Hq Tinh Em Dang Do Nhu Ang Van Nay Kuroken Mat Em Sang Bung Trong Suong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KuroKen ° Mắt em sáng bừng trong sương

Soft, open ending, fantasy!au, nekomata!kenma,



Gã gặp em một lần lang thang trên núi.

-

"Mặt trời hiện lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây."

"Bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái..."

Đôi khi gã buột mồm ngân nga vài câu như vậy. Đằng nào cũng chỉ có một mình gã trên núi.

Và gã chẳng ngờ phố nhỏ hiện lên thật? Sương sớm dần tan, một dãy phố treo đèn lồng đỏ lấp ló sau mây bay đỉnh núi. Những tiếng mời hàng rộn rã va vào nhau, khách chợ qua lại tấp nập như mở hội dù đã sắp tan cuộc. Bỏ mẹ gã rồi, mười chín năm cuộc đời của gã sắp đi tong vì lạc vào chợ yêu quái. Kuroo lùi vài bước, gã quay đầu bỏ chạy thục mạng. Kuroo biết bản thân là một thằng điển trai to con, gã chẳng ngại đánh nhau nhưng tất nhiên không phải là với một đám yêu ma quỷ quái, chưa kể đến chuyện gã còn trẻ và yêu đời lắm.

Gã phi như bay xuống chân núi. Và gã ngã thẳng cẳng.

Bà mẹ nó, dây rừng gì lại êm thế này, đạp trúng cái của nợ gì rồi. Vật mềm mềm thụt lại sau bụi cỏ.

"Meo, anh gì ơi, anh hát lại đoạn ban nãy đi."

Ngày đéo gì đây, tự nhiên lời gã hát ứng nghiệm thế? Em vẫy tai mèo xinh xinh với gã, mái đầu nhỏ ló ra sau bụi cây, và ông trời ơi! Má em hây hây đỏ, mập mờ rù quyến sau làn sương trắng. Da em căng mọng và trắng trẻo, khiến cho bờ môi khẽ mở càng khiến gã mê đắm. Gã phải hôn em, cái mong muốn rồ rại ấy bật ra trong đầu gã, gã điên rồi, em đẹp đến mức Kuroo sắp phát cuồng mất. Ý nghĩ điên rồ ấy thôi thúc gã tiến về phía em. Khoé miệng Kenma mỉm cười, giọng em ngon và ngọt như mật ong đầu mùa lả lướt vờn quanh lỗ tai gã.

"Anh ơi qua đây đi. Anh hát lại cho em nghe được không?"

Đuôi mèo xinh xinh của em ngoe nguẩy, Kenma lại dụ dỗ gã. "Meo, bé nói thật đó, anh hát lại đi, bé không ăn thịt anh đâu." Kuroo nghe dây thần kinh mình đứt phựt, con Nekomata chuyển sang xưng là bé luôn rồi.

Và thế là gã hát, gã trai trẻ hào hứng ngâm nga bản nhạc ngay cái chốn có thể lấy mạng gã. Kuroo hát vì gã chợt rơi vào lưới tình của một con yêu quái, vì em lộng lẫy quá, vì em ngọt ngào quá, vì em lỡ tìm thấy gã rồi. Con mèo nhỏ lặng lẽ lắng nghe, cố nhân của nó đây. Năm đó Kenma cũng vẫn còn bé lắm, pháp lực của nó chỉ có chút éc. Gã giấu nó khỏi các pháp sư mà chẳng để tâm đến hai cái đuôi nhỏ ve vẩy. Kuroo chỉ để đống đồ trừ tà qua một bên rồi thả nó đi và dặn: "mày nợ tao một mạng đó, về sau trả lại cho tao đấy nhé, tạm biệt mèo con."

-

Em đưa anh ra khỏi này, trả lại anh ân tình năm đó, tiện thể bắt anh đền cho em một mối lương duyên đứt đoạn mấy năm nay.


-------
Hừm, đọc thấy sai sai mà không biết sửa sao nữa.
Cái Kuroo hát là bài "Sapa nơi gặp gỡ đất trời". Ờ không hiểu sao mình khá thích bài này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip