Chương 3: Kế hoạch của cậu Quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mà cái cậu này kì ghê á, sau lại mua cho tui chứ." Trân nghĩ vậy thôi chứ thật ra cậu không có dám nói ra đâu. Người ta có lòng cho mình mà mình nói ra vậy nó kì lắm à nha.

Anh sợ người ta dị nghị thôi à, ai đời được người ta cho bánh mà đem trả. Thiệt ra là anh Trân ảnh muốn ăn nên là ảnh hổng có đem trả đâu, người ta khoái lắm á.

Mà thiệt ra ảnh muốn trả là tại anh nghe có người
lén phéng nói xấu sau lưng anh á. Người ta nói ai thì nói chứ nói xấu sau lưng anh về em của anh là biết tay nhá, anh đây xử từng người hết. Nói vậy có thể mọi người tưởng ảnh giang hồ máu mặt các thứ chứ ảnh hiền khô hà, người ta dễ sợ hãi mấy con ma hay mấy cái ghê rợn lắm nha. Tại vì là anh, em lớn lên cùng nhau từ hồi còn nhỏ xíu xiu, với lại lúc nhỏ không được mẹ yêu thương nhiều nên anh Trân trưởng thành hơn mấy người bạn cùng tuổi.

Kể cũng tội anh tôi, lúc năm lên bảy tuổi mẹ ảnh sinh ra Hưởng rồi vì mất nhiều máu với sức lực của bà thì yếu quá nên chịu không nổi mà qua đời. Việc người phụ nữ yêu thương anh nhất mất đi đó là cái gì đau buồn lắm, lúc bà ấy còn đủ sức để nói câu cuối cùng thì anh lại chẳng nghe ra cái gì cả, lúc ấy anh thấy mắt mình cay cay, nước ở khoé mắt cứ từ đâu tuôn trào ra. Bà còn gắng sức để nắm lấy tay anh, bà nắm thật chặt, thật xiết giống như lưu luyến về anh, sợ đứa con thơ của bà không được chăm sóc tử tế mà bị hành hạ đánh đập. Bà còn chưa nói được cậu chào tạm biệt đứa em nó nữa, bà thấy luyến tiết lắm.

Lúc ấy, anh Trân khóc rất lâu, kêu gào, lay người bà rất lâu, cuối cùng mới biết là mẹ anh không còn sống nữa, anh thơ thẫn ra một lúc lâu, không có ai nói tiếng nào hết, lại kêu nữa thì cũng chẳng có ai mà đáp lại. Hôm đấy trời mưa rất to, rất lâu, tiếng mưa rả rít giống như đang than khóc cùng anh vậy, nghe nó đau thương tột cùng, lúc ấy không khí ẩm dột cùng tiếng mưa kêu không ngớt như cùng anh thương xót rơi những giọt lệ nặng trĩu.

Không khí lúc ấy bao trùm một màu tang thương, đám tang bà không có ai ngoài anh và đứa em nhỏ khi vừa mới ra đời thì không còn mẹ nữa, còn cha cậu thì đang nơi đất khách, lúc quay về thì đã không kịp rồi. Lúc đó anh chỉ mong mình lớn lên thật nhanh để bảo vệ cho đứa em bé nhỏ, thằng bé đáng yêu, dễ thương lắm.

Nhưng mà anh đã khuyên Hưởng đừng nên làm bạn với mấy cậu, giai cấp thấp hèn của cậu làm ảnh hưởng tới mấy cậu chủ khác đó, rồi người làm nói ra nói vào này nọ mất hay, vậy đó chứ Hưởng nó có nghe lời anh? Hưởng thích chơi với mấy anh thì chơi thôi chứ.

Bởi vậy khi mà anh nghe có người nói xấu em mình á, anh định đi ra múc người ta cơ, nhưng thôi. Anh chỉ ra cảnh cáo chứ không có nói gì, mà mấy người ấy là người hầu thân cận của ông, bà chủ nên cậu không dám nói, sợ ông bà chủ thấy phiền. Chứ cậu cũng là đầu bếp chính của nhà họ, nếu có khai ra người ta nói xấu em mình thì cũng có sao? Nhưng cậu nghĩ nhờ công ơn của bà chủ nhà này mới cho anh được cái việc làm tử tế mà nuôi sống Hưởng, nghĩ đi nghĩ lại, chắc thôi, anh tha cho bây lần này đấy.

Mãi lo lắng nghĩ ngợi trong lòng, anh tôi nào có hay có ai nhìn ảnh chằm chằm đâu. Mà hình như khỏi nói mọi người cũng biết, chính là cậu Tuấn đó. Cậu đang rất là hồi hộp vì xíu nữa cậu định tặng người ta cái kẹo mà chứng nói vấp lung tung khi thấy người thương lại tái phát rồi. Làm sao đây, làm sao đây??

Vậy mà thình lình đâu tiếng nóicủa chị Mén vang lên"Cậu Tuấn đi đâu xuống dưới này vậy?, cậu đói thì lên trên ngồi đi, tui kêu anh Trân ảnh đem đồ ăn lên liền à". Cái giọng của chị Mén ta nói to ơi là to làm anh Trân ảnh giật mình té xuống ghế luôn á. Trời ơi, ta nói chắc cái mông ảnh cũng nở hoa rồi à nhen.

Vậy là cậu Tuấn chụp lấy cơ hội liền, cậu chạy lại đỡ anh Trân lên như gió luôn, rồi cái ảnh đặt anh lên trên cái võng mắc kế bên. Cái ảnh cũng giả vờ hỏi thăm lấy lòng crush

"Cái cậu này không có cẩn thận gì ráo, làm sao để té ra nông nổi này. Còn chị nữa đó chị Mén, chị biết là cái giọng chị to thì nói đủ cho mọi người nghe thôi, mắc gì khi không la lớn chi cho người ta giật mình mà té xuống đất vậy? Mốt hồi không cần nói to vậy đâu, dễ làm người ta giật mình rồi té lắm à."

"Dạ tui biết rồi cậu ơi, tại tiếng tui là vậy rồi, không có sửa được nên làm Trân nó bị thương, nói chung là tui xin lỗi Trân với cậu Tuấn nha, mà cậu Tuấn làm ơn đừng có nói cho ông chủ biết nha. Coi như tui xin cậu luôn á, cậu mà nói là cái tui thất nghiệp luôn. Nhà tui còn hai đứa em nhỏ nữa."

Chị nói rồi rưng rưng nước mắt, cái tuyệt chiêu này Trân ảnh biết tỏng mà thôi cũng nhờ có chị lo lắng cho ảnh, công chăm sóc cho anh khi anh bị ốm vặt nhưng vẫn kiên trì đi làm, nên Trân hôm nay sẽ làm việc thiện, mà hình như anh làm việc thiện nội hôm nay thôi là hai lần rồi đó:)

"À được rồi, tôi sẽ không truy cứu cũng như nói cho chị đâu mà lo, còn anh Trân thì không sao hết phải không, không sao thì đưa cơm lên đi, tui đói rồi."

Rồi cậu dúi vào tay anh cái kẹo mút cậu mua được đầu xóm, là những hai cây lận đó. Hai cái đó đều vị cam, xong rồi bật dậy đứng đi mất. Anh Trân thì có hiểu gì đâu, ảnh còn không biết người ta thương ảnh bao nhiêu nữa là, thế là vô tư bóc ra ăn luôn. Còn Tuấn thì lúc quay ra thì cười mỉm để lộ hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm, cái vành tay lúc ấy đỏ lựng lên luôn như bị bệnh vậy đó, rồi cũng nở một nụ cười vui vẻ. Rồi xong, ảnh chính thức mất luôn cái hồn này luôn rồi. Mau kéo cái hồn của ảnh lại điiiiiii.

Còn về phần mọi người nói xấu Hưởng thì Trân không có nói cho cậu biết, anh muốn cậu mãi vui tươi, luôn tràn ngập hạnh phúc à nhen. Vậy là Hưởng cứ chơi với cậu Tuấn nhiều ơi là nhiều luôn.

Hình như tôi nghe mùi giấm chua á nha. Thôi thôi đừng nghĩ bậy vậy chớ. Mà không biết suất phát từ ai đây ta:) Tôi không biết đâu nha, đừng có hỏi tác giả à.

Mà như chúng ta nói ở đây, Quốc cũng có chút thích Hưởng mà phải hông, nhưng mà Hưởng còn chưa biết gì đâu à, vậy là đơn phương giống anh Tuấn rồi đó. Hai anh em nhà này bị hai anh em nhà bỏ bùa rồi đúng không? Vậy mà còn hổng chịu khai ra nữa chứ, mất mạng như chơi đó nghen.

Hôm nọ, Quốc thấy anh mình cười đùa vui vẻ với Hưởng là cậu thấy tức nổ đom đóm mắt rồi đấy nhưng chưa nói gì đâu,cậu chỉ thấy hơi khó chịu thôi. Đường đường mình mới là người thích ẻm trước thì ẻm lại đi đu đưa vui vẻ với anh mình. Cậu Quốc tức mà cậu Quốc hổng dám nói á.

Nhưng mà cậu không dám nói gì với anh thật. Mà khoang cái nhẹ nha, cậu Quốc hình như hiểu lằm ý của anh Tuấn mất tiêu, người ta chỉ muốn tiếp cận Hưởng để nhờ Hưởng cua giúp anh crush thôi mà. Thôi phen này tội cậu Tuấn rồi.

Anh em mà hạnh hoẹ nhau kiểu đó thì có biết bao người lời ra tiếng vào chứ, một đồn mười, mười đồn trăm đó, rồi có khi cả cái xóm này đồn hai anh em mà Tuấn là con nuôi thân nhau như anh em ruột chỉ vì một người khuân vác là Hưởng, mà nổi đoá, mà trở mặt thành thù thì làm mất tình anh em,mất mặt phải biết. Dù dì cũng là anh em đó.

Bởi vậy cậu Quốc phải vùng dậy, phải chứng tỏ thực lực của mình để làm Hưởng chú ý tới.

"Anh Hưởng phải là của tui, anh Tuấn chỉ được cái giỏi giang thôi chứ hổng được gì đâu, tui cũng vừa giỏi vừa hát hay mà còn biết nhảy luôn nha, ảnh mà cần là tui mở cái liveshow tui hát cho ảnh nghe luôn. À mà tui còn đặc biệt giàu nữa đó, anh về bên tui đi, tui cho anh ăn sung mặc sướng hết đời luôn."

Cậu Quốc ngồi nghĩ ngợi lại cười cười như người dở hơi vậy đó. Thế là cậu bắt tay vào công việc cưa đổ anh khuân vác đẹp trai liền.

Ủa Quốc, Tuấn ơi, mấy anh có nghe lời ông chủ Điền chưa vậy. Định dắt về đây học tập rồi kế nghiệp tui, vậy mà tui còn chưa nói được câu nào trong cái fic này ráo thì hai đứa bây đi cua trai, chán hết biết.

-------------------------
Vậy trước tiên phải làm gì? Đó chính là thể hiện cho Hưởng thấy mình là người tài giỏi ra sao, ra oai với anh cái nè. Thấy có ai ức hiếp anh phải lại can ngăn liền, vậy mới mang dáng dấp trượng phu chớ.

Nghĩ là đi thực hành liền, thế là cậu Quốc đi làm mình làm mẩy sửa soạn lên đường ra đi vì nghĩa lớn.

Lấy cái cớ ra thăm đồng, thăm ruộng kiểm tra việc làm của mọi người. Xem ai ăn bớt tiền lương của người khác thì sử phạt không thương tiết lấy oai liền. Cậu Quốc cũng đứng xem xem mọi người làm ra sao chớ, mang danh về đây học tập đó nha.

Lúc đi ra tới chỗ thì có cả anh Tuấn ở đây nữa, haizz. Phen này tội cậu Quốc rồi.

Thoáng thấy bóng Quốc từ xa, Tuấn cũng bước tới hỏi thử vì lí do gì mà em tôi đi ra đây đây. Thấy thường ngày bảo ra mà có ra đâu, cậu Quốc nghe tới chữ "ruộng" thôi là chùn đi đâu mất rồi, nay lại cớ gì mà tới đây. A! Chắc hôm nay trời gió mạnh quá nó thổi Quốc ra đây đó cậu Tuấn ơiii.

"Này Quốc, hôm nay có việc gì mà ra đây vậy? Thường ngày hỏi thì chú có đi đâu? Mơ tưởng cô nào mà ra đây?" Anh nói với giọng nửa đùa nữa thật, thiệt sự là anh Tuấn đang rất sốc luôn đó.

Vậy mà cậu Quốc e thẹn thật, cái giọng nói lắp bắp, chữ được chữ mất luôn rồi.

"Em nào có. Anh ra được thì em ra được, có gì đâu mà tơ tưởng cô nào. Anh thôi cái kiểu suốt ngày trêu em chuyện mấy cô này nhé, người ta nghe người ta giận em à."

Cậu Quốc quá trời là mạnh miệng luôn nha. Tui là tui thấy cậu dáng mắt vô người ta nãy giờ rồi nghen, mà thôi, tui không nói đâu à.

"Thôi thôi không trêu chú nữa, anh còn công việc. Mau, vào đây ngồi, giờ này đứng ngoài đó nắng lắm, còn không thì đi ra kia thăm đồng thăm ruộng của chú đi."

Nói vậy chứ cậu Tuấn thấy Quốc nhìn chăm chăm Hưởng rồi à, mà cậu không nói ra đâu, nói nữa là cậu giận thật luôn. Lúc ấy thì cậu tung chiêu võ nào đó thì xong đời à nha. Nên thôi thôi, giữ mạng vẫn hơn vậy.

Thấy rồi, Quốc thấy được anh Hưởng rồi nè, ta nói người gì mà đẹp trai, cười duyên mà còn dễ thương nữa hà. Mà anh đi khuân mấy cái bao đó có nặng không vậy, Quốc ra giúp anh nha.

Từng giọt mồ hôi rơi xuống gương mặt xinh đẹp, hàng lông mi khẽ theo gió mà đung đưa, ánh mặt trời chiếu xuống gương mặt tựa tranh lung linh mà tuyệt đẹp hài hoà với nhau, tạo ra một gương mặt như được tạo hoá ban cho, anh giống như một mầm non xinh đẹp mà cậu muốn nâng niu, đem tất thảy dịu dàng nơi đây mà trao gửi hết cho anh. Anh qua cái nhìn của cậu, thiệt là xinh đẹp tuyệt hảo.

Thôi thì một chút nữa hãy hẹn anh, giờ cậu phải đi ra ngoài đồng mà thăm thú chút đỉnh. Chứ không lại bị anh Tuấn nói à.

Cậu đi ra ngoài đồng, tận hưởng cái không khí trông lành mang mát, gió đưa hương lúa mới cắt thoang thoảng, nó cũng thơm, mà thơm cái mùi vị mộc mạc, bình dị của nơi đây. Cậu ở ngoài đấy mãi không biết chán, cứ đứng lại ngắm nhìn tất thảy. Nếu khi nãy, cậu đem thêm bên mình chiếc máy ảnh bé xinh, thì có thể giờ đây những khoảnh khắc tươi đẹp này sẽ được ghi lại hết.

Mãi khi nghe tiếng cãi nhau lớn tiếng ở gần đó, thì cậu mới phát giác lại mà đi về bên đấy xem có việc gì, thấy mọi người bu vào xem, mà họ mặc đồ đơn giản, áo bà ba nâu, thế nào cũng là người của nhà cậu.

Thế là cậu kiếm chỗ trốn, núp nghe người ta nói cái.

Hình như là cái người đó bị bắt nạt, mấy cậu to con hơn mà bắt nạt người yếu thế hả? Cậu Quốc sẽ xử họ nhanh thôi.

"Mày mà không làm giúp tụi tao thì mốt tao sẽ kêu cha tao không cho nhà mày gia hạn nộp tiền nợ đâu đấy. Liệu hồn mà làm sao thì làm, mày mà làm không xong đống này thì khỏi về nhà luôn đi. Bỏ trốn là tau đến tận nhà mày đó thằng chó. Ỷ có cậu Tuấn chống lưng là muốn làm gì làm à, cái cậu đó chẳng xi nhê gì với tụi tau hết nha."

"Cậu tha tui với, tui đang mệt lắm. Việc của cậu thì xíu tôi giúp nhé, bây giờ tui mệt lắm à."

Giọng người nọ nghe nhẹ nhàng như không còn tí sức lực nào, như là đã quá quen với việc mà mấy tên đó kêu giúp rồi. Đúng là không làm mà có ăn thì....

Ôi trời, Quốc nghe thấy tụi bây nói xấu anh Tuấn rồi đó, chuẩn bị ảnh đi đường quyền à.

Nghe thấy tiếng đó, cậu đang rất là phẫn nộ luôn. Tên dân thường nghèo nàn mà có lời chê bai anh tui hả, mấy cậu hết đường sống rồi đó.

Ủa mà hình như, cậu nghe được cái giọng quen quen, ê mà hình như là giọng anh Hưởng, chết ra, cậu không biết phải làm sao hết đó. Cậu không phải sợ là cậu địch không lại tụi kia, mà cậu sợ anh tưởng cậu du côn, trời ơi! Phải làm sao đây.

Đang nghĩ ngợi hồi lâu, thấy họ chuẩn bị đánh nhau tới nơi, thôi kệ, cậu sẽ hy sinh tấm thân này vì anh.

"Nè mấy cậu kia, mấy cậu được nhà tôi thuê để làm việc đấy, sao lại đánh nhau ở đây. Đánh nhau có phải chuyện tốt gì đâu." Là giọng của anh Tuấn.

"Hưởng dậy đi em ơi. Mấy cậu làm gì đánh em tui vậy chớ, nó có làm gì mấy người hả."

Thấy giọng của anh Tuấn ân cần chăm sóc Hưởng như vậy, Quốc đứng tồng ngồng ở đó cũng biết ghen nha. Hey hey cái tay, gì vậy? Anh tui lấy tay mình xoa đầu anh Hưởng kìa. No, no đừng làm vậy, cái đó phải để Quốc làm cơ mà.

"Tụi tao mắc gì phải nói mày nghe chứ, tau chỉ đang giúp nó thôi này, thấy không? Khi không tự nhiên nó bị ngất nên tụi tau chạy lại giúp nè, làm ơn mà mắc oán gì đâu không. Thôi mốt tụi tao không thèm mà giúp mấy người."

Quốc nghe là Quốc tức lắm luôn, nghĩ sao mà nói giúp vậy, trong khi mấy người chặn đâu con người ta kêu mấy vác mấy bao lúa giùm, bị điên à. Như vậy mà cũng nói được.

"Này, anh Tuấn, em nghe mấy người họ đánh anh Hưởng đó, chính tai em nghe được đây. Đừng có mà nối dối, tôi nói lại với ông chủ của mấy người thì mấy người chết chắc đấy."

"Ủa Quốc, ra đây khi nào vậy hả?" Anh vừa nói vừa lay lay Hưởng, mặc dù nhìn Hưởng không bị thương tích gì nhưng mà mất sức quá nên mệt, cộng với cái thời tiết trưa nắng cháy đầu như thế này, thì việc Hưởng ngất đi là có khả năng nhất.

Quốc thấy nóng mắt rồi nha, thôi thôi cậu ơi, cậu kiềm chế lại nhé. Cậu phải nói rõ cho anh Tuấn biết sự việc.

"Tôi biết rồi, việc này tôi sẽ xử lí các cậu sau, giờ thì mấy cậu về đi, ngày mai tau sẽ xem sét đến việc của mấy cậu đấy, chớ mà khai gian lừ dối. Giờ thì lo cho mạng người trước đã."

Thấy vậy, mấy người gây hoạ cũng rối rít mà chạy đi, chứ ở lại thằng Hưởng nó tỉnh lại nó nói cho mấy cậu đó biết thì khổ.

Thế rồi Tuấn cõng Hưởng chạy về nhà, cậu Quốc ở ngoài sao đang cảm thấy rất là tức giận nhé. Cậu không hiểu sao mình cảm thấy tức giùm anh nữa. Cái tâm tư cậu mà cậu không biết thì ai biết đâu cậu Quốc ơi?

Gọi cho người đến khám bệnh, Tuấn lo cho Hưởng rất nhiều luôn, phần vì không để ý tới Hưởng, để Hưởng bị kiệt sức ra nông nỗi này, thế nào anh Trân cũng từ mặt Tuân luôn. Vì Tuấn cảm thấy Hưởng như là em trai mình vậy, Tuấn muốn chăm sóc cho Hưởng thật nhiều.

Cậu Quốc thấy anh mình lo lắng chạy tới chạy lui, trong lòng giờ đây toàn là một mùi chua nồng rồi á. Thế là cậu bỏ đi luôn, chạy về phòng mình, cậu bức bối kinh khủng. Việc gì mà anh chăm sóc cho Hưởng, việc gì mà anh kiếm cớ bế người ta. Thiệt là, Quốc tức tới rớt nước mặt luôn nè...

22/11/2020

----------------------------------
Đọc và hãy cho tui biết cảm nhận với nha. Yêu thương rất nhiều.💜💜💜

Cảm thấy có tình tiết nào nó mắt cười quá hoặc bắt gặp lỗi chính tả thì cứ cmt cho tui biết với. Vì tui đã nói trước đây, là một con người ngu văn thì lỗi chính tả là cái tui hay bị thường xuyên nhất luôn. Vì vậy, cứ cmt nhắc nhỡ nếu có nha. ;))

Như lời hứ thì em nó, chap 3 của "đất đỏ" đã hoàn thành rồi đây. Hy vọng các cậu yêu thương em nó thật nhiều nha.

Cuối cùng, nếu cảm thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho em nó một chiếc sao vàng bé xinh nhé.

Love you.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip