Sung Nhap Tam Phi Tong Cuu Can Doi Loi Muon Noi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin chào mọi người!

Thời gian qua cảm ơn mọi người đã quan tâm đến truyện mình edit.

Nhưng sẵn đây mình cũng có đôi lời muốn chia sẻ. Hiện tại bộ truyện này mình đã dịch được gần 80 chương, nhưng mình không đăng hết một lần. Cứ cách một ngày mình sẽ đăng một chương. Có một số người không biết chuyện gì thì cứ thích nói này nói nọ, kêu mình là đi copy bài của người khác.

Nếu các bạn không thích có thể nhấn back, đừng vô trang nhà mình rồi để lại những lời nói khiếm nhã. Mình công nhận một điều là mình thấy truyện hay nhưng bị drop, mình có tìm bạn Ed lúc trước để hỏi, nhưng không tìm được, vì mình đọc được trên trang truyện full chứ không đọc trang chính chủ. Nên bắt buộc mình phải dịch lại từ đầu. Mấy tháng nghỉ dịch nên mình đã dịch rất nhanh, với lại là truyện hiện đại nên cũng dễ. Hiện tại mình cũng đang có kết hợp với người khác dịch những bộ khác và cũng chuẩn bị làm thêm bộ mới.

Cho nên, những người chửi mình không có liêm sỉ này kia thì xin nhìn lại bản thân mình rồi hãy nói người khác nhé. Mục đích khi dịch là để dành cho bản thân mình đọc thôi. Các bạn biết đến và đọc truyện của mình thì mình rất vui, nhưng làm ơn trước khi nói thì phải biết suy nghĩ.

Người Việt Nam ta có câu:

Lời nói chẳng mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Có thể nói ngay từ lúc bước vào đời chúng ta mỗi người đều biết đến thành ngữ này rồi và còn hiểu được ý nghĩa của nó là như thế nào? Vậy mà có một số bản thân con người lại không biết sử dụng. Thật đáng buồn.

Người ta bảo cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không được nói bậy. Làm gì thì cũng phải nói có sách mách có chứng. Chỉ vì dựa trên những cái nhìn phiến diện của bản thân mà đi phán xét người khác một cách vô căn cứ. Chỉ vì để thỏa mãn cái gọi là sự tự cao tự đại của bản thân, tự cho mình là đúng.

Tại sao khi xưa trong giờ viết văn cô giáo lại cho cùng một đề bài có những người làm giống nhau nhưng cách viết thì lại khác nhau. Bởi vì họ biết nhìn nhận được vấn đề, họ hiểu được ý nghĩa mà cô giáo ra đề. Từ đó họ dựa trên văn phong của chính bản thân mỗi người để trình bày vấn đề đó. Vậy mà có người lại cho rằng đó là sao chép, copy bài của bạn. Thật buồn cười. Trong khi đó cô giáo không nói gì mà bạn lại dám khẳng định là người ta copy.

Đó là một mẩu chuyện nhỏ vậy thôi, nhưng nếu là chuyện lớn thì lại khác, vì bản thân bạn đang xúc phạm danh dự của người ta đó. Vậy nên làm gì thì làm uốn lưỡi trước khi nói.

Mình thấy thật sự không hiểu được vì sao nhiều người lại có suy nghĩ không đi theo con đường bình thường mà phải vặn vẹo như vậy.

Cuộc đời này như thế nào thì phải dựa vào ánh nhìn của bạn. Nó sẽ màu hồng nếu bạn nhìn nó theo sự đơn giản, còn nó màu đen khi bạn cố tình đi sâu mổ xẻ nó ra, khi tận sâu bên trong chẳng có gì.

Vậy nên hãy nhìn thật kĩ nhé. Vui sướng hay khổ đau là do cái nhìn mỗi người.

Tôi cũng chẳng quan tâm bạn nghĩ về tôi như thế nào, bởi vì bạn chỉ là nhân vật vô danh trong cuốn tiểu thuyết về cuộc đời tôi, mà chính bản thân tôi là nhân vật chính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip