Doi Lay Mot Co Vo Hien Dai Ngu Hai Duong Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đó là một lễ Giáng sinh rất có ý nghĩa, không chỉ có Triệu Úc Phong nhận được một đống lớn lễ vật, mà cả người hầu trong nhà cũng vậy.

Vương tẩu nhận được một loại kem dưỡng da thích hợp với làn da của mình, Kim bá thì là một cái thắt lưng tinh xảo, Tả Trác thì là một bộ váy xinh đẹp, lái xe lại là một cặp kính mắt thái dương, Đỗ Hiếu là đồng hồ... Toàn bộ Triệu gia đều đắm chìm trong vui vẻ cùng hạnh phúc, thiếu phu nhân như Ngu Thư Hân lúc trước đều bị bọn họ chán ghét cùng sợ hãi nhưng dưới sự trả giá bằng quan tâm tràn ngập tình yêu của cô đã nhận được sự quý mến của mọi người.

Nhà ăn của Triệu gia hôm nay dường như cũng phá lệ náo nhiệt hơn so với mọi ngày, đoàn người chẳng phân biệt chủ tớ ngồi vây quanh cái bàn, thưởng thức một bữa tiệc Noel lớn rất phong phú.

Khi mọi người đang đùa giỡn thì xuất hiện một vị khách không mời mà đến - "Tôi đã quấy rầy các vị rồi sao?" Kim Ngọc trang điểm xinh đẹp sáng rọi bốn phía đang đi vào, trong tay còn cầm theo một cái túi xách đắt tiền số lượng có hạn.

Triệu Tiểu Đường đứng dậy, khách khí hỏi: "Hôm nay tôi nghỉ ngơi một ngày, không đến công ty." Dù Lễ Giáng sinh không phải kỳ nghỉ đặc biệt ở đây, nhưng trường Tiểu Phong theo học là trường của giáo hội, cho nên mới được nghỉ ngày hôm nay. "Kim tiểu thư có chuyện gì sao?"

Kim Ngọc phóng khoáng cười cười, thong dong nói ra mục đích mình đến, "Có tin tức tốt tôi muốn nói cho cậu đầu tiên, nên cũng bất chấp suy nghĩ có làm trở ngại hay không. Dự án hợp tác giữa tập đoàn cậu cùng Hoa thị sẽ được công bố vào buổi sáng ngày hôm nay, qua sự trình bày của tôi, Tổng giám đốc của chúng tôi đã hoàn toàn đồng ý với điều kiện của bên các cậu đưa ra."

Hóa ra là người phụ nữ này tới để tranh công?! Triệu Tiểu Đường ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Vậy tốt rồi, dự án hợp tác này đối với cả hai tập đoàn chúng ta đều có nhiều chỗ lợi."

Ngu Thư Hân nghe vậy thì vô cùng hưng phấn, nàng vui vẻ ôm lấy cánh tay Triệu Tiểu Đường, "Ý của Kim tiểu thư có phải muốn nói bản vẽ trước trận đấu kia của chúng ta cùng nhau cố gắng đã được thông qua rồi hay không?"

Cô nhìn vợ mình lộ ra một nụ cười chân thành. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vui vẻ của nàng, cô mới cảm thấy hành vi tự tiện chạy tới báo tin tức của Kim Ngọc cũng không đáng ghét cho lắm. "Đúng vậy."

"Oa!" Ngu Thư Hân thật giống như trẻ con mà kéo tay cô vừa nói vừa nhảy, "Đây là sự thật sao? Ông trời! Đó là lần đầu tiên chị tham gia thiết kế nha, không ngờ thế mà được thông qua nhanh như vậy!"

Cô nhẹ nhàng ấn cái mũi của nàng một cái, "Cô gái, đừng quá đắc ý."

Kim Ngọc vẫn bị lạnh nhạt bất mãn nhìn sự thân mật giữa hai người, âm thầm khó hiểu, nếu cô ta nhớ không lầm, tình cảm giữa Triệu Tiểu Đường và vợ là không tốt, bằng không sao Triệu Tiểu Đường lại một mình đi uống rượu giải sầu được? Trong cuộc thi đấu trang phục, cứ tưởng vì ở trước công chúng cho nên hai người mới diễn với người bên ngoài, nay xem ra, tựa hồ chuyện không phải như vậy.

"Cảm ơn cô đã đặc biệt đến báo cho tôi biết tin tức tốt này." Triệu Tiểu Đường khách sáo nhìn sang Kim Ngọc. Người phụ nữ trước mắt này có ý đồ gì cô đều hiểu rất rõ, có điều, cô cũng không định cho cô ta bất cứ cơ hội nào để phá hỏng gia định mỹ mãn ngàn vàng khó đổi như bây giờ của mình.

Nhưng Kim Ngọc cũng không dễ dàng từ bỏ như vậy, cô ta lấy lùi làm tiến nói: "Lana, nhà cậu náo nhiệt như vậy khiến tôi rất hâm mộ, cho tôi gia nhập nữa có được không? Mọi người trong nhà tôi đều ở Mỹ cả rồi, một mình đón lễ Noel sẽ cảm thấy rất cô đơn."

"Được!" Người hàng năm luôn phải một mình kiếm sống ở bên ngoài như Ngu Thư Hân vừa nghe thấy liền cảm động lây, hơn nữa người ta còn đặc biệt đến báo tin tức tốt này cho bọn họ, bọn họ cũng không nên cách xa người ta ngàn dặm như vậy.

Nàng mang theo vẻ mặt chân thành đứng dậy, đi tới cầm tay Kim Ngọc, "Hôm nay Vương tẩu chuẩn bị rất nhiều món ăn phong phú, nếu Kim tiểu thư không chê chúng ta đương nhiên là hoan nghênh cả hai tay. Tả Trác, phiền cô tới phòng bếp lấy thêm bát đũa lại đây được không?"

"Tôi đây sẽ không khách khí." Kim Ngọc cười nhẹ, lấy từ trong cặp tài liều ra một hộp lễ vật đã chuẩn bị sẵn, đi đến trước mặt Triệu Úc Phong. "Tiểu Phong, con còn nhớ dì không? Khoảng một năm trước lúc Mama con dẫn con đến nhà hàng ăn cơm chúng ta đã từng gặp nhau nha."

Triệu Úc Phong chỉ là lễ phép cười, "Chào dì."

"Đây là quà Giáng sinh dì tặng cho con, con xem có thích hay không?"

Triệu Úc Phong nhìn về phía Mama, trưng cầu ý kiến của cô. Triệu Tiểu Đường nhàn nhạt nhìn con gật gật đầu, cậu bé mới thật cẩn thận lễ phép nhận lấy.

"Cám ơn dì." Nói xong, cậu bé nhảy xuống ghế dựa, chạy đến bên chân Ngu Thư Hân thân mật ôm thắt lưng của nàng, "Mami, lát nữa Mami giúp con mở quà được không?"

Nàng dịu dàng mỉm cười với cậu bé một cái, "Được, đúng rồi, Mami nói nhỏ cho con biết nha, Mami với Mama con cũng chuẩn bị rất nhiều quà cho Tiểu Tam đó."

"Thật không?"

"Nếu gạt con sẽ là..."

Triệu Tiểu Đường không muốn bị lạnh nhạt, cũng đi qua ôm vai vợ. "Bảo bối, lát nữa ăn cơm trưa xong em cũng có một món quà muốn tặng cho chị."

Mắt thấy bọn họ một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, gương mặt Kim Ngọc đang giả vờ hiền lành dường như đã sắp không giữ được, theo những gì cô biết, chuyện này nhất định có cái gì đó kỳ quái, Triệu Tiểu Đường chính xác là cùng vợ "Tướng kính như băng*" bảy năm, mới gần đây sao có thể có chuyển biến lớn như vậy được?

*Tướng kính như băng: Chỉ sự xa cách, lạnh lùng với nhau.

Cô ta chắc rằng trong đó nhất định là có ẩn tình, cô ta nhất định phải làm rõ ràng!

Quà Giáng sinh Triệu Tiểu Đường tặng cho vợ đó chính là mang cô cùng con xuất ngoại chơi nửa tháng.

Có điều ham chơi thì phải trả giá rất đắt, thời gian nghỉ lâu như vậy nên lượng công việc tích lũy nhiều đến mức không thể tưởng tượng, vì thế, sau khi về nước Triệu Tiểu Đường liền dồn tất cả sức lực vào công việc, còn Ngu Thư Hân thì vẫn giống như trước kia mà ở nhà làm hiền thê lương mẫu (vợ hiền mẹ tốt) của nàng.

Vào thời điểm gần tới tết âm lịch, nàng dẫn dắt tất cả người hầu trong nhà tổng vệ sinh, năm mới phải có hình tượng mới, Vương tẩu cùng Kim bá phụ trách lầu một, Hàn Đông cùng Đỗ Hiếu lầu hai, còn nàng thì phụ trách dọn dẹp lại phòng ngủ, Triệu Úc Phong cũng không nhàn rỗi, cậu bé mang theo Tiểu Tam quét dọn sạch ổ của nó.

Gần đến giữa trưa, Ngu Thư Hân thấy phòng của Triệu Tiểu Đường quét dọn cũng tạm ổn rồi liền đi đến gian phòng mà nàng đã ở khi vừa mới đến ngôi nhà này, cũng chính là phòng ngủ của Esther.

Kỳ thật đối mặt với căn phòng quá xa hoa này, trong lòng nàng bỗng dưng chán ghét ở trong này. Tủ quần áo to như vậy tất cả đều là hàng hiệu, loại quần áo "Bán thịt" này căn bản không phải style của nàng, nàng suy nghĩ một lát, sau đó đem toàn bộ những quần áo này bỏ vào trong vali hành lý, chuẩn bị đi bán, rồi mang số tiền có được đi quyên góp.

Đang thu dọn, đột nhiên ánh mắt của nàng bị một vật làm chú ý - trong góc tủ quần áo có một quyển nhật ký tinh xảo màu lam.

Nàng tò mò lấy ra, quyển nhật ký này tản mát ra một mùi mốc nhàn nhạt, rõ ràng thứ này đã bị bỏ quên một khoảng thời gian.

Nàng chần chờ một lúc mới mở nhật kí ra, bên trong có một bức ảnh, trên bức ảnh là một cô gái, mà còn là một cô gái có hình dạng giống nàng như đúc, đại khái là khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, tóc là tóc xoăn nhuộm thành màu đỏ.

Mặc dù biết rõ người phụ nữ trong bức ảnh này nhất định chính là Esther, nhưng lúc nàng mới nhìn thấy vẫn là có chút chấn động, bộ dạng thật là quá giống, nếu nói giữa hai người không có quan hệ huyết thống gì, cũng quá làm người ta không thể tin được rồi!

Nhưng nàng xác thực cho tới bây giờ cũng không có nghe cha mẹ đề cập qua là ở trên đời này nàng vẫn còn một người chị hay em nào... Nhìn vào trang đầu tiên trong nhật ký, số lượng từ không nhiều lắm, viết lộn xộn, nàng lại xem vài tờ, trên đó đều viết một số việc lặt vặt trong cuộc sống, tỷ như hôm nay hẹn hò cùng một bạn học nào đó, ngày mai cùng một bạn học nào đó đi xem phim linh tinh.

Nàng tiếp tục lật ra phía sau, cuối cùng cũng xem đến chuyện mà nàng muốn biết nhất - Ba mẹ mình rất chán ghét mình, vì sao sinh mình mà không thương mình? Chẳng lẽ Ngu Thư Hân mình là đứa con bọn họ nhặt được sao? Vì sao bọn họ chỉ thương em trai mà không thương mình vậy?

Vài tờ kế tiếp, tất cả đều là mấy câu cô ấy oán hận cha mẹ mình.

Điều đó là không thể! Điều đó là không thể! Sao mình có thể chỉ là con gái nuôi? Cho tới nay, mình đều là ưu tú nhất, sắc đẹp của mình, dáng người của mình, khí chất của mình, tất cả tất cả của mình đều nổi bật trong số đông các cô gái, vì sao ông trời lại đùa giỡn với mình như vậy, mình lại đúng thật là đứa bé mà cha mẹ ôm về từ quê nhà ?
Cha mẹ nói, sau khi bọn họ kết hôn không lâu, phát hiện mình không thể sinh con, anh họ của baba ở quê lại vừa sinh một đôi song sinh, vì thế, mình cứ như vậy mà bị đưa về nuôi... Nghe nói, cha mẹ ruột của mình yêu cầu cha mẹ không được nói thân thế của mình cho mình biết, hai nhà cũng vĩnh viễn không gặp mặt, mình cùng em gái cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp mặt đều tên là Ngu Thư Hân, Từ sau khi ba mẹ thụ thai nhân tạo mà có em trai, địa vị của mình trong nhà liền cấp tốc giảm xuống. Mình thật sự rất hận, vì sao cha mẹ ruột của mình lại độc ác như vậy, vì sao lúc trước người bị đưa đi không phải là Ngu Thư Hân kia?

Vài tờ tiếp theo, đều là Esther bất mãn oán hận cha mẹ ruột cùng cha mẹ nuôi, cô ta từng nghĩ tới có nên về quê tìm cha mẹ ruột của mình hay không, nhưng rồi cô ấy lại do dự, nếu điều kiện của gia đình cha mẹ ruột thật sự không tốt như thế này, vậy cô phải làm gì bây giờ, cô không muốn ở nông thôn làm thôn nữ.

Ngu Thư Hân xem thì thấy rất khó chịu, điệu bộ cùng lòng ham hư vinh của Esther làm cho nàng cảm thấy rất khó có cái nhìn tốt về cô ta.

Trên đời này sao có thể có người phụ nữ hoàn mỹ như vậy, tướng mạo tốt, dáng người tốt, thể thao giỏi, thành tích học tập cao, chủ yếu chính là, cô ta có tiền, cho tới bây giờ mình cũng không ngờ có một ngày mình có thể quen biết được một người phụ nữ vĩ đại như vậy, mình biết mình đã động tâm vì cô ta, nhưng là vì sao cô ta luôn cố ý trốn tránh ánh mắt ái mộ của mình, chẳng lẽ cô ta không thích mình sao?
Hôm nay mình lại thổ lộ với cô ta, nhưng là lại cự tuyệt mình. Mình rất đau lòng, rất khổ sở, mình cảm thấy thế giới này với mình mà nói thật sự là rất không công bằng , vì sao lại như vậy? Vì sao?

Mình muốn có được cô ta, mặc kệ dùng thủ đoạn gì, dù có phải trả giá lớn thế nào cũng phải có được người tên là... Triệu Tiểu Đường, nhất định mình phải có được cô ta, mình thề...

Sau trang này thì đều trắng, trong đầu Ngu Thư Hân cũng trống rỗng theo. Một Ngu Thư Hân khác là chị ruột của nàng, như vậy... Triệu Tiểu Đường.

Nhưng nàng vẫn không rõ, vì sao sau khi xảy ra vụ nổ lớn đó nàng bị mang về Triệu gia, Esther rốt cuộc lại ở đâu rồi?

Đột nhiên ánh mắt nàng chợt lóe, thân phận hai người lại trao đổi chắc chắn có nguyên nhân, mà nguyên nhân này sẽ không phải là... Nàng vội vàng lấy bóp da ra tìm chứng minh thư của mình - chính xác mà nói là đây là chứng minh thư của Esther, bởi vì dãy số trên chứng minh thư không giống nhau, tên cha mẹ cũng không giống nhau.

Suy đoán của nàng quả nhiên đúng, ngày đó trong lúc hỗn loạn tại nhà hàng kia nàng đã đụng phải một người có bộ dạng tương tự mình, người đó chính là Esther, mà các nàng đều rơi gì đó trên mặt đất, khi vội vàng nhặt lên thì không chú ý nhiều... Cũng chính bởi vì tấm giấy chứng minh này, nàng mới có thể đi vào ngôi nhà này, trở thành vợ và mẹ của người ta... Chỉ là,rốt cuộc người tên Esther này đang ở nơi nào rồi? Nếu cô ấy trở lại, nàng nên làm cái gì bây giờ...

----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip