Doi Lay Mot Co Vo Hien Dai Ngu Hai Duong Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Thư Hân kéo Triệu Tiểu Đường đến phòng mình, khóa cửa lại, rất có một bộ ý tứ hàm xúc nếu bọn họ không nói chuyện rõ ràng, nàng sẽ không để cô đi ra ngoài.

Nàng cũng không nhiều lời vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề nói: "Triệu Tiểu Đường, cô là người máu lạnh sao? Tiểu Phong bị sốt cao cả một ngày nha, cô sau khi về đến nhà chẳng những chưa nói vài câu quan tâm yêu thương với con, ngược lại còn chất vấn vì sao nó không đi học!"

Nàng giận đến không nhịn được vươn tay chỉ chỉ vào ngực cô, "Cũng có người phụ nữ làm Mama người ta giống như cô vậy sao? Đừng quên đứa bé kia năm nay mới sáu tuổi, cô lại biến nó trở thành mười sáu tuổi mà dạy dỗ..."

"Tôi dạy dỗ con tôi, chuyện đó và cô hẳn là không có liên quan gì chứ." Triệu Tiểu Đường bị nàng chỉ vào ngực buộc phải lui về phía vách tường, "Không phải cô luôn miệng nói cô không phải là Esther, không phải Mami của Tiểu Phong, không phải vợ của tôi sao? Vì vậy, khi nào việc nhà của Triệu gia chúng tôi đến lượt một người ngoài như cô được can thiệp vậy?"

Nghe nói thế, Ngu Thư Hân thật là có chút nghẹn lời. Đúng vậy! Nàng cùng cái nhà này hoàn toàn không có liên quan gì, nàng dựa vào cái gì mà quản việc nhà người ta?

Nhưng là... Nghĩ đến ánh mắt hồn nhiên vô tội kia của Tiểu Phong, còn có ánh mắt sợ hãi của cậu bé với Mama mình, một loại động lực muốn bảo hộ cậu bé giúp nàng có thể ngạo nghễ ưỡn ngực, kiên trì - tranh thủ quyền lợi được có.

"Ai... Ai nói tôi không phải nữ chủ nhân của ngôi nhà này? Tôi chỉ là tạm thời mất trí nhớ mà thôi, mất trí nhớ, cô hiểu ý của hai chữ này chứ?" Nàng lại chỉ vào ngực cô lần nữa, "Mất trí nhớ sẽ quên những chuyện lúc trước, nhưng không có nghĩa là tôi cùng gia đình này không có quan hệ gì."

"Triệu Tiểu Đường, tôi cảnh cáo cô, con là của cô đồng thời cũng là của tôi, đối với việc cô dùng phương thức dạy dỗ địa ngục này tôi rất không ủng hộ, còn có bà cô đeo mắt kính kia, cư nhiên cầm gậy gộc muốn dùng cách xử phạt về thể xác với con tôi, từ nay về sau tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy người phụ nữ đó bước vào nhà này một bước lần nữa, con tôi không cần cái loại giáo viên không có tính người đó đến dạy."

Một hơi rống xong, nàng nghe được trái tim chính mình đập thình thịch kinh hoàng. Trời ạ! Nàng lại có thể thừa nhận mình là vợ của sinh vật máu lạnh này, còn thừa nhận sinh một đứa con sáu tuổi... Nàng thật sự là - hy sinh lớn.

Triệu Tiểu Đường bị nàng chỉ làm phía sau lưng đã kề sát vách tường, cô vẫn duy trì tư thế đứng khốc khốc, cười như không cười nhìn nàng, "Không tồi, một phen ngôn luận thực phấn khích."

"Này, tôi là nghiêm túc!" Chuyện gì đây, người phụ nữ này rõ ràng chính là đang cười nhạo nàng.

Thấy nàng hai mắt bốc hỏa, vẻ mặt tức giận, cô lại cảm thấy Esther như vậy thực mê người, từng biểu tình đều chân thật thực là đáng yêu.
Cô cũng phát hiện, thời gian mình nhớ tới nàng càng ngày càng nhiều, đây là bảy năm bọn họ kết hôn cho tới nay, cô chưa bao giờ trải qua.

Nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn của nàng vừa đóng, hai gò má trắng noãn bởi vì kích động mà đỏ lên, có một loại sức quyến rũ làm cho người ta không thể chống cự, cô kiềm lòng không được, từ từ cúi đầu tới gần đôi môi xinh đẹp mê người của nàng...

"Nếu như cô muốn làm một người Mama đủ tư cách, như vậy tôi xin khuyên cô -" Ngu Thư Hân dõng dạc nói xong phát hiện bóng đen trước mắt như thế nào càng lúc càng lớn, nàng theo bản năng liền lui lại phía sau, nhưng mà một đôi cánh tay gắt gao giữ chặt nàng, áp nàng vào lòng, mang theo nàng nhanh chóng xoay người.

Ngay sau đó, người phía sau lưng dán tại trên tường biến thành nàng, "Cô... Cô muốn làm gì?" Nàng phô trương thanh thế mà nói: "Tôi... Tôi cảnh cáo nha, Tôi... Tôi là đai đen Không thủ đạo...-"

Trời ạ! Người phụ nữ này đang làm gì vậy?

Nàng trợn tròn hai mắt, gắt gao nhìn mình cùng Triệu Tiểu Đường đang tiến hành khoảng cách tiếp xúc là số không, cô cô cô... quả nhiên hôn nàng?

Đầu lưỡi cô bá đạo tách hai hàm răng của nàng ra, đùa nàng, hấp thu mật ngọt của nàng, hơi thở ấm áp vây quanh, hai tay ở sau lưng nàng di chuyển, nàng muốn đẩy cô, lại phát hiện cả người mình nóng lên, hai chân như nhũn ra, chỉ có thể bám lấy cánh tay cô để tránh làm mình bị ngã xuống đất.

Nàng không tự chủ được nhắm mắt lại, cảm giác được cô ôm vào trong ngực như vậy thật dễ chịu, cô hôn không mạnh không nhẹ, lực đạo vừa đúng khiến nàng cảm thấy mình tựa hồ sắp bay đến đỉnh mây.

"Cô chủ, di động của cô đặt ở phòng khách vang lên..."

Kim bá trong tay cầm di động của Triệu Tiểu Đường, xuất hiện từ một đầu khác của hành lang, khi ông nhìn thấy bộ dạng thân thiết của hai người thì trên nét mặt già nua lập tức biến thành màu hồng.

Ngu Thư Hân cả kinh, từ trong nụ hôn mê say chợt tỉnh táo lại, nàng muốn đẩy cô ra, nhưng cô cũng không có động tĩnh gì, một bàn tay cưỡng chế giữ cái ót của nàng, trán dựa vào trán nàng cúi đầu thở hổn hển.

Cô dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích cánh môi sưng của nàng, "Bộ dạng của chị thực say mê." Trong mắt hiện lên một chút dục vọng, "Buổi tối tới phòng ngủ của tôi."

"Ai, ai muốn tới phòng ngủ của cô!" Nàng cà lăm.

Triệu Tiểu Đường giống như muốn trừng phạt nàng khẩu thị tâm phi, lại nặng nề hôn nàng một lúc, hôn làm nàng muốn nói gì cũng không thể nói nên lời.

Kim bá thức thời chậm rãi lui về phía sau, định không dấu vết mau chóng biến mất, nhưng chưa kịp đi đến cầu thang liền bị Triệu Tiểu Đường gọi lại "Kim bá, đưa di động cho tôi."

"... Vâng." Ông bước nhanh về phía trước đưa điện thoại di động cho cô, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi.

Triệu Tiểu Đường nhận lấy di động, rồi nói về công việc với khách hàng. Người phụ nữ này rốt cuộc xem nàng là cái gì? Ngu Thư Hân tức giận cũng không được, xấu hổ cũng không xong liền trừng mắt nhìn bóng lưng thon dài của cô, "Triệu Tiểu Đường, cô là tên hỗn đản khốn khiếp..."

Nàng chật vật xoa xoa đôi môi còn vương lại hơi thở của cô, tức giận mà bĩu môi, "Tôi mới không có hứng thú đến phòng ngủ của cô, cô vẫn là dành cơ hội này cho người khác đi."

"Hả?" Cô nghe vậy vẻ mặt hứng thú quay đầu lại, phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng biến thành một mảnh hồng, thì ra người phụ nữ này cũng có thể thẹn thùng.

Ngu Thư Hân bị cô dùng ánh mắt hứng thú nhìn mình, thực xấu hổ mà hung hăng trừng mắt liếc cô một cái, cũng không biết đang thanh minh cho việc gì mà lớn tiếng nói: "Tối nay tôi sẽ ngủ cùng Tiểu Phong."

Nói xong, nàng hướng thẳng về phía phòng Triệu Úc Phong mà đi.

Trên giường, tên nhóc kia nghi hoặc nhìn nàng, màng liền có tật giật mình, đã vậy còn giấu đầu lòi đuôi hô - "Không phải... Không phải như con tưởng tượng đâu, chúng tôi chuyện gì cũng không có, ai ya, là cô... cô ta chủ động hôn,..."

Nàng vội vàng che miệng lại, đáng chết! Nàng nói chuyện này với một đứa nhỏ sáu tuổi làm chi?

Càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt, nàng trưng ra khuôn mặt cười đỏ bừng, cuối cùng, nàng nhanh chóng bổ nhào lên giường, kéo chăn trùm qua đầu, bắt đầu làm đà điểu.

"Tiểu Phong, Mami mệt rồi, ngủ ngon." Từ trong chăn truyền ra âm thanh rầu rĩ của nàng.

"Oái..." Triệu Úc Phong giật mình, "Nhưng mà, bây giờ mới là 6 giờ rưỡi chiều nha."

Nhìn cái chăn phồng lên, cậu bé nở nụ cười. Cậu bé đã lớn như vậy nhưng dường như đây là lần đầu tiên cậu bé ngủ cùng Mami nha, dần dần độ cong của miệng cậu bé càng lúc càng lớn....

-----

"Cái này gọi là gì?"

"Sôcôla thánh đại."

"Còn cái này?"

"Hamburger gà cay."

"Cái kia thế nào?"

"Cái này gọi là thịt gà cuốn Mê-hi-cô."

Ngu Thư Hân đưa ly Coca lớn đến trước mặt Triệu Úc Phong, "Đừng mải nhìn thôi, mau ăn đi."

Triệu Úc Phong gật gật đầu, lúc đầu là thật cẩn thận nếm thử, sau khi phát giác hương vị không tồi mới ăn từng miếng từng miếng .

Nàng nhìn dáng vẻ con ăn, vừa lòng nở nụ cười, "Thế nào? Ăn ngon không?"

Cậu bé gật gật đầu, miệng nhồi vào đồ ăn, nuốt vào sau đó mới nói: "Lúc mới ăn hương vị có chút kỳ lạ, nhưng càng ăn lại càng cảm thấy ngon, vì sao Vương tẩu chưa bao giờ làm loại này cho con ăn?"

Nàng không thể tin được nhìn con, "Con tốt nhất đừng nói với Mami đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến giờ con mới ăn KFC nha."

"Ừm..." Triệu Úc Phong uống một hơi hết nửa ly Coca, lơ đãng gật gật đầu, "Rất kỳ lạ sao?" Cậu bé lại cầm chân gà chiên lên ăn.

"Thời bây giờ có đứa trẻ nhà ai là không biết Ken gia gia cùng Mac đương đương, con thật sự là kỳ lạ."

"Ken gia gia? Mac đương đương?"

Nàng vỗ cái trán, "Chính là KFC cùng Mc Donalds!"

Cậu nhóc kia vừa ăn vừa nói: "Mama không cho phép con ăn cái gì ở bên ngoài, Kim bá bọn họ cũng không cho con mua đồ ăn ở ngoài, Kim bá nói đồ ăn bên ngoài rất bẩn, ăn xong sẽ bị đau bụng."

"Sao lại có loại giáo dục này, quả thật quá không thực giữa khói lửa nhân gian rồi!" Nàng tức giận bất bình nói.

Nhắc tới Triệu Tiểu Đường, nàng lại nghĩ tới buổi tối hôm kia cô vô duyên vô cớ hôn nàng, còn nói cái gì muốn nàng tới phòng ngủ của cô ta, tên chết tiệt kia rốt cuộc xem nàng là gì chứ? Là nô lệ gọi thì đến đuổi thì đi sao?

Tối hôm đó nàng cũng thật sự ngủ trong phòng Tiểu Phong, còn có cảm giác vừa ngủ đã đến hừng đông, sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, nàng chợt nghe Kim bá nói rạng sáng năm giờ cô đã lên máy bay đi HongKong rồi.

Người phụ nữ này căn bản xem nhà mình như khách sạn mà, nàng cũng không biết vì sao mình lại nghẹn một bụng oán khí như vậy, tóm lại, chính Triệu Tiểu Đường đã làm cho tâm tình nàng khó chịu.

Có điều, không biết có phải Triệu Tiểu Đường có đem lời của nàng nghe vào trong tai hay không mà cô nghe nói cô giáo kia đã bị đuổi việc. Vì thế, hôm nay nàng liền quyết định mang Triệu Úc Phong đi chơi một ngày, chỉ là nàng vạn vạn không thể tin được, tiểu quỷ này lớn lên trong một gia đình giàu có thế mà lại là lần đầu tiên ăn KFC.

Nhìn thấy bộ dạng con ăn miệng đầy dầu mỡ, nàng vừa bực mình vừa buồn cười dùng khăn giấy lau miệng cho con.

"Ăn chậm một chút, không có ai giành ăn với con đâu."

Triệu Úc Phong đại khái đã ăn no, lực chú ý của cậu bé lại dần dần bị hoàn cảnh xung quanh hấp dẫn, cậu bé nhìn nhóm bạn nhỏ trong khu trò chơi đang chơi vô cùng vui vẻ, cười vui thét chói tai liên tục, trong ánh mắt là vô cùng hâm mộ.

Ngu Thư Hân thấy thế, hiểu ý sờ sờ đầu của cậu bé, "Có muốn chơi không?"

"Dạ?" Cậu bé kinh hỉ quay đầu hỏi, "Con có thể đi sao?"

"Ngốc, đương nhiên có thể đi!"

Nàng dẫn theo cậu bé tới khu chơi trò chơi thử chơi một chút, mới đầu thái độ Triệu Úc Phong nói chuyện với nàng vẫn là nơm nớp lo sợ, nhưng không được bao lâu, đứa bé liền dỡ lòng đề phòng đối với nàng xuống, cùng nàng vừa cười vừa nói.

Đứa bé này kỳ thật vô cùng ngây thơ, thiện lương làm cho người ta đau lòng, liền ngay cả không cẩn thận giẫm lên một con sâu nhỏ ở ven đường cũng khiến cậu bé khổ sở nửa ngày.

Cho dù nó không phải do chính mình sinh ra, nhưng nàng vẫn không tự chủ được muốn dành tình thương chứa chan của người mẹ cho cậu bé, bù lại lỗi lầm trong quá khứ mà mẹ ruột cậu bé đã đối xử với cậu bé.

Lúc chạng vạng, hai người đến công viên, cậu nhóc kia rất là vui vẻ, sức lực dồi dào mà chạy lên chạy xuống, đu đưa xích đu, trượt cầu tuột... Mỗi một trò đều chơi thế nào cũng không ngán.

"Mẹ ơi" Cậu nhóc kia chạy tới, thân mật gọi nàng.

Ngu Thư Hân có chút thụ sủng nhược kinh*, buổi sáng hôm nay cậu vẫn là gọi nàng là "Mami" một cách vô cùng cung kính!

*Thụ sủng nhược kinh: Được đối xử tốt mà kinh ngạc.

Cậu bé có chút thẹn thùng,"Con... Con nghe người khác đều gọi như vậy..."

Nàng  mỉm cười cổ vũ, "Kêu mẹ muốn làm gì sao? Có phải khát nước hay không, có muốn mẹ mua đồ uống cho con không?"

Nghe nàng mỗi câu mỗi chữ đều là mẹ, cậu bé ngại ngùng gật gật đầu.

"Mẹ đi mua, con ngoan ngoãn ở đây chơi, không được chạy lung tung nha."

"Dạ." Cậu bé làm nũng nói:"Phải nhanh nha."

"Được." Nàng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, rồi đứng dậy đi đến cửa hàng tiện lợi gần công viên mua nước.

Nhóm bạn nhỏ vốn đang chơi cùng cậu không bao lâu đều đi về, Ngu Thư Hân cũng vừa rời khỏi mười phút mà thôi, khu công viên trò chơi vậy mà lại chỉ còn mỗi Triệu Úc Phong.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip