Doi Lay Mot Co Vo Hien Dai Ngu Hai Duong Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng có thể nói với Triệu Tiểu Đường - người phụ nữ nàng đã yêu thương rất sâu đậm rằng thật ra nàng kỳ thật em vợ của cô sao?
Nàng có thể nói với Triệu Úc Phong, cậu bé không thể kêu nàng là Mami mà chính xác phải gọi là dì sao?

Mang theo đầy bụng tâm sự, Ngu Thư Hân cũng không còn tâm trạng quét tước nữa, lấy cớ mệt mỏi, cả buổi chiều đều tránh ở trong phòng phiền não.

Lúc chạng vạng, Triệu Tiểu Đường về đến nhà, nàng cố lấy lại tinh thần đến phòng khách đón cô, mặc cô thân mật hạ xuống một cái hôn nhiệt liệt trên môi mình.

Lòng của nàng không ngừng run rẩy, nhìn người phụ nữ xuất sắc trước mắt này, muốn nàng lựa chọn buông tay, nàng thật sự rất luyến tiếc, nhưng nếu là tiếp tục làm bộ như không có việc ấy mà vẫn ở lại, lương tâm của nàng sẽ có cảm giác bất an.

Trước kia không biết gì cả, nàng cũng sẽ không nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ đã biết chân tướng, nàng đương nhiên không thể lại bỏ mặc, ít nhất phải tìm ra được Esther đang ở nơi nào trước đã.

Triệu Tiểu Đường nói một vài việc liên quan đến công việc nhưng nàng lại một câu cũng không nghe vào tai. Cô cũng phát hiện ra nàng không ổn. "Thư Hân... Ngu Thư Hân?"

"A?" Nàng bừng tỉnh, vẻ mặt có chút lo lắng bất an.

"Chị làm sao vậy? Sắc mặt rất kém." Triệu Tiểu Đường lo lắng sờ sờ trán nàng, "Bị bệnh rồi sao? Chị muốn đi khám bác sĩ không?"

"Không có gì." Nàng lắc đầu, đối mặt với ánh mắt X quang có thể xuyên thấu lòng người của cô, nàng liền vội vàng tìm một cái cớ. "Chắc do hôm nay quét tước trong nhà quá mệt mỏi thôi."

"Đồ ngốc, không phải em đã nói việc dọn dẹp nhà cửa đã có người hầu lo sao? Cần gì phải khiến mình vất vả như vậy."

"Không sao, dù sao chị ở nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì làm."

Nói đến việc này, Triệu Tiểu Đường có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu. "Thư Hân, chị muốn ra ngoài làm việc sao?"

Nàng có chút kinh ngạc là cô lại hỏi như vậy, "A, nếu có thể có công việc làm thì tốt rồi..." Cửa hàng trang phục sủng vật trên mạng của nàng cũng ngừng kinh doanh đã lâu rồi.

"Sau cuộc thi thiết kế trang phục lần trước, em biết chị rất có năng khiếu đối với thiết kế trang phục." Cô ôm nàng, "Nếu chị muốn làm việc, cho dù là mở tiệm hay làm nhà thiết kế gì đi nữa em cũng sẽ giúp đỡ chị."

Nàng cảm động nhìn cô, "Em nói thật sao?"

"Đương nhiên." Cô hôn môi nàng, "Em hy vọng chị vui vẻ."

Cổ họng Ngu Thư Hân có chút nghẹn ngào, giờ phút này, nàng thật muốn nói cho cô biết chân tướng biết bao, nhưng một khi nói ra rồi thì cô còn giống như bây giờ sủng nàng yêu nàng nữa không?

Người phụ nữ không dễ có thể tìm như thế, nếu có một ngày nàng mất đi cô thì phải làm sao?

Đột nhiên nàng ôm chặt cô hết sức, giống như sợ cô biến mất mà càng tăng thêm sức.

"Triệu Tiểu Đường, nếu như chị... cả đời cũng không khôi phục trí nhớ thì em có thể vẫn ở bên chị cả đời hay không?"

Cô nghe vậy bật cười, cô còn ước gì nàng vĩnh viễn cũng không khôi phục trí nhớ nữa ấy chứ, chỉ là... trong mắt cô chợt lóe, nàng thật sự mất trí nhớ sao? Hay là nên hỏi, nàng là Esther sao?

Mặc kệ như thế nào, cô chỉ cần người phụ nữ trong lòng này, điều đó là không thể nghi ngờ.
Bàn tay mềm mại vỗ phía sau lưng nàng, cô trầm cười cam đoan: "Sẽ, em sẽ."

Sau khi qua kỳ nghỉ đông, Triệu Úc Phong về trường đi học trở lại, dưới sự làm chủ của Ngu Thư Hân, chương trình giáo dục anh tài của cậu bé được giảm bớt rất nhiều, bởi vì người làm Mami này cảm thấy trẻ con quan trọng nhất vẫn phải có niềm vui lúc nhỏ.

Tuy rằng Triệu Tiểu Đường luôn giữ vững ý kiến phản đối, nhưng cuối cùng vẫn là không lay chuyển được sự kiên trì của nàng, mà sự thật chứng minh, giảm đi nhiều áp lực từ việc học, Triệu Úc Phong trở nên cởi mở không ít so với trước kia.

Ngu Thư Hân cũng khăng khăng mỗi ngày tự mình đưa con đến trường, đón con tan học, tình cảm của hai mẹ con càng ngày càng tốt, Triệu Úc Phong bây giờ thích nhất là đem từ "Mami tớ nói..." mà để ở bên miệng, ngày càng ỷ lại ở nàng nhiều hơn.

Hôm nay, vào giờ tan học, Ngu Thư Hân vẫn như mọi ngày mà chờ con ở cửa trường tiểu học, tiếng chuông tan học vừa vang lên không bao lâu, một đám trẻ con liền từ trong trường chạy vội ra ngoài.

"Mami!" Triệu Úc Phong nhìn thấy nàng, vui mừng chạy vội về phía nàng.

"Tiểu Phong, cậu đợi tớ với..." Theo sát phía sau cậu bé là bạn học cùng lớp, bộ dạng mập mạp, nhìn cả người đều là hàng hiệu cũng có thể đoán được một cậu ấm có gia thế không bình thường.

"Mami, cậu ấy tên là Đặng Thanh Bình, là bạn tốt của con."

Đặng Thanh Bình kéo kéo cậu bé, "Tiểu Phong, chị gái xinh đẹp này thật sự là Mami của cậu sao? Nhưng mà thoạt nhìn rất trẻ nha!"

"Đó là đương nhiên, bởi vì đó là Mami của tớ mà." Triệu Úc Phong kéo tay Mami, giống như muốn khoe gì đó mà nhìn từ trên xuống dưới, "Hơn nữa tớ nói cho cậu biết, Mami tớ không chỉ có hình dáng xinh đẹp mà làm món ăn cũng rất ngon nữa."

Nhìn hai đứa trẻ nói chuyện với nhau thật vô tư hồn nhiên, Ngu Thư Hân không nhịn được mà cười ra tiếng, "Tiểu Phong, con đã đói bụng chưa? Muốn đi ăn KFC hay không? Con hỏi luôn bạn có muốn cùng đi hay không, các con có thể cùng chơi ở khu trò chơi nữa!"

"Có có, con muốn đi -"

"Tiểu thiếu gia..." Lúc này, một người trẻ tuổi mặc đồng phục lái xe vội vã xuống xe chạy tới, "Thật có lỗi, chị đến muộn, em chờ lâu lắm rồi phải không?"

"Chị Tôn Nhuế, hôm nay em muốn cùng đi ăn KFC với Tiểu Phong còn có Mami Tiểu Phong nữa, chị muốn đi cùng bọn em hay không?"

"À..." Tôn Nhuế hơi nao nao, lúc xoay người nhìn về phía Ngu Thư Hân, bỗng dưng trợn to mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. "Ngu Thư Hân?!"

Nàng cũng nhận ra cô ta, "Tôn Nhuế?"

Ngu Thư Hân tuyệt đối không nghĩ tới lại gặp được bạn học cũ ở chỗ này, Tôn Nhuế là bạn học chung tiểu học lẫn trung học của nàng, trước đây hai người đều cùng nhau đến trường. Nhưng sau khi lên cao trung vì không học cùng trường, vả lại sau khi cha mẹ nàng qua đời cô cũng đến Bắc Kinh nên rất ít liên lạc, đại khái bọn họ cũng không gặp nhau nhiều năm rồi, thật sự không thể tưởng được sẽ gặp lại trong tình huống thế này.

Tôn Nhuế gợi ra một nụ cười thật to, "Tiểu thiếu gia, phu nhân vốn đã dặn hôm nay sau khi tan học sẽ đưa em đi Mc Donalds, bây giờ đổi thành KFC đương nhiên cũng không thành vấn đề."

Vì thế, hai lớn hai nhỏ bốn người liền đến một cửa hàng ăn nhanh gần đó, hai đứa bé ăn gà rán xong liền chạy đến khu trò chơi, còn hai người lớn thì trò chuyện về tình hình hiện tại của họ.

Thì ra sau khi Tôn Nhuế tốt nghiệp cao trung thì được chị họ của cô giới thiệu đến Bắc Kinh làm việc, hiện tại, cô đang làm tài xế cho gia đình của chủ tập đoàn Đặng Thị, cũng có một bạn gái sắp kết hôn.

Đối với việc bạn học cũ được gả vào hào môn khiến cô vô cùng kinh ngạc, có điều thấy Ngu Thư Hân một bộ không có ý muốn nói nhiều về chuyện này thì cô cũng không hỏi nhiều.

Cũng bởi vì mối quan hệ này mà sau khi hai người đưa đón hai đứa bé cũng ít nhiều tán gẫu vài câu, có khi Tôn Nhuế nhận được đặc sản của quê nhà gửi đến cũng sẽ chia cho màng một ít.

Ngu Thư Hân cũng có nghĩ tới có nên kể chuyện gặp được Tôn Nhuế cho Triệu Tiểu Đường nghe hay không, nhưng nếu mở miệng thì nàng lại rất khó giải thích, vì sao mình lại có một bạn học cũ đến từ nông thôn, hơn nữa Triệu Tiểu Đường gần nhất cũng bận lo buổi triển lãm trang phục ở Pháp nên nàng cũng không vội nói chuyện này.

Mà chính nàng cũng không nhàn rỗi, chuyện Triệu Tiểu Đường nói muốn giúp nàng chuyện công việc là nghiêm túc, hôm trước nàng cùng cô thảo luận kế hoạch mở cửa hàng bán trang phục sủng vật, cô không nói hai lời liền đưa cho nàng tờ chi phiếu ba trăm ngàn, có tiền viện trợ rồi nên hiện tại nàng đang vội tìm người vào cửa hàng để cùng thiết kế, chế tác trang phục sủng vật.

Triệu Tiểu Đường đến Pháp công tác một tuần, mỗi ngày nàng đều rất nhớ cô, buổi tối ít nhất cũng tán gẫu điện thoại với cô cả tiếng đồng hồ, có điều vẫn chưa muốn đề cập đến chuyện của Tôn Nhuế, tán gẫu nhiều nhất chính là kế hoạch khai trương của nàng.

Rốt cuộc, hôm nay cô sẽ về nước. Nàng thực chờ mong, còn dự định tự mình xuống bếp nấu một bữa để chào đón cô, chuẩn bị hết thảy ở phòng bếp xong, một lúc sau mới phát hiện sắp đến giờ đón con, vội vàng chạy đi ra ngoài.
Không ngờ người tới trễ không chỉ có mình nàng, Tôn Nhuế cũng còn chưa tới đón Đặng Thanh Bình, lúc nàng đang định gọi di động cho Tôn Nhuế hỏi thế nào thì đột nhiên nhìn thấy xe của Đặng gia xuất hiện, còn vượt đèn đỏ, vả lại còn né tránh một chiếc xe máy, cả chiếc xe còn xông lên chỗ dành cho người đi bộ - may mà xe cùng người không bị sao, Tôn Nhuế có lẽ cũng bị dọa ngây người, một hồi lâu sau mới chậm rãi cẩn thận chạy xe ra khỏi chỗ dành cho người đi bộ, tấp vào ven đường.

Ngu Thư Hân thấy sắc mặt Tôn Nhuế không tốt lắm, "Tôn Nhuế, cậu sao vậy?"

Tôn Nhuế hoảng hồn vẫn chưa trấn định mà ngây ngốc nhìn nàng, "Không... Không có gì, chỉ là vừa rồi có chút không tập trung mà thôi..."

"Nhưng mà sắc mặt cậu rất kém nha, có phải bị bệnh rồi không?" Nàng lo lắng nói: "Nếu trong người không khỏe thì đến bệnh viện ngay đi, cậu lái xe như vậy sẽ làm Tiểu Bình sợ đấy."

Di động trên người Tôn Nhuế vang lên, cô giống như là một phản xạ mà cầm di động lên nghe, không biết đối phương nói gì mà sắc mặt cô càng ngày càng tái nhợt, đến cuối cùng thì ngay cả giọng nói cũng mất tự nhiên.

"Tôn Nhuế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Cô thất hồn lạc phách nhìn nàng, "Bác sĩ chẩn đoán chính xác rằng mẹ tôi bị ung thư hạch bạch huyết..."

Hôm nay, lúc Ngu Thư Hân từ bệnh viện thăm mẹ của Tôn Nhuế về nhà đã là chín giờ tối. Nhìn thấy nàng, vẻ mặt Kim bá có chút mất tự nhiên chào nàng một câu, Tả Trác còn không ngừng nháy mắt với nàng.

Hóa ra Triệu Tiểu Đường đã về nhà, cô ngồi bắt chéo chân ở trước quầy bar, trên quầy bar đặt một cái ly uống rượu.

"Tiểu Đường, không phải hôm nay em ở lại công ty họp sao? Mấy giờ về nhà, đã ăn cơm chiều chưa?"

"Ừm." Cô thấp giọng đáp một tiếng, "Vừa mới ăn cùng đồng nghiệp rồi."

"Vậy là tốt rồi." Nàng đặt mông ngồi lên sô pha, vẻ mặt nhìn thực mỏi mệt.

Triệu Tiểu Đường cầm lấy ly rượu uống một ngụm, có chút đăm chiêu nhìn nàng, "Gần đây dường như chị rất bận."

"À... Đúng rồi, ha ha..." Nàng khúc khích cười trừ. Tôn gia gặp nạn, nàng không có cách nào khoanh tay đứng nhìn.

Đột nhiên cô chuyển đề tài hỏi: "Chị thường xuyên đưa đón Tiểu Phong đi học sao?"

Nàng gật gật đầu, "Đúng rồi, đó là thời gian riêng của bọn chị."

Cô im lặng xuống, lại hỏi: "Chuyện lần trước chị nói muốn mở tiệm đã chuẩn bị thế nào rồi?"

Nghĩ đến việc này, nàng lại thở dài, vốn đã tìm được vị trí cửa hàng rồi, nhưng Tôn gia thật sự là họa vô đơn chí, ngoại trừ việc mẹ Tôn Nhuế bị bệnh thì ba cô ấy cũng lái xe đụng người ta bị thương, trong khoảng thời gian ngắn, tiền thuốc men của mẹ, rồi tiền bồi thường người bị ba cô ấy đụng phải, khiến cô ấy không xoay sở được, gấp đến độ lao tâm lao lực quá độ.

Nàng thấy tình trạng bạn học cũ không còn cửa nào để cầu cứu thì thật sự thực không đành lòng, hôm nay Tôn Nhuế đã nói với nàng là đã vay vốn tín dụng nhưng vẫn không đủ, nói không chừng còn muốn vay nặng lãi ở ngân hàng tư nhân ngầm. Nghe vậy nàng lập tức lấy chi phiếu mà Triệu Tiểu Đường đưa cho nàng ra. Đùa hay sao, Tôn Nhuế không xem tin tức xã hội hiện nay sao, tiền vay của ngân hàng tư nhân là vạn kiếp cũng không thể trả, căn bản là không thể động vào.

Chỉ là chuyện này, phải giải thích với Triệu Tiểu Đường thế nào đây? Nàng có thể nói với cậu là mẹ Tôn cùng bác Tôn là người nhìn mình lớn lên từ nhỏ nên nàng không có cách nào thấy chết mà không cứu được sao?

Nàng qua loa mà nói, "Việc đó, còn đang xem xét, còn đang xem xét..."

"Sao vậy Thư Hân? Hình như chị có chuyện gì gạt em, là chuyện mở tiệm tiến triển không thuận lợi sao? Có cần em giúp hay không? Tìm vị trí cửa hàng, tuyển người, tất cả em đều có thể giúp chị giải quyết."

"Không cần !" Nàng vội vàng từ chối, "Việc này chị có thể tự làm."

Nhìn chằm chằm sắc mặt mất tự nhiên của nàng, khuôn mặt của Triệu Tiểu Đường không khỏi trầm xuống, "Thư Hân, chị thật sự cái gì cũng không tính nói cho tôi biết sao? Hay là chị cảm thấy Triệu Tiểu Đường tôi là một kẻ ngốc?"

Nghe vậy nàng liền bị dọa một trận, sao cô lại nói như vậy? "Em làm sao vậy?"

"Tôi luôn tự hỏi, đối với chị, Thư Hân, tôi có phải là thật sự không hiểu chị không." Cô ngừng lại một chút, có chút thất vọng nói: "Và sự thật chứng minh, tôi đã bị chị lừa."

Nàng không thể tin được hô nhỏ một tiếng, "Triệu Tiểu Đường, em nói vậy là có ý gì?"

Cô không đáp mà hỏi lại, "Ngu Thư Hân, chị cảm thấy tôi đối xử với chị không tốt sao?"

Nàng vội vàng trả lời, "Không có, em đối xử với chị tốt lắm."

"Nếu như vậy thì sao còn phản bội tôi?" Cô rốt cuộc cũng hỏi ra miệng.

Nàng không hiểu gì cả, "Chị nào có phản bội em?!"

Thấy nàng còn muốn giấu giếm, cơn tức của Triệu Tiểu Đường lại nổi lên, nhớ đến xếp tư liệu nhìn thấy hôm nay, cô thật sự là vừa tức lại thương tâm, giọng điệu cũng bén nhọn lên.

"Quan hệ của chị cùng người phụ nữ gọi là Tôn Nhuế kia tựa hồ không phải là tầm thường chứ." Mỗi một câu cô nói ra, lòng liền đau một chút, "Mượn danh nghĩa đưa đón Tiểu Phong đi học để hẹn hò cùng người phụ nữ kia, chị tự cho là không chút sơ hở nào sao?"

Cô biết Tôn Nhuế? Nhưng mà, sự thật không phải như cô nói, nàng nào có hẹn hò cùng Tôn Nhuế chứ?!

"Em hiểu lầm rồi, chị với Tôn Nhuế chỉ là cùng đưa hai đứa trẻ đi ăn rồi thuận tiện tâm sự chuyện quê nhà của bọn chị thôi -"

"Ha!" Triệu Tiểu Đường không khách khí ném một sắp ảnh chụp đến trước mặt nàng, "Quê nhà sao? Không phải từ nhỏ chị đã lớn lên ở Bắc Kinh sao, sao lại là có quê?"

Thảm rồi, nàng phải giải thích như thế nào?
Nàng nhìn những ảnh chụp tán ra ở trước mặt, tất cả đều là hình nàng cùng Tôn Nhuế vừa nói vừa cười.

"Em cho người theo dõi chị?" Mặt nàng biến sắc.

Triệu Tiểu Đường khinh thường đáp lại, "Theo dõi chị là đám cẩu tử (từ dùng để chỉ những phóng viên) kìa, bọn họ đem ảnh chụp tới tìm tôi, uy hiếp tôi nếu không cho bọn họ năm mươi vạn thì sẽ đem những ảnh chụp này bán cho những tạp chí bát quái."

Nàng nghe xong thoáng thở phào một hơi, không phải cô cho người theo dõi nàng là tốt rồi, bởi vì cảm giác bị người khác hoài nghi thật sự là rất khó chịu. "Chị với Tôn Nhuế chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi, không làm cái gì cả, em cần gì phải tức giận đến như vậy?"

Cô lạnh lùng cười, "Không làm gì sao? Như vậy, vì sao chị lại lấy tiền tôi cho chị đưa cho cậu ta?" Cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi cho chị tiền, chị lại cầm đưa cho phụ nữ!"

Những lời này làm Ngu Thư Hân tức giận, cô có thể nghĩ nàng như vậy sao! "Em cho rằng là như vậy sao?"

"Bằng không chị muốn tôi nghĩ như thế nào?" Mấy năm trước vào lúc bọn họ vừa kết hôn cũng từng xảy ra chuyện Esther ra vào quán trai bao để tạo scandal trả thủ cô, có điều khi đó cô hoàn toàn không thèm để ý, dứt khoát xuất ngoại công tác mấy tháng nhắm mắt làm ngơ, cô bỗng liên tưởng đến tình cảnh khi đó, nàng... khôi phục trí nhớ rồi sao? Lại trở về người phụ nữ ích kỷ, tâm địa mưu tính kia rồi sao?

----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip