3, muối biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
dạo gần đây tôi tập thói quen đi bộ men theo những đỉnh đồi thoai thoải. mùi đất và cơn mưa tối qua trộn lẫn, lấm lem trên đôi giày cũ mòn. tôi cứ đi như vậy cho tới khi bất chợt nhận ra rằng trên mặt đất không còn những mảnh sáng vỡ vụn dưới tán cây nữa mà là con đường mòn quen thuộc của ngư dân.

nắng ở fukuoka mang mùi muối biển. tôi có thể nếm thấy vị mặn chát ấy khi gió thở. kì quặc là ở chỗ, điều này lại khiến tôi nhớ da diết nụ cười của em.

đã bao giờ tôi nói rằng em cười lên rất đẹp chưa?

từ một kẻ yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip