Buong Loi Tsukiyama 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bánh xe cứ lăn vòng, thật chậm và trông như một vòng tuần hoàn chẳng biết khi nào sẽ dừng lại. Mặc cho cậu cứ luyên thuyên những điều sâu trong đáy lòng đã giấu kín từ lâu thì những đôi từ ấy không biết rằng có được Kei quan tâm đến hay không. Tadashi nhìn nét mặt nghiêm túc vẫn chăm chú ấy, bỗng chốc cậu lại nghĩ rằng thì ra những cảm xúc này chỉ cậu mới có.

Con đường đi bỗng chốc dài thênh thang, cứ đi mãi đi mãi mà chẳng thấy lối ra, bờ môi thấm đỏ vì màu máu lấp ló, Tadashi vốn không thể nhìn rõ bởi vì họ đang đi ngược sáng với những ánh đèn đường khiến cho đối phương như đang trở thành một cái bóng trong mắt cậu. Từ lúc nào Kei đã làm tổn thương mình để giữ lí trí, ngăn cho bản thân không rơi vào những ảo mộng do Tadashi đã tạo ra.

"Rốt cuộc, khi nào giữa chúng ta mới có thể trở về như lúc đầu?"

Một hỏi khó hiểu vừa được thốt ra từ anh, không ai hiểu được nó có ý nghĩa gì chỉ riêng cậu thì lại vốn biết rõ tại sao Kei lại hành xử như vậy.

"Điều đó không phải cậu là người rõ nhất sao?"

"Yamaguchi, cho dù thời gian dài cách mấy để cho cậu có thể tìm kiếm câu trả lời nhưng riêng một thứ cậu sẽ chẳng bao giờ biết được..."

Là cảm xúc của tôi.

"Tớ không thể dành quãng đời còn lại cho một thứ vô bổ đâu"

Ngón trỏ lướt trên lớp giấy của gói quà, Tadashi nhìn ra ngoài cửa sổ nơi tuyết đã rơi mù mịt, chắc có lẽ bên ngoài lạnh lắm nhưng mà... chẳng lạnh bằng tâm can của người, một người chẳng có có chút gì về tình cả.

"Tôi chưa bao giờ ghét cậu"

"Ý cậu là sao?"

Cậu hỏi, dù biết rằng Kei sẽ chẳng bao giờ nói lại lần hai, thế nhưng trong lòng lại len lỏi tia hi vọng nhỏ.

"Tôi, chưa bao giờ ghét cậu"

Khi thốt lên câu nói đó lần thứ hai, đôi má anh phút chốc nóng bừng. Bỗng nhiên, ngón tay cái của cậu đặt nhẹ lên viền má mềm mại của Kei, anh giật mình một cái và nhìn Tadashi.

"Liệu bây giờ, phải chăng cậu cũng đã có những cảm xúc giống tớ. Dù chỉ một chút thôi, làm ơn xin hãy nói cho tớ biết."

Kei tấp vội xe vào lề, tiếng tíc tắc từ cái nút cần gạt kính xe vang lên tựa như nhịp tim đập đang nhảy trong lồng ngực phập phồng thở mạnh vì bối rối, vì ngỡ ngàng và vì hi vọng. Mặt đối mặt, từng đường viền trên khuôn mặt thu vào trong những đôi mắt chứa đựng cả bầu trời sao, đốm sáng lấp lánh ấy chính là sự đợi chờ khi đã quá lâu và quá mệt mỏi vì xa nhau trong khoảng thời gian dài. Như thể tưởng chừng bây giờ chỉ cần trút bỏ hết gánh nặng trên vai, họ liền ôm nhau một cái thật chặt, thật siết và hứa rằng sẽ mãi mãi không bao giờ buông ra, vì chỉ sợ lỏng tay thì người kia liền vụt mất một lần nữa.

"Nói đi, hãy cho tớ biết được không ?"

Bàn tay vốn đang đặt trên vô lăng bây giờ đã di chuyển ra sau gáy của Tadashi, vuốt nhẹ những lọn tóc mềm màu rêu, Kei tiến lại gần mặc cho cậu vẫn chưa kịp phản ứng. Và rồi, khi đôi môi ấy mang cả sự dịu dàng và mềm mại đặt lên vầng trán của cậu cũng là lúc Tadashi khóc oà như một đứa trẻ, từng giọt cứ theo khoé mắt chảy dài theo viền má và rơi xuống chiếc áo dày cộm của cậu.

"Tôi nhớ em, nhiều lắm"

Vẫn là chất giọng ấy, người đó đã từng tổn thương cậu trong suốt khoảng thời gian dài và thậm chí tới khi gặp lại vẫn muốn đẩy cậu ra xa. Thì giờ đây, Tadashi hoàn toàn có thể bỏ qua hết tất cả và chẳng so đo gì với anh chỉ vì một nụ hôn. Những tiếng nấc và từng cái xoa đầu cùng ngón tay vội lau đi nước mắt đã lấp đầy những trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương.

Một khi tâm trí đã quá mệt mỏi, chỉ muốn tựa vào người mà ngủ một giấc thật ngon. Và khi thức dậy, bờ vai hay là cánh tay vẫn là chỗ dựa vững chắc từ người muốn bảo vệ ta vẫn còn bên cạnh thì cũng đã quá đủ cho những ngày thương nhớ đến hao mòn kiệt sức. Tadashi là một cậu thanh niên mạnh mẽ nhưng ẩn sâu trong đó chính là một mảnh tình cảm tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại có khi to hơn cả bầu trời dành cho người bạn thân của cậu.

"Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã cho tớ câu trả lời. Thật tốt quá... tốt quá rồi."

Khàn giọng, cậu vừa nói và rồi lại chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt ửng đỏ nhắm lại sau khi đã khóc một cách ngon lành trong vòng tay của anh. Kei nhìn cậu thở dài, anh mở từ chiếc balo lấy hộp quà bên trong ra. Nhẹ nhàng bỏ nó vào trong túi áo của cậu. Xong việc, Kei lái xe về căn trọ của Tadashi, có lẽ buổi ăn tối ngày hôm nay đành tạm gác sang hôm khác vậy.

"Tôi cũng chỉ là một thằng hèn nhát mà thôi, khi mà không thể kiềm chế được sự khao khát được ở cạnh em. So với tình cảm của tôi, tương lai của em vẫn quan trọng hơn tất cả mọi thứ, xin hãy cho tôi yếu lòng, được gửi tới em một nụ hôn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip