8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì người thương mà nỗ lực chiến đấu, vì hạnh phúc mà chấp nhận đánh đổi.

Tình cảm đơn thuần của chúng ta đẹp hệt như bản tình ca vậy. Đẹp đến nỗi chẳng ai có thể chơi lại lần hai.

Tác giả ngôn tình đã nói rồi, nếu là kẻ tương tư thì sẽ hay bị mắc vào những tình huống máu chó dở hơi. Tống Á Hiên mấy ngày trước còn tặc lưỡi coi khinh, bây giờ lại đang tự mình vật vã trong khung cảnh cẩu huyết chết tiệt này!

Giữa cổng trường đông nghịt học sinh thế kia, lại có một chỗ náo nhiệt đến lạ. Học sinh nữ tò mò vây xem, liền không tự chủ được mà phun máu mũi như núi lửa. Đụ má nó, giai đẹp xếp thành đống như này, có điên mới không gục! Chưa thỏa mãn được lòng hư vinh, người đã bị Mã Gia Kỳ đuổi về hết.

Tống Á Hiên vẻ mặt xoắn xuýt đứng giữa Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường. Cậu đem đôi mắt tinh tường của bản thân nhìn sang Diệu Văn một cái, thấy anh chàng lạnh tanh không cảm xúc liền chuyển tầm ngắm sang Nghiêm Hạo Tường. Cứ nhìn mãi như vậy, Mã hội trưởng thực sự không xem nổi nữa, liền mạnh dạn đi tới vỗ cái bốp vào lưng thằng em trai, ho khù khụ ra hiệu.

Mà Lưu Diệu Văn đứng im như trời trồng, ánh mắt sắc lẹm liếc muốn đục lỗ trên mặt Nghiêm tiên sinh. Nghiêm Hạo Tường lưu manh cười đểu một cái lại càng khiến Lưu đang sinh khí nổi bong bóng nóng trên đầu.

Tống Á Hiên mệt muốn chết rồi! Máu chim, máu lợn, máu dê, máu gà, máu người gì đó cũng được, tại sao lại cứ phải máu chó thế này cơ chứ? Liệu sự tình không ổn, hai bên đã căng đứt dây đàn thế kia hù Tống vô tội run một trận, trong lúc hỗn loạn mà tận lực lén lút rời đi.

Chỉ vừa quay lưng và tiến về phía trước một bước nhỏ, Tống Á Hiên đã bị Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ áo,lôi xồng xộc đem về.

Lôi lão tử cũng được. Nhưng cậu lôi tôi như chó như vậy là sao? Uy nghiêm cả đời của lão tử bị nhà ngươi kéo về cát bụi hết rồi.

" Aizo bảo bối~ Cưng chưa gì đã muốn giới thiệu anh với bạn bè rồi sao? Dù có hơi đường đột nhưng anh thích!" - Nghiêm Hạo Tường không chút tiết tháo dở giọng nhão nhoét trêu đùa.

What the pig? Cái tình huống này là sao? Lão tử trời sinh chậm hiểu, mấy người có thể nói cái gì làm cho Á Hiên tôi dễ hiểu được không?

Mã Gia Kỳ căng thẳng nhìn Lưu Diệu Văn đã sớm đen mặt từ lâu. Vị học trưởng này đang cật lực lên án con heo nhỏ Tiểu Tống nha, ăn gì mà ngốc như heo thế kia? Bị người ta trêu đùa mà còn đứng thẫn thờ ở đó, còn vô tư cắn móng tay. Anh có thể không quan tâm chú, Á Hiên! Nhưng chú làm ơn để ý thằng em trai trời đánh của anh được không? Nó sắp sửa cầm dầu hỏa đi đốt nhà người ta rồi đó.

Lưu Diệu Văn ngẩng mặt lên, gương mặt nam tính trầm ổn nay nguội lạnh, chả thấy nổi một tia cảm xúc cơ hồ hiện hữu. Ngoài mặt thế thôi, nhưng chẳng ai biết sâu trong cơ thể cậu, mạch máu đột nhiên chảy nhanh hơn, mang theo nhiệt độ khiến cả cơ thể cậu nóng bỏng. Cái đầu thông minh mà trước kia người khác luôn muốn bổ nó ra để lấy não, nay lại bị đình trệ một cách đáng sợ. Trong đầu cậu chỉ oang oang câu nói của Nghiêm Hạo Tường.

Còn tên lão tử bất cần đời họ Nghiêm kia, thấy Tống Á Hiên đứng ngẩn ngơ ra đó thì vội vội vàng vàng cầm tay cậu toan kéo đi, thế nhưng rất nhanh lại bị ai đó kéo lại. Nghiêm giang hồ khó chịu quay đầu. Lại là tên đó! Lưu Diệu Văn.

Não có thể ngốc một chút, nhưng khi thấy vợ bị cướp đi thì phản xạ lại cực kỳ nhanh, đây là đúc kết của Lưu Diệu Văn sau này.

" Bỏ ra " - Lưu Diệu Văn kìm nén nói.

Nghiêm Hạo Tường nheo mắt nhìn cậu, thầm đánh giá một lượt. Đẹp trai có, khí chất có, bản lĩnh có. Tên họ Lưu này trông cũng ok đấy chứ, chỉ tiếc thua mỗi Nghiêm Hạo Tường danh tiếng lẫy lừng hắn a~ ( -.- )

" Không buông, em ấy phải đi với tôi!"

" Tôi nói buông ra, chắc hẳn anh chưa biết tôi không bao giờ nói đến lần thứ ba!"

Tống Á Hiên toát mồ hôi hột nhìn về phía Mã Gia Kỳ cầu cứu, chỉ nhận lại ánh mắt bất lực của anh.

" Tống Á Hiên, anh nói xem anh làm sao quen tên xấu trai như vậy chứ?"

Lưu Diệu Văn nhíu mày lên tiếng khiến Nghiêm Hạo Tường đứng hình.

Gì chứ? Xấu trai? Hắn mà xấu trai? 17 năm sống trên cõi đời này, danh tiếng của hắn cư nhiên lại bị tên nhóc đó lôi ra vò nhăn nhúm rồi thẳng tay vứt nó đi. Nghiêm lưu manh mang bộ dạng nực cười:

" Tôi là bạn trai cậu ta, tôi có quyền đưa cậu ấy đi. Còn về vấn đề nhan sắc của tôi, cậu liệu hồn mà câm miệng lại!"

Lưu Diệu Văn bùng cháy muốn kéo Tống Á Hiên về phía mình. Cánh tay cậu không tự chủ được mà kéo mạnh bé Sữa về khi Nghiêm Hạo Tường không để ý. Tống Á Hiên bất ngờ ngã về phía cậu, đầu gối và khủy tay vì thế mà mài xuống mặt đường bê tông.

Tống Á Hiên trên đời chỉ sợ tối và sợ đau! Nhưng lúc này lại càng sợ hơn khi nhìn thấy dáng vẻ chưa bao giờ xuất hiện ở Lưu Diệu Văn. Lạ lắm!

Diệu Văn bị ngọn lửa đố kỵ đốt cháy toàn thân, đôi mắt đỏ ngầu hằn tia máu chẳng đếm xuể tới Á Hiên đang ngã túi bụi dưới đất. Mà Nghiêm Hạo Tường cười nhếch mép, cứ như thể đang xem trò vui lại càng khiến Lưu Diệu Văn muốn thêm bùng cháy.

Mã Gia Kỳ hoảng hoảng hốt hốt vội chạy ra đỡ Á Hiên dậy. Cậu khó khăn bám vào người anh đứng lên, hai đầu gối đều bị sứt một mảng da lớn, may là máu chưa rơi. Cậu liếc nhìn hai tên ấu trĩ trước mặt, tức giận được kéo đến đỉnh điểm:

" Hai người làm cái quái gì vậy chứ? Tên kia, tôi rõ ràng là không quen anh, người yêu người thương gì ở đây? Còn Lưu Diệu Văn, cậu đẩy ngã tôi rồi!"

Tống Á Hiên trực trào muốn khóc! Đúng, cậu uất ức. Cậu đau! Các người thử bị ngã như tôi xem...

Nhìn hốc mắt hồng hồng của bảo bối nhà mình, Lưu Diệu Văn mới hoàn hồn trở lại. Khi cậu nhìn thấy những vết thương đỏ rói trên làn da trắng của Á Hiên liền muốn vả cho mình nghìn cái. Cánh tay cậu vụng về vươn ra, muốn đỡ Á Hiên nhưng lại bị né tránh.

Ngu ngốc! Cậu chưa bao giờ tổn thương anh cả! Chưa bao giờ.

Mã Gia Kỳ tâm tình phức tạp hướng đến tên đầu sỏ:

" Này tên kia! Ở đây nói nhăng nói cuội đủ chưa? Hai đứa này chẳng ai quen cậu hết!"

Nghiêm Hạo Tường khá bực dọc. Một Lưu Diệu Văn đã phiền phức rồi, tự dưng ngoi lên thêm một tên gầy nhom như que củi thế này chứ!

Nhưng hắn cũng không để ý nhiều, tiến đến chỗ Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên:

" Này bảo bối, em có nhớ tối hôm đó chúng ta đã làm gì không? Em đã nói với anh như thế nào hả?"

Lưu Diệu Văn nổi trận lôi đình nắm lấy cổ áo hắn ta, giáng xuống một cú đấm. Nghiêm Hạo Tường chao đảo về phía trước, khó khăn lấy lại thăng bằng đứng dậy. Tống Á Hiên hoảng hốt vội ôm chặt lấy cánh tay của Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhìn thẳng mắt Á Hiên:

"Anh làm gì cùng tên đó?"

Tống Á Hiên lắc đầu mờ mịt. Cậu chả nhớ gì cả, một chút kí ức nhỏ nhoi về hành động tối đó cũng không.

Lưu Diệu Văn khó lòng kìm giận được, phát hỏa với Tống Á Hiên:

" Làm gì anh còn không nhớ sao? Nói, anh làm gì, NÓI!"

Tống Á Hiên giật bắn mình nhìn người trước mặt. Lưu Diệu Văn cậu ta đang nghĩ cậu làm những điều không đứng đắn với tên kia sao? Cậu ta không tin tưởng cậu sao? Lưu Diệu Văn chưa bao giờ nổi nóng với cậu, chưa bao giờ không lo cho cậu khi bị ngã, không bao giờ đẩy Tống Á Hiên.

Khóe mắt cậu đỏ hoe, nước mắt trực trào muốn rơi xuống. Bàn tay cậu run run rời khỏi cánh tay Lưu Diệu Văn, đôi môi khô khốc nói mãi không nên lời. Lưu Diệu Văn sững người, hoang mang nhìn Tống Á Hiên.

"Đồ tồi!" - Á Hiên nói lớn rồi chạy đi.

Lưu Diệu Văn nhấc bước chân đuổi theo, không tự chủ được mà rơi nước mắt. Á Hiên nhi, em sai rồi! Lần này em lỗ mãng rồi! Anh đợi em với, được không?

Tống Á Hiên chạy rất nhanh, căn bản là không để ý mình đã chạy đi đâu. Ngồi xuống gíc khuất nơi vệ đường, cậu ôm mặt khóc.

Lưu Diệu Văn đối xử với Tống Á Hiên không như xưa nữa rồi!

Cậu lảo đảo đứng dậy, bỗng bị ánh đèn xe rọi thẳng vào mắt.

Đùng.....!!


Lưu Diệu Văn tìm cậu khắp những con phố, tìm mãi cũng chẳng thấy bóng hình cậu đâu. Trời đã tối mịt, đèn đường cũng sáng lên rồi.

Tống Á Hiên, anh ở đâu vậy?

Thấy ngã tư phía trước đông nghịt người, Diệu Văn vẫn không để tâm mà cố len qua đó. Một cô gái giữ tay cậu lại:

" Bạn ơi, ở đằng kia có tai nạn đấy! Bị phong tỏa rồi, không đi được nữa đâu."

Lưu Diệu Văn bỗng chốc sợ hãi. Nhỡ đâu đó là Tống Á Hiên thì sao?

" Ai thế....ai bị tai...nạn thế?"

" Hình như là một học sinh nam. Nhìn đồng phục của cậu ta chắc đang học cấp 3 thì phải. Tôi...."

Cô gái chưa nói xong Lưu Diệu Văn đã chạy đi mất. Sợ hãi, lo lắng, hoảng hốt, tất cả đều đang bấu lấy tâm trí cậu.

Chạy thật nhanh tới chỗ bị phong tỏa, mặc sự can ngăn của nhân viên y tế, Lưu Diệu Văn cố bước vào trong.

Người đang nằm dưới đất này sao trông giống Tống Á Hiên của cậu thế?

Tống Á Hiên, đừng....

Bàn tay cậu run run muốn chạm vào người nọ, bỗng bị một giọng nói làm cho ngây ngẩn:

"Em ngốc sao Lưu Diệu Văn? Sao lại chui vào đó? LƯU DIỆU VĂN!"

Lưu Diệu Văn quay đầu, thấy Tống Á Hiên bộ dạng nhếch nhác đứng trong hẻm nhỏ. Ơn chúa! Anh ấy không sao.

Tống Á Hiên khi nãy nhìn thấy đèn ô tô đã hoảng loạn ngã nhào về sau con hẻm. Đứng dậy, Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn đang bị nhân viên y tế chỉ trỏ. Vốn muốn mặc kệ, nhưng miệng nhanh hơn não...

Cậu chạy thật nhanh tới chỗ caca, không nói không rằng mạnh bạo hôn xuống. Á Hiên giật nảy, muốn đẩy cậu ra nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực nào nữa, đành đứng yên mặc cậu làm loạn.

Buông Á Hiên ra, Lưu Diệu Văn thì thầm vào tai cậu:

" Em thích anh! Em thích anh! Rất thích anh."

Tống Á Hiên cảm nhận được vị mặn ở môi, ngẩng mặt lên mới thấy được Lưu Diệu Văn đang khóc. Thân hình to lớn cứ như vậy dựa vào người Tống Á Hiên.

"Thật trùng hợp quá, anh cũng thích em..."

Tối đó, Lưu Diệu Văn một đường cõng người thương về nhà.

Thổ lộ xong rồi, Lưu Diệu Văn bắt đầu không còn liêm sỉ.

" A, tên đáng ghét em mau thả anh xuống!"

" Không, em đã hứa sẽ cõng anh cả đời, chỉ một mình anh!"

....

Mưa đột nhiên rơi xuống thân hình chồng chất lên nhau của bọn họ. Mưa mang hơi ẩm ghé qua làm nhòe đi hình ảnh của hai thiếu niên hạnh phúc in trên cánh cửa kính.

Mưa phác họa lại một mối tình đẹp đẽ, trong đó là cả một quãng đường, một hành trình được đồng hành cùng nhau.

Còn về việc của Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ lôi cổ hắn về trường để tra hỏi.

Nhận được câu trả lời của hắn, Mã hội trưởng thiếu điều muốn xuống âm phủ kéo nhị cho diêm vương.

Nghiêm Hạo Tường rất ung dung mà nói, tối hôm đó hắn cùng Tống Á Hiên đi nghịch ngợm ở sân bóng. Hắn vô tình thấy được hình ảnh cậu em họ của Á Hiên trên khung chat điện thoại, hai mắt liền xuất hiện trái tim hồng rực.

Hắn biết được em họ cậu tên Hạ Tuấn Lâm, muốn ngỏ ý làm quen nhưng bị cậu lập tức từ chối. Và thế là hắn nhắn tin trêu cậu với chủ ý muốn chọc cậu phiền thôi. Ai dè gặp đúng ngày Lưu Diệu Văn ăn phải ớt, vốn chỉ định trêu cậu ta chút, không nói không rằng liền cho hắn ăn hành.

Hắn rất vô tội a! Chỉ là một mối tình với bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm thôi mà, các người biến hắn thành nhân vật phản diện luôn sao?

Nghiêm Hạo Tường khóc ròng.......

Nhưng hắn có công làm cho hai nhân vật chính đến với nhau. Coi như hắn làm bụt trong câu chuyện tình này đi vậy -.-




.

_ Hoàn _

# Vương Dịch Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip