4. "Xin lỗi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chị ơi tuần này chị rảnh không?"

Tận mấy tiếng sau mới có hồi âm.
"Hai tư sáu đều rảnh em nhé."

"Vậy thứ sáu mình đi được không ạ? Em đang cần xả stress."

Sau khi xem xét sắp xếp xong nó với chị quyết định là ngày thứ 6.

"9h, chỗ lần đầu mình đi em nhé."

9h10, nó đứng ở sảnh khách sạn. Tay nhanh chóng lôi điện thoại ra bấm nhắn "Chị đâu rồi ạ. Em đến rồi."

"Chị ơi,..." Cô tiếp tân lên tiếng gọi nó. Nó chỉ hơi ngước lên nhìn rồi mỉm cười qua đôi mắt trả lời. "Em đang đợi bạn."

Chưa kịp đặt mông xuống sofa ở sảnh, tay vẫn chưa kịp bấm gọi chị. Bàn tay quen thuộc chạm vào cổ nó, rồi xoa đầu nó.

Nhanh chóng đặt phòng, hai chị em vào thang máy. Nó tháo khẩu trang ra thở phào, thật sự là nóng chết mà. Kính mờ hết rồi, vì hơi nước trong hơi thở của nó. Nó lầm bầm rồi nhanh chóng tháo kính ra dùng vạt áo lau kính. Chị chỉ khẽ mỉm cười nhìn nó.

Lên đến phòng nó nhanh chóng thả người lên giường. Ở đây vẫn là tốt hơn chỗ kia, giường êm hơn, phòng lại không thuốc lá. Lăn lăn vài vòng cầm điện thoại lên lướt. Sau khi bỏ giày, túi gọn gàng. Chị lại gõ đầu nó.

"Bỏ giày, túi, áo khoác ra rồi khai tội chị nghe."

Nó dẩu môi, bước xuống giường bỏ giày vào góc, treo áo khoác và balo lên. Xong xuôi, nó ngồi xuống giường, cạnh chị, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Chị hay cốc đầu lắm. Cuộn tròn, thu người lại.

Chị thấy vậy, chỉ phì cười, nó chả mảy may để ý. "Rớt bao nhiêu môn rồi? Một hử? Môn gì được vớt? Ăn uống đúng giờ không? Xạo là mông em lãnh hết."

Nghe giọng nghiêm nghị của chị, thu người lại hơn nữa. "Dạ một, môn thống kê. Môn giải phẫu em được vớt. Ăn uống thì em dậy trễ nên ăn trưa với ăn sáng gom chung."

"Chị nói rớt môn là nhiêu roi?"

"Dạ 20 roi."

"Hôm nay ăn 30 thước gỗ, 20 roi mây. Cởi quần nằm xuống."

Lặng lẽ cởi quần đặt sang bên, nó nằm xuống.

Vừa lướt lướt thước gỗ trên mông nó, chị vừa nói, giọng vẫn nghiêm.

"Né hay che quánh gấp đôi mà lại từ đầu nha."

Nó nghe mà thấy quéo, giọng lí nhí "Dạ". Đầu gật gật.

CHÁT CHÁT CHÁT

Mấy thước đầu nhanh chóng giáng xuống mông nó. Hy Phương nảy người theo từng thước chị giáng xuống. Nó bám lấy drap giường như mọi khi, hồi hộp không biết khi nào thước kế tiếp đến.

CHÁT Đau... CHÁT CHÁT Uhm... CHÁT
CHÁT CHÁT Uhm... CHÁT CHÁT Đau
CHÁT Uhm CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
CHÁT Đau CHÁT Đau CHÁT CHÁT

Tiếng Chát với tiếng nó cứ xen kẽ nhau, cứ thế mà hết 30 thước. Chị cầm roi mây lên, nhịp nhịp trên mông nó hồi lâu. Tim nó cứ như muốn nhảy ra ngoài, thật đáng sợ mà.

Bất chợt Vút một cái ngay đỉnh mông, nó giật mạnh người lên, kèm theo đó là tiếng hét.

Chị ngơi tay đôi lúc, rồi lại ấn chặt người nó xuống nệm. Chị quất liên tiếp vài cái.

Vút Vút Vút Vút Đau... Vút Vút Uhm...
Vút một cái vào ngay dưới thắt lưng tầm chục phân. Nó la lên một cái, nhanh miệng la: "Chị đừng đánh vào chỗ đó mà."

Chị ngưng vài giây rồi nhanh tay vút hai cái vào chỗ nó vừa nói. Nó cắn răng chịu mà lòng thầm nghĩ. Tiêu rồi, sau này chắc nhằm vào đó mà phạt quá.

Vút Vút Đau Vút Uhm Vút Vút Đau Vút

20 roi mây trôi qua nhanh chóng. Kết thúc, chị kèm theo một câu. "Lại góc tường kia quỳ úp mặt vào đó cho chị."

Lồm cồm đứng dậy, nó đi về phía góc tường. Tay cứ muốn đưa ra sau xoa xoa mông nhưng lại sợ chị mà không dám. Nó quỳ xuống, quay mặt vào tường, lưng thẳng.

Tầm vài phút, nó cảm giác mông nó nóng lên. Tay len lén mò ra phía sau chạm thử, mông hơi sưng và tỏa nhiệt sau đợt roi vừa rồi. Nhanh chóng rụt tay lại, sợ chị la rồi lại quay mặt vào tường. Chốc chốc nó lại liếc chị ngồi trên sofa gần đó. Lúc thì tay bấm điện thoại, lúc thì lườm nó làm nó sợ khiếp mà quay mặt vào tường.

Nó quỳ lâu, tay vịn vào tường cho đầu gối cứ nhấp nha nhấp nhổm đỡ tê chân. Hồi lâu, chị lại bên nó, nhẹ giọng. "Ngồi lên giường chị xem đầu gối xem nào."

Như vớ được vàng, nó nhanh chóng ngồi lên giường. Chả biết chị có để ý hay không. Phương Khanh cúi người xuống, tay xoa xoa đầu gối đỏ đầy lằn của bé con, hết bên này lại bên kia.

"Nằm lên giường chị xem mông xem thế nào."

Nó ngoan ngoãn nằm xuống, đưa mông đỏ au, vắt vẻo mấy con lươn ra. Bàn tay âm ấm quen thuộc lướt lướt trên mông nó., xoa xoa. Như thường lệ, nó mơ màng hưởng thụ.

Chưa được bao lâu, chị rời đi. Dẹp thước với roi, nó hoang mang, ủa vậy là kết thúc rồi sao, không dám hỏi. Thấy chị nằm ở góc giường, chui vào chăn. Nó cũng lặng lẽ mặc quần vào, chui vào nằm kế chị.

Lúc này chị mới kể, "Tối qua chị đi làm về phải lên bệnh viện trông chừng ông đang nằm viện, sáng về chợp mắt được xíu nên mới tới trễ nè." Trong lòng nó thầm xin lỗi, em không biết, em còn định xin thêm roi, nhưng thấy chị mệt vầy em không nỡ. Nó chỉ im lặng nằm kế chị, nghe chị chia sẻ.

Sau khi kể xong, Hy Phương mè nheo  vài câu với mục đích làm chị cười. Mục đích không thành, nó chui vào chăn, lướt lướt điện thoại, mắt thiu thiu ngủ vì nệm êm, chăn ấm.

Chị khẽ cười cốc đầu nó "Dậy đi rồi chị dắt đi ăn nè."

"Thôi để em về. Đi ăn thì em thi xong chị dắt đi nhaaa. Em ăn nhiều lắm đó, hihi"

Nụ cười thay cho lời đồng ý. Nó cũng mặt tươi như bông, chị cười rồi, hi vọng mệt mỏi của chị bay hết.

Sau khi về trường, rồi khi về nhà, trong lòng vẫn không khỏi áy náy. Chị bận vậy, mệt vậy nhưng mình luôn là người đòi hỏi, vòi vĩnh. Giữa chị và nó vẫn còn khoảng cách gì đó vô hình. "Chị ơi, em xin lỗi."

‐‐-----------------------------------------------
Chap này là kể về buổi hôm ấy, nhưng tới giờ mới kể. Xin lỗi mọi người nhiều.

Chap này có thêm một vài cảm xúc của mình bữa giờ. Hi vọng mọi người thích và có tí đường, mong là đủ cho bớt nhạt.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui đến giờ này.

P/s: Tui cảm giác chap này dù là viết sau một thời gian bị mất hứng, nhưng thấy nó nhạt mà không hay bằng các chương trước. Thật lòng xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ. Tui hứa sẽ cố gắng trau dồi thêm.

Yêu lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip