Chương 3 : Đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết không? Ở cuối con đường này, có một cánh đồng hoa rất đẹp."

...

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, mây trắng và trời xanh.

"Ngày hôm qua đã xảy ra một vụ bạo loạn ở quận 7. 12 người đã thiệt mạng. Nguyên nhân của vụ bạo loạn được xác định là do sự tranh chấp lãnh thổ giữa các ghoul..."

Đôi bàn tay đang gấp quần áo của cậu thiếu niên dừng lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía chiếc đài cũ kĩ đang phát ra âm thanh, sau đó tiến lại gần, tắt nó đi.

Căn phòng tối trở nên im ắng.

Cậu thiếu niên gập nốt mấy bộ quần áo trên giường, xếp chúng vào một chiếc vali lớn, đóng vali lại và đặt nó bên cạnh những chiếc vali khác.

Xong xuôi, cậu thiếu niên tiến đến chiếc bàn học, cầm tách cà phê còn bốc hơi trắng nhấp một ngụm, kéo rèm, mở cửa sổ.

Ánh nắng chan hoà xuyên qua ô kính trong, chiếu sáng căn phòng.

Cậu thiếu niên hơi nheo đôi mắt xám bạc lại, lại nhấp thêm một ngụm cà phê rồi mỉm cười.

Chà, nắng đẹp quá.

...

- Cảm ơn mọi người đã chăm sóc con suốt thời gian qua - Kaneki mỉm cười nói với gia đình dì đang đứng trước mặt cậu

- Kaneki, có nhất thiết phải chuyển ra ngoài không... con vẫn có thể sống với chúng ta mà? - Chồng của dì nói

- Nó thì cần gì chứ - Giọng nói đầy cay nghiệt và chua ngoa phát ra từ miệng của dì đang đứng bên cạnh :

- 19 tuổi rồi, cánh cứng cáp rồi, đương nhiên là muốn ra ngoài tự lập. Thủ khoa của đại học Kamii cơ mà... bất cứ việc gì cũng giỏi giang hơn người khác, kể cả việc ăn cháo đá bát.

Kaneki làm như không nghe thấy lời dì chọc ngoáy, cậu liếc mắt nhìn đứa em họ đang trốn sau lưng dì, khi chạm phải tầm mắt của Kaneki, cậu ta nhanh chóng rụt cổ lại, vốn đã nhút nhát nay lại trông càng nhút nhát hơn.

- Thế nào là "ăn cháo đá bát" ạ? - Kaneki mỉm cười :

- Con chỉ dùng tiền mà dì lấy từ mẹ con để lớn lên mà thôi - Nụ cười trên mặt Kaneki càng ngày càng hiền hoà hơn, nhưng sắc mặt của dì đã tái mét

- Đó là số tiền được lấy từ mạng sống của mẹ con đấy, dì thấy sao? - Kaneki vẫn cười, còn người dì đứng trước mặt cậu lúc này đây toàn thân đều đang run rẩy, bà ta khó khăn mở miệng, nhưng cuối cùng cũng chẳng thốt lên nổi lời nào.

Kaneki quay đầu nhìn, nhân viên chuyển nhà đã thu dọn xong đồ đạc của cậu lên xe tải. Cậu ngoái đầu, nhìn căn nhà của dì và mọi người lần cuối cùng rồi mỉm cười, rời đi.

...

Lại một lần nữa quay trở về quận 20, sau 10 năm, dường như mọi thứ đã thay đổi, mà dường như cũng chẳng có gì đổi thay.

Kaneki cảm thấy hơi bất lực, từ bao giờ mà cậu lại có suy nghĩ như ông già thế này nhỉ?

À mà, hình như cậu già thật rồi mà.

Kaneki đẩy cánh cửa gỗ ra, tiếng chuông trên cửa kêu "leng keng" một tiếng.

- Xin chào quý khách - Tiếng nói của một cô gái trẻ vang lên

Kaneki mỉm cười :

- Xin chào.

- Cậu đi một mình sao ạ? - Cô phục vụ kia hỏi

Kaneki gật đầu.

- Mời cậu ngồi ở bàn này ạ - Cô phục vụ kia chỉ tới một bàn ở gần cửa sổ, đợi đến khi Kaneki ngồi xuống, cô ấy hỏi :

- Quý khách muốn uống gì ạ?

- Cho tôi một tách cà phê đen nguyên chất nhé.

- Vâng, xin quý khách đợi chút - Cô gái kia cười, rời đến quầy pha chế

Kaneki nhìn theo bóng lưng cô gái kia tầm vài giây rồi quay đầu nhìn cửa kính.

Gặp lại nhau rồi, Touka-chan.

Kaneki ngồi trong Anteiku, tận hưởng hương vị cà phê nồng đượm trong không khí, lắng nghe tiếng người xì xào nói chuyện trong quán. Cậu mở quyển sách ra, bắt đầu đọc.

Kaneki cảm thấy cả cơ thể thật thư thái, dường như chút gợn sóng nhỏ vừa nhấp nhô trong lòng cậu cũng biến mất. Tâm hồn lại trở về là một mặt hồ yên ắng. Kaneki nở một nụ cười thật tâm và tự nhiên nhất từ trước đến giờ. Cậu lật trang sách, tiếp tục đọc.

À, tên quyển sách là "Quả trứng của Hắc dương".

Một tác phẩm của Takatsuki Sen, và như thường lệ, vẫn là một câu chuyện "khủng bố".

...

Căn nhà đã có phần cũ kĩ, phòng bám đầy mạng nhện, những chiếc khăn trắng phủ lên mọi đồ đạc trong nhà và bụi thì có ở khắp mọi nơi. Đây là ấn tượng của Kaneki khi quay về căn nhà ở quận 20.

Ừm, chính xác hơn, đó là căn nhà mà cha mẹ đã để lại cho cậu. Căn nhà mà cậu đã sống, cho đến khi mẹ mất.

Nếu hỏi Kaneki rằng cậu có yêu căn nhà này không? Nó là hồi ức đẹp với cậu chứ?

Kaneki sẽ ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời : Tôi yêu nó, dẫu cho nó không hoàn toàn đẹp đẽ như những gì tôi chờ mong.

Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, Kaneki sắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp căn nhà.

Nếu không làm nhanh thì tối nay sẽ chẳng có chỗ mà ngủ đâu. Mà cậu thì cũng chẳng muốn làm một con gấu trúc mất ngủ.

...

Hôm nay là ngày khai giảng của đại học Kamii. Kaneki vừa mới bước qua cổng thì đã có người hét lên :

- Oi, Kanekiiiiiiiiii!!!

- Hide!

Kaneki vừa dứt lời, Hide đã nhảy bổ tới ôm chầm lấy Kaneki :

- Dạo này chú bận gì mà gọi mãi cũng không thấy nghe điện thoại thế hả???

- Xin lỗi nhé, Hide. Tớ vừa chuyền nhà, di động tớ bị hỏng, phải đem ra tiệm sửa rồi.

- Chuyển nhà? - Hide ngạc nhiên

- Ừ, tớ chuyển về nhà cũ ở quận 20.

- Tuyệt! - Hide vỗ vỗ tay :

- Bây giờ chúng ta lại sống cùng quận rồi, dễ đi chơi hơn nhiều.

Kaneki cũng cười đùa :

- Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến chơi thôi hả?

- Tất nhiên rồi Kaneki, chú nhìn lại mình mà xem, suốt ngày cắm đầu vào sách, hở ra là sách! Phải đi ra ngoài chơi chứ!!!

- Ừ, ừ, tớ hiểu - Kaneki gật đầu cho có lệ

Hide thì không quan tâm lắm, quàng vai bá cổ Kaneki, rất có chí hướng mà hét to lên :

- Bây giờ chú đã quay về quận 20 rồi! Anh sẽ dạy cho chú biết thế nào là "chơi bời"!!

Kaneki giật giật lông mày, muốn nói vài lời với Hide nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.

Thật ra, Kaneki rất muốn nói với Hide là : Hide, năm cấp 3 cậu thậm chí còn suýt trượt môn vì đi chơi mà quên giờ thi đấy.

Kaneki ngẫm một hồi rồi cũng mặc kệ, thôi thì giám sát Hide chặt một chút là được, ít nhất thì cũng không để cậu ấy trượt môn. Đằng nào thì Hide cũng là kiểu người có thần kinh vận động hơn là suy nghĩ.

À mà, hình như câu này cũng không đúng lắm...

Hide đã đến đại học Kamii tầm một tháng trước, nghe bảo là để "thăm dò trận địa". Vì vậy nên bây giờ cậu ta đang dẫn Kaneki - người mà quá bận rộn với việc chuyển nhà trong thời gian qua nên vẫn chưa có thời gian đến trường - đi dạo một vòng xung quanh Kamii.

Thực ra thì Kaneki muốn trực tiếp vào lớp học hơn, nhưng nhìn Hide đang hứng chí bừng bừng làm hướng dẫn viên cho cậu, Kaneki lại không muốn dập tắt niềm vui nho nhỏ của Hide. Cậu thầm nghĩ, thôi kệ, cứ coi như là ôn lại chút hồi ức vậy, dẫu rằng thực ra Kaneki cảm thấy mình cũng không gắn bó với Kamii là bao.

Ở kiếp trước, quá nhiều chuyện đã xảy ra, vậy nên rốt cuộc Kaneki theo học ở Kamii cũng chưa đến một năm. Bảo cậu gắn bó với Kamii thì không phải, nhưng bảo Kamii không quan trọng thì cũng không đúng. Dẫu sao thì đây cũng là nơi mà cậu theo học, từ khi biến đổi...

Kaneki thầm thở dài trong lòng, thời gian trôi thật nhanh. Những kí ức về kiếp trước khi nhập học dường như cũng đang trở thành những khoảng trắng mờ trong đầu cậu.

Có đôi khi, Kaneki mới tự hỏi bản thân. Kiếp trước của cậu là thật hay mơ? Nếu là mơ, tại sao cho đến bây giờ cậu vẫn nhớ rõ sự đau đớn và thống khổ mà nó mang lại? Nhưng nếu là thật, vậy tại sao mọi thứ dường như đều mờ nhoè và mông lung đến thế? Rốt cuộc, đâu mới là thật? Kiếp này của cậu liệu có phải lại là giấc mơ nông mà cậu tự ảo tưởng ra không? Rốt cuộc, Kaneki của lúc này, liệu có đang tồn tại?

Những kí ức của kiếp trước và kiếp này chồng chéo lên nhau, chẳng phân biệt nổi trước hay sau, thật hay giả, giống như những thước phim đen trắng cũ kĩ bị kéo ra khỏi cuộn băng để chỉnh sửa, chắp vá, nhưng rồi lại sửa không được, vá cũng không xong, và cuối cùng là hỏng bét. Có lẽ, ngay từ đầu, những thước phim ấy chỉ nên được giữ ở dạng nguyên bản, chẳng cần ai động chạm đến thì hơn. Vậy thì ít nhất, khi cho vào máy, nó vẫn sẽ chạy, dẫu rằng chỉ có thể chạy những thước phim lộn xộn và lỗ chỗ, chẳng thể xem nổi.

Kaneki suy ngẫm, hồi tưởng, đầu óc có hơi ong ong.

- Kaneki! Kaneki!! - Hide hét to bên tai cậu

- Hả? - Kaneki ngẩn người

- Sao thế? Tự dưng đứng ngẩn ra? Có chỗ nào không khoẻ hả? - Hide lo lắng

Kaneki cười, lắc đầu :

- Không sao, đi tiếp thôi.

Hide cau mày, nhưng rồi cũng gật đầu :

- Ừ, đi nào!

Kaneki và Hide bước chân rời khỏi hoa viên của trường, Kaneki liếc mắt nhìn thảm cỏ xanh rì. Bỗng dưng, trước mắt cậu, thảm cỏ ấy lại nở ra vô số những bông hoa, trở thành một cánh đồng hoa tươi đẹp. Và ở phía xa kia, hình như cậu còn thấp thoáng thấy bóng áo trắng quen thuộc.

Kaneki mỉm cười.

Mơ cũng được, thực cũng chẳng sao. Chỉ cần cậu đang sống, vậy thì mọi chuyện chẳng còn quan trọng.

Là "sống", chứ không phải "tồn tại".

Con người ta luôn sống vì mục đích nào đó, để có thể phân biệt với những thứ đồ vật vô tri vô giác xung quanh.

Và Kaneki cũng vậy.

Cậu tin là mình cũng đang sống.

Kaneki nhìn lên trời, nắng nhẹ mây trắng và trời xanh.

Hôm nay là vẫn là một ngày như bao ngày, chậm rãi và yên ả.

...

"Một ngày nào đó, anh sẽ đưa em đến cánh đồng hoa ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip