Dam My Xuyen Vao Nhat Pham Tien Phu Chuong 4 Lenh Bai Truong Tien Mon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương  4: Lệnh bài Trường Tiên Môn

Edit: Jun

Beta: Snivy

Designer: Hyan

---------------------------------

Không chờ đến sáng ngày hôm sau, Cổ Dao và Trì Trường Dạ liền rời khỏi Cổ gia. Cổ Dao dùng một khối lệnh bài để đổi lấy ngân phiếu vạn lượng, một ngàn linh châu và hoàn toàn thoát khỏi Cổ gia.

Đồ của hắn cũng không nhiều, lúc trước khi nương hắn chết đi, di vật đều bị Cổ gia bày mưu cướp đoạt. Trên người hắn có đồ vật gì tốt cũng bị Cổ gia dùng các loại danh nghĩa lấy mất. Nếu hắn còn đồ tốt gì thì chỉ sợ chân trước hắn bước ra khỏi Cổ gia, sau lưng đã mất mạng. Chỉ cần Cổ gia cho người đi đồn thổi, không cần chính người của Cổ gia ra tay, hắn cũng có thể phơi thây đầu đường.

“Chúng ta tìm tạm một chỗ để ở đi.”

“Được.” Trì Trường Dạ nhận tay nải từ Cổ Dao.

Trên đường để tránh cho xấu hổ, Cổ Dao và Trì Trường Dạ cùng nhau nói về lai lịch của Trường Tiên Môn: “Trường Tiên Môn được coi là thánh địa tu tiên, nhưng không ai biết nó ở chỗ nào. Mỗi lần Trường Tiên Môn thu nhận đệ tử đều dùng Truyền Tống trận* và chỉ nhận đệ tử có đơn linh căn và linh căn biến dị. Một khi con cháu gia tộc nào được Trường Tiên Môn  nhìn trúng thì địa vị của gia tộc cũng nhanh chong phất lên.

(*): Có thể coi là một địa điểm đặt  thi.

“Cho nên ta nghĩ Điền gia cùng Lư gia cũng không biết việc ta có khối lệnh bài, nếu không…” Cố Dao cười nhạo. Nếu Lư gia biết chuyện, chắc chắn sẽ tìm cách đoạt mất của hắn. Đại bá mẫu của hắn là nữ nhi của Lư gia, bà ta biết mọi chuyện nhưng lại không nói cho nhà mẹ đẻ biết, chắc là vì con cả của bà ta cũng muốn tiến vào Trường Tiên  Môn. Nếu không Lư gia cũng sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản Cổ gia, Lư gia sao có thể dung thứ cho Cổ gia một nhà độc chiếm “của ngon” được.

“Lệnh bài đã nhận máu của ta, nếu ta thu hồi lại máu thì người khác mới có thể sử dụng được. Một khi ta chết khối lệnh bài này cũng sẽ bị hủy, đây là thủ đoạn mà cửu cửu ta lưu lại, vậy nên nếu so về tu vi, cửu cửu ta còn lợi hại hơn lão tổ tông Cổ gia kia.” Bằng không bọn họ đã sớm đoạt lệnh bài rồi cưỡng ép lấy máu của hắn. Bởi vì Cổ Dao vẫn luôn không tự nguyện giao ra, nên chắc Cổ lão gia tử và Cổ Chí Minh  trong lòng đã sớm hận chết hắn.

Trì Trường Dạ châm chước nói: “Thật ra đại tông môn cũng không phải là hoàn toàn tốt. Mỗi năm đều có vô số đệ tử chết đi vì vô số nguyên nhân khác nhau, vào đó rồi không phải chỉ cần kê cao gối mà ngủ, điều mà đệ băn khoăn là đúng.”

Theo suy nghĩ của Trì Trường Dạ, Cổ Dao đem giao lệnh bài ra là đúng đắn.  Một người mà không có gia thế lại không có tư chất, ở đại tông môn chắc chắn không có cơ hội xuất đầu lộ diện. Ban đầu Cổ Dao không chịu đem lệnh bài ra y đại khát cũng đoán được nguyên nhân, đơn giản là muốn mượn cớ khi dễ người Cổ gia.

Trong lòng hai người đều rõ ràng, đây chỉ là kế sách tạm thời. Tương lai sẽ đem tất cả cái này tính toán lại để báo thù Cổ gia.

Ở trấn Viễn Dương, ba gia tộc tu chân mỗi gia tộc chiếm một phương. Cổ Dao  không có khả năng lưu lại địa bàn của Cổ gia, cũng không thể đi tới đại bàn của Lư gia, vậy thì chọn địa bàn của Điền gia đi. Hắn không biết nguyên nhân vì sao mà Điền Phi Dung lại vạch trần bí mật về say mỹ nhân, nhưng trước mắt, xem ra Điền gia có ít xung đột với hắn nhất. Còn Lư gia, bọn họ cũng chướng mắt hắn ghê gớm lắm đấy.

Mới vừa bước vào địa bàn Điền gia không bao lâu đã có hai người ngăn hắn cùng Trì Trường Dạ lại: “Cổ Dao thiếu gia, thiếu gia của chúng tôi có lời mời.”

“Điền Phi Dung?”

“Đúng vậy.”

“Dẫn đường đi.” Cổ Dao gật gật đầu. Chắc hẳn Điền Phi Dung đã phái người đi theo dõi Cổ gia, cũng không biết thật ra Điền Phi Dung muốn cái gì.

Trong đầu Cổ Dao không ngừng liệt kê các tình huống có liên quan đến Điền Phi Dung, ở Trấn Viễn Dương, thanh danh của cậu ta cũng chẳng đẹp đẽ gì, tư chất không được tốt lắm, nhưng lại được mẫu thân yêu chiều, ngày thường chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt,  là một lãng tử chính hiệu, nhưng chắc đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Không bao lâu, Cổ Dao và Trì Trường Dạ đã đứng trước mặt Điền Phi Dung. Người này trong tay vẫn đang phe phẩy quạt, bộ dạng háo  sắc đi vòng quanh Cổ Dao hai vòng. Chân Trì Trường Dạ giật giật, muốn che chắn trước Cổ Dao, nắm tay có chút ngứa, muốn đem gia hỏa trước mắt đấm bay.

Cũng không biết là do biết được nguy hiểm hay không, Điền Phi Dung rốt cuộc cũng dừng bước: “Không nghĩ Cổ gia vô tình như vậy đấy, cứ như thế đem hai người đuổi đi à? Nghe nói Cổ gia chủ lắm mưu nhiều kế, vậy mà lại thả cho ngươi chạy?”

Lão gia hỏa kia vô duyên vô cớ chịu gánh lấy tiếng xấu cơ đấy? Dù sao thì mẫu thân Cổ Dao cũng vì cứu con lão nên mới chết.

“Đương nhiên là không.” Cổ Dao biết cậu ta muốn hỏi cái gì, nói như vậy thì cả Lư gia cũng muốn biết. Hiện giờ người Cổ gia cũng không sợ mọi người biết, nếu không hắn cũng đã không đi tới được địa bàn của Điền gia.

“Ta dùng một khối lệnh bài của Trường Tiên Môn  đổi lấy tự do bây giờ.”

“Bang!”

Cây quạt của Điền Phi Dung rơi xuống đất, nghẹn họng, trợn mắt nhìn về phía Cổ Dao, vội hỏi: “Là lệnh bài Trường Tiên Môn mà ta đang nghĩ đến phải không?”

“Như ngươi nghĩ đó, có lệnh bài này sẽ được trực tiếp tiến vào Trường Tiên Môn tu hành, là đồ năm đó cửu cửu ta lưu lại.” Cổ Dao tốt bụng giải thích, trong mắt chứa đầy vui sướng  khi người khác gặp họa.

Điền Phi Dung dậm chân, tệ rồi đây! Nhặt vội cây quạt, cậu ta chạy nhanh về Điền gia báo tin nhưng vẫn không quên mở miệng: “Nơi này là địa bàn của ta, nếu Cổ thiếu gia không có chỗ nào đi thì có thể tạm thời ở nơi này, lúc nào rảnh ta lại tới thăm các ngươi.”

Hai gã hộ vệ cũng nhanh chóng rời đi, sân nhỏ đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cổ Dao có chút không tự nhiên nhìn Trì Trương Dạ, vụng về mở miệng: “Chúng ta trước tiên ở đây vậy, huynh chọn một phòng đi.”

Trì Trường Dạ liếc nhìn Cổ Dao một cái, tay chỉ đại một gian phòng gần đó: “Gian này đi.”

“Vậy ta liền chọn gian này, bây giờ đã hơi muộn rồi, có gì ngày mai hẵng nói.” Cổ Dao chọn một gian phòng cách nhà chính một gian. Nhìn Trì Trường Dạ gật đầu sau đó vui sướng nhận tay nải đi vào gian phòng của mình mà không thấy phía sau Trì Trường Dạ nhìn bóng dáng của hắn trong mắt hiện lên ý cười, tuy “liễu ám hoa minh”* nhưng cũng không tệ, sau đó chậm chậm  hướng về gian phòng của mình.

(*): Trong tiếng Trung, thành ngữ “liễu ám hoa minh” là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.

Trường Thiên Môn? Chưa từng nghe nói qua. Mặc dù xung quanh đây linh khí vô cùng loãng, nhưng có thể vứt bỏ quá khứ làm lại từ đầu, rời xa nơi đó cũng tốt. Tuy nhiên việc cấp bách trước mắt vẫn là dưỡng thương  thật tốt đã, nếu không có tu vi thì chỉ có thể mặc người khác uy hiếp chứ đừng nói là bảo vệ người khác.

Trì Trường Dạ ở trong phòng đả thông kinh mạch một đêm, còn về phía Cổ Dao do đã trải qua nhiều mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần  nên vừa chạm giường liền đi đánh cờ cùng Chu Công. Hắn cứ nghĩ mình sẽ một đánh giấc đến sáng, nhưng không ngờ lại có một mỹ nam tiến vào mộng của hắn. Khiến hắn ngắm nhìn đến ngây người.

Truyện chỉ có tại Phù Dung Quán 🤩
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip