Dam My Xuyen Vao Nhat Pham Tien Phu Chuong 3 Tam Duong Hoi Tham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Tam đường hội thẩm

Edit: Miêu

Beta: Snivy

Designer: Nâu

--------------------------

Tại chính đường tiền viện, ngồi ở vị trí chủ vị là Cổ gia chủ, trái phải hai bên là trưởng lão Cổ gia. Cổ gia còn có vị trưởng bối bế quan trường kỳ Trúc Cơ Kỳ, thế nhưng lúc quan trọng này thì lại không xuất hiện, dù sao cũng không biết tới Cổ Dao.

Tình huống của Điền gia cùng Lư gia không giống như thế, vậy mới có thể làm kinh sợ tu sĩ trong phạm vi ngàn dặm ở trấn Viễn Dương.

Trái lại, người Cổ gia phần lớn ở đây, đông đúc mấy chục ngàn người làm cho chính đường nhìn có chút chật chội. Khi Cổ Dao cùng Trì Trường Dạ đi đến liền bị mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm, có thể thấy rõ tướng mạo của Trì Trường Dạ như hài tử chưa trưởng thành. Mọi người đều sợ tới mức kinh hô lên, có người ghét bỏ dời ánh mắt đi, có người ánh mắt lóe lóe.

Cổ gia chủ nhíu mày, Cổ Dao sao lại đem người này đến đây? Quản gia cũng không ngăn cản?

Ánh mắt Trì Trường Dạ đảo qua đem hết biểu tình của đám người được coi là xuất sắc kia thu vào mắt. Trong lòng cười lạnh, có y xuất hiện, không biết sẽ có bao nhiêu người cho rằng Cổ Dao không biết liêm sỉ, bản thân ở lễ mừng thọ tổ phụ cùng người lạ trăng hoa?

Trì Trường Dạ biết Cổ Dao dẫn y đến đây là có dụng ý, cũng không cự tuyệt. Trước mắt, hai người là phu phu, tất nhiên là phải giúp đỡ lẫn nhau, đứng cùng một chiến tuyến.

Cổ Dao không thèm che dấu vẻ trào phúng, tiến vào liền hỏi: “Không biết có chuyện gì quan trọng mà tôn nhi lại bị gọi tới đây?”

Cổ Chí Minh vừa thấy bộ dạng Cổ Dao không biết hối cải liền nổi giận: “Nghiệp chướng! Nhìn xem chuyện tốt mà ngươi đã làm đi, ngươi…” Bị đem ra so sánh với các vị huynh đệ khác, ông ta thật sự nổi giận. Tức giận đến phát run, tay chỉ vào Cổ Dao: “Thể diện của Cổ gia đều bị ngươi làm mất hết!”

Cổ Dao liếc mắt một cái quét tới, thật là chúng sinh phải thương nhớ. Cổ Thần, Cổ Tinh còn không thèm giấu đi vẻ đắc ý của mình, bày ra bộ dạng vô cùng khinh thường Cổ Dao. Cổ lão đại và con trai của ông ta biểu lộ như nhau, trong mắt tràn ngập tia trào phúng. Cổ lão tam nhìn mà cười tủm tỉm, như là đang xem tuồng. Nhìn Cổ Dao ánh mắt cũng không có một tia ý tứ lảng tránh.

Lại hướng lên trên, chính là gia chủ Cổ gia, tổ phụ của Cổ Dao. Cổ gia chủ lạnh nhạt nhưng trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt, chán ghét. Đây là chán ghét Cổ Dao hắn à? Trong lòng Cổ Dao không nhịn được cười nhạo một tiếng, như thế thì Cổ gia cũng không ai cần hắn nữa rồi.

“Tổ phụ cũng muốn con nhận tội sao? Được, con nhận!” Hành động của Cổ Dao nằm ngoài dự đoán của mọi người, vô cùng dứt khoát nhận tội.

 “Cổ Dao đây đúng là không biết xấu hổ, trong lễ mừng thọ của tổ phụ lại cùng người lạ quan hệ đoạn tụ*, hơn nữa còn vì say mỹ nhân mà dùng đến tình dược để trăng hoa. Vì thứ này mà đem tiền sinh hoạt tiêu hết. Tiểu bối đã làm ba đại gia tộc Cổ gia, Điền gia cùng Lư gia mất hết mặt mũi trước mặt mọi người. Đúng không, tổ phụ? ”

(*): đoạn tụ là từ chỉ đồng giới.

Cổ Dao vừa nói xong, chính đường liền xuất hiện vài vẻ mặt vặn vẹo. Hắn đây là nhận tội? Đây rõ ràng là nói cho mọi người biết, hắn bị người khác tính kế, cũng không phải Cổ Dao hắn làm hại Cổ gia mất mặt.

“Say mĩ nhân?” Cổ lão tam, Cổ Chí Xa nhướng mày nói.

“Đúng vậy, say mĩ nhân của Văn Hương Lâu. Cứ cho rằng Cổ Dao con mỗi tháng có năm mươi lượng bạc đi, con cũng thắc mắc làm sao con có đủ ngàn lượng bạc. Ngay cả phân lệ con cũng không có, thử hỏi chuyện này tổ phụ có biết không?” Cổ Dao thẳng thắn hướng Cổ gia chủ hỏi. Hắn ở Cổ gia phải chịu những đãi ngộ gì, không phải nên cảm ơn phụ thân cùng tổ phụ hắn sao? Họ làm sao mà không biết việc quản sự, hạ nhân cắt xén phân lệ của hắn được?

Con cháu dòng chính của Cổ gia đều được chia đều đan dược, linh châu theo quy định, nhưng những phân lệ đó Cổ Dao hắn chưa từng có. Tu vi Luyện Khí của hắn lúc này đều do Cổ gia ban tặng. Nếu không sao linh căn, tư chất lại kém như vậy. Trong khi đó, kiếp trước hắn một lòng một dạ tu luyện muốn tăng tu vi chứ đâu phải kẻ hèn nhát Luyện Khí cấp hai. 

“Ai biết ngươi có phát rồ hay không…” Cổ Tinh dường như đã ý thức được có vấn đề, vội vàng lớn tiếng kêu lên. 

“Câm mồm!” Cổ gia chủ cuối cùng cũng lên tiếng, thi triển ra uy áp của Luyện Khí cấp chín, nội đường lập tức yên lặng. Khuôn mặt nhỏ của Cổ Tinh thoáng chốc trở nên tái nhợt, đồng thời oán hận mà hướng Cổ Dao trừng mắt.

Cổ Dao lấy từ đâu dũng khí này, lão gia hỏa phần lớn là uy áp hắn, muốn bức hắn thỏa hiệp?

Hai đầu gối Cổ Dao run rẩy, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh nhỏ giọt, nhưng hắn sống chết đứng đó, không vì khí tràng mà quỳ xuống, vì một khi quỳ xuống chính là nhận sai, hắn có gì sai? Đột nhiên Trì Trường Dạ đứng một bên vươn tay ra, nắm lấy tay Cổ Dao. Lập tức cả người Cổ Dao trở nên nhẹ nhàng hơn, uy áp trên người cũng như thủy triều rút xuống.

“Người khác đều đi xuống, Cổ Dao lưu lại, lão đại, lão nhị, lão tam cũng lưu lại!” Lão gia tử ra lệnh.

“Vâng.”

Mọi người cung kính lui xuống. Cổ Tinh, Cổ Thần lúc đi vẫn không cam lòng trừng mắt nhìn Cổ Dao. Cổ Nghiêm nghi hoặc nhìn Cổ Dao, nhưng cuối cùng vẫn là cười cười. Tuy không biết Cổ Dao có phải đang bất chấp tất cả hay không nhưng Cổ Dao bây giờ trái ngược hoàn toàn với Cổ Dao trong trí nhớ của hắn ta, nhưng sự thay đổi đó không đủ để lay chuyển kết quả cuối cùng, hắn ta chỉ muốn kết quả. Hắn ta tin tưởng phụ thân sẽ tranh thủ giúp hắn ta.

Cặp song sinh Cổ Tinh, Cổ Thần này rồi sẽ biết, bọn họ làm nhiều như vậy, cuối cùng chỉ là tặng cho ca ca một hôn lễ.

Cổ Dao so với người vừa được từ dưới nước vớt lên không khác gì, nhờ Trì Trường Dạ nâng mới có thể đứng vững ở đó. Cổ gia chủ nhíu mày nhìn người này, Cổ Dao chú ý tới, cười nhạo nói: “Có người hao tổn tâm huyết đem tặng người này cho con, con liền như ý bọn họ. Về sau Trì Trường Dạ và con chính là người một nhà.”

“Ngươi… Không biết liêm sỉ! Ta không có nhi tử như ngươi!” Cổ Chí Minh mắng.

Cổ Dao sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cổ Chí Minh, hắn và ông ta giống nhau, đều không muốn cùng đối phương có quan hệ cha con!

Ông ta không biết vì sao lại có chút chột dạ khi bị Cổ Dao nhìn, đang định mở miệng mắng chửi lần nữa liền bị một ánh mắt của Cổ lão gia tử chặn lại.

“Ta thấy vị tiểu ca* này không hề có tu vi, do đó không thể nhập môn của Cổ gia ta được.” Cổ lão gia tử nói.

(*): Ca ở đây không có nghĩa là ca ca mà ý muốn chỉ những người đàn ông tại thanh lâu.

“Ta* mới là người cần say mỹ nhân, cho nên tự ta gả đi.” Cổ Dao cười lạnh nói.

(*): Đoạn này Cổ Dao chấm dứt quan hệ với Cổ gia nên đổi xưng hô luôn nhé.

“Ngươi tưởng ngươi có thể ra khỏi Cổ gia sao?” Cổ lão gia tử lạnh giọng hỏi.

“Các ngươi không phải ghét bỏ ta vì đã làm Cổ gia mất mặt sao? Như vậy ta rời đi các ngươi phải nên vui mừng mới đúng chứ?”

Cổ lão gia tử vuốt chòm râu nói: “Ngươi… người có thể đi nhưng đồ vật phải để lại.”

Cổ Dao cười lớn, quả nhiên là như thế. Tiểu bối của Cổ gia tính kế hắn việc này, lão đông tây vốn không hề quan tâm, hắn còn không bằng đồ vật. Thể diện của Cổ gia đã là cái gì, chỉ cần đem người đuổi đi được thì không cần phải lo việc Cổ gia bọn họ không trên cơ Điền gia và Lưu gia. 

“Phụ thân?” Cổ Chí Minh khó hiểu nhìn về phía lão gia tử.

Lão gia tử trách mắng: “Từ nay về sau cẩn thận quản giáo hai đứa Cổ Tinh, Cổ Thần đi, ngươi xem bọn họ đã làm ra chuyện tốt gì. Đối với huynh trưởng của mình còn dùng tới thủ đoạn như vậy thì về sau đối với người trong tộc còn cái gì không làm được? Chẳng lẽ gia chủ ta đây già đến mắt mờ không biết bọn họ làm gì sao?”

Lão gia tử không chút khách khí răn dạy, Cổ Chí Minh túng quẫn đến không biết phản bác thế nào, ý lão gia tử nói đây là Cổ Tinh Cổ Thần làm? Tuy rằng trong lòng ông ta không muốn tin nhưng lão gia tử đã nói như vậy, xem ra không sai được rồi, nhưng cặp song sinh này luôn được ông ta sủng ái, ông ta nào nỡ thốt ra nửa câu trách phạt, còn không phải là do Cổ Dao khiến hai tỷ đệ bọn họ mất mặt hay sao.

Truyện chỉ có tại Phù Dung Quán ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip