Dam My Xuyen Vao Nhat Pham Tien Phu Chuong 5 Ngoc Chau Va Ngoc Bai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Ngọc châu và ngọc bài

Edit: Miêu

Beta: Rein

Designer: Vịt

--------------------------------------

“Không cần lo lắng, ta là cữu cữu của con, đây là một đoạn thần niệm mà ta lưu lại.” Nam nhân tuấn tú ấy nhìn Cổ Dao. Cổ Dao tuy mơ hồ đoán được thân phận của nam nhân này nhưng hắn vẫn giật mình, đồng thời hắn cũng nghĩ đến lai lịch của bản thân, chẳng lẽ đối phương không nhìn ra? Nghĩ đối phương chỉ là một đoạn thần niệm, Cổ Dao cũng không dám làm bậy.

Không quan tâm hắn phản ứng như thế nào, nam nhân tuấn tú kia tiếp tục nói: “Ta không có nhiều thời gian nên trước hết hãy nghe ta nói, đây là dung mạo thật của ta, con có thể nhìn thấy ta, chỉ cần nói vậy Trường Tiên Môn sẽ đưa lệnh bài, còn lại không cần để tâm, ta sớm đã không quan tâm tới người Cổ gia, chỉ là nương của con… Ai, ta thấy Cổ Chí Minh kia trói gà không chặt, tương lai nếu nương của con không còn nữa, Cổ gia chưa chắc sẽ là nơi tốt, rời khỏi Cổ gia là tốt nhất, cữu cữu đã lưu lại kế sách đủ để Dao nhi con giữ được tính mạng.”

“Năm đó, ta bị thương cùng nương của con đi vào trấn Viễn Dương cũng do bị kẻ thù đuổi giết, lần này đi không biết ngày nào về nhưng Dao nhi không cần lo lắng, cho dù tương lai có ra sao thì người ngoài cũng khó có thể đoán được con cùng ta có quan hệ. Huyết mạch của ta có chút đặc biệt, nương của con không có kế thừa đến nhưng Dao nhi con lại có, năm đó khi con còn trong bụng cữu cữu đã biết sớm. Cho nên dù tư chất của Dao nhi không tốt cũng không cần lo lắng, nhớ kỹ lời cữu cữu nói, phương pháp mở huyết mạch…”

Cổ Dao bất chấp chưa bình tĩnh lại, nhanh chóng đem phương pháp mở huyết mạch mà cữu cữu nói nhớ kỹ. Sau khi nói xong phương pháp, thân ảnh nam nhân trong mộng phai nhạt dần, thanh âm cũng yếu đi: “Cuối cùng, lễ vật chân chính cữu cữu để lại cho Dao nhi không phải lệnh bài của Trường Tiên Môn mà là một khối ngọc bài, ngọc bài lai lịch bất phàm, cữu cữu nghiên cứu nó nhiều năm nhưng vẫn không biết gì về nó, chờ đến khi Dao nhi xuất hiện, lúc đó còn trong bụng nương của con, ta đã cảm giác được con và ngọc bài có duyên. Khối ngọc bài này người Cổ gia sẽ không để ý đến, nếu không nếu bọn họ biết nó ở trên người Dao nhi thì chắc chắn sẽ nghĩ cách lấy mất.” 

“Ta mong Dao nhi hãy nhớ kĩ, cữu cữu ngóng trông một ngày nào đó cùng Dao nhi đoàn tụ.”

Cổ Dao đỡ đầu từ trên giường ngồi dậy, thiên phú tinh thần lực cấp SS của hắn không mất đi, cho nên ngay từ đầu đã không cho rằng tất cả trong mộng là giả, chỉ là cảm thấy tò mò với kế sách mà thôi. Hắn không nghĩ rằng phong hoa tuyệt đại* mỹ nam tử lại là cữu cữu của mình, hắn thường nghe được người khác nói cữu cữu hắn là một nam nhân tướng mạo bình thường, hóa ra là che giấu dung mạo.

(*): Vô cùng xinh đẹp, phong lưu.

Nghe cữu cữu nói về huyết thống đặc thù làm Cổ Dao có chút vui sướng, tuy rằng hắn nghĩ cần tự mình thực hiện, nhưng mà ai lại không thích dùng thủ đoạn để tăng tư chất có sẵn?

Nhưng hắn lấy làm lạ chính là cữu cữu hình như sớm đoán được mẫu thân của Cổ Dao sẽ chết sớm? Cuối cùng chỉ nói là ngóng trông cùng hắn đoàn tụ, không nói đến người thứ ba, không biết chuyện này có nội tình gì.

Cổ Dao vươn tay lấy ra ngọc bài trước ngực, khi mẫu thân còn sống đã cùng hắn nói qua, đây là cữu cữu để lại cho hắn, thế nhưng ngọc bài nhìn có vẻ xám xịt, vừa thấy đã biết đây là loại ngọc kém chất lượng. Khó trách nhiều năm như vậy người Cổ gia ngay cả nô bộc cũng không nhìn trúng, nhờ vậy mà Cổ Dao có thể giữ nó cho tới nay.

Cữu cữu khi đó hẳn là bất đắc dĩ mới rời khỏi nơi này, nghĩ đến người Cổ gia tâm tư khó lường bởi vì kiêng kị  cữu cữu nên Cổ Dao mới có thể an ổn sống sót, chỉ là... Trời xui đất khiến, Cổ Dao cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Cổ Dao nhìn ngọc bài suy tư, nghĩ tới đời trước hắn vô tình tìm được bảo bối, chính là dựa vào bảo bối nọ mà hắn mới không bị Tinh Thần Lực cấp SS bạo phát thân thể, có thể sống sót mà làm điều hắn thích, nghiên cứu các loại dược tề. Nhưng hắn chưa từng lộ ra ngoài quá nhiều, người khác đều cho rằng thể chất hắn mạnh lên vì được sư phụ dùng dược giúp đỡ hắn điều dưỡng. Tính chất bảo bối nọ so với ngọc bài không sai biệt nhiều lắm, thế nhưng nó không phải là ngọc bài mà là một viên ngọc châu nhiều năm được hắn đeo trước ngực. Lần trước khi Tinh Thần Lực chạm đến ngọc châu thì hắn bị nó hút vào, lúc đó hắn  mới phát hiện ngọc châu có một ao nước suối, thường xuyên uống nước suối này thân thể hắn mới không bị yếu đi.

Mọi người được sinh ra ở liên minh tinh tế đều được kiểm tra, đo lường tiềm lực thiên phú, tiềm lực thiên phú quyết định không gian trưởng thành trong tương lai. Khi sinh ra Cổ Dao là thể lực cấp D, Tinh Thần Lực lại là cấp SS. Tình huống như vậy cực kỳ hiếm thấy, mọi người cho rằng hắn sẽ không sống được lâu, là sư phụ hắn phát hiện hắn, lòng sinh thương tiếc nên thu hắn về làm đồ đệ.

Cho dù là vì giải quyết mối tai họa ngầm hay là vì đối mặt với liên minh đồng nghĩa với việc đối mặt với trùng tộc, Cổ Dao tập trung nghiên cứu dược tề có thể làm cho người đột phá thiên thú tiềm lực. Lấy này tới tăng lên không gian trưởng thành của chiến sĩ liên minh, có khả năng tăng thêm càng nhiều sức mạnh đi chiến đấu với trùng tộc, cũng khiến cho chính mình không vì Tinh Thần Lực quá mạnh làm cho khổ sở. Hắn cuối cùng cũng nghiên cứu thành công, nhưng tin tức lại bị lộ ra ngoài, làm hắn chết vì bị ám sát.

Cổ Dao cười lạnh, người muốn hắn chết, thứ nhất là vì nghĩ có thể độc chiếm phương pháp phối dược trong tay hắn, thứ hai là có vài thế gia cao cao tại thượng không muốn thay đổi thế cục liên minh, bởi vì như vậy sẽ uy hiếp địa vị thế gia bọn họ. Họ không ngờ rằng hắn sớm đoán được khả năng bản thân sẽ gặp phải nguy hiểm, nên đã chuẩn bị một phương pháp phối dược giả trong tay, một khi hắn chết, phương pháp phối dược liền lập tức được công khai cho dân chúng trong Tinh Võng. Hắn có thể tưởng tượng, sau khi hắn chết những người phía sau màn kia sẽ hận hắn đến ngứa răng.

Trước khi chết, hắn hoảng hốt nhìn ngọc châu luôn được hắn đeo trước ngực bắn ra một ánh sáng, sau đó hắn bất tỉnh, khi tỉnh lại là ở trong thân thể hiện tại.

Tâm niệm vừa động, ngọc châu từ trong tiềm thức của hắn bay ra, rơi vào trong tay. Đúng vậy, lần thứ hai tỉnh lại thì viên ngọc đã dung nhập vào tiềm thức hắn. Mãi đến bây giờ hắn cũng không có thời gian kiểm tra xem ngọc châu có biến hóa hay không. Hắn có thể một lần nữa sống lại đều là được ngọc châu ban tặng.

Ngọc châu trong tay đột nhiên có chút nóng lên, Cổ Dao vội cúi đầu nhìn thì thấy ngọc châu phát ra ánh sáng nhạt, cùng lúc đó ngọc bài cũng biến hóa. Cổ Dao kinh ngạc, đồng thời hắn đã có thể khẳng định ngọc châu cùng ngọc bài có quan hệ, quả là ngoài sức tưởng tượng, ngọc châu là hắn có được từ tinh tế liên minh, ngọc bài là được cữu cữu đưa cho nguyên chủ.

Ngọc châu và ngọc bài bay về phía nhau, sau khi chạm vào nhau rồi dung hợp thì bay về phía trán Cổ Dao, Cổ Dao tối sầm mặt mũi, hắn cứ thế mà bất tỉnh. Trước khi ngất đi, hắn mơ hồ nghĩ, liệu hai thế giới có mối quan hệ với nhau không? Có lẽ sau này hắn vẫn có có hội trở lại thế giới cũ, phải không?

Không biết qua bao lâu, Cổ Dao mới lấy lại ý thức, hắn cũng không khẩn trương lắm, bởi vì lúc trước khi phát hiện bên trong ngọc châu có càn khôn đã xảy ra tình huống tương tự. Hắn càng muốn biết, ngọc bài cùng ngọc châu sau khi dung hợp sẽ có thay đổi gì, ao nước suối còn ở đó không.

Vừa nghĩ tới, hắn liền tiến vào trong không gian của ngọc châu. Cổ Dao lúc này trợn mắt há miệng, suối nước vẫn còn và có thêm một khối đất đen, không cần nghĩ cũng biết khối đất đen này là do ngọc bài mang đến.

Ý thức Cổ Dao trở lại thân thể, người như cũ nửa ngồi trên giường, ấn nhẹ giữa mày, trong đầu hiện tại có rất nhiều khái niệm không rõ ràng. Quả nhiên ngọc bài và ngọc châu từ đầu đã là một thể, không biết vì nguyên nhân gì mà bị tách ra,  hơn nữa hiện tại vẫn còn chưa hoàn chỉnh. Tổng cộng có mấy  bộ phận và đang lưu lạc ở nơi nào đó. Bảo vật này vốn cũng không có cảm ứng nhưng bởi vì lần này hai cái hợp lại nên chỉ cần các bộ phận khác tiến vào phạm vi nhất định, nó liền có thể cảm ứng được.

Cổ Dao tới đầu giường lấy một cái ly, ngón tay để trên miệng ly, nước suối dọc theo ngón tay chảy xuống ly, rót được nửa ly thì Cổ Dao cầm uống một ngụm. Đời trước hắn không hiểu nhưng hiện tại hắn đã hiểu, thứ giúp hắn cải thiện thân thể, nước suối có linh khí sở hàm thế nhưng linh khí này chỉ có thể cải thiện thân thể, tăng cường thể chất, không thể làm tăng lên thiên phú bẩm sinh.

Hơn nữa, vì cứu hắn mà phẩm giai của ngọc châu giảm xuống nên linh khí có trong nước suối cũng giảm xuống, bao gồm cả mảnh linh điền kia bởi vì thời gian dài không được bổ sung linh khí, phẩm giai cùng diện tích đang không ngừng thoái hóa và thu hẹp. Phương pháp bổ sung linh khí không có gì ngoài sử dụng linh châu, linh thạch hoặc là tìm về mảng vỡ khác của bảo vật.

Cổ Dao đau đầu, kiểu gì hắn cũng phải dùng đến một ngàn linh châu kia, bất kể là tu hành hay luyện chế dược điều trị thân thể đều yêu cầu một khoảng tiền lớn, hơn nữa thân thể của Dạ huynh có vẻ như cũng không tốt. Cổ Dao chép miệng, phải nhanh một chút tìm cách kiếm tiền mới được.

Đời trước có sư phụ nuôi hắn, sư phụ bản thân là dược tề sư cấp cao nên cũng không thiếu tiền xài, chờ đến khi hắn theo bước chân của sư phụ trở thành dược tề sư cấp cao, đồng dạng là được người khác giá cao đến tìm hắn luyện chế dược. Hiện tại đột nhiên lâm vào hoàn cảnh khó khăn, da đầu Cổ Dao có chút tê dại.

Bình minh tới, ngồi ở trên giường ảo não không bằng rời giường tìm chút việc làm. Vừa mở cửa, mũi liền ngửi được một mùi máu nhàn nhạt truyền đến, Cổ Dao giật thót, hắn theo mùi hương tìm kiếm, là từ trong phòng Trì Trường Dạ. Trong lòng thầm kêu không ổn, vội vàng hướng bên kia đi vào. 

“Dạ đại ca, huynh có ở đây không?” Cổ Dao chần chừ một chút mới lên tiếng gọi người. Ngay khi đó, cửa phòng từ bên trong mở ra, là Trì Trường Dạ. Sắc mặt của y trắng bệch, khóe miệng còn tơ máu chưa được lau, hắn nhìn qua liền thấy trên mặt đất có một bãi máu “Dạ đại ca, thương thế của huynh...?”

“Đã làm Tiểu Dao lo lắng rồi, ta không sao, chỉ là ban đêm tu luyện không cẩn thận đụng đến vết thương cũ, phun ra ngụm máu bầm, không có gì đáng lo ngại.” Trì Trường Dạ nhường qua cho Cổ Dao đi vào, chờ đến khi hắn ngồi xuống thì y ở sau ho khan, nói: “Tiểu Dao luôn quan tâm đến ta, là Dạ đại ca không đúng... Tiểu Dao đệ nghe ta nói…”

Cổ Dao hơi 囧 một chút, liên tiếp nghe hai người nói “Con/đệ nghe ta nói”*, bị động làm người nghe, Cổ Dao cảm thấy có chút vi diệu, thế nhưng vẫn thành thật lắng nghe.

(*): Cữu cữu là lần 1, Trì Trường Dạ là lần 2.

“Ta không phải là tu sĩ ở đây, trong lúc bất cẩn ta vô tình tiến vào khe không gian, không khéo rơi xuống ngoài trấn,  bị người Cổ gia nhặt được. Với tu vi của ta có thể từ khe không gian đó thoát ra mà sống sót là rất may mắn, đáng tiếc toàn bộ pháp bảo, đan dược trên người đều mất, ngay cả tu vi cũng tan hết, còn rơi vào thảm cảnh bị thương, ta…. đại khái đã làm liên lụy Tiểu Dao rồi.”

Cổ Dao khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ đến vì như vậy y mới bị cặp song sinh Cổ Thần, Cổ Tinh nhặt về. Khi đó Trì Trường Dạ chắc chắn cực kỳ chật vật, lại còn bị thương, so với ăn mày có lẽ không tốt hơn được bao nhiêu.

Có thể sống sót từ khe không gian thì tu vi trước kia chắc cũng không yếu, Cổ Dao xua tay nói:  “Tình huống của ta so với Dạ đại ca cũng không tốt hơn  bao nhiêu. Dạ đại ca vẫn còn nhãn lực, có thể giúp ta chỉ điểm một chút được không? Đêm đó, tu vi đại ca có thể khôi phục sao? Cần đan dược gì để chữa thương?”

“Tu vi cần thời gian khôi phục, hiện tại đại khái có thể phát huy ra Luyện Khí tầng 4, tầng 5.” Y không nói, nếu có thể không dùng linh lực là tốt nhất, nếu không vết thương sẽ lại nặng hơn: “Ta cần đan dược, khả năng nơi này không có, cho dù có, ta cũng không thể mua được nhưng cũng may có thể thông qua hấp thụ linh khí chậm rãi điều dưỡng, ta không nóng nảy nhưng Tiểu Dao, linh khí trên người ngươi rất hỗn tạp, phải điều trị thật tốt mới được.”

“Vâng, ta cũng nghĩ như vậy, khi còn ở Cổ gia, không biết bọn họ đã hạ dược ta những gì rồi, không bằng chờ khi chợ mở chúng ta cùng nhau ra ngoài xem có cái gì mua được không?” Cổ Dao đề nghị.

“Được. Hôm nay, Điền gia cùng Lư gia chắc sẽ không rảnh rỗi đâu .” Trì Trường Dạ  nói bóng gió.

Cổ Dao cười, nếu Điền Gia cùng Lư gia có thể cho Cổ gia thêm chút phiền toái cũng tốt. Hiện tại Điền gia đã biết, Lư gia chắc cũng hay tin rồi, tam gia tranh đấu, bí mật rất khó giữ riêng đấy. 

Truyện chỉ có tại Phù Dung Quán 😘.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip