Trans Thu Thach Than Mat Trang Linh Hon Thu 49 Den Cuoi Cung Lieu Chung Ta Co Chia Lia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Yong??" – Yongsun gọi.

"Ồ? Yong!" – Yonghee đáp, mắt chị quan sát thật kỹ người em gái. Chị cảm thấy có lỗi khi bỏ lại đứa em sớm hơn dự định.

Yonghee biết Yongsun đã đau khổ đến nhường nào và chị đã cầu nguyện mỗi ngày để không bị sứ giả của cái chết đưa đi trước. Nhưng định mệnh đã đóng cánh cửa, bỏ lại lời cầu nguyện của chị trong sự lạnh lẽo. Người lớn tuổi hơn đã phải ra đi, để lại Yongsun một mình.

"Em đã ở đây rồi..." – Yonghee lẩm bẩm và mỉm cười đau đớn. Chị không biết liệu điều gì sẽ tốt hơn cho Yongsun – sống trong đau đớn hay chết trong vô vọng. Chị không muốn bất cứ cái nào trong hai ý tưởng đó. Nhưng chị có thể làm gì được nữa chứ? Nhiều chuyện đã xảy ra. Chuyện tồi tệ đã xảy ra. Những thứ khốn nạn đã xảy ra.

"Em nhớ chị" – Yongsun thừa nhận với nụ cười buồn bã.

"Chị cũng nhớ em, Yong" – Yonghee đáp, nén lại những giọt nước mắt.

"Để lại mấy câu chuyện đó cho kiếp sau đi, còn bây giờ hãy bắt đầu phiên tòa"

Cả 2 chị em yên lặng và gật đầu.

"Người đàm phán có thể bắt đầu"

"Vâng thưa Ngài" – Hyejin tuân lệnh và đứng dậy. "Kim Yongsun đã cố làm tổn thương bản thân nhưng cô ấy làm việc đó là có lý do. Tại thời điểm đó, cô ấy đang không ổn định về cảm xúc, cô ấy đã mắc phải chứng bệnh rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD), khiến cô ấy nhìn và nghe thấy những thứ không có ở đó. Theo hồ sơ, Kim Yongsun đã nghe thấy giọng nói dụ dỗ cô ấy tự lấy đi mạng sống của mình. Giọng nói ấy bảo rằng việc này sẽ chấm dứt sự đau khổ. Và Kim Yongsun, người đang bị tổn thương sâu sắc vì sự biến mất của vợ mình, đã tin vào điều đó".

Người đàm phán sau đó tiến tới nhân chứng. "Kim Yonghee, cô là người đã chăm sóc Kim Yongsun, tình trạng của cô ấy thế nào sau khi được cô tìm thấy trong bồn tắm?"

Yonghee nhớ lại khoảnh khắc đó và chị gần như nhăn mặt với hình ảnh hiện lên trong đầu. "Hôm đó tôi đã nghĩ rằng mình đã mất em ấy"

Yongsun nghe thấy điều này, âm thanh của sự tội lỗi từ từ cắn vào da thịt cô.

"Nhưng tôi không trách em ấy" – Yonghee nói tiếp, liếc sang bên người em gái. "Em ấy đã quá đau đớn và không ai hiểu được. Kể cả gia đình của chúng tôi, bố mẹ chúng tôi cũng quay lưng với em ấy. Họ gọi em ấy là kẻ điên, chính gia đình của em ấy, những người có cùng huyết mạch chảy trong người, gọi ấy là kẻ tâm thần. Tôi hiểu em gái của mình, rất rất hiểu. Tôi biết em ấy sẽ không làm những chuyện như thế nhưng trong hoàn cảnh đó..." – Chị thở dài yếu ớt. "Hoàn cảnh đã khiến em ấy phải làm thế".

Linh hồn thứ 49 cắn môi và nước mắt bắt đầu đong đầy. Cô hối hận về ngày hôm đó.

"Nhưng Chúa đã nhân từ với tôi và Yongsun" – Yonghee tiếp tục. "Tôi đến vừa kịp lúc trước khi em ấy mất thêm máu. Tôi đã giúp em ấy lấy lại niềm hạnh phúc dù không dễ dàng gì. Và em ấy sẽ không thể được chữa lành trừ khi đó là Moonbyul. Nhưng Yongsun đã khá hơn khi sống cùng tôi. Em ấy gần như không nghe hay nhìn thấy những thứ linh tinh nữa, chỉ có những cơn ác mộng là vẫn còn. Em ấy không thể ngủ ngon nhưng tôi đã kéo em ấy lại gần để lấp đi khoảng trống mà Moonbyul để lại".

Hyejin gật đầu với từng câu, khi Yonghee dừng lại, cô hỏi thêm một câu. "Yongsun có còn ý định tự làm hại bản thân mình sau khi sống cùng cô không?"

Yonghee lắc đầu. "Em ấy đã không làm thế nữa. và tôi biết rằng không dễ dàng gì để mỉm cười sau ngày hôm đó. Tôi biết là rát khó để em ấy cười lớn như hồi trước. Nhưng em ấy đã khá lên rất nhiều. Yongsun đã cố gắng dù gần như là không thể để tìm lý do tồn tại. Yongsun đã cố gắng hết mình để sống thêm một ngày nữa" – Người chị mỉm cười. "Với những nỗ lực như vậy, tôi không thể biết ơn hơn...và tự hào về em ấy".

Hyejin cảm thấy ấm áp sau câu nói ấy. Với nụ cười trên môi, cô nói. "Cám ơn, Kim Yonghee. Thưa Ngài, Yongsun đã có một sự lựa chọn tồi tệ, nhưng ai cũng có lỗi lầm. Tôi mong có được sự nhân từ của Ngài, hãy để cô ấy vượt qua thử thách này".

"Được rồi, Người đàm phán Hyejin. Công tố viên Lee, ngươi có thể bắt đầu".

"Vâng thưa Ngài" – Người công tố viên đứng dậy và đi về phía Yongsun.

"Kim Yongsun, cô có nghĩ tới chị gái của mình khi quyết định quyên sinh không?" – anh ta hỏi.

"...không"

"Vậy là cô đã không nghĩ tới những hậu quả mà chị gái phải gánh chịu nếu cô thực sự chết trong tai nạn đó?"

Yongsun lắc đầu, chưa bao giờ chậm đến thế.

"Những tổn thương mà Kim Yongsun gây ra cho bản thân là vĩnh viễn, giống như vết sẹo trên tay cổ tay cô ấy vậy. Khi quyết định làm điều đó, cô ấy đã ước cuộc sống của mình kết thúc. Kim Yongsun đã cương quyết rời đi".

Người công tố viên đi về phía nhân chứng. "Kim Yonghee, cô có nghĩ rằng những gì Kim Yongsun đã làm là sai không?"

Yonghee liếc sang phía người em gái lần nữa trước khi gật đầu. "Việc đó là sai...nhưng-"

"Không có lý do nào cho một hành vi khủng khiếp như vậy" – anh ta nói, giọng lạnh lùng như khuôn mặt. "Chúng ta đều biết quyên sinh là hành vi sai trái và là một quyết định ích kỷ. Bỏ lại những người quan tâm và yêu thương mình qua một bi kịch tự tạo là hành động khủng khiếp. Vì thế, Kim Yongsun không xứng đáng được đầu thai. Cô ta cần phải thấy ăn năn về tội lội đã gây ra".

"Hãy có một quyết định sáng suốt, thưa Ngài" – anh ta cúi người và kết thúc phần thẩm vấn.

Một khoảng lặng kéo dài trước khi 3 tiếng gõ vang lên. "Tòa đã quyết định không cho phép Kim Yongsun đầu thai và thay vào đó, cô ta sẽ bị đày xuống Địa ngục Tự hủy hoại bản thân".

Hyejin đứng dậy ngay lập tức. "Phản đối, thưa Ngài! Đội trưởng của chúng tôi vẫn chưa thẩm vấn. Tôi khiêm tốn cầu xin sự khoan dung của Ngài".

"Vậy đội trưởng của ngươi đâu? Vệ thần Moon phải không?"

"Chị ấy...ờm" – Hyejin liếm môi. "Chị ấy đang trên đường tới đây".

"Vệ thần Moon đã đi đâu vậy? Cô ta nên ở đây với linh hồn thứ 49 của mình chứ"

"Vệ thần Moon đã được Hội đồng tối cao triệu tập, thưa Ngài. Chị ấy sẽ sớm quay trở lại đây" – Hyejin đáp, giống như cầu nguyện người đội trưởng sẽ thực sự ở đây trong 1 phút nữa. Nếu không thì cả cô, Wheein và người Đội trưởng sẽ phải chịu phạt.

"Cố lên...Wheein...phải mang chị ấy tới nhanh lên" – Hyejin lầm bầm, đã được một lúc lâu rồi từ khi Wheein đi tìm người đội trưởng bị mất tích.

------------------

MOONBYUL'S POV

"Đội trưởng!"

Tôi ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng Wheein gọi. Yongsun nhìn tôi lo lắng.

"Em không sao chứ?" – Yongsun hỏi, lấy tay gạt đi nước mắt trên má tôi.

Tôi biết đã đến lúc phải đi nhưng tôi không muốn. Tôi không muốn rời khỏi đây – thiên đường nhỏ bé nơi tôi có thể hạnh phúc cùng Yongsun.

"Đội trưởng!"

Tôi lắc đầu, cố đẩy giọng nói của Wheein ra ngoài. "Không...để chị ở đây"

"Byul à, điện thoại của em đang kêu đấy" – Yongsun nói và lấy điện thoại ra khỏi túi áo tôi.

Khi thấy Yongsun thở dài, tôi cau mày.

"Em lại phải đi đúng không?" – chị bĩu môi.

"Ý-ý chị là sao?"

"Đối tác của em đang gọi này" – chị thông báo, đưa điện thoại lên trước mặt tôi.

Tôi lắc đầu. "Không..không...Em ở lại đây" – tôi nắm chặt tay chị. "Em muốn ở lại đây".

"Đừng ngốc thế chứ, họ đang cần em đấy" – Yongsun mỉm cười và để lại điện thoại vào túi tôi. "Chị sẽ đợi em ở nhà".

Tôi lắc đầu lần nữa. "Không, chị không hiểu đâu...nếu đi bây giờ, em có thể sẽ không bao giờ gặp lại chị được nữa" – tôi ôm chầm lấy chị, cố gắng bình tĩnh lại.

"Em không hút cần đấy chứ?" – chị hỏi. "Cả ngày hôm nay em hành xử lạ lắm đấy".

"Em sẽ không đi đâu cả, em muốn ở lại đây. Với chị...và kỷ niệm của chúng ta" – tôi bật khóc trên vai chị.

Chị lắc đầu. "Đối tác của em cần em...giờ thì đi đi".

"Không...Yongsun à, làm ơn" – tôi khuỵu gối xuống và ôm lấy chân chị.

"Em cần phải đi" – chị cương quyết, vuốt ve đầu tôi. "Chị sẽ đợi lần gặp tiếp theo của chúng ta. Còn bây giờ em cứ đi đi...đi và cẩn thận nhé, Byul".

Tôi nhắm mắt khi cảm thấy một lực kéo tôi khỏi chị ấy và ra khỏi khoảnh khắc ấy. Nó không mạnh như lần trước, chỉ là một cái kéo nhẹ nhàng. Nhưng tôi cảm thấy còn đau đớn hơn khi phải nhìn thấy khuôn mặt chị mờ dần, tưởng như trái tim từ từ vỡ tan thành từng mảnh.

"Đội trưởng!"

Tôi mở mắt và bắt gặp ánh mắt lo lắng của Wheein.

"Đội trưởng! Chị có sao không?" – em ấy đỡ tôi ngồi dậy.

Tôi nhìn xung quanh và nhận ra mình đã ngất đi ngay trước Tổng hành dinh Vệ thần. Tôi đưa tay chạm lên cổ và thở dài nhẹ nhõm khi thấy chiếc vòng cổ vẫn ở đó. Có lẽ tôi có thể quay lại ký ức ấy lần nữa. Và tôi sẽ dần dần có thể thoát khỏi sự lạnh lẽo của nơi này.

"Đội trưởng, chúng ta tới muộn rồi, thử thách cuối cùng" – Wheein thông báo. "Là siêu siêu muộn rồi ấy".

Khi não tôi bắt đầu xử lý từng chữ em ấy vừa nói ra, tôi đứng dậy ngay lập tức. "Thử thách! Chuyện gì đã xảy ra?"

"Em nhận được thông tin từ Hyejin và cậu ấy nói Thần đã quyết định Kim Yongsun có tội" – Wheein đáp lại với cái cau mày. "Nhưng cậu ấy đang cố câu giờ cho chị, phòng trường hợp chị có gì có thể cứu vãn được tình hình này".

Tôi vội vàng kéo tay Wheein. "Thế thì đi thôi!" – rồi dịch chuyển cả 2 tới phiên tòa.

PHIÊN TÒA BẠO LỰC

"Vệ thần Moon, ngươi đến muộn".

Tôi và Wheein cúi người. "Xin thứ lỗi, thưa Ngài. Tôi có một số việc cần giải quyết" – tôi liếc sang Wheein, bảo em ấy đi sang phía Yongsun.

Ánh mắt tôi dừng lại một lúc tại khuôn mặt của Yongsun trước khi quay đầu nhìn thẳng. "Thật sự xin lỗi Ngài".

"Ngươi biết Kim Yongsun đã bị kết tội vì tự làm tổn thương bản thân rồi chứ? Có bất cứ điều gì để giảm nhẹ hình phạt không?"

"Thưa Ngài" – tôi huýt sáo gọi 1 con cú và gỡ mảnh giấy được buộc ở chân nó. "Tôi không có bất cứ bằng chứng nào để chứng minh Kim Yongsun đã không tự làm tổn thương bản thân nhưng tôi có đưa tới một nhân chứng quan trong với hy vọng cô ấy có thể có cơ hội đầu thai".

"Với điều đó, tôi xin phép được gọi 1 nhân chứng khác, Lee Kangha" – tôi thông báo và vài giây sau, người được gọi tên xuất hiện tại vị trí nhân chứng.

"Người này có liên quan gì tới Bị cáo?" – Vị thần hỏi.

"15 năm trước vào ngày 12 tháng 06, Lee Kangha đang chơi bên ngoài cửa hàng khi mẹ anh ta mua đồ. Món đồ chơi của anh ta không may rơi và lăn xuống đường. Lee Kangha đuổi theo để lấy lại và không nhận ra rằng một chiếc xe tải đang lao về hướng đó. Và Kim Yongsun" – tôi quay sang nhìn người đang được nhắc tên. "Kim Yongsun nhìn thấy nguy hiểm và ngay lập tức chạy ra cứu Lee Kangha. Cô ấy đã kịp đẩy cậu bé đi tuy nhiên chính bản thân lại bị chiếc xe tông phải".

Tôi nuốt cục nghẹn ở cổ họng trước khi tiếp tục. "Vì tai nạn đó, cô ấy đã mất đi thị lực của mình".

"Việc này có đúng không, Lee Kangha?" – vị Thần hỏi.

Người nhân chứng gật đầu khi nhìn Yongsun với ánh mắt đầy sự biết ơn và cả một chút có lỗi. "Chị ấy đã cứu tôi ngày hôm đó. Nếu chị ấy không quyết định làm vậy, có lẽ tôi đã không có cơ hội được trưởng thành...và bố mẹ cũng sẽ đau khổ lắm".

Tôi nghiên cứu khuôn mặt của Thần trước khi tiếp tục. "Thưa Ngài, Kim Yongsun đã có một quyết định tồi tệ nhưng đồng thời cũng có quyết định đúng đắn. Cô ấy đã cứu cậu bé khỏi tai nạn khủng khiếp, một hành động cao quý với bất kỳ ai. Tôi cầu xin Ngài sự khoan dung và thương xót, làm ơn hãy để Kim Yongsun được đầu thai".

Căn phòng trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng hét từ đâu đó vọng tới của những người không qua được thử thách. Và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu một ngày nghe thấy tiếng hét của Yongsun cùng với họ.

"Kim Yongsun đã hy sinh chính bản thân để cứu Lee Kangha và đó là một hành động đáng chú ý. Tuy nhiên, cô ta đã từng cố quyên sinh, làm rối tung công việc của Thần Chết. Với điều này ta tuyên bố Kim Yongsun sẽ bị phạt mất đi toàn bộ ký ức vĩnh viễn ngay khi được đầu thai" – khi câu nói kết thúc và nghe thấy tiếng búa gõ 3 lần, tôi thở dài nhẹ nhõm.

"Kim Yongsun, ngươi sẽ không nhớ bất kỳ điều gì trong quá khứ. Mọi ký ức dù là tốt đẹp hay đau khổ đều sẽ biến mất khi ngươi bước qua Cánh cửa Đầu thai. Và cả ngươi nữa, Vệ thần Moon".

Tôi ngẩng đầu lên nhìn vị Thần.

"Ngươi cũng sẽ không nhớ gì về quá khứ của mình và phải dẫn thêm 2 linh hồn nữa trước khi được đầu thai".

Tôi im lặng gật đầu, thể hiện sẽ tôn trọng với quyết định vừa rồi. "Vâng, thưa Ngài".

"Đưa linh hồn thứ 49 của ngươi đến Cổng đi, thiên thần dẫn đường đang đợi".

------------------

MOONBYUL'S POV

"Em có con nào như vậy không?" – Yongsun hỏi, ý chỉ sinh vật mà Wheein gọi là 'ngựa một sừng'.

Tôi gật đầu, mỉm cười với hình ảnh hai người trợ lý cười đùa vui vẻ, 2 đứa nhóc bay lượn và nghịch ngợm trên bầu trời. "Em có nhưng không sử dụng nhiều lắm vì có phép dịch chuyển mà".

"Em gọi nó là gì?" – chị hỏi tiếp, có lẽ chị không thích sự yên lặng. Dù sao đây có lẽ cũng là những khoảnh khắc cuối cùng chúng tôi ở bên nhau.

Yongsun và tôi sẽ không nhớ gì về đối phương sau khi chuyển kiếp. Và đây thực sự là một điều gì đó thật đau lòng, tới mức tôi cảm thấy sẽ tốt hơn khi cả 2 đều đang chết như thế này.

"Em thậm chí còn không biết nó là gì...một sinh vật kỳ quặc và điên khùng chăng...?" – tôi nhún vai đáp.

Chị bật cười khúc khích. "Không, ý chị là cái tên ấy. Em có đặt tên cho nó không?"

"Tên?" – tôi nhướn mày. "Không, em không đặt tên cho nó...tại sao nó lại cần một cái t-"

"Gọi là Deabak đi" – Yongsun cắt ngang

"Deabak?" – tôi chớp mắt. "Tại sao?"

Yongsun lại bật cười lần nữa. "Chị nói vậy thôi"

"Chị vẫn kỳ lạ thật đấy" – tôi lẩm bẩm và hòa vào tiếng cười.

"Chị ước mình có thể nhìn thấy nơi này" – chị nói sau khi cả 2 ngồi trong sự yên lặng thoải mái và đắm chìm vào những suy nghĩ riêng của mỗi người.

"Cũng không có gì lắm" – tôi đáp, đưa mắt nhìn xung quanh. "Chỉ là một cánh đồng rộng lớn với 3 thời tiết chính: rất nóng hoặc rất lạnh hoặc giữa hai cái đó. Một số chỗ có ác ma..và các linh hồn bị mắc kẹt trong bức tường băng. Bọn em không ăn cũng không ngủ, chỉ làm việc và làm việc. Thậm chí bọn em còn không già đi".

"Cái cuối thú vị đấy" – Yongsun đùa với nụ cười trên môi.

"Nó bức bối lắm" – tôi thở dài thú nhận. "Nó khiến chị phải suy ngẫm về cuộc sống mà chị có thể có và cuộc sống mà chị muốn có. Nhưng tất cả lại chỉ là sự chờ đợi ở nơi này và nó thực sự ngột ngạt vì chị sẽ muốn thoát khỏi nơi này và về nhà. Hành trình này cứ lặp đi lặp lại giống như một vòng tuần hoàn vì thế nó sẽ khiến chị suy nghĩ về quá khứ và những thứ mà chị ước gì mình có thể thay đổi. Chị sẽ phải chờ đợi cho sự tha thứ mà mình chưa bao giờ nhận được. Sự sợ hãi và hối hận sẽ quay trở lại đến mức chị muốn bỏ cuộc. Vị trí hiện tại của em là một lời nguyền, một hình phạt dưới giấy bọc quà đẹp đẽ".

"Và bây giờ khi phải để chị đi" – tôi nhìn chị. "Sẽ là hình phạt tồi tệ nhất và chúng ta sẽ có thể không bao giờ gặp lại nhau nữa".

Chị đưa tay tìm vai tôi và sau khi tìm thấy, chị liền ngả đầu lên. "Byul à, em vẫn nhớ cái đêm mà em tỏ tình với chị chứ? Chúng ta đang ngồi ngắm sao trên nóc nhà chị, não chị đã dừng hoạt động với từng câu nói của em" – chị cười khúc khích.

Tôi sắp xếp lại ký ức của mình và cảm thấy biết ơn khi vẫn còn nhớ tới khoảnh khắc ấy. Tôi mỉm cười. "Chị đã vô tình đẩy quá mạnh và em lăn xuống khỏi mái nhà"

Chị gật đầu thích thú. "May mà em rơi xuống bể bơi. Chị bị giật mình và sợ hãi nên đã không biết làm gì ngoài việc nhảy xuống theo. Chị muốn cứu em mà quên mất rằng mình không biết bơi".

"Và cuối cùng em lại là người kéo chị lên" – tôi cười vui vẻ.

"Ừm" – chị nở nụ cười rạng rỡ như khi trong chiếc váy cưới ấy. "Và chị đã học được rằng trong những tình huống nguy hiểm như thế, chúng ta thường làm liều".

"Vậy nên hãy cùng làm thế ở kiếp sau" – chị nói thêm. "Hãy đương đầu với mọi rủi ro và thử thách để tìm được nhau dù là ngẫu nhiên hay định mệnh. Nếu chúng ta sinh ra là dành cho nhau và tên của chúng ta được đặt cạnh nhau thì chẳng phải kiểu gì cũng sẽ va phải nhau hay sao?" – chị dừng lại một lúc rồi nói tiếp. "Nhưng nếu không đi chung trên 1 con đường ở kiếp sau, ít nhất chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Và cả 2 đều biết rằng ít nhất chúng ta đã từng yêu nhau rất nhiều"

Chị đan ngón tay của chúng tôi với nhau. "Và thế đã là quá đủ rồi"  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip