Chương 6: Một chiếc đồng hồ, một chút tình si.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều tà, từng làn gió nhẹ nhành thổi vi vu, cùng với niềm vui khó tả của cậu Quốc, xem chừng có khi mốt anh càng thương cái con người đáng yêu này hơn nữa. Những hàng cây bạch đằng đung đưa theo gió nhẹ, như tâm tình cậu cũng lơ lửng theo những tán cây bay lên đến tận trời xanh.

Xem cái con người kia kìa, ý tứ để đâu mất rồi ấy nhỉ? Anh thầm nghĩ, lại càng lúc càng ngồi sát lại cậu hơn. Mê đắm luôn cái hương nước gội đầu mùi bồ kết thơm nhẹ nhàng kia. Cũng chả biết cậu Quốc đây có nghe thấy lời Hưởng nói không nữa?

Ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên mái đầu tóc ngắn củn của Hưởng, từng loạn tóc nhẹ bay bay. Anh lúc này chỉ muốn đưa tay đến mà xoa đầu cậu một cái. Nhưng trong vô thức thế nào, thế mà tay cũng đưa lên thật rồi? Thôi thì, đã đâm lao thì phải theo lao, cậu Quốc ta không bao giờ làm điều thiệt cho bản thân mình, mặt bình tĩnh đưa lên xoa tóc Hưởng.

Cái hành động ấy làm Hưởng ngừng luôn việc mình đang nói, từng nhịp tim vô thức đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Mặt cậu bỗng chốc đỏ lựng, cũng may khi da cậu khá ngăm nên chắc anh không thấy đâu.

"Này c..." Giọng cậu chưa nói xong đã bị anh ngắt lời.

"Tóc anh đẹp lắm, mùi cũng rất thơm nữa." Nói xong lời ấy, anh chồm người lại phía cậu, tay nâng niu từng lọn tóc, nhắm mắt lại hưởng thụ mùi hương say đắm. Làm cho lời cậu định nói cũng nuốt lại trong miệng.

Lúc đấy, mọi hành động của cậu đều bị anh thu hết vào trong mắt. Nhìn cậu đỏ mặt rất buồn cười nhé. Chỉ có mỗi lỗ tai là đỏ, còn má thì hồng hồng. Nước da ngăm bánh mật thêm má hây hây, nhìn đáng yêu như mấy chú thỏ nhỏ ấy. Nhìn vậy nhưng anh cảm thấy dễ thương lắm, cậu làm bộ như mình bình tĩnh lắm nhưng biểu cảm đã lộ ra cái sự hoang mang hết trơn rồi.

Cậu mân mê bàn tay, không biết phải làm gì cho bớt ngượng ngùng, định bụng sẽ kiếm chuyện gì đánh trống lãng luôn. Chứ ngượng mà nhắc lại thì đội quần cho rồi.

"Này cậu Quốc, cậu nhìn qua bên ao cá bên kia kìa, nhìn coi anh cậu với anh tui làm gì bên kia? Hay mình đi qua bên kia đi hen." Cậu một bụng câu hỏi vì sao đưa ra lời đề nghị này, không biết cậu Quốc sẽ nghĩ gì ta?

"Hay thôi đi, hai anh chắc cũng có chuyện gì nên mới hẹn ra gặp mặt thôi ấy mà. Mà thôi, trời tối rồi đó, hay tui đưa anh Hưởng về nhà hen." Nói xong, cậu đứng dậy phủi phủi buồn đất trên người, cốt để cho Hưởng không thắc mắc mà chạy lại bên đấy. Nếu Hưởng chạy đến, thì không phải kế hoạch của anh Tuấn tan tành cả sao?

Sao khi anh đã phủi hết đất trên tay, anh đưa tay ra kéo người cậu đứng dậy. Hưởng cũng rất bất ngờ đó, nhưng nghĩ đấy là chuyện thường tình, nên cũng cầm tay Quốc đứng lên.

Cái nắm tay đó rất thích, Hưởng cũng không biết tại sao cậu lại thích nữa. Chắc có lẽ vì đây là lần đầu tiên ngoài anh Trân nắm tay cậu khi dạy cậu tập đi từ cái thời bé tí tẹo chăng?

Cái ấm trong lòng bàn tay của anh truyền đến, cả bàn tay thon dài to lớn bao bọc lấy cả bàn tay xương xẩu nhưng nói chung là vẫn nhỏ hơn bàn tay của Chính Quốc, đem cho Hưởng cái gọi là hơi ấm. Có thể lâu lắm rồi cậu mới được nắm tay người khác nên sinh ra hảo cảm đối với anh. Mà cả khi anh không nắm tay cậu hay đối sử dịu dàng với cậu thì cậu cũng có hảo cảm nhất định với anh từ lâu rồi, chắc là vào cái buổi chiều mà anh bao bọc cậu trong lòng ngực của mình lúc cậu té xe nằm xui lơ đấy.

Trong khi cậu đang lơ đểnh nghĩ ngợi lung tung, thì anh đã vội phủi hết đất cát trên người cậu xuống. Đó là sự quan tâm của anh dành cho cậu, ngay cả cái lông cọng tóc thì đều được anh quan sát tỉ mỉ và chăm chút cho.

"Nào, mình về thôi, anh!" Giọng anh ấm và trầm lắm, lại pha thêm xíu trẻ con bởi vì cái kì vỡ giọng ấy vẫn còn. Cái lời nói ấy phát ra làm cậu cành thêm yêu thích, tim vì vậy cũng đập rộn ràng hơn nữa.

Ánh nắng chiều tà xuyên qua kẽ lá của những cây bạch đằng cao lớn, vươn lên mái đầu của hai cậu trẻ, một nhỏ một lớn nắm tay nhau cùng băng qua con đường đất đỏ quen thuộc.

Nơi đây cả hai gặp nhau, và sẽ cùng nhau bước tiếp trên con đường ấy. Và đoạn tình cảm này,rồi cũng sẽ có ngày thành đôi.
__________________

Bên kia, cậu Quốc đã tình tang nắm tay người trong mộng về từ đời thuở nào. Còn bên này, cậu Tuấn ta đang đợi thời cơ để đem ra tặng người thương một món quà thật đẹp do chính tay cậu tìm và đặt cho người thương.

Cậu tìm một chỗ khá hợp lí để hẹn anh ra đây. Một ao cá sao bụi tre mọc um tùm và không dễ gì tìm ra được hai người họ. Có ánh nắng, có gió mát, có sông ngắm cá luôn. Một nơi quá tuyệt vời để hẹn hò, vì cậu thấy có khá nhiều cặp đôi niên thiếu đến tuổi cập kê thường đến đây để hẹn hò nhau.

Phía bên cậu Tuấn đang hồi hợp chờ đợi thời cơ thích hợp để tặng đồ cho người ta, còn người ta thì trong bụng một đống nghi ngờ. Khi không khi trăng mà rủ ra đây chi vậy nhỉ? Anh vẫn còn khá nhiều việc để làm, đợi về thì thế nào chị Mén cũng mắng cho một trận thôi.

Việc đó thì phải tua lại vào khoảng ba mươi phút trước. Khi Trân đang bận rộn dọn cơm canh lên cho gia đình ông chủ Điền dùng buổi chiều. Cả đám phụ việc trong bếp bận túi bụi, nhà chủ không nhiều người ăn, nhưng mà vẫn phải ba buổi cơm canh không giống nhau, đến cả món dưa kèm vẫn phải đổi một ngày ba món khác nhau thì biết rồi đó.

Lại phải đến cả việc hôm nay nhà ông đang có tin vui. Chính là việc bà cả, bà Lý Thục Trang, cũng chính là mẹ của cậu Điền Chính Quốc đây, bà cả của nhà phú hộ Điền giàu nhất cái đất này, đang mang thai, mà không phải thai bình thường đâu, mà là sanh đôi.

Nói đến danh bà cả, không ai là không kính nể. Một người đoan trang hiền thục, dễ mến dễ gần, ai mà không quý cho được.

Bà cả xuất thân danh gia vọng tộc, có cha làm ăn kinh doanh rất phát đạt, lại nói đến mẹ của bà cả, là một tay buôn có tiếng trong vùng, bà sản xuất và kinh doanh ngọc trai. Là chị cả của một gia đình quyền quý như vậy, nên nói không ngoa khi bà cả chính là tiểu thơ danh tiếng bật nhất.

Lại thêm vẻ đẹp mê đắm lòng người, mặt trái xoan thêm lẫn nước da trắng hồng, đôi mắt hai mí ẩn hiện dưới làn mi cong cong kiều diễm, thêm một chiếc mũi cao cùng đôi môi hồng nộn, khi cười thì càng làm xốn xang tim của các anh chàng trẻ tuổi thời ấy, bà cả hiển nhiên là người được săn đón nhất cái thời đấy.

Còn nói về chuyện tình của hai người, thì từ thuở nhỏ đã quen biết nhau, chính là một cặp thanh mai trúc mã. Lớn lên, khi Điền Quốc Kiệt đã là một người chủ giàu có, liền đem tiền của sang hỏi cưới bà. Nghe đâu đám cưới của họ náo nhiệt một vùng.

Về lại vấn đề bà cả có thai, đó là một tin chấn động long trời, ai mà ngờ sau mười lăm năm khi sanh cho nhà Điền được đứa con đầu lòng là cậu Quốc, thì bà cả lại có tin vui mang thai thêm hai đứa bé nữa.

Ông Điền vui lắm, chẳng phải vì bây giờ họ được ban thêm hai đứa con nhỏ nữa hay sao?

Cũng bởi tại sự việc bà cả ghét ăn ngọt nay ăn được hẳn hai bát chè sắn, cả nhà cũng thấy lạ nữa, hay thường ngày bà thích ăn đồ chua, nay đều đem chúng vứt sạch. Bà còn than hay mệt trong người, với những lí do đó, nên mọi người gọi bác sĩ đến hỏi bệnh cho bà cả, thì mới nghe được tin sốc đó.

Bởi vậy gia công, người hầu thân cận, và ngay cả mấy người quản việc bếp núc như anh Trân cũng phải nghe ông căn dặn chú ý đến bà, muốn đi phải có người dìu, hay các muốn ăn phải làm theo ý bà hết.

Bởi vậy, nhà bếp cả ngày nay bận tối mắt tối mũi để làm đồ ăn vừa ý bà cả, anh Trân, bếp chính cũng phải lắc đầu khi nghe đến những món bà cả thèm ăn, sao phụ nữ mang thai đều khó chiều thế nhỉ?

Trân cả buổi hùng hục nấu cơm, canh, cá kho tiêu, cộng với sự giúp sức của chị Mén và cái Út Lị, thêm cả anh phải kiêm luôn việc nấu chè sắn cho bà cả vì bà bảo chỉ ăn được chè anh nấu thôi, ăn chè ngoài bà ói ra ngay, mà chè sắn làm cũng không phải dễ, nên anh phải cố gắng làm, vì nếu bà cả không ăn ngon miệng, chắc chắn anh sẽ bị mắng té tát luôn.

Đang đau đầu khổ não, thì lúc này bên phía cậu Nam Tuấn cũng mệt mỏi không thôi đây này.

Cả ngày hôm nay, Nam Tuấn cũng bận việc trên huyện, cậu đi từ lúc tờ mờ sáng, và lúc này khi mặt trời chuẩn bị lặn xuống sau những hàng bạch đằng cao đằng đẵng, thì cậu đã xong việc và đến lúc phải về nhà. Có lẽ vì đi quá sớm nên tin vui trong nhà cũng chưa được truyền đến tai cậu.

Cậu ngồi vào trong xe ô tô, tài xế là chú bảy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu mệt mỏi sau những giờ thương lượng giá cả với bên lái buôn nên bây giờ lại cảm thấy khá đau đầu. Đưa tay lên day day trán, cũng đã cảm thấy ổn hơn, cậu liền vội bảo chú bảy cho xe chạy.

Cậu mở cửa kính, gió thổi từng đợt vào trong xe làm cậu thấy mát hơn rất nhiều, cậu mở một cút áo sơ mi ra, để hơi mát lan tràn vào trong lồng ngực, thật thoải mái làm sao.

"Chú bảy này, một lúc nữa chạy đến cửa tiệm đồng hồ của anh Kỳ thì dừng xe lại một chút, con có việc ở đó." Như nhớ ra việc quan trọng, cậu nói lại ngay với chú bảy. Chú cũng vâng dạ và nói nếu đến nơi sẽ gọi cho cậu ngay.

Chẳng qua là vì hai anh em Quốc Tuấn đã biết về sự tồn tại về người thương của người còn lại, nên họ đã nghĩ ra kế hoạch này, tặng quà cáp cho người thương. Một kế sách thật hoàn hảo mà chỉ hai người mới nghĩ đến để lấy lòng người ta.

Thấy đã đến nơi, chú bảy vẫn làm theo lời nhắt của cậu mà bảo rằng đã đến chỗ cậu muốn đến rồi. Xe đỗ ngay trước cửa tiệm đồng hồ này, nhìn cửa tiệm cũng có nét hoài cổ hơn những hàng khác vì nhà cậu Kỳ đã được mở từ thời ông nội của gã ấy.

Cậu mở cửa xe ra và bước vào bên trong, đã thấy Kỳ đứng trước quầy từ khi nào. Cả hai đều chào hỏi nhau vài câu, vì cả hai anh em đã quen nhau từ trước rồi nên chả cậu nệ gì nhiều.

"Chào anh Kỳ, chiếc đồng hồ em đặt anh làm ấy, đã xong chưa anh nhỉ?" Cậu là người mở lời trước, lại tự nhiên ngồi xuống một chiếc ghế đẩu đặt trước quầy.

"Tuấn đấy à, nay đi đâu mà về trễ thế này, có việc bận? À mà cậu đợi anh xíu, cái đồng hồ đấy anh mới đem cất vào tủ xong đây." Nói rồi gã xoay người bước vào trong, với tay đến cái tủ nhiều ngăn được chạm khắc khá đẹp với những hình thù đẹp mắt.

"Nay em đi việc trên huyện anh ạ, ông lái đấy không chịu giá cũ nữa nên em lên ấy thương lượng ấy mà." Nói rồi cậu đảo mắt nhìn vào gã, đã thấy gã bước vào gian trong.

Gã mở ra một ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong bọc lụa đỏ, đựng một chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc sáng bóng, nhìn vào là biết ngay đồng hồ nhà gã làm, tỉ mỉ và cẩn trọng, phần nút bấm còn có khắc một vài hoạ tiết xinh đẹp.

Bước ra đến quầy, gã đẩy chiếc hộp gỗ đến cho Nam Tuấn, mặt cười cười chọc ghẹo cậu, bảo mua đồng hồ cho cô nào ấy hả.

Nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay đẹp hơn cả sự kì vọng của mình, cậu cảm thất rất hài lòng vì đã nhờ gã chứ không phải là một ai khác.

Bây giờ mới thấy được mặt mũi cậu Kỳ đây, nước da trắng, mắt một mí thêm lẫn nụ cười nhìn cực kì cuốn hút, nhưng mà nhìn hoài thì thấy đểu đểu sao ấy. Lại thêm cả mái tóc vuốt ngược ra phía sao, càng làm tôn thêm một đường hàm sắc bén làm hài hào hơn, gương mặt cũng vì thế mà toát thêm được vài phần mạnh mẽ.

Trò chuyện thêm đôi ba cậu nữa, thoáng thấy bên ngoài cũng đã không còn sớm, thế là cậu đành cáo lui. Hai người chào hỏi nhau vài câu, rồi ai lại làm việc đó. Thế là cậu xoay bước ra trở lại xe của mình.

Bảo với chú bảy một tiếng, thế là chiếc xe cứ lại băng băng ra đường lớn.

Chẳng biết suy nghĩ thế nào, lại nhớ đến anh Trân rồi đây. Cậu nhớ đến những nụ cười của anh, thật ra nghe thì hơi mắt cười đó nhưng mà người tình trong mộng hoá tây thi, bạn hiểu chứ? Ngay cả khi họ có những khuyết điểm thì người ta cũng thấy hay, thấy đẹp thôi.

Nhớ đến những lúc anh nghiêm túc mà thái rau quả làm ra những món ăn thật ngon, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng vẫn chẳng thể làm anh nhìn xấu hơn, ngược lại còn làm cho Nam Tuấn đam mê hơn bao giờ hết.

Hay cả những lúc cậu cho anh vài ba chiếc bánh hay mấy cái kẹo, anh đều sẽ cười tươi tít mắt rối rít cảm ơn cậu, nhưng với cái tính tốt bụng đó thì anh luôn chia sẽ cho cả chị Mén và cái Út Lị nữa, họ đều là những người thân thiết với anh, lại lén giấu thêm một cái cho Hưởng nữa chứ. Làm Hưởng ngạc nhiên hơn bao giờ hết, tự nhiên lòi đâu ra mấy cái bánh, kẹo thế kia.

Nghĩ ngợi thế nào lại bật cười thành tiếng không hay, may mà chú bảy không để ý, mà mới thế cũng đã về tới nhà. Cậu mở cửa xe bước vào nhà, nhìn mấy ngươi hầu đang tất bật chạy qua chạy lại, cậu không biết gì hoài nghi bước vào nhà thì thấy ông Điền đã ngồi chờ từ lúc nào.

Thấy cậu bước vào, ông cũng ngoắt tay bảo cậu lại bàn ngồi xuống. Thấy thế, cậu cũng làm theo. Khi đã yên vị ở trên ghế, ông ấy rót cho cậu một ly trà nhài, khói trà phả lên không trong mờ ảo tựa như lòng cậu vậy.

Hai người cứ nhìn nhau, đến khi cậu hớp miệng ít nước trà thì ông mới thản nhiên nói:

"Này Tuấn, mẹ con có thai đôi rồi đấy." Ông nói giọng không nhạt không mặn, cứ đều đều mà tiếp.

Cậu ngạt nhiên hơn hết, nước trà trong miệng cũng mém chút phun ra luôn rồi, thật vui, vì mẹ cậu có thai đôi vào lúc đã hơn ba mươi làm cậu thấy khá ngạt nhiên. Đôi mắt cậu mở to hơn, chắc vẫn còn đang tiếp nhận hết một câu đều đều như thường lệ của ông nhưng lại mang thông điệp quá là sốc óc như vậy. Thấy cậu hình như còn chưa định thần lại được, ông lại bồi thêm câu nữa.

"Một lúc nữa thấy thằng Quốc về, thì báo nó một tiếng."

"Vậng ạ." Đến khi cậu định thần lại, thì chỉ máy móc trả lời lại lời ông một tiếng.

Nỗng như nhớ ra việc gì, ông Điền lại cứ đều đều mà nói. "Mà Tuấn này, đi đường về mệt mỏi, đã ăn cơm hay chưa? Ta bảo con Mén mang mâm lên ăn nhé!"

"Thưa ba, con cũng rất mệt đấy ạ . Ba bảo chị Mén dọn lên nhé con đi tắm rửa cái đã." Nói rồi cậu đứng lên, đẩy cái ghế lại ngăn nấp, gật đầu với ông Điền một cái rồi xoay người đảo bước về phòng, muốn tặng quà thì tặng mà phải để cậu tắm rửa sạch sẽ thơm tho đã chứ.

Lúc cậu bước đến nhà dưới, đã thấy anh Trân và cái Út Lị cơm bưng lên dọn sẵn cả rồi. Anh Trân nhìn thấy cậu, mỉm cười gật gật đầu như chào cậu vậy. Thôi xong, phen này cậu lại sướng mê luôn ấy chứ. Thế rồi cậu cũng gật đầu và mỉm cười lại với anh, lúm đồng tiền sâu hoắm cũng hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai của cậu.

Khi đã tắm táp sạch sẽ xong, tâm tình lại vui vẻ, cậu ăn được những hai chén cơm đầy. Uống xong ngụm nước mát, thấy mấy người hầu cũng đã dọn chén đũa xuống từ lâu, cậu định bụng sẽ hẹn anh ra và thực hiện những điều cậu đang mong mỏi.

Vội bước vào buồng mình, cậu rút từ trong túi quần ra một chiếc hộp gỗ từ chỗ của anh Kỳ, bỏ vào túi quần của mình. Đút tay vào túi quần, cậu vừa đi vừa ngẫm nghĩ đến lúc hẹn được anh cậu sẽ nói những gì, hay là ngay cả khi kiếm cớ gì để ảnh có thể ngỏ lời theo mình mà không bị anh nghi ngờ.

Bước đến xuống bếp, thấy bên trong trống không, không một bóng người, cậu lấy làm lạ lắm, chả phải bây giờ phải có người ở đây dọn dẹp đồ ăn và chuẩn bị món cho ngày hôm sau sao? Mà bây giờ đây, cậu chỉ thấy một cái nồi khói nghi ngút đang bập bùng trên lửa hồng, thôi thì cậu ngồi đợi một lúc vậy.

Mãi đến vài phút sao mới thấy anh Trân hai tay cầm tô nước cốt dừa mới vắt vào trong bếp. Thấy cậu, anh cũng ngạt nhiên lắm đó chứ, chủ thì ở nhà trên, việc gì đứng ở đây? Nhưng đó là suy nghĩ của anh, cứ mà nói ra đi, cậu phạt cho mà chết.

"Chào cậu Tuấn, cậu xuống đây có việc chi không cậu?" Vừa nói anh vừa nhanh tay múc chè trong cái nồi đang sôi ùng ục kia, lại múc vào đấy vào chén một vá nhỏ cốt dừa và bỏ thêm một tí đậu phộng. Đấy, món chè sắn ngon tuyệt của anh đã hoàn thành rồi.

"À anh Trân, tui có việc cần nhờ, anh đi theo tui ra đây chút nhen." Cậu nói khi đang chăm chú nhìn anh nhanh tay đem chén chè đặt lên mâm.

"Dạ vâng, thôi cậu đợi tui xíu nhen cậu, tui bưng chén chè lên cho bà cả cái tui xuống rồi mình đi." Anh cười cười nhìn thẳng vào mắt cậu, chắc vậy nên Tuấn mới cảm thấy chột dạ đôi chút.

"Ừa." Cậu đáp lại anh một tiếng cụt lủn. Xong lại mỉm cười nhìn người nọ nhanh tay lẹ chân vào phòng mẹ cậu.

Sao đó, cậu Tuấn lại đợi tiếp. Đến khi anh bưng ra cái mâm với cái chén không còn một tí gì, anh lại nhanh tay cho chén vào chậu rửa. Rồi xoay người lại nhìn cậu với đôi mắt hừng hực.

"Tui xong rồi nè, cậu có việc gì nhờ tui hả?"

"Đi, đi với tui ra đây xíu." Nói rồi cậu xoay người bước đi, vừa đi vừa không quên quay người lại xem anh Trân có đi theo chưa.

Anh thấy lạ nhưng cũng chẳng thể làm gì được, chạy với theo cậu mà la với theo: "Cậu Tuấn, đợi tui xíu cậu, cậu đi nhanh quá tui theo không kịp."

Nghe thấy anh, cậu cũng chầm chậm nhịp bước lại sao cho anh không bị bỏ lại phía sao, thế là hai người lại song song bước kề bên nhau.

Cả hai chẳng nói với nhau câu gì, chỉ im lặng. Lúc này, gió từ đâu phảng phất đến, đem hơi mát thổi bay đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt anh, thật mát.

Khi cả hai đã đến trước cái ao cá nhỏ này. Tuấn mới phủi đại vài cái rồi lóp chiếc dép ngồi xuống. Cậu ngoắt anh lại mặc cho anh đang lúng ta lúng túng chẳng biết làm thế nào.

"Ngồi xuống đây đi." Nói rồi cậu đập đập xuống một chỗ trống bên cạnh, còn rất thuần thục khum người xuống lấy chiếc dép còn lại để kế bên, ý chỉ anh hãy ngồi xuống.

Anh cũng chẳng biết thế nào, lại đành ngồi xuống theo.

"Nè cậu, tự nhiên kêu tui ra đâu chi vậy? Nãy cậu kêu tui có việc cậu nhờ tui còn tưởng là cậu kêu tui ra ngoài vườn hái cho cậu vài trái dừa ha gì?" Vẫn là anh Trân mở miệng trước.

"À thì, tui với anh cũng là chỗ quen biết ha, vậy mà tui còn chưa được thăm nhà anh nữa đó. Khi nào rảnh anh dẫn tui đến đó hen." Đầu cậu nhảy số quá ư là nhanh nhạy trước câu hỏi này của anh, và nó đúng là một câu hỏi kì cục nhất anh từng hỏi. Sao mà lại hỏi thăm nhà của người ta trong khi họ nghèo nhất cái xóm này, cậu đúng là điên thật mà.

Đang bối rối không biết phải nói gì tiếp theo để chữa ngượng, thì anh cũng đã đáp lời. "Tui nói cậu nghe cậu Tuấn, cậu nghĩ nhà của người được mệnh danh nghèo nhất xóm thì có cái gì cho cậu thăm đâu chứ? Mà thôi kệ đi, nếu cậu đã muốn thì mốt khi nào rảnh tui đưa cậu đi hen. Chỉ cần cậu không chê là được rồi."

"Tất nhiên là không chê rồi." Cậu cũng rất mừng vì anh đã không cảm thấy buồn phiền vì câu nói lỡ lờ của mình.

Lại im lặng thêm một lúc nữa, cũng không biết khi ấy là mấy giờ, chỉ thấy vài tia nắng còn rơi trên gò má của anh, cậu mới nghĩ đây chính là lúc thích hợp để mình tặng cho anh chiếc đồng hồ.

"Nè anh Trân, tui có món này tặng anh nè." Cậu đưa tay vào trong túi móc ra chiếc hộp, lại dúi vào tay anh như sợ anh sẽ đem trả lại bất cứ lúc nào.

"..." anh không biết phải làm gì vào lúc này, một chiếc hộp gỗ bóng bẩy, thật xinh đẹp biết bao.

"Anh mở ra xem đi, tui tặng anh chiếc đồng hồ đó. Thấy anh lúc nào cũng loay hoay mấy vụ giờ giấc, tui tặng anh một cái để anh sài cho tiện." Nói xong cậu nở hộp gỗ ra và bắt đầu đeo chiếc đồng hồ đó vào tay anh.

Anh cũng rất ngạc nhiên, đôi mắt mở to còn cái miệng cũng há nhỏ, coi chừng con ruồi bay vào mồm kìa anh.

Anh nhìn ngắm chiếc đồng hồ, mặt và dây đồng hồ đeo trên tay mát lạnh. Nhưng chiếc đồng hồ này quá đẹp và anh bây giờ cảm thấy cực kì không ổn.

"Cậu cho nhưng mà tui hông dám nhận đâu, sao lấy đồng hồ đẹp vậy được. Huống chi nhìn nó là biết nhiều tiền rồi." Vẫn là cái tính sót tiền đấy, anh chỉ là nông dân bình thường, bữa đói bữa no, nay được cậu cho một chiếc đồng hồ mới, không khỏi rùng mình vì nghĩ những số tiền cậu phải chi ra.

"Thôi thôi, cái này tui tặng thì anh nhận đi, chẳng có đáng bao nhiêu đâu. Chỗ quen biết cả mà, anh nhận đi cho tui vui hen." Cậu cố thuyết phục anh.

Đẩy qua đẩy lại một hồi, thì anh cũng phải nhận thôi vì cậu sẽ không cho anh trả lại đâu. Thế thì anh đành phải nhận thôi, đợi khi nào anh đưa cậu về nhà mình thì sẽ nhất định đem hết tiền của ra đãi người ta mấy món ngon anh làm mới được. Anh thật sự rất cảm kích đó.

"Vậy giờ tui nhận cái đồng hồ này hen, khi nào cậu rảnh tui đưa cậu về nhà tui chơi thì tui đãi cậu đồ ăn tui nấu ha. Cậu tặng tui thì tui cũng kiếm gì đãi lại mới được chứ." Nói xong anh cười hì hì.

Cậu thấy vậy cũng cười theo, trong lòng thầm cảm ơn anh vì đã nhận, nếu không anh kiên quyết không nhận thì chả biết làm sao. "Vậy đi, thành giao. Khi nào tui rảnh tui qua nhà anh rồi báo anh một tiếng."

Cả hai người nhìn nhau cười cười, trong lòng đều có những cảm xúc dâng trào mãnh liệt hơn hết. Tùng cảm xúc lẫn lộn trong lồng ngực.

Nhát thấy trời cũng đã tờ mờ tối, hai người lại nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị ra về, thể nào anh Trân cũng bị chị Mén mắng cho mà coi, tội bỏ việc đi đâu chả biết.

Bước trên con đường đất đỏ, nơi đây là nơi bắt gặp của những cặp đôi của xóm, nói ra có khi con đường này chứng nhận tình yêu cho mấy đôi yêu nhau luôn đó.

Từng đợt gió phả vào mặt, làm tóc của cả hai nghiên ngả đi cả, chẳng cong được ngăn nấp như khi dùng lược chải. Bên tai còn ù ù tiếng gió, bây giờ gió đã lạnh hơn lúc chiều rất nhiều rồi. Anh xoa xoa tay mình và bắt đầu ôm lấy bản thân cho bớt lạnh.

Cong về cái đồng hồ kia, anh tất nhiên đã gỡ ra bỏ lại vào hộp và cẩn thận đặt vào túi áo rồi. Vì quà người ta tặng cho, ai mà dám để mất. Huống chi đây là món quà đầu tiên của anh nữa. Bước hết con đường đất nhỏ ấy thì cũng đã tới cổng nhà chủ, thế là hai người chỉ chào hỏi nhau vào cậu rồi đều tách nhau ra, ai làm việc nấy.

Khi cậu đi đến khoản sân trồng nhiều cây cảnh của ba, lại thấy anh Trân bị chị Mén cằn nhằn cho một phen, một bên anh chấp hai tay lại xin xỏ chị bỏ qua cho, nhìn đáng yêu chẳng chịu nổi.

Làm cho lòng cậu lại nhộn nhạo thêm, quà cũng đã tặng thì anh là của cậu cũng là việc sớm muộn cả thôi.

Xoay lưng bước vào nhà chính, cậu vẫn còn vui vẻ cười thầm, đâu ngờ đâu lại có bóng người đứng đằng sau...

1/9/2021

___________________
Xin chào mọi người, mình là lmsealm đậy ạ.

Và truyện của mình có cả cp namjin và hopemin nữa. Bạn nào không thích có thể lướt qua nhaaa. Mình xin lỗi vì sự bất tiện này.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, sao một thời gian, mình đã đọc thật nhiều truyện (thật ra là fic) để trao dồi thêm về cách hành văn. Và bây giờ phong cách viết truyện của mình đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi đấy. Hi vọng mọi người đọc truyện vui vẻ.

Mắc bệnh dông dài, xin mọi người thông cảm nhiều.
Có lỗi chính tả hay gì ấy thì cứ mạnh dạn cmt nha các bạn, mình cảm ơn rất nhiều. Và những cái tên mình ghi ngoại trừ bangtan, thì đều là tên giả cả. Mong mọi người không áp đặt lên người thật.

Đây cũng là chúc mừng sinh nhật jungkook của tui đây ạ. Mong jkkk sẽ bình an, hạnh phúc thật nhiều bên anh em, gia đình và bạn bè nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip