Dam My Edit Ta Mi Ba Dao Tong Tai Yeu Toi 31 Va Mat Thi Va Mat Di Dung Co Ngung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khoảng cách tôi phát hiện những dòng nhật ký trên giấy vẽ, đã qua một tuần.

Tôi đương nhiên không có nói cho Hạ Chí chuyện này, chuyện đã qua đi, tôi cho rằng không nên gắt gao nắm lấy không bỏ, huống chi chính bản thân tôi cũng đã quên mất, khẳng định không phải chuyện gì quan trọng, tuyệt đối không quan trọng!

Nhưng trực giác của tôi lại luôn khiến tôi không tự giác muốn biết trong quá khứ tôi đã gặp chuyện gì, Hạ Chí kỳ thật rất thích ăn dấm, tôi cũng liền không nói cho em ấy, muốn đơn độc tìm mẹ tôi hỏi một chút, đáng tiếc lại không có thời gian.

Bởi vì gần đây không biết tại sao, thân thể ba tôi bỗng gặp tình trạng nguy hiểm, bị đưa đi phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập câu nói ' nén bi thương ', Hạ Chí vẫn luôn ở bên tôi, tôi không tìm thấy thời gian ở cùng mẹ, hơn nữa có lẽ mẹ tôi cũng không có tâm tình để nói chuyện với tôi, cho nên tôi tạm thời buông xuống vấn đề trong lòng.

Gần đây Hạ Chí rất rảnh rỗi, cứ loanh quanh ở bên tôi, đi theo tôi chăm sóc ba mẹ tôi, giống như một cô vợ đảm đang, mỗi lần mẹ tôi nhìn thấy em ấy, đều vui mừng cười, lúc đầu còn làm cho tôi hơi xấu hổ, dù sao cũng là ở trước mặt mẹ mình, vẫn sẽ có chút ngại ngùng, chỉ đi cùng Hạ Chí gần chút tôi cũng sẽ chú ý, sau này tôi cũng quen cái biểu tình 'yoooooo' khi gặp Hạ Chí của mẹ, thật là không dễ dàng.

Tôi đã lặng lẽ giấu nhật ký đi, cảm thấy có chút tội lỗi, thật cẩn thận, sợ bị Hạ Chí nhìn thấy, rõ ràng mấy thứ này cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hài hòa của chồng chồng chúng tôi......

Mặc dù, trước đây tôi có khả năng bị một tên biến thái theo dõi khiến tôi có chút ghét gay, nhưng bây giờ tôi đã cong hoàn toàn! Tôi trong sạch! Tôi không có ngoại tình! Hạ Chí em yên tâm đi!

Thôi được, dù tôi có rít gào trong nội tâm cỡ nào thì tổng tài nhà tôi cũng không nghe thấy được, không nên lãng phí năng lượng.

Đến cuối tháng, tình trạng của ba vẫn chưa có chuyển biến tốt, tôi đã định đưa bọn họ chuyển viện đến nơi mà tôi và Hạ Chí đang sinh sống để trị liệu, nhưng kế hoạch đã phá sản, mẹ cũng thúc giục tôi và Hạ Chí về đi, nói chúng tôi ở đây quá lâu cũng không tốt, bà đã thói quen, có bà ở đây là được......

Những lời này nói ra khiến lòng tôi khó chịu, rất muốn ở lại đây cùng họ một thời gian, nhưng Phù Tử cũng bắt đầu gọi điện tới thúc giục tôi trở về, rất nhiều chuyện không thể tùy hứng, vì thế tôi hứa hẹn chờ giải quyết công việc xong, tôi sẽ về đây với ba mẹ, tôi còn muốn nhìn ba tôi tỉnh lại mà, cho dù sau khi tỉnh lại ba tôi có tát tôi một cái thì tôi cũng vui mừng.

Hiệu suất làm việc của Hạ Chí rất cao, gọi vài cuộc điện thoại là đã mua được vé xe hạng nhất, chiếc xe mới mua cũng đã tìm được chỗ để, tóm lại mấy chuyện nhỏ nhặt này trước giờ Hạ Chí đều một tay làm tốt, em ấy nói, tôi chỉ cần hưởng thụ thôi, mọi chuyện đều có em ấy lo rồi.

Đậu má, lúc em ấy nói những lời này, Hạ Chí đang lọc thịt cua cho trẫm, để đầy một đĩa, tôi cảm động tức khắc thưởng Hạ Chí một cái hôn, bạn nhỏ Hạ Chí lúc ấy cũng tuổi trẻ, trông rất ngại ngùng, lần đầu tiên tôi chủ động hôn, khiến em ấy ngay cả lời cũng nói không xong, ngẫm lại thật đúng là đáng yêu.

Nhưng cái gọi là đời người nơi nào không gặp lại, khi tôi đi đến nhà ga cùng Hạ Chí, gặp phải Giang Kiệt đamg về thăm thầy.

Giang Kiệt mặc quần áo thời trang, tỉ lệ quay đầu chuẩn cmnr, kéo cái vali, đôi mắt tùy tiện đảo qua, có thể khiến một đám thiếu nữ ngây thơ điên đảo, có thể nói là sát thủ của thiếu nữ! Mà trường hợp chúng tôi gặp nhau có chút xấu hổ, bởi vì Giang Kiệt từng cố hôn tôi, mà bây giờ tôi được Hạ Chí nắm tay, tư thế thân mật gặp phải Giang Kiệt ở trạm ga.

Tôi không muốn gặp cậu ta, cúi đầu kéo Hạ Chí đổi phương hướng, nhưng Hạ Chí như nặng thêm mấy trăm kí, kéo mãi mà không nhúc nhích, cuối cùng chỉ chờ Giang Kiệt đi đến trước mặt tôi, tôi căng đầu nhìn cậu ta rồi gật gật đầu, cười một nụ cười nhỏ đến không thể phát hiện trên gương mặt diện than hàng năm này, kỳ vọng Giang Kiệt đừng nói mấy lời kỳ quái, kết quả là...

"Sư huynh, sao hôm đó anh đi nhanh vậy? Em không liên hệ được cho anh..... Rất nhớ anh......" Giang Kiệt mồm thì nói với tôi, nhưng đôi mắt người mù cũng biết là đang nhìn chằm chằm Hạ Chí.

Cái đậu xanh rau má!

Giang Kiệt, cậu đừng xúc động, Hạ Chí là "chị dâu" của cậu đấy, tuy rằng em ấy đẹp khiến trời nộ người oán, nhưng em ấy là chồng của sư huynh, cậu ngàn vạn đừng có mê phải em ấy! Làm kẻ thứ ba là không có kết quả tốt đâu!

Không sai, từ lần trước bị Giang Kiệt hôn hụt, tôi nghiêm trọng hoài nghi Giang Kiệt khả năng cũng là gay, hiện tại tôi nhìn bạn trai nhà tôi cùng sư đệ của tôi ở trước công chúng ' mắt đi mày lại ' lòng tôi bỗng chua lòm......

Chờ một chút! Tôi tuyệt đối không phải ghen!

Trẫm chính là nam thần cao lãnh, là sự tồn tại còn đẹp trai hơn cả Hạ Chí, đúng, tôi yêu cầu chỉ là sự bình tĩnh.

Vì thế tôi yên lặng đứng ở bên cạnh nhìn Giang Kiệt cùng Hạ Chí tiếp tục đối diện, tôi bắt đầu tính giờ ha, hai người cứ nhìn đi.

Rốt cuộc, sau một phút 45 giây, hai người đồng thời dời tầm mắt, nhưng tôi có thể nhạy bén nhận thấy tâm trạng của Hạ Chí không tốt, ngay cả Giang Kiệt cũng cười miễn cưỡng, Giang Kiệt hỏi tôi: "Sư huynh, không giới thiệu một chút sao? Người này là......"

Tôi dừng một chút, đậu má, lão tử giới thiệu thế nào đây?!!! Không phải hai người mới nhìn nhau một phút 45 giây sao?! Cậu hỏi tôi?!

Hức hức hức, người ta mới không muốn nói cho cậu.....

Khụ khụ, đứng đắn chút, tôi nói với Hạ Chí: "Đây là sư đệ trước kia của anh, Giang Kiệt, mới về từ nước ngoài."

Sau đó tôi lại chỉ vào Hạ Chí nói: "Em ấy là......" Đậu má, là gì?! Tôi muốn nói thẳng là bạn trai tôi hay là chồng tôi, làm sao bây giờ, nói cái nào cũng thấy thật ngại ngùng ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄

Đang lúc trẫm do dự, Hạ Chí đột nhiên vươn tay đi bắt tay Giang Kiệt, một bên làm vậy, một bên dùng giọng nói trầm thấp gợi cảm nói:

"Tôi là chồng của bảo bối, chào cậu....."

Ai nha! Thật là, người ta còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, Hạ Chí sao em có thể nói trắng ra như vậy! Đối với việc em ấy cứ thế mà làm bại lộ quan hệ của chúng ta, tôi chỉ muốn nói: Làm xinh đẹp.

Nào biết Giang Kiệt cũng nhẹ nhàng bật cười, trong ánh mắt đang nhìn tôi chứa một mớ hỗn độn mà tôi không thể hiểu được, dường như còn mang theo một chút tự giễu, cậu ta nói: "Sư huynh, đây là sự ' sợ hãi ', ' chán ghét ' mà anh nói ư?"

Tôi mẹ nó hoàn toàn không hiểu cậu đang nói cái gì?!

"Xin lỗi, tôi muốn cùng sư huynh đơn độc nói vài lời, có thể chứ?" Bỗng nhiên, Giang Kiệt nói với Hạ Chí như vậy.

Này, cậu không phải nên hỏi tôi trước xem tôi có muốn ôn chuyện với cậu không hả? Cậu trực tiếp hỏi Hạ Chí là sao? Thôi được, tuy rằng trẫm cũng rất muốn biết rốt cuộc cậu muốn nói gì với tôi, nhưng mà Hạ Chí nhà tôi rất đơn thuần, rất hiểu chuyện, cho dù trong lòng không muốn cũng sẽ đồng ý để tôi và cậu ta đơn độc tâm sự, đừng có bắt nạt......

"Không thể."

A? Tôi còn chưa khen Hạ Chí xong, em ấy đã  cứ thế mà vả mặt tôi, như vậy không tốt lắm đâu......

"Anh nói cái gì?"

"Tôi nói, không, thể."

Khí thế bá đạo tổng tài của Hạ Chí ập vào trước mặt a! Vả mặt thì vả mặt đi, đừng có ngừng ~~~

Sau đó tôi cũng không biết tôi bị Hạ Chí lôi đi như thế nào, chỉ là ngẫu nhiên quay đầu lại, thấy Giang Kiệt bị bao phủ trong đám đông, bỗng nhiên cảm thấy vóc dáng cậu ta cao cao, lại có vẻ......

Cô đơn......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip