Chương 10 : Mời Phụ Huynh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-10-

Aguri vừa nấu xong thức ăn sáng, cô nhìn hai thầy trò tranh cãi này lửa, không kiềm được liền bật cười " Ăn sáng thôi, còn đến trường của Akabane-kun nữa "

Korosensei đưa tay tạm đình chiến, có thực mới vực được đạo ! Phải ăn thật no để tinh thần dồi dào, sau đó mới có sức cãi tiếp !

Karma không tình nguyện ngồi vào bàn ăn, cậu nhìn bàn ăn thịnh soạn được nấu bởi bàn tay người phụ nữ, đúng là cảm giác xưa nay chưa từng có ... Karma chống cằm ngẫm nghĩ, cậu thì cần gì phụ nữ chứ~ không phải mỗi buổi sáng đều có người vì cậu mà chuẩn bị mọi thứ sao~

Korosensei hết dùng danh nghĩa của người thầy đến danh nghĩa của cha nuôi thúc giục cậu lên trường. Karma nằm trên giường nhìn đồng hồ, cậu đã nghĩ đến chuyện sẽ thôi học, rồi dành thời gian đến trung tâm giáo dục để ôn luyện cho đến khi tròn 18 tuổi, sau đó sẽ ra nước ngoài.

Chỉ là không ngờ Korosensei lại tới, thay mặt phụ huynh để đến trường ...

- Akabane-kun, chúng ta đi thôi, đến trễ sẽ không hay đâu.

Aguri đẩy thầy ra ngoài, cô lặng lẽ bước vào phòng, dịu dàng khuyên nhủ cậu nhóc cứng đầu.

- Aguri-sensei, cô có biết vì sao Korosensei hay tin em gây rối trên trường không ?

- Cô cũng không rõ, chỉ biết tối qua khi trở về nhà, anh ấy nói rằng muốn thay cha mẹ lên trường em một chuyến.

Aguri thành thật trả lời, cô vươn tay gấp lại đống chăn gối lộn xộn theo thói quen.

- Nào nào, đã trễ rồi.

Karma ngồi dậy, nhìn bộ đồng phục đã cô là ủi thẳng thớm, cậu thở dài nhận lấy, cứ thế khoác lên người.

Dưới garage có một chiếc Ferrari màu đỏ rực, đó là món quà được cha mẹ tặng sau khi cậu tốt nghiệp sơ trung. Chỉ là Karma chưa đủ tuổi điều khiển cũng như không có bằng lái, cậu cũng ít khi sử dụng đến.

Korosensei nhìn chiếc xe đắt tiền với đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô, thầy bám dính lên nó hồi lâu, không nghĩ mình có thể được leo lên ngồi.

- Em cứ nghĩ lúc trước thầy đã từng lái nhiều chiếc như vầy rồi chứ ?

- Lương còn không đủ để ăn ...

Korosensei đau buồn chấm nước mắt.

Đúng 9 giờ tại cơ sở chính trường Kunugigaoka, Korosensei nhấn ga phóng như bay vào trong khuân viên trường.

Trước ánh mắt của hàng trăm học sinh trên tầng một, Korosensei ngẩn cao đầu bước xuống, thầy ga lăng mở cửa xe cho Aguri, rồi mới chịu đếm xỉa tới chủ nhân thật của chiếc xe.

- Đi thôi con trai~

Karma rùng mình không dám bước xuống xe, cậu dựa vào thân hình mảnh mai, nhanh chóng chen người lên ghế lái. Kĩ năng thành thạo nhấn chân ga, lái thẳng đến nhà gửi xe dành cho khách cách đó không xa.

- Anh đúng là đồ bất lịch sự.

Korosensei gãi đầu cười gượng. Thằng khỉ này, có xe xịn thì phải để giữa trường cho người ta chiêm ngưỡng chứ !

Karma đi theo hành lanh lồng kính để vào trường, đây là đường dành cho khách và công nhân viên nhà trường, thường thì học sinh không hay đến đây.

Đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, thì ra Korosensei và Aguri đã đến trước rồi.

Karma khoanh tay tựa vào tường, hình như bên trong đang bàn luận sôi nổi lắm, cậu xuất hiện thì không hay. Vì thế Karma ung dung bỏ mặc phụ huynh của mình, chạy đến phòng học tìm Asano.

Asano không có chút hứng thú với mấy bài giảng nhạt nhẽo của giáo viên trên lớp, ngược lại anh chỉ muốn nghe âm thanh mè nheo của Karma và tiếng cậu rên rỉ ngọt ngào khi ở trên giường.

Hôm nay Karma lại bị đình chỉ, bên cạnh không có ai ríu rít bên tai, không được ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú vì chơi game quá khuya mà ngủ gục trên lớp.

Cảm giác thật quá trống trãi ...

Asano đưa mắt qua nhìn chỗ trống bên cạnh, không ngờ thứ đập vào mắt anh lại là mái tóc đỏ rực đang lượn qua lượn lại qua khung kính nhỏ trước cửa.

- Thưa thầy, em xin phép ra ngoài.

Giáo viên bị cách ngang bài giảng cũng không thấy bực bội, ông mỉm cười gật nhẹ đầu đồng ý.

Asano đứng dậy, sợ cậu sẽ đi mất nên khẩn trương bước vội. Bên ngoài Karma vẫn đi qua đi lại, vừa nhìn thấy đã mỉm cười nhảy vào lòng anh.

- Eo ôi, sao hội trưởng lại bỏ học trốn ra đây rồi~ Nhớ tôi chịu không nổi hả~

Karma giở giọng trêu đùa, bàn tay thon thả vươn lên chọt chọt vào má anh khiêu khích.

- Ừm, mới rời khỏi cậu một chút đã nhớ.

Asano bước lại gần, anh vòng tay giữ lấy cổ Karma, thuận thế đẩy cậu vào tường hôn một phát cho thỏa thích.

Karma vừa vùng vẫn vừa cố gắng không kêu lên, giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trước cửa lớp học trên hành lang bất cứ ai cũng có thể đi qua, thế mà tên Asano này dám hôn cậu !

- Ưm !

Asano thích thú khuấy đảo khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang nỗ lực trốn tránh, thoải mái mút mát cho đến khi cơ thể cậu mềm nhũn tựa vào lòng anh mới luyến tiếc buông ra.

Thấy mặt Karma đỏ bừng bừng, so với mái tóc kia chỉ có hơn chứ không kém, càng khiến anh muốn hôn thêm cái nữa.

- Sắp tới có bài kiểm tra, họ tập trung ôm bài rồi, không dám lơ là nhìn lung tung đâu.

Karma chỉ tay lên cái camera phía sau lưng hai người " Ông già nhà cậu sẽ thấy đó ! "

- Vậy sao ?

Nghe về Asano kéo cậu về đội diện camera, một lần nữa hôn Karma đến bủn rủn tay chân.

***

- Nếu không phải là phụ huynh của Akabane-kun thì tôi xin phép không tiếp, mời về cho.

- Tôi là phụ huynh được ủy nhiệm, tôi có đầy đủ tư cách để nói chuyện học tập của Karma-kun.

Gakuho đau đầu suy nghĩ, Korosensei vốn rất khó đối phó, nếu không nhờ có Aguri ngăn cản cuộc đấu tranh nảy lửa thì chắc phòng làm việc của ông cũng đã nổ tung rồi.

- Được rồi, về việc Akabene-kun đánh bạn học, chắc hẳn là ảnh hưởng từ người làm phụ huynh ủy nhiệm như ngài đây nhỉ ?

- Sao ngài hiệu trường không truy cứu lí do vì sao Karma-kun lại làm vậy, thằng bé không phải người thấy ai chướng mắt liền đánh.

- Vì sao lại cho rằng như vậy ?

- Nếu thấy ai không vừa mắt liền đánh, thì với tư cách là giáo viên kiêm phụ huynh ủy nhiệm của thằng bé, tôi dám chắc người đầu tiên nó đánh sẽ là ngài đó hiệu trưởng Gakuho.

- ...

***

Asano quay lại lớp học nhưng không ngồi xuống tiếp tục nghe giảng, mà anh lại xách balo xin phép đi về.

Giáo viên bộ môn nhất thời chưa biết nên phản ứng thế nào, thì cậu học trò yêu quý đã bỏ lớp theo trai mất rồi.

- Cậu sa đọa quá rồi đấy Asano~

- Tại ai hả.

Asano choàng tay qua vai cậu, dạo gần đây Karma hình như dễ xấu hổ hơn trước, càng nhìn càng muốn trêu ghẹo.

Karma chau mày đẩy mặt anh ra khỏi cổ mình " Đừng sáp lại gần tôi, nhột quá ! "

- Phụ huynh cậu đến trường rồi à ?

- Cứ cho là vậy đi.

Buổi chiều hội học sinh tổ chức cuộc họp hàng tháng, vì thế anh không thể về nhà được. Đành cùng Karma ngồi dưới canteen ăn, tuy thực phẩm của trường rất phong phú, nhưng hình như đối với cậu lại không hợp khẩu vị.

Thân là con trai hiệu trưởng, lại cư nhiên cúp học xuống canteen ăn uống một cách công khai. Giám thị đôi khi đi loanh quanh trường kiểm tra, lão nhìn thấy cũng nhắm mắt làm ngơ.

- Đừng lo lắng, cậu sẽ không bị đuổi đâu.

- Tôi đâu lo lắng~ người thông minh như tôi thì thiếu gì chỗ cần~ không nhất thiết phải học tiếp a~

Asano nhét miếng cơm cuộn vào miệng cậu " Phải học tiếp cho tôi " Karma ngửa cổ cố nuốt miếng cơm bự xuống, xong liền uống một ngụm nước lớn rồi nói.

- Muốn tôi nghẹt chết a !

- Tối về tôi làm cho cậu nghẹt luôn--

Tai Karma nóng lên, cậu vươn tay chặn miệng anh lại. Asano mặt dày nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, thích thú cắn một cái.

- Cậu ... ! Cậu đúng là đồ biến thái !

Karma rút tay lại, đôi mắt hổ phách trừng lên nhìn anh. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy sát khí của một con hổ hoang dã, nhưng đôi với người trong cuộc như Asano thì cậu chỉ là chú mèo nhỏ đã vươn móng vuốt lên thôi~

Lúc này Korosensei đã xong việc, thầy thỏa mãn sau khi đã bênh vực Karma thành công mà còn khiến Gakuho phải cứng họng.

Đang cùng Aguri vào garaga lấy xe, Korosensei lại vô tình nhìn thấy Karma xách theo cành cây lớn, không biết cậu định làm gì mà cành cây bay một vòng trên không trung theo đường parabol rồi đáp thẳng đến người đã chạy phía trước, nếu không phải anh có phản xạ nhanh nhẹn thì có lẽ đã bẹp dí rồi.

Korosensei xoa xoa thái dương, thầy tựa vào người Aguri " Em nói xem, có phải khi nãy anh bênh Karma hơi lố không ? "

Aguri gật đầu thay cho câu trả lời, cô mỉm cười " Công nhận Akabane-kun lạc quan thật "

Asano đưa tay đầu hàng, giả vờ chờ cậu bước lại gần liền bất ngờ tóm lấy Karma, đè cậu vào thân cây hôn một lần nữa.

Korosensei thở dài " Thì ra hai đứa nó là loại quan hệ này, thảo nào ông hiệu trưởng quắn quýt lên như thế "

- Em thấy như vậy cũng tốt, Akabane-kun sống một mình tùy tiện như vậy, được người chững chạc như Asano-kun chăm sóc là chuyện tốt.

Korosensei thầm ngưỡng mộ sự ngây thở của cô, sau khi thầy bình tĩnh lại mới thất vọng nói.

- Sao em không nghĩ là sự chây lười của Karma-kun sẽ nhiễm luôn vào cậu học sinh chững chạc kia ?

Aguri lúc này mới nhận ra hiện tại vẫn đang trong giờ học, thế mà Asano lại chạy xuống đấy quấn quýt với Karma ngay giữa sân trường ... Đúng là không ai có thể cưỡng lại tình yêu mà ...

11.06.2021

• Đây là những lời chia sẽ nỗi khổ của một con Au hic. Fic nào cũng cần có chút drama để gay cấn đúng không ? Lẽ ra phải ngược ngược một chút, tạo khung cảnh sâu lắng một chút, nhưng đó là với những couple khác !

• Au vừa ôm ghế ra sân nghiền ngẫm sự đời, và rồi cũng nhận ra ... Karma ứ có điểm yếu gì hết =.= cậu ngang ngửa thậm chí còn nhỉnh hơn Asano, rất ra dáng một ông chuẩn CÔNG nhưng xui xẻo thay lại rơi vào tay Au nên miễn cưỡng làm THỤ.

• Bởi vậy Au nghĩ hoài không ra đất diễn cho Asano thể hiện *tuyệt vọng* Karma đẹp trai, cao ráo, học giỏi, đánh nhau giỏi, thể lực là đỉnh của chóp, thông minh, xảo quyệt, nhà giàu, bố mẹ làm to, gia đình thuộc tầng lớp tri thức ... Cậu còn thiếu gì không mọi người ? Ai đó làm ơn đào cái khuyết điểm của ổng lên giùm tui cái T..T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip