Lizkook The Killer Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dị vật vẫn tiến sâu trong huyệt động, nhấp lên xuống không ngừng. Thứ gậy màu tím nổi gân dày vò lỗ nhỏ. Hắn điên cuồng trút giận lên thân thể nhỏ bé tội nghiệp của em

-Grahh...tôi..sẽ cho cô biết..thế nào là đau khổ, Lalisa Manoban

Tay thô kệch xỏ vào những ngọn tóc mà giật mạnh ra sau, hắn đang điên tiết. Cuồng phong thúc liên tiếp. Mỗi lần côn thịt to chạm tới đáy tử cung, em lại như bị tra tấn, mép thịt như bị xé ra, dâm thủy tiết ra không ngừng, chảy dọc xuống gậy lớn

-Em..em xin lỗi..hức...tha cho em

Hắn vẫn mặc, ngón tay trườn lên bóp mạnh nhũ hoa, dày xe nhụy hoa hồng nhạt.

Thật kinh khủng, đầu óc bây giờ của em choáng váng, không còn sức lực đến kháng cự, chỉ có thể thều thào từng câu. Hàng mi đọng nước khép chặt, cơn đau chiếm lấy cơ thể em từng chút một

Cả ga giường đung đưa theo nhịp thúc đẩy của hắn, hai cánh hoa đỏ chót nóng rực chỉ ôm trọn được phân nửa cự long thô cứng

Hắn vẫn đang sung sướng với dục tình của mình, len lỏi đâu đấy vẫn muốn tiếp tục trừng phạt em

Em như không còn sức lực, khụy cả thân xuống để cho hắn thỏa thích chà đạp

Hắn thấy em một hồi lâu vẫn không tiếng động, dục vọng như bị tạt một xô nước lạnh. Tâm tình chán nản khiến hắn phải buộc miệng lên tiếng

-Ha...ở chung với anh ta cả một buổi. Xem ra cô sung sướng đến nỗi bây giờ ở cùng với tôi cũng không rên nổi một câu. Lẳng lơ

Chát

Hắn tát vào phần mông, trên gương mặt lạnh nhạt, không còn tí cảm xúc nào được gọi là hưng phấn như lúc nãy

Rút côn thịt ra, chỉnh tề trang phục lại cho gọn gàng

Hắn nhàn nhạt đi về phía tủ gỗ, lấy ra một dây xích và vài ngọn nến. Môi cong lên đầy ẩn ý

Thấy em nhìn hắn với đôi mắt run sợ, hắn cười dịu hiền. Đi về phía em, lấy dây xích nhỏ cột quanh vùng cổ em rồi nối với thành giường

Em bây giờ không còn mảnh vải che thân, cổ và ngực đều có vết thâm tím còn mới rõ

Hắn nhẹ nhàng cuối xuống, nắm lấy cằm nhỏ của em xoa nhẹ rồi lại cưng nựng em, xem em như là con cún nhỏ

- Bé cưng à...em có phải là quá hư hay không?

Giọng khàn đục phả vào gương mặt em, chợt hắn cười, một nụ cười quái dị

Em càng sợ sệt, né tránh hắn. Nhìn nụ cười của hắn, em cảm thấy ám ảnh vô cùng

Hắn lấy ra một ngọn nến, quẹt lửa đốt cháy nó lên. Đôi đồng tử của em phản chiếu ngọn lửa đỏ cháy rực, cảm thấy điều không lành. Em co rúm lại góc giường, mái tóc rối xù che nửa khuôn mặt, gương mặt vô hồn bất giác lắc đầu cự tuyệt. Hai cánh tay em ôm chầm lấy đầu, run run từng đợt

-Lice sợ...đau...sợ lắm

Hắn vẫn im lặng, đưa ngọn nến lên cao rồi nghiêng cho giọt nhiễu xuống làn da trắng nõn, từng giọt rơi xuống trên lưng và bả vai em

Cơn nóng bất chợt ập đến như than xâm chiếm lấy cơ thể, em đau đớn hét lên. Miệng gào thét, khuôn mặt đáng thương chịu đựng hình phạt ác độc của hắn

-Aaaa...đau quá...aaa

Em gào khóc, thân cuối xuống chấp tay xin hắn tha tội

-Em xin lỗi...em không tái phạm nữa...tha em...hức..hức

Hắn thích thú nhìn em với bộ dạng này, lấy cây roi da màu đen tuyền. Quất mạnh xuống tấm lưng trần nhỏ bé, mỗi lần quất thì trên lưng em lại hiện lên vết lằn thâm đỏ rướm máu

Những trận đòn liên tiếp giáng xuống thân em, người chồng nhẫn tâm này hạ hành cô bé vốn ngây thơ đã trở nên tàn tạ

Em muốn chạy khỏi đây, em muốn trốn khỏi chồng mình, không muốn mỗi ngày đều bị đánh dã man

Em muốn thoát nơi đây nhưng dây xích trói buộc em lại, kiềm hãm đi sự tự do của em

Em cố gắng tháo dây xích này ra dù vốn biết không thành. Bất lực ôm tấm thân này chịu đựng sự trừng phạt của hắn

Hắn dừng tay khi cảm thấy bản thân đã thỏa mãn. Đưa tôi tay vuốt ngang qua môi mỏng và cúi xuống, ngậm vào vết thương đang rỉ máu của em. Em rùng mình

Hắn bỏ vào phòng tắm, tiếng nước xả vang lên. Em ngồi bất động, ánh mắt ghim vào cánh cửa mới khép lại

Trong một giây phút, em hoàn hồn và cuốn chặt chiếc áo trên người, đi cà nhắc ra phía cửa

Em chật vật và đau đớn khi bàn chân đầy máu chạm vào sàn đá hoa lạnh buốt

Đôi tay em xoay khẽ cái nắm cửa, đôi mắt láo liên nhìn ngang dọc muốn ra ngoài

- Đi đâu thế cô gái của tôi?

Đôi mắt em mở to đầy kinh hãi khi nghe thấy tiếng nói yêu mị của người mà em gọi là chồng. Chậm rãi quay đầu xác thực, thấy Jeon Jungkook tựa tiếu phi tiếu nhìn em bằng đôi mắt mơ màng đầy dục vọng, em liền lao lên giường và chùm chăn lại. Đôi vai em run lẩy bẩy trong chiếc chăn bông dày sụ, nước mắt vừa ngừng lại dàn ra trên mặt. Em quá hoảng sợ để kêu thét lên

Chứng kiến cô gái nhỏ của hắn như thế, Jeon Jungkook cười to thành tiếng và rời khỏi phòng

Hắn nhận điện thoại của Kim Taehyung, đáp ứng yêu cầu đưa em quay lại phòng khám đó. Hắn muốn biết Kim Taehyung sẽ làm gì nếu thấy bảo bối nhỏ bị đánh tới như vậy

Hắn có ngu mới không nhìn ra Kim Taehyung chính là đặc biệt yêu chiều vợ của hắn. Không biết hắn coi em là đứa em gái cần được bảo bọc, hay là bảo bối nhỏ dễ thương

Nhưng hắn thực sự muốn biết Kim Taehyung sẽ như thế nào nếu nhìn thấy bộ dạng thảm hại của em

Ngày hôm sau, em bị Jeon Jungkook vứt lại phòng khám của Kim Taehyung vào sáng sớm. Em đã cố nín nhịn từ khi hắn bắt em thay quần áo, đem em đi theo bên người. Nín nhịn để không òa khóc vì sợ hãi

Nhưng khi thấy Kim Taehyung trong chiếc áo blouse trắng và nụ cười hiền dịu, em liền rơi nước mắt tủi thân. Em cảm nhận được sự an toàn mà Kim Taehyung mang đến cho em, dù cả hai mới gặp lần đầu

Anh ta thấy em khóc, liền cuống quýt dỗ dành. Nhận thấy đôi tay em đang run lên, anh ta liền đoán được em đã xảy ra chuyện gì

Chỉ là không ngờ nó lại tới mức như thế

Anh ta sững sờ và bàng hoàng khi nhìn thấy chằng chịt trên tấm lưng của em là những vết roi đánh, vết máu bầm, những vết xước xát và vết bỏng

- Sự thật là như vậy sao? Anh ta đã đánh em tới mức này?

Hắn ta đã thực sự không còn là con người nữa rồi

Anh để cho em tựa đầu vào vai, cho em khóc ướt vai áo

Có lẽ, em đã mệt rồi

Là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, thêm căn bệnh quái ác ngự trị, em chưa từng bị bố mẹ rầy la hay mắng nhiếc. Huống chi là bị đánh đập đến dã man như này

Không chịu được khi thấy em khóc, Kim Taehyung quyết định sẽ gặp Jeon Jungkook một lần

Chiều tà, trên sân của bệnh viện

Có hai người con trai đang đứng đối mặt nhau. Một người mặc áo blouse trắng, hai tay đút túi áo nom thư sinh và trầm lặng. Người còn lại mặc vest đen, tay đút túi quần, đi dày da bóng, cả người toát lên sự quyền lực và ngạo nghễ của kẻ có tiền. Hai con người của hai thái cực, tạo nên hai viễn cảnh khác nhau trong cùng một khung hình. Jeon Jungkook nhàn nhạt cất tiếng trước, tỏ rõ sự thiếu kiên nhẫn của bản thân

- Nói nhanh đi

- Tôi hỏi anh về chuyện của Lalisa. Tại sao con bé lại bị thương nhiều như vậy?

- Lalisa? Thân thiết quá nhỉ? Anh nghĩ anh có tư cách gì quản chuyện chúng tôi

- Với tư cách là bác sĩ trị liệu chính của cô ấy. Nói. Là anh đánh phải không?

- Là tôi đánh đấy? Sao nào?

- Anh bị điên rồi à? Cả đời cô ấy chưa từng bị như vậy? Anh có còn là con người không?

- Anh nghĩ anh có quyền nói câu đó à? Dám ôm nữ bệnh nhân đã có chồng ngay trước mắt chồng cô ta, anh cũng có lương tâm nghề nghiệp gớm nhỉ?

Vừa dứt lời, Jeon Jungkook tung một nắm đấm thẳng vào mặt của Kim Taehyung khiến anh ta lùi ra sau vài bước

Khi ông bà Jeon tới sở cảnh sát thì đã quá muộn. Nhân chứng kể lại rằng Jeon Jungkook ra tay đánh người trước, Kim Taehyung cũng không vừa, lập tức ăn miếng trả miếng, liền thành vụ đánh nhau to, kinh động đến cảnh sát. Mặc dù chưa thấu đáo sự tình, nhưng ông bà Jeon cũng là người thấu tình đạt lí, bảo lãnh cho Jeon Jungkook, đồng thời xin lỗi Kim Taehyung. Kim Taehyung cũng không phải là kẻ nhỏ mọn, liền lập tức rời đi. Anh đi gặp bà Manoban

***

Jeon Jungkook ngả người trên chiếc ghế sofa hạng sang của quán bar. Trên bàn la liệt những vỏ chai. Đều là loại rượu đắt tiền. Cả cha mẹ hắn và bên nhà kia đã biết việc hắn bạo hành con ngốc đó. Nên hắn chọn đến đây để giải tỏa

Cô nhân tình xinh đẹp của hắn là kỹ nữ số một của quán bar này. Không còn sạch sẽ nên rất giỏi đáp ứng đàn ông. Cô ta trườn từ dưới chân hắn và nằm đè lên, ngón trỏ chọt chọt vào ngực hắn

- Đằng ấy hôm nay mệt mỏi thế, không quan tâm em gì cả

Hắn cười nhếch mép, rút trong túi áo ngực ra một chiếc thẻ bạch kim, đặt lên bàn và xoay người ôm đè cô ta xuống ghế

- Tiểu dâm đãng, em muốn gì

Cô ả thừa biết người anh em của hắn đã thức dậy rồi. Đôi tay như một con rắn lần mò lên người hắn. Qua bụng, qua ngực, qua cổ rồi dừng lại ở khuôn mặt điển trai. Ngón tay khẽ mơn trơn, xoa vào đôi môi mỏng bạc tình. Jeon Jungkook thè lưỡi liếm ngón tay trắng ngần của ả, rồi cúi xuống, đáp trúng đôi môi hồng phía dưới mà kịch liệt hôn. Cô ả khẽ con người né tránh thân thể hắn, vô tình kích động hắn. Những tiếng rên, tiếng thở cứ thế tràn đầy căn phòng hạng sang. Hai con người câu chặt lấy cổ nhau mà hôn hít, ôm ấp. Hắn gấp gáp rũ bỏ bộ quần áo thiếu vải trên người ả, tay ả cũng gấp gáp tháo tung từng cúc áo. Hai con người trần truồng quấn lấy nhau trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip