Ac Quy Va Thien Than 44 Dieu Khong The Thay Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#fanfic #hanknow

"Jisung à..."

Cảm giác nóng nực khiến Minho vừa đạp chăn vừa quen miệng gọi cậu, định nhờ giảm nhiệt độ trong phòng xuống. Nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng khiến Minho phải dụi mắt nhìn quanh.

"Em ấy đâu rồi nhỉ?"

Cũng đã nửa đêm rồi, dạo này nếu anh bị thức giấc giờ này thì chỉ cần nhìn bên cạnh giường thôi là sẽ thấy Jisung ngồi ngủ gục đó, dần thành thói quen mất. Đoán rằng cậu đang vào nhà vệ sinh hay gì đó, Minho liền tự mình rời khỏi giường tìm điều khiển điều hòa. Thấy cửa phòng để mở anh định ra khép lại thì bất chợt nghe có tiếng nói chuyện vọng đến tai. Càng lại gần phòng khách càng nghe rõ giọng nói của Jisung và Hyunjin.

"Sao Hyunjin lại đến đây vào giờ này?", Minho vừa nghĩ vừa bước lại gần hơn tới nơi hai người đang nói chuyện.

Nhưng anh vừa nghe cái gì vậy?

"Giảm án?"

"Giết người?"

Chuyện gì đang xảy ra?

- Jisung à...

Minho sững sờ nhìn Jisung vừa giật mình quay lại.

- Hai người đang nói cái gì vậy? "Giết người" là sao?

- Minho...

Ánh đèn muối lờ mờ không thể soi được rõ nét mặt cậu, nhưng chỉ nghe giọng thôi anh cũng cảm nhận được sự hoảng loạn bùng lên ở Jisung.

Tại sao cậu lại sợ hãi đến vậy chứ?

Mắt Minho bắt đầu mở to hơn vì sốc, anh cứ đứng trân ra mà không hiểu chuyện gì.

Đừng như vậy chứ!

Đừng nói là...

- Tôi...ở đây chắc không tiện. Hai người nói chuyện với nhau đi vậy!

Hyunjin ngập ngừng vài câu rồi nhanh chóng ra ngoài vội vàng đóng cửa lại. Tình huống khó xử này, cậu thực sự không biết phải làm sao.

Minho vẫn ngơ ngác, môi bắt đầu mấp máy.

- Jisung à...những điều mà Hyunjin nói...có thật không?

Minho nhìn thẳng vào mắt của Jisung chờ đợi, thầm nguyện cầu từ khóe môi đang run lên kia là hai từ "không phải".

Nhưng sự im lặng của cậu khiến anh thấy sợ hãi, giọng bắt đầu run lên.

- Kẻ giết người mà hai người vừa nói...không phải là em có đúng không?

Minho loạng choạng bước đến đối diện Jisung, cầm lấy hai vai cậu, ánh mắt như năn nỉ cậu hãy nói cho anh rằng anh chỉ vừa nghe nhầm.

- Nói anh nghe đi...

- Nói anh nghe gì đó đi mà!!!!

Minho lay lay vai cậu đầy bất lực. Thấy Jisung quay mặt tránh ánh mắt cầu xin của mình, anh lắc đầu bàng hoàng:

- Không thể nào...không phải...đó không thể nào là em được! Đúng không Jisung? Làm ơn..

- Em xin lỗi...

Tiếng Jisung dứt khoát như thể một nhát dao đâm thẳng vào tim anh.

Nước mắt chẳng biết từ đâu chực trào lên khiến mắt anh nhòe đi, trước mặt là Jisung vẫn một mực quay đầu né tránh, nhưng không thể giấu được gò má đã đẫm lệ.

Trong khoảnh khắc Minho tưởng chừng như trái tim mình vừa bị ai bóp nát, chỉ biết cắn chặt môi bám vội một tay vào vách tường để khỏi gục ngã rồi gào lên:

- Không...anh không tin...tại sao em lại có thể là người như thế được chứ...

Minho nghiến răng kìm lại cơn đau đang dồn lên tới ngực, căng tức đến choáng váng đầu óc. Vết thương đã lành miệng như đang giật từng cơn tàn nhẫn đến rỉ máu.

- Em không phải loại người như thế mà đúng không?

Giọng Minho khẩn khoản như thể đang cầu xin một ân huệ cuối cùng.

- PHẢI!! - Jisung hét lên - Em chính là loại người như thế!!

Minho như bị đóng đinh vào tường, phút chốc câm lặng nhìn cậu đang bật khóc.

- Em sinh ra đã mang kiếp như thế? Em còn có thể lựa chọn ư?

Từng câu từng chữ, đến tai đến đâu lại khiến chân Minho suy sụp đến đó, chỉ biết cúi đầu khóc nức nở, đôi vai rung lên từng hồi đầy đau đớn.

Tại sao?

Vì cái gì chứ?

Jisung mà anh biết lại là một kẻ giết người ư?

Minho nấc từng hồi, từng giọt nước mắt như thể nặng ngàn cân khiến anh không cách nào ngẩng đầu lên được nữa.

Làm sao anh tin nổi được đây.

Một người dịu dàng đối với anh như thế, quan tâm anh như thế...

Làm sao anh có thể tin nổi là một kẻ máu lạnh giết người đây?

Một kẻ học để thành người cứu người như anh...lại đem lòng yêu thương phải một kẻ giết người...sao ông trời lại trêu ngươi đến vậy...

Sao người lại tàn nhẫn với anh đến vậy? Sao người lại đẩy người anh thương đến tận bước đường này....

Giá như...

Giá như giống như lời Gongjin. Giá như Jisung là một tên côn đồ. Hoặc cứ là một kẻ đầu đường xó chợ nào đó.

Giá như cậu cứ là một tên xấu xa tồi tệ nào đó đi...

Chỉ cần không phải là tội phạm.

Chỉ cần không phải là một tên sát nhân...

Thì cho dù đau lòng đến đâu anh cũng sẽ tha thứ...

Nhưng giết người...

Làm sao anh có thể chấp nhận chuyện này đây?

Thậm chí kể cả là anh có tha thứ cho cậu đi chăng nữa...thì những người kia...ai có thể chấp nhận sự tồn tại của một tên giết người đây?

Sự tha thứ của anh làm sao có thể cứu vãn được cuộc đời của cậu đây???

Minho sụp hẳn xuống sàn nhà tuyệt vọng. Jisung nhìn cảnh đó cảm giác như hàng trăm viên đạn vừa xuyên thẳng vào tim. Cậu quỳ gục xuống bên cạnh, choàng tay ôm lấy anh vào lòng cầu xin sự tha thứ, ngực áo liền ướt đẫm toàn nước mắt.

- Đừng đau lòng vì em...xin anh...em không xứng đáng...

Đôi vai dưới vòng tay của cậu càng rung lên dữ dội. Jisung chỉ biết siết chặt tay mình hơn. Môi cắn chặt đã bắt đầu bật máu.

Nhưng đau đớn nào hơn...

Xa nhau thêm một lần biết chừng là mãi mãi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip