Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Michiko đoán không hề sai, binh lính quân Nhật trải kín từ đầu đường đến cổng phủ. Thấy nàng phi đến nơi, cả đám đã giơ sẵn vũ khí phòng thủ. Rạng đông kéo lên đường nét gương mặt của một thiếu nữ khi lại gần hơn. Ngoại hình xinh đẹp của nàng bị những biến động trong lòng xáo trộn, nhưng khí chất của người con gái Nhật vẫn luôn tỏ rõ. Michiko xuống ngựa, tà Kimono lướt qua những tiếng ú ớ và ánh mắt ngỡ ngàng của đám tay sai do chính anh trai nàng bày ra, xuyên thẳng qua cánh cổng tròn vào đến khoảnh sân quen thuộc. Hideaki đang cùng một nhóm những người thanh niên gần tuổi, có người Michiko biết, có người không, dù vậy chắc chắn một điều tất cả đều có tiếng nói hơn nàng. Nhưng kể cả thế thì bây giờ nàng vẫn mặc kệ, sự đắc ý vẽ trên gương mặt của nhóm người đó làm nàng cay đắng không thể tả, họ đâm đầu vào cuộc chiến phi nghĩa này, thừa biết những dòng máu đổ xuống một cách phung phí kia cũng là của đồng bào, nhưng họ ở đây, gật gù trước sự tấn công bất ngờ đầy hèn hạ của mình.

Michiko thở khó khăn trước cơn tức giận như đá đè lên ngực. Nàng bất chấp tâm trạng của người khác mà xông thẳng vào đám đông đang bàn tán sôi nổi, giơ tay túm áo Hideaki kéo giật ra, hét vào mặt gã anh trai dối trá của mình.

- Dừng lại đi! Toàn bộ chuyện này!

Mọi người xung quanh trợn tròn mắt trước hành vi lỗ mãng của một nàng tiểu thư vốn nổi tiếng đoan trang. Gương mặt nàng lấm lem những vệt nước mắt, những lọn tóc rời khỏi nếp vắt ngang gò má, chỉ có ánh mắt của nàng là rực cháy muốn thiêu đốt người đối diện. Nhưng đây lại là Hideaki, một gã với tinh thần sắt đá chẳng kém. Không cần biết đây là em gái mình, Hideaki nắm ngược lấy cánh tay nhỏ bé của Michiko như muốn bẻ gãy nó, mặc nàng rên lên đau đớn, hắn dùng lực đẩy nàng ra ngoài, rồi đột ngột thả tay, làm Hồng Điệp suýt nữa ngã dúi xuống.

Tình huống xung đột đầy vũ lực khiến đám người xung quanh bối rối và khó xử. Họ đều là những quân tử của hòn đảo này, nửa muốn tiến lại đỡ Michiko lên, liếc đến vẻ mặt sa sầm của thủ lĩnh vốn là anh trai cô nương này, rốt cuộc chẳng có ai dám nhúc nhích.

Michiko loạng choạng lấy lại thăng bằng rồi lập tức quay phắt lại, không hề e ngại sự phẫn nộ của Hideaki mà lao đến lần hai. Nhưng còn chưa chạm được đến, một thân thanh niên trai tráng khác đã chặn lại, sức nàng không địch nổi, kẻ đó còn dùng tay khóa thân nàng ra phía sau, nhìn còn không thấy Hideaki đâu nữa. Nàng giãy giụa theo phản xạ, không màng lời khuyên nhảm nhí bên tai.

- Michiko, nàng bình tĩnh, có chuyện gì thì từ từ nói.

- Rút quân đi! - Michiko thoát từng tiếng khỏi cổ họng đã đặc khản, tất cả những suy nghĩ vồ vập tuôn ra - Cuộc chiến này là phi lý, nó không đem lại tích sự gì cả!

Hideaki nghe xong cười khểnh, hắn nhếch một nửa miệng, mắt còn chả thèm nhìn lấy Michiko. Đôi tay hắn giơ cao lên trời, xoay một vòng như muốn nuốt trọn cả không gian. Hideaki điên rồi, hắn càng ngày càng tỏ rõ sự ngông cuồng rồ dại của mình.

- Bầu trời này là của Nhật Bản, từng vốc đất cũng là của Nhật Bản. Ta, là người Nhật Bản. Chiến hữu của ta, người Nhật Bản.

Hideaki chợt quay phắt lại, ánh mắt long lên cố chà đạp sự lý lẽ chính đáng nàng đã chuẩn bị.

- Ngươi không thể sống như một người Nhật, cũng đừng hòng ngăn cản ta.

Michiko như bị nhét giẻ vào mồm, nàng cố há nhả nó thì nhận ra thái độ của Hideaki sẽ chẳng thể thay đổi. Hắn sẽ không nghe lời bất kỳ ai, huống hồ nàng, hắn đang nghĩ nàng là một kẻ phản bội kia mà. Những người xung quanh biết mở mắt mà sống với thực tại, không ảo tưởng như gã anh trai. Chỉ tiếc rằng lý tưởng của họ cũng trùng khớp với Hideaki. Người đang giữ chặt Michiko thấy nàng lặng hẳn đi mới thả lỏng ra một chút. Nào ngờ đúng lúc ấy, nàng lại quạt mạnh tay, vùng khỏi người tên binh sỹ. Nàng lý trí hơn không lao thẳng vào Hideaki nữa, giữ một khoảng cách đủ gần để hắn nhận đủ sự phẫn uất của mình, tuôn trào qua những lời vạch tội cay nghiệt nhất.

- Anh chưa bao giờ quan tâm đến quân binh, thừa nhận đi. Tất cả những gì anh muốn là hư vinh, là những trận thắng. Họ đổ máu một cách vô ích, anh cũng mặc kệ phải không?

Michiko cắn chặt bờ môi đến sưng lên, nàng tuyệt đối sẽ không khóc vào lúc như vậy. Nàng đang cảm thấy từng tấc da thịt, từng mạch máu đang sôi trào muốn ha gục Hideaki. Hắn vẫn đang ngất ngưởng đứng trước, coi những lời nàng kêu gào như nước đổ lá khoai, hoặc như ngọn lửa cố ý khiêu khích hắn bùng cháy. Gân xanh nổi lên như những con rết bò khỏi trán và tay Hideaki, mắt hẳn đã pha vào ánh đỏ từ tia máu hằn lên, đùng đùng tiến thêm về Michiko.

Nàng không biết Hideaki định làm gì, bản thân thấy gì đó nguy hiểm đã tự lùi lại trước. Nhưng thân thủ của binh lính từng chiến đấu là quá nhanh. Michiko vừa dứt lời, bóng người trước mặt chợt bứt lên, nhắm thẳng khuôn mặt quyết liệt của nàng lúc đó, táng xuống một cú tát.

BỐP!!!

Âm thanh giòn giã đẩy Michiko ngã huỵch xuống đất, xương cốt muốn vỡ vụn nơi cổ tay chống xuống. Trước ánh mắt kinh hoàng của đám thân cận xung quanh, Michiko tối tăm mặt mũi, mắt nàng hoa lên và đầu thì tê tái không thăng bằng để đứng dậy nổi. Hideaki vẫn như một con thú dại, hắn nhìn trừng trừng nhìn Michiko lập cập dưới đất, như thể thách thức bất kỳ ai dám tiến lại đỡ nàng lên. Đảo ánh mắt thịnh nộ của mình qua tất cả các gương mặt ái ngại, Hideaki càng lúc càng điên rồ, tàn nhẫn ra lệnh.

- Trói nó lại. Ta không muốn thứ phản quốc này tiếp tục làm loạn.

Ngay lập tức, hai kẻ trong đám trai tráng khẽ ngó nhau ra hiệu rồi cùng tiến lại phía Michiko. Nàng chỉ mới đang gượng dậy, đập vào tai đã là những lời lẽ kinh tởm như thế, càng bị đả kích nặng nề. Nàng muốn vùng dậy túm lấy gã anh trai, ép buộc hắn phải rút quân thì thôi, nhưng toàn thân nàng đau nhức, và hai tên kia cũng đã vòng ngược hai tay nàng ra sau rồi siết thừng. Như thể nàng thật sự đủ sức mạnh để thoát ra, bọn chúng còn quấn thêm vài vòng quanh người, thắt đến nổi phổi nàng bị ép lại, thở cũng đến khó khăn.

Ánh sáng ban ngày cuối cùng cũng gom đủ để người ta nhìn rõ sự vật. Nhưng khung cảnh thì vẫn âm u, đang là mùa mưa, và những đám mây đen lù lù đeo nặng cả trời phía trên là minh chứng rõ nhất cho một trận xối xả sắp đến. Những vệt chớp đã loé lên trên bầu trời, theo sau bởi những tràng ì ùng giận dữ. Michiko tìm lại được giọng nói, dù từng cơ xương đang hành hạ mình, nàng vẫn muốn tiếp tục đấu tranh. Dự là sẽ phải nhẹ nhàng khéo léo hơn để thuyết phục, nào ngờ đúng lúc vừa há miệng, một tên lính từ ngoài cổng chạy vào, chắp tay hấp tấp báo cáo.

- Thưa thủ lĩnh, quân địch đang rút lui rồi, có cần đuổi theo không ạ?

Lời thông báo áp cả một tảng đá lạnh lên lưng Michiko, mặt nàng tái đi trong tích tắc, như vậy là quân của Phạm Vô Cứu đang bỏ trốn, nếu ngài còn sống thì hẳn đang đi tìm nàng.

Hideaki thoáng để ý được nét biến đổi của đứa em gái. Nhưng hắn cần tập trung vào câu trả lời hơn, liếc nhìn bầu trời u ám và những giọt mưa đã loáng thoáng rơi, Hideaki khoát tay dứt khoát.

- Bỏ đi, trời sắp mưa to rồi.

Tên lính tuân lệnh rồi lại chạy đi. Khung cảnh trong sân chợt rơi vào im lặng, Michiko nhất quyết không bỏ qua cơ hội lên tiếng này, nàng bắt đầu kinh hô phản đối gã anh trai.

- Thả ta ra, các ngươi không có quyền làm thế này!!!

Không một ai đáp lại, tất cả đều đợi lệnh của Hideaki. Hắn quay lưng về phía Michiko, vẻ mặt tưởng vô cảm mà cũng chẳng khác bầu trời trên cao là bao.

- Thả ta ra!!! - Michiko bắt đầu lạc giọng, âm thanh của nàng tan vỡ, những tiếng nức nở nàng cố nén, vì đau, vì cay đắng, vì hận thù đã đạt đến giới hạn. Chúng ào ra, cùng với bao nỗi xót xa thương nhớ nàng dành cho vị Tướng Quân nào đó - Ta cần đến đồi hoang... Ta cần gặp lại Phạm Vô Cứu.

Nàng rấm rứt, sự yếu đuối nàng ghét bỏ cứ như một gánh nặng đeo bám mãi chẳng thể buông bỏ. Tuổi thiếu nữ của Michiko tưởng sẽ mơ mộng trong những tiếng đàn ca êm ái, ngờ đâu lại là một khúc ca bi thương đầy oan nghiệt. Nàng yêu nhầm người, rồi tin nhầm người, tự tay nàng gây ra bao đau khổ, sau cùng lại chỉ biết gục khóc thảm thương. Michiko chỉ muốn một lần đứng lên bảo vệ những thứ mình yêu thương, cuối cùng chỉ nhận ra mình vô dụng đến nhường nào. Sự bất lực là loại thuốc độc kỳ dị, nó khiến nàng đánh mất lý trí, chỉ biết thảm thiết cầu xin, sau đó là kêu gào tuyệt vọng.

- Thả ta ra!!! Ta không muốn ở đây! Ta phải đến đồi hoang.

- Im mồm đi!!!

Hideaki nghiến răng gằn từng tiếng đầy cảnh cáo. Sự hung dữ của hắn thành công khiến Michiko im bặt. Không phải vì nàng sợ, mà là vì nàng phải sửng sốt trước sự máu lạnh và vô tình của người nàng gọi là anh trai.

- Ngươi muốn gặp hắn phải không? Tên Tướng Quân chết tiệt đó? - Hideaki vỗ vỗ tay ra hiệu, rồi chợt bắn giọng cao vút - Lôi con bé theo.

Đám người ngó nhau rồi lại đổ lại dựng Michiko lên, nàng không tạo được thăng bằng chỉ cố vùng vẫy chẳng thấm vào đâu. Cùng lúc ấy, Hideaki đã lên ngựa tiến ra ngoài, vứt lại sau lưng mệnh lệnh mờ đi theo tiếng sấm, dộng đến tai khiến Michiko chết lặng.

- Trên đồi hoang phải không? Ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến hắn chết dưới lưỡi kiếm này.

---

Phạm Vô Cứu đứng trên đỉnh đồi thảo nguyên. Gió càng lúc càng thổi mạnh, quất như roi lên bất kỳ phần da thịt nào hở ra đau điếng. Trên đỉnh đầu là một màu xám xịt, sấm đì đùng nổ bên tai, những ánh sét chớp nhoáng loé lia lịa, tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể đánh vào người đến nơi.

Nhưng ngài vẫn đứng đó, từ lúc quân sỹ thuyết phục khản cổ ngài hãy rời đi, vì ngài chưa thấy người ngài hẹn ở đây, không tìm được bóng Kimono trắng. Ngài ngồi trên một con ngựa không phải Hổ Phách, nó không quen và hoảng sợ trước thời tiết mịt mùng đã sớm muốn bứt dây chạy đi. Sau một hồi giằng co không được kết quả gì, vị Tướng Quân quyết định xuống ngựa, tự thả cho con thú chạy mất khỏi ngọn đồi hoang. Chỉ còn một mình ngài, giữa trời đất sầm mặt đe doạ, cùng với sấm rền và chớp xẹt, vài giọt mưa đã bắt đầu đáp xuống.

- Michikooo!!!

Phạm Vô Cứu bắt đầu gọi, trước khi âm thanh có thể bị tiếng mưa át đi. Ngài dùng hết toàn bộ nội lực và gầm lên, cho cái tên vọng tận xuống chân đồi, nơi mà Hồng Điệp bị trói chặt trên lưng ngựa, nàng khóc cũng không ra nước mắt nữa, mà chúng cũng đã thấm mặn chát vào miếng giẻ trong miệng.

Chân trời đen ngòm càng lên cao càng hiện rõ, Michiko đang cố dùng lưỡi, cổ, đầu hay bất kỳ nơi nào có thể cử động để đẩy miếng giẻ rơi khỏi vành miệng. Ngay khi nó tuột xuống cổ, nàng đã bạt mạng hét lên, không quan tâm đến tiếng mình đã khản đặc và vỡ vụn.

- Phạm Vô Cứu! Chạy đi!!!

Âm thanh chỉ như muỗi khẽ vo ve bên tai vị Tướng Quân. Nhưng vì là giọng của Michiko, ngài nhận ra ngay, người quay hốt hoảng tứ phía, lại lạc giọng gọi tên, hy vọng như một mầm non lớn lên nơi hoang mạc.

- Nàng ở đâu???

- Ở đây này...

Hoàn toàn ngoài sự mong đợi của Phạm Vô Cứu, cái giọng lạnh toát của Hideaki phát ra từ phía hắn lù lù cùng quân mình tiến lên. Không đông, chỉ khoảng bốn năm người, nhưng trong đó chỉ mình Michiko cũng đủ uy hiếp ngay cả vị Tướng Quân nổi tiếng oai phong.

Ngay khi lên đến đỉnh đồi, Michiko được thả xuống, nàng ngã dúi lên nền đất sình không gượng dậy nổi. Không nhìn được Phạm Vô Cứu nhưng nàng vẫn liên tục ám hiệu, âm thanh lọt khỏi cổ họng như một con mèo hen khiến người ta đáng thương hơn là nghe lời.

- Chạy, chạy đi Phạm Vô Cứu.

Một thoáng ngỡ ngàng đi qua, lập tức đốt lên ngọn lửa giận bùng nổ trong Phạm Vô Cứu. Cả gương mặt ngài nổi sóng, gân xanh từ tay bò lên trán. Ngài chỉ muốn lao lên đòi lại Michiko ngay lập tức, vẻ mặt kênh kiệu của Hideaki thật sự là một thứ khiêu khích ngứa ngáy nhất, ngài chưa từng muốn giết ai đó đến mức này.

- Thả Michiko ra. - Ngài lừ lừ lên giọng, bên người chỉ có một thanh kiếm làm vũ khí, nhưng cũng thừa biết mình sẽ chiến đấu đến cùng, chỉ không muốn Michiko bất an đau đớn như vậy - Ta đấu tay đôi với ngươi.

- Ngươi? - Hideaki bật cười mỉa mai trố mắt cường điệu - Ngươi dựa vào gì mà đòi đấu với ta?

Dứt lời, Hideaki hất đầu về phía sau, miệng đầy độc địa mà hạ lệnh.

- Giết hắn đi.

Thừa lệnh gã thủ lĩnh, bốn thân ngựa gồng lên rồi phóng thẳng về phía trước, bụi đất mặc dù bị ướt vẫn tơi ra bắn lên người Michiko, nhưng nàng mặc kệ, điên dại gào thét với gã anh trai. Nàng bắt đầu bò, dùng toàn thân đẩy từng nhích lên phía trước, cũng chẳng màng mình sẽ đi được bao xa.

Phía trước, Phạm Vô Cứu đã sẵn sàng. Ngài rút thanh gươm khỏi bao cho ánh kim loé sáng cùng tia chớp trên cao. Mưa càng lúc càng nặng hạt, tạo thành những bức màn trắng xoá cản trở tầm nhìn. Sét cũng bắt đầu đánh xuống, cảm giác nổ ngay cạnh người, đốt cháy từng mảng cỏ dại cho mùi khét và khói xộc lên.

Bốn tên thuộc hạ của Hideaki không ngờ đến lũ ngựa sẽ làm loạn. Người còn chưa kịp đâm kiếm xuống, thú đã lồng lên bứt dây cương quay đầu chạy mất, có kẻ đã bị hất xuống đất lăn lông lốc, những kẻ khác kinh hãi cũng lập tức bỏ ngựa tán mạng trốn.

Hideaki không ngoại lệ, con ngựa bắt đầu chống đối, hắn buộc phải chấp nhận đứng không, tiếp tục hò hét lũ quân sỹ đang mất đội hình.

- Giết hắn đi! Lũ vô dụng này!

Theo lời giục giã đầy phẫn nộ của tên thủ lĩnh, ngoại trừ gã ngã ngựa đã trọng thương, cả đám thuộc hạ lại xông lên, lần này không còn bất trắc gì nữa, đều nhắm thẳng vào Phạm Vô Cứu, muốn đoạt mệnh vị Tướng Quân.

Trời mưa gió bão bùng, tiếng mưa ào ạt rơi át cả tiếng khóc và van lơn thảm thương của Hồng Điệp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip