Chương 73: Mỹ học tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dung Duyệt mặc áo khoác nỉ đơn giản, mở cửa nhà Thẩm Miên. Hắn vừa ra ngoài đã trông thấy ba mình đang vô cùng tủi thân đứng trước cửa nhìn hắn. Dung Duyệt lập tức bước nhanh tới.

"Trễ thế này con còn ở nhà Thẩm Miên à?" Dung Hoài không mang theo bất cứ tâm tình gì mà nói chuyện với con trai.

"Dạ." Dung Duyệt đang khống chế chính mình đừng quá nhiều lời, nếu không hắn sợ mình sẽ buồn bực chết mất.

Dung Hoài mở lời xin lỗi: "Ba cũng không ngờ mình lại quên mang chìa khóa, ba còn tưởng con chỉ tạm thời ra ngoài mua ít đồ, kết quả đợi mãi cũng không thấy con về nên mới gọi cho con, cuối cùng con không nghe máy làm ba sợ muốn chết."

"Vậy ạ." Ngữ khí của hắn nhạt nhẽo như nước sôi để nguội.

Dung Duyệt mở cửa, sau đó vào trước Dung Hoài một bước, bật đèn lên.

Nhà của hắn là một căn nhà rất bình thường, so với nhà Thẩm Miên thì hình như có vẻ hơi mộc mạc. Thậm chí căn nhà này còn không có hệ thống sưởi ấm biến cả không gian trở nên dạt dào ý xuân. Giá rét xâm nhập, con người hoàn toàn không chống đỡ được sự tấn công của thiên nhiên.

Nhưng Dung Duyệt chưa từng cảm thấy có vấn đề gì, hắn mở lồng sưởi để Dung Hoài ngồi xuống sưởi ấm, sau đó bỏ hành lý của ba vào phòng.

Lúc Dung Duyệt sưởi ấm, hắn yên vị trên ghế sô pha, biểu hiện lãnh đạm như đang ở trong biệt thự nhỏ.

Đúng như Thẩm Miên nói, hắn giống như đại thiếu gia không nhiễm khói lửa nhân gian.

Dung Hoài nhìn chiếc áo khoác xa lạ trên người Dung Duyệt, không khỏi nghi hoặc: "Con mua áo mới từ khi nào thế?"

Dung Duyệt nghe ba hỏi vậy, lúc này mới phát hiện ra ban nãy mình vội vội vàng vàng cầm một chiếc áo chạy đi, cũng không để ý là áo của ai. "Đây là áo khoác của Thẩm Miên." Hắn trả lời Dung Hoài.

"Thẩm Miên?" Dung Hoài kinh ngạc. "Nó về rồi à?"

"Dạ." Khóe miệng Dung Duyệt cong lên.

"Xem ra con rất vui nhỉ?" Dung Hoài nhìn ánh sáng đỏ rực trong lồng sưởi chiếu lên gương mặt của Dung Duyệt, ấm áp tựa nắng mai.

Khuôn mặt Dung Duyệt dãn ra. "Cũng vui ạ."

"Ba nhớ trước đây quan hệ của hai đứa rất tốt." Dung Hoài nhớ lại quá khứ.

"Quan hệ của bọn con bây giờ cũng rất tốt." Dung Duyệt sửa lại lời của ba.

Dung Hoài thấy con trai phản ứng như vậy chỉ buồn cười. "Cũng là chuyện đương nhiên, từ trước đến nay ba chưa từng thấy con có quan hệ với ai tốt như vậy cả."

"Vâng." Lúc này tâm trạng của Dung Duyệt đã khá hơn một chút.

Dung Hoài thấy con trai không có hứng thú trò chuyện, vì thế vỗ áo khoác. "Nếu con mệt rồi thì tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi đi!"

"Con tắm lâu rồi ạ." Dung Duyệt dứt lời liền chuẩn bị rời đi. "Ba ngồi thêm một lát đi! Cơ thể hẳn vẫn chưa ấm lên đâu, để con giúp ba đi bật nước nóng."

Bật bình nước nóng, đun nước sôi cho Dung Hoài uống, Dung Duyệt cảm thấy mình đã chăm sóc ba ổn thỏa bèn lập tức chạy về phòng. Hắn treo áo khoác của Thẩm Miên lên trên cửa, sau đó chui vào trong chăn, gọi điện thoại cho Thẩm Miên.

Cuộc gọi đầu tiên, Thẩm Miên không bắt máy.

Dung Duyệt không từ bỏ ý định, tiếp tục gọi cuộc thứ hai nhưng Thẩm Miên vẫn không bắt máy.

"À..." Dung Duyệt cong môi, sau đó gọi thêm cuộc thứ ba.

Khi hồi chuông sắp sửa kết thúc, bên kia rốt cuộc cũng có người nhấc máy. "Em không thấy phiền à? Em có biết hai cuộc trước đó anh không nghe là vì bây giờ anh không muốn nói chuyện với em không hả?" Giọng nói của Thẩm Miên nghe rất cáu kỉnh.

Dung Duyệt mềm giọng: "Anh Thẩm..."

"..."

"Anh à." Giọng hắn thêm vài phần nũng nịu.

Thẩm Miên thở dài. "Chú không sao chứ?"

"Không sao, bị lạnh chút thôi."

"Vậy thì tốt rồi."

"Vâng."

Thẩm Miên bị tức cười. "Em còn có chuyện gì không? Không có thì anh cúp máy đây."

Trước khi anh cúp điện thoại, Dung Duyệt ho khan một tiếng. "Em biết anh đến tuổi này có chút dục cầu bất mãn*."

Dục cầu bất mãn*: dục vọng không được thỏa mãn.

"Nếu em không biết thì có thể chọc anh năm lần bảy lượt chắc?" Thẩm Miên đâu có ngốc.

Trước đây dù có làm bao nhiêu chuyện quá đáng chăng nữa, Dung Duyệt rất ít khi cảm thấy đó là lỗi của mình. "Lần này cho em xin lỗi mà."

"Hừ." Giọng Thẩm Miên nghe không thoải mái.

"Rõ ràng nhìn anh ngon như vậy." Giọng Dung Duyệt tràn đầy ảo não.

"..." Thẩm Miên không biết nên trả lời hắn thế nào. "Anh phải đi tắm."

Dung Duyệt phản bác: "Anh tắm rồi mà."

"Em cho chất lỏng nhớp nháp đó vào người anh rồi xách áo bỏ chạy, bây giờ anh phải đi xử lý chuyện lẽ ra em phải chịu trách nhiệm, em còn có vấn đề gì không?"

Dung Duyệt không có vấn đề. "Em bất cẩn khoác nhầm áo của anh rồi."

"Lần sau trả cho anh là được." Thẩm Miên không để tâm.

"Trên đó toàn là mùi của anh." Dung Duyệt nói: "Em có thể ôm nó để..."

"Không được!" Thẩm Miên ngắt lời hắn, sau đó dập máy.

Dung Duyệt cầm điện thoại di động, cảm thấy rất đáng tiếc. "Rõ ràng chúng ta có thể làm tình qua điện thoại mà." Hắn suy nghĩ một lúc, cảm thấy đề nghị này rất khả thi vì thế gửi tin nhắn hỏi Thẩm Miên.

Thẩm Miên chỉ trả lời một chữ "Biến!"

Dung Duyệt ôm chăn cười ha ha.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Ngày hôm sau, lúc Dung Hoài đang dọn nhà thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hắn ra mở cửa liền trông thấy một chàng trai trưởng thành dong dỏng cao đang đứng ở bên ngoài. Đối phương đeo kính mắt kim loại, thoạt nhìn lạnh nhạt lại chải chuốt.

"Thẩm Miên?" Dung Hoài suy nghĩ một lúc mới liên hệ được anh chàng đẹp trai trước mặt với cậu thiếu niên năm đó.

Thẩm Miên mỉm cười thân thiện. "Con chào chú." Anh đưa áo khoác trong tay cho Dung Hoài. "Con qua trả áo cho Dung Duyệt."

"Ừ ừ." Dung Hoài gật đầu. "Dung Duyệt có nói với chú tối qua nó sang nhà con chơi nên lúc về cầm nhầm áo."

Có lẽ Dung Hoài nghĩ nát óc cũng không ngờ bọn họ rốt cuộc đã chơi trò gì.

Thẩm Miên cười gượng.

"Áo của con vẫn ở đây, để chú đi gọi Tiểu Duyệt."

"Ba bảo Thẩm Miên vào đi." Dung Duyệt nghe thấy giọng của Thẩm Miên, ở bên trong nói vọng ra.

"Tiểu Duyệt!" Dung Hoài thấy cách xưng hô của Dung Duyệt với Thẩm Miên, hiển nhiên cảm thấy hắn không lễ phép.

Thẩm Miên đẩy cánh cửa gỗ, Dung Duyệt đang ngồi một mình trên ghế, cười tủm tỉm nhìn anh đứng ở ngoài cửa. "Anh Thẩm..." Âm cuối được hắn phác họa quyến rũ đến cực hạn. Ngay cả người đầu gỗ như Dung Hoài cũng không nhịn được quay đầu nhìn con trai một cái.

"Con vào trong ngồi đi." Dung Hoài quyết định gạt đi ảo giác của mình.

Thẩm Miên cảm ơn Dung Hoài, Dung Hoài gật đầu ra hiệu, sau đó vào phòng bếp bận rộn. Thẩm Miên nhìn Dung Duyệt, anh đi đến, trùm áo khoác lên mặt hắn. "Ừm, áo khoác em để quên nè."

Dung Duyệt kéo áo xuống, sau đó ngửi ngửi. "Hẳn anh không cầm chiếc áo này làm chuyện xấu đấy chứ?"

"Anh không có!" Thẩm Miên vừa mới ngồi xuống ghế sô pha đã bị hắn chọc tức.

Dung Duyệt thấy Dung Hoài có vẻ sẽ không ra khỏi phòng bếp ngay, hắn lập tức đổi vị trí, ngồi bên cạnh Thẩm Miên. Thẩm Miên quay đầu nhìn hắn, tiểu quỷ này liền nhờ thế mà dựa sát vào anh, sau đó cầm tay anh cọ tới cọ lui.

"Đừng như vậy." Thẩm Miên nhắc nhở. "Chú vẫn đang ở đây." Nói xong câu đó, Thẩm Miên lại buồn phiền.

Biểu hiện đó của anh rất giống công nhân viên bị quấy rối ở nơi làm việc.

"Em có làm gì đâu." Dung Duyệt nhìn vẻ mặt của anh cũng cảm thấy buồn cười.

"Vậy em sang bên kia ngồi đi." Thẩm Miên chỉ vào chỗ cũ của hắn, nghiêm khắc cực kỳ.

Dung Duyệt bĩu môi, sau đó thả tay anh. Hai tay tự do, Dung Duyệt đổi sang kéo áo len của anh. Thẩm Miên không ngừng ném tay hắn ra, nhưng Dung Duyệt bị ném xong lại lần nữa quấn lấy anh. Thẩm Miên không để ý đã bất cẩn để hắn nhét tay vào trong áo mình.

Thẩm Miên cảm nhận được bàn tay của Dung Duyệt dừng lại gần ngực mình.

Lúc anh cũng định làm gì đó với hắn thì Dung Hoài từ trong phòng bếp đi ra. "Thẩm Miên, hôm nay con ở lại ăn cơm nhé?"

Cả người anh cứng đờ, không dám động đậy. Tay của Dung Duyệt vẫn đang ở trong áo anh, nghe thấy tiếng Dung Hoài, hắn cứ thế dựa lên người Thẩm Miên, ngăn chặn tầm mắt của ba.

"Vâng... Vâng ạ." Thẩm Miên ép bản thân phải trấn tĩnh.

Dung Hoài thấy bọn họ gần như dính vào nhau, thật sự không nhịn được nhìn bóng lưng của Dung Duyệt vài lần.

Từ trước đến nay, Dung Hoài chưa từng thấy Dung Duyệt dựa gần ai như vậy, hơn nữa nhìn tư thế còn là Dung Duyệt chủ động.

Dung Hoài bình tĩnh tự nhiên mà thu lại tầm mắt, sau đó tiếp tục đi nấu cơm.

Chờ Dung Hoài đi mất, Thẩm Miên định nhéo Dung Duyệt, dạy dỗ hắn một trận. Nhưng Dung Duyệt nằm bò trên người anh, thỏa mãn. "Người anh ấm quá đi mất."

Thẩm Miên vươn tay, xoa đầu hắn. "Lạnh thì mặc thêm áo vào."

Dung Duyệt tạm thời đáp một tiếng.

"Còn có chuyện gì sao?" Nhân lúc Dung Duyệt không có năng lực chống cự, Thẩm Miên thành công đẩy tay hắn xuống.

Dung Duyệt nhắm mắt, tựa vào vai Thẩm Miên. "Ở bên cạnh anh vẫn tốt hơn."

"Vì sao?" Thẩm Miên không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên nói vậy.

"Vì nếu thế, em có thể hôn anh bất cứ lúc nào em muốn, ví dụ như bây giờ."

Thẩm Miên mím môi.

Dung Duyệt rút tay ra khỏi áo Thẩm Miên, ngoan ngoãn đặt ở bên cạnh anh.

Thẩm Miên nhìn lướt qua phòng bếp, sau khi xác định Dung Hoài không có khả năng đột ngột xuất hiện, anh nâng cằm Dung Duyệt rồi hôn hắn.

Đó là một nụ hôn khá dài.

Nắng mùa đông xuyên qua khung cửa sổ trong suốt, ấm áp rơi lên người bọn họ.

Sau khi hôn xong, Thẩm Miên bình tĩnh tự nhiên đứng dậy rời đi. "Chú, để con qua phụ chú!"

"Ấy, thế sao được, con cứ ngồi đi!"

"Không sao ạ."

Dung Duyệt sờ môi, khóe mắt hắn cong cong, đôi mắt ngước lên, con ngươi và ánh mặt trời cùng nhau tản ra.

Nếu Thẩm Miên ở đây, có lẽ lại phải cảm thán, đây là tiểu tiên tử từ đâu tới.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Trong bữa cơm, Dung Hoài liên tục hỏi cuộc sống của Thẩm Miên ở nước ngoài như thế nào, việc học ra làm sao, công việc thế nào.

Thẩm Miên nhẫn nại trả lời từng câu hỏi.

Dung Duyệt ăn xong trước, ngồi bên cạnh nghe bọn họ trò chuyện, mỗi lúc nhàm chán, hắn bèn đặt tay lên đùi Thẩm Miên.

Thẩm Miên nhân lúc Dung Hoài đang lùa cơm, lườm Dung Duyệt một cái.

"Đúng rồi." Dung Hoài nhớ ra một việc. "Sáng nay ba gặp bác sĩ Tịch Mộ ở trên đường, ba giúp con đặt lịch hẹn rồi đấy, con xem xem hai hôm nữa qua chỗ bác sĩ nghe tư vấn lần nữa đi!"

Tay Dung Duyệt vẫn đang kéo tấm vải trên đùi Thẩm Miên, nghe vậy chỉ chậm chạp gật đầu. "Con sẽ liên lạc với Tịch Mộ."

"Được." Dung Hoài ăn một miếng cơm, sau khi nuốt xuống mới nhớ ra mình phải bổ sung thêm một việc. "Ba không nói con bây giờ còn có vấn đề ở chỗ nào, chỉ là đi kiểm tra theo thường lệ mà thôi."

Thẩm Miên nghe vậy, nắm chặt đũa.

"Không sao ạ, không phải là Tịch Mộ sao, con với anh ấy đã rất thân quen. Tối nay con sẽ liên hệ với Tịch Mộ, xem xem khi nào thì gặp được."

"Ừ ừ." Dung Hoài yên tâm tiếp tục ăn cơm.

Dung Duyệt lơ đãng nói: "Thực ra bác sĩ Lý cũng được. Tịch Mộ hiện tại đã không còn là bác sĩ ở trấn Lung Cảnh, lúc ở đây tìm anh ấy không tiện lắm."

"Tịch Mộ vẫn hơn." Dung Hoài nói ra lời trong lòng, tiện đà lại cẩn thận tiếp lời: "Chuyện làm phiền bác sĩ Tịch con không cần phải lo lắng, ba đã hỏi ý kiến của cậu ấy, Tịch Mộ nói chỉ cần con cần, lúc nào cũng có thể gặp mặt."

Ngoại trừ lúc làm tình.

Dung Hoài nuốt xuống câu nói cuối cùng của Tịch Mộ.

Cơm nước xong, Dung Hoài đề nghị để mình thu dọn bát đũa cho Dung Duyệt và Thẩm Miên lâu ngày không gặp được tụ họp.

Dung Duyệt mời Thẩm Miên vào phòng, vốn muốn làm chút gì đó, nhưng Thẩm Miên lo lắng trong nhà còn có người, vì thế quả quyết từ chối. Dung Duyệt bĩu môi, ngồi trên giường, dựa vào anh đọc sách.

"Chừng nào em đi gặp Tịch Mộ?" Thẩm Miên hỏi. "Không được trốn đâu đấy."

"Tại sao em phải trốn?" Dung Duyệt lật trang giấy.

"Anh có thể nhìn ra lúc em đối diện với Tịch Mộ, không giống bình thường."

Dung Duyệt ngáp một cái: "Đâu có."

"Có. Cực kỳ cảnh giác, như thể người trước mặt em không phải là bác sĩ của em mà là kẻ địch cần em xông pha chiến đấu."

Dung Duyệt nheo mắt.

Thẩm Miên thấy vẻ mặt của hắn liền biết mình đoán trúng tám, chín phần mười. Lúc anh định tiếp tục kiên trì trao đổi với hắn thì Dung Duyệt dùng đôi mắt mang ý cười ngăn anh nói tiếp.

"Em biết không?" Thẩm Miên nói ra lời trong lòng. "Đôi khi anh cũng không biết em đang nghĩ gì?"

"Có quan trọng không?" Dung Duyệt nhẹ nhàng hỏi.

Thẩm Miên khổ tâm cúi thấp đầu nhìn hắn: "Đúng vậy, Dung Duyệt, điều này rất quan trọng."

Dung Duyệt nghi ngờ hỏi: "Chỉ cần em yêu anh cũng không đủ để bỏ qua à?"

Thẩm Miên nhất thời nghẹn họng, anh nhắm mắt lại, tới lúc mở ra, trong đó hoàn toàn sáng trong. "Đây là lần đầu tiên em nói yêu anh."

"Vậy ư?" Dung Duyệt không nhớ nổi.

"Vậy là đủ rồi."

Dung Duyệt nhìn khuôn mặt của Thẩm Miên, trong nháy mắt, hắn cũng không biết Thẩm Miên đang nghĩ gì.

E rằng, đây đúng là chuyện rất quan trọng.

Dung Duyệt quyết định ngày hôm sau đi gặp Tịch Mộ.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Tịch Mộ vẫn đeo kính như trước, tay bưng bình nước, y thấy Dung Duyệt tới liền tùy tiện bảo hắn ngồi xuống.

Dung Duyệt nói: "Ba tôi bảo tôi tới gặp anh."

"Tôi biết, bằng không còn lâu cậu mới tới gặp tôi." Tịch Mộ nhướng mày.

Dung Duyệt chống cằm, nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ. "Bác sĩ, biết được thế giới của người khác có quan trọng không?"

Tịch Mộ biết thừa hắn sẽ không vì một người bình thường mà phiền não mấy vấn đề này. "Cậu chỉ người khác là ai? Ba cậu? Thẩm Miên?"

"Thẩm Miên, anh ấy không biết tôi đang nghĩ gì." Dung Duyệt nói xong liền nhớ đến đôi mắt cô đơn của anh.

Tịch Mộ giương mắt. "Trên đời này không có ai hiểu hết được tâm tư người khác, tất cả mọi người đều giữ lại một ít cho thế giới của mình, như thế không phải rất tốt sao?"

"Đúng vậy." Dung Duyệt đương nhiên đồng ý với quan điểm này. "Nhưng tôi cảm thấy ý Thẩm Miên không phải như vậy."

Tịch Mộ đặt bình nước xuống, rốt cuộc cũng có vài phần nghiêm túc. "Vì sao cậu không muốn cho Thẩm Miên biết về thế giới của mình?"

Dung Duyệt không nhịn được phát ra một tiếng cười lạnh. "Anh nghĩ thử các người cảm thấy tôi thế nào đi! Tâm thần hoang tưởng, kẻ có bệnh, thằng nhóc đáng sợ."

"Cậu vẫn chống cự."

"Tôi không chống cự. Tôi chỉ không muốn tiếp..." Không muốn tiếp tục thấy người khác dùng ánh mắt khác thường đó nhìn mình, nhất là khi người đó là Thẩm Miên. Hắn vừa nghĩ thôi đã cảm thấy đầu óc như bị người ngoài hành tinh gặm nhấm, đau muốn nứt ra.

"Đúng là trẻ con." Thẩm Miên cười nhạo hắn.

"Trẻ con thì sao?" Dung Duyệt hỏi: "Thế giới của người lớn vừa sinh ra đã trưởng thành à? Bọn họ chính xác tuyệt đối hơn trẻ con sao? Nhất là trong thế giới tình yêu, tình cảm của trẻ con còn thuần túy hơn người lớn nhiều, người lớn cần phải có một chút tính toán. Tôi không nói như vậy là không tốt, nhưng trẻ con thì sai à?"

Tịch Mộ bảo hắn dừng lại: "Mỗi lần nói chuyện với cậu tôi đều phải làm mới hồ sơ."

"Học, học nữa, học mãi, bác sĩ à." Dung Duyệt đúng lý hợp tình.

"Ok ok." Tịch Mộ lấy lệ hắn. "Thế cậu nói nhiều như vậy rốt cuộc là muốn làm gì?"

Dung Duyệt suy nghĩ một lúc, hắn phát hiện mục đích của mình rất rõ ràng. "Tôi chỉ muốn anh dạy tôi."

"Dạy cái gì?"

"Tôi muốn khiến Thẩm Miên an tâm."

Tịch Mộ sửng sốt, lập tức vỗ đùi cười lớn. "Không cần, Dung Duyệt. Cậu đúng là trẻ con!"

Dung Duyệt ngu ngơ.

"Không sao đâu. Như tôi vừa nói, mỗi người đều có thế giới của riêng mình. Thẩm Miên muốn biết thế giới của cậu là vì cậu ấy yêu cậu. Nhưng Thẩm Miên không phải kiểu người cương quyết muốn biết tất cả mọi thứ về cậu, cho nên không sao, không cần phải phiền não, phiền não của cậu ấy ở trong phạm vi bình thường, cứ để Thẩm Miên yêu cậu như vậy đi."

Dung Duyệt nghe y nói vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"So với Thẩm Miên, tôi cảm thấy cậu mới là người cần phải chú ý." Y đậy nắp bình nước.

"Tôi phải chú ý cái gì?"

"Nếu Thẩm Miên đã trở về, cậu đừng tiếp tục đùa giỡn cậu ấy nữa. Bằng không cẩn thận sẽ có ngày gieo gió gặt bão."

Dung Duyệt cười nhạt, mắt hạnh cong lên. "Đó gọi là tình thú, bác sĩ à."

"Mỹ học tình yêu của cậu thật đáng sợ." Tịch Mộ phê bình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip