Cover Vo Yeu Cua Gau Beo Trieu Duyen Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo này não của tui nó đi du lịch hay sao í mọi ngượi ạ tui cứ quên trước quên sau miết giờ lại thêm sơ suất việc này đăng chap mới và cũng sorry mọi người nhiều nha nha nha😞😞
----------------------------------
"Chậc chậc, cô cũng có ngày hôm nay nha''

Đỗ Hoàng Anh nhìn cô chật vật dùng hai tay run rẩy trường đến thì hả hê mà gằn giọng, chân thì tàn ác giẫm mạnh vào tay cô.

"A...''

Kỳ Duyên đau tới thét lớn, miệng lại phun ra một đống máu, mặt mũi trắng bệch không chút huyết sắc, ánh mắt thì giăng đầy tơ máu, nước mắt rơi lã chã.

"Duyên không thể xảy ra chuyện gì...''

Ngọc Hân đang trốn ở một chỗ khuất, khi nghe tiếng thét của Kỳ Duyên thì người run lên hoảng sợ tìm nơi phát ra âm thanh, chân vội vã chạy, miệng không ngừng lẩm bẩm, nước mắt cũng không khống chế được mà trào ra.

"Chị...''

Hiếu Tuấn đang tránh côn đánh tới thì tiếng thét truyền tới làm hắn giật thót tim, cả người phẫn nộ đấm mạnh vào cổ tên đối diện một cái rồi chạy đi.

"Là tiếng của Duyên nhi...''

Nguyễn Thanh Phong nghe tiếng thét đau đớn thì ông cũng run lên, trên mặt tràn đầy lo lắng chạy khỏi vòng an toàn vào trong.

"Ba..."

"Lão gia..."

Mọi người cũng hoảng hồn vội chạy đuổi theo, tất cả vệ sĩ thì cũng theo sau, dọn đường cho mọi người. Lam Tình Vân tim như treo trên cổ họng, chạy thật nhanh đi, trong lòng bà là tràn ngập bất an, có điềm báo không lành.

Đoàn... Đoàn...

Bây giờ nơi đây rất hỗn loạn, đạn bay loạn xạ, nếu ai không cẩn thận sẽ bị trúng là không thể nghi ngờ.

Vệ sĩ Nguyễn gia dùng súng chiến xả một loạt đạn bắn đi, không qua mấy giây đã có hơn mấy chục viên lao đi xé không, tia lửa xẹt xẹt lóe sáng, huyết nhục nhuộm đầy trên tường đá và đất, từng tên từng tên một ngã xuống chết thảm.

''Làm ơn... Nhanh... Cứu... Nàng...''

Kỳ Duyên cắn môi nhịn cơn đau ở khắp người, dùng sức để có thể nói ra một câu, cô bây giờ quá mức thảm hại, chỉ còn có thiếu cái dập đầu cầu xin hắn thôi.

"Được thôi, tôi sẽ cứu nàng a''

Đỗ Hoàng Anh nhấc chân đang đạp trên tay cô lên, cất bước từ từ đi đến Minh Triệu, khóe môi cười tà, ánh mắt hắn bây giờ chỉ toàn hận thù, sát ý nồng đậm.

"Ư..."

Kỳ Duyên bàn tay run rẩy đầy máu, vì đau mà rên một tiếng.

"Đừng mà..."

Kỳ Duyên bỏ qua đau đớn ngẩng đầu lên, khi nhìn đến hành động của Đỗ Hoàng Anh thì sợ hãi lắc đầu lia lịa, nước mắt chưa bao giờ ngừng chảy, tay cố nhịn đau chống nền trườn đi. Cô trườn tới đâu máu vẽ một đường tới đó, miệng yếu ớt lẩm bẩm cầu xin hắn.

Đỗ Hoàng Anh đi tới Minh Triệu còn một bước hơn thì dừng lại, tay giơ cao lên cây côn, đến khi lên cao thì dừng lại cảm khái một tiếng thở nhẹ.

"Tôi sẽ để nàng chết trước, rồi tiễn cô sau a''

Đỗ Hoàng Anh quay đầu nhìn lại Kỳ Duyên bộ dáng thê thảm không thể tả, đang cố trườn tới chân mình thì híp mắt cười khẽ.

"Làm ơn... Tha cho nàng... Tất cả là do tôi... Nàng vô tội...''

Kỳ Duyên cận lực lắc đầu, hữu khí vô lực nhìn hắn cầu xin, tay thì cố với lấy chân hắn mà ôm.

"Không thể nào!''

Đỗ Hoàng Anh quát lên, chân cũng đồng thời đạp mạnh vào ngực cô.

"A...''

Kỳ Duyên thân đập mạnh vào đống phế liệu, đống sắt lớn từ trên cao ngã xuống ngay lên lưng cô.

"Phụt... Khụ khụ...''

Lần này cô phun ra một họng máu, trên lưng cô cũng ướt đẫm máu loang lổ, máu tràn lan chảy xuống làm thành một vũng.

"Nhìn đi!''

Đỗ Hoàng Anh nhìn cô gầm lên, sau đó cây côn tốc lực từ từ hạ xuống đầu Minh Triệu.

"Đừng...''

Kỳ Duyên mắt đầy tơ máu mở hết cỡ thét lớn, thanh âm thê lương vang vọng khu rừng.

Phịch...

Từ đâu một cái bóng chạy thật nhanh lao tới che trước Minh Triệu, côn đập mạnh vào phía sau đầu nàng, máu trên gáy Ngọc Hân phun ra, nàng trợn to mắt, miệng trào ra máu, thân thể cứng đờ từ từ mềm nhũn ngã xuống.

Đỗ Hoàng Anh đang trong cơn đắc ý làm hắn vui tới điên loạn nên không biết ai là ai, cười gằn giọng hả hê lại thêm một côn đánh tới.

''Chết đi!''

Ngọc Hân bị đánh bay ra, người đập mạnh vào tường, máu phun ra như mưa nhuộm đầy một mảnh phía dưới nền.

"Ngọc Hân...''

Mọi người vừa đến cũng cùng lúc chứng kiến cảnh thê thảm này, không khỏi cả kinh thất sắc hét lên.

Đoàn... Đoàn... Đoàn...

Đỗ Hoàng Anh giật mạnh người một cái, cả chục viên đạn được ghim vào người hắn, miệng mở máu ào ạt chảy ra, mắt trợn lên người từ từ ngã xuống nền tạo nên âm thanh nặng nề, máu từ thân hắn lan tràn ra xung quanh chết không nhắm mắt.

"Mau gọi xe cấp cứu!''

Nguyễn Thanh Phong chạy đến bên cạnh Kỳ Duyên, nhìn cô mình đầy thương tích thì ruột đau như cắt, nhìn vệ sĩ gầm lớn.

"Duyên nhi..."

Nguyễn Anh Quân xụi lơ mắt đỏ ngầu khóc lên nhìn con gái mình hơi thở yếu ớt.

"Chị...''

Hiếu Tuấn khóc lên, đi đến đẩy lấy vai cô qua lại.

"Triệu''

Phạm Quốc Sang cũng chạy đến cởi trói cho con gái mình, ôm nàng vào lòng mà khóc.

"Duyên cậu phải cố lên..."

Lệ Hằng nhìn đến Kỳ Duyên thì tim giật thót, khóc nấc lên nghẹn ngào nói.

"Đúng rồi, mau đưa ba người lên trực thăng, nhanh!''

Nguyễn Anh Quân nhớ ra còn có trực thăng thì nhìn mọi người hét lên.

Lâm Anh cầm lấy tay Minh Triệu liên tục cầu bình an, bản thân thì không ngừng rơi nước mắt.

Tiếng trực thăng bay lên cao.

"Mau tăng tốc!''

Hiếu Tuấn đỏ mắt rống lên, hai người chị của hắn máu đang không ngừng chảy ra nếu chậm trễ thì sẽ không kịp mất. Nguyễn Thanh Phong một bên vừa lo lắng đau lòng vừa tức giận đến run rẩy.

Lam Tình Vân đang ôm Ngọc Hân, trên người bà bây giờ toàn là máu, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, hai con gái của bà sao lại thê thảm như thế này.

------------------------------

Bệnh viện lớn nhất Thượng Hải bây giờ đang có một trực thăng lớn đáp xuống, mọi người phía dưới hoảng sợ tản nhanh ra, tụ tập đông lại làm nên một mảnh xôn xao. Từ bên trong bệnh viện bác sĩ y tá tất cả tựa hồ đều chạy ra không dứt.

"Nhanh!''

Nguyễn Thanh Phong thấy trực thăng vừa đáp xuống thì quát lên hối thúc, cháu ông mà có chuyện gì thì bệnh viện này đừng mong duy trì nữa. Ba xe đẩy thật nhanh đem ba người đưa thẳng vào ba phòng cấp cứu.

"Mọi người đứng ở ngoài chờ''

Nữ bác sĩ ngăn cản mọi người định xông vào phòng cấp cứu. Ba phòng cấp cứu may mắn là gần sát nhau, mọi người cũng không cần đi qua đi lại.

Hiếu Tuấn quỳ xuống, tay ôm mặt khóc lên.

"Nếu con đi là tốt rồi"

"Mỹ Ngân, Minh Triệu xảy ra chuyện rồi, con mau về đây''

Phạm Quốc Sang một bên giọng đau khổ nói vào di động.

"Triệu xảy ra chuyện sao? Con về liền''

Bên kia đầu dây giọng nữ nhân hô lớn, tràn ngập lo lắng gấp gáp nói.

Lam Tình Vân ôm con trai mình, cả hai người đều khóc.

"Hai người nín đi''

Nguyễn Anh Quân cũng quỳ xuống vỗ vai họ nhẹ giọng nói.

Nguyễn Thanh Phong nhìn vào cái bảng sáng đèn, tay siết chặt lại nghe ra tiếng.

"Mộc gia!''

Thời gian cứ trôi, cứ trôi mang theo sự căng thẳng lo lắng của từng người, ba căn phòng vẫn còn sáng đèn chưa có dấu hiệu tắt đi.

Từ xa hai tên áo vest đen đi lại cung kính đối với Nguyễn Thanh Phong thông báo.

"Mộc gia công ty bên Anh Quốc người chúng ta đang xử lý, thuộc hạ cũng đã bắt được tất cả người Mộc gia, Đỗ gia, có cả Mộc lão đầu''

"Tất cả giết hết, còn lão già kia lăng trì cho tôi!''

Nguyễn Thanh Phong trầm giọng âm ngoan thốt lên như sứ giả địa ngục tuyên án.

"Vâng''

Hai tên run rẩy gật đầu đáp rồi nhanh ly khai.

Thêm mấy giờ trôi qua, mọi người không một ai chợp mắt, họ không cầu trời thì cũng ngơ ngẩn như người mất hồn.

Bỗng dưng di động Phạm Quốc Sang run lên, hắn cầm lên kết nối.

"Con đã tới sân bay''

Giọng nữ nhân bên kia thông báo.

"Mau tới bệnh viện lớn nhất Thượng Hải''

Phạm Quốc Sang nhẹ giọng nói, bây giờ hắn không còn sức nữa rồi, con gái mình yêu thương nhất nay lại rơi vào tình cảnh như vậy bảo hắn làm sao ăn nói với người mẹ đã mất của nàng đây.

"Vâng, con đến liền''

Phạm Mỹ Ngân nghe đến bệnh viện thì thanh âm cũng run lên.

Lệ Hằng cứ ôm mặt khóc suốt cả buổi, Lâm Anh cũng một dạng lòng như lửa đốt.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip