Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi đề ra cái ý định chắc nịch đó trước mặt người thân gia đình, trong đầu Phạm Vô Cứu cũng lờ nhờ hình thành một bóng Kimono nhỏ, nàng gần như là sợi dây liên kết mỏng manh mà tha thiết giữa ngài và Nhật Bản, còn hơn cả mệnh lệnh cứng nhắc của triều đình nhà Nguyên.

Đã về đến kinh đô thì không thể không đến bái kiến khả hãn và công chúa. Nơi cung điện xa hoa được cầu kỳ chăm sóc, kẻ Phạm Vô Cứu căm hận nhất an nhàn ngồi trên ngai vị chẳng xứng đáng. Dù có là chúa tể nơi này đi chăng nữa, y vẫn trông thật thô bỉ và hạ đẳng, khác một trời một vực với vị Tướng Quân uy nghiêm.

Sảnh điện rộng thênh thang, những cống phẩm xa xỉ chất ngộn cả đống. Phạm Vô Cứu nhìn những sản vật nhân dân ngài trầy trật, gian nan mới thu được lại trơ trẽn ở đây, dưới tay một kẻ thối nát và độc tài thì không khỏi cay đắng. Ngoài mặt, ít nhất ngài vẫn đúng mực quỳ xuống thưa bẩm.

- Đứng lên đi - Cái giọng ồm ồm giống loài bò thảo nguyên dầm dề vang lên, theo sau đó là những câu chất vấn đầy nghi kị - Có vẻ như ngươi đã đến thăm gia đình mình trước. Trong khi ta mới là khả hãn của Mông Cổ?

Phạm Vô Cứu nuốt lại cơn thù hận, quyết định không trả lời. Khả hãn nhổm lên khỏi ngai vàng, khệnh khạng chống tay vào đùi lên giọng trịnh thượng:

- Ngươi năm lần bảy lượt thoái thác hôn sự, giờ còn vô lễ không biết tôn ti trên dưới.

- Mong khả hãn bớt giận - Phạm Vô Cứu tự nhủ mình phải bình tĩnh, cúi đầu an ổn thưa - Cái này là do ta thuận đường, còn chút đồ đạc muốn gửi nhờ phủ, không tiện mang đến đây.

Lý do mười phần hợp lý làm khả hãn không còn cách chất vấn. Hàm răng vô dưới bộ ria mép xồm xoàm, bết bát lại oang oang kiếm chuyện khác.

- Vậy còn chuyện hôn sự? Bao giờ Phạm tộc mới bàn lễ rước dâu?

Phạm Vô Cứu thừa biết sẽ bị nhắc giục chuyện này, ngài vẫn bình tĩnh khom người, điệu bộ nhẹ tưng chẳng coi sự sốt sắng của khả hãn ra gì.

- Thưa khả hãn, ta hiện vẫn ngày đêm chiến đấu nơi chiến trường, e rằng chưa phải lúc thích hợp để kết hôn.

Có vẻ như khả hãn chưa hề biết đến sự tồn tại của Michiko. Phạm Vô Cứu ngạc nhiên nhận ra điều này khi kẻ cầm đầu tuyệt nhiên không nhắc gì về nàng tù binh nào đó. Tấm thân phì nộn của hắn rung lên khi nghĩ mãi không tìm được lí do để phản bác. Bắt đầu chuyển sang bực bội muốn ép buộc, doạ dẫm.

- Ta không quan tâm. Trong vòng năm nay, ngươi phải trở thành phò mã của tam công chúa. Nếu không, mọi quyền lợi của người trong phủ sẽ bị tước đoạt.

Cứ nhắc đến con tin là gương mặt của Phạm Vô Cứu tối sầm lại, ngài bóp chặt bao gươm trong tay, gân xanh nổi lên dọc cánh. Giờ nói thêm bất cứ đạo lý gì cũng vô nghĩa mà thôi. Cách duy nhất là sự cứu trợ của bên thứ ba. Người rất đúng lúc đã đến nơi, ngay khi khả hãn há miệng định chêm thêm câu lệnh độc địa.

Phía cửa lớn nơi nắng tràn vào thành vệt dài dọc sảnh điện, chẳng biết từ bao giờ bóng váy đỏ với mũ miện chạm đá lấp lánh đã ở đó, tò mò và lo lắng nhìn vào trong quan sát cuộc đối đầu của khả hãn và vị Tướng Quân. Công chúa Хелена bước thẳng vào điện, gõ gậy lên sàn đá từng tiếng vang vọng, hút lấy mọi sự chú ý từ cha mình. Nàng thẳng người đi một đường đến ngay sát lưng Phạm Vô Cứu, đôi má phính và ánh mắt long lanh tạm cúi xuống cho nghi lễ chào hỏi.

- Khả hãn, công chúa diện kiến người.

Thấy cô con gái bé bỏng của mình tự dưng lại xuất hiện, thủ lĩnh quân Mông Cổ thoáng bối rối. Hắn vẫy vẫy tay ra hiệu cho công chúa đứng lên, tỏ vẻ ân cần xen lẫn ngạc nhiên:

- Tam công chúa, con sao lại đến đây? Cũng vừa hay ta đang sắp xếp hôn sự của con.

- Phụ thân có lòng lo lắng, công chúa rất biết ơn - Хелена lúng búng đôi má phính thưa lời, giọng nói ngọt xớt hơm cả đường vào tai Phạm Vô Cứu làm ngài rợn cả tóc gáy. - Nhưng nhi thần thật sự không muốn kết hôn.

Phát ngôn đường đột của Хелена làm khả hãn suýt nhảy dựng khỏi ghế ngai vàng. Hắn giật mình, thân hình to béo dưới lớp giáp bạc không thể ngồi yên, miệng sửng sốt há ra.

- Nhưng chuyện này là cấp thiết, là bắt buộc. Хелена, con đã 18 rồi!!!

Tam công chúa vẫn hết sức lễ độ, người căn bản không hề nao núng trước thái độ thúc ép của cha mình. Khẽ liếc sang vị Tướng Quân vẫn trang nghiêm đứng bên cạnh, trong đầu hiện ra hình ảnh Michiko hồng cả mặt mỗi khi nhắc đến người này, người chẳng cần chớp mắt mà nói dối:

- Thưa cha, con không thể không kết hôn sao? Sau khi kết hôn sẽ phải chuyển đi xa, con không muốn.

Nào ngờ khả hãn kịp nhìn thấy ánh liếc của công chúa sang Phạm Vô Cứu. Hắn lập tức có nhận định tiêu cực khác, chẳng may sao lại hợp lý kỳ lạ.

- Phạm Tướng Quân, có phải ngươi dám mạo phạm công chúa, khiến con gái ta từ hôn, đúng không?

Phạm Vô Cứu ngẩng ánh mắt sáng quắc lên nhìn, hiên ngang phủ định:

- Không thưa khả hãn. Đây hoàn toàn là quyết định của công chúa, chỉ là nó vô tình trùng khớp với ta.

Đoạn ngài cũng cực kỳ khôn khéo mà phối hợp. Thân giáp đen chầm chậm quay sang bóng váy đỏ Mông Cổ, lễ độ cúi mình:

- Bẩm công chúa, mong người làm chủ cho ta. Rằng chuyện hôn sự này đều do cả hai bên từ chối.

- Đúng là vậy mà! - Хелена bỗng cao giọng, hai bên má lại phồng lên mỗi khi người hứng khởi điều gì đó - Ta không muốn kết hôn, ngươi cũng không muốn. Làm sao có thể thành hôn sự?

Хелена lại quay về hướng vua cha, như vận dụng hết sự khéo léo của mình cho lời cầu xin này, ánh mắt người long lanh hệt vì sao rơi xuống hồ đêm, đáng thương nhường nào.

- Khả hãn, con chỉ muốn ở đây với người. Không thể sao? Nếu phải kết hôn mà không hạnh phúc, con làm sao có thể chịu đựng được?

- Thưa khả hãn, nếu kết hôn, ta vẫn phải lo chuyện chính sự và nghĩa quân, không thể dành thời gian với tam công chúa, như vậy chỉ sợ người sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Thiên hạ còn rất nhiều nam nhân xứng đáng hơn ta, mong ngài suy xét.

Phạm Vô Cứu thêm vào lời chốt hạ cuối cùng. Cả hai từng bước từng bước dồn kẻ cầm đầu từ cương quyết thành đuối lý chẳng thể giữ lập trường.

Khả hãn rõ ràng là đang khó xử. Hắn vốn là người không quá vững vàng, nhất là với cô công chúa bé nhỏ rất biết cách cầu xin. Sau bao lâu lưỡng lự, hắn rốt cuộc lại vẫy tay ra hiệu cho cả hai người kia lui xuống, thành ra trì hoãn lần nữa việc hôn sự hệ trọng này. Lúc cần thiết nhất kẻ thân cận luôn giúp hắn đưa ra quyết định lại không ở đây. Thất Thạc tư tế đã tự tại trở lại Nhật Bản, y đang tìm cách để hãm hại vị Tướng Quân, bắt đầu dễ nhất vẫn là từ phía Michiko, người vốn mang bao mâu thuẫn với ngài.

Hồng Điệp vẫn đang nhàm chán ngồi trong căn lều rộng vắng bóng người. Thịnh Mặc mấy ngày nay ngoài đến đưa thức ăn gần như chẳng hề xuất hiện. Kẻ mặc đồ lam sậm ấy còn thoắt ẩn thoắt hiện hơn cả Phạm Vô Cứu, và mỗi lần vào lều thì chẳng bao giờ thông báo trước, cứ thẳng tay kéo xoẹt tấm cửa bạt bước vào gọi, làm nàng không thể nào ít giật mình, ác cảm người này làm sao.

Thế nhưng nàng không hay biết, ngay bây giờ ngoài kia, Thịnh Mặc đang phải đương đầu với con quạ đen xảo trá là Thất Thạc tư tế, không cho hắn lẻn vào lều.

Y vẫn trông thật rách rưới và bần tiện với tấm lưng cong vòng, đứng chỉ ngang đến bao kiếm của Thịnh Mặc, nhưng vẫn rất ra vẻ cao ngạo, bởi xét đến vai vế thì cậu chẳng là gì so với tư tế của triều đình.

- Ngươi chỉ là một kẻ thuộc hạ thấp hèn, chớ nên cản trở đại sự của ta chứ?

- Ta phụng lệnh của Phạm Tướng Quân - Thịnh Mặc thậm chí còn không nheo mắt trước cái ánh mặt trời soi rọi xuống nền đất khô nẻ - Không một ai được phép bước vào lều.

- Sự chuyên tâm của ngươi làm ta ái mộ đấy - Thất Thạc tướng quân bắt đầu giở giọng khản đặc ra nhan hiểm chọc ngoáy - Nhưng mới thiếu suy nghĩ làm sao? Chủ nhân của ngươi là ai mà cấm ta vào lều chứ?

Y đưa cây gậy thêm gần một bước, suýt đạp trúng đôi giày của Thịnh Mặc nếu cậu không thu lại kịp thời. Đến mức này thì sự khó chịu bắt đầu dâng lên, cậu khẽ cau hàng mày nâu, gằn giọng cảnh cáo:

- Ta không quan tâm ngươi là ai. Chỉ cần không có lệnh của Phạm Tướng Quân, ngươi phải bước qua xác ta mới may có thể vào trong lều.

Trong lều lúc này, Michiko cũng đã loáng thoáng được vài âm thanh cãi vã. Nàng ngẩn người, hết dỏng tai nghe ké thì ra khung cửa hé mắt nhìn.
Qua chút ánh sáng lọt vào ít ỏi, tà áo lam sậm lại bất ngờ xuất hiện ở đây, nổi bần bật giữa cái xám xịt của đất đá, vững vàng đem lại cảm giác yên tâm. Nhưng khi nghe kỹ cái giọng khàn như uống phải độc của kẻ kia, nàng lại không khỏi giật mình hé thêm một phần bạt cửa. Quả nhiên, cái lưng còng bẩn xỉn của gã tư tế lọt vào tầm mắt. Michiko nín thở cố đoán nội dung tranh cãi của hai người.

- Ta không muốn phí lời với kẻ như ngươi - Là Thất Thạc tư tế bình thản khinh bỉ - Mau để ta gặp kẻ tù binh đó.

- Không đời nào! - Thịnh Mặc dõng dạc hô to, thân người dịch theo chặn mỗi bước Thất Thạc vừa định nhướn lên, ngay cả nhìn về căn lều cũng khó.

- Ngươi chột dạ sao? - Gã tư tế chợt lộ nụ cười nham hiểm, hắn không tiến lên nữa mà ngừng hẳn lại, khoan thai soi mói vẻ mặt vô cảm của Thịnh Mặc.
- Ngươi biết chuyện đó, đúng không? Về anh trai của kẻ tù binh đó.

Michiko nghe từng chữ lọt vào tai, đì đùng không khác gì sấm nổ. Nàng đã chột dạ từ lúc chữ tù binh được thốt ra, nhưng âm thanh "anh trai" mới thật sự chấn động. Thân Kimono áp sát vào cánh bạt cửa, giờ ngón tay đã mạnh dạn lần đến phía sau, kéo nó lên.

Tiếng soạt bất thình lình cùng lúc lôi cả hai ánh nhìn của Thịnh Mặc lẫn Thất Thạc tư tế về phía Michiko. Nàng vững vàng bước ra, tim đập nhanh muốn văng ra ngoài vì sợ. Nàng trước hết né tránh cái cười nhếch của Thất Thạc, sau lại trốn vẻ sửng sốt lẫn bực bội của Thịnh Mặc. Cậu trở nên đáng sợ kỳ lạ, bật giọng gắt lên:

- Cô ra đây làm gì? Quay vào lều mau.

Michiko nuốt nước bọt trong bối rối. Nàng bước ra đây vì không kìm chế nổi khi nghe tin anh trai, bước ra rồi giờ chẳng biết quay lại để làm gì. Thế rồi nàng thu hết dũng khí, cố dùng ánh mắt giao tiếp với Thịnh Mặc, lời nói ra lại để cả hai nghe:

- Ta... Ta nghe thoáng qua có người nhắc đến anh trai ta.

Như bắt được vàng, Thất Thạc tư tế phô lộ hàm răng lởm chởm vàng khè của mình, cố tỏ ra cung kính đến mức lố bịch hồ hởi với Michiko:

- Phải, chính là ta đã nhắc đến anh trai ngươi đây.

- Ngươi đừng nói vớ vẩn! - Thịnh Mặc đột ngột bị đẩy vào thế khó xử, không dưng Thất Thạc tư tế lại muốn tiết lộ chuyện như vậy cho Michiko, cũng không rõ hắn định nói gì.

Thái độ của Thịnh Mặc làm cho Michiko càng sinh nghi, lần trước nàng thiếu ăn thiếu ngủ vì tin anh trai cũng đang làm tù binh. Thân áo Kimono trắng lại nhích gần thêm một bước, hồi hộp nhìn vào con mắt cá chết đầy mưu mô của Thất Thạc, nén hơi thở mà hỏi:

- Anh trai ta làm sao?

- Anh trai ngươi ấy à... - Thất Thạc tư tế cố kéo dài giọng, thích thú nhìn đôi mắt Michiko nở to ra trong lo sợ - E rằng đang gặp nguy hiểm.

Câu cuối như hăng hái giật phăng trái tim của Michiko. Máu trên mặt nàng chẳng còn một giọt, bàn tay đã run lên, trơn nhớp trong mồ hôi muốn nắm lại cũng chả nổi. Trong khi đó thì Thất Thạc tư tế vẫn chẳng có ý định ngừng mọi chuyện lại:

- Chẳng phải vị Tướng Quân kia đã rời đến Đại Nguyên sao? Khi biết anh trai ngươi là kẻ có thâm thù, ngài sẽ làm gì nhỉ?

Những câu hỏi mơ hồ như đàn ong không ngừng bay vù vù quanh đầu Michiko, muốn dẫn nàng tới một khung cảnh máu me và bạo lực: nơi người anh trai của nàng khắp người toàn vết thương, gục ngã dưới chân Phạm Vô Cứu, người mới đây thôi còn gần gũi với nàng.

Đôi mắt nàng trở nên đặc kịt một màu u tối. Thịnh Mặc nhìn thấy điều đó, lại quay sang vẻ giễu cợt của Thất Thạc bèn hiểu hết mọi chuyện. Cậu sầm mặt, cả thân áo lam sậm bung ra giữa không trung theo cả đường kiếm loé sáng, chĩa thẳng đến tấm lưng cong vòng của gã tư tế bỉ ổi:

- Đừng có luyên thuyên điều gì với cô ta. Nếu biết ngươi bịa chuyện, Tướng Quân nhất định sẽ giết.

Thất Thạc sau cùng vẫn là kẻ sợ chết, y cứng người, đường gươm lạnh toát cả cổ, chỉ cần mở miệng ra sẽ cắt vào thịt.

Thịnh Mặc vững tay cầm kiếm, vẫn đe doạ lừ mắt với Thất Thạc, miệng một mực kiên quyết hướng về nàng tù binh sau lưng:

- Michiko, cô đừng tin những lời kẻ này nói. Tướng Quân muốn đi tìm anh trai của cô, thế thôi.

Michiko vừa thoát khỏi viễn cảnh u tối đã thấy Thịnh Mặc kề gươm ngay cổ gã tư tế, trong lòng không rét mà run. Quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc làm nàng sợ sệt và hoảng loạn, chỉ biết ấp úng chọn một việc để quan tâm.

- Anh trai ta liệu sẽ không sao chứ?

- Không sao. Cô phải tin tưởng Phạm Tướng Quân. Cô có tin ngài ấy không?

Thất Thạc tư tế vẫn cố tìm thời cơ thoát khỏi thế bị động, nhưng vừa nhúc nhích cổ họng đã có vết xước nhẹ, Thịnh Mặc càng siết chặt tay, đẩy sát lưỡi kiếm thêm một chút. Trong lúc đợi Michiko trả lời lại dằn mặt y.

- Đừng làm liều, ta không sợ cái danh phận nhảm nhí của ngươi đâu, tư tế ạ.

Giọng nói còn sắc hơn cả lưỡi gươm kia, Thất Thạc nhẹ nuốt xuống ngụm an phận nằm im. Giờ thì Michiko lại bị đổ áp lực lên đầu, nàng chần chừ đợi một loạt kỷ niệm với vị Tướng Quân chạy qua suy nghĩ. Những câu nói quả quyết và từng cử chỉ của ngài cuối cùng vẫn buộc nàng không nói dối:

- Ta tin...

Chỉ hai từ vậy là đủ. Mọi sự công kích bẩn thỉu của Thất Thạc tư tế coi như thất bại. Thịnh Mặc thả lỏng vai, rút lưỡi kiếm khỏi cần cổ lủng lẳng những loại bùa ngải. Y cũng từ tốn mà lấy lại hơi thở, toàn bộ lo sợ khi bị uy hiếp đều được che giấu hơn cả tốt. Thịnh Mặc quan sát y rất chặt cũng không nhìn ra, nên giờ càng ngứa mắt trước vẻ khinh khỉnh, chẳng chút nể nàng đó. Thất Thạc lại cất giọng khản đặc, kệch cỡm và xảo quyệt như thường:

- Ái chà, có lẽ quan hệ của hai ngươi đã tiến triển rất nhiều. - Y đột nhiên nheo mắt phán xét Michiko - Hoặc quan hệ của ngươi và anh trai đã xấu đi.

Để lại câu cuối cùng khích bác như vậy, Thất Thạc đến giờ mới yên tâm quay tấm lưng còng bỏ đi. Kẻ ẩn chứa nhiều thứ như hắn không ngại chất thêm mối thù địch với Thịnh Mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip