Shortfic Jaedo Edit Xuyen Vao Tieu Thuyet Cua Chinh Toi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Thực sự kết cục là nữ chính chết sao, vậy nam phụ còn sống không?]

[Tôi chỉ là muốn biết vì cái gì Kim Doyoung lại có đất diễn]

[Nam phụ nên làm cặp lồng đựng cơm luôn đi]

[Cầu xin ai đó hãy thật máu lạnh, viết một tập truyện khác ngược chết Kim Doyoung]

[Nữ chính đã chết, còn xem cái quỷ gì nữa, biến đây!]

[Đều do nam phụ, làm cho nam chính nữ chính sinh ra hiểu lầm. Thỉnh cầu nam phụ logout]

Kim Doyoung liên tục lặn xuống xem bình luận, không có chỗ nào là không đem nam phụ ra chửi bới, cầu cho nam nữ chính gỡ bỏ hiểu lầm. Kim Doyoung khinh thường hừ một tiếng, bỏ đi, nam nữ chính là không có khả năng ở cùng một chỗ đâu.

Kim Doyoung là một tiểu thuyết gia, đúng vậy, chính là một tên chuyên viết thể loại tiểu thuyết Mary Sue (*) ba xu. Những tác phẩm được chắp bút bởi Kim Doyoung thu hút được cả nam nữ già trẻ, đặc biệt là bộ truyện đang được săn đón nhất hiện nay,《Bá đạo thiếu gia cùng người vợ kiêu ngạo xinh xắn ngọt ngào》, một trong những tiểu thuyết Mary Sue hàng đầu tại thời điểm này, giúp anh gia tăng một lượng độc giả khổng lồ, điều này khiến Kim Doyoung càng thêm đắc chí.

(*): Mary Sue là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào có năng lực hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh giả tưởng.

Cùng với những tiểu thuyết Mary Sue phổ biến khác đều giống nhau, nam chính bá đạo Jung Jaehyun nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt nữ chính Im Kyorin, cho rằng chỉ là một nữ sinh ngày ngày khóc sướt mướt phiền toái, lại không có tham vọng. Ôn nhu nam phụ Kim Doyoung có tình ý với nữ chính, tìm mọi cách che chở bảo bọc, dù vậy Im Kyorin vẫn là thích Jung Jaehyun. Về sau Jung Jaehyun bị lòng kiên trì của Im Kyorin làm cho cảm động, từ đó trở đi chính là cuộc sống hạnh phúc của đôi tình nhân, mà Kim Doyoung từ yêu thành hận, tại hôn lễ của nam nữ chính ngày đó thuê người đâm chết nữ chính ...

Bất quá thông qua cuốn tiểu thuyết này, cũng không khó để nhận ra Kim Doyoung chính là rất tệ trong khoản đặt tên. Thời điểm bắt đầu gõ ra những dòng đầu tiên, chỉ nội việc phải nghĩ tên cho nhân vật đã khiến anh muốn hộc máu bỏ cuộc. Rốt cuộc bất đắc dĩ, anh đành phải lấy tên chính mình đặt cho nam phụ. Muốn hỏi anh vì cái gì không làm nam chính, hừ, Kim Doyoung vẫn là tự hiểu rõ bản thân, ứng cử viên duy nhất cho vị trí nam chính với loại tính cách này trừ bỏ nam sinh viên ưu tú ngành văn học Jung Jaehyun trường anh thì còn có ai khác thích hợp hơn sao? Bất quá sự tình hiện tại có điểm lệch khỏi quỹ đạo trong tưởng tượng, tuy rằng viết ra tình tiết nam phụ chết ở cuối truyện không phải việc gì khó, nhưng lại không khống chế được cảm giác giống như tự kết liễu chính mình vậy ...

Quên đi quên đi, ông đây mặc kệ. Kim Doyoung tính toán đến phòng bếp uống một ly nước đá để thanh tỉnh đầu óc, biết đâu cảm hứng lại tìm tới. Ai ngờ, mới vừa đi được hai bước đã chân trái vấp chân phải cả người ngã sấp xuống, đầu anh vừa lúc đập thẳng vào tủ quần áo. Kim Doyoung trước lúc hôn mê vẫn còn có tâm tình lo lắng cho não bộ bản thân, sẽ không vì vậy mà lưu lại di chứng đi?

Kim Doyoung khi tỉnh lại phát hiện chính mình bị bao bọc trong bóng tối, bốn phía vô tận chẳng thấy ánh sáng, cái gì cũng đều không có. Chết tiệt, không phải là xuống địa ngục rồi chứ? Không thể a, anh nào dám làm quá nhiều chuyện xấu, chẳng lẽ do năm trước ăn vụng của Mark Lee một túi bánh quy quá hạn bị cậu ấy phát hiện? Chỉ bởi vì chuyện nhỏ nhặt ấy liền tống anh xuống địa ngục, diêm vương coi vậy mà lòng dạ thực hẹp hòi nha. Ngồi yên không phải cách, đảo mắt quan sát một vòng lại chẳng phát hiện được gì, vì thế Kim Doyoung lần nữa đem mí mắt đóng lại.

"Vị này, tỉnh rồi thì mau mở mắt đi." Kim Doyoung bị vạch trần không biết xấu hổ mà đứng thẳng dậy, "Cô là ai a, đừng có kiểu lén lút như thế chứ. Tôi nói cho cô biết, tôi chẳng thèm sợ cô." Nếu lúc nói ra những lời này cẳng chân Kim Doyoung ngừng run rẩy, không chừng có thể lấy được lòng tin từ người khác.

"Đây chính là thế giới bên trong tiểu thuyết của cậu, tôi đảm nhận vai trò hệ thống ở đây. Cậu cũng thấy rồi, vai nam phụ khiến cho rất nhiều độc giả bất mãn, vì vậy để chiều lòng độc giả vĩ đại, cậu phải xuyên vào tiểu thuyết chết thay nữ chính, nam nữ chính nhất định được ở cùng một chỗ, viên mãn hạnh phúc."

Ôi mẹ ơi, này chẳng lẽ chính là kẻ chết thay trong truyền thuyết sao?

"Vì cái gì phải cầu kì như vậy. Cô đưa tôi trở về đi, chỉ cần sửa lại kết cục cho tốt là được, quá dễ dàng."

"Cậu cho rằng đơn giản chỉnh sửa một chút liền được? Bớt nói nhảm đi, tôi đưa cậu vào truyện ngay bây giờ, nhớ kỹ, chỉ có làm cho nam nữ chính vĩnh viễn bên nhau, cậu mới có thể trở lại thế giới thực."

Một trận chóng mặt qua đi, Kim Doyoung ngồi phịch xuống, cảnh tượng trước mắt vừa xa lạ vừa quen thuộc, này rõ ràng chính là bối cảnh bên trong tiểu thuyết, nhưng vì cái gì lại bày trí hệt như khách sạn cao cấp vậy?

Trí nhớ quay về lúc viết nên chương đầu tiên của 《Bá đạo thiếu gia cùng người vợ kiêu ngạo xinh xắn ngọt ngào》, nam phụ cùng nam chính là anh em cùng cha khác mẹ, dù vậy quan hệ không được tốt lắm. Cho nên ... Anh hiện tại là anh trai cùng cha khác mẹ của Jung Jaehyun? Ấn tượng đó, xem ra bộ truyện ba xu này cũng không quá tệ, ít nhất còn có thể tìm ra một vài điểm thú vị.

"Đại thiếu gia xin người mau rời giường dùng bữa sáng, sắp muộn học rồi." Kim Doyoung nghe thấy tiếng nữ giúp việc bên ngoài gõ cửa phòng, muốn thật nhanh đứng lên, lại không nghĩ tới thắt lưng vì thế mà truyền tới một trận đau nhức.

Kim Doyoung nhăn nhó xoa thắt lưng xuống lầu, hiện tại có chút hối hận, anh rốt cuộc viết gia đình nhà mình lớn như vậy để làm gì chứ!

"Doyoung, sao lại chậm chạp thế, mau ngồi xuống ăn cơm." Ông Kim nhìn thấy Kim Doyoung chậm rãi lại gần, có điểm bất mãn. Jung Jaehyun từ lúc Kim Doyoung bước xuống lầu đã nhìn chằm chằm không rời mắt, hắn cảm thấy anh trai hôm nay biểu tình có điểm phong phú, rất thú vị. Kim Doyoung phát hiện Jung Jaehyun đang nhìn mình, lỗ tai không biết vì sao lại đỏ lên. Ai ui, Jung Jaehyun này cũng thực đẹp trai đi, nếu anh là trai cong khẳng định sẽ có cảm tình với hắn ngay lập tức, thật đáng tiếc.

Hôm nay là ngày khai giảng, vậy thì đúng một tuần sau nữ chính sẽ chuyển về trường. Trong một tuần này, cuộc sống Kim Doyoung khoái hoạt đến cực điểm, có thể ví như thần tiên, nếu tạm bỏ qua ánh mắt Jung Jaehyun vẫn luôn dán trên người anh bất kể thời điểm. Điều làm cho anh vui vẻ nhất chính là thu phục được bạn tốt Lee Taeyong. Lee Taeyong bên trong tiểu thuyết đảm nhận vai nam ba, cũng là một nhân vật chuộng hòa bình. Nhưng mà Kim Doyoung nhớ rõ từng chi tiết bên trong sách, cậu đến giữa truyện thì bị nam phụ ... giết chết ...

Kim Doyoung quyết định chính mình từ nay phải bảo hộ thật tốt Lee Taeyong, nói không chừng đây là bằng hữu duy nhất thật lòng với anh.

《 Bá đạo thiếu gia cùng người vợ kiêu ngạo xinh xắn ngọt ngào 》- chương thứ nhất

Im Kyorin lần đầu tiên trông thấy Jung Jaehyun là lúc đứng trên bục giảng trong phòng học giới thiệu bản thân. Ngày đó cô ở trên cao quan sát một vòng, khuôn mặt nam nhân nọ tựa như tỏa ra hào quang sáng chói, so với thiên sứ giáng trần không có điểm khác nhau. Jung Jaehyun ngẩng đầu nhìn đến Im Kyorin liền khinh thường hừ một tiếng, nhàm chán. Khi ấy Im Kyorin âm thầm quyết tâm, Jung Jaehyun kia bổn tiểu thư nhất định theo đuổi bằng được cậu. Nhưng là Im Kyorin không có để ý, ở góc phía bên kia phòng học, ánh mắt Kim Doyoung chưa từng rời khỏi cô ...

Rốt cuộc cũng tới ngày Im Kyorin chuyển đến trường, Kim Doyoung một bên luyến tiếc quãng thời gian tươi đẹp vì cái gì lại trôi qua thực nhanh, một bên tính toán trong lòng, Jung Jaehyun ngay từ đầu đã thập phần chán ghét nữ chính, nếu anh có thể làm cho Jung Jaehyun sớm một chút thích cô, không phải là sẽ có thể sớm trở về được sao?

"Chào mọi người, tôi là Im Kyorin, hy vọng về sau có thể cùng mọi người hảo hảo ở chung." Trong lúc giới thiệu Im Kyorin đem ánh mắt quét một vòng phòng học, cuối cùng dừng ở Jung Jaehyun, trời ạ, đây là chính là tuyệt thế mĩ nam, trên mặt còn như đang phát sáng. Không được, cô nhất định phải có được nam nhân này.

Kim Doyoung theo hướng Im Kyorin thử nhìn qua, hẳn là chỗ Jung Jaehyun rồi, ánh nắng điểm lên từng đường nét trên mặt hắn, vô cùng sán lạn. Kim Doyoung ghé qua cùng Lee Taeyong thì thầm, "Jaehyun ngồi ở kia, không phải đang phơi nắng sao?" Kim Doyoung lúc này biết hoảng sợ, quỷ mới biết anh lúc ấy vì cái gì lại viết nên phân cảnh này?

"Thầy, em muốn ngồi ở kia." Im Kyorin chỉ tay vào vị trí bên cạnh Jung Jaehyun. Kim Doyoung một bên vờ nghiêm mặt xem kịch vui, đúng vậy, ngồi ở đó, ngồi ở cạnh Jung Jaehyun, như vậy hai người các cậu còn sợ không có đất diễn kịch tình?

"Thưa thầy, vị trí này rất nắng, em sợ nữ sinh không chịu được, tìm một nam sinh ngồi cạnh em đi, Doyoung là tốt nhất." Vẻ mặt Jung Jaehyun khi nói rất chân thành, còn khiến Kim Doyoung cảm động đến phát khóc. Ơn giời Jung Jaehyun thằng nhãi này, biết chỗ ấy phơi nắng còn lấy tôi ra làm bia đỡ đạn? Cứ như thế này thì hai người các cậu làm sao phát triển tình cảm được a?

"Thầy, em thấy không ổn. Em rất cảm kích lòng tốt của bạn học Jung, nhưng mà em ngồi cùng Taeyong sớm đã thành quen, không đổi được đâu thầy."

"Thầy, em lại không ủng hộ bạn, em cảm thấy thử một lần cũng tốt!" Kim Doyoung hiện tại chỉ muốn bóp chết Lee Taeyong, bằng không làm cho Lee Taeyong sống không bằng chết cũng không tồi.

"Được rồi, nếu bạn học kia không muốn ngồi cùng tôi, tôi ngồi chỗ khác là được chứ gì." Im Kyorin dứt lời liền cúi đầu rơi ra hai giọt nước mắt cá sấu, khiến cho Kim Doyoung có hơi xấu hổ, bản thân giống như làm người thứ ba chen chân vào vậy. Cuối cùng, Im Kyorin ngồi xuống chỗ hiện tại của Kim Doyoung, còn anh bất đắc dĩ ôm cặp đến ngồi bên cạnh Jung Jaehyun, cùng Jung Jaehyun trở thành "Hậu duệ mặt trời".

Thật vất vả chờ tới thời gian nghỉ trưa, Kim Doyoung đứng lên lôi kéo Lee Taeyong chạy nhanh đến căn tin. Nếu chỉ là phơi nắng thôi thì không phải chuyện đáng lo ngại, chủ yếu là đối diện với ánh nhìn dò xét từ Jung Jaehyun suốt mấy tiết học liền kìa. Ôi, đi học không nhìn bảng đen nhìn tôi làm gì! Kim Doyoung tự xưng là nam nhân da mặt dày không cần đến mặt mũi, rất ít khi thẹn thùng, cho dù hồi tiểu học tè dầm ở trước mặt mọi người cũng chưa từng đỏ mặt. Nhưng hiện tại lại có cảm giác toàn thân như bị thiêu cháy. Ôi, nhất định là hôm nay ánh mặt trời quá gay gắt, tuyệt đối không phải bởi vì ông đây ngượng ngùng.

Đối với học sinh trung học chăm chỉ mà nói, cơm trưa chính là bữa cơm tuyệt vời nhất trong ngày, bên trong căn tin các bạn học đã sớm xếp thành hàng dài. Thật vất vả mới tới lượt Kim Doyoung, kỹ năng dùng môi của bác gái căn tin quả thực tệ hại đến không nói nên lời, Kim Doyoung lễ phép hỏi một câu: Đại tỷ tâm tình hôm nay không vui sao?

"Đông muốn chết. Đều đã hết chỗ rồi, chúng ta không phải sẽ ngồi chồm hổm ăn đó chứ?" Lee Taeyong đau khổ nhăn mặt, liên tục đảo mắt muốn từ trong nơi nhốn nháo này tìm ra hi vọng.

"Ấy, bên Jaehyun có ghế trống kìa, chúng ta qua đấy đi." Lee Taeyong không cho Kim Doyoung cơ hội từ chối, túm lấy anh vững vàng bước đi.

"Bạn học Jaehyun, cùng nhau ăn đi, càng đông càng vui!" Kim Doyoung nhìn thấy Lee Taeyong toàn thân cao thấp tỏa ra khí chất tựa như một bức điêu khắc, theo trí nhớ thì Lee Taeyong không phải người thế này a.

Jung Jaehyun ngẩng đầu lên lại chỉ nhìn Kim Doyoung, "Ngồi đi"

Kim Doyoung mông còn chưa kịp chạm mặt ghế, phía sau liền vang lên một thanh âm lanh lảnh.

"Tôi có thể ngồi cùng các cậu không?" Kim Doyoung vừa quay đầu, này không phải là nữ chính của chúng ta đây sao, cơ hội thật tốt, "Ngồi đi ngồi đi, haha."

Kim Doyoung lộ ra nụ cười nịnh nọt, chỉ cần có thể làm cho Jung Jaehyun và Im Kyorin ở cùng một chỗ, anh lập tức có thể về nhà, ha ha ha ha.

Jung Jaehyun nhíu mày nhìn Kim Doyoung, anh lần đầu tiên đối với người khác nhiệt tình như vậy, có khi nào ... Kim Doyoung thích nữ nhân này? Loại cảm giác này thật đúng là ... mẹ nó khó chịu.

Im Kyorin trông đến bộ dáng hăng hái của Kim Doyoung, cho rằng Kim Doyoung hẳn là bị mị lực của cô hấp dẫn rồi. Lúc ngồi xuống còn cao ngạo hất tóc, lọn tóc thành công lọt vào khuôn miệng đang mở to để ăn cơm của Lee Taeyong. Mà động tác này trong mắt Jung Jaehyun chẳng khác gì một con ngỗng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip