công việc của bản thân và tuân thủ thời gian biểu.

Sau khi nhận được phần công việc của mình cũng như thời gian biểu, tôi quay trở lại với liều thuốc an thần hiện tại của mình. Page của cặp sinh đôi. Có một tấm ảnh vừa được đăng bởi một  trong  hai người của cặp sinh đôi. Đó là hình ảnh em ấy đang sút trái bóng, tóc mái dài phía trước ướt đẫm mồ hôi, cũng như chiếc áo sơ mi trắng dính chặt với cơ thể em ấy khiến cho tôi không thể làm gì khác ngoài nhìn ngắm một lần nữa.

Và khi nhìn lại, thì tôi mới nhận ra tôi lại lưu nó lại mất rồi.

"Tuyệt đấy, Neua. Thành thật mà nói, nếu mày cuồng ẻm đến thì cứ nói với ẻm đi." Kla quay qua tôi.

"Tao vẫn đang cố đây nhưng bọn mày không định giúp tao," Tôi trả lời.

"Vụ gì nữa đây? Mày cuối cùng cũng tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình rồi sao?" Bar quay qua hỏi.

"Chỉ là phải lòng thôi," Tôi trả lời. Nó nặn ra một bộ mặt kì quái trước khi cất đống giấy tờ lại vô cặp.

"Vậy thì anh nên khẩn trương và bắt đầu tán tỉnh người ấy đi chứ." Bác sĩ quay qua tôi nói.

"Nó cũng muốn lắm chứ, nhưng mà người nó thích vẫn chưa biết." Pound nói.

"Chỉ mỗi mình anh cảm thấy là chưa đủ, anh phải chắc chắn rằng người ấy cũng cảm thấy điều tương tự," Bác sĩ nói khi quay qua nhìn Bar.

___

Sau khi tách ra khỏi đám bạn, tôi lái xe đến quán cà phê ở khu trung tâm mua sắm. Giống như lời cuả thằng Bar, học hành chăm chỉ tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Mặc dù tôi cũng không hẳn được coi là học, nhưng tôi đã tiêu hết năng lượng của mình để nghĩ về Praram.

Sau khi order món tom yum, tôi kiếm một chỗ nào đó để ngồi xuống ăn. Nhìn xung quanh, có thể nhận ra một số người đến đây với bạn, nhưng cũng có một số người tới đây với tình nhân. Vì thế nên tôi cầm điện thoại lên nghịch, chẳng phải tất cả những con người dễ thương ở đây đều đang nghịch điện thoại sao?

Rammie Ram

26 phút trước

Nếu bạn có thắc mắc gì thì hỏi thôi.

154 lượt thích

Tôi nhấn like bài viết vừa được hiện thị trên bảng tin, rồi ngồi cười như một tên ngốc khi phải thừa nhận rằng hành động của lũ trẻ ngày nay thú vị phết. Và tôi cũng không nhận ra rằng mình thật giống một tên điên khi chỉ ngắm nhìn bức ảnh của một đứa trẻ cũng khiến cho bữa ăn thêm phần thú vị.

"Em sẽ không nhồi nhét hết đống bài tập này vô đầu chỉ vì cái chương trình dạy học ngớ ngẩn của hắn đâu." Tôi dừng lại khi đang trên đường để lấy thêm mì. Pralak và Praram đang đi xuống từ lầu hai, và họ đang bàn luận dọc quãng đường. Một người có vẻ khá bực dọc với lời nói của mình, thế nhưng người còn lại lại chỉ mỉm cười.

"Nhưng anh ấy dễ thương mà."

"Anh thì lúc nào chả nói thế Praram. Nhưng mà chẳng phải chúng ta có thể kiếm được một gia sư với chương trình dạy học tốt hơn sao." Tôi đã cười thật tươi khi phát hiện ra mình đã nhận ra đúng Praram chỉ nhờ điểm đặc trưng của em ấy.

 "Em giàu đến như vậy sao? Nếu như vậy thì em có thể đi và mua cho anh một chai nước ép cam cũng được đấy." Praram chỉ vào cửa hàng tiện lợi gần đó.

"Tại sao anh không đi với em?"

"Đông quá, anh sẽ ngồi đợi ở đây," Praram nói

"Vậy thì, anh phải trả tiền," Pralak nói trước khi nhận chiếc ví vừa được bàn giao từ tay anh trai mình.

"Nhanh lên đi, anh khát nước." Praram thúc giục người em sinh đôi của mình, người mà có vẻ như chả có  tí nhiệt thành nào.

Tôi nhìn thử vào hàng người ở cửa hàng tiện lợi, có vẻ là khá đông. Hơn nữa, ngoài hàng người đang đứng chờ thanh toán tiền mà còn có vô số người đang bước vào cửa hàng tiện lợi. Praram sẽ phải đợi bao lâu mới có thể có nước ép của em ấy chứ? Tôi suy nghĩ một chút rồi tính toán thời gian, trước khi bước tới một tiệm bán nước ép và mua cho em ấy một cốc nước ép cam siêu to khổng lồ.

Tôi quay lại chỗ cũ, cậu nhóc với nụ cười tỏa nắng vẫn ngồi đó. Và may mắn thay cậu em sinh đôi của em ấy vẫn chưa bước ra khỏi cửa hàng. Tôi mỉm cười với con tim mình, trước khi nhìn vào ly nước ép trên tay. Giờ đây tôi phải gom góp hết dũng khí để bước qua chỗ em ấy.

"N'Praram," Tôi gọi con người đang ngồi chờ đợi trong im lặng, trước khi đưa em ấy ly nước ép cam.

"Cái này cho em sao?" Em ấy vẫn chưa nhận lấy, mà hỏi lại tôi.

(Người dịch: Khúc này bên bản Eng chả nói rõ là Praram xưng tôi hay xưng em nhưng mà cho nó romantic một tí nên tui xin phép dùng em ><)

"Ừm. Anh nghe thấy N'Praram bảo muốn nó. Nếu để mà đợi em song sinh của em quay lại thì chắc phải mất thêm một lúc nữa." Tôi nói vừa chìa ly nước cam ra trước mặt em ấy một lần nữa.

"Cảm ơn P'..."

"Neua, anh tên Neua. Chúng ta đã có gặp nhau ở hôn ước của Tossara vào thứ bảy vừa rồi." Tôi nói với em ấy.

"Oh ok, thảo nào nhìn mặt anh trông rất quen. Anh vừa mới kết bạn với em đúng không? Anh nhìn rất đẹp trai khi mặc áo workshop đấy." Em ấy nhìn vào chiếc áo sơ mi của tôi, rồi mỉm cười trong khi khen ngợi tôi.

"Anh hơi xấu hổ," Tôi cười ngượng. Có lẽ Praram nghĩ rằng tôi là một người nhút nhát và hài hước. Em ấy bỗng nở nụ cười thật tươi.

"P' thật dễ thương." Em ấy vừa nói vừa cười tươi hơn. Và tim tôi cũng bắt đầu đập mạnh hơn.

"Pra..."

"Praram! Oh, P'Neua." Tôi chưa kịp nói gì thì Pralak bước ra khỏi cửa hàng. Em ấy chào hỏi tôi và nở nụ cười thật tươi, vì vậy tôi cũng nở một nụ cười để đáp lại.

"Anh thấy Praram ngồi ở đây đợi một mình nên qua đây để trò chuyện," Tôi nói với Pralak.

(Người dịch: E hèm ở đây bản Eng theo như suy nghĩ của tui thì Neua dùng cách gọi giống nhau đối với cả hai người nhưng do để dễ phân biệt và cũng như thêm phần romantic tui xin phép từ đây và về sau sẽ gọi Pralak là Pralak còn Praram là em ấy (nhưng đôi khi tôi vẫn sẽ gọi là Praram nha) ><)

"Không chỉ trò chuyện, mà anh ấy còn mua cho anh nước ép nữa, ôi, anh có nên chạy lại ôm anh ấy như thể vừa có một vị diễn viên nổi tiếng nào đó đến đây vào thật đúng thời điểm," A,  lời nói của Praram làm tôi thấy thật tốt.

"Woa, vậy thì chắc nước ép của em là không cần thiết nữa rồi." Pralak nói.

"Không, anh không cần nó nữa nước của P' ngon vãi." Được rồi Neua bình tĩnh bình tĩnh. Chắc là em ấy không có ý đó đâu. Em ấy vẫn còn là trẻ vị thành niên mà.

"Thứ gì miễn phí mà chả ngon."

"Haha, sao em dễ thương thế?" Tôi vừa cười vừa nói với  Praram.

"Dễ thương? P' có nhầm không vậy? Em với anh ấy giống nhau như hai giọt nước." Pralak trả lời một cách hoang mang.

"Hơn nữa lần sau P' cũng không cần phải làm vậy đâu, anh không cần phải mua nó."

"Hey có sao đâu anh luôn rất sẵn lòng mà," Tôi nói ngay sau khi Pralak vừa dứt lời.

"Thấy chưa, những con người dễ thương như anh sẽ luôn được người ta đối xử tốt. Lần tới em sẽ đãi lại anh vậy." Praram trả lời.

"Anh rất mong chờ đó nha," Tôi trả lời lại kèm theo một nụ cười.

"Vậy thì tốt, nhưng mà thế còn chai nước ép này tính sao đây?" Pralak hỏi trong khi lấy chai nước ép từ trong cặp ra.

"Oi, đưa nó cho anh," Praram vừa nói vừa giật lấy chai nước ép từ tay em trai mình và chìa ra trước mặt tôi.

"Không, lần sau em có thể trả tiền." Nếu như bây giờ tôi nhận nó thì có lẽ chúng tôi sẽ khó có thể gặp lại. Hơn nữa tôi cũng muốn biết nước của em ấy có ngọt hơn nước của người khác không. ( Người dịch: Đệt :)) )

"Thôi mà P', cũng phải khá lâu rồi Praram mới chia sẻ với ai đó nước ép anh hùng của anh ấy," Pralak nói.

"Ai là người hùng ở đây cơ chứ? Anh là main chính." Praram nói trước khi nhét vào tay tôi chai nước mát lạnh.

"Được rồi, vậy thì anh sẽ uống thử nước ép của main chính đi vậy." Tôi cười rồi nhận lấy.

"Anh có thấy rằng nước nó rất ngọt không, lạnh và tươi ngon." Em ấy nhấn mạnh một lần nữa và tôi chỉ gật đầu.

"Đừng có phóng đại nó lên thế chứ Praram," Pralak nói.

"Anh không hề, anh biết vị của nó như thế nào và anh cũng muốn anh ấy nếm thử."

"Không sao đâu, chỉ nhìn thôi anh cũng đoán ra được nước của em sẽ tuyệt như thế nào, anh thực sự rất muốn uống nó." Tôi nhìn vào chai nước ép. Và có vẻ như hành động vừa rồi thật sự không khớp với ý nghĩ trong đầu tôi.

"Thế thì anh có thể lấy nó đó," Praram vừa nói vừa mở nắp chai nước cho tôi trước khi một lần nữa chìa ra trước mặt tôi.

"Oh, nó ngon quá." Tôi uống trước khi trả lời, nhìn vào con người vừa mở nước giúp mình, khiến cho tim tôi không khỏi thôi thúc bản thân chỉ giành trọn trái tim này cho mỗi em ấy.

Đỉnh của chai nước nó nằm ở đâu nhỉ, tôi muốn nó gần bản thân mình quá đi.

___________

Hiuhiu. Vậy là tui trans xong chap 1 rồi và có vẻ như việc trans này là một cực hình đối với người ngu văn như tôi T.T. Và nếu thím nào thấy hay thì đừng quên bình chọn cho tôi và hiến kể để làm sao tăng lượng người đọc >< . Và cho mọi người bật mí nhỏ nước mà Neua ám chỉ tới chính xác là nước mà mọi người đang nghĩ đó *í hí hí* vì vậy chúng ta có thể nhận thấy rằng bé Praram nhà ta ngây thơ phết =))

                                                            Đồng Nai, ngày 7 tháng 6 năm 2020

                                                                                Fin, Chương 1.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip