Chap 9: Vượt rào đến bên nàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa hôm nay ngồi ở nhà, phát hiện tủ lạnh bây giờ đã trống trơn liền chạy đến siêu thị gần nhà tìm chút đồ ăn vặt. Đang lựa đồ thì kế bên nghe thấy hàn thuyên của hai người phụ nữ trung niên, vốn cũng chẳng để tâm gì cho đến khi nghe đến cái tên quen thuộc.

- Bà biết bác sĩ Kim Jisoo của bệnh viện Gangseoul chứ? 

Người phụ nữ áo xám bỏ một lốc sữa vào xe đẩy, gật đầu.

- Sao lại không biết người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa trẻ tuổi này!

Người phụ nữ áo xanh làm ra vẻ nuối tiếc nói tiếp.

- Con gái tôi là đàn em của cô ấy. Nó nói hôm nay cô ấy vừa thất bại một ca phẫu thuật!

Người phụ nữ áo xám hơi cong đuôi mắt lên nhìn vẻ thắc mắc.

- Bác sĩ phẫu thuật thất bại cũng đâu phải chuyện mãi mãi không gặp, có gì kì lạ?

Người phụ nữ áo xanh thần thần bí bí, đôi mắt híp lại.

- Vấn đề là sau khi phẫu thuật lại bị người nhà bệnh nhân dùng bạo lực tác động, nghe nói bây giờ cô ấy hồn lìa khỏi xác, sợ hãi chạy về nhà rồi. 

Tim Lisa hẫng đi một nhịp, bỏ lại xe đẩy chạy ra ngoài, lấy điện thoại ra gọi đi.

- Chaeyoung, ngay lập tức nhắn cho tớ địa chỉ của Jisoo!

Chaeyoung vươn khóe miệng lên một nụ cười bí hiểm, gửi tin nhắn đi rồi lại gửi thêm một tin nhắn vào số điện thoại khác.

" Cậu ấy đang đến"

Chaeyoung quay mặt qua liền thấy hai người phụ nữ trung niên đứng trước mặt mình, mỉm cười lấy ra hai phong bì.

- Cảm ơn hai cô rất nhiều!

.

.

.

.

Chiếc taxi dừng lại tại một khu biệt thự hạng sang, vừa vào cổng liền bị bảo vệ chặn lại. Vốn đang gấp gáp liền khiến cô khó chịu.

- Các người làm gì vậy?

- Xin hỏi cô có thẻ vào không?

Lisa đơ người ra. Thẻ vào ở đây đương nhiên là cô không có, trưng đôi mắt chim ưng ra hướng bảo vệ.

- Chú bảo vệ ơi chú bảo vệ! Con đang gấp, cho con vào đi.

Người bảo vệ già nhìn cô, không có chút gì gọi là quen thuộc, không tự tiện vào được.

- Không có thẻ không được vào!

Gương mặt Lisa đen lại. Đáng ghét! Nhưng biết làm sao được, đây là quy định không thể làm khó người ta. Nhưng còn...

Nghĩ đến hiện tại bây giờ Jisoo đang ở trong đó, trong một góc tối nào đó bó gối ngồi khóc tim cô lại âm ỉ mà đau. 

Lisa đi lùi ra ngoài một khoảng thật xa đến khi khuất tầm mắt của bảo vệ, đi một vòng xung quanh chợt trong đầu lóe lên một ý tưởng. Hàng rào ở đây...cũng không được tính là quá cao đi, chắc chắn sẽ có góc chết của camera.

Jisoo từ trong phòng nhìn xuống dưới nhà lòng nôn nóng đến lạ. Cậu ta đi xe bò sao? Sao giờ này còn chưa đến?

- Chaeyoung, cậu có chắc là Lisa sẽ đến không?

Chaeyoung nghe câu hỏi chắc chắn gật đầu cái rụp.

- Cậu yên tâm đi, vừa rồi cậu ấy gọi cho mình hỏi địa chỉ của cậu. Chắc chắn sẽ đến ngày thôi!

Jisoo hừ một tiếng. Đến ngay đến ngay, hơn một giờ đồng hồ rồi. Chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy thật nhanh về phía này gấp gáp quăng điện thoại lên bàn, lấy thuốc nhỏ mắt trong hộp tủ ra nhiễu hai giọt, chớp mắt một cái liền leo lên giường nằm trùm chăn bít cả đầu.

Jisoo tìm đến số nhà theo tin nhắn. Là một căn biệt thự hai tầng không phải là quá lớn nhưng chỉ ở một mình cũng là quá trống vắng đi. Cô bước đến bấm chuông hai cái đợi một hồi lâu vẫn không có phản hồi, lại phát hiện cửa không khóa liền mở cửa đi vào.

Bên trong nội thất không quá phô trương, là những kiểu dáng có phần đơn giản và hiện đại. Nhìn quanh một vòng không thấy ai nhưng cô chắc chắn là mình đã đi đúng nhà, trên tường có treo một khung hình lớn của nàng. Trong hình Jisoo mặc blouse trắng, cổ đeo ống nghe, mái tóc buộc gọn về phía sau, vài cọng lất phất trước mặt. Hai tay bỏ vào túi áo. Bộ dạng nghiêm túc có phần lạnh lùng này của nàng...cô chưa từng thấy qua. Như là một con người khác vậy.

Cô nhìn quanh nhà một vòng, đoán là nàng ở trong phòng liền tiến lê lầu hai. Mở cánh cửa đầu tiên ra, đúng như dự đoán...Jisoo đang thu mình trong chăn để khóc. Lisa đau lòng bước đến ngồi trên giường, lấy tay đặt trên chăn.

- Jisoo ah!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip