Lời tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ơ lần này thì tui tự dưng chẳng biết nói gì cả...

Thôi thì lại kể chuyện từ nơi nào sóng lên nha.

Đó là một ngày nắng vàng đổ trên bậu cửa sổ lớp học, lấp lánh cả ánh bụi do bao ngày không được lau chùi, bởi vì lớp tui mới quay lại học sau kỳ nghỉ dịch.

Nghỉ nguyên nửa kỳ học, bài kiểm tra dồn một đống, cũng may thầy cô thông cảm cho đề sát với câu hỏi ôn tập, ̶mắ̶̶t̶ ̶n̶̶h̶̶ắ̶̶m̶ ̶m̶̶ắ̶̶t̶ ̶m̶̶ở̶ ̶c̶̶h̶̶o̶ ̶c̶̶h̶̶é̶̶p̶ ̶b̶̶à̶̶i̶. Và cốt truyện đến với tôi trong hoàn cảnh như vậy, khi đang ngồi ch̶̶é̶̶p̶ ̶p̶̶h̶̶a̶̶o̶ làm bài kiểm tra. Ngay từ lúc ấy đã định là SE rồi.

:) Lúc đấy tôi kiểu: thôi ăn l rồi

Bởi vì mới tuần trước tôi thề sẽ không viết truyện dài nữa sau khi hoàn thành bộ truyện đầu tiên mệt tắc thở.
Nhưng mà các bạn biết đấy, một khi cái plot về OTP nó đã mọc rễ trong đầu tui thì bứt thế nào cũng không nổi, và tôi tiếp tục hành trình trở thành văn nô. Yeah.

:) Chỗ này là tui sẽ so sánh với tác phẩm truyện dài trước của mình.

Then: một chap dao động từ 2k~2k7 chữ, không bao giờ lấn đến baka. 3 ngày/chap

Now: một chap 2k8-baka1, riêng chap cuối 3k7 chữ. 2ngày/chap

Không chỉ chênh lệch về độ dài đâu mà còn cả về cả văn phong, cách diễn đạt và nội dung nữa. Truyện Hoa mận này viết khó hơn rất nhiều, bóc lột chất xám của tui nhiều hơn. Nhưng vì là fic OTP nên tình yêu to bự ấy đã giúp tui vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành.

Khó khăn gì á? Không có độc giả. Nhưng mà khoan than vụ đó vội, kể tiếp vụ đặt bút nè.

Tui không biết có bạn nào đu từ lúc tui mới ra chap 1 không, vì chap 1 đăng bên tập oneshot. Muốn lập một tác phẩm mới trên watt cần nhất là tên và bìa truyện, thời điểm đó tui không có cả hai...

Sau đó thì tui đi mò vid display của skin FEW trên youtube, cap màn hình và cắt Hắc ra đem đi ghép với display của Mịch. Với trình độ edit phèn chua của tui thì cái ảnh bìa đấy là cả một kỳ tích rồi đấy hmu hmu.

Nhưng tui chưa có tên truyện...

:) Phải thú thật là đến tận bây giờ, tận khi xong truyện rồi, tui vẫn chưa tìm được cái tên vừa ý. Hoa mận nơi Tây ải là một cái tên tui ngậm ngùi lấy để đặt vì truyện đến chap 9 rồi và đang làm loãng tuyển tập oneshot nặng nề.
Mặc dù lấy miễn cưỡng thế thì hoa mận nơi Tây ải vẫn có ý nghĩa nha.
Các bạn muốn biết vì sao tui chọn hoa mận làm hình ảnh xuyên suốt cả câu chuyện không? Vì hoa mận là loài hoa được chọn làm hoạ tiết trên skin FEW. Mà hồi đó thì tui nhìn skin Rashomon của Mịch trong game thấy hoạ tiết cũng giông giống hoa mận (giờ hết thấy giống rồi sry mn) nên tự cho đó là hint, lấy luôn làm tên truyện. Còn Tây ải là suy từ vị trí địa lý là Trung Quốc nằm ở phía Tây Nhật Bản á

Cuối cùng thì tui cũng tạo được tác phẩm mới, chuyển 9 chap từ oneshot sang rồi viết tiếp. Và đây là thời kỳ không có reader nè.

Ý tôi nói ko có reader, là không có một ai, thật sự ấy. Không, một, ai.

Kiểu suốt một tuần mà lượt đọc không hề tăng lên một tý nào luôn, dừng lại ở số 0, trừ vài lần tui bấm vào đọc thì nó tăng lên đúng tưng đó lần :)))

Nói không nản, không buồn là nói dối. Nhưng mà tui vẫn tì tì viết chap mới và tì tì check noti để thất thểu đi ra.

Xong đùng nhát có bạn độc giả spam vote lẫn cmt, bạn ấy tên là Quỳnh_maee thì phải, với cái avatar baimichi mà bản khoe suốt :))))

Xong đến bạn độc giả làm tui xúc động nhất, demieres_meltodies, sry nếu tui nhớ nhầm tên bạn nha :((. Kiểu chap nào bản cũng cmt, cũng vote và cảm nhận về truyện ấy huhu. Yêu bạn nhiều lắm. Lần nào tui đăng cũng chờ bản dô cmt mà vui hết cả ngày ý.

Hồi đó còn có cả bạn Doll_A07 nữa, bản cũng vote cũng cmt. Mấy chap sau này có nhiều độc giả hơn thì bản ko cmt nữa mà vẫn vote, kiểu như vẫn đứng đằng sau ủng hộ tui ngầm á. Ấm lòng thật sự. Iu bạn x1000

Còn hình như bạn Uchiha_Yue đổi tên lẫn ava thì phải, kiểu cái ava đặc sắc của bản thì tui mới để ý gần đây, nhưng lần lại thông báo thì thấy bản vote từ rất lâu rồi. Dù sao thì bản cũng là một trong những độc giả tích cực nhất, chap nào cũng cmt và cho tui cái động lực để viết tiếp.

Thực ra ấy à, kể cả không có ai đọc, không có ai vote, không có ai cmt, tui vẫn sẽ viết thôi, viết đến tận chap 39, trong im lặng, không drop, tui sẽ làm được.

À nhưng mà con bạn tui _Teazlie thì lại năm lần bảy lượt khuyên tui đăng vào group sìn WuGei trên Facebook để pr truyện. Tôi thì không muốn dùng nick chính đăng, và thế là tôi ngồi nguyên một đêm dọn sạch sẽ cái nick cũ của mình với vô số bài đăng hồi còn trẻ trâu để dọn đường cho bài pr.

:) Má cái lượt tương tác của bài đó cũng cao xấp xỉ lượt đọc chap đầu tiên chứ đùa. Nói chung là hiệu quả cũng tốt, tui vớt được thêm (tui nghĩ z) mấy bạn độc giả như MisaNguyn1 và _Benzjamin_, tui còn nhớ có cả bạn LgBnh7, elfior (ehehe hardship), celfio01 (trúa tôi hai bạn tên na ná nhau còn ava giống hệt nhau luôn),và bạn ML8451 nữa. Cũng cám ơn tất cả các bạn đã theo dõi câu chuyện này của tui, rất rất nhiều (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩) Có quên ai thì cứ đấm tui nhé, vì tui não ngắn lắm.

À lúc tui đang viết cái lời này thì bạn impluviam đang đọc đến chap 15 nè, hình như bạn vote cái fic ngắn của heimichi lâu rồi mà giờ mới đọc truyện dài đúng hơm. Tui nhớ mấy cái này còn tốt hơn nhớ công thức lượng giác nữa.

Còn nly7163 ra chuồng gà đê (⌐■-■)

Truyện này trước khi viết tui có tìm hiểu bối cảnh lịch sử. Bởi vì lần đầu viết cổ trang mà. Nhưng mà cái não tui nó không đào thêm được gì hơn ngoài việc biết rằng Quân Mông Cổ sau khi lập nhà Nguyên ở Trung Quốc đã đi xâm lược Nhật, và theo lịch sử thì quân Nhật đã chiến thắng và giành được độc lập. Thậm chí là để lại nỗi đau nhớ đòn cho Trung Quốc, đến tận triều Minh nước này thảo luận xâm lược lại Nhật đến 3 lần, nhưng rốt cuộc vẫn không thực hiện.

Hòn đảo Kyushu cũng là một địa danh có thật ở Nhật Bản, tui lấy bừa thôi đừng hỏi.

Túm lại, ngoài tên địa điểm và bối cảnh lịch sử ra, toàn bộ nhân vật, sự kiện đều là hư cấu, đừng ai bảo tui xuyên tạc lịch sử nhé hmu hmu tạch sử cuối kỳ đây này.

Cái tui lo nhất cho truyện là cái kết, bởi vì nó là SE, tức là phải để lại ấn tượng sâu đậm, day dứt khó quên cho người đọc, mà chuyện này với một đứa nghiệp dư như tui nghe quá sức vc. Nhưng mà plot đã định, đâm lao thì phải theo lao, tui vẫn viết. Nguyên 3 ngày tui vật lộn với chap cuối. Các bạn nghĩ 3 ngày là ít, ý tui là trọn vẹn 3 ngày ấy, kể cả ăn cơm tui vẫn vò đầu bứt tai nghĩ cách đặt bút. Lúc đó tui rất là áp lực, và có cả một đống cảm xúc tiêu cực đi theo nữa, không biết nó có ảnh hưởng đến văn phong không...

Nhưng mà khi hoàn thành thì thật sự là một thành tựu. Đương nhiên là vẫn còn chút thiếu sót, như là cuộc chiến sẽ đi về đâu (chỗ này lại theo như lịch sử tui kể trên nha, Nhật đuổi được Nguyên, Trung cũng rút khỏi Nhật để tìm cách giành lại độc lập trên đất chính mình); Hideaki chết chưa (rồi, trọng thương không được chữa trị chết); ờm cái này kiểu không thấy ai thắc mắc hay bày tỏ gì cả nên tui ko biết các bạn có để ý không, nhưng Thịnh Mặc vẫn luôn yêu thầm Michiko, chỉ là cậu tự biết mình không có cơ hội nên không hề cố gắng; Tạ Tất An ra sao rồi, vẫn sống, nhưng bị câm vì chấn thương nặng ở dây thanh quản trong quá trình tra tấn, (lúc đầu định cho ảnh chết, nhưng thôi ck tui không chết được).

Nhắc đến các nhân vật phụ trong truyện, Thất Thạc tư tế được xây dựng theo ngoại hình của Mad Eyes, còn công chúa Хелена chính là tên Helena dịch sang tiếng Mông Cổ (này tui hỏi google dịch chứ ko biết gì về tiếng này đâu), dựa theo skin công chúa Mông Cổ trong game luôn. Còn Thịnh Mặc hoàn toàn là OC của tui, có ai thích anh này không tui gả nè ⊙﹏⊙

Xong truyện này rồi thì làm gì? Đi ngồi nghĩ tên chap :)))))) Cửa ải cuối cùng của hoàn thành truyện. Tui sẽ viết thêm một cái phiên ngoại, nhưng cái này thì không có deadline 2ngày đâu nhé, tại tui còn bận đi trả req nữa.

Tui thích truyện này lắm, nên là quyết định sẽ đi in ficbook. Nhân đây tui muốn được giới thiệu một bạn vẽ được com digi, tỉa background hoa lá cành tỉ mỉ, nhiều chi tiết, bao gồm cả hoạ tiết trang phục, và đương nhiên là chuyên về cổ trang hoặc biết des bìa luôn thì càng tốt, để tui lấy làm bìa ficbook á. And then tui sẽ lại cật lực rà soát lại toàn bộ các chap để gửi bản thảo cho nhà in, nghĩ đã khộ rồi hmu hmu ಥ‿ಥ.

Thêm một cái gì đó về tác giả: tui chỉ OTP HeiMichi chứ không hẳn là WuGei, nhưng mà nhờ thời gian ăn tạp trước đây thì tui không NOTP BaiMichi, nhìn thấy hàng vẫn nuốt được.

Thêm một cái gì đó về tác giả: Hình con mèo ở chap 39 là những gì tui hình dung về cảm xúc các bạn khi đọc xong truyện, đúng thì đúng không đúng thì sry, nhưng mà con mèo trông đáng iu phải hơm?

Còn phần tag truyện, thú thật là tui không muốn ghi tag SE vào đâu :'( tui thấy nó giống spoil truyện, các bạn nghĩ shao?

Tự dưng quên mất định nói gì ròi nên tạm kết chương ở đây. Sau này nhớ lại update thêm.

Mãi iu các bạn đọc mấy lời xàm xí này đến tận đây <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip