Kookv Dat Do Chuong 1 Cau Quoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay, một ngày nắng nhẹ có gió thổi trong lành đúng chất của một ngày đầu hạ. Tại Hưởng dắt chiếc xe đạp mới cậu mới mua được nhờ tiền dành dụm một năm trời làm khuân vác gạo cho ông chủ Điền của mình để tập chạy. Cậu năm nay đã mười bảy tuổi rồi mà còn chưa biết chạy xe đạp nữa. Cũng vì nhà cậu nghèo nhất xóm luôn ấy chứ, mẹ thì mất sớm vì sinh cậu ra, cha thì vì lúc mẹ mất mà thay đổi tính tình, gặp cậu thì mặt nặng mày nhẹ nói vì cậu mà mẹ mày chết sớm. Cậu thì cũng ừ ừ cho qua chuyện thôi, rồi khoảng một năm sau ông cũng đi theo mẹ cậu luôn rồi.

Mà quên nữa, nãy giờ chưa có nói tới anh của Hưởng để mọi người tưởng Hưởng chỉ có một thân một mình :)) Anh của Hưởng tên Trân, anh tự nhận mình đẹp trai nhất xóm luôn nhưng mà đúng thiệt, ảnh được hết mấy cô trong xóm hay ngoài xóm để ý luôn ấy chứ. Nhưng ảnh hổng có chịu, ảnh kêu ảnh muốn nuôi Hưởng để Hưởng khỏi cực nhưng mà ảnh nuôi ảnh còn không xong thì lấy gì nuôi Hưởng đây? Mà ảnh làm nấu ăn trong nhà của ông chủ Điền, chắc ảnh nấu ăn ngon nên ông chủ với mấy anh chị làm ở đợ ở đó thương lắm. Thế là ảnh nói với ông chủ cho cậu một chân khuân vác ở trong đấy. Nó làm cậu mừng húm, cậu cũng cố gắng làm rồi dành dụm tiền mua một chiếc xe đạp để chạy ra oai với người ta đồ chứ.

Mà khổ nổi cậu có bao giờ chạy xe đạp đâu, đó giờ toàn đi chân đất với chân không không hà nên giờ mua cũng để cho có thôi. Mà anh Trân thì xót tiền thôi rồi nên ảnh bắt cậu tập chạy để mốt chở anh qua nhà ông chủ nấu ăn ớ trỏng. Nhà ông chủ Điền xa lắm, đi mấy cây lận mới tới nên giờ có xe đạp Hưởng chở đi cũng tiện hơn.

Cậu lật đật xách chiếc xe đi ra đường lớn, nói con đường này lớn thì không lớn chỉ đủ cho hai, ba người đi bộ thôi. Mà bây giờ là thời gian mà lúa cũng sắp chín rồi nên mấy cô, dì, chú, bác đều tất bật ở ngoài đồng từ tờ mờ sáng đến tối mịt mới về. Mà cậu thì hay khuân vác, với cái mặt ăn tiền của mình đi đi lại lại thôi cũng làm cho mấy chị, em chết mê chết mệt, cộng với tính cách hiền lành dễ thương nên ai cũng quý cậu hết trơn ấy, mà họ thì thường hay trêu Hưởng như vầy
"Anh Hưởng ơi, anh có người thương chưa, nếu chưa có thì cứ nói với em, em nguyện thương anh suốt đời luôn đó."

Chọc xong mấy chị, em theo đó mà cười hì hì làm Hưởng cũng phải đáp lại chứ, đâu thể phí công sức mấy chị chọc được.
" Dạ em cũng chưa có thương ai hết á, nhưng mà nhà em như nào thì mấy chị cũng biết rồi đó, sợ mấy chị không chịu thôi!"

Mấy chị thấy cậu em dễ thương đáp lại thì cũng vui vẻ lên tiếng
"Không sao đâu anh Hưởng, tụi em chịu được hết á, hì hì"
Thấy Hưởng cạn lời không biết nói gì thì mấy cô cũng nói thêm vào
" Tụi bây ở đó mà không lo làm, một lát ông ra kiểm tra thì bây chết với ông nhé, ở đó mà anh Hưởng anh Hưởng".

Các cô thấy Hưởng dắt chiếc xe đạp ra thì cũng hỏi xem sao, chứ thường thường thì học có thấy Hưởng dắt xe ra đâu, toàn thấy đi chân trần nên mới hiếu kì hỏi
" Ủa Hưởng, nay lấy đâu ra chiếc xe đạp mới vậy con, thường thường không thấy con đem chiếc xe đạp ra".
" Dạ thì con mua chiếc xe từ tiền con dành dụm lúc khuân vác đó ạ".
" À, thì ra là vậy, vậy thôi lấy xe đạp đi đi con, chứ đứng ở đây một lát nữa thôi là mày bị mấy con này ăn mất xác đấy con".

Hưởng nghĩ cậu cũng nên đi thôi, chứ ở đây một xíu nữa là cậu tám chuyện với mọi người tới chiều luôn đó chứ. Anh Trân mà biết cậu ở đây buôn chuyện là thôi rồi, ảnh sẽ cằn nhằn Hưởng đủ thứ luôn, đành thôi vậy, Hưởng sẽ đi tập xe đây. Mà cậu tính thì không bằng con tác giả tính nên là Hưởng sẽ không đi tập xe được đâu nhen:>, phải gặp được người thương thì mới đi chứ.

Đột nhiên, có người đứng sau lưng Hưởng cười cười với cái điệu bộ vui vẻ lắm dậy đó làm Hưởng lạnh hết cả sống lưng hà, phen này sợ một phen hú vía luôn, đọc như vậy đừng tưởng là Hưởng sợ ma nghen. Thời buổi này ai biết được chứ! Hưởng quay ra xem ai là chủ nhân của cái nụ cười đó là ai thì đúng rồi, là chị Mén, là một người mà Hưởng rất quý và còn kiêm luôn vai trò tia trai giúp các chị em khác. Không anh đẹp trai nào là chị không biết cả, từ mấy anh trai xóm mình hay mấy em trai xóm dưới chị đều nhớ mặt thuộc tên.

Mỗi lần bảo chị là đồ mê trai là chị không chịu đâu nha, chị sẽ bảo tao tia trai dùm tụi bây đó chứ  nhưng mà hể ai bước vô xóm mình thì chị sẽ là người đầu tiên thông báo cho các chị em hết. Mà bây giờ đây, chị ấy đang thở hồng hộc nhưng miệng thì cười tươi khoái chí lắm, đợi chị bình tĩnh lại ai nấy đều xúm vào hỏi nay mày tia được ai. Các chị khác cũng đã quá quen với hình ảnh chị lúc nào cũng điên điên dở dở chạy hớt ha hớt hải ngoài đồng rồi. Mới đầu còn tưởng chị bị ai rượt nên mới chạy như vậy nhưng không, chị đã quá vội vàng để có thể báo tin tia trai của mình luôn được nóng hổi sốt dẻo nhất có thể.

Mà chị Mén mới uống được ngụm nước từ cái bình nhựa hoa cúc thì cũng đã bắt đầu lên tiếng. Vì nể mặt chị nên Hưởng sẽ ở lại nghe chị kể chuyện chứ không phải vì Hưởng mê trai đâu! Chị bắt đầu cất tiếng nói to của mình lên

"Bây ơi, tao vừa mới đi ngang qua nhà ông chủ Điền đưa cơm cho mẹ tao thì tao thấy hôm nay nhà ông có khách tới hay sao ấy, mà tao thấy có mấy cậu ăn mặc lịch sự  mà còn đẹp trai nữa á, mà nhìn mặt non choẹt luôn. Tao thì cái tính tò mò nên đưa cơm cho mẹ tao thì tao hỏi ké luôn, mẹ tau nói đó là hai cậu con trai của ông chủ đi du học ở bên Pháp mới về".

Nói xong một hơi không nghỉ, chị liền uống thêm một ngụm nước từ cái bình khác rồi lại tiếp tục câu chuyện còn đang đang dở của mình

"Mà nghe nói mấy cậu đó học giỏi lắm, học bên bển được loại giỏi thì về đây giúp cho người dân mình nè. Mà mấy cậu đó đẹp trai lắm luôn đó tụi bây à. Tao nghe phong phanh được tên của hai cậu đó rồi nhá, muốn biết á hả? Tao không cho đâu nha".

"Chị ơi, chị vì tụi em mà cho tụi em biết tên hai ảnh đi mà, chị biết một mình là chị ăn mắt nghẹn đó"
"Tao mới chả nói cho tụi bây nghe đâu, có giỏi thì tự đi mà nghe ngóng đi, đã thông báo cho biết thì còn mà trù tao đấy à ? Xía, chị chả thèm nói cho mà nghe đâu nhá? Cứ đứng đó mà trù chị mày đi, để tao chống mắt lên xem ai lên năn nỉ xin tên người ta trước !". " Chị ơi, em lạy chị, em van chị, chị có lòng thì báo em biết với, chị cứ úp mở thế thì chết tụi em à"

Chắc nãy giờ mọi người van chị quá nên chị cũng nể tính nói cho nghe, chả phải chị Mén hớt hải chạy tới đây cũng là muốn thông báo cho tụi đàn em để cùng tia trai với chị sao ??? Ấy thế mà giờ chị vẫn cứ đứng oang oang cái miệng bảo mọi người nhỏ tiếng lại chị kể cho nghe, Hưởng thì có biết gì đâu nhưng mấy chị cũng kéo vào nghe chung đó chứ.

" Bây ơi, tao thấy rồi nha, có hai anh đi vào lận đó. Nghe mẹ tau nói tên là Kim Nam Tuấn với Điền Chính Quốc đó, hai người đó đều là con của ông chủ luôn nha bây ơi."
"Ủa chị, hai người đó là con của ông chủ Điền mà sao họ khác nhau dậy???" Có một chị thắc mắc hỏi
"Ủa tao chưa nói xong luôn đó bây, chưa gì hết mà nó nhảy vô họng tao ngồi ở trỏng á. Tại vì cậu Tuấn là con nuôi của bà chủ bên Pháp á , còn cậu Quốc là con ruột. Mà nghe nói cậu Tuấn với cậu Quốc xem nhau như anh em trong nhà vậy đó, nên cho cậu Quốc học xong bên Pháp thì hai cậu về Việt Nam liền, nói là về thừa kế nghiệp cha gì đó. Mà tao thấy rồi bây ơi, tao nghĩ là cậu Tuấn sẽ trông coi cái cơ nghiệp của ông chủ, còn cậu Quốc tao thấy sau ấy, cậu hỏng có hứng thú mấy cái đó, thấy cậu khoái hát hò hơn, cậu Quốc tâm hồn nghệ sĩ lắm."

Rồi qua cái màn nói chuyện như bắn rap của chị Mén, ai cũng muốn nghe tiếng hết trơn nhưng mà chị nghe ngóng hết thông tin rồi, chán quá chả có gì để nói tiếp, một chị tự nhiên nghĩ ra được chuyện thú vị lắm vỗ tay cái bép rồi hỏi chị Mén:
"Chị Mén ơi, chị coi coi hai cậu đó với hai anh em Hưởng, Trân xóm mình ai đẹp trai hơn? Tại chị được thấy mặt của hai cậu kia rồi mà."

Ủa gì vậy mấy chị, Hưởng đang ngắm cảnh này nọ thì tự nhiên chị nêu lên cái câu hỏi gì kì vậy?? Chị nghĩ sao so sánh hai anh em Hưởng với hai cái cậu kia, làm sao mà Hưởng thắng được chứ, người ta là con ông chủ đó chắc chắn là đẹp trai hơn Hưởng với anh rồi. Sau một phút hoang mang Hồ Quỳnh Hương thì chị Mén cũng gật gật đầu đáp lại

"Á à câu hỏi hay đấy,nhưng mà tao thấy so sánh hai cậu với anh em Hưởng thì coi sao đặng, hai cậu đó đẹp trai kiểu men men đồ á, mặc đồ lịch lãm thực sự, còn hai anh em Hưởng thì kiểu dịu dàng hơn, đúng chuẩn thư sinh hiền lành nhã nhặn, với lại Hưởng với anh nó không có được mặc đồ đẹp như hai cậu đâu."

Hưởng thiệt sự là chịu hết nổi rồi đó, đừng có mà cà khịa hai người nữa được không??? Mặc đồ đẹp hay không thì sao chứ ?? Mà nghĩ vậy thôi chứ Hưởng cậu không so đo với con gái người ta đâu nghen. Tức thì tức chứ Hưởng là sao dám nói gì lại các chị chứ, Hưởng cũng biết là các chị chỉ nói vui đùa thôi à.

Mà thôi nãy giờ cậu đã nghe các chị nói tới nói lui vụ hai cậu, Hưởng cũng chả có quan tâm gì đâu nhưng mà cậu muốn nghe đó, chả biết sao nữa trời. Mà thôi chấn chỉnh lại tâm lí, cậu phải chạy được cái xe đạp này thì cơ ra hôm nay mới có cơm ăn. Cậu mà dắt bộ chiếc xe đạp về thì xác định chả có ăn uống gì sất. Cũng buồn lắm mà giờ thì cậu phải chú tâm vào việc chính sự thôi.Nãy giờ các bác cũng đã làm được hơn phân nữa ruộng lúa mà nhìn các chị với ánh mắt bất lực, cũng lên tiếng đi thôi bất bình quá mà.
"Bây cứ ở đó mà nói về mấy cái cậu gì đó đi, để mấy cái thân già này làm cho bệnh luôn thì bây mới dừa lòng hả dạ hay sao??"
Tiếng mấy chị ríu rít nhau nhau lên "Ấy ấy các bác, tụi con làm ngay đây."
"Mà thằng Hưởng làm gì thơ thẩn thế con, quên luôn việc tập chạy xe rồi hả? Mà con ráng mà tập đi, có gì chị với các dì đi ké với, các bác các chị là con gái mà đi bộ chục cây số làm sao chịu nổi??"

Cậu dạ rang một tiếng xong cũng bắt đầu vào tập chạy luôn, cậu cứ nghĩ là chạy dễ lắm chứ, thấy thằng Mẫn hàng xóm đạp cái vèo là đi liền mà ta, hay cậu nhát gang nhỉ??? Tập vài lần đều dùng chân đạp một chân giữ để thăng bằng thì mệt quá. Cậu không nghĩ tập chạy xe nó mệt vậy luôn á.

Giọt mồ hôi cứ tuôn ra làm ướt đẫm tám lưng của Hưởng, còn có một vài giọt từ trán chảy dọc xuống sống cao cao của Hưởng làm mấy chị cảm thán không ngừng, cứ một câu Hưởng ơi hai câu Hưởng ơi làm cậu ngượng gần chết, khuôn mặt chả biết đỏ lên từ lúc nào vì tập dưới trời nắng mệt hay được các chị khen nữa. Mọi người có thấy ai tập chạy xe đạp thôi mà còn hò hét cỗ vũ như đi thi tới nơi không?? Chỉ có Hưởng thôi nha, đó là đặc quyền mấy chị hay cỗ vũ như vậy cho Hưởng. Tại vì Hưởng bô giai đấy :))

Thôi thì nghỉ ngơi chút xíu đi này, tại lâu quá Hưởng mệt cứ nằm xuống đất thở hổn hển liên hồi , các chị thấy vậy thương lắm ai cũng đem bánh nước cho mà ăn. Hưởng cảm động phát khóc luôn nè. Hu hu...

Có bánh, có nước, có lời động viên của các chị, Hưởng bây giờ hăng hái lắm, cậu nghĩ giờ mình có thể đạp ngay được cái xe đạp đó trong ánh mắt ngỡ ngàng của các chị đó. Ờ nghĩ thì nghĩ vậy thôi, không chạy được vẫn là không chạy được thôi, mà giờ thì cậu đã quen hơn rồi và đạp một cái, thần thánh ơi, người có nghe thấy tiếng nói của con, con cảm ơn người đã giúp con trong việc tập chạy xe đạp này, bây giờ cậu thực sự muốn khóc quá đi thôi. Cậu chạy được chiếc xe đạp này rồi nè.

Vui sướng một hồi vì chạy được chiếc xe mà một đứa con nít chỉ cần đưa chân lên bàn đạp đạp một cái là chạy được thì cậu vẫn còn yếu lắm, thế là chạy thêm vài vòng nữa thì thấy cũng ổn hơn rồi. Mà bây giờ trời còn nắng chang chang, cậu bèn dựng chiếc xe đạp cà tàng của mình vứt một góc và nằm phịch xuống, cơn gió mát len lỏi trong từng tất da thịt đầy mồ hôi làm Hưởng rùng mình vài cái, rồi như quen với cái cảm giác ấy, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ kia với sự vui vẻ.

Mà tự nhiên một lúc sau, có quá trời các chị hò hét luôn, Hưởng đang nằm thiu thiu ngủ thì bị tiếng là hét của các chị làm cho tỉnh. Ngước mặt lên xem hung thủ của việc dám đánh thức cậu dậy thì tự nhiên cậu thấy hai chàng trai ăn mặc bảnh tỏn đi tới, các chị đứng kế bên thì cứ vừa là hét vừa thì thầm to nhỏ gì với nhau đó. Hưởng vận hết công sức để nghe lén thì nghe ra là mấy cái cậu con của ông chủ Điền tên là gì gì đó nhỉ, cậu quên mất tiêu rồi á.

Đang hoang mang một hồi thì có một chị hớt hải chạy tới nói với Hưởng anh Trân bị phỏng tay lúc nấu nước nóng, đang định bưng lên cho mọi người tắm thì có con của một chị người mần chạy qua không thấy nên đựng trúng làm thau nước anh bưng bị đổ vào người, cái chị hớt hải báo tin đó là mẹ của cái bé kia, lúc chạy tới đây thì đang khóc thút thít nhìn tội lắm bảo sẽ bồi thường cho anh Trân. Mà nghe nói chỉ bị thương ngoài da thôi nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều, chị đó báo tin để nay Hưởng chở anh Trân và nhà sớm một bữa.

Cậu nghe tin thì hoang mang lắm, lật đật chạy đi lấy xe rồi đạp đi, còn hỏi coi chị đó cần chở về không thì chị bảo không, chị đi bộ về cũng được.

Vậy thì Hưởng đạp xe chạy thật nhanh, chạy như bay qua đám người nãy giờ vẫn còn hò hét đó, mà không may cho lắm, lúc Hưởng chạy qua đám người đó thì chả biết tại sao  hay có một thế lực mạnh tên tác giả nào làm cho chiếc xe Hưởng chạy mất thăng bằng, đường toàn là đất đỏ thôi nên chạy nhanh một chút là mất thăng bằng như chơi cộng thêm việc Hưởng chỉ mới rành chạy xe chiều nay nên việc xe bị mất khống chế bay xuống ruộng lúa là rất có khả năng.

Lúc chạy ngang qua đấy chả hiểu sao cái xe mất thăng bằng mà lao xuống ruộng như bay, lúc đó tự nhiên có một cánh tay to lớn kéo Hưởng ra khỏi xe nhưng mà không may, chiếc xe lao xuống rất nhanh nên việc kéo lại là rất khó, thế là chủ nhân của  cánh tay to rắn chắc đó cũng như vậy mà ngã xuống với Hưởng, người đó ôm Hưởng vào lòng, Hưởng hít lấy một hơi, Hưởng chả dám mở mắt ra, chỉ ngửi thấy một mùi hương nam tính như gỗ mộc mạc mà mạnh mẽ xâm chiếm lấy đại não làm lòng Hưởng cũng dễ chịu đôi chút, tim lúc này đang đập bình bịch từng tiếng rõ ràng, chả biết vì cái gì nữa đây, hay vì cậu đã rung động rồi.

Và một giây sao, người kia vẫn ôm cậu như vậy mà tiếp đất, mà hôm nay cậu và cái cậu kia hên đấy, lúc này là mùa gặt nên có những đám lúa được cắt trước rồi, mà để thuận tiện hơn thì người ta sẽ rút nước ra khỏi ruộng để tiện cho việc cắt dễ dàng hơn nên bây giờ đất đã khô lại gần hết, mà cậu được người kia bao bọc nên chỉ có cậu ấy là bị xây xác chút đỉnh thôi còn cậu thì cũng không bị thương gì mấy, lúc này hai người cũng dính tèm lem bùn đất lên đầu rồi.

Sự việc xảy ra quá nhanh nên mọi người chưa kịp trở tay thì mọi người đã là hét nhau kéo hay người lên, nghe tiếng gọi cậu Quốc, anh Hưởng mà nhao nhao cả lên. Giờ thì hay rồi, cái người mà cứu cậu là cậu Quốc con trai ông chủ Điền, rồi xác định rồi cả nhà cậu ngày mai ra đường sống rồi, lỡ cậu Quốc mà có chuyện gì thì cậu với anh trai làm trâu làm ngựa mấy đời cũng không trả hết nữa.

Đang mải mê suy nghĩ gì đó thì có cậu Quốc cũng bước lại hỏi han Hưởng, lúc này Hưởng mới ngẩn đầu lên nhìn cậu, giờ để ý kĩ thì thấy cậu Quốc cũng đẹp trai đó chứ,đôi mắt long lanh này, miệng cười xinh xinh này, a còn cỏ răng thỏ nữa nhìn cưng gì đâu á, thấy anh nhìn cậu chằm chằm mà con mắt muốn xuyên thủng con người mình cậu cười cười vài tiếng chạy lại hỏi han

"Anh ơi, anh có sao không vậy??"
"À, tui không sao cậu ơi, mà cậu có sao không?? Đầu tóc lắm lem bùn đất thế kia, thật xin lỗi quá đi, tui lo đi mà không để ý tới cậu, kéo cậu bị chịu theo cũng khổ"
"Mà anh ơi, anh tên gì thế ???
"........"

Ủa gì dị trời, mới gặp mà hỏi tên có vô diên quá không, ý chết chắc tại người ta sống bên Pháp nên đó là cách chào hỏi ở bển vậy, đi thẳng vào hỏi tên luôn?? Hưởng thiệt không biết nói sao với cái cậu này.

" Anh ơi, anh ơi. Cho em hỏi tên anh, em tên Điền Chính Quốc đó."

Ai cũng biết cậu tên là Điền Chính Quốc hết trơn đó.

"À, tui tên Hưởng nha!! Kim Tại Hưởng, ủa mà cậu ơi, cậu mấy tuổi mà cậu kêu tui anh thế, kêu vậy có khi tui bị mọi người mắng vì không tôn trọng cậu đó."
"Em mười lăm tuổi anh ơi"
"Ừa vậy cậu kêu tiếp đi, tui mười bảy rồi"
"....."

Sau cái màng hỏi tên đó thì mọi người cũng bớt hoang mang hơn, dù sao cậu Quốc cũng nói là mình không có sao hết nên là cũng không có làm quá lên, còn mấy chị thì xĩu ngang vì cái hành động trượng nghĩa mà người ta à hay gọi là anh hùng cứu mỹ nhân ủa lộn anh hùng cứu mỹ nam đấy, các chị vẫn còn bàn tán bên kia thì tự nhiên có người chạy ra bật khóc lớn giữa đường.

"Hưởng ơi, Hưởng ơi, mày đừng bị gì nha Hưởng ơi, mày chết rồi ai cãi lộn với tao nữa hả?? Sao mày nỡ đi mà bỏ anh mày ở đây một mình thế Hưởng, mày ác lắm, bỏ anh đi không một lời từ biệt, trời ơi Hưởng ơi là Hưởng."
"???"

——/——/——/
Mọi người đoán xem cái người xổ một tràng đấy là ai nha. Bật mí là nhân vật đã được nhắc đến rồi và chap sau sẽ lên sàn nha.

Và chin chào mọi người, tớ là sea,và mọi người gọi tớ là gì cũng được như cậu- tớ, em- chị hay gọi là sea  hoặc gì cũng được, đừng gọi tớ là ad hay là mày- tao nha, nghe xa cách lắm á. Tớ 2k6 nha mọi người.

Ừm thì tớ học ngu văn mà đua đòi viết fic nên có rất nhiều sai sót, mong các cậu bỏ qua hoặc cảm thấy có những tình tiết nào chưa hợp lí thì hãy cmt cho mình biết với nha.
Không thích xin đừng buôn lời đắng cay nha các bạn ơi.:>>

Và không ngại gì hãy sao vàng cho fic của mình nếu các bạn thấy hay nha, ừm đừng đọc chùa nữa nha, đó đều là công sức của mình đó :>>

Và chúc cho các anh chị 2k5 và 2k2 có kết quả thi như mong đợi của mình nha, hãy cố gắng lên nha 5ting!!! :>

12/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip