Buong Loi Tsukiyama 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mọi người tập trung nào. Như tôi đã thông báo thì đây chính là nhân viên thực tập mới của chúng ta, tôi mong mọi người ở đây sẽ giúp đỡ cậu ấy thật tốt"

Nói xong, người trưởng phòng già dặn quay sang tiếp lời bảo Tadashi hãy giới thiệu bản thân. Gật đầu một cái, hít một hơi thật sâu và nở ra nụ cười tươi nhất có thể để che đậy sự căng thẳng đang chiếm lấy đầu óc.

"Xin chào mọi người, tôi là Yamaguchi Tadashi tới từ Nhật Bản. Vì tiếng Pháp của tôi không được tốt nên mong mọi người thông cảm cho tôi. Trong công việc, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót nên rất có thể sẽ làm phiền mọi người trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn"

Tiếng vỗ tay vang lên, như thể hiện sự chào mừng đầy nhiệt huyết của các nhân viên đang có mặt trong văn phòng. Những nụ cười và tiếng nói xì xào bàn tán lấp ló bên tai của Tadashi. Chữ hiểu chữ không, cậu ngại ngùng khi nghĩ họ đang chê cười về bộ dạng quê mùa và kém tri thức của cậu.

Và rồi đặt mông lên chiếc ghế mềm dịu, cậu ngã người ra để chắc rằng cột sống của cậu vẫn ổn cho đến khi chạy hết một đống giấy tờ vào ngày đầu đi làm trên chiếc bàn trước mặt. Nghía xung quanh, Tadashi thầm quan sát những thái độ nghiêm túc khi làm việc của mọi người mà cậu thầm cảm thán. Mặc dù những đồng nghiệp cũ của cậu cũng chăm chỉ không kém nhưng vì đây là một nơi hoàn toàn xa lạ nên Tadashi có chút khó chịu với bầu không khí này. Có lẽ, cậu muốn một cái gì đó có thể thúc đẩy tinh thần làm việc mà không phải là với một tâm trạng chán chường như thế này. Đi đâu vẫn vậy, công việc vẫn là công việc, là lí do mà khiến Tadashi cảm thấy cuộc sống mình tẻ nhạt đi vài phần.

Bỗng nhiên có một cái gì đó khều khều góc tay áo của mình làm cho Tadashi giật bắn người và quay lại tìm nguyên nhân. Thì ra là một chàng thiếu niên trông có vẻ trạc tuổi cậu đang bày ra khuôn mặt niềm nở sẵn sàng tiếp chuyện với Tadashi khi có thể nghe một câu đáp lại cho lời kêu gọi khi nãy.

"Xin chào... cậu cần gì sao?"

"Không có gì, anh có thể nói tiếng Nhật vì đây là tiếng mẹ đẻ của tôi."

"À thật may quá, tôi đã khá lo lắng về việc giao tiếp với mọi người và sợ rằng họ sẽ không hiểu được ý tôi muốn truyền đạt"

Người đó đó chìa ra trước mặt Tadashi vài viên kẹo và nhướng mắt như ý rằng đó là dành cho cậu. Rồi nói, nói về việc cậu ta có thể giao tiếp tiếng Nhật với cậu. Tadashi cho rằng đây chính là người bạn đầu tiên mà cậu làm quen được ở công ty mới.

"Tôi là con lai, bố là người Pháp và mẹ là người Nhật. Mặc dù có thể phát âm không chuẩn xác lắm nhưng cậu có thể hiểu tôi mà đúng không?"

Đầu xanh gật gù và mỉm cười, Tadashi đã nói rằng không nên lo về việc đó vì vốn tiếng Nhật của cậu thanh niên kia đã rất giỏi rồi. Sau một hồi buôn chuyện chẳng lâu thì Tadashi đã biết được tên của cậu ta, một cái tên Toshiro nghĩa là thông minh. Giờ làm kết thúc, Tadashi bận bịu thu dọn mọi thứ để ra về nhưng điều khó khăn bây giờ là cậu đang bị mọi người lôi kéo đi ăn cùng họ, có lẽ coi đó là một buổi tiệc chào mừng nhân viên mới.

Nhưng Tadashi lại cảm thấy cậu không có tâm trạng để tham gia vì thế nên cậu từ chối khéo và trốn ra về. Đi trên đường, bâng khuâng suy nghĩ bỗng Tadashi lại chợt nhớ ra một chuyện mà không nhanh chậm bấm số liên lạc được lưu cái tên quen thuộc Tsukki mà nhấn nút gọi.

"Xin chào"

Chỉ mất vài giây để bên kia có thể bắt máy, giọng trầm khàn như liều thuốc tinh thần truyền vào tai, cảm thấy thật thoải mái thế nên Tadashi đã quên béng đi chuyện trả lời đối phương.

"Xin hỏi ai vậy?"

Một lần nữa giọng nói lại vang lên từ loa điện thoại cầm trên tay đang áp sát vào tai, tiếng gió rít lên và sượt ngang mặt xoa dịu đi cơn nóng bừng màu đỏ vương trên đôi má tàn nhang ẩn nấp sau màn đêm cùng ánh đèn đường trên phố Paris.

"Là tớ đây Tsukki, cậu có muốn cùng tớ đi uống cacao nóng không?"

"Bây giờ à?"

"Ừ, nếu cậu rảnh"

"Đang ở đâu?"

Tim đập thình thịch và Tadashi cảm nhận được điều đó rất rõ ràng. Cậu nhanh chóng dập tắt đi cái cảm giác đó, nó khiến cậu trở nên ngu ngốc khi lại nghĩ về những điều không thể xảy ra nhất là đối với Tadashi và người bạn trân quý trong lòng.

"Hiện tại tớ đang ở nhà nhưng một lát nữa để tiện hơn thì hẹn cậu ở con hẻm quán ăn lần trước nhé?"

"Không, hãy gặp ở quán cà phê ở đường xy"

Tiếng tắt máy cái rụp theo đó là sự bồi hồi, băn khoăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip