OS - collections

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
You Said...


Author: Taiyou
Disclaimer: The following is a work of fiction, written for the sole purpose of entertainment. I do not profit from this story and claim no rights to Girls’ Generation, or any other entities represented in it.
Rating: T
Status: Finished
Category: Psychological
Pairing: SeoFany

Note:

1. Fic SeoFany thứ ba của mình, sau Innocence và Graduation, đi theo một hướng hoàn toàn khác. Couple này nên có một fic không phải chỉ để cười.

2. First base, second base, third base, đủ tuổi đọc rate T chắc các bạn hiểu ha, không thì chịu khó lên google search là ra ngay ^ ^.

3. Happy birthday, our Fany Fany Tiffany .


~O~O~O~


Sting 1 – I’m Fine (Below) || Sting 2 – Believe in Us || Sting 3 – Never been Lived

~O~O~O~

OST: Just One Last Dance – Sarah Connor


You said you want me to be happy.

You said you want to bring me happiness.

You said you love me.

You said I’m the only one you’ve ever loved.

You said you’re not in love with her.

Because your feeling towards her differs from what you feel about me.

Sting 1 – I’m Fine

Đêm đông nọ.

Lần đầu tôi gặp chị.

~~0~~

Gió phạt xuống như dao. Nhanh. Sắc. Lạnh.

Tuyết rơi, băng đóng, con đường tựa một dòng sông muối trải dài.

Đèn pha nhá lên, điểm vài ánh vàng trên phông nền trắng xóa. Bánh ô tô nghiến xuống, từng mảnh tuyết rào rào bắn văng. Có mảnh bị tạt vào cốp của xe kế bên, tức thì tan chảy. Có mảnh lại như pháo hoa, phóng thật cao rồi vỡ thành muôn vàn giọt nước li ti. Và cũng có mảnh ghé qua quán nhỏ vệ đường.

Mùa đông là thời điểm dễ có nguy cơ mắc bệnh. Giữ ấm bằng trang phục thôi chưa đủ, nên dùng thêm những thực phẩm chống rét, bảo vệ cơ thể từ bên trong. Tiếc rằng ví đã hết khoai, tôi đành ngồi tạm ở quán quen, gọi ba củ ăn lót dạ.

Khoai lang có hàm lượng calo thấp, nhiều chất sơ, chứa enzym và men tiêu hóa các loại, rất có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt vào mùa đông, nhờ lượng lớn vitamin A và beta-carotene, những chất chống ôxi hóa hiệu quả, hệ miễn dịch sẽ được tăng cường, giảm đi trông thấy sự xâm hại của vi khuẩn. Chưa kể, nó còn giàu canxi, không chứa chất béo…

Bài diễn văn chững lại, miếng khoai mới đưa lên nửa đường.

Đập vào mắt tôi là cảnh tượng quen thuộc trên phim truyền hình.

Một cô gái sắp lao ra đường tự tử.

Ôi không! Tôi la thầm, hấp tấp chạy tới ngăn cản, quên bẵng việc trả tiền. Có lẽ thấy được tình hình, ông chủ không nỡ đuổi theo mắng vốn.

Hoặc tôi chạy nhanh, hoặc chị còn do dự, không rõ, chỉ biết trước khi chuyện đáng tiếc xảy ra, tôi đã kịp ôm chặt ngang hông chị.


- Đừng dại dột như thế! Chết không giải quyết được chuyện gì đâu! Cho dù chị có xung đột với gia đình, chia tay bạn trai, hay bị mất cả bộ DVD Keroro, còn sống là còn hi vọng!


Tôi vừa nhắc đến “cảnh tượng quen thuộc trên phim truyền hình” phải không? Không hẳn.


Khác trên màn ảnh nhỏ, chị đáp:

- Tôi chưa từng sống. Vốn dĩ ngay từ đầu đã không có hi vọng.


- Hả? – Tôi nghệt mặt.


- Em có thể cho tôi một lý do để không biến mất không? – Chị chuyển đề tài.


- Một nửa thế giới là đàn ông?


- Tôi không thất tình.


- Ba mẹ luôn yêu thương con cái?


- Tôi không gặp vấn đề về người thân.


- Vậy… – Tôi ngần ngừ. – Tôi có thể cho chị sao lại trọn bộ DVD Keroro?


Tuyết rơi.

Gió thổi.

Mặt tôi đỏ như trái cà chua.

Tại sao cái con người lẽ-ra-sẽ-tự-tử này lại có thể cười như chưa từng được cười thế kia? Đúng là làm ơn mắc oán mà…


- Em không nói được thì buông tôi ra đi.


- Không. Tôi…


- Là em tự chuốc lấy đấy nhé.


Bằng cách này hay hay khác, chị đã dễ dàng thoát khỏi trạng thái bị giữ chặt, thậm chí còn quật tôi ngã xuống.


- Chị…


Dường như cái lạnh có sức ảnh hưởng lớn hơn tôi tưởng. Lưỡi tôi cứng đơ, môi mấp máy mà chẳng thốt ra nổi lời nào.

Xúc giác vẫn hoạt động, nó cảm nhận được hơi thở nóng hổi đang phả vào.

Thị giác còn tốt, tôi nhìn rõ chị đang ở phía trên tôi.


- Em đã yêu bao giờ chưa?


- C-h-ưa. – Tôi khó nhọc phát ra tiếng.


- Tôi cũng vậy.


- …


- Em muốn thử không?


- T-h-ử?


- Yêu.


Lúc này, đến hệ hô hấp, hệ tuần hoàn của tôi cũng không ổn. Thở gấp quá. Tim đập nhanh quá. Hic, bao nhiêu công giữ gìn sức khỏe…


- Muốn yêu ít nhất phải có cảm giác. Muốn biết có cảm giác hay không ít nhất phải có một nụ hôn. – Chị giảng giải rồi từ từ cúi xuống.


Tôi phản ứng vừa kịp, bàn tay đưa ra che chắn đôi môi của mình.


- Khoan đã. Trước tiên chị hãy hứa sẽ không lao ra đường nữa.


Ơn trời, tôi thở phào, khả năng nói đã quay trở lại.


- Không cần thiết.


- Sao cơ?


- Ban nãy, tôi không định lao ra đường. Sau này, chắc chắn cũng không.


- Rõ ràng chị…


- Nhưng đúng là tôi đã muốn chấm dứt sự tồn tại của mình.


Tôi nhíu mày khó hiểu. Nói vậy là ý gì?


- Hôn được chưa?


Tôi ngẩn ra một lúc rồi khẽ gật đầu. Dù sao cũng trót hứa với người ta.

~~~~~

Một tháng.

Tôi và chị quen nhau được một tháng.

~~1~~

Chị biết tôi có hai người chị gái, Sica unnie (không ưa dưa leo) và Yoona unnie (sức ăn không tệ).

Chị biết tôi yêu khoai lang, yêu Keroro, thích chơi piano, thích số 64, mẫu đàn ông lý tưởng là Johnny Depp, thần tượng là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon.

Chị biết tôi có mối quan tâm lớn về vấn đề sức khỏe, sống theo chuẩn mực, đôi khi bị nhận xét là cứng đầu.

Nhưng tôi không biết gì về chị cả.

Chị giống như một quyển sách bí ẩn đã bị phong ấn vậy. Phong ấn mạnh đến nỗi tựa đề của nó cũng nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi.

Mỗi người sinh ra đều có một cái tên. Tên của tôi là Joohyun. Tên của Sica unnie là Sooyeon. Tên của Yoona unnie là Yoona.

Chị lại bảo chị không có tên. Chị muốn tôi đặt cho chị một cái tên.

Từ đó, tôi gọi chị là Stephanie. Chị có vẻ thích cái tên này. Tôi vui lắm.

Đây không phải tên thật của chị. Nhưng cứ nghĩ đến việc chỉ riêng tôi mới có thể gọi chị như thế, tôi không mong gì hơn.

~~~~~

Hai tháng.

Tôi và chị quen nhau được hai tháng.

~~2~~

Tôi đã biết một chút về chị.

Mắt chị phân biệt màu sắc rất tốt, cho dù trời có về khuya.

Và điều đó chỉ đúng với màu hồng.


- Tình cờ thật, chúng ta mặc áo cùng màu. – Chị từ xa bước tới.


Chị từng nhận ra chiếc khăn tay của người bên kia đường có sọc hồng. Nhưng chị không nhận ra áo khoác của tôi màu trắng.


- Vâng, Steph unnie. – Tôi mỉm cười đáp lại.


Áo chị màu xám. Nhưng không sao.

Gió mát dịu, mơn man mái tóc lòa xòa. Mảnh trăng nghiêng mình, thả xuống nhân gian dải sáng bàng bạc trong veo, hút hồn người ta như đôi mắt cười của chị.

Bất giác, nước mắt tôi chực trào.

Ước gì những tháng ngày này sẽ kéo dài bất tận.

~~~~~

Ba tháng.

Tôi và chị quen nhau được ba tháng.

~~3~~

Tôi vẫn chưa biết thêm điều gì về chị.

Nhưng tôi biết khá nhiều về cô ấy.

Cô ấy từng nhuộm tóc vàng, thích màu hồng, khu vực hạn chế là nhà bếp.

Cô ấy mua sắm giỏi bao nhiêu thì trông trẻ dở bấy nhiêu.

Cô ấy có một cái tên tiếng Anh, cái tên gồm bảy chữ cái.

Cô ấy là người con gái thường vô tình xuất hiện trong những câu chuyện của chúng tôi.

Khi tôi phàn nàn thuốc nhuộm tóc thật khó tẩy, chị kể mái tóc vàng của cô ấy cũng mãi mới phai.

Khi tôi bông đùa về khả năng phân biệt màu hồng của chị, chị nhắc đến việc cô ấy thích màu hồng.

Khi đang khen hộp cơm tôi tự làm, chị buột miệng chê cô ấy không thể nấu ăn.

Khi chủ đề của chúng tôi xoay quanh những đứa trẻ, chị than cô ấy không có duyên với trẻ con, và tương quan so sánh cùng sở trường mua sắm.

Khi tôi nói cái tên Stephanie có chín chữ cái, đúng bằng số thành viên của nhóm nhạc SNSD, chị liên tưởng tới bảy kỳ quan thế giới, ứng với số chữ cái trong tên cô ấy.

Tôi biết khá nhiều về cô ấy.

Nhưng tôi không biết cô ấy tên là gì.

Chị chưa bao giờ cho tôi một cái tên.

Tên của chị. Tên của cô ấy.

~~~~~

Tôi không còn đếm nữa.

Chỉ biết chúng tôi vẫn quen nhau.

~~n~~

Tôi vốn là người đặt ra cho bản thân nhiều quy tắc. Trong khoảng thời gian quen chị, những quy tắc lại càng nhiều thêm.

Chúng tôi chỉ gặp nhau vào những giờ nhất định, những ngày nhất định. Không có ngoại lệ.

Liên lạc của chúng tôi là một chiều. Tôi không được phép nhắn tin hay gọi điện cho chị.

Và điện thoại của chị không hề lưu số của tôi.


- Nó đã được khắc vào đây. – Chị nắm lấy tay tôi và đặt vào ngực trái của mình.


Ngày ấy, tôi chấp nhận, không một câu hỏi. Tôi biết chị không đáp. Tôi tin chị có lý do riêng. Tôi sợ giấc mơ này sẽ kết thúc.


- Chị muốn em hạnh phúc phải không?


- Chị muốn em hạnh phúc.


- Chị muốn mang lại hạnh phúc cho em phải không?


- Chị muốn mang lại hạnh phúc cho em.


- Chị yêu em phải không?


- Chị yêu em. Em là người duy nhất chị yêu, từ trước đến nay.


- Vậy còn cô ấy?


- Chị không yêu cô ấy. Cảm giác của chị đối với cô ấy hoàn toàn khác tình cảm chị dành cho em.


Chuỗi câu hỏi của tôi chấm dứt bằng những nụ hôn sâu của chị.

Không phải tôi không cưỡng lại được ham muốn. Nhưng vì nguyên nhân mơ hồ nào đó, tôi cảm thấy những gì chị nói với tôi đều là thật, tình yêu của chúng tôi là thật.

Trái tim tôi khuất phục.

Lý trí vẫn cố kiếm tìm dấu hiệu giả dối trong từng hành vi cử chỉ của chị.

Không có.

Lạ lùng. Mâu thuẫn.

Nhưng không giả dối.

Tôi để yên cho chị luồn tay vào trong áo.

Lý trí đã đầu hàng.

~~~~~

You said you want me to be happy.

You said you want to bring me happiness.

You also said her happiness is your most concern.


~~~~~

Một trong những quy tắc khác, mối quan hệ này chỉ dừng lại ở second base. Hãy cứ cho rằng đó là vì chị trân trọng tôi.


- Unnie…


Chị nhìn tôi chờ đợi.


- Không có gì. – Tôi cắn môi.


Gọi tôi là nhút nhát cũng được. Không nên yêu cầu những điều vi phạm quy tắc, phải không?


- Em muốn chia tay?


- KHÔNG! – Tôi la thất thanh, khua tay loạn xạ, không kịp nhớ đến việc giữ ý tứ.


Đôi mắt chị xoáy vào tôi, có chút tò mò và lo lắng.

Trời ơi, tôi có thể không nói sao?


- Mấy ngày nữa em có một buổi công diễn…


- À…


Tôi biết chị đã hiểu. Nó không nằm trong thời gian cho phép của chúng tôi.


- Chuyện này rất quan trọng với em?


Tôi chầm chậm gật đầu.


- Vậy chị sẽ cố gắng.


Tôi ôm chầm lấy chị, mừng muốn phát khóc. Nếu không phải mùi hương dâu đặc trưng kia làm tôi phần nào bình tâm lại, biết đâu tôi sẽ khóc thật đấy.

.
.
.

Niềm vui bất ngờ đôi khi làm con người ta cư xử kỳ cục.


- Hạnh phúc của cô ấy quan trọng với chị đến mức nào?


Lẽ ra tôi không nên hỏi câu này.


- Là mối quan tâm lớn nhất.


Nhưng tôi không sao.

Tin tôi đi.

Tôi không sao.

Chị đồng ý tới xem tôi biểu diễn cơ mà?

Miễn là còn cảm nhận được sự quan tâm của chị...

...Tôi không sao.


Sting 2 – Believe in Us

- Em thích chứ?


- Vâng! – Tôi reo lên, mân mê sợi dây chuyền.


“Khoai Lang Tình Yêu” là dòng trang sức lấy cảm hứng từ couple Khoai Lang của show We Got Married. Nghe nói chúng rất linh trong việc củng cố sự bền vững cho các cặp đôi.

Cái mà chị chọn, là dây chuyền.

Sợi của tôi có mặt đá màu hồng hình chữ S. Tôi hơi băn khoăn. Nó đơn giản là viết tắt của Stephanie? Hay tên thật của chị cũng bắt đầu bằng chữ S?

Đưa mắt sang sợi dây của chị, tôi thấy một chữ J lấp lánh ánh vàng. Có lẽ chị thích cách gọi Joohyun thay vì Seohyun. Tôi không ghét gì cái tên Joohyun. Nhưng nếu cả hai chúng tôi đều đeo mặt dây chữ S, có phải lãng mạn hơn không?


- Hyunie…


- Vâng?


Năm đầu ngón tay mềm mại khẽ chạm lên má tôi, ánh mắt chị toát lên sự nuối tiếc, tuyệt vọng và chan chứa yêu thương.


- Giá mà chúng linh nghiệm như người ta đồn đại.


Tôi không thể không tin vào tình yêu của chị.

Tôi không thể ngăn được bản thân ngày một lún sâu vào cuộc tình này.

~~~~~

- Không được.


- Bộ kia đi.


- Không, bộ…


- Yoona unnie, em không muốn ngắt lời chị, nhưng hình như càng chọn thì trang phục càng xấu đi?


Từ bên kia góc phòng, Sica unnie cười thành tiếng, tay trái bụm miệng, tay phải đập đập chiếc bàn nhỏ đáng thương.


- Tất cả chỉ vì có người mắc hội chứng sister complex!


Yoona unnie quay ngoắt sang Sica unnie, ném ra một cái nhìn tóe lửa. Nhưng vừa gặp đạn băng đáp trả, chị ấy đã ớn lạnh mà lùi lại mấy bước.


- Đàn ông là sói unnie có biết không? Joohyun nhà chúng ta vừa xinh đẹp vừa tài năng, nếu không ăn mặc giản dị một chút…


- “Giản dị”? Một mớ hổ lốn thì đúng hơn!


Hai tay chống nạnh, Yonna unnie phồng má:

- Không biết AI cùng em mua sắm cái “mớ hổ lốn” kia ấy nhỉ?


- Sao lại hỏi chị? Chị biết thế nào được? – Sica unnie nguýt dài.


Khói đã xông ra đằng tai của Yoona unnie.

Lần này đến phiên tôi bật cười.

Thu hút sự chú ý về mình không phải chuyện hay. Tôi bỗng trở thành mục tiêu tấn công của hai người chị.


- Joohyun bé bỏng, mọi khi em đâu mất công nhờ bọn chị chọn dùm trang phục biểu diễn? Muốn gây ấn tượng cho người yêu phải không? – Sica unnie lắc lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào như trách cứ em-nỡ-giấu-cả-người-thân-ư?


- Đúng rồi, hức, đúng rồi… – Yoona unnie hùa theo, mắt nhòa lệ. – Dạo này em ấy toàn tủm tỉm cười một mình, mặc kệ chúng ta…


Thế rồi hai unnie ôm nhau khóc lóc.

Nhiều khi tôi tự hỏi, sao các chị ấy không theo nghiệp diễn viên?

Hết cách, tôi đành phải kể về chị, dĩ nhiên, chỉ kể những gì cần kể.

.
.
.

- Oa! Đáng yêu chết được! – Yoona unnie xuýt xoa, rồi như nhận ra điều gì đó, chị ấy ngơ ra. – Nhưng anh ta giống con gái quá.


Ngoài cửa sổ, một con quạ đen bay ngang qua.


- WHAT? Em còn chưa nghe thủng Joohyun có bạn gái à??? – Sica unnie trợn tròn mắt, biểu cảm chẳng khác nào trao cho Yoona unnie thông điệp ngầm: “Sao tôi lại có đứa em đầu đất thế này chứ?”.


Khuôn mặt Yoona unnie nửa đỏ nửa trắng, chị ấy không buồn để Sica unnie xem hình mà trả điện thoại ngay cho tôi.


- Ê này! – Sica unnie gọi với theo khi Yoona unnie giận dỗi bỏ ra ngoài.


RẦM! Cánh cửa đóng sập lại.


- …


- …


- Thôi kệ nó, đưa chị xem. – Sica unnie giật lấy chiếc điện thoại.


Một khoảng lặng lạ kỳ.


- Cô ấy xinh thật!


Ảo giác chăng? Sica unnie đã thoáng cau mày?

~~~~~

Tôi run run bước lên sân khấu, trái tim điên cuồng đập loạn trong lồng ngực.

Rồi lại thở phào, theo sau là nụ cười bừng nở.

Lướt mắt khắp khán đài, rốt cuộc tôi cũng bắt gặp một dáng hình quen thuộc…

Chị đang trò chuyện vui vẻ với một cô bé trắng trẻo dễ thương ngồi ở ghế bên trái. Bên phải chị là cô gái khá cao không rõ mặt. Cô gái đó tham gia câu chuyện thì ít mà vục xuống túi bỏng ngô thì nhiều. Xem chừng tôi đã tìm ra đối thủ cho Yoona unnie.

Đặt tay lên phím đàn, tôi bắt đầu dạo nhịp, giai điệu ngọt ngào êm dịu của Concerto Pour Une Jeune Fille Nommée "Je t'aime". Tôi không phải Richard Clayderman, tôi không có khả năng thổi hồn vào từng nốt nhạc, không có khả năng làm xúc động triệu triệu người nghe. Tiếng đàn này chỉ xin đến được với một người duy nhất, người con gái của lòng tôi, giống như tựa đề của bản nhạc, dành cho một người con gái, sarang hae yo.

Những âm thanh cuối cùng lắng xuống.

Im lặng.

Im lặng nối tiếp im lặng.

Cả khán phòng lặng như tờ.

Tôi không khỏi chột dạ. Có dở đến vậy không?

Bất chợt những tràng pháo tay nổ ra tới tấp. Chưa bao giờ có nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục đến vậy.

Hạnh phúc là không đủ để diễn tả cái cảm giác đang lan tỏa khắp người tôi.

Chị thậm chí đã đứng dậy vỗ tay.

~~~~~

Tôi chỉ muốn lao khỏi sân khấu, muốn ôm chị thật chặt, muốn cho chị biết tôi vui đến nhường nào.

Muốn và làm là hai chuyện khác nhau. Ép chị tới đây đã là yêu cầu quá đáng, tôi không thể làm phiền chị hơn nữa.

Chị đến cùng với bạn. Nếu tôi bắt chuyện lúc này…


- Joohyun. – Ai đó vẫy tôi từ sau cánh gà.


Là Yoona unnie.

Tôi không thích nói xấu chị mình nhưng...

Chị ấy quá đáng ngờ trong bộ đồ rộng thùng thình cùng cặp kính đen và khẩu trang to bự.

Yoona unnie làm dấu bảo tôi im lặng rồi kéo tay tôi lôi đi.

Bây giờ tôi đã hiểu, chị ấy theo dõi Sica unnie. Không trách được, gần như mười lần hết chín Yoona unnie đều bị Sica unnie xỏ mũi, bắt nạt, nói chung là…


- Chị ấy mở túi rồi kìa. – Yoona unnie thì thầm, tường thuật tình hình diễn ra qua khe cửa.


Theo lời Yoona unnie, Sica unnie cư xử lấm la lấm lét, nhìn trước ngó sau, chắc chắn có bí mật gì đó không thể tiết lộ. Bí mật ấy dường như sắp bị Yoona unnie phanh phui.


- Ôi chúa ơi! Chết tôi mất! – Yoona unnie cười phá lên.

.
.
.

- Không phải như hai đứa nghĩ đâu! – Sica unnie nóng mặt thanh minh.


- Thấy chị suốt ngày kêu Joohyun trẻ con, không ngờ… không ngờ… – Yoona unnie cười đến chảy nước mắt, không nói hết câu nổi.


- Đã bảo chị không thích Totoro! Cái đồ nhồi bông này là quà chị mua tặng bạn!


- Vậy sao chị phải giấu giấu diếm diếm? – Yoona unnie châm chọc.


- Vì trên đời có đứa ngốc khoái chơi trò xuyên tạc. – Sica unnie phản công.


- Chị nói ai ngốc!?


- Người đó đã tự biết thân biết phận rồi. – Sica unnie nhún vai.


Thở dài.

Tôi nên thương thay cho Yoona unnie luôn luôn thất bại hay tự hào vì có một unnie có bản lĩnh lật ngược thế cờ?

~~~~~

Trời đầy sao. Ánh sao lành lạnh rơi trên gương mặt ửng đỏ của chị.

Trước đây, chưa một lần tôi nghĩ tôi sẽ hôn một người thấp hơn mình.


- Hyu-nie, đừng… để lại dấu…


- Vâng.


Lại một quy tắc.

Những quy tắc đặt ra khi chúng tôi quen nhau. Không có quy tắc mới. Không có quy tắc cũ. Chúng vẫn y nguyên.

Đối với tôi, nghe tốt hơn nói. Nhưng nếu đối phương là chị, tôi muốn là người kể chuyện. Chủ đề của chị luôn liên quan đến cô ấy. Như thể thế giới của chị chỉ xoay quanh một mình cô ấy mà thôi.


- …và thế là Yoona unnie bỏ nhà ra đi cho tới bữa tối mới về.


Tôi yêu cái cách chị cười, ban đầu chỉ là mắt cười quyến rũ, nhưng rồi tôi sớm chú ý tới đôi môi mọng nước kia, đôi môi luôn cong lên một đường cong tuyệt mỹ.

Tôi yêu cái cách chị lắng nghe, cái cách chị diễn đạt cảm xúc phối hợp nhịp nhàng cùng từng lời tôi kể, dù cho chúng trở nên nhàm chán và vô vị đến đâu.

Tôi yêu cái cách chị gọi tên tôi, cái cách chị nắm lấy tay tôi, cái cách chị ngả vào lòng tôi, cái cách chị quệt đi những giọt lệ lăn dài.

Tôi yêu.

Tôi yêu chị, mọi thứ về chị.

Ngoại trừ cô ấy.

Tôi đã không yêu phần quan trọng nhất làm nên con người chị.

Lần này, câu chuyện không tệ, tôi biết hứng thú ấy không phải là giả bộ cho tôi vui. Tôi cũng biết nụ cười của chị hơi biến đổi khi chi tiết Totoro được đề cập.

Nụ cười chỉ xuất hiện mỗi lần chị nghĩ về cô ấy.

~~~~~

You said you love me.

You said I’m the only one you’ve ever loved.

You also said you can sacrifice our love for her.


~~~~~

Đêm nay sao vẫn sáng, rất sáng, sáng rõ vết đỏ hằn trên cổ chị.


- Là dấu hôn?


- Phải.


- Của ai?


- …


Ánh mắt chị thấm đẫm nỗi buồn. Buồn hơn cả ánh mắt tôi.

Rồi chị ôm tôi, rất chặt. Tôi có thể thể cảm thấy cơ thể chị run lên từng chập, sợ hãi. Sợ đánh mất tôi.

Tôi đã từng ôm một người như thế, ba của tôi. Nhưng ông vẫn ra đi, bỏ lại những đứa con thơ và không bao giờ quay lại.

Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Tôi sẽ ở bên chị cho đến giây phút cuối cùng.


- Em biết chị trân trọng tình yêu của chúng ta. Nhưng nếu chị một mực im lặng, chị không sợ…


- Chị sợ.


- Nhưng chị vẫn chấp nhận. Vì cô ấy?


- Phải.


- Vì cô ấy, chị có thể hi sinh rất nhiều thứ?


- Phải.


- Kể cả… tình yêu của chúng ta?


- P-hải…


- Chị nhắc lại điều đó được không?


- Chị…


- Được không?


- Đ-ược.


- Em đang nghe đây.


- Vì cô ấy, chị có thể… có thể… hi sinh… tình yêu của chúng ta.


- Em hiểu rồi.


Và chị òa khóc.

Vai áo tôi ướt đẫm. Tôi đã buộc chị thốt ra cái điều làm tổn thương cả hai chúng tôi.

Ngốc thật đấy.

Nhiều người nghĩ “im lặng” và “nói dối” không khác nhau.

Tôi không nghĩ vậy. Im lặng nghĩa là không muốn nói thật. Nhưng im lặng cũng có nghĩa là không muốn nói dối.

Chị không muốn nói dối tôi.

Vậy là đủ.

Tôi tin chị.

Tôi tin vào tình yêu của chúng tôi.


Sting 3 – Never been Lived

Ông chủ vươn vai, ngáp dài uể oải. Mệt nhoài. Từ ngày lắp mạng không dây, ông đâm ra mê như điếu đổ cái chuyện vừa bán hàng vừa lướt web. “Một công đôi việc”, ông hay bảo thế.

Hệ thống bóng đèn tròn đã được ông thay hết. Tiết kiệm điện. Thiết bị chiếu sáng giờ là đèn gió Firewinder, không cần dây nhợ lằng nhằng, không cần cố định vị trí treo, và đặc biệt, không cần điện.

Đèn gió chạy bằng sức gió. Gió mạnh, sáng trưng. Gió yếu, mờ nhạt. Trời hiện không có gió. Bóng tối phủ đầy, chỉ leo lắt thứ ánh sáng lờ nhờ hắt ra từ màn hình máy tính cá nhân của ông chủ. Bàn tay chị trượt xuống dưới váy tôi, những chuyển động khẽ khàng làm giá lạnh buổi đêm trở nên nóng rực tự bao giờ chẳng biết.

Bỗng,


Ào!!!


Lá cây xào xạc. Vỏ khoai bị gió thổi bay.

Không kể ông chủ, mọi con mắt đều đổ dồn vào một hướng.

Bàn tay vẫn đặt nguyên chỗ cũ, chị nở nụ cười ngọt ngào đến nghẹt thở.

Những cái đầu quay ngoắt, người ăn lại ăn, người đánh bài lại đánh bài. Quán nhỏ trở về nhịp sống mệnh ai nấy lo như trước khi gió lặng.


Chị thì thầm, đôi môi mơn trớn vành tai tôi:

- Có phải chúng ta nên tới một nơi vắng vẻ hơn không?

~~~~~

Quả thật rất vắng.

Quảng trường gần như chỉ có hai chúng tôi.

Chị muốn thả đồng xu cầu nguyện. Nhưng cái cách chị gợi chuyện không khỏi khiến tôi liên tưởng lung tung.


- Em đang nghĩ gì vậy?


Tôi cúi đầu ngượng ngùng.


- Thực ra chị muốn đến khách sạn…


Cả người tôi chuyển sang màu đỏ, không phải thính giác đang đánh lừa tôi đấy chứ?


- …Taiyou, nghe đâu đài phun nước tại đó là linh nhất. – Chị cười khúc khích trước phản ứng ngốc nghếch của tôi.


Nụ cười ấy vụt tắt trong phút chốc. Chị ngã sõng soài. Khuôn mặt thanh tú bầm dập.


- Yoona unnie! Chị làm cái gì vậy!? Tại sao chị lại ở đây? – Tôi vội giữ lấy cánh tay Yoona unnie.


- JOOHYUN! BUÔNG RA!


- Chị bình tĩnh lại đã. Có gì từ từ nói.


- NÓ MUỐN ĐƯA EM ĐẾN KHÁCH SẠN. VÀ EM NÓI “TỪ TỪ”?


- Chị không thể thuyết phục bất cứ ai với thái độ này được.


Yoona unnie nghiến răng, rồi giọng cũng dịu bớt:

- Em đang bị con nhỏ đó gạt đấy có biết không? Một đứa khốn nạn như nó không xứng với em!


Tôi nhíu máy. Ý Yoona unnie là…?


- Hừ! Chiều nay chính mắt chị chứng kiến nó cùng một người đàn ông… – Yoona unnie liếc sang chị với ánh mắt khinh bỉ. – …Thân mật trên mức bạn bè!


- …


- Chúng mà không nhanh chân lẩn vào đám đông, chị đã chẳng chờ đến bây giờ mới hỏi tội!


Gắng không để cho những suy nghĩ tiêu cực thâm nhập đầu óc, tôi lên tiếng:

- Chuyện đó, chị thấy ở đâu và lúc nào?

~~~~~

- Hyunie… Em…


- Em biết giờ đó không nằm trong khoảng thời gian chúng ta có thể gặp nhau. Em cũng biết giờ đó chúng ta không hề gặp nhau. Nhưng nếu em không nói dối, Yoona unnie nhất định không để yên.


- Chẳng lẽ em không…


- Em tin chị.


- …


Sự im lặng của chị thắp lên nỗi âu lo trong tôi.

Lẽ nào…


- Cô gái Yoona unnie nhắc đến không phải chị đúng không?


- Không.


Gánh nặng được trút bỏ. Tôi không sao.


- Steph unnie, có đau lắm không?


- Thường thì người ta nói không đau. Nhưng chị nói là có.


- Em biết. Chị không muốn nói dối em.


- Phải. – Chị mỉm cười. – Và vì chị muốn bàn tay dịu dàng này… – Chị nắm lấy tay tôi áp lên má. – …Tiếp tục chườm đá cho mình.

~~~~~

Chủ nhật, tôi ở nhà một mình. Sica unnie làm việc tăng ca. Yoona unnie đi cắm trại với hội “Nothing but Food”. Đây là thời điểm thuận lợi để mời chị ghé qua. Rất thuận lợi nếu bỏ qua quy tắc thời gian bất di bất dịch.

Tôi tắt đầu DVD, Keroro đáng yêu cũng không làm tâm trạng tôi khá lên được. Sica unnie một mực khăng khăng tình yêu của chúng tôi là vô vọng. Tôi từng nghĩ chị ấy ám chỉ định kiến xã hội. Nhưng dường như, điều thực sự phiền lòng chị ấy không phải là tôi và một cô gái khác mà là tôi và chị. Yoona unnie thường ủng hộ những gì Sica unnie phản đối. Nhưng chị ấy vẫn vì chuyện lần trước...


Ding Dong.


- Yoona unnie, em đã dặn chị nhớ mang theo cơm hộp…


Tôi không phàn nàn thêm một tiếng nào nữa. Người trước mặt tôi không phải Yoona unnie.


- Steph unnie???


- Hyu-nie…


Và chị ngã xuống.

.
.
.

Chị nằm bẹp trên tràng kỷ, cả người nóng ran.


- Chị sốt cao như vậy…


- Hôm nay chị có thể gặp em.


- Steph unnie…


Tôi rất coi trọng sức khỏe. Tôi luôn sợ bị lây bệnh. Nhưng tôi vẫn cúi xuống. Đôi môi của chị mời gọi tôi…


- Chị yêu em.


Tôi đã không hôn chị. Những giọt nước mắt hạnh phúc làm tôi quên đi ý dịnh ban đầu.

~~~~~

Hạnh phúc.

Không thể có kết cuộc hạnh phúc cho mối tình của chúng tôi.

Mãi sau này tôi mới thấu hiểu điều đó.

~~~~~

Những tấm ảnh la liệt trên bàn.

Sica unnie lắc đầu buồn bã.

Đôi mắt Yoona unnie long lên.


- Em đã nhìn rõ chưa? Em còn bao biện cho nó nữa không?


Tôi không tin. Tôi tuyệt đối không tin. Hôm ấy chị đã nói chị không phải cô ta.


- Chỉ là người giống người. Hoặc chị ấy có chị em sinh đôi.


Nửa giận dữ, nửa thương cảm, Yoona unnie đặt vào tay tôi một tập hồ sơ.


- Em muốn trốn tránh, chị không ép em được. Nhưng em hãy đem về phòng đọc đi, đọc thật kỹ đi. Để biết nó thậm chí không thèm nói ra tên thật.


Tên thật.

Hai tiếng ấy như mũi kim đâm tới nơi sâu thẳm đáy tim.

Đúng. Yoona unnie đã đúng. Ít nhất là điều này.

~~~~~

Tiffany Hwang/Hwang Miyoung.

Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hwang, tập đoàn tài phiệt xuyên quốc gia lớn nhất nhì châu Á.

Mười một tháng sau sẽ kết hôn với công tử…


Chuyện tình của chúng tôi giống như một bộ phim truyền hình đầy nước mắt.

Mở đầu bởi vụ tự tử bất thành.

Kết thúc khi một trong hai trái tim tan vỡ.

Tôi thất thần bước vào quán. Một mình. Lần đầu tiên kể từ ngày quen chị.

Tôi đã đọc hồ sơ. Tôi đã xem tin tức. Tôi đã hỏi thăm bạn bè.

Không ai cho tôi, dù chỉ một khúc gỗ mục, để níu lấy niềm tin.

Mặt dây chuyền rung lên trong lòng bàn tay tôi. Chữ S. Stephanie. Ừ, Stephanie. Ngay từ đầu đã chẳng có Stephanie nào cả. Đó chỉ là cái tên tôi tự đặt, là ảo tưởng của riêng tôi…

Không. Không. Không. Tôi không được dao động. Tôi tin chị. Tôi tin chị. Tôi tin chị.

Tôi cầm điện thoại lên. Tôi chưa từng chủ động liên lạc, nhưng tôi biết số của chị.

Khoan đã. Vậy là vi phạm quy tắc.

Một lần nữa tôi đấu tranh giữa “muốn” và “làm”.

Lần này tôi chọn “làm”.


- Hello, Tiffany đang nghe.


Tim tôi thắt lại. Tên của chị là Tiffany thật sao?


- Steph unnie, em xin lỗi, em biết em không nên gọi. Nhưng em.. em... Chị đến nơi chúng ta thường hẹn ngay bây giờ được không?


- …


- Steph unnie?


- Có lẽ bạn đã nhầm số. Tên tôi là Tiffany, tôi cũng không hiểu bạn đang nói gì…


Chiếc điện thoại rơi xuống. Trời bắt đầu mưa.

~~~~~

Ông chủ có việc đóng cửa sớm. Tôi không về nhà. Tôi ngồi ngoài hiên đợi chị. Chị sẽ đến. Tới thời gian theo quy tắc, chị sẽ đến.

Mưa vẫn rơi, rơi nặng hạt, ướt hết người tôi, làm khuôn mặt tôi trông như đang khóc.

Bao lâu trôi qua rồi? Đầu tôi quay cuồng, mắt cũng hoa lên. Đừng ngất. Đừng. Tôi muốn gặp chị.


- Hyunie!


Tôi biết mà… Chị sẽ không bỏ rơi tôi…

Vòng tay ấm áp của chị. Chị đang bế tôi.

Nghĩ cũng lạ thật. Chị mạnh quá. Chị dễ dàng quật ngã tôi. Chị cũng dễ dàng bế tôi mà không có vẻ gì mất sức…

Lúc tôi mở mắt ra đã là buổi sáng ngày hôm sau. Sica unnie và Yoona unnie ngủ gục bên cạnh giường. Có lẽ hai chị ấy đã trông tôi cả đêm. Nhưng sao hơi ấm lưu lại bàn tay tôi lại cảm giác như hơi ấm của chị?

~~~~~

Yoona unnie bị tôi lây bệnh, đang nằm nghỉ trong phòng.

Còn Sica unnie…


- Stephanie nhờ chị nhắn, tối nay sẽ kể hết cho em mọi chuyện.


- Nhắn? Steph unnie thực sự đã ở đây đêm qua? Tại sao chị ấy không ở lại? Tại sao chị ấy nỡ không thừa nhận em?


Sica unnie chợt ôm lấy tôi, chưa bao giờ tôi thấy chị ấy yếu đuối và mau nước mắt như vậy.


- Đừng trách cô ấy. Trên đời có những chuyện là không thể. Nếu có trách thì hãy trách chị. Chị có thể nói, nhưng chị đã chọn “không”.


Sica unnie? Chị ấy biết chuyện gì đang diễn ra ư?

~~~~~

You said you’re not in love with her.

Because your feeling towards her differs from what you feel about me.

You also said your entire existence is because of her.


~~~~~

Xuân vừa chớm. Đêm đã khuya. Sương hãy còn giăng đầy, đặc quánh như nỗi lòng vướng bận.


- Em còn nhớ chị từng nói chị chưa từng sống chứ?


- Vâng.


Tôi nhớ. Tôi khuyên chị còn sống là còn hi vọng. Và đó là câu trả lời.


- Chị chưa từng sống. Nhưng chị tồn tại. Toàn bộ sự tồn tại của chị là vì cô ấy. Cô ấy là…


Lòng tôi quặn thắt. Chỉ xin đừng là Sica unnie.


- …Tiffany.


Tôi đơ người, không tin nổi điều mình vừa nghe. Cô ấy là Tiffany. Vậy chị là ai?


Như đọc được thắc mắc của tôi, chị đáp:

- Chị không có tên. Chị là một căn bệnh. Mỗi loại bệnh đều có tên. Nhưng đó không phải tên riêng của chị. Nếu như chị có một cái tên đích thực, thì đó chính là cái tên Stephanie mà em đã tặng.


Hai mắt tôi mở to kinh ngạc:

- Steph unnie, chẳng lẽ…


Chị cười buồn, nói tiếp:

- Chị chưa từng sống. Người ta nói căn bệnh tồn tại, không ai nói căn bệnh sống. Vào năm mười tuổi, Tiffany suýt nữa bị ám sát. Vết thương bên ngoài không khó chữa nhưng tâm lý cô ấy đã chấn động mạnh. Cô ấy luôn lo âu thấp thỏm. Từ đó, một nhân cách khác đã hình thành, nhân cách sinh ra để bảo vệ cô ấy, tồn tại vì cô ấy.


- Nhân cách đó chính là chị?


Chị gật đầu.


- Cái ngày chúng ta lần đầu gặp gỡ, chị đã muốn chấm dứt sự tồn tại này. Tiffany không cần sự bảo vệ của chị nữa, cô ấy có những người bạn thực sự, cô ấy cũng tìm được một người có thể chăm sóc cho mình suốt cả cuộc đời.


- Vậy còn em thì sao?


- Là chị đã quá ích kỷ.


- Nhưng chị yêu em?


- Phải.


Tôi biết điều này có vẻ lạ lùng. Nhưng tôi nhẹ nhõm hẳn. Tất cả những gì chị nói với tôi, tất cả những gì xảy ra giữa chúng tôi, tất cả, tất cả, từ trước tới nay, đều là thật.

Nhưng tôi sẽ không có được hạnh phúc. Chị sắp biến mất. Người tôi yêu sắp biến mất. Tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn, vô phương cứu vãn.


- Hãy để em được bên chị cho đến những giây cuối cùng. Khi Tiffany-sshi quay lại, em tự có cách đối phó.


- Ừ…


Thoáng thấy mặt đá chữ J, tôi chợt nhớ ra một chuyện.


- Chị và Sica unnie quen biết nhau?


- Có thể nói như vậy. Jessica là bác sĩ tâm lý và một người bạn tốt của Tiffany.

~~~~~

- AAAAAAAAA!


- BBBBBBBBB!


- CCCCCCCCC!


- DDDDDDDDD!


Tôi bừng tỉnh bởi tiếng ai đó la hét bảng chữ cái alphabet.


- Cô dậy thì tốt quá! – Tiffany-sshi quay sang kéo cổ áo tôi hỏi tới tấp. – Chuyện gì xảy ra thế này? Cô là ai? Đây là đâu? Tôi nhớ tôi ngủ trên giường của mình cơ mà!?


- Rồi rồi, tôi sẽ…


- A! – Tiffany-sshi bỗng đập hai bàn tay vào nhau. – Tôi nhận ra cô!


- Cô… nhận ra tôi?


Một chút hi vọng le lói trong tôi. Phải chăng chị chưa hoàn toàn biến mất?


- Đúng vậy! Cô là người đã đàn bản Concerto Pour Une Jeune Fille Nommée "Je t'aime"! Oa, không ngờ được gặp người thật ở đây! – Tiffany-sshi nắm chặt tay tôi lắc lấy lắc để. – Cô cho tôi xin chữ ký nhé! Hôm ấy tôi đã đứng cả dậy vỗ tay!


Cô ấy có nụ cười thật đẹp.

Nụ cười tỏa nắng làm mê mẩn nhân tâm.

Nhưng nụ cười ấy không giống chị.

Sợi dây chuyền trên cổ tôi sút ra.

Cô ấy không phải…

Mặt đá chữ S chạm đất.

…Không phải chị.

Vỡ tan.


The End

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Author: BlackSoshi

Rating: K+

Category: General

Pairing: YulHyun a.k.a Seori

Summary: Bên cô ấy, tôi thấy đường chân trời ..

Note:

1. Lần đầu tiên mình thấy hài lòng về fic mình viết, mặc dù có thể nó có thể trở thành phế phẩm T.T

2. Lần đầu tiên mình viết fic về YulHyun T.T

3. Cũng là lần đầu tiên mình viết fic mà có cảm xúc T.T

3. Tặng YulHyun's shipper T.T

4. Hãy nghe, nếu bạn thấy nó phù hợp: Theme song


Horizon

Chói.

Tôi bừng tỉnh bởi những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ. Cô ấy vẫn ngồi đấy, có lẽ đã bất động từ đêm qua. Trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình đơn độc, trông cô ấy trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.

Lại một lần nữa. Nắng gắt quá, khiến cô ấy bị lu mờ.

Tôi cố chạm vào cái tầm nhìn của cô ấy, như một con chim đáng thương bị nhốt giữ trong lồng kín. Nhưng cũng chỉ là vô vọng thôi. Và tôi gắn bừa là cô ấy đang ngắm Seoul đông đúc trong cái tầm khoảng 10h sáng. Một cái quang cảnh thật chẳng có gì là vui, nếu không muốn nói là tẻ nhạt. Tôi không thể để cô ấy cứ như vậy mãi, vậy nên từ khuôn miệng lấp lửng, một câu hỏi thật ngớ ngẩn thốt ra:


- Em đang làm gì vậy?

Lặng thinh.

Tôi biết mà. Rằng cô ấy sẽ không thèm đoái hoài đến đâu. Vậy nên thay vì gặng hỏi mãi mà chẳng được tác dụng gì, tôi áp dụng đúng giải pháp như của cô ấy: lặng.

~~~


Tiếng của những hạt cà phê nhỏ xíu khẽ rơi.


Tiếng nước tràn xuống từ vòi ấm.


Tiếng của chiếc thìa bạc vô tình đập vào lòng cốc.

Tôi nhớ những âm thanh này quá. Đã từ lâu rồi mới tạo lại được cho mình cái thói quen pha cà phê mỗi sáng. Bận? Chắc chắn là không. Một tay họa sĩ quê mùa và nghèo nàn, dĩ nhiên quá rảnh rỗi so với ối các công việc khác.


Chẳng qua là tại tôi lười thôi. Nhưng sự có mặt của cô ấy trong căn nhà này ngày hôm nay chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho tôi bớt chây lười đi một chút.

Tôi hơi choáng, khi nghĩ lại những gì đã xảy ra đêm hôm qua. Choi SooYoung là một kẻ nói dỗi trắng trợn. Đáng lẽ tôi nên biết rằng thứ chất lỏng trong suốt có tên rượu Vodka ấy là một độc dược cực mạnh. Đáng lẽ cuộc họp lớp ngày hôm ấy, tôi không nên mời cô ấy đến quán bar, để rồi cả hai đứa đều bị chuốc cho đến khi say khướt như những kẻ bỏ đi.


Bằng một cách nào đó, chiếc taxi bí ẩn không biết từ đâu đến đã chở chúng tôi về đến tận nhà. Tôi lúc này, là một đoạn video trắng đen quay chậm. Chỉ có thể nhớ là trong căn phòng ngủ trên gác, là riêng tôi và cô ấy, là bóng tối và một câu nói vẫn còn vang vảng đâu đây: “Em đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi”.

Chính xác thì cô ấy ham muốn tôi, phải không? Cô ấy ham muốn cả thể xác lẫn tinh thần của tôi, đúng chứ? Cô ấy ngốc nghếch quá, ngây thơ quá, không biết rằng tôi đã nắm thóp được ánh mắt ấy vào cái lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Chợt tôi cười khẩy. Bố, và cả ông bác yêu quý của tôi, chắc chẳn sẽ không ngờ lại có ngày con gái của họ đi yêu nhau đâu nhỉ. Trong cái thời buổi xã hội cam go này, sẽ chẳng có chỗ cho hai thứ: những kẻ đồng giới và loạn luân. Tôi không hẳn là phân biệt giới tính, nhưng đồng thời không quá quan tâm về vấn đề đó lắm. Tôi là một đứa con gái quái đản, sẽ không nhất thiết phải che đậy tình cảm này, cho dù tôi có sống ở thế giới thứ nhất, thứ hai, hay thứ ba đi chăng nữa. Theo như kiểu, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Và cô ấy cũng như vậy, tôi nghĩ thế.

Seo JooHyun là một cô gái khá thú vị đó chứ. Không cầu kì và kênh kiệu như tiểu thư nhà giàu, mặc dù thân phận của cô ấy quả là không thể coi thường. Đơn giản, nhưng không quá đơn điệu và nhàm chán. Cô ấy xinh chứ, đẹp chứ, nhưng thanh cao và nhã nhặn. Đối với tôi, cô ấy luôn là hòn ngọc sáng và đẹp nhất trần gian. Nhưng đứng bên cạnh viên ngọc trai đen này, tôi có cảm giác mình đã làm nhuốm màu cái dải trắng tinh khôi ấy.

Cô ấy sẽ không biết bia rượu là gì cho đến khi gặp tôi.


Cô ấy sẽ không biết cãi lời cha mẹ là gì cho đến khi gặp tôi.


Cô ấy sẽ không có cảm giác ham muốn một thứ gì đó thật mãnh liệt cho đến khi gặp tôi.


Trên hơn hết, tôi cảm thấy, cô ấy thay đổi hoàn toàn từ khi gặp tôi.

Không.


Không hẳn là quá trì trệ và tuột dốc như vậy đâu. Tật xấu của cô ấy có thể sẽ chỉ xảy ra trong sớm hay muộn, trong một phút chốc hay đôi khi, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Tôi biết rõ Seo JooHyun của tôi mà.


“Của tôi”.. Ừ đúng, cô ấy là của tôi. Sau câu chuyện đêm qua, tôi tự nhận tất cả những gì thuộc về cô ấy đều là của mình. Mặc dù, bác trai và bác gái đã sinh ra cô ấy, đã nuôi nấng cô ấy trong vỏ bọc hoàn hảo của một thiếu nữ; mặc dù, chính tôi đang dẫn cô ấy xuống khỏi vệ đường, để bước vào làn xe cộ đang rung chuyển mỗi ngày; mặc dù, … nhưng cô ấy - vẫn - là - của - tôi.

~~~

Tách cà phê của cô ấy nguội thật rồi. Nó đặc quánh lại, lạnh đi, trong chốc lát tôi có cảm giác đó là hình ảnh của người con gái đang ngồi trên phòng ngủ của tôi bây giờ. Bế tắc. Ngừng chảy. Thảm thương.


Chỉ là một kẻ bỏ đi như tôi muốn được xoa dịu một phần nỗi đau trong cô ấy bằng tách cà phê này.


Nhưng cà phê nguội mất rồi ..

Bất đắc dĩ, tôi cầm lấy nó và đổ ụp xuống cống thoát nước. Phải chi mọi chuyện cũng diễn ra dễ dàng như vậy. Sẽ chỉ là một cái hất tay, và thế là tất cả đã được giải quyết trong chớp mắt. Tôi không e ngại dòng chảy của thời gian, chỉ duy có cô ấy là khiến cho tôi luôn phải bận tâm mà thôi. Không biết từ bao giờ, tôi thấy yêu cô ấy còn hơn cả chính mình.

~~~

Tôi chưa bao giờ có thể học được ở cô ấy cái tính kiên trì, kể cả khi người ta có đưa ra một lí do gì đó chính đáng đi chăng nữa. Bằng chứng là tôi sẽ không gục đầu bên ô cửa kính những sáu tiếng đồng hồ, vì một bên thái dương sẽ tạo nên những vết đỏ đau đớn. Và thêm nữa, tôi không làm những gì vô bỏ và tẻ nhạt.

Đúng như tôi suy đoán, cô ấy vẫn cứ giữ nguyên cái tư thế vừa rồi. Căn phòng ngủ trở nên yên lặng hơn bao giờ hết. Thậm chí, tôi còn có thể nghe rõ hơi thở của cô ấy phả trên mặt kính. Chắc là hàng xóm sẽ thấy lạ lắm, khi mà một kẻ ưa bóng tối như tôi cũng có ngày chịu kéo rèm hưởng thụ ánh nắng của buổi sớm mai.


Đặt cốc cà phê mới pha lên bàn, tôi tiến lại gần cô ấy. Vậy ra JooHyun không thức nữa, cô ấy ngủ rồi, ngủ từ bao giờ chẳng hay.

Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy ngủ. Yên bình quá. Nó khiến tôi không còn thấy cái xã hội này đầy cam go nữa. Tôi thậm chí còn chẳng thiết tha đến cái gì gọi là “dòng chảy thời gian”. Cô ấy - người duy nhất đẩy xa tôi khỏi những gì eo hẹp nhất của cuộc đời. Vô tình, tôi lại kéo cô ấy xuống đáy vực thẳm của nỗi đau tận cùng trong lòng mình. Có lẽ vậy. Tôi thấy thế.


JooHyun đang trong vòng tay tôi. Tôi không dám chắc liệu cơ thể mình có đủ ấm áp để làm dịu đi cơn đói rét trong trái tim mỏng manh của cô ấy hay không. Chí ít thì nó cũng sẽ nắm lấy cô ấy thật chặt mà.

JooHyun đang trong vòng tay tôi. Nhưng tôi có cảm giác cô ấy đang phiêu bạt đi chốn nào. Hay chăng là tôi đang bị đẩy xa dần? Không đúng. Là cô ấy đang nắm chặt lấy tay tôi, nhưng tôi thì không thể với đến đôi tay kia được. Là do tôi thôi ..

Tôi đã sớm nhận ra khoảng trống giữa cả hai đứa. Tôi đã thấy nó khi tôi nhận ra ánh mắt của cô ấy. Yêu tôi, nhưng là một tình yêu bất lực. Nó như một sợi dây tình cảm không thể cắt đứt. Lằng nhằng và rắc rối. Một mớ bòng bong đó thôi. Trong cái khoảng vô định kia, tôi thấy đường chân trời. Cô ấy là chân trời của tôi. Thật xa … mà cũng thật gần.


Không phải đến giờ tôi mới nhận ra điều đó. Tôi thấy nó lâu rồi. Đôi khi, tôi bắt đầu tâm sự với cô ấy bằng những câu hỏi ngu xuẩn về điều này. Nụ cười của cô ấy sau mỗi dấu chấm câu hỏi đều khiến tôi thấy buồn bực. Tôi biết, cả hai chúng tôi đều không thể cứu chữa những khoảng cách xa định trong tình yêu. Cô ấy sao mà trả lời được, trong khi tôi đã có kinh nghiệm với hàng ngàn những người khác mà vẫn đau đầu về vấn đề nhạy cảm đến thế.


Chợt cô ấy khẽ cựa mình. Tim tôi giật thót lại. Không biết phải làm sao, tôi vô tình đẩy ngã cô ấy – báu vật mà tôi tự nhận là sẽ nâng niu nó đến cùng.

.


.


.


Chắc là đau lắm.

.


.


.


- Không sao chứ? – Tôi giả bộ hỏi han như thể mình hoàn toàn vô tội.

- K .. Không.

Thật may, vì cô ấy không phát hiện ra trò đểu giả của tôi. Sẽ thật xấu hổ biết mấy khi tôi thú nhận rằng mình đã ôm cô ấy chặt thế nào, cũng như đẩy cô ấy ngã đau ra sao. Dĩ nhiên là, cô ấy sẽ không phát hiện ra đâu.

Bởi vì ..

Cô ấy đang ngượng kìa.


Tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ được thấy lại gương mặt cô ấy khi ngại ngùng là thế nào nữa chứ. Chẳng có ai dễ thương được bằng cô ấy. Thật đấy! Trên đời này, hay ít nhất là so với những cô gái mà tôi từng gặp, sẽ không có cô nào đỏ bừng mặt mà vẫn đáng yêu như cô ấy đâu.

Và cô ấy ngốc lắm. Nét mặt của cô ấy căng thẳng mà cũng thật bối rối, có lẽ đang tự hỏi tại sao lại có thể “đổ” từ bậu cửa sổ kia xuống nữa.

“Ngốc” không phải là ngu dốt, hay thứ gì đại loại như thế. “Ngốc” theo cách của cô ấy là chân thành, là không giả dối. Cô ấy không biết nói dối đâu. Sẽ chẳng bao giờ “cô ngốc” ấy lừa được tôi cả.


- Cà phê …


Thấy cô ấy đang có ý định bắt đầu công việc chán ngắt kia, tôi nhanh chóng chặn lại. Cô ấy quay lại nhìn tôi, rồi nhìn hướng tay, và lại đảo ra phía tách cà phê “nóng hổi”. Ấy là 30 phút trước thôi. Cốc cà phê bây giờ chỉ còn lại là chất lỏng đặc quánh, lạnh lẽo và nhàm chán.

- Cà phê nguội rồi.

- Ờ … Tôi đi pha.

- Không cần đâu.


Tôi thấy nét lưỡng lự trên gương mặt cô ấy. Ừ nhỉ, đáng lẽ tôi nên sớm nhận ra rằng cô ấy không biết uống cà phê mới phải. Cái thứ đắng đắng, đen đen, sầu sầu giống tôi thì sao mà cô ấy nuốt trôi được.


- Vậy nước lọc?

Cô ấy lắc đầu. Lần này thì tôi chẳng thể không quan tâm đến cô ấy được nữa. Tôi không biết nguyên nhân tại sao cô ấy thấy buồn chán, hay là do tôi, vì đã không thể ngăn nổi vết rạn nứt của hòn ngọc tinh khiết ấy?


- VẬY LÀ CÁI GÌ?


Tôi đâm nổi quạu. Tôi quát to. Chắc là cô ấy sợ lắm. Bởi gương mặt cô ấy tái mét đi. Nhưng trên hết thì tôi đã nóng giận quá rồi. Biết rằng càng nán lại sẽ càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, tôi quay lưng toan bước đi.


- Mình … đi chơi đi.


.


.


.


Là tôi nghe lầm đúng không? “Đi chơi”? Tôi không biết cô ấy là một người dễ thay đổi đến vậy. Hòan toàn, JooHyun trở nên bí ẩn hơn bất cứ lúc nào.

Nhưng tôi không dám ngần ngại lâu. Tôi sợ cô ấy thay đổi ý định. Sẽ khủng khiếp lắm nếu cả ngày trời luôn là một sự việc lặp đi lặp lại, giống như một chu kì vậy.


~~~


Tôi lái xe thật chậm. Cô ấy nói thế sẽ an toàn hơn rất nhiều cho một kẻ thích cảm giác mạnh như tôi. Và cũng để an toàn cho cô ấy nữa. Tôi biết. Biết mà. Biết rằng cô ấy sẽ nhảy dựng ra khỏi ôtô mất nếu như tôi đi quá tốc độ lái xe cho phép.


Hôm nay cô ấy diện một chiếc váy màu trắng. Vẫn vậy. Vẫn là cái tông trắng yêu thích của cô ấy như mọi khi. Tôi thích thế, khi mà cô ấy không quá chói lóa, không màu mè hay sặc sỡ. Luôn là JooHyun giản dị và đạm bạc mà tôi biết.


Cô ấy nhìn qua bên ngoài cửa xe, như thể lần đầu được thóat ra khỏi lâu đài bóng tối. Nhưng, khác xa những cô công chúa bị giam lồng một cách oan uổng như trong truyện cổ tích, cô ấy không vui mừng hay hân hoan, chỉ yên tĩnh ngắm nhìn đường phố của Seoul. Cô ấy tức, cô ấy bực, cô ấy hạnh phúc, cô ấy đau khổ, … mọi tâm trạng đều thể hiện qua một chữ “lặng”. Tôi nể cô ấy ở chỗ luôn biết kìm nén cảm xúc. Nhưng đôi khi, nó khiến tôi thấy mình bất lực.

~~~


Xe tôi bị chèn, bị đủn, bị đàn áp, cũng như các xe khác. Bởi vì chúng tôi đang ở công viên giải trí mà. Tôi ghét chốn này. Quá đông và quá ồn, hơn nữa còn làm “đau” chiếc xe đời mới của tôi. Nhưng cô ấy lại thích. Tôi không biết lí do, nhưng rồi cũng đành chiều cô ấy.


Tôi yêu cầu được nắm tay cô ấy khi chúng tôi bước xuống xe. Ít khi tôi ngỏ lời nói với cô ấy điều này, nhưng ngọn lửa khao khát bùng cháy khiến tim tôi đau nhói. Thật may vì cô ấy đồng ý. Bởi vì tôi ghét bị từ chối. Cô ấy ngại khi phải thể hiện ra ngoài cho dù có đang phát điên vì tôi đi chăng nữa, nhưng vì cái kẻ lập dị này đã chiếu cố nên cô ấy không thể không nhường tôi được.

Vậy là, với một cái nắm tay, chúng tôi đã giống như một cặp tình nhân hơn rồi. Tôi cảm thấy tay cô ấy có vẻ lạnh, mặc dù đang là giữa mùa hè 28 độ C. Tôi đã không biết rằng thân nhiệt của cô ấy cũng phức tạp như tính cách của cô ấy vậy.


“Chắc là cần hơi ấm”. Tôi nghĩ vậy, nên tôi làm vậy. Tôi càng siết chặt tay mình vào tay cô ấy hơn. Vô tình, có lẽ đã làm cô ấy đau.

.


.


.

Chúng tôi quyết định sẽ chơi tàu lượn siêu tốc. Có lẽ cô ấy sẽ sợ hãi mà ôm tôi. Hay chí ít thì có thể hét, hét thật to, để giải tỏa mọi u sầu trong cô đơn của cô ấy.


Tôi vẫn không rời tay mình khỏi cô ấy. Trong thoáng chốc, cô ấy khẽ mỉm cười. Tôi thở phào một cách nhẹ nhõm, như thể vừa trút được một gánh nặng trong lòng.


Có cảm giác như thời gian đang đếm giờ.

1

.

.

.


2

.

.

.


3

.

.

.


“Cuốn theo chiều gió” là như thế này sao?

Tôi thấy cơ thể mình nhẹ hều như một cọng lông hồng.

Tôi thấy gió đang cuốn lấy từng tế bào trên da thịt tôi.

Tôi đưa tay ra, như thể muốn chạm lấy nóc vũ trụ.

Tôi thấy đường chân trời..

Liệu, em có cảm thấy như tôi không .. JooHyun …

.


.


.

Và rồi, tôi thấy cô ấy cười một cách thoải mái. Cô ấy không giấu kín điều đó nữa. Cô ấy không còn e lệ nữa. Cô ấy .. đơn giản là không còn nữa.

Tôi cảm giác như viên ngọc đó vỡ nát.

Gì chứ .. Mọi chuyện không đến nỗi tệ đến thế.


Bởi vì, tôi thấy một linh hồn bay lên từ những mảnh vỡ.


Vậy đó. Đến bây giờ tôi mới có cảm giác rằng cô ấy đang nắm lại tay tôi, chặt và không buông lỏng. Quay lại nhìn tôi, JooHyun đang cười thực sự. Một nụ cười đúng nghĩa. Ít nhất thì tôi còn cảm thấy là như thế. Như thể có ai đó vừa bỏ khỏi người tôi một đống gánh nặng.

~~~

Chúng tôi đã về nhà. Cái cảm giác mới lạ bay bổng khiến tôi không còn thấy chán nản khi đặt chân đến nơi này nữa.


Là sân thượng. Ở tít trên cao.

Cô ấy gục đầu vào vai tôi. Có lẽ là mệt lắm sau chuyến đi vừa rồi.

Chói.


Ừ. Nắng quá. Gắt quá. Tôi ghét cái khí hậu như thế này, nhưng vì có cô ấy nên tôi mới có thể ngoan ngõan ngồi đây, mặc cho tia sáng kia không ngừng soi vào đồng tử. JooHyun đang gần tôi lắm, gần đến mức hơi thở của cô ấy như thể đang cố tình nung chảy tôi vậy. Cái cảm giác này sao mà giống với đêm ngày hôm ấy đến thế. Thực sự thì không chỉ riêng cô ấy, tôi, chính tôi cũng là một con sói khao khát dục vọng đến mãnh liệt kia mà.


Tôi sợ hãi đưa mắt liếc nhìn cô ấy, nhưng đáng tiếc, con sâu ngủ ấy lại tiếp tục bay bổng trong những giấc mơ phía chân trời xa xăm rồi. Thêm một lần nữa, tôi chạm vào cô ấy. Lần này JooHyun không còn “xa” nữa. Cô ấy vẫn giữ khoảng cách với tôi, không quá gần, nhưng thật hạnh phúc khi cái không gian tách biệt giữa cả hai chỉ bằng một cái với tay.


Tôi ước chừng như thế.


Mà có lẽ đúng là như thế thật.


Lần đầu tiên dưới những tia nắng bạc, tôi thấy cô ấy không còn khoác lên mình cái vẻ lu mờ nữa. Tôi không có ý muốn nói cô ấy trở nên quá nổi bật hơn so với mọi thứ xung quanh, chỉ là đủ rõ để tôi có thể cầm lấy, nắm lấy, và ôm chắc trong tay.


Lần đầu tiên cho hàng vạn những lần đầu tiên nữa, cô ấy mới đúng nghĩa là của tôi.


Và cứ như thế, tôi mỉm cười.


Nhạt nhẽo? Không. Một - nụ - cười - đúng - nghĩa.


END

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Nhà Có Hai Người

Author: Yu-an

Couple: Seohyun – Yuri

Rating: K

Disclaimer: Câu chuyện thuộc về tôi, chỉ vậy thôi.

Notes: Viết cho Sài Gòn những ngày rực nắng.


Theme song: Silent raindrops

Nhà có hai người

Em và Yuri.

Chúng ta có quá nhiều điểm khác nhau để có thể bước vào đời nhau và cùng nhau đi trên một con đường.

Cuộc sống vốn ẩn chứa nhiều bất ngờ mà có đọc bao nhiêu sách em vẫn không thể hiểu hết được.

Hết mưa trời lại hửng nắng. Ngày mai tới trong trẻo đến bất ngờ.

Em sẽ chờ để mở cửa cho Yuri.

Em sẽ nắm tay cùng Yuri bước vào căn phòng đầy nắng.


* * *


Yuri rã rời quăng balô xuống ghế, tới tủ lạnh lấy chai nước tu một hơi dài rồi hất mặt về phía balô nói:


-Yuri có quà cho em đấy. Trong cái hộp thủy tinh nhỏ, em mở ra lấy nhé. Bốn đêm liền thức trắng rồi, Yuri đi chết đây.


Nói xong Yuri bước tới phòng mình, chẳng màng cả đóng cửa cứ thế để nguyên bộ quần áo đang mặc thả người xuống giường ngủ vùi.


Em đã quen với bộ dạng của Yuri như thế mỗi lần đi xa về, chẳng khác gì cái bong bóng bị xì hơi sau khi đã căng hết sức cho các shot ảnh chỉ để chọn lấy một vài. Yuri là vậy, đừng nói là bản thân mình, cả thế giới cũng bị Yuri vứt sang một bên để kịp níu giữ những khoảnh khắc xảy đến trong vài giây hay thậm chí là vài phần giây. “Những khoảnh khắc nơi thời gian ngưng đọng” – Em thường nghe Yuri nói câu ấy với sự thích thú và đam mê mãnh liệt toát lên từ trong ánh mắt.


Em xếp lại đôi giày Yuri vứt chỏng chơ ngoài cửa, vào phòng kéo chăn đắp cho Yuri rồi mới xem đến món quà của mình. Hộp thủy tinh của Yuri lẫn trong hàng tá thứ khác. Em vất vả lắm mới lôi được nó ra từ dưới đáy balô. Một bông Pansy ba màu còn tươi, có lẽ Yuri mới hái trên đường về. Pansy… nhớ đến ý nghĩa loài hoa ấy, bất giác em mỉm cười... Yuri có nghĩ đến em?... sao có thể?… em vẩn vơ quá, chắc là tình cờ thôi Yuri nhỉ?... Em cẩn thận đặt nó cạnh những món quà khác Yuri tặng em trước đó rồi cất tất cả chúng vào ngăn tủ.


Chiếc bánh kem có vị Yuri thích em cố ý giấu vào một góc muốn làm Yuri bất ngờ cũng được cho vào tủ lạnh, chờ đến ngày mai em và Yuri cùng ăn. Chắc Yuri sẽ hỏi tại sao em mua bánh kem cho một ngày không đặc biệt? Có lẽ Yuri chẳng để ý, còn em, nếu tính không nhầm, hôm nay kỷ niệm tròn năm năm ngày em đến ngôi nhà này.


...


Năm năm trước.


Cần người ở cùng. Nhà hai phòng ngủ riêng biệt. Có bếp. Giá thuê rẻ, cách trường 10’ đi bộ.


Vài chữ hí hoáy trên mảnh giấy rõ ràng bị xé vội từ cuốn tập trên bảng thông tin trường khiến em chú ý. Lần theo địa chỉ ghi trên mảnh giấy em tìm đến nhà Yuri.


Yuri chào đón em bằng vẻ cáu bẳn của người bị làm phiền khi đang ngon giấc. Sau đó để mặc em tự tìm hiểu căn nhà bề bộn đồ đạc của mình, còn bản thân thì rúc vào phòng tiếp tục ngủ. Ấn tượng ban đầu về Yuri cùng căn nhà khiến em chùn bước trước ý định muốn thuê nhưng nghĩ lại, giữa Seoul đắt đỏ tìm được một căn hộ gần trường và giá thuê rẻ như ở đây chẳng phải dễ. Em quyết định hỏi thuê nó.


Yuri gật đầu ngay mà không em hỏi thêm bất cứ điều gì. Em dọn đến nhà Yuri từ ngày đó.


Sau này khi đã thân nhau, em thắc mắc tại sao lúc ấy Yuri đồng ý nhanh đến thế, Yuri không sợ em là người xấu? Yuri bật cười như thể em đã hỏi điều gì đó cực kỳ ngớ ngẩn, khó khắn lắm Yuri mới ngưng cười mà trả lời em - Cô bé ngốc ơi, nhìn bản thân xem, người không dám hại đến một con kiến như em thì làm kẻ xấu được với ai. Mà kể cả em có là tội phạm giết người đi nữa thì Yuri cũng không quan tâm, chỉ cần em không quấy rầy khoảng trống cần thiết của Yuri thế là đủ.


Yuri học nhiếp ảnh. Một tháng có ba mươi ngày, hết hai mươi ngày Yuri ở bên ngoài tìm cảm hứng cho các bộ ảnh, mười ngày còn lại Yuri hầu như mất hút trong phòng riêng, chỉ thỉnh thoảng mới ra khỏi đó vì những nhu cầu cấp thiết như ăn uống, tắm giặt và đi vệ sinh. Yuri không cho em nhiều cơ hội tiếp xúc với Yuri.


Một ngày nọ, khi em đang mải mê với cuốn sách ngoài phòng khách thì Yuri về. Thấy em, Yuri gật đầu chào xã giao và sẽ bước ngang qua em như mọi lần nếu mắt Yuri không chạm đến tựa đề cuốn sách trên tay em. Đêm ấy, em và Yuri thức suốt đêm chỉ để nói về nó. Yuri biết không, đó là lần đầu tiên em say sưa nói quên cả thời gian với ai khác ngoài umma và phá vỡ cả thói quen phải đi ngủ trước 12g của mình.


Sau lần ấy, Yuri thường chủ động bắt chuyện cùng em. Em cũng quên mất bản tính dè dặt vốn có, cởi mở nhiều hơn về bản thân với Yuri. Dần dà em và Yuri thân nhau lúc nào không hay. Yuri luôn miệng nói mình sẽ là unnie tốt chăm sóc em thế mà ngược lại em toàn phải đi lo lắng cho Yuri. Lo Yuri bỏ bữa, lo Yuri làm việc quá sức, lo Yuri không chú ý giữ gìn sức khỏe. Yuri gọi em là cô em gái nhỏ khó tính của Yuri vì em hay càu nhàu những chuyện Yuri cho là vặt vãnh kia.


Từng ngày trôi qua, em lại nhặt thêm một mảnh ghép về con người Yuri.


Ngôi nhà thêm em, như được chia làm hai nửa. Nửa bên em, mọi thứ đều gọn ghẽ và có vị trí cố định. Còn phía bên Yuri, đồ đạc tiếp tục là mớ hỗn độn như lần đầu tiên em đến. Em có ý muốn sắp xếp gọn gàng cho Yuri nhưng Yuri từ chối - Cứ để vậy. Sự bề bộn cho Yuri cảm giác bớt trống trải. Lần đầu vào phòng Yuri em đã choáng ngợp trước kệ sách cao ngất, chật cứng sách chạy dài đến cuối phòng. Phía đối diện là một dãy dài những bức ảnh được lồng kính, đề tên và ngày tháng cẩn thận. Tất cả chúng đều được xếp ngay ngắn theo một trật tự mà Yuri đã định sẵn và Yuri sẽ nổi giận ngay lập tức nếu ai đó dám đảo lộn cái trật tự ấy lên.


Cửa sổ phòng Yuri luôn khép kín vào ban ngày nhưng nó sẽ rộng mở vào buổi đêm đón ánh sáng và gió tràn vào phòng. Em hỏi lý do, Yuri cười không đáp. Em nhớ có lần hai chúng ta cùng vào phòng Yuri, không hiểu sao cửa số phòng chỉ được khép hờ. Em thấy mắt Yuri ánh lên tia nhìn khó chịu. Yuri vội vã lao đến đóng chặt chúng lại như sợ thứ ánh sáng rực rỡ kia có thể thiêu đốt khoảng tối của căn phòng.


Yuri thích đàn. Lúc rảnh rỗi Yuri thường đàn cho em nghe những bản nhạc về mưa, chậm rãi, mênh mang như cơn mưa Tháng sáu. Em lấy làm lạ. Yuri từng bảo ghét mưa kia mà. Có những đêm, em nghe tiếng đàn guitar vọng ra từ phòng Yuri. Những bản đàn không đầu không cuối. Trong đêm tối, tiếng đàn guitar chênh chao những tâm tư hằn trên dây đàn.


Yuri hay làm trò, những trò trẻ con đến mức em phát cáu. Đợi em làm mặt giận Yuri mới chịu thôi, miệng vẫn cười toe khiến em chẳng thể nào giận Yuri lâu. Vậy mà, Yuri như con người khác mỗi lần em muốn dựa vào sau bấy nhiêu mệt mỏi của cuộc sống đời thường. Em nhận ra có một Yuri từng trải và sâu sắc ẩn đằng sau vẻ ngoài tưởng như hời hợt.


Yuri hay cười, hay nói, hay kể chuyện cho em nghe những nơi Yuri đã đi qua, những chuyện Yuri mắt thấy tai nghe với giọng hào hứng và đôi khi là chút gì đó châm biếm đầy vị đắng. Những câu chuyên của Yuri cho em thấy có cả một thế giới rộng lớn ngoài kia đang chờ em khám phá.


Yuri là tâm điểm của mọi cuộc vui. Yuri biết cách khuấy động không khí xung quanh mình nóng lên. Nhưng đâu đó giữa cơn vui ồn ã em nhìn thấy mắt Yuri lặng lẽ trong lạc lõng.


Yuri quen biết rộng và được nhiều người đem lòng yêu. Yuri ví mình như con tàu cao tốc, chạy một đoạn, đến trạm, thả một người hoặc vài người xuống (dù họ muốn hay không) rồi đón một người hay vài người khác lên thay thế. Việc ấy cứ đều đặn lặp đi lặp lại ở các trạm kế tiếp. Vì sao vậy Yuri? - Em hỏi khi Yuri đang chăm chú tráng rửa loạt ảnh vừa chụp được ở Geongju. Yuri không nhìn em, tiếp tục công việc của mình, bình thản trả lời - Ở họ đều có một điểm chung, muốn nắm giữ trái tim Yuri chỉ cho riêng họ và Yuri ghét điều đó.


Đã đủ chưa, những miếng ghép về Yuri? Em tự hỏi. Có thể là đủ mà cũng có thể là chưa. Nhưng em biết chúng chỉ là những gì mà mắt em chạm tới, tim em cảm nhận. Em có cảm giác Yuri đã khoác lên mặt rất nhiều chiếc mặt nạ, em cố cởi bỏ hết chiếc này đến chiếc khác vẫn chưa chạm vào gương mặt thực của Yuri - cái vùng tối đặc quánh trong mắt mà Yuri che giấu đằng sau đôi mắt luôn hấp háy cười. Hay nói cách khác Yuri không cho phép người khác tùy tiện chạm vào nó.


Em và Yuri có quá nhiều điều khác nhau. Em thích sự nghiêm chỉnh và ngăn nắp còn Yuri thích hợp với sự phóng túng và bừa bãi. Em muốn cuộc sống của em bình yên và ổn định bởi các kế hoạch được lập sẵn, khoa học và chi tiết. Còn Yuri chọn cho mình lối sống tự do, sống chỉ cho hôm nay. Còn hàng tá thứ khác nữa mà lý trí em chằng thể kể hết nhưng tất cả trở nên vô ích trước những cảm xúc lạ lẫm cứ lần tìm vào tim em.


Em bắt đầu trông ngóng Yuri những ngày Yuri xa nhà, thậm chí chỉ cần Yuri ra ngoài hơi lâu một chút là em đã thấy nhớ Yuri. Nỗi nhớ cồn cào đến mức em ước mình có khả năng quay nhanh được thời gian để Yuri trở về. Em ghen với bất cứ ai ở bên cạnh Yuri mà không phải là em. Em ghét cả Yuri nữa vì không phải em mà Yuri vẫn cười cười nói nói bình thường. Em biết chúng là biểu hiện của điều gì nhưng cố tình áp đặt chúng bằng những cái tên khác. Bởi em sợ... lúc em gọi đúng cái tên vốn có của nó... em sẽ hành động như những người khác... bẻ gãy đôi cánh gió của Yuri để mãi mãi giữ Yuri bên mình. Em không muốn Yuri rời xa em. Trước mặt Yuri, em khổ sở để giấu đi thứ tình cảm tha thiết và mãnh liệt luôn bùng cháy trong em.

Đang lúc em rối bời giữa mớ bòng bong cảm xúc của riêng mình thì Yonghwa ngỏ lời yêu em. Em bám víu lấy nó như một cứu cánh để thoát khỏi tình cảnh bế tắc hiện tại. Em đã nhận lời yêu Yonghwa. – Em báo tin ấy cho Yuri, cố giữ giọng mình bình thường. Đâu đó trong em trông chờ một cái nhíu mày, một nét mặt sững sờ (hoặc giả đột nhiên kéo em vào lòng siết chặt bảo rằng Yuri không cho phép. Em là của riêng Yuri. Yuri sẽ không để ai cướp mất em.) hay bất cứ điều gì đó chứng minh Yuri có dành một góc trong tim Yuri cho em. Và em đã thất vọng. Yuri hồ hởi tặng em nụ cười tươi hết cỡ, vỗ vai em – Hyunnie cuả unnie cuối cùng cũng lớn rồi. Yonghwa là chàng trai hoàn hảo dành cho em đấy. Em cười với theo tiếng cười của Yuri, mắt cay cay. Phải, Yonghwa – chàng trai hoàn hảo dành cho em. Anh điềm đạm và chững chạc, anh thích triết lý và nói về những điều to lớn trong cuộc sống. Anh ghét sự bữa bãi và luôn có sẵn những kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Mọi người công nhận điều đó, Yuri công nhận điều đó, lý trí em cũng đồng ý với họ, em còn gì phải đắn đo nữa.

Quen Yonghwa, khoảng thời gian ở bên Yuri bị anh ấy lấy đi đáng kể. Yonghwa biết cách làm em bất ngờ bằng sự lãng mạn và nhiều tài lẻ của anh. Bên cạnh Yonghwa, em nghe nhiều hơn nói đến mức lâu dần em không còn biết nói gì. Em lơ là để mặc tâm trí mình trôi lãng đãng. Loanh quoanh thế nào nó lại tìm về ký ức có Yuri như một thói quen khó bỏ. Cái ý nghĩ muốn trở về bên Yuri ngay lập tức cứ rộn rạo khiến em phải vất vả lắm mới dằn lại được.

Yonghwa thừa sức lo cho em một cuộc sống đầy đủ và an toàn. Anh có ý muốn em về sống tại khu chung cư cao cấp anh vừa mua thay vì ở trong căn nhà chật hẹp của Yuri. Em viện ra nhiều lý do để từ chối nhưng trái tim em biết rõ nhất điều gì níu em ở lại.

Chúng ta chia tay đi! – Em nói dứt khoát và rõ ràng khi Yonghwa đang cắt dở miếng thịt cho em. Anh ngước lên, lộ rõ vẻ nghi hoặc về một câu nói đùa. Khi biết chắc em hoàn toàn nghiêm túc, anh trở nên sửng sốt vì không biết anh đã làm điều gì có lỗi để em tức giận nói ra câu ấy. Anh cố gặng hỏi em lý do nhưng em không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi anh. Xin lỗi anh, Yonghwa.


Sau đó em không về thẳng nhà mà đi tới nhà thờ. Em phải xưng tội với Đức Chúa về tội lỗi em vừa gây ra. Nhưng đồng thời em cảm thấy lòng mình nhẹ hẫng. Phải, nhẹ hẫng vì đã gỡ được nút thắt bấy lâu trong lòng. Em sẽ thành thực với tình cảm của mình. Em yêu Yuri. Em không biết mình yêu Yuri nhiều tới đâu, yêu Yuri đến bao giờ. Duy nhất em chỉ biết bây giờ em đang yêu Yuri với đầy đủ cảm xúc của từ ấy. Nếu Yuri là gió, không muốn sự ràng buộc. Em sẽ là mây, trôi vô định cùng Yuri. Chỉ cần được ở bên Yuri với em đó là hạnh phúc.



Cơn mưa cuối mùa dai dẳng và nặng hạt. Em vào phòng Yuri khép lại cửa sổ để tránh hạt mưa hắt vào làm ướt sách ảnh của Yuri. Nhìn đồng hồ hơn 12g đêm, em lo lắng, chưa bao giờ Yuri về trễ thế này.


Em chợp mắt được một lát thì nghe tiếng Yuri mở cửa. Chạy vội ra ngoài, Yuri ướt sũng nhưng mang trên môi nụ cười. Nụ cười hả hê nhuốm đầy bi thương. Em chạy đến định đỡ Yuri nhưng Yuri thô bạo gạt tay em ra, loạng choạng, Yuri đổ gục xuống nền đất lạnh.


Đêm ấy, Yuri sốt cao, miệng lảm nhảm những từ em nghe không rõ. Em luôn tay lau mồ hôi trên trán Yuri. Đột nhiên, Yuri ghì chặt lấy bàn tay em, móng tay báu vào tay em rướm máu. Gương mặt Yuri co rúm thể hiện sự sợ hãi và cả nỗi oán hận cùng cực. Em bật khóc.


Sáng hôm sau, có một cô gái đến tìm em. Em sững sỡ vì cô ấy quá giống Yuri. Cô ấy tự xưng mình là Im Yoon Ah... em cùng mẹ khác cha của Yuri. Cô ấy muốn gặp Yuri nhưng em nói Yuri đang ốm nặng. Yoon Ah cúi đầu, vẻ mặt như thể chính cô ấy khiến Yuri nên nông nỗi này. Em có cảm giác Yoon Ah rất muốn vào thăm Yuri nhưng có điều gì đã ngăn cô ấy lại. Chần chừ một lát cô ấy lấy từ trong túi ra một bức thư, dặn em phải đưa tận tay Yuri. Em gật đầu nhận lời.


Yoon Ah dợm bước định quay đi thì em cất tiếng gọi cô ấy trở lại. Linh tính mách bảo em rằng cô ấy có thể giải đáp khúc mắc trong lòng em. Yoon Ah hơi ngập ngừng trước khi bắt đầu câu chuyện về gia đình mình.


-Tôi và Yuri unnie là hai chị em cùng mẹ khác cha. Cha tôi là con trưởng trong một gia tộc danh giá có truyền thống lâu đời ở Chuncheon. Còn cha Yuri unnie lại là... chú ruột của tôi. Khi cha tôi phát hiện ra mối quan hệ giữa họ thì mẹ đã mang thai Yuri unnie. Ông gần như phát điên lên và đưa chuyện này ra trước toàn gia tộc để họ phán xét. Họ muốn giữ thể diện cho gia tộc nên quyết định đưa chú tôi đến một nông trang của gia tộc trên hoàn đảo biệt lập, cách xa Chungcheon. Nhưng chưa kịp thực hiện, chú đã bỏ trốn. Còn mẹ, mẹ có lẽ đã bị đuổi khỏi dòng họ nếu cha tôi không một mực giữ bà ở lại lấy lý do bà đang mang thai. Đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao ông quyết giữ bà ở lại. – Giọng Yoon Ah chùng xuống, trầm ngâm hồi lâu rồi mới tiếp - Cha muốn trả thù mẹ, người đàn bà duy nhất ông yêu. Vì muốn chuộc lỗi, mẹ cam chịu nhẫn nhục trước sự ghẻ lạnh và khinh bỉ của mọi người trong gia tộc, đặc biệt là cha tôi. Yuri unnie vừa sinh ra đã chịu chung số phận cùng mẹ. Sự có mặt của unnie càng chất chồng thêm hận thù trong cha. Ông trút tất cả giận dữ lên unnie bởi sự phản bội của hai người ông yêu thương nhất. Tuổi thơ của Yuri unnie không có gì ngoài tiếng chửi rủa thậm tệ và những đòn roi kinh người diễn ra đều đặn như cơm bữa mặc cho mẹ tôi có lao vào can ngăn, che chở cho unnie. Những ngày tháng ấy, mẹ và unnie chỉ còn biết dựa vào nhau mà sống. Còn tôi bị cha cách ly khỏi mẹ và unnie từ nhỏ nên không cách nào gần gũi được cả hai. Sức khỏe mẹ vốn yếu, cộng thêm sự hành hạ về tinh thần của cha tôi khiến bà ngày một tiều tụy và yếu dần. Vào một ngày mưa tầm tã, bà đột ngột bỏ chúng tôi ra đi. Năm đó unnie mới tám tuổi, còn tôi lên năm. Đám tang mẹ diễn ra qua loa, chỉ ít người có mặt. Tôi òa khóc nức nở, còn unnie cắn chặt môi đến bật cả máu để không bật ra tiếng khóc như cách unnie vẫn thường làm mỗi khi chịu trận đòn của cha tôi. Cái chết của bà kéo theo sự hận thù trong cha tôi sụp đổ. Không dám đối mặt với unnie, cha gửi unnie vào trường nội trú, nhưng chỉ được ít lâu unnie bỏ trốn khỏi đó. Chúng tôi đã tìm kiếm unnie trong từng ấy năm, mãi đến tháng trước mới tìm thấy unnie sống ở đây. Về phần chú tôi, sau nhiều năm tung tích không rõ, có người quen báo về nói chú tôi đã mất. Hôm qua chính là ngày cử hành đám tang của chú. Tôi có báo cho Yuri unnie biết nhưng không thấy unnie đến. Bức thư tôi gửi cô nhờ chuyển cho unnie là của chú. Trước khi chú mất, điều trăn trở duy nhất là làm sao nó đến được tận tay unnie.


Yoon Ah đi rồi mà nước mắt em vẫn không thể ngừng rơi. Vết thương của Yuri hãy để em được chữa lành.


Đợi Yuri khỏi ốm, em đưa bức thư cho Yuri. Yuri đọc nó rất lâu. Chiếc mặt nạ cuối cùng trên mặt cũng được gỡ bỏ. Yuri khóc. Trên vai em. Khóc như chưa bao giờ được khóc.


Gửi con gái Yuri yêu thương của cha,

Khi con cầm lá thư này trên tay có lẽ cha đã ở trên thiên đường cùng với mẹ con. Đáng nhẽ cha phải ở cạnh bà ấy từ rất lâu rồi nếu không phải vì con. Ngày mẹ con mất đi, cha những tưởng có thể chết theo cùng bà ấy. Nhưng cha biết nếu cha làm vậy, khi gặp mẹ con trên thiên đường thể nào bà ấy cũng trách cha không hoàn thành nghĩa vụ của người cha.


Yuri à, cha và mẹ có tội với con, đã để đứa bé như con phải gánh thay tội lỗi của cha mẹ. Nhưng cha muốn con biết một điều rằng tình yêu của cha mẹ dành cho nhau không hề có tội. Nếu quay ngược thời gian để làm lại từ đầu, cha vẫn sẽ đem tình yêu của mình trao cho mẹ con và ngược lại.


Cha biết con sẽ hận cha vì cha đã bỏ đi để mẹ con con một mình chịu đựng. Sự thật là hôm ấy khi thoát khỏi chỗ họ nhốt cha, cha tìm đến mẹ con để dẫn mẹ cùng trốn đi. Nhưng dù cha có nài nỉ hết lời mẹ con vẫn kiên quyết ở lại. Mẹ con nói mẹ sẽ thay cha trả nợ cho họ. Lúc đó họ đã đuổi đến tận nơi nên không còn cách nào khác cha đành phải ra đi một mình.


Hay tin mẹ con mất, cha trở lại mong đón con đi khỏi đó nhưng họ đã gửi con vào trường nội trú. Cha mất rất lâu mới tìm thấy ngôi trường ấy thì một lần nữa cha mất dấu của con. Hơn mười năm tìm kiếm, cuối cùng ông Trời cũng cho cha được toại nguyện, cha đã tìm thấy con trưởng thành, cao lớn và xinh đẹp hệt như mẹ con, nhất là đôi mắt.


Cha không kiềm được ham muốn muốn ôm con vào lòng, muốn được nghe tiếng con gọi appa, muốn bù đắp cho những khổ đau con đã trải qua. Cha đã tìm gặp con. Nhưng có lẽ quá muộn rồi phải không con?


Cha biết cha không xứng đáng để cầu xin sự tha thứ nơi con. Điều cha cầu mong duy nhất lúc này là con có được một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người con yêu và người đó cũng yêu con.


Điều cuối cùng cha muốn nói với con là Yuri à, cha yêu con rất nhiều, con gái bé bỏng của cha.

Cha của con

Một ngày khi em trở về có một bức thư được đặt trên bàn. Em hoảng hốt chạy đến phòng Yuri. Căn phòng vẫn còn nguyên nhưng tủ quần áo trống không. Bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng:


Một ngày nào đó Yuri sẽ trở về để đón nhận căn phòng đầy nắng của mình. Lúc ấy em sẽ là người mở cửa cho Yuri vào nhà chứ?


Seohyun ngước nhìn ra ngoài, trời vừa hửng sáng.

END

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Đánh Thức Công Chúa

Author : Ta và Phiphi
Disclaimer: nhân vật không thuộc về tác giả
Pairings: đọc rồi biết
Rating: G
Note:
- Tặng seobang (nếu sb có đọc). em yêu sb lắm. 
- Tặng Phi Phi dù em cũng có phần. Hun em một đống cái..... 
- Tặng Lucas, cháu ngoan của bà.
- Tặng nhóc Vans và con vợ của nó. đừng khủng bố bắt ss viết nữa nhé. 
- Tặng YanZhi, nếu pé biết về nó................
ĐÁNH THỨC CÔNG CHÚA

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc trù phú, nơi mà hoàng đế và hoàng hậu vừa sinh hạ được một nàng công chúa xinh đẹp.

Vua cha đặt tên nàng là Soo Yeon.

Nhân ngày đầy tháng công chúa, Đức vua cho mời các vị thần tiên đến chúc phúc cho nàng.

Tiên cao : Chúc công chúa ăn nhiều không mập.

Tiên lùn: Chúc công chúa chơi game cực giỏi.

Tiên ngơ : Chúc công chúa……………….. haizzzzzzz…………….. lại quên nữa rồi…………..

Tiên nhảy nhót: Chúc công chúa có gu thời trang cực kute như thần.

Bỗng một ánh chớp chói lòa, có tiếng vọng từ không trung:


“ Đại tiên giá đáo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”


Một đám mây trắng từ từ đáp xuống giữa sân. Cô gái cao cao, da trắng, mặt mũi lém lỉnh nhào xuống, nhảy vào ngay giữa các chư tiên.

- A! Yoongie, em đi đâu từ sáng tới giờ mà các unnie không thể tìm ra em?

- Haizzzzzzzzzz! Em đi đày! – cô bé trả lời, miệng méo xệch.

- Lại là bà ấy?????????????? – bốn cái miệng hét toáng

Nàng tiên bé chưa kịp trả lời thì…

”E hèm”

Cả bọn giật bắn, vội vã quỳ xuống.

- Đại tiên!

Một cô gái với đôi má phúng phính , làn da trắng trẻo, đáng yêu nhưng hơi thiếu thước tấc bước vào.

- Nếu ta nghe không lầm thì đâu đây có người nói xấu ta. Đúng không? – cô gái nói

- Dạ chúng thần không dám!!!!!!!!!!!- cả bọn nhìn nhau lè lưỡi.

- Thôi đứng dậy đi! Nói vậy thôi chứ ta biết có cho vàng các người cũng không dám.

Tất nhiên rồi , Đại tiên nổi tiếng là tư thù cá nhân mà – Soo rù rì với Hyo

. Soo Young, ngươi nói gì đó?

- Dạ, tiểu tiên đâu có nói gì…….. (sao bà lùn này tai thính vậy trời)

- Ngươi vừa có ý nghĩ vô lễ. các người thật là………….. ngày càng vô pháp vô thiên…………… không coi ai ra gì…………………coi thường thượng cấp…………..bla bla bla


Chợt có 1 cánh tay giơ lên , cắt ngang bài diễn văn của Đại Tiên làm nàng bị mất hứng bèn quắc mắt hỏi:

- Ai vô lễ thế? Dám làm phiền ta dạy bảo thuộc cấp.

Tiểu tiên Yoongie bèn kề tai nói nhỏ: “ Đó là Jung Vương, người đã mời chúng ta , ngài ấy chủ nhân cái lâu đài này đấy ạ”.

- A! thật thất lễ. Chào Jung Vương và Jung Hậu. – Tae Yeon mỉm cười cúi đầu

- Dạ không dám, nhưng người là………………….??


- Á!!!!!!!!!! Sao người lại không biết ta? Thiệt tình.........

Tránh ra, nhường chỗ ta ngồi rồi nói cho mà nghe. Cho ta mượn cái ghế của người chút. Đừng ích kỉ mà. (chiếm luôn cái ngai).

Trân trọng giới thiệu…. !! Ta là Tae Yeon Đại tiên, người cai quản tiên trên thượng giới. Ngắn gọn vậy thôi. Hiểu chưa ?

Có một câu mà make color nãy giờ - 5 cái đầu còn lại thầm nghĩ

- Hiểu rồi ! nãy giờ làm ta tưởng đứa nhóc nào. Thật là thất lễ. Mời Đại tiên ngồi . Bây đâu, mang trà ra cho ta đối ẩm với Tae Đại tiên. (bắc ghế ngồi kế bên). Thật là hân hạnh quá ! Chẳng là bla bla bla…


Mọi người tròn mắt nhìn nhau. Chẳng ai dám nói gì cho đến khi Hoàng hậu cảm thấy mọi chuyện đang đi quá xa, người bèn nói :
- Thưa Đại Tiên, thưa hoàng thượng, xin nhị vị quay lại vấn đề chính để việc chúc phúc công chúa được tiếp tục. Nếu hai người cứ sa đà vào những chuyện này thì đến sinh nhật công chúa vẫn chưa được chúc phúc xong.

Cảm nhận được mối nguy hiểm từ làn khói đang bốc lên từ đỉnh đầu hoàng hậu, đức vua vội vã nói :

- Ừ nhỉ. Ta quên mất. Tae Yeon Đại tiên, xin người hãy chúc cho con gái của trẫm thật nhiều lời chúc tốt đẹp. Chứ những lời chúc của thuộc hạ ngài thì.................


- ta xuống đây cũng vì chuyện đó- chỉ vô đám tiểu tiên- Các ngươi thật là chẳng ra thể thống gì.

Ai đời lại chúc những câu tào lao như thế hả ? Soo Young, ngươi định biến công chúa thành Shikshin như ngươi sao ? Lee Sun Kyu, ừ, ta thích gọi thế đấy, bỏ cái máy chơi game xuống, công chúa mà giống ngươi thì mắt sẽ lòi ra mất, còn đâu là quốc sắc thiên hương ?! Còn ngươi, Hyo Yeon, sao ngươi không chúc công chúa nhảy múa đẹp như ngươi ? Đứa nào là stylist của ngươi đấy, mai t đuổi việc. Haizzzzzzzzzzzzzzz, còn nàng, Fany baby, nàng kute thật đấy. Nhưng mà ta chí công vô tư, dù nàng có là Đại tiên phu nhân thì ta cũng phải có đôi điều góp ý nho nhỏ. Lần sau nàng định chúc gì thì chỉ học một cái thôi nhé, honey , kẻo nàng lại quên.hì hì


Thôi, bây giờ ta chúc công chúa ăn mau chóng lớn, lúc nào cũng vui vẻ, dù có bao nhiêu tuổi thì vẫn giữ mãi dung nhan năm 16……..

Đại tiên càng nói càng hăng, nếu không có phu nhân Fany và tiểu tiên Yoongie ngăn lại có lẽ cô ấy sẽ chúc tới Tết.


Bỗng dưng, mây đen ùn ùn kéo tới, những tia chớp rạch ngang bầu trời. Một tràng cười điếc tai vang lên, bóng người mặc áo đen hiện ra lơ lửng giữa không trung.

Thành thật mà nói, cô ta đẹp, vô cùng đẹp, nhưng lại mang một vẻ ma mị khó cưỡng lại khi người ta nhìn vào đôi mắt đen buồn ấy.

- Thần bóng đêm ! –Tae Yeon Đại tiên và các tiểu tiên hét lên.

- Đừng có gọi ta như thế ! Hãy gọi ta là Yuri Đại Tiên !- nói đoạn nàng ta chỉ tay bao quát khắp lượt mọi người, nói tiếp- Loài người các ngươi thật là thiển cận. Trong lòng các ngươi chỉ có bầy tiên ánh sáng. Ta hận. Lễ lộc gì cũng không nhớ tới ta. Được rồi, ta chúc công chúa Soo Yeon của các ngươi, người kế thừa tương lai của đất nước này, sẽ bị mắc một căn bệnh nan y, không thuốc nào chữa được.

HAHAHAHAHA. Thôi, ta đi đây.

- Khoan !- Tae Yeon Đại Tiên hét lớn- Công chúa sẽ bệnh gì ?

- Haizzzzzzzzzzz ! ngươi hỏi làm gì ? cứ biết là không chữa được đi. Với lại......... ta vẫn chưa nghĩ ra.

Hehehe. Để xem............... À !

Công chúa sẽ bị bệnh mê ngủ, và đến năm 18 tuổi công chúa sẽ ngủ 1 giấc ngàn thu. Nếu bị đánh thức giữa chừng thì nàng ta sẽ mất linh hồn mãi mãi.HAHAHA. (chíu chíu….bay mất tiêu..)

Lời chúc (trù) của « nàng tiên nâu » Yuri làm cả hoàng cung hoảng loạn. Mọi người xúm vào năn nỉ Tae Yeon Đại tiên cứu giúp nhưng lời nguyền của tiên thánh không dễ hóa giải.Trong khi mọi người đang rối như tơ vò thì hoàng hậu sực nhớ ra nàng tiên út vẫn chưa chúc.

Nàng nói :
- Ta không thể hóa giải lời nguyền của Yuri Đại Tiên vì nàng ta phép thuật cao hơn ta. A ! Có cách rồi ! Ta chúc công chúa, tuy mê ngủ nhưng bị bệnh mất ngủ. Hehehe. Sẽ có 1 người đặc biệt đến cứu nàng. Hihihih.

Đã quá hiểu tính nết Yoongie nên cả bầy tiên chỉ biết nhún vai nhìn nhau, xong bay thẳng về trời để lại một bọn người mặt mũi đần ra vì không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.

Năm tháng trôi qua, công chúa dần lớn lên thành một thiếu nữ 18 xinh đẹp. Nhưng hỡi ôi, vì lời chúc của 2 bà tiên ngày xưa mà công chúa tính nết thất thường. Suốt ngày này không làm gì ngoài việc nằm ườn trên giường (mê ngủ) và lăn qua lăn lại (mất ngủ). Chính vì mê ngủ mà không ngủ được nên công chúa trở nên bẳn gắt và làm những chuyện không ai ngờ. Không thích mái tóc đen truyền thống, nàng nhuộm một quả đầu vàng chóe, đổi luôn tên cho phù hợp với cái đầu. Nàng bắt mọi người phải gọi nàng là công chúa Jessica.

Một ngày kia, sau khi trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành từ ngày rằm tới mùng một, công chúa Jessica chán nản bỏ lên tường thành dạo chơi. Chợt nàng nghe một tiếng rao văng vẳng :
- Thuốc chữa chứng mất ngủ đây. Mại zô mại zô................

Nàng mừng húm vội cho đòi người bán thuốc vào hỏi han cặn kẽ và mua ngay 1 liều. Thuốc vừa trôi khỏi cổ, công chúa lịm dần và không biết gì nữa.

Đức vua và hoàng hậu cho rằng lời nguyền năm xưa linh ứng, nên vội vã cho dời cung công chúa vào rừng, cấm người lai vãng để tránh kinh động thánh giá.

Thấm thoát mà đã 4 năm trôi qua , vương quốc phồn hoa ngày nào chìm trong sự tĩnh lặng.

Vì thương nhớ con gái , hoàng hậu ngày càng tiều tụy, quốc vương cũng chẳng khá hơn. Ngài ban lệnh không cho bất kì ai trong đất nước nhắc đến từ ‘ Ngủ’ hay ‘Công chúa’ để tránh khơi lại chuyện buồn đau.

Đã nhiều lần 2 người thỉnh xin Đại tiên giúp đỡ nhưng đáp lại chỉ được cái lắc đầu ngao ngán của Tae Yeon.

Âu cũng là ý trời.

Cho đến một ngày nọ

Có một người con gái vào rừng đốn củi…( ấy nhầm ) ….vào rừng bẻ hoa bắt bướm. Cô tên là Seohyun.
Con gái của một tiều phu hành nghề đốn củi lâu năm. Đó là một người con gái xinh đẹp và hoa chính là sở thích của cô. Hễ ở đâu nghe thiên hạ đồn có loài hoa nào quý hiếm , là y như rằng Seohyun mò tới tìm cho bằng được. Lần này cũng thế.
Hôm nay bầu trời xám xịt , nên chỉ mới 5h chiều , mọi thứ đã bị bóng đêm bao trùm. Chính vì thế , Seohyun mất phương hướng , càng cố gắng tìm lối thoát , cô càng lạc vào sâu hơn.
Đi được một lúc, cô thấy một lâu đài nhỏ, nó được thiết kế theo kiểu mái vòm bằng thủy tinh trong suốt.

Hy vọng là có người – Seo thầm nghĩ bước tới gõ cửa

Như là không có ai thì phải – Seo nghĩ thầm khi không nhận được bất kì phản hồi nào , cô đẩy cửa bước vào. Lâu đài này có rất nhiều hoa và đặc biệt nó lại vô cùng sạch sẽ. Ắt hẳn nơi đây thường xuyên có người lui tới.
Seohyun choáng váng thật sự khi tiến vào sâu trong lâu đài. Mỗi một cây cột đều được sơn son thếp vàng kĩ lưỡng. Seo ngước nhìn xung quanh rồi từ từ tiến vào 1 gian phòng.
Bên trong căn phòng ấy tối om, không thấy có cửa sổ gì cả. Cô đi qua năm sáu lần trường gấm như vậy thì đến 1 phòng rộng , ở giữa phòng có cái gì đó mà cô không thể nhìn thấy rõ vì nó đã được che phủ bởi một tấm màn lụa trắng.
Nhưng đó là nơi duy nhất có ánh sáng nên cô tiến lại gần. Từ từ vén bức màn, cô gái bước vào trong. Đèn sáp chiếu sáng làm nổi màu mặt phấn và màu đỏ tươi của chiếc giường sang trọng. Hương hoa ngào ngạt sực nức mũi. Trong khung cảnh lung linh huyền ảo, Seo nhìn thấy 1 cô gái tóc vàng xinh đẹp . Đôi mắt nhắm nghiền , hàng mi cong vuốt, chiếc mũi cao thanh tú thêm cả làn da trắng ngần. Chưa bao giờ cô gặp người con gái nào xinh đẹp như thế này.

Khẽ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp, một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng cô gái trẻ.
Chết chưa vậy nhỉ ? – Cô nghĩ thầm tiến sát mặt lại để kiểm tra nhịp thở
Ầm- Tiếng sấm rền vang làm cô gái phía trên giật mình , mất đà….cô trượt té áp đôi môi vào nàng công chúa đang nằm phía dưới.

Như các bạn đã biết , phần kết của một câu chuyện cổ tích là hoàng tử sẽ đánh thức được công chúa và 2 người sẽ sống bên nhau đến trọn đời.

Fic này nó cũng vậy đó.


HẾT RỒI !!!!!!!!!!!!!!! CÓ HẬU THẾ CÒN GÌ ?!!!!!!!!!!!!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Author: kikyou aka ki


Disclaimer: Họ không thuộc về tôi


Pairings: TaeKry 


Rating: K+


Category: 


note: fic vik trong tình trạng vô cùng vô cùng phỡn


note2: đây là hậu wả của cái Choice 2 ám mình 


note3: fic này vik tặng Bu Bu thân iu  sẽ vì em mà HE

Thầm Lặng Một Tình Yêu


Part 1


Tôi mệt mỏi bước vào nhà sau một ngày dài đằng đẳng ở trường và chỗ làm thêm. Lúc này tôi chỉ muốn ngã lưng xuống giường và làm một giấc thật ngon đến tận sáng. Tôi muốn quên hết tất cả những chuyện đã xảy ra, cũng không muốn quan tâm đến một ai. Nhưng cái mùi rượu nồng nặc trong nhà khiến tôi không thể không chú ý, và cái con người say khướt nằm trên sàn kia là điều làm tôi luôn mệt mỏi và lo lắng


“Sica…hức…Sic…ca…sao em…hức…lại bỏ Tae …mà đi như vậy…”


Người ấy lại uống rượu, lại nhớ về chị và lại khóc. Ngay lúc này tôi giận chị vô cùng. Tại sao ra đi bỏ lại mọi gánh nặng cho một đứa em chỉ vừa bước vào ngưỡng Đại học. Chị nhờ tôi chăm sóc và an ủi người ấy. Chị không muốn vì sự ra đi của chị mà người ấy đau khổ. Chị muốn người ấy cười, muốn người ấy hạnh phúc. Vậy còn tôi? Còn tôi thì sao? Chị không biết rằng tôi đã đau đớn như thế nào khi hay tin người chị mà mình yêu thương nhất gặp tai nạn giao thông. Chị không nghĩ là tôi cũng khóc và cần một bờ vai an ủi sao? Chị luôn luôn nghĩ đến người ấy và đặt ngưới ấy lên hàng đầu. Chị đã yêu và lo lắng cho người ấy như vậy tại sao lại ra đi. Chị có biết người ấy đã phát điên lên khi bác sĩ thông báo rằng chị không còn thở. Người ấy liên tục dấu mình trong phòng và khóc rất nhiều khi đứng trước mộ chị. Và đã bao lần người ấy thoát chết khỏi tay tử thần chỉ vì muốn đi theo chị. Chị là cuộc sống, là niềm tin và là tình yêu mà cả đời người ấy tôn thờ. Vì cuộc sống không còn, niềm tin đã mất và tình yêu đã ra đi khiến người ấy nhấm chìm bản thân trong men rượu, tìm quên trong những cơn say. Để rồi khi tỉnh táo lại dùng nước mắt chào ngày mới.


Chị và người ấy yêu nhau đã 5 năm và định mùa xuân sẽ kết hôn. Chị - Jessica Jung là một nhà thiết kế trẻ đầy tài năng. Với vẻ ngoài xinh đẹp và quý phái, chị luôn là mục tiêu săn đón của những kẻ lắm tiền. Nhưng chị lạnh lùng và dành cho họ không gì hơn ngoài một cái nhếch mép. Còn khi đứng trước người ấy chị như một con mèo con dịu dàng và nũng nịu. Vẻ lạnh lùng được thay thế bằng sự ngọt ngào mà chỉ người ấy mới được phép cảm nhận. Nếu chị là nàng công chúa quen được nuông chiều thì người ấy là đứa trẻ không bao giờ lớn. Là đứa trẻ của chỉ thuộc về một mình chị


Thở dài và làm công việc mà suốt 3 tháng qua tôi không ngày nào không làm. Đó là dìu ngưới ấy vào phòng sau khi đã nhấn chìm mình trong nỗi đau. Tôi cẩn thận để người ấy nằm xuống giường và nhận ra dù đã ngủ nhưng nước vẫn chảy ra từ khóe mắt người ấy. Nhìn dáng vẻ thảm hại, tàn tạ cùng khuôn mặt nhợt nhạt và hốc hác tôi không thể tin đây là người khiến tôi hiểu thế nào là định nghĩa của tình yêu tuyệt đối. Là khuôn mặt mà tôi đều nhìn thấy trong những giấc mơ. Và vì nụ cười dorky trên khuôn mặt trẻ con đó chỉ dành cho một người khiến tôi đóng lại tình cảm của mình suốt 5 năm qua


Người ấy – Kim Taeyeon là một luật sư tài giỏi, thông minh, xinh đẹp, luôn bình tĩnh khi gặp một vấn đề khó khăn. Người ấy cho tôi ấn tượng mạnh và thu hút tôi từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng đôi lúc con người nghiêm chỉnh trong công việc đó cũng như một đứa trẻ với đủ trò hâm đơ, chọc cười chị Sica mỗi khi mắc lỗi.


Nhìn họ hạnh phúc tôi hiểu ra mình không có quyền làm hỏng một bức tranh đẹp và hoàn hảo đó. Nhưng tình cảm này vẫn lớn lên từng ngày, không thể xóa bỏ cũng không thể nói với bất kì ai chỉ còn cách dấu nó vào ngăn sâu thẳm nhất trong trái tim. Chỉ cần người ấy vui, chỉ cần chị Sica hạnh phúc thì mọi đau khổ một mình tôi sẽ gánh chịu. Nhưng chị Sica…Em phải làm thế nào đây? Phải làm gì mới giúp người ấy quên được và tìm lại chính con người của mình ngày xưa. Em hoàn toàn bất lực…


Chạm nhẹ vào khuôn mặt xanh xao của chị Taeyeon mà tôi thấy tim mình đau lắm. Tôi không biết mình có thể chịu đựng đến bao giờ khi ngày ngày chứng kiến chị Taeyeon suy sụp. Đã bao lần tôi nhìn thấy chị tỉnh giấc nữa đêm và trốn vào phòng tắm mà khóc thầm, khi ấy tôi chẳng biết làm gì ngoài việc khóc cùng chị. Tôi vốn là một người năng động. Nhưng sau ngày chị Sica mất tôi gần như biến thành một người khác lạnh lùng và dễ nóng giận. Những bộn bề lo toan của cuộc sống, chăm sóc một người mà lúc nào cũng làm bạn với rượu và chỉ gọi tên “Sica”. Tôi mệt mỏi nhưng không được phép từ bỏ. Vì lời hứa với người chị đã khuất và vì tôi biết người ấy cần tôi.

END

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


FAMILY TEST

Author: Ket
Disclaimer: Nhận vật tất nhiên ko thuộc về mìh
Pairings: Royal Family
Rating: G
Category: Humor.

Note : Sáng nay rảnh đời quá không có gì làm ngồi nghĩ ra cái one shot cũng khùng không kém

Fic này thân ái tặng cho ss wil vì đã giúp em trong cái dự án nhỏ của chúng ta. Nhân tiện xóa nợ cá độ hum bữa nhé.


Nghe trước khi đọc http://mp3.zing.vn/bai-hat/Old-MacDonald-H...s/IWZD9FOW.html


 


Bài kiểm tra Gia Đình

Gồm 2 phần tự luận và trắc nghiệm

Học sinh tự làm bài trong 90' kể từ khi phát đề

I Trắc nghiệm ( đánh dấu X để chọn hoặc điền vào hàng ngang bên dưới )


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Gia đình em gồm mấy người?

A : 3 người X

B : 4 người

C : trên 4 người

………………………………………..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2. Trong gia đình, em yêu appa hay omma hơn? Vì sao?

A : appa X

B : omma

_ Vì 2 hôm trước em nghe omma nói là omma thương appa nhất chứ không phải em , cho nên em không thương omma nữa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Em là người nghe lời omma nhất nhà phải không?

A: Đúng ạ

B : Không ạ X


_ Appa mới là người nghe lời omma nhất nhà.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Em có thích món ăn mà omma nấu không?

A: Có

B: không X

_ Omma chưa từng xuống bếp bao giờ, chỉ toàn là appa nấu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Các thành viên trong gia đình có hay gây gổ hoặc đánh nhau không? ( Ví Dụ : appa hoặc omma đánh em)

A : Có

B : không X


_Omma chỉ đánh appa chứ không đánh Yoong.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Em thấy appa là người như thế nào?

A : Hiền lành

B : Vui tính

C : nóng nảy

_Bác Tae nói appa là người sợ vợ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Em thấy omma là người như thế nào?

A : Đảm Đang

B : Vụng về

C : Tốt bụng


_Bác Fany vợ bác Tae nói omma là người hay ghen tuông

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Em có muốn như appa sau này không?

A: có

B: không X


_ Em không muốn như appa , em muốn như omma kia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Em muốn người khác nói về gia đình mình như thế nào?

A: Hạnh Phúc

B : Giàu có

C : Có địa vị


_ Cả ba cái trên

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Nếu ở trên hoang đảo 1 mình em muốn ở chung với appa hay omma ?( có thể chọn người khác)

A : appa

B : omma

_ Em muốn ở chung với bạn Seo Hyun con bác Tae

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Tự luận


Đề bài : Viết 1 bài văn tả về gia đình và ước mơ của em.


Bài làm


Em tên là Kwon Yoona hay còn gọi là Yoong, năm nay em 10 tuổi.Gia đình của Yoong gồm 3 người. Omma Yoong , appa Yoong và Yoong.

Appa của Yoong tên là Yuri , appa rất thương Yoong . Mỗi lần Yoong buồn là appa hát cho Yoong nghe. Mặc dù appa hát dở hơn umma nhiều lắm nhưng Yoong vẫn thích.Nghe bác Tae kể hồi trước appa đẹp lắm . Còn được nhiều cô chân dài với mấy chú cơ bắp thích nữa . Cơ mà chân omma có dài đâu nhỉ ?

Gia đình Yoong cũng thuộc loại khá giả.

Appa làm chủ nguyên một vựa trái cây. Chuyên bán rau củ quả tươi không tiêm thuốc trừ sâu như : Quýt , cam , ổi , xoài , sầu riêng , măng cụt. Nhưng bán chạy nhất tiệm vẫn là bắp cải. Vựa trái cây nhà Yoong thứ gì cũng có, từ châu Âu tới châu Á. Từ Châu Phi tới Châu Mĩ. Chỉ cần trên thế giới này có thì chắc chắn vựa nhà Yoong cũng có. Duy chỉ có dưa leo là nhà Yoong không nhận hàng thôi. Vì omma ghét cái này lắm . >_<

Còn về omma

Omma của Yoong tên là Jessica . Omma cũng thương Yoong nữa. Cứ mỗi lần Yoong buồn là omma lôi appa ra đánh để cho Yoong vui. ( bạo lực)

Omma không như mẹ của những bạn khác. Omma không biết gì về nấu nướng và công việc nhà. Cả đời Yoong ( mới 10 năm ) chưa bao giờ ăn được cái gì từ omma trừ sữa ra.

Tuy vậy nhưng omma luôn là niềm tự hào của Yoong. Vì omma đẹp , đẹp hơn cả appa . Mỗi lần omma dắt Yoong đi chơi công viên là có rất nhiều chú chạy theo làm quen ,mấy chú đó còn cho kẹo Yoong nữa . Mặt omma lúc đó như trái táo của nàng Bạch Tuyết, còn appa thì như trái cà chua bị úng trong thúng rác nhà Yoong.

Mà Yoong thấy omma thương appa lắm . Cứ mỗi lần appa ra ngoài là omma hỏi thăm appa quá trời [ đi đâu? Với ai? Chừng nào về? léng phéng là chết nghe chưa]

Omma của Yoong đôi khi cũng rất lạ.

Lúc Omma vui thì appa là [ Chồng yêu , seobang của em….v..v..]

Còn lúc omma buồn thì [ Than củi khó bảo , Yul đen đáng ghét….]

Thành ra Yoong cũng không biết omma nghĩ gì nữa

Nhìn vui vậy chứ Yoong cũng cô đơn lắm.

Vì Yoong là con một , nên những ngày tiệm đắt khách thì y như rằng chỉ có cá sấu bông làm bạn . Yoong cũng muốn có em lắm. Cả appa nữa . Nhưng khổ nỗi omma lại không thích [ Một mình Yoong là em khổ lắm rồi , seobang đừng có nài nỉ , không ích gì đâu. Thích thì tự đi mà sinh lấy , đừng có phá giấc ngủ của em]

Mặc dù Yoong luôn được appa và omma thương nhưng mà……..

Một tuần có 7 đêm , vậy mà hết 5 đêm là appa với omma dắt nhau đi ngắm sao bỏ Yoong thui thủi trong phòng 1 mình.

Appa à , appa với omma đi đâu mà đi hoài vậy?

À…thì..uhm…appa với omma đi ngắm sao.

Cho Yoong đi với , Yoong cũng thích ngắm sao nữa…

Không được..!! Mai Yoong còn phải đi học. Với lại chỉ có vợ chồng mới đi ngắm sao với nhau.

Sao kì vậy appa ?

Yoong còn nhỏ , không hiểu đâu. Ngoan! Đi ngủ đi con . Appa đi đây, trễ là hết sao để ngắm đó.

Seobang à…lẹ lên – Omma từ trong phòng bước ra ẹo qua ẹo lại, đi ngắm sao mà omma mặc đồ kì vậy nhỉ ?

Ờ ..chờ Yul chút…ngoan ngủ đi con, mai appa mua kem cho ăn nhá

Vậy con đi ngủ đây, omma mặc thêm áo vào kìa, hôm nay trời lạnh lắm á

Mặc áo sao mà ngắm…. – Appa lầm bầm

Gì cơ ?

À…không có gì…đi ngủ thôi…

Haizz…Chuyện là vậy

Đó là điều duy nhất mà Yoong cảm thấy buồn.

Nhưng không sao , vì đã có Hyunie chia sẻ cùng Yoong rồi. Bạn Hyunie là con của bác Tae với bác Fany kế bên nhà. Nhà bạn ấy có nguyên một vựa khoai lang lớn thật lớn.Cũng như Yoong , thay vì cá sấu bông thì cái con ếch xanh lè kia là vật bất li thân của Hyunie. Yoong thân với bạn ấy lắm , tại bạn ấy cũng là con một , ba mẹ bạn ấy cũng hay đi ngắm sao như ba mẹ Yoong vậy á.

Hyunie ơi sao buồn vậy ?

Chán quá, hôm qua tớ lại phải ngủ một mình.

Appa với omma của hyunie cũng đi ngắm sao hả ?

Sao Yoong biết ?

Thì bên Yoong cũng vậy nè.

Hyun nghe appa nói , chỉ có những người yêu nhau mới ngắm sao với nhau thôi.

Còn appa Yoong nói chỉ cần là vợ chồng thì có thể ngắm sao được rồi.

Nhưng mà người lớn mới ngắm sao được – Hyun chống cằm buồn bã

Hay là lớn lên tụi mình ngắm sao thử đi – Hớn hở

Nhưng mà phải là vợ chồng với yêu nhau mới ngắm sao được mà.

Có gì khó đâu , sau này Yoong lấy Hyunie rồi 2 đứa mình đi ngắm sao. Chịu hông ?

Uhm – Tít mắt

Đó là cuộc sống hiện tại của Yoong

Phải nói rằng Yoong khá hài lòng với gia đình mình , Yoong hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng appa với omma . Ngoài ra, Yoong sẽ phấn đấu để đạt được danh hiệu gia đình văn hóa của khu phố mà appa với omma mong muốn từ lâu.

Còn về ước mơ
Yoong có nhiều điều ước lắm

Điều đầu tiên Yoong muốn dành cho appa. " Appa ơi ! Yoong ước appa đừng coi mấy cô chân dài mặc áo tắm nữa, mỗi lần như vậy là omma lại lật tung vườn vườn bắp cải với ruộng dưa hấu sau nhà, làm cho Yoong phải còng lưng thu dọn bãi chiến trường" ( thật ra công việc của Yoong là ngồi trong bóng mát chỉ đạo người ta dọn dẹp)

Điều thứ hai cũng dành cho appa "Appa à ! Yoong ước gì appa đừng có uống nước Ma nữa. Yoong với omma ghét cái mùi đó lắm"

Điều thứ ba là dành cho omma " Omma yêu dấu ! omma đừng bắt appa quỳ gối nữa, mỗi lần thấy vậy Yoong buồn lắm. Appa mà bị đau đầu gối thì lấy ngựa đâu mà Yoong cưỡi"

Điều thứ tư cho omma "omma đừng ngủ nữa , chơi với Yoong nào"

Điều thứ năm dành cho cả hai " Đừng đi ngắm sao nữa , lần nào ngắm xong Yoong cũng thấy 2 người phờ phạc , appa thì mặt xanh lè >_<"

Điều cuối cùng dành cho Hyunie "Hyun đừng có chơi với thằng Yong Hwa , Yoong không có thích nó , Hyunie mà không nghe là sau này Yoong không có dẫn Hyunie đi ngắm sao đâu"

Cuối cùng trong bài kiểm tra , Yoong xin trình bày 1 bài hát để cô chủ nhiệm cho Yoong điểm cao chút.

Yoong có ba
Là Yoong có má
Má yêu Yoong
Như chuối trên buồng
Từ ngày sinh ra
Mẹ nâng như trứng
Ba hứng như hoa
Cả hai ôm vào lòng

Điểm : 83

Nhận xét : Bài viết khá , sau khi kết quả được gửi về . Đề nghị phụ huynh của em Kwon Yoona lên trường họp gấp. Chúng tôi có vài điều cần trao đổi với quý phụ huynh về nhận thức của em Yoona
Thân chào

------------------------------

End fic


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Author: ngocngoc97 aka Doll
Tittle: TRỐN TÌM MỘT TÌNH YÊU
Summary: TÌnh yêu luôn được tồn tại ở nhiều mặt
Casting: Seo Joo Hyun, Kim Hyo Yeon, Jung Soo Yeon
Pairing : Hyoseo
Disclaimer: Tất cả chỉ là hư cấu, nhân vật chính, họ thuộc về nhau.
Rating: K+
Status: Complete


_=*.TRỐN TÌM MỘT TÌNH YÊU.*=_

***

Tôi nhận biết điều đó là khi tôi và cô ấy cùng đứng chung một con đường, cảm nhận chung một khuông bậc và cùng chịu chung một cảm giác ! Không hiểu vì sao mà ánh mắt tôi luôn luôn hướng về phía cô ấy… Chỉ là tôi mơ hồ và nhạt nhẽo đến độ không biết những gì ở xung quanh trong khí mọi chuyện đều quá rõ ràng

***

“Hôm nay chúng tay đi ăn nhé, em sẽ trả !”, SeoHyun tươi cười đến kéo tay Hyo đứng dậy. Gương mặt Hyo tỏ rõ vẻ bất ngờ nhưng đó cũng chỉ là phút chốc, chắc con bé là đang hạnh phúc vì bạn trai nó làm chuyện gì đó nên Hyo cũng gật gù đồng ý. Thôi thì cứ cho con bé có cơ hội được bày tỏ niềm vui, chứ không về đêm nó lại tán gẫu qua chiếc điện thoại đến tận sáng.

“Cho tôi một phần cơm rang ít mỡ…”, Hyo gọi món rồi quay sang hỏi ngay vấn đề :”Có chuyện gì vui đây !!!”

SeoHyun cười đắc ý khi thấy Hyo Yeon hỏi, cô uống một ngụm nước rồi lại hớn hỡ mà kể chuyện :” Unnie ah~ Có biết gì không, KyuHyun ấy… anh ta vừa… Nè cái này nè !!!”, cô nán lại một lúc, rồi xoè bàn tay năm ngón, lại còn chỉ chỉ vào ngón áp chót cười mãn nguyện.

“Gì đấy ? Cậu ta cầu hôn em à !?!~”

“Cũng có thể gọi là vậy !”

“Em đồng ý rồi sao ?!”

“Vâng... đương nhiên ạ !”

“Omo... Khi nào hai đứa kết hôn ?”

“Ba mẹ anh ấy nói tháng sau !”

“Ừh “, có phải do quá bất ngờ hay vì điều gì đó mà nét mặt Hyo có vẻ xuống sắc. Cô ừh cho qua như thể đang không chấp nhận chuyện này. Ngoáy ngoáy cái đầu đi xung quanh rồi chợt sựng lại, cô tròn xoe đôi mắt nhìn về một hướng nơi góc tường- cách bàn hai người đang dùng khoảng năm mét.


***


Nhà hàng với ánh đèn dịu nhẹ tạo cảm giác thật tĩnh mịch. Từ cái ánh sáng hiu hắt ấy, tôi nhìn thấy một gã đàn ông cao to có mái tóc không hẳn là xoăn nhưng cũng chẳng thẳng vào nếp. Tôi bắt đầu gián mắt vào hắn đơm đơm bởi cái cảm giác mang tính không thiện cảm. Hắn ta còn đi với một cô gái trẻ độ chừng hai mươi tuổi, tôi không rõ nhưng có lẽ thế và cô gái đó chắc là bạn gái.

Chẳng hiểu sao tôi lại không ưa hắn, mà tìm trên người hắn một điểm gì xấu thì tôi cũng không tìm được. Gương mặt điển trai, quần áo chỉnh tề, đi đứng không quá điệu bộ, biết quan tâm đến người xung quanh... Chỉ mỗi điều, dù không chắc nhưng hắn quả rất bay bướm. Tôi đã gặp hắn mấy lần, mỗi lần gặp là thấy hắn cặp kè với một cô làm tôi *** cả mắt.

“Unnie ~ Unnie ah~”, SeoHyun khều tôi làm tôi sực nhớ lại mình đang đi ăn cùng con bé nên cũng thôi bao đồng chuyện người khác. Con bé lại hỏi tiếp :” Unnie đang nhìn gì đấy ?”

“Chỉ là có một người bạn ngồi bên bàn phía kia thôi em ! Mà hôm nào em cũng phải hẹn KyuHyun gì đó của em đến cho unnie xem mặt đấy. Tính kết hôn với người mà tôi không quen biết hay sao !”

“Hihi... Chắc chắn rồi, em sẽ hẹn anh ấy ra !”

Gần đây, tôi thường xuyên có những cảm giác rất lạ, thể như đang lạc vào một thế giới nào vậy. Hoàn toàn khó thích nghi đến độ lâng lâng, mơ hồ. Tôi như được đảo ngược 180 độ về mọi thứ. Đêm đến, sau những cuộc điện thoại của con bé thì tôi lại đâm chiêu suy nghĩ. Đến nửa đêm hoặc cũng có thể đến sáng. Chỉ suy nghĩ vể một vấn đề mà tôi không xác định được, cũng không hiểu chính mình. Chỉ là câu hỏi, cộng thêm câu trả lời nào cũng liên quan đến con bé.


***


“Chúng ta về thôi, sớm một chút cho unnie nghỉ ngơi nữa !”, SeoHyun nhìn Hyo nói.

“Ưhh~ Unnie cũng mệt thật !”, Hyo chán chường đáp rồi cả hai cùng đứng dậy. Seo Hyun chợt nán tay Hyo đứng lại rồi từ từ hé miệng cười, cô nhìn gã mà Hyo cho là tồi tệ rồi nói lớn :” Này~ Kyu oppa~”

“Huh~”, hắn quay sang có vẻ giật mình rồi cũng cười tươi gật đầu.

“Oppa đi đâu thế ?”, Seohyun có vẻ rất vui mừng nhưng trông điệu bộ của hắn ta thì có vẻ trái ngược hoàn toàn. Ừ thì hắn ta cũng cười, nhưng trông nó gượng gạo đến độ chỉ muốn đấm vào mặt một phát.

“Ừ....ừ...anh...àh anh đi ăn, gần công ty nên luôn thể qua đây dùng bữa !”

“Ah~ Có vẻ anh đang bận ! Vậy thôi, có gì alô nhé, em không phiền nữa !”, SeoHyun vẫy tay rồi nháy với hắn ta một ánh mắt đáng yêu vô cùng. Hắn chỉ gật gù ừ ừ vài ba tiếng rồi đi thẳng ra cửa, chẳng thèm chào hỏi ai lấy một lời.

Còn gương mặt Hyo Yeon lúc đó là hoàn toàn xuống sắc, xuống đến độ tái xanh và mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt. Rõ ràng hắn ta vừa mới đi với một cô gái trẻ, bây giờ lại bảo là từ công ty sẵn tiện ghé qua. Cô bàng hoàng nhìn đứa em ngây thơ của mình mà đau lòng, sót ruột.

Biết làm gì đây khi trong lòng con bé chị nghĩ là hắn yêu con bé da diết mà không hề biết gì về sự thật ẩn chứa đằng sau những điều đó. Làm sao có thể cắn răng mà nói cho SeoHyun biết những gì mà chính mắt người cô tin tưởng vừa nhìn thấy.

SeoHyun kéo tay Hyo ra ngoài rồi đón một chiếc taxi đưa cô về. HyoYeon vẫn với một vẻ mặt đờ đẫn mà ngồi trong chiếc taxi. Đầu óc lúc này mới thật sự là trống rỗng, không còn một suy nghĩ gì cả, cũng không hiểu não mình đang hoạt động kiểu gì mà trông nó ướt át vô cùng.

Cả gương mặt giờ đây cũng ướt át. Tại sao những thứ nước không tên ấy lại rớt xuống từ khoé mắt. Không ai nghĩ là một người chẳng liên quan gì đến chuyện tình kia lại đau lòng mà rơi nước mắt. Cô không lau đi, cũng không cử động gì cả, chỉ để tư thế của mình đờ đi ở chiếc ghế.


***


Tôi tảng bộ dọc trên con đường. Tiễn Hyo trên chiếc taxi mà tâm trạng tôi cứ như giã từ mãi mãi. Có ai cho tôi được thét lên rằng tôi muốn được yêu người mà tôi hằng ngày gọi là unnie ấy. Dù sao thì đó cũng là quá khứ !~ Ít ra giờ tôi cũng đã tìm được người mình yêu để lắp đi cái khoảng trống huênh hoang đó. Những chiếc lá đỏ đổ nhau rơi xuống mặt đường vào trời đầu thu ấm áp.

Lòng tôi cũng cảm thấy ấm áp hơn phần nào giữa cái không khí nhộn nhịp bên đường.


***


Một tháng cũng trôi qua, đã gần đến ngày mà SeoHyun kết hôn với Kyu.

Tối đó, trước ngày cưới một hôm, Hyo ngồi bên cửa sổ với chiếc laptop và một tách trà ấm. Cô lại đọc tiểu thuyết, những tiểu thuyết tình yêu được chọn lọc của thế kỷ. Mỗi lần đọc là mỗi lần lòng cô lâng lâng đôi ba thứ cảm g\xúc hoà quyện vào nhau. Có lẽ do HyoYeon là một con người sống giàu tình cảm.

Hyo chợt gián đoạn câu chuyện, cô nhấc máy gọi đến cho người bạn thân của mình.

“Soo Yeon ah~ Cậu ghé nhà mình một lúc nhé !”


“.....”


“Ừh ~ Cậu cứ làm cho xong việc đi rồi đến cũng không muộn. Cơ bản là mình vốn thức khuya mà !~ Hì”

Ngắt điện thoại và HyoYeon mệt mỏi, ngã người trên chiếc salon phòng khách. Cô với tay mở công tắc truyền hình lên một lát rồi cũng tắc. Nhìn sang chiếc laptop về tiểu thuyết đang đọc dở cũng không làm cô thấy hút. Cô nhắm chặt đôi mắt rồi thả hồn phiêu phiêu trong cơn gió đêm buốt lạnh.


***


Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về tình cảm của mình nhưng chỉ ngừng ở một mức độ nào đó. Cũng có thể vì tôi nghĩ quá nhiều hay do con bé sắp kết hôn sẽ không còn thời gian bên mình nên tôi thấy lo lắng. Tôi suy nghĩ, đã nghĩ rất nhiều về chuyện đó và cũng chưa hề nói gì về chuyện hắn ta là một kẻ trăng hoa, bay bướm.

Ngày mai, chỉ còn một ngày nữa thôi thì khoảng cách giữa tôi và con bé liệu có còn nguyên vẹn. Đã bao giờ tôi cho mình một câu trả lời rằng Tôi có yêu cô gái ấy hay không hay mọi sự chỉ là qua loa trước mắt. Tôi dằn vặt và lãn trách con bé suốt những ngày qua chỉ vì tôi không muốn thấy gương mặt ấy, không muốn phải nhìn thấy con bé trông bộ dạng hạnh phúc trước khi cưới.

Một tháng trước, tôi đã khóc, khóc rất nhiều trên chiếc taxi kia. Tôi đã cảm, đã nhận thấy thứ tình thương to lớn mà tôi có. Nhưng là tình cảm của chị em thân thiết hay là tình yêu của những người con gái vô tội ?~

Một tháng sau, là thời điểm bây giờ, tôi tựa đầu trên chiếc sofa và cố tìm lấy cho mình một đáp án. Trước đây tôi đã hờ hệt vô cùng trước những cuốn tiểu thuyết về người đồng tính, đã nhạt nhẽo vô cùng trước những gì tôi nhìn thấy ở thế giới bên ngoài.

Vài phút sau, có tiếng gõ cửa gọi tôi thoát khỏi những tưởng tượng mơ hồ.


***

“Hôm nay cậu đến sớm hơn mình tưởng đấy !”, Hyo cười mở cửa cho cô bạn thân vào nhà.

“Mình sợ cậu ngủ quên như mọi hôm thôi. Mà cậu gọi mình đến gặp như thế có việc gì không ?~ Ngày mai hình như là ngày cưới của SeoHyun nhỉ? Cậu có tính đến dự tiệc vui của con bé không ?”

“Cậu hỏi nhiều quá đấy, cứ ngồi xuống đi đã ~”, Hyo rót trà mời Soo Yeon rồi cô nói tiếp :” Soo Yeon ah~ Thật ra mình có một số điều cần nói với cậu !”

“Cậu học khách sáo khi nào ý ~ Cứ nói đi, nếu giúp được mình sẽ giúp mà !”, Soo Yeon uống một ngụm nước rồi mỉm cười nắm lấy tay Hyo xoa xoa lòng bàn tay ấy.

“Chuyện là.... mình...mình....”, Hyo ấp úng, chẳng hiểu vì sao nhưng khi có người đối diện để nghe mình nói rồi thì mọi chuyện lại khó khăn đến thế. Cô cứ đảo mắt đi xung quanh mà dường như muốn quên toạt đi câu chuyện mình muốn tâm sự.

“Chuyện là.. người bạn thân của tôi yêu con nhóc SeoHyun đó !”, Soo Yeon tiếp lời, có vẻ đùa cợt nhưng nghiêm túc chiếm một tỉ lệ cao hơn hẳn.

“Ya~ Cậu vừa phát ngôn ra cái gì đấy ! Mình làm sao có thể ... như vậy chứ !”, Hyo đáp, sự phản hồi mạnh mẽ phá tan cái yên tĩnh của màn đêm rồi tiếp tục đảo ánh mắt sang mọi hướng...Gián đoạn vài giây với tiếng cười của Soo Yeon, Hyo nói tiếp :” Ừ thì... không hẳn là vậy, chỉ là ...”

“Chỉ là sao ??”, Soo Yeon nhìn thẳng vào Hyo như chờ đợi lắm một câu trả lời từ trái tim

“Mình không biết, dạo gần đây mình có nhiều suy nghĩ trống trãi, là suy nghĩ nhưng lại không hiểu mình đang nghĩ gì, rồi những cái thứ ấy cứ lẩn quẩn trong đầu mình, sau đó lại vụt đi khiến mình chẳng biết mình vừa nói gì với suy nghĩ ấy. Và cái lần.. mình và SeoHyun đi dùng bữa rồi ra về trên chiếc taxi cũng dường như là buổi gặp gỡ cuối cùng. Mình không gặp lại con bé nữa và cảm thấy khó chịu, cứ mãi nghĩ về nó.”, Hyo nghẹn ngào, đôi mắt cô long lanh thấm đẫm nước mà bày tỏ cho Soo Yeon.

“Thế do cậu chủ động không gặp mặt, hay do con bé ? Hay là cả hai ?”

“Chỉ mình thôi... Thời gian đầu, con bé có hay gọi cho mình rũ đi shopping này nọ, nhưng mình từ chối, và những cuộc điện thoại sau mình cũng không nhấc máy. Rồi thời gian sau này, mình cũng không hề nhận được nữa !”

“Thế cậu nghĩ, cậu không nghe máy, là con người ta sẽ gọi mãi sao ? Rồi cậu cũng đều không nhấc máy sao?”

“Uh~ Cậu nói đúng !”, Hyo đáp trong vẻ thẩn thờ.

“Cậu đã đọc tiểu thuyết BLEEDING LOVE bao giờ chưa ?”, Soo Yeoon bỗng nhiên đề cập đến những tiểu thuyết trên mạng.

“Mình có thấy, nhưng không đọc, viết về hai cô gái đồng tính nên mình không hay đọc! Có phải của tác giả Kokuro không ~”, Hyo trả lời nhưng cũng là câu hỏi tiếp theo để Soo Yeon giải đáp.

“Mình là độc giả rất thân với người viết cuốn tiểu thuyết online này... mà người đó, phải chăng là thân với cậu hơn nhỉ ?!”, một câu nói phát từ miệng Soo Yeon ra mang đi nhiều hàm ý chứa đựng.

Hyo suy nghĩ, ngẩm câu nói đó chừng vài giây rồi lại đáp :” Quen uh~ Bleeding Love ? Đồng tính ?”, Vừa dứt lời, Hyo chạy ngay đến chiếc laptop đặt trên bàn, cô online search lại tiểu thuyết ấy. Cô đọc, Soo Yeon ngồi đó, Soo Yeon chờ đợi người bạn thân của mình đọc hết cả một quyển tiểu thuyết online dài chục trang giấy.


***


Đóng sầm cánh cửa lại, Hyo chạy ra khỏi nhà, chạy ra nơi đường phố đông đúc, rồi sải chân chạy trên vỉa hè người người qua lại. Cô không còn để tâm đến những thứ xung quanh mà chỉ biết cắm đầu thẳng về phía trước.


***

Ngày mai sẽ đến và tôi sẽ không còn là người của mảnh đất này, tôi không còn là một cô gái tự do mà đã sống bên cạnh người khác. Hyo Yeon ah~ Unnie không tính đến chúc mừng em sao ? Tại sao lại không đến gặp em nữa. Em nói mình đã quên cái thứ tình cảm đơn phương để sống một cuộc sống hạnh phúc nhưng sao con đường phía trước trông nó mờ ảo đến thế.

Cuốn tiểu thuyết về chúng ta vẫn dở, phải chăng đoạn kết là em sẽ kết hôn còn unnie sẽ mãi mãi tránh mặt em. Em cần thứ gọi là tình cảm từ unnie. Em muốn nhận được nó như khao khát tình yêu của mẹ. Em đã mất mẹ mà giờ người mà em từng yêu và mãi yêu cũng không còn.

Kyu Hyun... Phải chăng tôi quá lạm dụng vào tình cảm của anh để bù đắp cho những gì tôi thiếu hụt. Tôi sẽ sống một cuộc sống trá hình với bản thân một cách vô tình nhất.

***


Seo Hyun tiếp tục viết đoạn kết cho quyển tiểu thuyết. Chỉ sáng ngày mai thôi, cô sẽ up đoạn kết để kết thúc cho một chuyện tình đầy nước mắt. Nhưng cũng đâu được gọi là chuyện tình khi nhân vật chính của sự thật và cả trong truyện cũng chỉ là tình yêu đơn phương đến từ một phía.

Đồng hồ đã điểm 4h sáng mà cô dâu tương lai vẫn ngồi lặng bên chiếc laptop, vẫn đăm mắt nhìn lên màn hình mà không thể nào viết tiếp đoạn kết. Cô không khoá cửa, không hề chỉ để chờ đợi người đó sẽ bước vào.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, SeoHyun ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.


Chợt.

Nhận thấy từ đâu cái thứ ẩm ướt rớt xuống cánh tay.


Đôi mắt ấy đỏ hoe, rồi tuôn đi đâu những giọt nước mắt rơi từ khoé.

.
.
Cánh cửa chợt mở, Hyo bước vào và làm những giọt nước ứ đọng.


“Em có thể....có thể đừng kết hôn với người đó được không !!! Tôi yêu em ! Hyunnie ah~ “, rồi người con gái đó cũng ướt nhòe trên gương mặt.


Mọi thứ đâm thủng đi cái suy nghĩ của Seo Hyun như ai đó vừa rút dao ra khỏi vết thương đẫm máu. Cô tròn xoe đôi mắt long lanh mà không còn biết mình đang mơ hay thực. Bất thần nấc lên từng tiếng :” Em đang mơ có đúng không ?~”

“Không... Em không hề mơ.... “

“Nói lại cho e nghe rõ hơn đi !”

“Em đừng kết hôn với người đó.... Tôi yêu em ~”, Hyo lặp lại, dứt khoát và thét lên từng chữ. Cô bước đến ôm Seo Hyun vào lòng. Hai trái tim cùng quyện chung một nhịp đập.


***

Đoạn kết trong quyển nhật kí đã được viết tiếp.....


Người đó cuối cùng cũng đã đến và đón lấy tình yêu của SH...Hai người đã hoà chung một tiếng nói và... phải chăng sẽ hạnh phúc mãi mãi !~”

Trong quyển tiểu thuyết, đã có một đoạn khiến cho Hyo phải dằn xé con tim mình là....


END

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Au: Vans


Pairing: Seofany và sự góp mặt của Victoria f(x)


Rating: T


Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au


Noe: I decided to post this fic today because i want to consider this like a present to my love. Today is her birthday.


Please leave a comment


HAPPY BIRTHDAY TO MY ANGEL, I LOVE YOU NO MATTER WHAT HAPPEN AND I'LL SUPPORT YOU, BE STRONG GIRL ^ ^

Theme song: Everything is not what it seem

VICTORIA'S SECRET

*********************

SM'S STUDIO


"Hot Summer Ah Hot Hot Summer


Hot Summer Ah Hot Hot neomu deowo


Hot Hot Hot Hot Summer


Hot Hot Hot Summer!"


"CUT! Các em làm tốt lắm, chúng ta có thể nghỉ được rồi!" Đạo diễn Lee ra lệnh sau màn hình camera rằng chúng tôi vừa quay xong MV của bài Hot Summer.


"YEAHHHHH! Mình đi ăn nha Vic unnie!" Sulli reo lên.


" Em muốn ăn Tokbukki! Tokbuki! Tokbukki!" Krystal thì chạy lại làm nũng với tôi.


"Đi ăn! Đi ăn!" Luna và Amber thì vừa nhảy nhót (điên cuồng) vừa hát líu lo.


" Các em xuống xe trước đi! Unnie lại phòng tập lấy cái áo khoác lúc nãy bỏ quên rồi unnie xuống liền" Tôi ra hiệu cho các em ấy và hướng thẳng đến phòng tập dance của SM.


Bây giờ đã hơn 11h đêm rồi, mọi người cũng đã về hết chỉ còn có chúng tôi và dàn staff ở lại quay cho xong cái MV để kịp ngày phát hành album mới thôi.


" Ưhm.." Tôi vươn vai và ngáp một cái rõ dài, biểu hiện của 2 đêm liền thiếu ngủ trầm trọng đây mà. Mau đi lấy cái áo khoác nhanh thôi để còn đi ăn nữa chứ, vừa bước đến cửa phòng tập thì tôi nghe thấy tiếng người thì thầm bên trong, giờ này mà ai còn ở đây nữa kia chứ. Máu nhiều chuyện nổi lên tôi rón rén tiến về phía phòng tập chính, đẩy nhẹ cánh cửa ra một khoảng vừa đủ để liếc trộm.


"Seohyun à!" Một giọng nói quen thuộc vang lên "Seohyun? SNSD's Maknae?"


" Đừng mà unnie!"


"Đi Hyunie! Chỉ lần này thôi"


"Nhưng unnie, em không muốn đâu! Áaaa NOOO Fany unnie...." " Trời ơi họ đang làm cái gì vậy?"


"Unnie biết là em không muốn nhưng unnie phải làm vậy thôi với lại bây giờ đã trễ rồi"


"Đừng mà unnie"


Victoria không còn tin vào mắt mình cũng như tai mình nữa, đó có phải là, thực sự là Seohyun và Tiffany của SNSD, hai cô gái nổi tiếng là trong sáng và thơ ngây đấy không. Nhìn vào cái việc họ đang chuẩn bị làm (và gần như đang làm ) ấy thì có đánh chết cô cũng không tin đó thực sự là Tiffany- công chúa mắt cười, thân thiện và cô gái kia là Seohyun- maknae ngây thơ, trong sáng.


"Ttarattarattattatta jjaritjjaritalgoda


gunggeumtusongie no kkomjjangmara no


jogakjogak ttattatta kkonebogo ttattatta


mame deulge nol dasi jorihalgoya"


Bỗng nhạc Pinochio vang lên " CHẾT! Chuồn lẹ!" cái điện thoại khốn khiếp reng lúc nào không reng chọn ngay lúc phim đang hay thì lại reng. Ba chân bốn cẳng cô nhanh chóng phi thân xuống cầu thang bộ, chuồn khỏi đó trước khi bị phát hiện.


"A lô?"


"Unnie xong chưa? Em đói quá à"


"Đợi chút unnie đang xuống nè!"


Tôi vội tắt máy và lăn lộn hết tốc lực xuống chiếc vans 7 chỗ đang đỗ trước cổng SM, quên mất việc mình cần phải lấy cái áo khoác nhưng biết làm sao bây giờ, sau khi thưởng thức màn PG hụt của cặp đôi Seofany thì dù có ngu mới dám quay lại đó. Tối nay lại là một đêm lạnh nữa chứ

.
.
..
.
.
.
.
.

Tối đêm đó cô không tài nào chợp mắt được, thân thể thì nhức mỏi, đầu óc thì thét gào đòi cô đi ngủ nhưng mỗi lần cô nhấm mắt thì cái cảnh ấy lại hiện về. Cô biết mặc dù đó chỉ là cảnh PG hụt nhưng dư chấn của nó vẫn khiến cô bàng hoàng và sửng sốt đặc biệt là do nó xuất phát từ hai người cô không ngờ đến nhất. Ôi còn đâu là Tiffany cô công chúa mắt cười hiền lành thánh thiện, còn đâu là thiên thần Seohyun thơ ngây trong sáng của cô, Victoria cứ thế mà trằn trọc suốt đêm không ngủ được.

**************************************


"A Vic unnie, sao unnie đến sớm vậy?"


Vừa bước vào phòng chờ thì tôi đã nhận được màn chào hỏi lịch sự và đầy lễ phép từ Seohyun, tôi liền cúi đầu chào lại


" Unnie ngủ có ngon không? Trông unnie có vẻ hốc hác quá" Em ấy ân cần hòi thăm một cách ngọt ngào"Unnie mà ngủ được chết liền"


Tôi mỉm cười trả lời "Cũng được em à, chắc tại dạo này lịch làm việc dày đặc quá nên unnie có phần hơi xuống sắc."Làm sao mà unnie ngủ nổi sao khi chứng kiến cái cảnh ấy


Haiz! Hyunie trong sáng của mình đâu rồi? Chắc tại bị ảnh hưởng bởi cặp Yulsic và Soosun đây mà, hai cặp ấy nổi tiếng là bừa bãi, chỗ nào cũng có thể làm được. Tối hôm qua khi cô mở cánh cửa ra, mặc dù chỉ là một khe hở cực nhỏ và chỉ đủ liếc sơ một con mắt thôi nhưng cô sẽ không thể quên được cái cảnh tượng Seohyun đang nằm trên Tiffany, la lối phản đối khi thấy cô gái kia cài lại các khuy áo của mình. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự shock của Victoria, cô chết đứng suốt 10s liền. Maknae đã lớn thật rồi


Đây sẽ là bí mật của cô, một bí mật không bao giờ được tiết lộ, đơm giản vì cô không muốn làm hỏng hình tượng của Seohyun cũng như cô không muốn chết dưới tay của 8 cô gái xinh đẹp và hàng trăm ngàn shippers của cặp đôi Seofany.

THE END

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Author: Ocean
Disclaimer: Không ai thuộc về tôi
Rating: K+
Category: G
Note: Fic tự kỉ , cân nhắc khi đọc

Nắm Giữ

Rảng...

Cảng...

Keng...

Cụp...

Xoảng...

Tiffany không thể nắm giữ bất cứ thứ gì .

Sau lần ấy cô không thể nắm giữ bất cứ thứ gì trong bàn tay mình , người ta nói đó là một loại bệnh tâm lý . Thế là họ đã đưa cô vào một nơi . Nơi này không phải là một viện tâm thần , chỉ là một biệt thự to của người cha giàu kết xù của cô không quan tâm gì ngoài tiền và danh tiếng của ông .

Nơi đây thật sự nguy nga , từ cổng vào đã là một khu vườn rộng mênh mông , với những cái cây được cắt tỉa thành những hình con vật như ngựa, hổ … , trước căn nhà là một đài phun nước . nó khá to, nhưng căn nhà là to nhất . Đằng sau có cả bể bơi dài và khu tắm hơi mát-xa .

Là một cung điện trong mơ của các cô gái nhưng đối với Tiffany căn nhà có thế nào thì nó cũng nằm gõn lọt trong đôi mắt sâu của cô , nó chỉ có nằm đấy trơ trơ. Như một vật trưng không giá trị .

Có rất nhiều người chăm sóc cô , từ người làm , kẻ hầu, đến bác sĩ , y tá . Toàn những người xa lạ

Cô cũng có những người bạn chứ

Những người bạn này thường hay đến để cầm giúp cô , sẽ giữ hộ cô , những người bạn này đôi khi còn là tay trái, tay phải của cô . Họ trò chuyện với cô , bên cạnh cô .

Dù cô không nói một lời nào.

Có lẽ đến đôi môi của cô cũng không thể giữ được những âm từ khi nó rời khỏi cuống họng mình , và dường như cô cũng chẳng buồn phát ra nó .

Ngày qua ngày , tháng qua tháng , năm qua năm .Rồi có lúc cô phải ở một mình vì ai cũng có cuộc sống riêng , họ không thể bên cạnh cô mãi được. Đây là một lúc hiếm hoi cô được ở một mình hay chăng là sự bất cẩn của kẻ khác hoặc một sự ruồng bỏ có mưu tính nhưng cô không quan tâm đôi mắt cô chỉ vỏng vọng nơi nào đó xa xôi .Nơi khoảng không lọt thỏm trong bầu trời . Một chiếc lá rơi vào lòng bàn tay cô , cô nhìn nó hồi lâu rồi động đậy những ngón tay thon nhỏ của mình theo chuyển động nắm lại.

Nhưng có cơn gió ở đâu đó thổi chiếc lá bay đi .Những gì cô nắm trong tay còn lại là chính bàn tay cô và ảo ảnh của chiếc lá

Cô ngước theo chiếc là và nhìn thấy những tòa cao ốc phía xa nơi thành phố .

Cái cây không còn nắm giữ chiếc lá nữa và chiếc lá cũng đâu cần nắm giữ cái gì , nó vẫn tồn tại bay theo những điệu nhạc mà cơn gió vẽ nên .

Thật tự do và hạnh phúc .

Cô thấy mình giống chiếc lá đó .

Vậy cô cũng có thể bay chứ ?

Không còn những người lạ, những bức tường lạnh lẽo, cái vườn trông đẹp mắt nhưng lặng lẽ xám xịt trong đêm , gánh nặng cho bạn bè . Là cái gai của ai đó

Cô rời khỏi xe lăn , những bước chân trần chậm rãi nhưng không mang mệt mỏi , cô nhìn theo hướng những tòa nhà , những vệt màu lạ của bầu trời , vệt xanh hồng của buổi chiều muộn. những đụm mây bồng xẫm màu , nhưng vẫn lục đục trắng tạo hình. gió lộng trên con đường đồng trống kéo theo những chiếc lá nhỏ bay xa , cô như một đứa trẻ đang nhìn thấy những cô tiên cổ tích bay quanh mình .

Rồi thì cơn gió gãy gập khi bay qua những con phố nhưng vẫn từng đợt thổi tung chiếc váy hồng cô đã từng ưa thích .

Tiffany đi ngang một công viên , có hai người đang cãi nhau ở đó , người này níu giữ người kia và trong giao động của sự giận dữ bàn tay này vuột khỏi gấu áo người kia . Tiếng guốc cao gót dọng xuống nền đất vội vã chua chát

Một đứa trẻ cầm một cái bong bóng , do lơ đãng sợi dây nhẹ nhàng lọt qua kẽ tay, quả bóng bay lên trời .Nó chỏng mắt nuối tiếc một hồi rồi quay sang chơi với cái cầu tuột xanh đỏ

Một ông lão run rẩy cầm ly cà phê vô vọng trong cái nhìn trước những dây thần kinh đã già yếu của mình , ông đánh rơi ly cà phê

Cho dù là người bình thường họ cũng đánh rơi đó thôi , họ cũng không níu giữ được . Vậy tại sao cô phải cố gắng níu giữ cố gắng nắm lấy làm gì

Chân cô đã chảy máu khi lên đến được tầng thượng của một tòa nhà . cô không biết nó là tầng mấy chỉ biết nó rất cao . Trọng lực sẽ bóc đi cái vỏ để lại linh hồn cô bay lên cao , như một bông hoa nở rộ thả những vòm nhị bay đi .

Cô không thấy sợ , tất cả những gì trước mắt cô là bầu trời . Một bầu trời đầy sao . Và có lẽ khi bay xuống linh hồn cô sẽ là một trong những vì sao ấy .

Có ai biết được sau khi chết sẽ thế nào nhưng một điều chắc chắn những người sống rồi sẽ quên đi . Những người chết có thể sẽ rũ bỏ được vấn đề vướng vào mình ,một vấn đề mà khi không còn ai nhắc tới nữa thì nó cũng sẽ tự động biến mất , đối với cô thì cô chỉ muốn bay bổng đi chứ ko muốn mắc kẹt trong cái xác lạnh lẽo cũng nhưng thứ lấp lánh vô nghĩa xung quanh . Vấn đề mà cho dù cô có trốn, có đứng im , có cố không tác động thì nó vẫn cứ cứa lấy cô . Khó chịu , nặng nề, nhoi nhói suốt ngày .

Những ngọn gió lạnh buốt luồn qua những ngón chân đang lở dở đứng đỉnh tòa nhà .

Tiffany Hwang đánh rơi thân mình xuống tòa nhà . Đôi bàn tay cô đưa lên nắm chặt trong không khí. Cuối cùng thì cô cũng đã nắm giữ được một điều gì đó .

Thoáng trên môi cô một nụ cười hội ngộ

Flash back

Taeyeon đừng buông tay – Tiffany níu chặt tay người yêu mình bằng hết sức

Nhưng sức cô là quá yếu cho với sức nặng của Taeyeon và dốc núi cao sừng sững , Tiffany thấy mình bị lôi dần xuống

Đừng bỏ cuộc – cô khóc lóc van nài khi thấy ánh mắt Taeyeon

Tiffany , hãy sống hạnh phúc nhé

Đừng mà Taeyeon , tớ cấm cậu nói điều đó – Cô bất lực trong những ngón tay của mình

Taeyeon vung mạnh tay quất ngang đôi cánh tay đang mỏi nhừ của Tiffany

Tất cả những gì còn lại là một khoảng trắng

Endflash back

Có lẽ Tiffany đã chết vào ngày hôm ấy rồi .


End

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Author: me

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au

Pairings: Hyoyeon, S8

Rating: G

Category: Shoujo-ai

Status: Oneshot

Note:

- hết bão rồi

- lần đầu viết fic mà dùng Hyo làm nhân vật chính

- một fic ngẫu hứng thôi nên nó rất ngắn


SNSD - Gia đình thứ hai của tôi


Tôi đã có một thời gian muốn rời nhóm và đi du học. Áp lực công việc, lịch làm việc, lịch luyện tập, những scandals, rồi đủ những thứ chuyện khiến tôi muốn phát điên. Tôi biết, bước vào thế giới nghệ sĩ này, tôi sẽ phải cạnh tranh một cách khốc liệt. Nhưng tôi muốn mình giống như những người khác, muốn có những ngày nghỉ thoải mái, muốn đi chơi mà không bị những người xung quanh nhòm ngó, muốn ngủ một giấc đầy đủ mà không bị đánh thức vào nửa đêm hay sáng sớm vì có lịch làm việc, muốn ăn những gì mình muốn mà không bị bó buộc bởi những chế độ ăn kiêng hà khắc, tôi muốn nhiều, nhiều thứ khác nữa...


Sáng nay, tôi dậy thật sớm. Làm một bữa sáng cho tất cả các thành viên rồi rời khỏi nhà. Mặc dù tôi không có lịch làm việc vào hôm nay nhưng bỗng nhiên tôi muốn trốn đi. Chỉ là tôi muốn trốn tránh cái cuộc sống ồn ào thôi. Tôi chuẩn bị đầy đủ cho mình mọi thứ không quên tắt điện thoại, lỡ như mọi người có gọi thì một lúc nào đó tôi sẽ nghe lại hộp thư thoại. Bỏ trốn? Kể ra nó cũng là một kế hoạch hay ho đấy chứ?


Tôi về một vùng quê khá xa Seoul và hẻo lảnh. Thường thì những nơi như thế, những người dân sẽ không chú ý tin tức vì vậy nó sẽ là một chỗ trốn lí tưởng. Tôi trọ ở một nhà trọ. Nhà trọ này nằm trên một quả đồi xanh mướt. Nơi này có không khí trong lành và gió mát. Quản lí nhà trọ là một bà già. Bà ấy khá già và hơi khó tính. Tôi đã thấy bà ấy mắng mấy đứa trẻ con nô đùa trước cửa nhà bà. Bọn trẻ cũng có vẻ sợ bà ấy.


Tôi ngồi trên thảm cỏ xanh mướt. Mặc cho gió thổi qua mặt và thổi tung mái tóc tôi. Tôi tận hưởng không khí nơi này.


" Tôi tự hỏi tại sao cô lại về vùng quê hẻo lánh này" - một giọng nói vang sau lưng tôi


Tôi giật mình quay lại. Là bà lão.

" Cháu... chỉ là muốn bỏ trốn cuộc sống ồn ào của thành phố thôi" - không hiểu sao tự nhiên tôi muốn tâm sự với bà ấy. Do bà ấy già nên có thể cho tôi một lời khuyên chăng?


" Cô có vẻ có rất nhiều tâm sự. Hãy nói cho ta biết, có thể ta sẽ giúp gì được cho cháu chăng?" - Bà ấy ngồi xuống cạnh tôi


" Cháu là một ca sĩ trong một nhóm nhạc nổi tiếng. Bà biết SNSD chứ?"


" Ta không xem ca nhạc lắm nhưng ta thấy bọn trẻ luôn ca ngợi SNSD"


" Vâng... và cháu là một thành viên trong SNSD..." - tôi tự giới thiệu


" Vậy cháu hẳn phải giỏi lắm nhỉ?"


" Cháu... không biết. Cháu không có giọng hát hay nhất nhưng cháu là một dancer chính của nhóm. Dù vậy nhưng... trong nhóm cháu còn các thành viên khác cũng nhảy rất giỏi. Đôi khi cháu có cảm thấy mình... uhm... không giỏi bằng các cậu ấy"


" Ồ, thôi nào, chẳng phải cháu nhảy rất giỏi sao?"


" Nhưng những thành viên khác cũng nhảy rất giỏi. Nếu không có cháu, họ có thể thay thế cháu"


" Cháu vẫn là người nhảy giỏi nhất trong nhóm đúng không? Và chẳng ai có thể thay thế cho cháu cả. Cháu đã cùng họ tạo nên nhóm SNSD đúng không? Vậy là cháu đã là một phần của nhóm rồi, việc gì phải suy nghĩ như vậy?"


" Cháu..."


" Khi cháu "bỏ trốn" cháu có nghĩ đến cảm giác của những người ở lại không? Các cháu đã tạo nên một SNSD, vậy nếu thiếu đi một người, liệu có còn là SNSD không?"


" Cháu..." - tôi ngập ngừng. Kí ức của những ngày luyện tập rồi cả lần debut, lần đầu biểu diễn trên sân khấu, lần đầu nhận giải thưởng...


Chúng tôi đã cùng nhau tạo nên một SNSD hoàn hảo. 9 người, 9 mảnh ghép nhưng tất cả hòa cùng làm một SNSD.
Bây giờ là SNSD, sau này là SNSD, mãi mãi là SNSD.


" Cháu có thể nhảy cho ta xem được không?" - bà lão bỗng đề nghị tôi


" Tất nhiên rồi ạ"


Tôi đứng lên và nhảy ngẫu hứng. Không cần phải có nhạc, cơ thể tôi vẫn có thể chuyển động theo một giai điệu bất kì. Chợt nhận ra tôi và các cậu đã cố gắng như thế nào để có được ngày hôm nay. Có rất nhiều khó khăn nhưng đó không phải là tất cả đối với chúng tôi.


Tôi đã rất lo lắng và bất an nhưng chỉ cần được cười với các cậu, được biểu diễn cùng với các cậu thì cảm giác vui tươi lại tràn về. Và tôi nghĩ, chỉ cần tay siết chặt tay nhau, là chúng tôi có thể cùng nhau đến bất kì nơi đâu trên thế gian này.


Kết thúc màn nhảy ngẫu hứng, tôi ngồi xuống bên cạnh bà lão. Bà lão mỉm cười với tôi


" Ta không biết những người khác nhảy như thế nào, nhưng với ta, cháu là một vũ công tuyệt nhất. Ta nghĩ cháu phải tự hào với tài năng của mình"


" Vâng. Cám ơn bà" - Tôi gật đầu và nhắm mắt lại.


Ừ nhỉ, tại sao tôi lại phải lo lắng bất an về tài năng của mình chứ?


" Bà, cháu nghĩ là cháu sẽ về Seoul vào chiều nay. Cám ơn bà đã giúp đỡ cháu" - Tôi cúi người


" Không, ta chỉ cho cháu thấy tài năng của chính cháu và những gì cháu đang có thôi" - Bà lão mỉm cười

Chỉ mới gần một ngày không gặp các cậu, tôi bỗng cảm thấy nhớ. Tôi nhớ một Taeyeon có khuôn mặt trẻ con nhưng lại như umma của chúng tôi. Tôi nhớ một Jessica có bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thật ấm áp. Tôi nhớ một Sunkyu có vẻ ngoài dễ thương nhưng lại như một cậu con trai. Tôi nhớ một Tiffany hậu đậu nhưng rất hay lo lắng cho các thành viên khác. Tôi nhớ một Yuri hài hước nhưng rất tốt bụng. Tôi nhớ một Sooyoung shikshin nhưng lại rất hiểu chúng tôi. Tôi nhớ một Yoona có bề ngoài nhỏ nhấn nhưng lại nghịch ngợm và ăn nhiều. Tôi nhớ một maknae luôn quan tâm tới sức khỏe của các unnie. Tôi nhớ tất cả.


Khi tôi về đến dorm thì cũng khá muộn. Nhẹ nhàng mở cửa và bước vào. Tôi ngạc nhiên. Tất cả vẫn còn thức.


" Cậu đã ở đâu vậy? Hôm nay cậu không có lịch và bọn tớ gọi cho cậu đều không được. Bọn tớ rất lo lắng" - Taeyeon tiến lại gần tôi


" Xin lỗi" - tôi cúi đầu


" Không sao, cậu đã về là tốt rồi" - Tiffany tiến đến và ôm tôi


" Tớ thực sự đã nghĩ cậu sẽ bỏ lại bọn tớ" - Taeyeon nói


" Tớ đã như thế" - Tôi nói


Các thành viên ngạc nhiên nhìn tôi


" Nhưng tớ đã quay lại" - Tôi mỉm cười


" Uhm, về là tốt rồi" - Taeyeon cũng ôm tôi


" Hyoyeon, mừng cậu đã về nhà" - Sooyoung nói và cười thật tươi với tôi

" Uhm, Hyoyeon/ unnie, mừng cậu/ unnie về nhà" - tất cả cùng nói và ôm tôi vào lòng


Tôi đã muốn bỏ đi tất cả. Nhưng mỗi lần nghe cái câu " Mừng cậu đã về" , tôi thật sự không muốn đi đâu hết. Bỏ trốn ư? Tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay. Và tôi không nhớ từ lúc nào tôi đã coi SNSD là gia đình thứ hai của tôi.


Tôi nhận ra, tình bạn không phải là thứ tự nhiên vĩnh cửu. Nó cần phải được nuôi dưỡng, nâng niu, cần rất nhiều thời gian và nỗ lực để xóa nhòa mọi thứ, để có thể nắm tay nhau cùng hướng về phía trước. Và tôi nghĩ, chúng tôi đã thành công, đã tạo nên tình bạn vĩnh cửu.


Có ai đó đã nói không có gì là vĩnh viễn.


Nhưng chúng tôi là trường hợp đầu tiên thì sao?


Dù thế giới có biến đổi thế nào đi chăng nữa, dù chúng tôi có thay đổi, nhưng tình bạn của chúng tôi thì mãi mãi không thay đổi. Hiện tại hay trong tương lai xa xôi, chúng tôi sẽ lại tay nắm chặt tay và cùng nhau bước đi. Tôi TIN vào điều đó.

End.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


[one shot] Maknae we love you

Author: Sushi

Disclaimer: Tất cả các nhận vật đều không thuộc về tôi, không thuộc về bất cứ ai, nhưng họ chỉ là chính họ, trong chính câu chiện này thôi. Những điều xảy ra ở đây không liên quan tới thực tế.

Category: General, no AU

Status: Complete

Rating: K

Pairing: SNSD + Yoonhyun

Summary:
Tôi thật hạnh phúc khi có các chị ở bên cạnh. Em cảm ơn các unnie, Tiffany unnie, Taeyeon unnie, Yuri unnie, Jessica unnie, Hyoyeon unnie, Sunny unnie, Sooyoung unnie và đặt biệt là Yoona unnie. Các unnie hãy mãi mãi bên cạnh em nhá.

Note:
Đây là quà tặng cho Seohyun của chúng ta. Mong maknae càng lớn càng xinh. Các unnie hãy luôn ở cạnh, cổ vũ và yêu maknae nhé kakakaa.

Hôm qua là ngày đầu tiên chúng tôi come back với album thứ 2 Genie tại music bank. Chúng tôi rất mừng là đã giành được giải nhất nửa năm đầu. Hôm nay chúng tôi lại phải biểu diễn màn come back trên Music core show của Tiffany unnie và Yuri unnie. Ngày mai là sinh nhật của tôi. Tôi không biết mọi người có nhớ không, vì gần đây chúng tôi khá bận, các unnie ai cũng có chương trình riêng cả, chúng tôi vừa lên kế hoạch quản bá cho album mới nữa. Tôi không lo về việc sn của mình nhiều. Điều tôi lo nhất là sức khỏe của mọi người. Nhất là sau khi sự cố ngày hôm qua ở sàn diễn music bank. Ai cũng hoảng sợ. Hiện giờ tôi và mọi người đang trên xe trở về nhà sau khi kết thúc một ngày mệt mỏi.

“Oh Taeyeon umma, cổ con nhức không chịu nổi.” Yoona unnie đang than với Taeyeon unnie.

“Tại em cứ ngủ trên xe mà ngả đầu về phía sau, không mỏi cổ mới lạ.” Taeyeon unnie la Yoona unnie.

“Unnie, unnie đừng la Yoona unnie nữa. Vì mệt quá nên Yoona unnie mới ngủ vậy thui. Yoona unnie, lại đây em xoa bóp cho.” Tôi cố nói để Taeyeon unnie không la Yoona unnie nữa. Rồi lấy tay xoa nhẹ vào cổ của Yoona unnie.

“Cám ơn em nha, Seohyun. Em luôn tốt với unnie.” Yoona unnie vừa nói vừa cúi đầu dựa vào vai tôi.

“Em lúc nào cũng bênh em ấy hết Seohyun àh, em cứ bênh em ấy hoài thì tật xấu của em ấy khó bỏ lắm.” Taeyeon unnie típ tục rầy tôi vì bênh Yoona unnie.

“Được rồi Tae Tae àh, mọi người cũng đã mệt, cậu đừng la 2 đứa nhỏ nữa. Cứ để tụi nhỏ chơi với nhau đi.” Tiffany unnie nói và kéo Taeyeon unnie lại gần unnie để dựa đầu vào vai Taeyeon unnie. May mà có Tiffany unnie không thì tôi và Yoona unnie lại bị la dài dài. Tôi quay lại để nhìn người đang dựa vào vai tôi nãy giờ, giờ tôi mới phát hiện ra Yoona unnie đã ngủ từ lúc nào. Tôi chỉ biết lặng nhìn unnie ngủ thôi. Tôi lun có cái cảm giác bồn chồn khi Yoona unnie ở gần tôi, cảm giác đó không giống như khi tôi ở gần các unnie khác. Có phải chăng tôi đã thích Yoona unnie, có phải nó không nhỉ. Chị ấy cứ như thiên thần vậy, nhẹ nhàng nhắm mắt lại và ngủ trên vai tôi. Hơi thở đều lên vai tôi, nó giúp tôi một phần quên đi mệt mỏi và khiến tôi cũng bùn ngủ hơn. Tôi từ từ dựa đầu mình lên đầu của Yoona unnie rồi nhấm mắt lại ngủ. Giấc ngủ nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng vì chúng tôi đã về đến căn hộ của mình. Tất cả chúng tôi lết thân xác mệt mỏi vào trong căn hộ. Sooyoung unnie và Yoona unnie thì vào bếp kiếm gì đó ăn, Jessica unnie và Yuri unnie vào phòng của Jessica unnie để Sunny thấy và biết họ sẽ làm gì. Tiffany unnie thì về phòng, Taeyeon unnie đã vào phòng tắm. Tôi, Hyoyeon unnie và Sunny unnie đang ở phòng khách để thở. Tôi chẳng dàm nhắc gì về chiện sn mình vì mấy unnie đang rất mệt.

“Các unnie, mai mọi người có lịch gì không?” Phù cuối cùng tôi cũng lên tiếng.

“Em không nhớ mai chúng ta phải quay show Hello baby và Cheer up sao?” Yoona unnie nói với tôi khi unnie đang ăn mì.

Biết ngay là chúng tôi sẽ bận mà, tại sao tôi lại hỏi câu ngu ngốc như thế.

“Lại còn đi Perf ở Inki nữa chứ. Lại một số show nữa.” Sunny unnie nói. Mặc dù mệt nhưng unnie vẫn chơi game trên Nitendo.

“Ngày mai là 1 ngày mệt mỏi chúng ta sẽ không có thời gian để thở đâu.” Hyoyeon unnie nói khi đang cố gắng thở. Nó làm tôi không hy vọng gì về sn của mình.

“Mình tắm xong rồi có ai muốn tắm không?” Taeyeon unnie bước ra khỏi phòng. Sau đó nhanh chóng mọi người đi tắm, rồi mệt mỏi đi ngủ. Tôi có hơi bùn vì lúc tôi nhắc đến ngày mai thì không ai nói là sn của tôi. Nhưng tôi có thể hiểu vì chúng tôi quá bận khi nhắc đến chiện đó. Tôi nghĩ chắc mấy chị ấy quên thôi. Thường ngày cho dù là không mệt mỏi thì Tiffany unnie đi ngủ rất sớm, sao giờ này unnie chưa đi ngủ nhỉ, lại còn cứ nhắn tin nữa chứ. Lâu lâu unnie lại nhìn qua tôi rồi cười khúc khích, tôi rất nghi ngờ. Chắc unnie đang nói chiện với ai đó, thôi đành đi ngủ vậy. Tôi mong mình có giấc mơ đẹp về mọi người nhất là với Yoona unnie.
------------

“Yoona unnie, em nghĩ là em thích unnie, không phải là mức chị em hay bạn bè. Liệu unnie có thể chấp nhận em.” Tôi cố nói ra những lời từ trong lòng mình.

“Seohyun àh, nói thật là chị không thích em, chị đã đến người khác. Chị không ngờ em lại như vậy, thích 1 cô gái. Em chỉ làm chị múôn rời xa em thôi.” Yoona unnie nói với tôi. Nó làm cho tôi đau lòng.

“ Đúng vậy, nó làm tụi chị kinh tỏm em hơn. Em là 1 con bé khó ưa. Lúc nào cũng giả vờ nhút nhát.” Yuri unnie nói và chỉ tay thẳng vào mặt tôi.

“Chị thật sai lầm khi nghĩ em là 1 đứa trẻ ngây thơ Seohyun àh, em là một con wủy trong vỏ bọc ngây thơ mà thôi. Đừng đến gần bọn chị.” Tiffany unnie nói rồi kéo Taeyeon unnie. Tôi nhìn các unnie mà mình wan tâm nhất đi xa khỏi tầm nhìn của mình. Từng người từng người một, nhất là người tôi yêu nhất, Yoona unnie đang bỏ đi với 1 người đàn ông khác, hình ảnh đó làm nước mắt tôi không ngừng rơi.

“Seohyun àh, dậy mau đi, unnie đợi em nè, Seohyun àh” Tôi nghe thấy giọng nói của unnie đang gọi tôi. Tôi từ từ mở mắt, nhưng sao tôi không thấy Yoona unnie. Rõ ràng tôi nghe giọng của unnie mà, hay là tôi chỉ đang nằm mơ. Rồi tôi phát hiện ra tiếng nói phát ra từ đâu. Đó là điện thọai của tôi, khi 1 lần tôi thu âm lại giọng của Yoona unnie để làm chuông báo thức. Tôi ngồi dậy và nhìn qua giường của Tiffany unnie, tôi chẳng thấy Tiffany unnie đâu cả. Tôi nghĩ là unnie đã dậy và vào bếp ăn sáng. Khi tôi bước ra ngoài phòng bắt đầu vươn vai và ngáp.

“Chào buổi sáng các unnie.” Tôi nói mặc dù đang ngáp. Đáp lại tôi là 1 sự im lặng. Tôi tò mò sao mà im lặng quá vậy. Mở mắt ra tôi chỉ thấy có mỗi mình mình đang đứng trước cửa phòng. Căn hộ chỉ có 1 mình tôi, không có 1 tiếng động nào như của người khác tạo ra. Căn hộ chỉ có ánh sáng của mặt trời đang chiếu thẳng vào phòng khách mà thôi. Tôi bắt đầu lo sợ, tôi chạy vào các phòng để kiếm các unnie, nhưng sao không có ai cả. Chỉ có 1 mình tôi, bóng tối và nỗi sợ hãi mà thôi. Tôi rất sợ, liệu rồi giấc mơ đã trở thành hiện thực ư. Tôi không còn sức để đi nữa, tôi chơi trốn tìm ư, hay tôi đang tìm trong dục vọng. Nản lòng tôi khụy xuống ghế sofa không biết làm gì hơn ngoài việc khóc. Không biết tại sao nhưng nước mắt rơi rất nhiều, mắt tôi đỏ cả lên, mũi tôi cay, tai tôi ù đi, tiếng nấc dài trong phòng. Tôi không thể nghe được gì cũng như nói. Việc tôi có thể làm bây giờ là khóc. Rồi tôi nhận được một vòng tay ôm mình từ phía sau. Tôi có hơi lo về vòng tay vì nãy giờ tôi đã khẳng định không có ai ở nhà. Vòng tay này của ai đây, tôi quay lại thấy Yoona unnie đang ôm chặt tôi vào lòng.

“Seohyun àh, sao em lại khóc vào buổi sáng thế này, ai đã làm gì em. Nói cho chị nghe đi.” Yoona unnie an ủi tôi. Tôi luôn cảm thấy tốt khi ở trong vòng tay unnie.

“Em cứ tưởng rằng các unnie bỏ rơi em rồi chứ.” Tôi nói cố kiềm nước mắt của mình.

“Em đang nghĩ gì vậy Seohyun, các unnie khác đã ra ngoài vì có lịch, unnie chỉ ra ngoài và kiếm gì mua cho em để ăn sáng thôi. Unnie đã viết giấy để trên bàn em không thấy àh.” Yoona unnie lấy tay gạt nước mắt cho tôi rồi hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi tự nguyền rủa mình vì quá ngốc. Đi hết các phòng mà lại không vào nhà bếp.

“Em xin lỗi unnie, em thật là ngốc phải không?” Tôi nói với đôi mắt còn đỏ

“Em đâu có ngốc, ngược lại rất dễ thương. Thôi cùng ăn sáng với unnie nào, hôm nay chúng ta phải mệt mỏi lắm đây. Nhất là hôm nay là sn em.” Yoona unnie nói và nhéo nhẹ má tôi. Unnie nhớ sn của tôi sao.

“Unnie nhớ sn em sao? Em cứ tưởng unnie bận quá nên quên rồi chứ.” Tôi hỏi Yoona unnie.

“Làm sao mà unnie có thể quên được chứ, cho dù các unnie khác quên thì unnie cũng không quên đâu. Vì là ngày sinh thiên thần của unnie mà.” Yoona unnie vừa nói vừa cười với tôi. Câu nói của unnie làm mặt tôi đỏ lên.

“Em có biết là nét mặt lúc này của em đẹp lắm không, và nó không ngừng làm cho tim unnie đập lộn nhịp. Và giờ unnie muốn nói là unnie đã yêu em rồi.” Yoona unnie lấy tay nâng cầm tôi. Mặt chúng tôi đang ở rất gần. Tôi có hơi ngạc nhiên về câu nói của Yoona unnie nhưng nó là câu nói mà tôi mong đợi nhất.

“Em nghĩ là em cũng đã yêu unnie.” Tôi nói rồi từ từ nhắm mắt lại. Yoona unnie tiến lại gần hơn, áp sát mặt unnie lại gần mặt tôi, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi 1 nụ hôn, có lẽ là First kiss đối với tôi. Sau đó unnie từ từ buông ra, bao trùm lấy chúng tôi là khoản không im lặng.

“Nào chúng ta cùng mừng sn em thôi.” Yoona unnie đứng dậy đến chỗ túi thức ăn và lấy 1 cái hộp bánh nhỏ ra để trước mặt tôi, xong cấm 1 cây nến lên.

“Đây là bánh sn của em, tuy nó nhỏ nhưng nó là tình cảm của unnie, nó cũng là cột móc cho chúng ta. Giờ em hãy ước đi.” Yoona unnie nói với tôi, điều này làm tôi cảm động. Tôi nhắm mắt lại sau đó thổi nến. Các bạn biết đó điều ước của tôi không là gì khác ngoài việc được ở cùng với Yoona unnie và các unnie khác nữa. Tôi chỉ muốn chúng tôi là gia đình mãi mãi.

“Hồi nãy em ước gì vậy?” Yoona unnie nói khi vào đang ở trong bếp lấy ra vài cái muỗng và mấy cái dĩa để chúng tôi ăn sáng.

“Em sẽ không nói vì nói sẽ mất linh nghiệm, nhưng em nghĩ điều ước của em cũng như điều ước mà unnie đã ước hồi tháng trước thôi. Nếu em không nhầm.” Tôi nói và cười với unnie

“Nếu là vậy thì unnie biết em ước gì rồi. Chúng ta ăn sáng thôi, không thì trễ giờ em đi học mất, sáng nay em không có lịch nên hãy đi học đi.” Yoona unnie cười lại với tôi, tôi chỉ biết im lặng khẽ gật đầu rồi ăn sáng. Sau đó Kibum oppa đến rước tôi đi học. Vào lớp các bạn ai cũng có những lời chúc mừng sn cho tôi, có bạn còn đem bài báo mà fan đã đăng lên nhân dịp sn tôi nữa. Mọi thứ đều làm tôi vui. Tôi vui hơn nữa khi bắt đầu nhận được tin nhắn từ người thân của tôi, ai cũng chúng mừng sn tôi. Nhưng điều tôi mong bây giờ là tin nhắn của các unnie. Rồi 1 tin bay tới, 2 tin, 3 tin rồi cuối cùng tôi nhận được 8 tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên là của Yoona unnie.

“Mặc dù sáng nay đã mừng sn cho em, nhưng unnie vẫn muốn nt để chúng mừng em Sweety happy brithday. Yoona unnie”

“Sr maknae của chúng ta nhé, sáng nay unnie phải có cuộc họp với staff của chin chin radio nên không chúc mừng em được. Đường bùn nhà. Taeyeon unnie.”

“Happy birthday’s to you, happy birthday’s to you, happy birthday’s Seohyunie. Càng ngày em càng cao hơn unnie đấy. Đừng bùn unnie khi không ở nhà với em sáng nay nhé. Sunny unnie”

“Unnie mong em sẽ có một ngày vui vẻ trong sn của mình. Hãy tin vào những gì em cảm nhận maknae ạh, unnie sẽ ở cạnh em. Sica unnie”

“Wow wow hôm nay là ngày Seroro của chúng ta lên 18 tuổi. Em sắp thành người lớn rồi maknae. Hãy làm món gì ngon chờ chị về ăn mừng nghen. Sooyoung unnie.”

“Minhae Seohyunie vì sáng nay lại quên nói với em lời chúc mừng sn. Đã thế đến giờ mới chịu nhắn cho em, đừng giận unnie nhé. Yêu em maknae, Happy birthday. Yuri unnie”

“Bé keroro bước qua tuổi mới rồi. Em đã lớn rồi, đừng coi keroro nhiều quá nha. Hãy mau ăn chóng lớn vào. Hyoyeo unnie”

“Em là nguồn sống của tụi chị Seohyun àh, hãy vui vẻ nha em, ít nhất là trong ngày hôm nay. Tụi chị lun tin ở em. Fany unnie.” Đó là những gì mà các unnie nhắn cho tôi. Nó làm tôi rất cảm động. Tôi chỉ muốn khóc thôi. Nhưng tôi không thể làm vậy được vì tôi đang ở trong lớp. Lớp tôi nhanh chóng kết thúc, Kibum oppa đưa tôi đến những lịch típ theo. Tôi bắt đầu quay Hello baby và Cheer up, mọi người vẫn không nói gì về sn tôi. Nhưng tôi nghĩ những tin nhắn của mọi người là quá đủ để tôi vui hay cảm động rồi. Tôi kết thúc lịch làm việc của mình bằng việc đi perf ở Inki cùng với mọi người. Tôi nghe anh Kibum oppa nói là mọi người ai cũng có lịch mà Inki là lịch cuối của 1 số người. Nhưng từ khi bắt đầu đi perf ở Inki sao hok ai nói gì với tôi thế này. Các unnie lạnh với tôi, làm tôi cảm thấy ngộp thở khó chịu. Sau khi trình diễn xong. Tôi mệt mỏi ngồi cạnh Yoona unnie, tựa đầu vào vai unnie để ngủ. Đúng là rất mệt nên tôi đã ngủ rất say. Say đến nỗi tôi không hề biết unnie đã đi rồi.

“Yoona unnie đừng bỏ em, Yoona unnie, Yoon…” tôi hoảng lọan hét lên

“Seohyun àh, dậy thôi, em phải về mà.” Kibum oppa gọi tôi dậy. Cũng may đó là giấc mơ, cái giấc mơ đó lại đến với tôi. Tôi mở mắt ra thấy mình dựa đầu vào ghế. Tôi nhìn xung quanh không có ai cả. Kibum oppa kéo tôi ra khỏi phòng đợi của Inki. Hành lang đã tối bớt một nữa, tôi chợt nhận ra đã khá trễ.

“Các unnie khác đâu rồi oppa?” tôi hỏi Kibum oppa, nhưng oppa vẫn không trả lời. Trên xe tôi bắt đầu gọi cho các unnie nhưng không đựơc, cảm giác bất an lại kéo tới. Nó càng mạnh hơn khi tôi gọi cho Yoona unnie cả chục lần nhưng toàn chuyển qua hộp thư thoại hay là không liên lạc được. Hay giấc mơ thành hiện thực. Tôi không thể nghĩ gì thêm, vì 1 phần là do mệt mỏi, một phần là do quá lo. Điều tôi muốn bây giờ khi vào nhà sẽ thấy các unnie đang ở nhà. Tôi lết cái xác mệt mỏi này lên căn hộ. Nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào bên trong, điều tôi nhận được đó là bóng tối. Mũi tôi bắt đầu cay, tôi đóng cửa lại cởi giầy vào nhà nhưng chưa mở đèn. Tôi chưa muốn mở bây giờ vì chỉ có 1 mình tôi trong nhà. Rồi

*tách tách*

“Happy birthday’s to you, Happy birthday’s to you, Happy birthday my sweety, Happy brithday’s to you.” Các unnie đang hát bài Happy birthday trong phòng khách. Tôi không biết từ khi nào mắt tôi đã đầy nước, và nó bắt đầu lăn dài trên má tôi. Yoona unnie đã chạy đến gạt nước mắt cho tôi.

“Sao em lại khóc nữa, sáng nay em khóc chưa đã àh.” Yoona unnie an ủi tôi.

“Em ngốc àh, sn sao lại khóc em phải vui lên chớ.” Sica unnie lại nhéo nhẹ lên má của tôi khi Yuri unnie đang ôm Sica unnie từ phía sau.

“Tụi chị rất thích nhìn thấy em cười, em cười như em bé vậy làm unnie chỉ muốn cắn em thôi.” Taeyeon unnie nói và cười

“Unnie, không được cắn Seohyun của em, chỉ có em mới được làm thế thui.” Yoona unnie lại cãi lại Taeyeon unnie. Nhưng những điều đó làm cho tôi khóc nhiều hơn.

“Đừng khóc nữa, các cậu làm em ấy khóc nhiều hơn đấy.” Sunny unnie lên tiếng và ôm lấy tôi.

“Em nằm mơ thấy các chị bỏ rơi em, sáng nay thức dậy cũng không thấy ai hết, lúc tối cũng không thấy ai, điều đó làm em sợ.” Tôi nói trong tiếng khóc.

“Khờ quá, các chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu, em là em gái bé bỏng của tụi chị mà.” Yuri unnie khẽ vuốc tóc tôi.

“Em thật ngốc các chị ạh, em nghĩ rằng các chị sẽ từ bỏ em, không quan tâm tới em nữa, vì em là một đứa ngốc.” Tôi nói và nước mắt chảy không ngừng. Tôi chợt nhận ra Hyoyeon unnie, Sooyoung unnie, Fany unnie cũng đang khóc với tôi.

“Các unnie mới là người có lỗi, các unnie hok thể bảo vệ được em lúc nào cũng để em lo cho các unnie cả, tụi chị thật là các unnie xấu.” Yoona unnie nói rồi lại khóc cùng. Sau đó mọi người ôm nhau khóc rất nhiều. Vì chúng tôi hiểu ra mọi người đều rất quan trong với nhau. Chúng tôi không quan tâm ai khác nhiều bằng thành viên của mình. Chúng tôi tự an ủi nhau để không khỏi khóc vì các unnie nói hôm nay là sn tôi đừng nên khóc. Chúng tôi bắt đầu mừng sn tôi. Rồi tôi phát hiện ra, từ tối qua mọi người đã bày sẵn, mấy chị ấy đợi tôi ngủ rồi kéo nhau ra phòng khách bàn bạc, lúc đầu nhờ Fany unnie làm do thám coi tôi đã ngủ chưa. Tôi biết ngay tôi nên nghi điều đáng ngờ ở Fany unnie, tại sao tôi lại không nghi nhỉ. Rồi sáng mấy chị ấy ra ngoài không phải vì lịch làm việc ai cũng trống trừ những show mà tôi đã nói, các chị ấy ra ngoài để chuẩn bị mọi thứ. Nhưng mấy chị ấy lại không biết về việc giấc mơ của tôi và Yoona unnie đã bày tỏ với tôi.

“Trong thâm tâm em, chỉ muốn nói em thật hạnh phúc khi có các chị ở bên cạnh. Em cảm ơn các unnie, Tiffany unnie, Taeyeon unnie, Yuri unnie, Jessica unnie, Hyoyeon unnie, Sunny unnie, Sooyoung unnie và đặt biệt là Yoona unnie. Các unnie hãy mãi mãi bên cạnh em nhá. Saranghaeyo” Tôi nói và ôm lấy các unnie.

“Tụi chị cũng yêu em nữa, maknae àh.” Các unnie ôm lấy tôi. Chúng tôi chơi với nhau rất vui, nhưng cũng phải chịu tàn tiệc vì ngày mai còn lịch dày đặt. Các unnie đi đến bên tôi hôn nhẹ lên trán tôi, nói câu chúc ngủ ngon với tôi. Tối hôm đó tôi được ngủ chung với Yoona unnie trong phòng của Sunny unnie, Yuri unnie thì ngủ với Sica unnie trong phòng của Sica unnie, Fany unnie tất nhiên không bỏ qua cơ hôi ngủ với Taeyeon unnie trong phòng của chúng tôi rồi. Còn 3 unnie còn lại ngủ chung vì họ muốn chơi mấy món đồ chơi mà fan đã gửi hồi sáng nay. Ba unnie kia thì tôi không nói gì nhưng Yuri unnie, Sica unnie, Fany unnie, Taeyeon unnie cả tôi và Yoona unnie nữa, chúng tôi ở chung phòng thì có Chúa mới bíêt chúng tôi làm gì trong đó. Nhưng tôi muốn chúc ngủ ngon các unnie và muốn thực hiện điều ước của mình. Chính là Mãi Mãi đựơc bên cạnh các unnie.

The End

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Author: Kun_kopy
Summary: Và tôi tự hỏi, khi biết mình là cả thế giới của một ai đó, trở thành kẻ ích kỉ có chút nào khó khăn hơn hay không?
Pairings: SeoHyun, Yuri và Sooyeon
Rating: G

...

Của Ngày Đã Mất


Theme Song

1. Tôi nhìn thấy bản thân rất lạ vào một ngày đông trên chuyến tàu tốc hành về thành phố. Tóc ngắn, mắt nâu, nụ cười trên môi bỗng trở thành một vệt dài méo mó khi nhìn vào tấm gương bằng đôi mắt, đen và sâu thăm thẳm ấy.

Lúc đó tôi tự hỏi, có thật đứa nhóc này 10 tuổi hay không? Khi mình 10 tuổi, mình có trở thành một đứa trẻ mang ánh mắt như thế hay không?

Ánh mắt vẫn không rời tôi lấy một giây, cho đến khi nụ cười trên môi tôi tắt hẳn. Tôi quay sang nhìn mẹ mình cầu cứu, bà chỉ khẽ mỉm cười trấn an, và nụ cười, cũng như tôi, lập tức tắt vụt khi nhìn thấy đứa bé ấy.

Mẹ ngồi bên giường tôi vào một buổi sáng đang cuộn mình trong chăn ấm, nhìn tôi rất lâu, bà hỏi con muốn có chị hay không? Tôi không đáp, chỉ gật đầu ngái ngủ. Quá ngây thơ để chạm vào những nỗi đau sau nụ cười của mẹ.

Ba ngày sau đó, tôi và mẹ đến đón “unnie”. Unnie mà mẹ nói lùn hơn cả tôi, tóc dài và rối. Khi chúng tôi đến, chị đang ngồi khóc trên nền tuyết trắng, chân trần đỏ ửng và chiếc áo mỏng khiến làn da chị tái đi vì lạnh. Ngay lập tức tôi cởi chiếc áo khoác của mình đưa cho unnie, chị không nhận, giọt nước mắt đọng nơi khoé mi khiến tôi rụt tay lại trong sợ hãi.

“Joo Hyun, đây là Yuri unnie.”

Trên suốt chuyến tàu về nhà ngay buổi chiều hôm đó, chưa bao giờ có thể im lặng lâu đến vậy. Unnie đang ngủ, đầu tựa cửa kính. Mãi cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy ai có dáng ngủ cô độc đến thế. Mẹ đưa cho tôi một cái áo khoác mới để đắp lên người unnie, và khi bàn tay chạm vào bờ vai sau làn áo, tôi mới nhận ra unnie thật sự rất gầy.

“Đây là chị gái mình.” Tôi nhủ thầm… Năm đó, tôi 8 tuổi.

~.~.~.~.~

Chúng tôi học chung một lớp dù cách nhau hai tuổi. Yuri unnie không hay phát biểu, cũng chẳng có bạn bè gì trong lớp. Tôi thì hoàn toàn trái ngược, là thành viên của hội học sinh, luôn đứng top 10 toàn trường. Rất nhiều người muốn làm bạn với tôi, nói chuyện với tôi. Ngoại trừ unnie… luôn luôn là unnie

Thỉnh thoảng, giữa những giờ nghỉ trưa bị bao vây bởi ánh nhìn của người khác, trong khi biết rõ unnie đang nằm thoải mái trong một góc nào đó của thư viện, trên sân thượng hoặc trên mảnh đồi nhỏ phía sau trường. Tôi đã ao ước, rằng mình được quyền đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để unnie chịu mỉm cười với tôi một lần. Nhưng không, những ý nghĩ ngu ngốc ấy chưa bao giờ thành hiện thực.

Tôi không biết Yuri có từng ghen tị với tôi hay không? Tôi mong là có. Vì tôi vẫn luôn ganh tị với unnie, unnie tự do và thoải mái. Trong khi tôi luôn phải chịu sức ép để trở thành một người mẫu mực. Không phải vì tôi muốn thế, chỉ là tôi không thể để mẹ hoặc một ai đó thất vọng, cũng có thể tôi chỉ cảm thấy thoải mái khi sống theo – như unnie nói - một lối mòn được người đi trước định sẵn. Nhàm chán nhưng an toàn.

Đó là một ngày cuối tháng 3, tôi nhìn thấy Sooyeon unnie đứng ở cổng trường cấp 2 của chúng tôi, trên tay cầm áo khoác của Yuri. Unnie chỉ lẳng lặng nhận lại cái áo khoác của mình rồi tiếp tục bước đi thẳng.

Tôi khẽ cuối đầu chào Sooyeon unnie rồi đuổi theo chị ấy. Ánh mắt nâu của Sooyeon unnie vẫn mãi đuổi theo chúng tôi. Bữa trưa hôm sau tôi nhìn thấy Sooyeon ngồi kế unnie dưới gốc cây quen thuộc.

Mãi đến lúc ấy tôi mới nhận ra ánh mắt nâu rất quen ấy, tôi của nhiều năm trước...

Tôi quen Sooyeon unnie nhờ vài hoạt động ngoại khoá của trường, unnie là hội trưởng hội học sinh của khối cấp 3 trong trường chúng tôi. Sooyeon unnie luôn dễ dàng khiến bất cứ ai nghe lời chị ấy.

Nhưng tất cả trường hợp đều ngoại trừ Kwon Yuri

“Unnie!” Tôi ló đầu vào phòng Yuri.

“Huh?” Chị ấy đang ngồi trên bàn học.

“Chị nghĩ gì về Sooyeon unnie?” Tôi bước vào, ngồi lên giường.

“Cô ta thì sao?”

“Không có gì” Tôi cúi đầu, quá ngại để nói ra những gì mình đang nghĩ.

“Chị có cho cô ấy mượn áo khoác một lần.”


Một người đàn ông đến tìm mẹ vào một ngày hè. Tôi biết thêm một vài điều, rằng Yuri là con của người đàn ông mẹ yêu, và cha mẹ tôi mất trong một tai nạn xe hơi. Ông ta xin mẹ tha thứ. Cho đến giờ tôi mới tận mắt nhìn thấy Yuri giống ba đến thế nào, chả trách những đêm mẹ khóc khi nhìn thấy chị ấy. Mẹ khóc, tôi biết, Yuri unnie cũng biết. Cũng có lẽ vì thế mà chị ấy luôn tránh mặt mẹ.

Từ ánh mắt, tôi có thể biết mẹ vẫn còn yêu ông ta cho dù có bao nhiêu lần chuyện như thế này lập lại. Tôi không biết mẹ tôi đáng trách hay đáng thương, nhưng có lẽ tình yêu luôn là thứ con người không bao giờ có thể kiểm soát được.

Cả cái cách Yuri unnie trầm ngâm suy nghĩ, trong một phút tôi đã sợ chị ấy sẽ bỏ chúng tôi để đi theo ông ta. Nhưng unnie luôn là một ai đó tôi phải dành cả đời này gần bên mới có thể hiểu được.

Unnie đặt tay lên vai tôi, siết nhẹ an ủi sau khi quay về. Ngay lúc đó tôi nhận ra, unnie không ghét tôi như tôi vẫn nghĩ.

Năm đó tôi 16.


~.~.~.~.~


Vào đến đại học thì Yuri và Sooyeon unnie đã chính thức thành một đôi. Yuri unnie dọn đến kí túc xá tại một thành phố rất xa nơi chúng tôi đang sống để học. Sooyeon đi theo chị ấy. Tôi ở lại với mẹ. Và tôi lại bắt gặp mình nhìn theo unnie từ phía sau, đã rất nhiều lần như vậy và tôi, không bao giờ có thể đuổi kịp.

Mẹ khẽ siết nhẹ tay tôi an ủi. Tôi không biết mẹ thấy được gì, nhưng bà dường như có vẻ rất đau khổ. Tôi muốn ôm bà an ủi, bảo rằng mọi thứ vẫn ổn, rằng tôi sẽ ổn thôi. Nhưng lời nói chẳng thể nào thoát ra khỏi cuống họng. Nhận ra cố gắng đáng thương của tôi, mẹ khẽ lắc đầu, dẫn tôi vào trong nhà.

Tôi đã khóc rất nhiều tối hôm đó.


~.~.~.~.~


Đến năm học thứ 3 thì tôi quen một cô gái, Yoona unnie, chị lớn hơn tôi một tuổi. Luôn mỉm cười, ánh mắt sáng và rất xinh đẹp. Tôi thích những lúc được ở bên cạnh unnie. Chị khiến thế giới của tôi sáng hơn với những câu chuyện của chị.

Tuy nhiên chúng tôi không ở bên nhau lâu. Tôi nhận ra sự mệt mỏi của bản thân và của cả Yoona. Có vẻ unnie đã phải chịu đựng rất nhiều. Giá mà tôi có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ không mắc phải những sai lầm như thế nữa.

Yoona unnie đã từng một lần nói tôi nên thôi tìm kiếm đi. Nhưng sao tôi có thể dừng lại ngay cả khi không biết mình đang tìm kiếm những gì.

Buổi sáng hôm sau, tôi bắt chuyến xe đầu tiên đến nơi Yuri unnie ở, chị ấy chỉ im lặng lắng nghe khi tôi nói ra tất cả mọi thứ. Cuối cùng tôi ngủ thiếp đi trên giường chị ấy.

Cũng đã rất lâu rồi tôi mới có một giấc ngủ bình yên đến thế.


~.~.~.~.~


Một tháng sau đó tôi chuyển đến nơi hai unnie đang ở, lấy li do vì cuộc chia tay. Cả hai người họ đều không nói gì, Yuri unnie lẳng lặng xách túi đồ giùm tôi trong khi Sooyeon unnie vẫn ngồi ghi chép trên bàn phòng khách.

Sống chung một vài tháng, tôi nhận ra cả Sooyeon và Yuri unnie đều rất im lặng mỗi khi ở cạnh nhau. Nhưng tôi không thấy chút khó chịu hay ngượng ngùng nào giữa họ. Cả hai có những thói quen của chỉ hai người. Ánh mắt Yuri unnie đã không còn tối như trước nữa.

Mỗi bữa sáng bị đánh thức bằng tiếng máy pha cà phê. Hình ảnh Yuri unnie mỉm cười khi Sooyeon unnie đặt bữa sáng trước mặt chị ấy. Hay những buổi tối ngồi trên sô pha xem một bộ phim chiếu muộn. Tôi đều thấy mình lùi về một vùng rất sáng, và bất an ôm riết lấy từng khoảnh khắc sống của mình.

Thế giới họ đang sống rất khác, nhưng dù có nhận ra hay không, nó vẫn quá yên bình để trở thành hiện thực. Tôi ngẫm nghĩ và rời khỏi đó, cùng Sooyeon unnie vào một sáng tháng Tư.


~.~.~.~.~


Ba tháng sau Yuri unnie có về thăm nhà. Tối hôm đó, mặc dù tôi vẫn đứng ngoài cửa nhưng Yuri unnie không mời tôi vào như mọi khi. Khẽ hé cánh cửa, tôi nhìn thấy unnie đang nằm co gối trên giường.

Dáng ngủ của unnie vẫn như thế. Tôi thầm nghĩ, và giọt nước mắt đầu tiên rơi ra. Unnie khóc. Tôi biết ánh mắt này, dáng nằm này. Unnie của hơn mười năm trước.

Khẽ cúi xuống lay Yuri dậy, tôi nhận thấy bàn tay unnie siết chặt tay mình, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

“Có chuyện gì không ổn sao unnie?”

“Là Sooyeon…”

“…”

Tôi thường thấy nó - tuyệt vọng - quẩn quanh những giây phút của hai bọn họ. Và câu nói của Sooyeon unnie vẫn cứ mãi ngân dài trong tâm trí tôi.

“Thời gian của chị không còn nhiều, Joo Hyun à.”

“Cậu ấy đã rất mạnh mẽ…” Yuri vẫn tiếp tục nói. Tôi khẽ cúi đầu.

Cho dù chị ấy có mạnh mẽ…

Cho dù thời gian có sắp hết

“Vẫn chưa bao giờ là đủ.”

Tôi lặng nghe nước mắt chảy dài, nhìn unnie yếu đuối vùi vào lòng tôi thổn thức.

2. Joo Hyun đến ở với chúng tôi sau lần đến bệnh viện gần đây nhất của tôi khoảng một tháng. Mái tóc đen của em được vén gọn phía sau tai, nụ cười của em nhạt hơn trước, những năm tháng chúng tôi còn học cùng nhau. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian chúng tôi không ở bên cạnh em. Nhưng ánh mắt em không dừng lại chỗ tôi, quẩn quanh bên Yuri.

Tôi đã tự hỏi điều này từ rất nhiều năm nay, cái cách Joo Hyun luôn cư xử rất khác mỗi khi Yuri ở bên cạnh. Em không cười nhiều hơn hay trầm ngâm hơn, bề ngoài thì thế. Em đang suy nghĩ gì đó, tôi không biết, Seo Joo Hyun luôn khó đoán như thế đấy. Một vũng nước quá trong, càng cố nhìn sâu vào nó, ta chỉ càng thấy hình ảnh của bản thân mình.

Và bất an chưa bao giờ lớn lao hơn thế.

0o0

Khoảng cách giữa những lần phải uống thuốc của tôi càng ngày càng ngắn lại. Một vài tháng, một tháng, vài tuần, và giờ là mỗi ngày.

Tôi chưa bao giờ ghét bất cứ cái gì đến thế cho tới khi gặp Yuri. Cậu ấy luôn biết cách biến thế giới xung quanh tôi nhẹ và sáng hơn. Không còn những khuôn mặt và mùi thuốc sát trùng nồng nặc ở bệnh viện. Không những câu nói quan tâm đầy buông xuôi khi ở nhà. Không nụ cười và ánh mắt ngưỡng mộ từ những người tôi chưa một lần biết tên.

Yuri toát lên vẻ bất cần và tự do mà tôi luôn khao khát, tuy rất chênh vênh.

Tôi chợt nhớ Kwon Yuri của 8 năm trước đó. Đầy tổn thương, và bất cần với những hạnh phúc bản thân luôn khao khát.

Nhưng cho dù Yuri có thế nào, ánh mắt cậu ấy những lúc nhìn tôi vẫn như thế. Như buổi chiều tôi khẽ nói mình yêu cậu ấy, bình yên và tràn đầy tin tưởng.

Tôi biết mình là cả thế giới của Yuri. Cậu ấy cũng quan trọng đối với tôi như thế.

Bất an…


0o0.

Và tôi tự hỏi, khi biết mình là cả thế giới của một ai đó, trở thành kẻ ích kỉ có chút nào khó khăn hơn hay không?

0o0

“Hyunnie, làm ơn đừng nói chuyện này với Yuri.”

“Chị sẽ đi đâu.”

“Một nơi nào đó, nhưng chị sẽ quay lại.”

“Đến bao giờ?”

“Chị… không biết, nhưng thời gian của chị không còn nhiều.”

0o0

Giữa nắng và nắng gắt gỏng như nhau, lạc lõng không biết bao nhiêu buổi trưa lạt lẽo, lười nhác, câm lặng. Và nếu unnie không chọn bỏ đi trong một trưa lơ đãng như thế, tôi đã để ánh nắng hôm nọ trượt khỏi đời mình, trôi tuột đi không một vết tích.

Nhưng unnie đã bỏ đi, đã ghim buổi trưa ngày hôm ấy vào tâm trí tôi rất chặt. Và tôi tự hỏi với toàn bộ thời gian còn lại của cuộc đời, mình có thể quên được hay không?

0o0

Tôi trở về nhà vào một buổi tối, hai tuần sau lần đầu tiên rời bỏ Yuri. Mệt mỏi và nỗi nhớ khiến tôi chẳng thể nhấc nổi bước chân.

Tôi quì xuống bên cạnh giường. Yuri đang ngủ rất bình yên. Khẽ lấy tay lau giọt nước mắt còn vương lại trên má Yuri.

“Yul!” Tôi khẽ gọi.

“Sooyeon!” Cậu ấy mở to mắt nhìn tôi.

Không lời nói nào cả, chúng tôi chỉ im lặng tìm kiếm hơi ấm của nhau sau rất nhiều nhung nhớ.

Cho dù bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, bất cứ bao nhiêu thời gian ngắn ngủi tôi còn lại. Chúng tôi sẽ sống qua nó. Cùng nhau.


0o0


“… Em đã quá ích kỉ. Dù biết trước kết quả chỉ sẽ khiến Yul tổn thương, em vẫn chọn những hạnh phúc rất ngắn cho bản thân. Và kí ức, xin đừng níu giữ…”

Gửi đến Yul từ những ngày đã mất.


3. Cuối tuần, tôi không quên buổi hẹn với Yuri unnie. Ngồi trong xe, nhìn ánh nắng xuyên qua những tán cây bên vệ đường. Tôi bỗng nhớ một ngày tháng Tư của rất nhiều năm trước.

Tôi vẫn thấy nụ cười của mình chợt biến thành một đường méo mó khi nhìn thấy chúng trong ánh mắt unnie.

Liệu có phải thời gian của unnie đã dừng lại?

Unnie hỏi tôi có đang hạnh phúc không? Tôi không thể trả lời.

Tôi không đưa quyển nhật kí của Sooyeon cho unnie ngày hôm đó. Có thể vì tôi ghét unnie chưa bao giờ nhìn thẳng vào tôi. Có thể tôi sợ unnie sẽ bỏ tôi một mình. Hoặc, như một ai đó nói, tôi ích kỉ chỉ muốn unnie quên đi Sooyeon.

Có lẽ rất lâu nữa tôi mới được gặp lại unnie, hoặc cũng có thể là không bao giờ. Tôi không trách Sooyeon unnie chen vào giữa tôi và Yuri, hay trách unnie không yêu tôi. Có lẽ chỉ yêu thôi vẫn không đủ. Unnie đối với tôi như nắng, cần nó, luôn gần bên nhưng không thể chạm vào.

Và unnie của tôi… vẫn cứ đợi


END

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip