Ac Quy Va Thien Than 35 Toa Nha Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#fanfic #hanknow

Tiếng chuông điện thoại khiến Minho thức giấc. Anh mơ màng đưa tay kiểm tra màn hình liền thấy ngay số lạ đang gọi đến.

"Nữa ư?", Minho nhíu mày khó chịu.

Đêm qua vừa mới bị quấy rầy, nay lại thấy số lạ tiếp liền không khỏi bực bội, dù vậy anh vẫn bấm nhận cuộc gọi.

- Tôi nghe ạ?

"Cậu có phải là Lee Minho không ạ? Có người gửi bưu phẩm cho cậu đây ạ".

- Bưu phẩm?

Giọng trong điện thoại có vẻ là của chú bảo vệ của tòa nhà nên giọng của Minho cũng đỡ khó chịu hơn, chỉ lịch sự trả lời lại.

- Cháu không có mua gì hết chú ơi, chắc là nhầm rồi ạ.

"Nhưng mà ở đây ghi rất rõ họ tên, số điện thoại của cậu với địa chỉ tòa nhà, còn có ghi chú người gửi là J.One nữa".

- J.One? - nghe đến đó Minho liền tỉnh cơn ngái ngủ. Anh biết rõ đó là tên trên giấy tờ của Jisung.

"Vâng ạ, tôi đang giữ ở phòng bảo vệ nên có gì cậu xuống xác nhận xem nhé!"

- Vâng ạ, cháu xuống ngay ạ.

Như thể có dòng điện vừa chạy dọc khắp người, Minho liền cảm thấy chộn rộn trong lòng.

Jisung gửi bưu phẩm cho cậu? Sau ngần ấy thời gian biệt tăm biệt tích?

Một suy nghĩ vụt qua trong đầu làm Minho phải mở ngay KaTalk lên lập tức.

Tất cả các tin nhắn anh gửi đều được đánh dấu đã xem - nhưng không có một câu trả lời nào.

Jisung đã đọc được tin nhắn rồi ư?

Hi vọng lóe lên bỗng khiến hơi thở của anh trở nên gấp gáp. Nhớ lại cuộc gọi tối qua, Minho liền phải mở ngay lại lịch sử cuộc gọi để kiểm tra lại lần nữa.

Không lẽ người gọi tối qua là Jisung? Cậu thực sự trở về rồi sao? Nhưng tại sao cậu lại không nói năng gì hết nhỉ? Còn gửi đồ cho anh, rốt cuộc là thế nào? Hay là cậu có điều gì khó nói?

Nhìn thấy rồi Minho vẫn có cảm giác rất vô thực, nhưng không thể giấu nổi niềm vui hiện lên nơi ánh mắt, liền nhanh chóng lao ra khỏi giường.

***

Lần theo địa chỉ được viết trên tờ giấy đính kèm ở nơi con gấu bông mà Jisung gửi tặng, Minho càng đi càng cảm thấy khó hiểu vì địa chỉ rõ ràng là ghi tên của một nhà hàng nhưng anh đi lòng vòng nãy giờ vẫn chưa thể tìm ra, mà khu này lại vắng vẻ quanh co nên cũng có phần hơi đáng sợ. Chắc hẳn Jisung thực sự có chuyện gì đó không thể để cho người khác biết nên mới phải hẹn gặp ở một nơi như vậy.

Tìm kĩ lại lần nữa liền nhận ra mình đang đứng trước một tòa nhà xuống cấp nằm cách xa bãi đỗ xe của một khu chung cư, Minho cố gắng tìm một dấu hiệu cho thấy tòa nhà này vẫn có người sử dụng, nhưng có vẻ như nó đang bị bỏ hoang thì phải.

"Chắc là ở đây từng có một nhà hàng tên như vậy nhỉ?", Minho ngước nhìn tòa nhà, tự trấn an mình.

Nghĩ rồi anh lại lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Jisung.

Tất nhiên cậu lại không trả lời.

"Phải rồi, em ấy có lí do mới phải dùng số lạ để gọi cho mình chứ!", Minho tự cười mình rồi lại cất điện thoại vào túi, thận trọng bước vào bên trong.

Tòa nhà này tuy nhìn ở ngoài rất đáng sợ, có điều bên trong lại không tới mức tệ giống như tưởng tượng nên anh cũng cảm thấy đỡ lo lắng. Nhưng đưa mắt quét một lượt xung quanh vẫn chẳng thấy có gì, mắt liền hướng đến phía cầu thang thoát hiểm cạnh chiếc thang máy không còn hoạt động được. Mới 5 giờ chiều thôi nhưng góc này khá khuất nên ánh sáng cũng không có mấy, Minho đành phải đưa tay vịn lên lan can dọc cầu thang lần bước đi lên. Cảm giác bẩn dính liền khiến anh không khỏi nhăn mặt.

Bước mới được hơn nửa lối dẫn lên tầng hai, Minho bỗng cảm giác giống như có ai đó đang bám theo mình, liền dừng lại ngoái đầu nhìn xuống dưới qua khoảng hở giữa cầu thang, nhưng ánh sáng không đủ để anh nhận ra bất cứ cái gì. Cảm giác lo sợ ập đến khiến Minho nuốt vội một hơi, lấy can đảm hỏi khẽ:

- Jisung?

Không có tiếng trả lời.

Lại nuốt thêm một hơi nữa, Minho lùi bước lại, từ từ đi ngược xuống để xem thử có ai, vừa đi vừa nói tiếp:

- Jisung à...đừng làm anh sợ...

Vẫn là sự im lặng đáng sợ đó. Minho bắt đầu cố gắng giữ cho bước chân của mình thật khẽ, bước xuống một bậc nỗi lo lắng lại càng tăng một bậc, trong lòng bỗng ngập tràn cảm giác bất an. Anh bắt đầu cảm thấy có vẻ như quyết định bước lên đây của mình là sai lầm.

Nếu như là Jisung thì chắc chắn sẽ không để anh phải đến một nơi như thế này một mình.

Tuyệt đối không.

Nhưng có nghĩ nữa cũng không làm được gì, Minho cố lấy lại bình tĩnh, quyết định không lần bước xuống nữa mà thử nép vào tường rồi đứng im bất động, cảm giác như hơi thở của mình đang dần bị nén lại vì căng thẳng, mắt dán chặt vào góc tường ngay chỗ ngoặt nối tiếp hai bậc thang rồi chờ đợi.

Im lặng một hồi, Minho khẽ thở phào một hơi.

Bất giác mắt liền thấy một bóng người phả lên góc tường ấy, anh chẳng thể nghĩ gì nữa liền quay đầu chạy thẳng lên trên, tiếng chân đuổi theo như không nề hà gì nữa cũng lập tức dồn dập.

Chạy lên tới tầng hai vừa lao mình qua cửa đã giật mình lùi bước.

- Chúc mừng mày!

Minho còn chưa kịp định thần nhìn kẻ cầm súng trước mặt mình là ai thì từ phía sau đã có người xông ra đứng chắn ngay trước mặt.

- Không được manh động!

Tuy không biết tên kia là ai nhưng người đang bảo vệ cho anh...

Chẳng phải là Jeongin sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip