Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Michiko đang ở trong điện của Tam công chúa, nàng không hề hay biết mọi người đang kịch liệt tranh cãi cách đó không xa, nơi chính điện của Khả hãn.

Y như Phạm Vô Cứu dự đoán, Thất Thạc tư tế đã vực lại cái ý định hôn nhân của ngài với Tam công chúa. Hẳn là trong lúc hai người đến Nhật Bản, tên vua kia cả tin kia đã bị tiêm nhiễm cái tư tưởng con gái hắn bị ủy khuất, mặc kệ người khổ sở giải thích.

- Cha, người hiểu nhầm rồi, con đã nói từ lâu là muốn hủy hôn sự này.

- Vậy tại sao con lại lên thuyền đến Nhật Bản với Phạm Tướng Quân? - Khả hãn đã rất chán ghét chuyện nhì nhằng này, hắn đập cả cánh tay to béo lên ngai vàng để đưa người lên phía trước, hướng thẳng vào Phạm Vô Cứu.

- Thưa Khả hãn, đó là do công chúa muốn đi thăm thú xung quanh. Người ở trong cung điện này lâu ngày đã chán.

Phạm Vô Cứu cũng khéo léo mà tâu, đoán trước được sự tình ra như vậy ngài cũng đã chuẩn bị vài câu trả lời. Nhưng nghiêm trọng và đáng lo hơn, hôm nay Thất Thạc tư tế cũng có mặt. Tấm lưng còng bẩn xỉn cực kỳ bình tĩnh bảo vệ quan điểm cho nhà vua, cứ như mọi chuyện nằm gọn trong suy đoán của y.

- Nhưng khi ta giải thích trước khi người đi, Công chúa đâu hề phản đối.

Con mắt cá chết khoác lên vẻ thông cảm thì thật ghê sợ làm sao, nhưng Thất Thạc mặc kệ điều đó mà dỗ dành nàng công chúa, thực chất là cố nhét chữ vào mồm người.

- Công chúa, phải chăng có gì đã thay đổi trong chuyến đi? Cha người là Khả hãn quyền năng, người không phải e sợ bất kỳ kẻ nào.

Cái giọng điệu chắc nịch của cả vua cha lẫn tên tư tế đang dồn Хелена vào góc tường. Người cảm thấy bí bức và ngột ngạt, tuyệt vọng oang oang nói to, chỉ mong sao chuyện này chấm dứt.

- Không phải thế! - Chiếc mũ miện lắc lư theo điệu bộ gay gắt của người - Ta sẽ không kết hôn với Phạm Vô Cứu.

Tam công chúa ấm ức dậm gậy xuống sàn, bỏ qua vẻ thảo mai của gã tư tế, chỉ tập trung sự cầu xin vào cha người.

- Khả hãn, người đừng nghe lời của Thất Thạc tư tế, cũng đừng ép gả con đi được không?

Lại là đôi mắt long lanh, lại là cặp má phính mọng khẽ run run mà không người cha nào chịu nổi với đứa con gái, nhưng giờ lợi ích sự nghiệp của một nhà vua đang muốn trèo lên trước. Khả hãn lại nặng nhọc ngả tấm thân phì nộn ra sau, lặng đi suy tính. Trong lúc ấy, Phạm Vô Cứu mới bắt đầu lên tiếng lay chuyển ý định đáng chết kia.

- Khả hãn, Tam công chúa chẳng có lý do gì mà e sợ ta cả. Mà nếu thật sự như thế, ta đã chẳng đồng ý đưa người đến Nhật Bản.

Sự thật thì lúc nào cũng có những dẫn chứng thuyết phục hơn là lời bịa đặt. Vừa nhận ra tình thế trở nên bất lợi cho phía mình, Thất Thạc tư tế quyết định mình cũng không cần làm quá nhiều, một chút gợi lại chuyện cũ trước khi mọi thứ chìm vào quên lãng là đủ. Y thoáng thấy Khả hãn đưa mắt ra nhìn mình ra hiệu, lập tức trở giọng mà không hề ngượng mặt.

- Khả hãn, nếu Tam công chúa đã cương quyết như vậy thì hẳn là có nhầm lẫn gì rồi. Mọi người đều biết tình thương vĩ đại ngài dành cho công chúa. Chuyện này, ta nghĩ không cần quyết ngay, để mọi người nhiều thời gian suy nghĩ sẽ tốt hơn.

Bao giờ cũng vậy, giọng điệu dẻo dai và điêu luyện của Thất Thạc tư tế cũng làm Khả hãn cảm thấy mọi vấn đề đã được giải quyết. Nhà vua gật gù cái cổ ngấn mỡ, ôn tồn hất đầu với con gái vẫn đang lộ rõ vẻ khó chịu định phản ứng lại.

- Хелена, tạm thời ta hoãn lại chuyện này để con suy nghĩ kỹ hơn.

Vị công chúa ức uất đến nghẹn họng. Người cứ tưởng mình đã thoát khỏi cuộc hôn nhân lằng nhằng này từ lâu, nào ngờ giờ lại bị nó siết cổ. Không cắt đứt được, người sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất. Sự tức giận đã bảo người há miệng ra đã cãi lại lời chính cha mình, nhưng còn chưa kịp thốt lên đã bị giọng nói thẳng thừng của Phạm Vô Cứu chặn ngang. Người khựng ngắc người, trố mắt nhìn cả ba người xung quanh đều đi theo cái quyết định ngớ ngẩn.

- Quyết định của Khả hãn là chính xác, cứ để công chúa suy nghĩ thêm. Ta tin người không dễ thay đổi.

---

- Nhưng mà ta đâu cần suy nghĩ thêm chứ! - Cái giọng tức tối muốn sì khói của Tam công chúa lanh lảnh trong điện. Người nhịn không nổi mà đứng phắt dậy, quay lại nhìn Michiko từ đầu đến cuối vẫn an bình ngồi mép giường, trong lòng không muốn cũng phải xẹp xuống.

- Có lẽ trì hoãn là cách duy nhất làm vừa lòng mọi người. - Hồng Điệp nhẹ nhàng hạ hoả cho Хелена, nàng dần hiểu đạo lý này, vì chuyện tương tự cũng đang diễn ra với gia đình nàng.

Đôi mắt ủ rũ và vẻ mặt như héo tàn của Michiko tuy làm nàng đẹp đến mức vô thực, lại khiến người nhìn day dứt như thể họ là thủ phạm gây ra nỗi buồn ấy. Vị công chúa chịu khó nén lại cơn bực bội, lại sà xuống cạnh tấm Kimono trắng khẽ cụng vai.

- Michiko, ngươi có chuyện buồn gì à? Từ khi gặp mặt đến giờ ngươi vẫn vậy.

Michiko biết mình đã làm mọi người xung quanh chú ý và bận tâm, nàng cũng không muốn chối cãi để họ gặng hỏi hơn nữa, chỉ gật nhẹ đầu thừa nhận, sau đó cố mà xoá đi chuyện này tránh làm hỏng tâm trạng vị công chúa.

- Hoàn cảnh của ta vốn vậy mà... Không có gì to tát đâu công chúa.

Nhưng Хелена lại là người không dễ bỏ qua câu chuyện đến vậy. Người mất công đưa hẳn bạn sang đây, không đời nào lại để nàng ủ rũ.

- Có chuyện gì ngươi có thể nói với ta mà. Chúng ta là bạn, phải không?

Ánh mắt mong đợi đến long lanh và tròn xoe của Хелена cứ nhìn thẳng vào sự bối rối của Michiko mà ràng buộc. Nàng đang rất rối trí, chuyện này nói ra còn liên quan đến bao người khác, công chúa dù có ngây thơ đến đâu vẫn là người của triều Nguyên. Hình ảnh và tiếng nói rành mạch của cha nàng hiện về rõ mồn một, khiến nàng lạnh buốt sống lưng như bị dõi theo, rùng mình chối bỏ người bạn quyền lực.

- Chỉ là ta sẽ càng buồn khi kể lại chuyện thôi. Người đừng lo lắng quá.

Đoạn nàng cố nặn ra một nụ cười êm ái, hy vọng có thể làm vị công chúa yên tâm. Người quả là có dịu xuống một chút, nhưng vẫn canh cánh nỗi quan tâm.

- Nếu ngươi cần gì có thể bảo ta, nhỡ đâu ta giúp được thì sao?

- Vâng, cảm ơn công chúa. - Michiko lại mỉm cười, lần này là thật, vì trông vẻ mặt chân thành của Хелена sự dễ chịu lại trào dâng ấm áp.

Gợi ý của công chúa khiến Michiko cũng suy nghĩ kha khá xem nàng có cần giúp đỡ gì khi mà đưa được gia đình Phạm Vô Cứu đến Nhật cũng không có chỗ ở. Lòng vòng một lát, hình ảnh mơ hồ của anh trai đã xuất hiện, Michiko lập tức quay sang lay Хелена, hồi hộp hỏi.

- Công chúa, người có thể giúp ta tìm một người không?

- Đương nhiên rồi - Chưa cần biết người đó là ai, Хелена đã gật đầu ngay tắp lự. Hai tai vị công chúa dỏng lên nghe. - Ai thế?

- Là anh trai ta, nghe nói đang bị giam ở Đại Nguyên. - Michiko cẩn trọng tiết lộ lượng thông tin của mình hệt như sợ đánh rơi chúng. Nhưng Хелена thì không hiểu ý tứ đó, chính xác người cũng không biết tìm người như thế nào, cứ hồn nhiên hỏi tiếp.

- Anh trai ngươi tên gì?

- Hideaki...

---

- Ngươi giúp ta tìm hiểu về người này nhé?

Хелена báo lại với một người thân cận của mình, bà vú đó gần như là mẹ của người. Trong mắt vị công chúa, người này không chỉ cái gì cũng biết mà còn đáng tin vô cùng. Tuy nhiên, có một điều mà Хелена chưa bao giờ được tiết lộ, cũng vì người chẳng để tâm chuyện xung quanh. Bà vú nuôi, Thất An, chính là em gái của Thất Thạc tư tế. Họ đều là người của gia đình chuyên phục vụ cho hoàng thất Mông Cổ.

Và đương nhiên là Thất An đã báo lại với anh trai mình, như mụ vẫn thường xuyên làm vậy. Khi nhận tin, Thất Thạc tư tế còn nhau mày khó hiểu.

- Công chúa ra lệnh cho ngươi như thế sao? Có nói thêm gì không?

- Không. - Thất An làm việc cũng chu toàn, chẳng bao giờ quên mấy lời công chúa nói cả, mụ quả quyết vô cùng.

- Dạo gần đây công chúa có gì kỳ lạ không? Sau khi trở về từ Nhật Bản ấy?

Thất An cũng khúc mắc điều này mấy ngày nay, mụ lập tức xổ hết mọi nghi ngờ trong lòng.

- Người mang về một đứa hầu gái. Và suốt ngày ru rú trong phòng với nó, chẳng thấy sai đi làm việc bao giờ.

Hành tung kỳ quái như thế làm sao Thất Thạc không nghi ngờ, y nheo chặt đôi mắt cá chết, tròng bên trong lại đảo lia lịa hết Nhật Bản đến Đại Nguyên, cuối cùng tụ lại nơi căn lều của vị Tướng Quân. Y sao có thể quên, cái lần Phạm Vô Cứu kề cả gươm vào cổ mình chỉ vì nhắc khéo về nàng tù binh, đã thế kẻ công chúa cần tìm chính là anh trai của tù binh đó.

Nhưng mà công chúa và Michiko thì chẳng liên quan gì đến nhau được. Thất Thạc đã đi vòng quanh cái điện của hắn mấy chục vòng, đầu gậy gõ xuống đều như gõ mõ mà chưa hình dung ra. Tuy nhiên thì mấy thứ đó chỉ là giả thuyết phức tạp đằng sau, còn người hầu mà Tam công chúa đưa về là ai, y đã biết rõ. Miệng y tuy bảo em gái về thử kiểm chứng lại, chân lại tiến thẳng tới nhà lao, nơi Hideaki vẫn đang thản nhiên và tự tin với tương lai khởi nghĩa của hắn.

- Em gái ngươi đang ở Đại Nguyên.

Hideaki đang đại lãn lập tức nhổm phắt dậy, hai tay vồ lấy song sắt khiến toàn khung cảnh ầm lên, hẳn hắn là một trong số ít người chịu nhìn thẳng vào đôi mắt cá chết của Thất Thạc tư tế.

- Sao Michiko lại ở đây? Lần trước ngươi nói nó đang ở cùng gia đình ta kia mà.

- Đó chỉ là phỏng đoán thôi. Vì khi ta lượn qua lều gã Tướng Quân thì nó không ở đó. - Thất Thạc nhún vai, phủ nhận mọi thông báo của mình, xong y lại tự tin khẳng định. - Nhưng ta chắc chắn em gái ngươi đang ở đây, nó thậm chí còn làm người hầu cho Tam công chúa, và đang tìm kiếm ngươi.

Dứt lời y cười, một nụ cười thật mỉa mai, trực tiếp đâm vào sự tự phụ và cả tự trọng của Hideaki. Hắn đang trợn tròn con mắt, cả gương mặt đen ngòm như vừa bước ra từ bão tố.

- Láo toét, em gái ta sẽ không như vậy.

Phản ứng đó chẳng nằm ngoài dự kiến của Thất Thạc tư tế, y nhún vai và lắc đầu cực kỳ bàng quan, giọng nói không thèm thảo mai mà lộ rõ vẻ chán ghét của y.

- Tin hay không tùy ngươi. Kế hoạch của Phạm Vô Cứu cũng đã được xác định, những thứ ta cần từ ngươi cũng hết rồi. Giờ muốn kiểm chứng xem ả người hầu mới kia có phải em gái ngươi hay không cũng dễ thôi.

Hideaki cảnh giác, cái giọng đầy xảo quyệt của Thất Thạc khiến hắn lòng nóng như lửa đốt. Tia đỏ ánh lên trong mắt.

- Ngươi định làm gì?

- Giúp em gái tìm ngươi dễ hơn.

Thất Thạc đáp kèm với lời lẽ bình thản của hắn một cái nhướn mày như thể hứa hẹn một chuyện thật đáng mong đợi. Y hoàn toàn không để mắt đến sự phẫn nộ sắp làm nổ tung tên tù nhân sau song sắt, thậm chí còn vui lòng đổ thêm giọt dầu cuối cùng để châm ngòi.

- Ngươi nên dành nốt quãng thời gian còn lại tự phụ về việc khởi nghĩa đi cho trọn vẹn. Mong rằng lúc đứng trước đoạn đầu đài ngươi vẫn ảo tưởng như thế.

Thất Thạc tư tế nói tưởng có vẻ nhiều, vấn đề chỉ cô đọng lại ba chữ: "đoạn đầu đài". Hideaki như bị cọc đâm xuyên tim qua câu nói đó, mọi mạch máu trong người chợt ngừng lại, chỉ để phun trào ngay giây tiếp theo. Hắn như một con thú hoang bị dẫm đạp, hả họng thét gào thật rồ dại, cả người điên đảo muốn phá nát song sắt. Tiếng động đinh tai nhức óc của kim loại cà sát với đá làm những tên quản ngục phát điên lên theo. Chúng cả đoàn cả đám hò nhau kéo ra đàn áp têm tù nhân nổi loạn. Trên con đường ẩm thấp và lồi lõm dẫn ra nơi ánh sáng có thể chiếu đến, hàm răng vàng khè và lởm chởm của gã tư tế vén lên cực thoả mãn. Hắn có thể hình dung rõ mồn một những sự kiện hay ho sắp xảy đến, mọi chuyện nằm gọn trong lòng bàn tay.

---

Thân giáp đen của Phạm Vô Cứu ma sát loạn xạ trên đường phi ngựa, ngài đang phóng hết tốc lực đến điện của Tam công chúa. Hai hàm răng ngài nghiến chặt và mồ hôi trên chán cũng chẳng thèm lau đi. Nếu ngài không nhanh chân lên, để tin tức lan đến tai Michiko, nàng sẽ khủng hoảng mất.

Tam công chúa hôm nay đặc biệt dùng bữa trưa với vua cha, trong điện chỉ có một cung nữ lò dò quét dọn. Phạm Vô Cứu vứt ngựa xông thẳng vào, trước tiếng ú ớ không nên lời của người hầu.

Michiko suýt ngã ngửa ra sau khi người kia xộc thẳng vào gian buồng ngủ, nàng chống tay ra sau tấm nệm đỏ, tròn xoe mắt nhìn bộ mặt cực kỳ hốt hoảng và tăm tối của vị Tướng Quân. Ngài đứng thở dốc chưa nói được gì, khiến Michiko cứ sờ sợ, mãi mới dám ấp úng.

- Ngươi, làm gì ở đây vậy?

Phạm Vô Cứu thấy nàng chưa hề hay biết, cũng tàm tạm bình tĩnh lại. Ngài đương nhiên giờ phải tỏ ra bình thường, tay giáp đen phẩy phẩy trước mặt Michiko ý bảo nàng tránh ra rồi vô tư ngồi xuống ngay cạnh, đè một chút lên tà áo Kimono trắng mà không có ý định dứt ra.

- Không có gì. Đến đây xem nàng thế nào thôi.

Michiko khẽ lung lay tròng mắt, hàng mi dài chớp chớp vài nhát, rồi quay khỏi mặt vị Tướng Quân bâng quơ lại chuyện mình.

- Dạo này ngươi có biết tin gì về anh trai ta không?

Phạm Vô Cứu cau nhẹ mày, ngài ngừng một nhịp, chợt kéo tay áo của Michiko, thân người nàng Hồng Điệp theo đà quay lại để ngài có thể ngắm thật kỹ. Gương mặt nàng ngoài chút ngỡ ngàng và bối rối trước hành động của vị Tướng Quân tuyệt nhiên không có ý cài dẫn gì khác. Ngài chép miệng, thở một hơi vừa nhẹ nhõm vừa phiền phức, vừa định lắc đầu phủ nhận, lại bị một âm thanh nhuốm màu kinh hoàng vọng đến, khiến bầu không khí từ ấm áp chợt lạnh toát.

- Michiko, anh trai ngươi đang chịu án xử tử đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip