Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngụy Vô Tiện điên tiết mà bóp cổ cô ta... đúng lúc này lại có một bàn tay giữ lấy hắn..... Trần Thiên đã tránh ra thoát khỏi Lam Hi Thần

-- Ngụy công tử.... ngươi đã hứa với ta giao Lan nhi cho ta....

--Giao cho ngươi... Ngụy công tử ngươi phải trả thù cho nhị công tử... hắn... hắn...

Ngụy Vô Tiện nheo mắt mà nhìn Cảnh Nghi... Cảnh Nghi nói nửa chừng thì cứ ngập ngừng không thể nói tiếp....

-- Hắn làm gì...???

-- Hắn cưỡng bức Lam Trạm yêu quý của ngươi đấy.... kinh hỉ không... người ngươi yêu thất thân bởi hắn đó bất ngờ không.... hahahhaa.....

Giang Ánh Lan cười điên dại mà gào lên với Ngụy Vô Tiện.... Ngụy Vô Tiện ánh mắt đầy sát khí mà bóp cổ Trần Thiên... Giang Ánh Lan càng cười lớn...

-- Hahhahahaa... hắn dơ bẩn như vậy ngươi vẫn muốn chạm vào hắn sao...hahhahaa.... Ngụy Vô Tiện người ngươi yêu thể xác cũng thuộc về người khác thật là nhục nhã....???

Chát.... chát....

-- Câm miệng.... Lam Trạm dù có như thế nào y vẫn là người ta yêu... y vẫn luôn là trăng sáng trong lòng ta... kẻ dơ bẩn chính là ngươi... thật ghê tởm....

-- Ánh Lan... đủ rồi... Ngụy công tử ta vẫn chưa làm gì Lam công tử cả... những gì ta gây ra ta sẽ không chối bỏ nhưng là ta mặc dù thật từng có ý nghĩ kia nhưng là vẫn không có thực hiện được... Lam công tử quả thật rất yêu ngươi... cho dù điên loạn vẫn sẽ không cho ta chạm vào... thực xin lỗi...

Ngụy Vô Tiện quả thật rất mệt mỏi hắn không muốn ở lại để nhìn bọn động vật đội lốt con người này nữa...

-- A Ninh.... đánh gãy chân bọn chúng rồi vứt ra ngoài đi.... cho mọi người muốn làm gì với chúng thì làm.... đánh nữa thật bẩn tay ta.... ta mệt rồi....

Ngụy Vô Tiện bỏ lại mệnh lệnh cho Ôn Ninh rồi cất bước xoay người... hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy Lam Vong Cơ... hắn thật không nghĩ muốn cái gì thù hận... hắn chỉ muốn bình bình an an mà sống bên cạnh y....

Ôn Ninh liền nghe theo mệnh lệnh của hắn.... Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần cũng cảm thấy thật ghê tởm đám người kia một bộ không muốn nhìn sợ bẩn mắt... liền ra lệnh cho hậu vệ của mình ở lại hổ trợ Ôn Ninh rồi cũng bỏ đi vào trong xem tình trạng của Lam Vong Cơ....


Mọi người còn lại đánh bốn người kia đến ngất đi tỉnh lại.... theo lời Ngụy Vô Tiện đánh phế đi chân của họ đem bọn chúng vứt ra khỏi Ngụy phủ...

Người dân nhìn họ bị vứt ra khỏi phủ thì người ném rau hư người ném trứng sống vào bọn họ... có người còn đem cả nước bẩn hắt lên người bọn chúng... bị mọi người xua đuổi cầm gậy guộc đánh đập... chân bị phế chỉ có thể ở yên chịu trận....

Tất cả rời đi Ngụy phủ lại trở về sự yên bình vốn có... Ngụy Vô Tiện ở một bên chăm sóc cho Lam Vong Cơ không dám rời... hắn thật sự rất sợ y sẽ trở lại điên loạn như khi hắn vừa tìm được y... hắn không muốn nhìn thấy y sợ hãi.... thật sự những lúc như vậy hắn rất đau...


Lam Khải Nhân thì từ lúc rời khỏi mớ lộn xộn kia liền về phòng nhốt mình lại... ông tự suy nghĩ lại những gì mình đã làm với Lam Vong Cơ... quả thật ông cảm thấy mình nợ Lam Vong Cơ một lời xin lỗi....

Lam Hi Thần thấy ông như vậy thì cũng lo lắng... bởi cho dù ông có như thế nào đi nữa thì vẫn là người đã nuôi nấng hai huynh đệ họ nên người... Lam Hi Thần mặc dù trách ông nhưng cũng là hiểu được ông vốn cũng là vì sợ Lam Vong Cơ bị người đời phỉ nhổ mới hành sự như thế....

--Thúc phụ....

--Hi Thần... xin lỗi...

--Thúc phụ.... người đừng như vậy... chúng con đều hiểu người làm như vậy đều là vì muốn tốt cho chúng con....

Lam Khải Nhân lại rơi vào trầm tư... ông biết huynh đệ hai người luôn là người hiểu chuyện... nhưng ông lại vì sự cổ hủ của mình mà hại cháu trai của mình thành cái này nông nổi ông có xứng đáng làm thúc phụ của họ hay không....

--Hi Thần... ta muốn một mình... con về phòng đi...


Đây là lần đầu tiên Lam Hi Thần nhìn thấy Lam Khải Nhân bi thương như vậy... hắn cũng biết ông cần thời gian để suy nghĩ cho nên liền lui ra ngoài...

-- Thúc phụ... người nên nghỉ ngơi... Hi Thần xin lui...


Lam Hi Thần một đường đi đến phòng của Ngụy Vô Tiện khẽ đưa tay gõ cửa...

Cốc...cốc...cốc...

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng cũng vội đứng dậy.... thấy người đến là Lam Hi Thần vội vàng chào hỏi...

-- Huynh trưởng... mời vào...


--Vong Cơ thế nào....???


-- Vẫn còn hôn mê... nhưng là y sư nói qua sức khỏe không có gì đáng ngại chỉ là bị sốc tâm lí mới ngất đi...

-- Vô Tiện khổ cho các ngươi... Vong Cơ chọn người để gửi gắm cuộc đời rất tốt... chỉ là sai thời điểm rồi...

-- Huynh trưởng... là lỗi của ta không bảo vệ được Lam Trạm... là ta thất trách ngu muội tin lầm người....

-- Vô Tiện... ngươi không cần phải nhận lỗi về mình... người sai là bọn người kia... ta chỉ hi vọng ngươi về sau sẽ không chê bai Vong Cơ mà rời xa thằng bé... nếu như đến một lúc nào đó ngươi không thể chấp nhận được nó nữa hãy nói chúng ta sẽ mang nó rời đi....

-- Sẽ không... Lam Trạm cho dù không thể trở lại bình thường đệ vẫn sẽ ở bên cạnh y... đệ cả đời chỉ yêu một người dù có như thế nào đệ cũng sẽ không buông...


--Vô Tiện... cám ơn ngươi đã yêu thương Vong Cơ...


-- Huynh trưởng... là do đệ mới khiến Lam Trạm đi vào cái này kết cục nếu như không yêu đệ có lẽ Lam Trạm vẫn là sáng trong quân tử người người ngưỡng mộ... là đệ may mắn có được y...

-- Được rồi... đệ cũng nên nghỉ ngơi đi... đừng để mệt quá đến lúc Vong Cơ tỉnh lại không có đệ sẽ không hay...

-- Ân... phiền huynh trưởng lo lắng...


-- Được rồi ta đi đây....

Lam Hi Thần nhìn đến trên giường đang yên ổn nhịp thở Lam Vong Cơ khẽ thở dài rồi xoay người ly khai... Ngụy Vô  Tiện khép lại cửa đi đến bên giường nắm lấy tay y gục một bên mệt mỏi mà nhắm lại hai mắt...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip