Shortfic Jaedo Edit Xuyen Vao Tieu Thuyet Cua Chinh Toi 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm mới sắp đến, bên ngoài mọi người đã bắt đầu trang hoàng nhà cửa đường phố. Đổng Tư Thành và Nakamoto Yuta từ Nhật Bản bay đến Hàn quốc, chủ yếu là muốn cùng bọn họ tụ họp.

Để mang đến cho hai người bạn Nhật Bản kinh hỉ thật lớn, Lee Taeyong cố ý chi tiền chọn bàn đẹp nhất tại quán Malatang của Tiền Côn. Vốn tưởng lần gặp gỡ này sẽ không tránh khỏi ngượng ngùng, nhưng ai ngờ Đổng Tư Thành cùng Tiền Côn ngay lần đầu gặp mặt tựa như tìm thấy anh em chí cốt, vô cùng hợp cạ. Trò chuyện lâu thật lâu, Đổng Tư Thành không khỏi cảm thán nơi này quả là tuyệt vời, mọi người đều rất thân thiện!

Sau khi giải tán, các cặp tình nhân cùng nhau quay trở về nhà bố mẹ, Kim Doyoung nghĩ đến hai tháng sắp tới sẽ không thể gặp bạn bè, liền không nhịn được cao hứng khẽ ngân nga, "Tạm biệt bằng hữu, đêm nay tôi sẽ đi xa~"

Trên đường trở về nhà bắt gặp ông cụ ngồi nướng khoai lang ven đường, cái mũi Kim Doyoung cho dù bị đông lạnh đến gần như mất cảm giác, vẫn có thể ngửi thấy hương vị khoai lang ngọt ngào lan tỏa. Bộ dạng đáng yêu của người bên cạnh khiến Jung Jaehyun không khỏi bật cười, "Muốn ăn sao?"  

"Hừm ... Cũng không hẳn, chính là muốn giúp ông cụ một chút." Anh nhất định sẽ không để Jung Jaehyun xem anh như tên ham ăn cái gì cũng đều muốn đâu.

Bước vào nhà, Kim Doyoung một bên xoa xoa tay một bên tùy ý để Jung Jaehyun giúp anh cởi khăn quàng cổ cùng mũ len, toàn thân ấm áp hẳn lên. Buổi trưa hai người nằm trên giường chợp mắt một lát, cuối cùng bị cuộc gọi từ Lee Taeyong đánh thức.

"Này, họ Kim, nếu có một ngày lý tưởng của tớ bị người đời chê trách, cậu có sẵn sàng đứng về phía tớ không? Nếu có một ngày tớ không thể bước tiếp, cậu có nguyện ý an ủi tớ không?"  

"Nè nè nè nè, có chuyện gì mau nói! Tớ không có thời gian."

"Tớ và tiểu công chúa muốn mua nguyên liệu sang nhà các cậu ăn lẩu, cậu mau chuẩn bị đi!"  

"Không cần ..." Kim Doyoung vừa nghĩ đến chuyện Lee Taeyong sẽ tới và bày ra một mớ hỗn độn liền thấy đau đầu.

Thấy đầu bên kia không có hồi âm, Kim Doyoung tưởng rằng Lee Taeyong đã nản lòng từ bỏ ý định rồi, vừa định cúp máy tiếp tục cùng Jung Jaehyun hẹn hò trong mộng, kết quả anh vẫn là quá trẻ người non dạ.

"Kim Doyoung!! Cậu nghĩ xem vì sao phần ăn gia đình của KFC khi ăn một mình lại quá nhiều, tại sao lại gọi là phần ăn gia đình? Hẳn là cậu không hề nghĩ đó là cho cả gia đình cùng ăn phải không! Chắc chắn luôn! Vì cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi! Cậu ích kỷ lắm~" Kim Doyoung vẻ mặt méo xệch, xem ai đang diễn trò này.

"Tớ mặc kệ, tụi tớ đứng trước nhà cậu rồi, mau mở cửa!"

Mang theo thân mình đầy khí lạnh, Lee Taeyong cùng Seo Youngho nhanh chóng tiến vào. Cửa chính vừa khép, Lee Taeyong đã chạy thẳng đến phòng ngủ, mong muốn thử nghiệm một chút cảm giác nằm trên giường đôi cao cấp là như thế nào. Kim Doyoung nhanh tay lẹ mắt túm láy cậu ném tới sô pha, "Ngồi yên!"

Xằng bậy! Nhan sắc của Jung Jaehyun lúc ngủ là cảnh tượng mà tên đầu đường xó chợ như Lee Taeyong có thể tùy tiện xem sao?

"Nói, có quán lẩu không đi, vì sao lại muốn tới nhà tớ ăn?"  

"Nè, cậu có biết anh đây vì cái gì lại viết 'Đạo Đức Kinh' không hả?"  

"... Không biết."  

"Bởi vì tớ nguyện ý trở thành người có đạo đức, đi ăn quán tốn rất nhiều tiền đó, phải biết tiết kiệm." Kim Doyoung nhìn đến vẻ mặt Lee Taeyong là một bộ 'Cậu thấy tớ có phải là nhân cách vàng không', hận không thể xông tới đánh cho mấy phát. Kim Doyoung chậm rãi hít thở, cuộc sống tựa như bộ phim truyền hình dài tập, nhân duyên đã định đoạt cho anh gặp người bạn này, nhất định phải bình tĩnh ... cái rắm.

"Lee Taeyong, cậu có biết hành vi hiện tại của cậu giống gì không?"  

"Giống gì?"  

"Tựa như đứa nhỏ lạc mẹ, thần trí bị đả kích, không còn suy nghĩ bình thường được nữa."

Lee Taeyong hai mắt rưng rưng nhào vào lòng Seo Youngho.

Thời điểm ngoài trời nhập nhèm tối, bốn người bắt đầu sửa soạn nguyên liệu nấu ăn. Cũng may làm lẩu không quá phức tạp, chuẩn bị một chút liền hoàn thành, nhìn nồi lẩu nóng hổi ùng ục sôi, Kim Doyoung rốt cuộc cảm thấy ý tưởng này của Lee Taeyong quả thực không tồi. Bữa ăn kết thúc, Jung Jaehyun tình nguyện đứng dậy vào bếp cắt hoa quả, thuận tiện muốn phô diễn chút tài năng. Nhìn theo bóng lưng Jung Jaehyun, Kim Doyoung không nhịn được nhớ tới kết cục không mấy tốt đẹp của biệt thự lần trước, cho nên bất luận thế nào cũng phải đuổi theo Jung Jaehyun, để đề phòng vạn nhất.

Trông thấy Jung Jaehyun một tay cầm quả táo, một tay cầm dao kiểu Trung vẻ mặt chần chừ, anh quả thực không nói nên lời. Kim Doyoung sống hai mươi mấy năm trên đời thật sự là lần đầu tiên thấy thao tác này.

"Phải gọt thế này." Kim Doyoung dành gần nửa giờ để dạy Jung Jaehyun cách phân biệt và sử dụng từng loại dao. Jung Jaehyun nhìn lõi táo nằm gọn trong lòng bàn tay, lại liếc nhìn toàn bộ phần vỏ yên vị trong thùng rác, lắc lắc đầu, là do mua phải táo dỏm, tuyệt đối không phải Jung Jaehyun hắn có vấn đề!

Seo Youngho trông thấy Jung Jaehyun vẻ mặt xám xịt bưng lên một đĩa hoa quả, bất quá phần thiện lương trong y chọn chế độ động viên, "Jaehyun, trên đời này tất thảy mọi việc đều có thể xảy ra, không cần vì khuyết điểm của mình mà khiến tâm trạng không vui."  

Lee Taeyong bị phương pháp dỗ ngọt tựa như bồi đối phương uống một bát canh gà ấm áp của Seo Youngho tẩy não, không nhịn được lên tiếng, "Tiểu công chúa, tớ cứ thắc mắc vì sao cứ ngửi thấy mùi canh gà thoang thoảng, hiện tại có lẽ không cần hỏi nữa rồi."

"Người yêu ơi cậu nhầm rồi, không có canh gà nào ở đây hết. Kỳ thật, trên thế giới vốn không có canh gà, người ta giết gà rồi đem đi nấu canh ..." Seo Youngho quay đầu hướng Lee Taeyong thì thầm giảng giải. Ôi chao, Lee Taeyong hối hận rồi, đáng ra không nên nhiều lời!

Thật vất vả tiễn Lee Taeyong rời đi, Kim Doyoung lập tức ngã lên giường, đối phó với hai người kia quả thực rút cạn sức lực a.

"Ai da." Ngay tại thời điểm Kim Doyoung nhắm mắt chuẩn bị ngủ, trên người đột nhiên xuất hiện sức nặng, thiếu chút nữa đem anh chèn ép bẹp dí. Jung Jaehyun vỗ vỗ mông nhỏ người dưới thân, đè thấp âm lượng, "Tắm rồi hẵng ngủ."  

"Không muốn~ người anh ám mùi lắm sao?"

Kim Doyoung rầm rì làm nũng, cảnh tượng hiện tại nếu để Lee Taeyong trông thấy hẳn là sẽ cười nhạo anh cả ngày mất.

"Vậy đi thay quần áo, như vậy ngủ không thoải mái."  

"Hừm~ không muốn."  

"Nghe lời."  

"Anh mệt quá, em giúp anh." Kim Doyoung nhắm mắt trở mình, lười biếng duỗi thẳng hai cánh tay, để Jung Jaehyun thuận tiện hành động.

Jung Jaehyun bất đắc dĩ lắc đầu, Kim Doyoung ngày càng giống con nít, nhưng cho dù thế thì chẳng phải vẫn nên đối xử thật ôn nhu sao. Jung Jaehyun sau khi giúp Kim Doyoung thay sang đồ ngủ cũng thoải mái nằm xuống bên cạnh, hy vọng ngày mai lại là một ngày đẹp trời, liền có thể cùng anh người yêu nghịch tuyết.

"Jung Jaehyun! Mau dậy mau dậy." Sáng ba mươi, Kim Doyoung từ sớm đã bị tiếng trẻ con chơi đùa trong tiểu khu đánh thức, anh ngồi dậy vươn vai, đẩy đẩy Jung Jaehyun đang ngủ say bên cạnh, "Mau rời giường, nếu không sẽ không kịp làm lễ."

"Chúc mừng năm mới, Doyoung." Kim Doyoung sửng sốt, anh không nghĩ tới Jung Jaehyun sau khi mở mắt lại nói câu này câu đầu tiên.

"Ừm, chúc mừng năm mới, Jaehyun."

Bởi vì phải chuẩn bị điểm tâm, Kim Doyoung liền đem nhiệm vụ này giao cho Jung Jaehyun, cũng không quá khó khăn đi? Tuy nhiên sự thật giáng vào Kim Doyoung một cái tát thật mạnh, khiến anh không thể không hoài nghi chỉ số thông minh của Jung Jaehyun, "Đừng nói với anh là em không biết cách hành lễ nha?"  

"Việc này bình thường đều là quản gia làm ..." Cuộc sống đơn sơ mộc mạc làm Kim Doyoung thiếu chút nữa đã quên bọn họ là thiếu gia.

"Phải rồi, ba mẹ không về đón năm mới sao?"  

"Ừm, họ nói là đang ở nước Mĩ sống cuộc sống hai người thực hạnh phúc." Kim Doyoung sau khi nghe xong gật gù, thì ra đây là sở thích của những cặp vợ chồng già sao.

Để đảm bảo an toàn cho căn nhà, Kim Doyoung đảm nhiệm phần chuẩn bị cơm tất niên, lúc này Jung Jaehyun cũng không nhàn rỗi, không biết lôi máy ảnh từ đâu ra hướng Kim Doyoung liên tục bấm máy, nhất thời mang đến cho anh cảm giác tựa như ngôi sao. Nhìn món ăn đa dạng bày biện đẹp mắt trên bàn, Kim Doyoung cảm thấy bản thân có thể đăng ký tham gia 'Vua đầu bếp' được rồi.

『 Đổng Tư Thành muốn mời bạn tham gia video call 』

"Doyoung, Jaehyun, chúc mừng năm mới nha!" Thanh âm vui vẻ của Đổng Tư Thành truyền qua màn hình, Kim Doyoung cũng mỉm cười ghé mặt lại gần hơn.

"Chúc mừng năm mới hai người nhé!"

"Đúng rồi đúng rồi Doyoung, tất niên các cậu ăn cái gì?" Kim Doyoung chuyển sang camera sau, một bàn mỹ vị lọt vào ống kính.

"A~~ trông ngon ghê, tiếc quá." Đổng Tư Thành cứ ngỡ bữa cơm tất niên của đối phương sẽ rất giản dị, cho nên cũng không ngại khoe bữa cơm nhà mình, không nghĩ tới lại mất mặt thế này.

Mới vừa tạm biệt Đổng Tư Thành, nghĩ đến hiện tại đã có thể dùng cơm, Kim Doyoung hiển nhiên vẫn là quá trẻ người non dạ. Lúc này di động Jung Jaehyun reo lên.

『 Hoàng Húc Hi muốn mời bạn tham gia video call 』

"Hey, what's up man."  

"Cậu để điện thoại ra xa mặt một chút được không không? Nhìn ghê quá." Quả nhiên, vẫn là có nhan sắc nhưng không biết dùng.

"Anh sao có thể nói em như vậy, dù sao thì cũng chúc hai người năm mới vui vẻ nha!" Nghe được lời chúc của Hoàng Húc Hi, Jung Jaehyun hài lòng nở nụ cười, đứa nhỏ này về sau nhất định sẽ phát đạt!  

"Em khỏe không?" Kim Doyoung cúi đầu nhìn vào màn hình, chỉ thấy mắt Hoàng Húc Hi, "Với cả Tiền Côn đâu rồi?"

Vừa dứt lời, bên kia thò ra một khuôn mặt lọt vào màn hình, "Ui, Youngie, lâu ngày không gặp, nhớ tớ lắm phải không? Không có biện pháp, ai bảo Tiền Côn tớ đây mị lực lại lớn như vậy."  

"... Tiền Côn, tớ chỉ muốn chúc cậu một câu."  

"Được được, nói thử tớ nghe xem nào."  

"Không nên chú tâm kiếm tiền nhiều quá, dành thời gian kiểm tra tâm lý định kì vẫn là tốt hơn."

"... Má nó, đi đây!"

Hai người tạm thời có thể an ổn dùng cơm, Jung Jaehyun được ăn ngon nên khen không dứt lời, "Doyoung, sao trước kia em lại không biết tay nghề anh tốt như vậy?"  

Kim Doyoung lại tưởng rằng Jung Jaehyun là đang âm thầm thăm dò, "Ha ha ha, cái kia, chắc là do trước đây em chưa từng ăn đồ anh nấu thôi, ha ha ha"  
"Em chỉ hỏi thôi, anh đừng khẩn trương."  
"Anh không ..." Lúc này di động lại vang lên, Kim Doyoung quả thực mệt mỏi đến không muốn bắt máy nữa rồi.

『 Lee Taeyong muốn mời bạn tham gia video call 』

"Họ Kim họ Kim, tớ hẳn là người đầu tiên chúc cậu đi, ha ha ha!"

Ách ... Anh làm thế nào để nói với Lee Taeyong rằng cậu ấy là người cuối cùng bây giờ, "Không phải, Taeyong, cậu là người đầu tiên đó."  

"Thấy chưa, quả nhiên vẫn là tớ yêu cậu nhất."  

"Đầu tiên từ dưới lên! Thứ nhất là Jaehyun, sau đó là Tư Thành cùng anh Yuta, sau đó là Húc Hi cùng Tiền Côn." Kim Doyoung vẻ mặt vô tội làm bộ đếm đếm đầu ngón tay, muốn chọc cho Lee Taeyong tức điên.

"..." Lee Taeyong trong lòng âm thầm tính toán sẽ giải quyết đối phương thế nào. Quên đi, dù sao muốn chạm được vào Kim Doyoung thì trước tiên phải vượt qua cửa ải Jung Jaehyun đã, mà cậu làm gì có gan đó.

Dẹp dẹp, Lee Taeyong vội xóa bỏ ý nghĩ kia, hướng tới trước màn hình tạo dáng, "Thế nào, nhìn từ góc này tớ rất đẹp trai phải không?"  

"... Tớ khuyên cậu, thừa dịp cảm thấy được chính mình đẹp trai thì mau đi soi gương đi, dù sao loại ảo giác này không phải mỗi ngày đều có."

Không đợi Lee Taeyong lên tiếng Kim Doyoung đã lập tức ngắt máy, bởi vì Jung Jaehyun vừa dùng khẩu hình miệng hỏi anh có muốn ra ngoài dùng thử gậy pháo hoa hay không. Kim Doyoung rất nhanh mặc đồ ấm, cầm theo gậy pháo hoa đứng tại cửa chờ Jung Jaehyun. Anh đang nhàm chán chờ đợi, tầm nhìn vô tình lướt qua khung cửa sổ bên cạnh, đang lén lút viết lên mặt kính thì bắt gặp Jung Jaehyun từ trong phòng đi ra, Kim Doyoung ngượng ngùng vội vàng bước ra ngoài trước. Jung Jaehyun đi ngang qua cũng mỉm cười vẽ thêm vài nét, dòng chữ trên cửa sổ có nội dung: Jung Jaehyun ♡ Kim Doyoung

"Bắt đầu đếm ngược mười giây cuối cùng, mười, chín, tám ..." Tiếng TV từ trong nhà vọng ra, gậy pháo hoa cuối cùng đã sắp tắt, Kim Doyoung tiếc nuối xoay người, môi mấp máy vì lạnh. Anh ngẩn người một chút, rồi lập tức quàng tay quanh cổ Jung Jaehyun hôn hắn.  

"Bốn, ba, hai, một, chúc mừng năm mới!"

"Doyoung, em đã dùng hết dũng khí để yêu anh, không chút hối tiếc, vậy còn anh? Anh có phải cũng giống như em không?"

"Jaehyun này, nếu một ngày nào đó anh biến mất, liệu em có đi tìm anh không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip