Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đón Phạm Vô Cứu vào phủ chính là gia đình thân thương của ngài. Phu nhân vẫn luôn hiền hậu trang nhã như vậy, bà nắm lấy bàn tay gân guốc của đứa con trai khi ngồi đối diện bên bàn trà, tận tình thăm hỏi.

- Con dạo này có áp lực không? Triều đình cũng bớt kiếm chuyện rồi, đừng nên quá lo lắng cho chúng ta, mọi người đều ổn.

- Phải đấy nghĩa đệ - Tạ Tất An từ tốn rót trà, khói nghi ngút bốc lên dưới những ngón tay mảnh khảnh thư sinh của anh. Đưa đến bên Phạm Vô Cứu, anh mỉm cười trấn an - Thiết nghĩ đệ thời gian qua vất vả nhiều rồi, nên nghỉ ngơi chút.

- Không đâu nghĩa huynh à - Phạm Vô Cứu nhấp ngụm trà mà Tạ Tất An đưa, lòng lại chẳng chút đồng tình - Chính trong thời gian triều đình bận rộn việc cử quan lại sang điều hành Nhật Bản, chúng ta cần lợi dụng để thoát li.

Lão gia ngồi bên cạnh im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng nghiêm nghị khuyên bảo, ông đặt hẳn tách trà xuống rồi bắt đầu.

- Con vẫn nung nấu ý định đó sao? Nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài e rằng rất khó đấy.

- Con biết thưa cha - Phạm Vô Cứu gật đầu, ngài đã chuẩn bị được nhiều thứ hơn, song thế vẫn là chưa đủ - Có một nơi ta có thể trú ngụ ở Nhật Bản, hiện vẫn đang thuyết phục gia chủ ở đó.

- Còn về chuyện chuyển đến đó... - Đến đây ngài chỉ có thể bất lực lắc đầu, chép miệng - Con vẫn chưa nghĩ ra.

Nhưng cũng ngay sau sự trầm lòng đó, Phạm Vô Cứu lại ngẩng phắt dậy, ánh mắt ngài như rực sáng lòng quyết tâm.

- Ngay khi sắp xếp được. Chúng ta sẽ đi ngay, càng trì hoãn sẽ càng nguy hiểm.

Trái lại, gia đình ngài có vẻ không hưởng ứng quyết định này ngay. Ba người trao cho nhau những cái nhìn bối rối và khó xử. Không ai chịu lên tiếng cho đến khi Phạm Vô Cứu thắc mắc. Đối diện với cái cau mày của vị nghĩa đệ, nhân vật chính của sự việc này là Tạ Tất An đành thở dài giải thích.

- Ta cũng không rõ có phải triều đình nắm bắt được điều gì không? Nhưng họ đã phát lệnh mời ta vào làm cho Lại Bộ.

Thông báo không khác nào sét đánh ngang người Phạm Vô Cứu. Cả thân giáp đen đứng phắt dậy, ngài trợn tròn mắt, rơi vào khủng hoảng.

- Cái gì??? Chúng đòi huynh làm cho Lại Bộ?

Ai trong căn nhà này cũng hiểu chức quan mà Tạ Tất An nắm giữ cũng sẽ chỉ ngang hàng Phạm Vô Cứu hoặc thấp hơn, có ảnh hướng đến dân hoặc lính, nhưng không thể ảnh hướng đến bộ máy nhân sự. Đó là một sự trói buộc. Triều đình lặp lại kịch bản đã xảy ra với Phạm Vô Cứu, chúng muốn thu phục hoàn toàn Phạm gia.

Suy nghĩ đó thổi bừng lên lửa giận sôi trào trong Phạm Vô Cứu, gân xanh hằn lên như dây thừng khắp cánh tay và trán, mặt ngài tái đi và mắt thì rực cháy. Cả bàn trà suýt bị hất tung lên dưới lực đấm xuống, lời nói ra còn xen cả tiếng nghiến răng ken két.

- Khốn nạn thật! - Chợt nhớ ra điều gì quan trọng hơn, ngài ngẩng lên nhìn vị nghĩa huynh, cố nén giọng bình tĩnh để hỏi - Huynh đã nhận lời chưa?

- Chưa - Tạ Tất An đương nhiên cũng hiểu tâm địa nhà Nguyên, anh dứt khoát lắc đầu - Chúng cũng chưa thông báo chức quan, ta đã khéo trì hoãn rồi.

Như vậy là tình hình bớt nước sôi lửa bỏng đi một chút, đủ để làm nguội lại tâm tình của vị Tướng Quân. Ngài buộc phải bình tĩnh, nếu còn muốn nghĩ được cách đối phó. Trớ trêu thay, mọi sự chống đối triều đình chỉ có thể được thực thi nếu gia đình họ trốn được khỏi cái phủ này.

- Cứ tạm thời thế đã, ngay bây giờ ta sẽ đi dò la tình hình. Xem ra chúng ta phải trốn đi càng nhanh càng tốt.

Tình cảnh bây giờ mọi mặt đều là lý do chính đáng cho kế hoạch đào tẩu của Phạm gia, cả cha mẹ lẫn nghĩa huynh của Phạm Vô Cứu đều hiểu tầm quan trọng của nó. Họ gật đầu ra ý đã hiểu thay lời tiễn người ra đi.

Suy đoán của Tạ Tất An nửa đúng nửa sai. Đúng là triều đình có đánh hơi được ý định họ sẽ bỏ trốn, sai là kẻ đánh hơi được chỉ có Thất Thạc tư tế. Chính hắn đã là kẻ nhìn ra tính toán của Phạm Vô Cứu trong những hành động gần đây. Kẻ xảo quyệt nhưng quá đỗi thông minh như y còn biết và có thể làm nhiều điều khác, ví dụ như mối quan hệ giữa anh trai nàng tù binh và vị Tướng Quân.

Thoáng nghe tin ngài đã cập bờ Đại Nguyên, chiếc lưng còng với cái gậy tàn tạ đã xuất hiện ở đại lao, nơi hắn cũng đã lượn qua vài lần, để gặp lại kẻ y cũng đã nói chuyện vài lần - Hideaki.

Trong căn ngục lạnh lẽo và hiu hắt, cuộc đối thoại bắt đầu chẳng cần lời thăm hỏi bằng cái giọng khó nghe của Thất Thạc tư tế.

- Gã Tướng Quân đã quay lại, ta hy vọng ngươi biết mình nên làm gì?

- Đừng có nói như ra lệnh cho ta - Người đang khoanh tay trong song sắt nhếch miệng cười nhạt, ít ra Hideaki vẫn trả lời tử tế - Chuyện này, ta tự lo.

Tấm lưng còng của Thất Thạc đương nhiên chưa rời đi ngay, y còn ở lại để kiếm giọng thảo mai với Hideaki.

- Có lẽ ngươi nên tin tưởng ta hơn, dù gì cũng ta cũng là kẻ thù của Phạm Vô Cứu.

Hẳn đó là lựa chọn sai lầm, vì Hideaki vô cùng ghê tởm và khinh bỉ giọng điệu sặc mùi xảo trá đó, hắn chỉ muốn nhổ vào.

- Cả hai ngươi đều là kẻ thù. Đừng tưởng mấy trò mèo này sẽ giữ được mạng của ngươi. Khi nghĩa quân Nhật giành thắng lợi, đầu ngươi cũng sẽ bị treo lên thôi.

- Ngươi có quyền tơ tưởng mà - Thất Thạc tư tế vẫn vô cùng bình thản để trưng ra sự khiêm tốn giả mạo. Y cũng khinh thường gã to mồm này lắm, những kẻ ám ảnh đến phát điên với một lý tưởng nào đó thật khó mà sống thọ. Y chỉ cần lợi dụng hắn làm vài chuyện là đủ rồi.

Có lời cảnh cáo của Thất Thạc tư tế, Hideaki không còn bất ngờ khi Phạm Vô Cứu tìm đến. Ngài vẫn cương nghị trong bộ giáp đen, đứng đối diện với Hideaki bằng ánh nhìn cực kỳ đáng sợ.

- Ngươi chưa thoát được khỏi đây nhỉ?

Cái mỉa mai của Phạm Vô Cứu có hơi động chạm đến sự tự cao của Hideaki, nhưng hắn phải kìm mình bình tĩnh, khuôn miệng không hề méo đi do tức giận

- Ta cần chút thời gian. Như cách ngươi cũng đang gấp rút tìm cách đưa gia đình trốn đi mà thôi

Như một tia sét đánh ngay đỉnh đầu Phạm Vô Cứu, ngài ngây ra mất một giây, ánh mắt trợn lên sửng sốt. Nhưng ngay lập tức, bản năng bảo ngài phải bình tĩnh, sóng gió trên gương mặt ngài chợt tắt ngấm, tựa như mặt biển trước cơn giông.

- Đừng ở đây đoán nhảm nhí nữa. Ngươi nên thấy biết ơn khi ta đến đây.

- Sao nào? - Chút biểu cảm hốt hoảng tuy chỉ trong chớp mắt của Phạm Vô Cứu không qua nổi sự quan sát từ Hideaki. Hắn đã xác nhận được điều mình nghi ngờ, không cần bị động nữa, có lẽ vì thế mà nụ cười đầy uy hiếp được vén lên.

- Nghe nói ngươi rất có tình cảm với em gái ta?

Hideaki cứ cười cười, như giễu cợt mối tương tư của Phạm Vô Cứu thật khinh bỉ. Nhìn mặt ngài sa sầm và ánh mắt rực lên lửa giận, hắn chẳng những không sợ hãi, còn hất cằm dè bỉu.

- Kẻ thảm hại này. Ta thật buồn cười ngươi đến đây thăm hỏi ta đấy. Tiếc rằng, dù gì con bé sẽ không bao giờ chịu khuất phục ngươi.

Những ngón tay siết chặt trên thanh gươm của Phạm Vô Cứu đã đạt giới hạn cuối cùng. Ánh sáng loé lên một đường cong trong không gian tăm tối, chuẩn xác xuyên qua song sắt và đậu ngay trên cánh vai của Hideaki.

Sự mát lạnh làm hắn rợn người, nụ cười khó chịu trên môi cũng nên tắt ngấm. Ánh mắt đen ngòm của Phạm Vô Cứu vừa hay nhuộm tối cả kẻ đối diện. Phản chiếu trên ánh kiếm là lời nói nặc mùi khiêu chiến.

- Câm miệng vào trước khi ta nổi điên. - Đôi mắt sắc lẹm của Phạm Vô Cứu chìm trong phẫn nộ, tưởng như đã biến mất từ ngày ngài ân cần với Michiko, hoá ra có thể quay lại bất cứ lúc nào. - Ngươi còn không bảo vệ được Michiko, thứ ảo tưởng.

Có song sắt ngăn cách, lưỡi kiếm của Phạm Vô Cứu chỉ có thể lấy đi sự bình tĩnh của Hideaki chứ không thể can thiệp sâu. Hắn dễ dàng hạ người, lùi lại né đi sự nguy hiểm. Tuy không thể cợt nhả trước câu nói của vị Tướng Quân nữa, hắn vẫn chưa đến nỗi nổi giận trước lời lẽ đầy xúc phạm. Tuy nhiên Phạm Vô Cứu không hề có ý định dừng lại ở đó.

- Người như ngươi sẽ chỉ quan tâm đến danh vọng của mình. Đừng có lên tiếng hộ Michiko. Giờ nàng ấy là người do ta bảo vệ. Ta đến đây để biết ngươi chưa chết, không cần nhiều lời.

Lưỡi kiếm đã được thu lại từ trước, thuận tiện cho việc xoay lưng rời đi ngay sau cái ngẩng đầu đầy kiêu ngạo. Hideaki trong song sắt, chỉ có thế hít sâu nén sự bùng cháy lại. Lần nào hai người gặp mặt cũng chỉ có những lời lẽ độc địa được đem ra đả kích, tuy nhiên tổn thương sẽ thuộc về Michiko nhiều hơn. Phạm Vô Cứu biết điều đó, ngài chấp nhận sự khó chịu, sẽ không kể cho nàng.

Đáng nhẽ sau khi rời ngục ngài sẽ đi thăm dò các khu huyện xung quanh kinh thành, móc nối với những người có thể tin tưởng, những quan chức ít ỏi còn sót lại là người gốc Trung Hoa, tìm lối thoát cho gia đình. Nhưng sự nhạy bén thông tin quá bất thường của Hideaki đã hủy bỏ ý định đó. Đoán được kẻ thông đồng báo tin đằng sau không quá khó, hình ảnh xấu xí của Thất Thạc tư tế hiện lên rất rõ ràng. Ít nhất như vậy Phạm Vô Cứu tạm yên tâm là y chỉ mới nghi ngờ. Điều đáng bận tâm hơn là làm sao y lại biết mà tìm đến Hideaki.

Lịch trình bị cắt ngắn, Phạm Vô Cứu quyết định đi sắp xếp chuyến đi cho công chúa luôn. Xong xuôi ngài trở lại kinh thành để báo cáo cho người. Nào ngờ khi đến điện lại bắt gặp trúng Thất Thạc tư tế từ trong đi ra.

Y vẫn trông lưu manh như mọi ngày, đem lại cho người ta chẳng chút thiện cảm. Thoáng thấy Phạm Vô Cứu bước đến, hắn chẳng lấy chút ngạc nhiên, còn vô tư cúi chào. 

Linh cảm cho Phạm Vô Cứu biết, ngài không nên phí lời đôi co với con quạ đen này. Bỏ mặc hắn cúi mình ngoài sân, ngài tiến thẳng vào trong điện để thỉnh an. Ngay khi cảm thấy ánh mắt của Thất Thạc không còn dõi đến, ngài lập tức hỏi ngay Хелена.

- Thất Thạc tư tế làm gì ở đây?

Sự nghiêm trọng và có phần tức giận của Phạm Vô Cứu làm Хелена không còn tươi như hoa, người ngạc nhiên nghiêng đầu.

- Hắn hỏi ta về chuyện với ngươi đấy. Thuyết phục ta nên tiếp tục hôn sự.

- Người còn nói chuyện gì khác với hắn không? - Đương nhiên Phạm Vô Cứu khi chưa nhìn ra mưu đồ của Thất Thạc thì không thể yên tâm được - Chuyện gì đó liên quan đến Michiko.

- Ta có nói về chuyện quay lại Nhật thôi, không nhắc về Michiko gì hết. - Đôi má phính của Tam công chúa có hơi phập phồng, hình như nàng có nhớ ra điều gì đó - Hình như hắn có bảo ngươi định nhờ vả ta điều gì đó.

Hàng lông mày của Phạm Vô Cứu lập tức cau lại, ngài đang cố đoán xem con quạ kia muốn điều gì mà chỉ thấy như đi trong sương mù.

- Việc gì là việc gì?

- Hắn không có nói rõ - Хелена vẫn cần mẫn lắc đầu, đôi mắt trong trẻo của người chưa bao giờ vương sợi lo âu - Đại loại là muốn xem xem ngươi có nhờ ta chuyện gì không, liên quan đến di chuyển khỏi thành.

Đến đây thì mọi chuyện đột ngột tỏ rõ như ban ngày. Phạm Vô Cứu thoáng chốc thoát khỏi sương mù, biết ngay được Thất Thạc tư tế lầm tưởng ngài đã nhờ đến công chúa cho việc đào tẩu khỏi triều đình. Cái cảm giác hú hồn do may mắn như nhảy ra hù doạ, khiến ngài vừa bực bội vừa phải cảnh giác hơn.

- Mà ngươi định nói gì vậy? - Tam công chúa thấy hồi lâu vị Tướng Quân vẫn gằm mặt suy tính đã sốt ruột. Nàng gõ nhẹ đầu gậy xuống đất cho đỡ chán, chỉnh lại mũ miện để đợi câu trả lời.

Ngài bây giờ nghe hỏi mới giật mình tạm gạt nỗi nghi kỵ Thất Thạc sang một bên, quay lại chuyện trước mắt.

- Chuyến tàu đã chuẩn bị xong. Công chúa hãy đi bẩm báo với Khả hãn, rạng sớm ngày kia chúng ta sẽ khởi hành.

- Sớm vậy sao? - Tam công chúa không khỏi tròn mắt ngạc nhiên - Ta tưởng ngươi nói cũng phải tuần sau.

- Kế hoạch của ta thay đổi, người đừng hỏi nhiều. - Phạm Vô Cứu quyết cắt đứt mọi thắc mắc rối rắm của Хелена - Chỉ cần khéo báo với cha người là được rồi.

Khả hãn đương nhiên dễ dàng đồng ý cho con gái sang Nhật thôi, ban đầu ngài còn định đưa Thất Thạc tư tế đi theo trông chừng, nhưng cả hai dứt khoát từ chối. Thất Thạc tư tế đã thưa bẩm như này.

- Thưa Khả hãn, chuyến  đi này của công chúa có Phạm tướng quân đã đủ an toàn rồi, người không cần quá lo lắng đâu.

Хелена lạnh cả sống lưng khi ánh mắt đầy ẩn ý khó hiểu dò lên mình, người không nhớ mình có nói sẽ đi cùng Phạm Vô Cứu cho hai người này nghe, thế mà Thất Thạc chính xác vô cùng. Nàng ngơ người hỏi lại.

- Khoan đã, sao ngươi biết ta đi cùng Phạm tướng quân vậy?

Thất Thạc khom người, khiến những đốt sương sống lồi lên tấm lưng xạm ngó thật kinh dị, nhưng những lời lễ độ của hắn lại hợp lý đến từng từ từng chữ.

- À, mong Công chúa lượng thứ nếu ta nói sai điều gì. Hôm qua ta khuyên nhủ công chúa nên tiếp tục quan hệ hôn sự với Phạm Vô Cứu, hôm nay người lại đến Nhật, nên chắc là đã thông hiểu lời của kẻ mọn ta.

- Thế thì tốt - Khả hãn nghe đến đây đầu gật gù không giấu nổi hài lòng, đưa tay cọ vào chòm râu xồm xoàm tán thưởng - Ta biết con chỉ nhất thời từ chối mà. Cưới được tên tướng quân đó sẽ có nhiều lợi ích. Thất Thạc tư tế, ngươi làm tốt lắm.

- Đa tạ Khả hãn khen ngợi - Thất Thạc tư tế liên tục cúi mình, rồi mỉm cười quay sang Хелена vẫn đang thảng thốt ngạc nhiên, bởi những gì hai người kia hiểu chẳng đúng chút nào - Công chúa, người nên về chuẩn bị đi thôi.

Хелена bị đuổi khéo, cũng không còn cách nào hợp lý để phân bua với cha. Như vậy sẽ phải tìm lý do khác cho chuyến đi mà nàng thì chưa nghĩ đến. Thôi thì cứ để họ hiểu nhầm một chút cũng được, đằng nào người cũng không liên quan đến Phạm Vô Cứu. Nghĩ vậy, Tam công chúa cũng chẳng thèm báo lại cuộc hội thoại kỳ lạ với Thất Thạc và vua cha với vị Tướng Quân, cứ việc an tâm lên tàu ngài đến Nhật thăm bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip