Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gulf:ưm....a Mew...hức..Mew....
Ánh sáng làm chói mắt khiến cậu tỉnh giấc và thấy cả cơ thể đau nhức,rất khó di chuyển liền bật khóc...
Anh nghe thấy cậu thút thít gọi tên mình liền bật dậy,quan tâm hỏi cậu.
Mew:sao lại khóc rồi/ôm/ngoan.../xoa đầu/
Gulf:hức...đau...Mew...hức...
Mew:tao xin lỗi/ôm/
Cậu nắm chặt tay áo anh rồi khóc to.
Gulf:mày...bỏ..t..ao...hức...mày đ..ể tao...một mình..huhu...tao...tìm kh..ông thấy ...mày...hức...
Mew:tao sai,tao xin lỗi...đừng khóc nữa /nắm tay cậu/tao đây rồi,ngoan...
Gulf:...hức...hức...tao...kh..ông thấy...mày...hức....đường..rấ..t...tối...huhu.
Mew:ngoan...đừng kích dộng.
Nhìn cậu như vậy khiến anh rất sợ,bộ dạng kích động,kinh hãi,chỉ biết khóc vì lại nhớ đến cơn ác mộng về vụ tai nạn luôn ám ảnh cậu...anh trách mình tại sao không nghĩ đến cậu sẽ như vậy khi để cậu một mình...
Anh cố gắng dỗ cậu bình tĩnh lại nhưng dường như cậu vẫn rất sợ hãi,cậu cứ như vậy...cứ ôm chặt anh mà khóc,khóc đến khi kiệt sức mà ngủ lúc nào không hay.
Nằm gọn trong vòng tay anh mà thút thít,cố gắng giữ anh thật chặt dù đã chìm vào giấc ngủ vì sợ khi tỉnh dậy sẽ không thấy anh.
----tút-tút-tút----
Mew:thầy!
GV:có gì không em?
Mew:Gulf nó lại sốt nên em muốn xin nghỉ hai ngày nữa được không?
GV:ừm...dù sao chương trình học cũng chưa nhiều.
Mew:vâng...
______________________________________
-Chiều tối-
Mew:Gulf/xoa đầu/
Gulf:um...
Mew:dậy nào...
Gulf:dậy hả??/ngái ngủ/
Mew:ừm,dậy thôi/thơm má/
Gulf:hứ/quay mặt đi/
Mew:sao vậy??
Gulf:đừng nói chuyện với tao/đứng dậy/
Mew:lại giận gì tao vậy/nắm tay/
Gulf:ai thèm giận...
Mew:tiểu bảo bối,lại giận gì vậy??
Cậu im lặng không thèm trả lời anh mà đi thẳng ra bàn ăn...
_____________________________________
Kể từ lúc cậu tỉnh dậy và giận anh không biết lí do đến giờ đã hơn một tuần,anh cảm thấy hơi khó chịu nhưng không làm gì được...chỉ biết đi theo và xin cậu tha lỗi và làm ra vẻ mặt đáng thương nhưng cậu cứ làm ngơ như không thấy.
Mew:tiểu Kana tha lỗi cho tao đi mà....
Gulf:....
Mew:tiểu bảo bối giận gì vậy,nói ra đi tao sửa mà/vẻ mặt đáng thương/
Gulf:....
Cứ như vậy anh bám theo cậu mà năn nỉ.Nhìn mặt cậu giận dỗi vậy chứ thực ra là cậu đang rất vui,chỉ là....cậu muốn trả thù vì anh ghen lung tung còn bỏ cậu một mình đã vậy còn làm cậu không xuống nổi giường...
Mew:Gulf...đừng giận nữa mà,nha...mày muốn làm gì tao cũng được nhưng đừng giận nữa nha/năn nỉ/
Gulf:thật/quay đầu lại/
Mew: thật!!!
Gulf:được rồi không giận nữa nhưng đổi lại mày bị cấm dục hai tháng/cười/
Mew:mày làm vậy là giết tao rồi/mặt đáng thương/
Gulf:cãi/nhướng mày/
Mew:dạ không...mà bảo bối mày giận gì vậy/ôm/
Gulf:tự mình biết đi/đi vô wc/
--tối--
Anh ngồi ngơ ngác suy nghĩ xem mình đã làm gì sai nhưng mãi không nghĩ ra nên lại liều quay ra hỏi vợ yêu của mình.
Mew:Gulf/ôm/
Gulf:hửm/nhìn anh/
Mew:tại sao giận anh vậy...
Gulf:tự nghĩ đi/ăn bim bim/
Mew:thực sự anh không biết mà/mắt long lanh/
Gulf:kệ chứ....còn nữa tự dưng anh em thấy ớn hà.
Mew:vợ lạnh lùng ghê/bĩu môi/
Gulf:được rồi đi ngủ đi ngồi dỗi đến sáng mai à/nằm bò ra giường/
Mew:dạ vợ~~~
Gulf:còn vợ nữa là ăn đấm nghe không◉‿◉
Mew:dạaaaaa/ôm/
Hàm huyên một lúc rồi hai đứa ôm nhau ngủ không biết trời trăng gì luôn...
______________________________________
-cốc cốc cốc- 🚪
Mild:Gulfffffffffffffff...../hét/
Gulf:điếc chết cụ mày rồi,mới sáng sớm hét cái đếch gì
Mild:😂😂só ry bạn hìn,định rủ mày đi ăn.
Gulf:mày bao??
Mild:ờ...
Gulf:chờ chút.
Nghe được bai đồ ăn cậu phóng nhanh vào phòng thay đồ,rồi nói với Mew.
Gulf:Mew~~~
Mew:hửm/dụi mắt/
Gulf:xíu mày tự ăn nha tao đi ăn với Mild.
Mew:về nhanh nhaaa~~~
Gulf:ưm..
Vì bữa giờ toàn là cậu bao ăn chứ có được bữa nào từ thằng bạn thân kiêm anh họ của mình đâu nên nay cậu quyết định phải ăn cho cháy túi nó mới được.
______________________________________
Mild:ê mày..
Gulf:gì/nhai/
Mild:ờ thì...
Gulf:sắp dỗ ba mẹ tao chứ gì,hai ngày nữa về nhà.
Mild:ờ.
Vốn dĩ lúc đầu tâm trạng cậu rất là vui nhưng nghe đến từ ba mẹ cậu lại cảm thấy trong lòng rất khó chịu,cậu thực sự không muốn nhắc đến chuyện này nó không phải là một niềm vui.
Cậu vẫn luôn tự hỏi tại sao mình không đi cùng với họ trong vụ tai nạn đó,tại sao chỉ có mình sống đến bây giờ,tại sao mình lại phải tự lực gánh vác mọi chuyện....
______________________________________
Từ sau khi đi ăn cùng Mild về cậu lúc nào cũng thất thần,anh có hỏi thì cậu cũng chỉ ậm ờ vài câu xong lại im...đôi lúc nhìn cậu như sắp khóc vậy.
Thấy cậu như vậy anh rất lo nên đã quyết định hỏi Mild nguyên nhân làm cho bảo bối của anh buồn.
--tút tút tút--
Mild:gì đó mày.
Mew:rốt cuộc nay mày nói chuyện gì với Gulf vậy,tại sao e....nó như muốn khóc cả buổi trời.
Mild:biết ngay mà...
Mew:rốt cuộc làm sao/hơi gắt/
Mild:âyyy,bình tĩnh...tao không làm gì nó cả,chỉ là hai ngày nữa là dỗ ba mẹ nó...năm nào cũng vậy,nó luôn tự trách rằng tại sao chỉ có mình nó còn sống,tại sao không lấy mạng nó mà giữ lại ba mẹ nó.Thôi thì chăm sóc nó hộ tao,nhìn nó cố gắng tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi chứ thực sự nó rất dễ bị tổn thương,dù sao thì mày cứ ở cạnh nó đi ha.
Mew:ừm/quay qua nhìn cậu/
Mild:cúp đây,cảm ơn trước...
______________________________________
Nghe xong lí do khiến cậu buồn như vậy,anh đi đến bên cạnh mà ôm cậu thật chặt,nói với chất giọng nhẹ nhàng mà an ủi.
Mew:Gulf...đừng chịu đựng một mình nữa,có anh ở đây mà/xoa nhẹ lưng cậu/
Gulf:Mew...
Cậu vùi mặt vào lòng anh rồi lí nhí gọi,giọng nghẹn ngào như sắp khóc...đôi bàn tay nhỏ bám vào anh thật chặt.
Anh đưa tay lên,nhẹ nhàng an ủi bảo bối nhỏ...
Mew:muốn khóc thì khóc hết đi,khóc mệt rồi ngủ...nhưng hứa với anh rằng,sáng mai tỉnh dậy không được buồn nữa/nhẹ nhàng xoa đầu cậu/
Quả nhiên nghe anh nói xong những giọt nước mắt đã dần dần rơi xuống,cậu nức nở trong lòng anh...
Mew:sau này đừng chịu đựng một mình nữa...em ngốc lắm/ôm chặt/
Gulf:hức....hức.....em xin lỗi...
Mew:anh lo cho em lắm đấy ngốc ạ...
______________________________________
Cậu khóc dai lắm đấy,khóc suốt một tiếng đồng hồ cuối cùng là kiệt sức mà  ngất đi trong vòng tay anh,dù vậy hai bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy áo anh không buông.
Anh ôm cậu nhẹ nhàng đặt lên giường,lau mặt rồi đắp chăn thật cẩn thận cho cậu ngủ được yên giấc...ngồi nhìn cậu một lúc rồi định bước về giường mình nhưng chợt phát hiện ra bàn tay nhỏ của cậu lại túm lấy tay áo anh,không hề có ý định thả ra,sau đó là tiếng thều thào nho nhỏ
Gulf:đừng đi mà....
Nghe vậy anh liền cười nhẹ rồi xoa đầu cậu mà nói...
Mew:anh ở đây...anh không đi đâu cả,ngoan nhé....
Bàn tay nhỏ của cậu không cho anh dời đi nên chỉ có thể gói gọn cơ thể cậu trong lồng ngực ấm áp của mình,sau đó  cả hai cùng chìm vào giấc mộng....
Một màn đêm đẹp bao trùm lấy không gian tĩnh lặng mà êm dịu của căn phòng nhỏ,nơi mà có hai con người có hai trái tim hướng về phía nhau.Yên bình thật đấy nhưng tương lai sẽ sảy ra chuyện gì thì đâu ai biết được....liệu tình yêu nho nhỏ của hai con người ấy có bị thứ gì cản trở không....
______________________________________
End Chap 14
Nhi:sorry mn nha...em bị thu đt,giờ mới lấy được nên ra truyện hơi trễ,nếu có gì không hài lòng thì cho em xl ha😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip