Cover Vo Yeu Cua Gau Beo Trieu Duyen Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minh Triệu vừa bước ra khỏi đại sảnh lại gặp phiền phức.

"Minh Triệu"

Đỗ Hoàng Anh phía sau chạy đến chụp lấy tay nàng.

"Buông tôi ra!"

Minh Triệu ánh mắt đỏ ngầu giãy giụa quát.

"Nghe lời ba em đi, em còn có thể sống hạnh phúc bên anh nha''

Đỗ Hoàng Anh càng nắm chặt, nhếch môi cười nói.

"Anh đã làm gì?"

Minh Triệu trừng mắt nhìn hắn.

"Anh không làm gì cả, nếu em mà không nghe lời thì anh sẽ không biết làm chuyện gì đối với ba em đâu"

Đỗ Hoàng Anh môi kề sát tai nàng, âm ngoan lên tiếng.

"Đê tiện!''

Minh Triệu tức giận nghiến răng, căm hận nhìn hắn phun ra hai từ.

Đỗ Hoàng Anh buông tay nàng ra, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nàng.

Chát...

Minh Triệu hất tay hắn ra, sau đó tặng thêm một cái tát lên mặt.

"Tránh xa tôi ra!"

Lúc này, một chiếc xe chạy tới, Phạm Quốc Sang bước xuống.

"Triệu về thôi"

"Em nên về cùng ba mình đi"

Đỗ Hoàng Anh xoa mặt cũng không để ý, hắn nhìn nàng cười nói.

"Làm phiền ba vợ tương lai chăm sóc cô ấy trong nửa tháng này"

Sau đó, Đỗ Hoàng Anh quay sang nhìn Phạm Quốc Sang.

"Cậu nên nhớ những gì đã hứa"

Phạm Quốc Sang dứt lời thì nắm tay Minh Triệu lên xe.

"Tất nhiên"

Đỗ Hoàng Anh cười đáp.

"Đỗ Tổng, chúc mừng"

Nam nhân từ lúc bắt đầu đã đứng bên cạnh hắn, chỉ là không có lên tiếng mà đứng một bên quan sát.

"Haha, đa tạ Nghiêm Tổng"

Đỗ Hoàng Anh nịnh bợ cười cảm ơn.

"Tôi còn nhờ anh rất nhiều"

"Không có gì"

Nghiêm Thanh lắc đầu cười nói, nhưng đáy mắt lóe lên vài tia khác thường.

------------------------------

Minh Triệu vừa bị bắt về nhà, Kỳ Duyên bên đây cũng có người thông báo.

"Chú ý tới nàng, quan sát nhất cử nhất động của Đỗ Hoàng Anh"

"Vâng"

Kỳ Duyên nhếch môi cười, tay cầm di động bấm một dãy số.

"Nguyễn đại tiểu thư hôm nay tìm đến tiểu nữ đây là có gì phân phó sao?"

Bên kia đầu dây nữ nhân ngữ điệu trêu đùa hỏi.

"Mình muốn mẫu thiết kế mới nhất, duy nhất chỉ có một cặp"

Kỳ Duyên bỏ qua lời nàng mà nghiêm túc nói.

"Cái gì?"

Nữ nhân bên kia ngữ điệu không thể tin.

"Mau thiết kế cho mình, tháng sau phải có, không thì cậu chuẩn bị thất nghiệp đi"

Kỳ Duyên cao giọng uy hiếp.

"Được rồi, một chút tỳ nữ sẽ thực hiện yêu cầu của Nguyễn đại nhân"

Bên kia nữ nhân ủy khuất đáp.

"Tuyết Mai mình không muốn có bộ thứ hai"

Kỳ Duyên gật đầu nói thêm.

"Thiết kế xong thì gửi đến cho mình, mình muốn chính tay làm hoàn mỹ nó"

"Được rồi đều nghe theo cậu"

Vừa dứt lời kết nối cũng ngắt.

------------------------------

Minh Triệu sau khi về nhà thì nhốt mình trong phòng không cho ai vào.

"Triệu con mở cửa được không?"

Phạm Quốc Sang sốt ruột, bên ngoài lo lắng gọi.

"Đúng rồi, con mau ra đi, bà nội lo lắm"

Vị lão bà khóc sướt mướt gõ cửa nói.

"Minh Triệu làm sao?"

Lâm Anh từ dưới lầu chạy đến, lo lắng nhìn hai người hỏi.

"Một ngày rồi vẫn nhốt mình trong phòng không chịu ra, cũng không ăn cơm"

Vị lão bà vừa khóc vừa nói.

"Bà nội để con gọi thử"

Lâm Anh dìu bà sang một bên, tay gõ cửa phía trước.

"Minh Triệu mình là Lâm Anh cậu mở cửa cho mình"

Cạch...

"Lâm Anh"

Minh Triệu mở cửa ra, liền ôm lấy Lâm Anh mà nức nở.

"Cậu làm sao?"

Lâm Anh lau đi nước mắt của nàng, nhíu mày hỏi.

"Mình không muốn lấy hắn"

Minh Triệu lắc đầu nói.

"Thì không thấy hắn là được"

Lâm Anh dỗ dành nói.

"Không được!"

Âm thanh quát lớn ở phía sau làm mọi người giật mình.

Phạm Quốc Sang kích động nói lớn, sau đó lại nhìn Minh Triệu nhẹ giọng.

"Bên hắn con mới hạnh phúc"

"Hạnh phúc? Bác biết Minh Triệu không yêu hắn làm sao hạnh phúc được?"

Lâm Anh phản bác hỏi.

"Cũng đỡ hơn cùng một nữ nhân!''

Phạm Quốc Sang lại trầm giọng.

"Nữ nhân? Cậu... Là cô ta?"

Lâm Anh nghe đến thì nhíu mày, nhớ ra gì đó quay sang trợn mắt hỏi Minh Triệu.

"Ân, mình chỉ muốn ở bên em ấy''

"Hồ đồ! Hai nữ nhân làm sao ở bên nhau!"

Phạm Quốc Sang tức giận gầm lên.

"Sao bác không thử nghĩ chỉ cần nàng hạnh phúc là đủ"

Lâm Anh nhìn Phạm Quốc Sang hỏi.

"Nữ nhân sao có thể đem lại hạnh phúc cho nàng?"

Phạm Quốc Sang nhíu mày phản bác.

"Bác gái chưa từng đem lại hạnh phúc cho bác sao?"

Lâm Anh nhướng mày hỏi ngược lại.

"Tất nhiên là có''

"Vậy thì đúng rồi, nữ nhân có thể đem lại hạnh phúc cho nam nhân tại sao không thể đem lại hạnh phúc cho nữ nhân?"

Lâm Anh gật đầu, lại nói tiếp.

Phạm Quốc Sang muốn phản bác nhưng mà không biết nói gì, nhíu mày rồi cau mày.

"Nhưng họ yêu nhau không hợp lẽ thường!"

"Không hợp lẽ thường? Như thế nào là không hợp lẽ thường? Tình yêu vốn là hai người lưỡng tình tương diệt, ta chỉ cần ngươi, ngươi chỉ cần ta là đủ. Lẽ thường bác nói là do con người đặt ra, bây giờ lại bị con người phá bỏ, cái này cũng là lẽ thường không phải sao? Đừng nên lấy luân thường đạo lý ra áp đặt lên chuyện tình yêu, cũng đừng vì cái nhìn thói quen của bác mà chia rẽ bất cứ một ai, cái này gọi là ích kỷ"

Lâm Anh nhíu mày, nhìn Phạm Quốc Sang nói một mạch.

Phạm Quốc Sang một bên a khẩu, đuối lý không nói được một lời.

"Quốc Sang con đừng ép nó nữa"

Vị lão bà một bên quan sát nãy giờ cũng thở dài lên tiếng.

"Mẹ, con chỉ là muốn Con gái con được hạnh phúc"

Phạm Quốc Sang khổ sở nói.

"Nếu muốn Triệu hạnh phúc thì thành toàn cho cháu ấy đi"

"Không được là không được!"

Phạm Quốc Sang bỏ lại một câu rồi đi mất.

"Triệu chắc đói rồi, con nên ăn đi"

Vị lão bà thở dài đi đến vỗ lưng Minh Triệu nói.

"Bà nội về nghỉ ngơi đi, con sẽ ăn sau"

Minh Triệu khẽ lắc đầu, cầm tay bà nói.

"Nên nhớ bà nội luôn ủng hộ con"

Vị lão bà hòa ái gật đầu nói.

"Dạ cảm ơn bà nội"

Minh Triệu mũi cay cay nói cảm ơn bà nội của mình.

"Cậu định đứng ở đây luôn sao?"

Lâm Anh nhìn bà đi khuất rồi quay sang nói với nàng.

"Vào đi"

Minh Triệu thu hồi tầm mắt nói.

"Nữ nhân kia là ai?"

Lâm Anh sau khi vào, liền mở miệng hỏi.

"Mình không biết"

Minh Triệu ngồi xuống giường lắc đầu nói.

"Không biết? Không biết mà muốn ở bên cạnh người ta?"

"Em ấy nói đến lúc em ấy sẽ nói cho mình biết"

"Rồi cô ấy biết cậu bị quản thúc không?"

"Mình không rõ"

"..."

Lâm Anh đen mặt, đỡ trán không biết nói gì.

"Đừng nói với mình người ta tên gì cậu còn không biết nha?"

Qua một lúc, Lâm Anh hít một hơi thật sâu liếc nàng hỏi.

"Biết, em ấy tên là Nguyễn Cao Kỳ Duyên"

Minh Triệu gật đầu đáp.

"Cậu quyết định thật sự?"

Lâm Anh nghiêm túc nhìn nàng.

"Thật sự, ở bên em ấy mình rất hạnh phúc, mình cảm thấy bình yên và rất an toàn"

Minh Triệu tưởng niệm ngày hôm qua nói, đúng vậy ở bên cô, nàng luôn cảm thấy bản thân được che chở, cảm giác thoải mái cực điểm, một tia lo lắng cùng sợ hãi e ngại cũng không có.

"Cậu không sợ cô ta lừa cậu sao?"

Lâm Anh nhìn bộ mặt hạnh phúc của nàng cũng vui theo.

"Mình tin tưởng em ấy"

Minh Triệu lắc đầu, ánh mắt tràn ngập ấm áp đáp.

"Thôi được rồi, cậu đem bộ dáng hạnh phúc này ra bày cho ai xem a"

Lâm Anh trừng nàng buồn cười nói.

"Hình như cô ta là bạn của Lệ Hằng, để mình liên lạc giúp cậu"

"Cảm ơn Lâm Anh của mình"

Minh Triệu tiến đến ôm nàng nói cảm ơn.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip