9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió Tây Bắc không quấy nhiễu tới được thành phố nhiệt đới này, nó như giống với những cô gái này, dường như vĩnh viễn trẻ trung, không có suy bại, không có tàn lụi, không có hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Những tâm sự của các cô gái này cũng có dao động, cũng có chập chùng, cũng có trăm mối ngổn ngang.

Lần công diễn đầu tiên đã gần ngay trước mắt, thời tiết cũng đã tiến đến thời điểm lạnh nhất trong năm, nhưng sự nhiệt tình của tất cả mọi người lại tăng vọt, không ngừng chồng chất thêm, sắp sửa phun trào. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả, liều lĩnh đem toàn bộ năng lượng giao phó vào buổi hẹn đầu tiên đầy long trọng này. Kiềm chế lại ham muốn nhảy cẫng lên, lại không giấu được sự hưng phấn đang xua tan đi khí lạnh mùa đông, có lẽ đây chính là thế lực cũng ưu nhã đặc thù của tuổi trẻ.

Vết thương ở chân Lưu Lệnh Tư dần dần phục hồi như cũ, mặc dù không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng đã không còn ảnh hưởng đến việc đi lại và biểu diễn trên sân khấu của em. Em phát hiện, dường như sau khi vết thương ở chân tốt lên Tăng Khả Ny cũng không thu lại sự yêu thương của chị ấy, em vốn cho rằng bởi vì bị thương nên mới thu được sự chăm sóc đặc biệt, đến tận bây giờ em mới nghi ngờ kia là sự sủng ái mà Tăng Khả Ny sẵn lòng dành cho em.

Cho nên khoảng thời gian đó tâm tình của em rất tốt, tựa như thực vật có được nắng ấm ngày xuân chiếu xuống, tuỳ ý sinh trưởng, tưởng rằng mình có thể trưởng thành thành bộ dáng mình muốn. Em rất biết ơn những gì ánh nắng đem tới, lại quên mất cũng có những ngày mưa bầu trời đầy mây.

Lưu Lệnh Tư lại nhìn Dụ Ngôn, tâm trạng tự tin dần dần tăng lên, em tựa như không còn e ngại sư tử tóc đỏ lại đột nhiên tấn công, em cảm thấy chắc chắn cho dù bất kể chuyện gì phát sinh Tăng Khả Ny đều sẽ hoàn toàn giống như trước mà bảo hộ và cưng chiều em. Dần dần ở trong lòng Tăng Khả Ny gom vào thành của mình, đây là sai lầm đầu tiên mà đứa nhỏ tuổi còn non trẻ đã phạm vào, chiếm hữu là định nghĩa nông cạn nhất đối với tình yêu, em còn chưa từng nhận qua đủ tổn thương để hiểu rõ được chân lý của tình yêu, Lưu Lệnh Tư mong muốn đơn phương nỗ lực chiếm hữu, rồi tận hưởng nó.

Mọi khía cạnh của mỗi người trong thế giới này đều quý giá, không có ai nên thuộc về ai cả, cho nên ý nghĩ “Tăng Khả của em” này có lẽ là một sai lầm cả trong ngữ pháp và tâm lý của Lưu Lệnh Tư. Tăng Khả Ny là Tăng Khả Ny, trên đầu của chị ấy không nên đeo thêm bất kỳ thứ định ngữ tu từ nào.

Tin tức Dụ Ngôn biết cắt tóc đang lan truyền nhanh chóng trong các thực tập sinh, ký túc xá của nàng mỗi đêm đều phi thường náo nhiệt, người ngồi chật kín chờ được Tony Dụ phát huy kỹ năng, cũng có người tới vây xem kỹ năng của nàng.

Về sau Dụ Ngôn không thể không xếp lịch hẹn trước, cho dù bị đùa nghịch trêu chọc mở tiệm nàng cũng chỉ cười cười. Nàng dường như bắt đầu thân thiết hoà đồng hơn, không còn giữ vẻ lạnh lùng hờ hững khi mới tới, nàng đang cố gắng dung nhập với nơi này, dung nhập vào giữa những thiếu nữ ríu ra ríu rít này, dung nhập vào trong thanh xuân náo nhiệt của những người khác.

Đúng vậy, náo nhiệt là của người khác.

Trước khi nàng triệt để buông xuống đề phòng mà hoàn toàn dung nhập, nàng nhiều khi giống một người bàng quan, giống như một phù thuỷ có linh hồn già nua, đang nhìn thấu bi hoan mà luôn treo biểu tình thần bí cười cũng như không. Nàng nhìn mọi chuyện mơ hồ xảy ra rồi lại bị dập tắt, hạnh phúc bùng cháy rồi lại tan thành cát bụi, chỉ cần những chuyện này không liên quan đến nàng, nàng có thể giữ mình trong sạch, toàn thân trở ra. Nàng chỉ là một phù thuỷ khám phá nhưng lại không nói toạc ra, đứng ngoài quan sát thanh xuân của người khác, vuốt ve chuyện cũ của bản thân.

Nhưng là, không ai có thể thật sự bàng quan, chỉ cần Tăng Khả Ny còn ở lại nơi này, Dụ Ngôn bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với nguy cơ dẫn lửa thiêu thân. Nàng dường như đã bắt đầu hưởng thụ sự khẩn trương kích thích khi chỉ cần đi sai một bước là vạn kiếp bất phục, nàng mỗi lần ngẫu nhiên đụng phải Tăng Khả Ny đi ngang qua đều cười với chị. Khoe ra hàm răng trắng đều tăm tắp, không có răng nanh sắc bén của sư tử, nàng chỉ đơn giản chân thành cười với chị ấy, nàng có lẽ so với Tăng Khả Ny lại là người càng muốn hoá giải quá khứ hơn. Sau khi nhận hết tổn thương nàng tự thuyết phục bản thân, bắt đầu từ độ*.

(*từ độ: danh từ Phật giáo, ý là để cho bản thân mượn lực của trí tuệ để giải thoát phiền não, chính là cứu vớt bản thân [baidu])

Nhưng từ độ nói nghe thì dễ, không có mấy người có thể tu được thành Phật, Dụ Ngôn mỗi ngày đều giằng xé bản thân giữa lý trí và điên cuồng, chỉ là nàng đem tất cả che giấu rất tốt, không có bất kì người nào có thể phát hiện, nàng vẫn là sư tử cao ngạo bá đạo, ăn nói có ý tứ.

Nàng cười với Tăng Khả Ny, cười thật lâu, cười nhiều lần, cười đến mặt đều cứng, Tăng Khả Ny rốt cục lúc gặp nàng đã không còn không khắc chế được thở dốc vì kinh ngạc mà còn cho rằng không ai phát hiện ra. Dụ Ngôn nhìn thấy chị ấy thay đổi như thế, thương cho chị ấy đồng thời cũng đau lòng cho bản thân mình, rõ ràng là người đã từng yêu, làm sao lại đến mức đi đến tình cảnh như thế, liền hoà giải cũng muốn làm tận tâm như thế. Nhưng Dụ Ngôn cũng không có cách nào khác, đây là sự chủ động lớn nhất nàng có thể làm ra, trực tiếp chạy đến trước mặt Tăng Khả Ny mà nói ra nàng không làm nổi. Nói rằng lúc đó không có ai là người phạm tội mà chỉ có hai người bị hại, nói rằng còn có cơ hội làm lại từ đầu hay không, nói rằng muốn đền bù, và rằng đó là sự cứu chuộc.

Ngẫu nhiên vào lúc nội tâm không cách nào bình tĩnh nàng cũng phát hiện ra mình không thể tâm bình khí hoà mà nhìn Tăng Khả Ny cùng Lưu Lệnh Tư cười cười nói nói, cùng đến cùng đi. Nàng sẽ lập tức xoay người sang chỗ khác, quay lưng về phía đó mà bỏ đi, ở môi dưới hiện ra dấu răng, khó khăn mà nhẫn nại. Chịu đựng để không đau, đau đớn cũng sẽ chịu đựng không khóc.

Dụ Ngôn cùng Tăng Khả Ny duy trì một loại ăn ý thần bí nào đó, chỉ có hai người bọn họ biết dược, bọn họ cố gắng duy trì cân bằng, không tiến một bước cũng không lùi một bước, không nhắc đến quá khứ càng không nói đến tương lai, không cười cũng không khóc, dùng thái độ so với tất cả mọi người càng xa cách hơn mà đối đãi lẫn nhau, ở vạn dặm không trung mà cẩn thận thăm dò, hai phía đều sợ từ trên dây rơi xuống thịt nát xương tan.

Gần một ngày trước khi công diễn, diễn tập tổng duyệt đều đã hoàn thành, mỗi người chỉ cần trở về nghỉ ngơi sớm một chút dưỡng tốt tinh thần chờ lên sân khấu thể hiện thật tốt. Dụ Ngôn lại nghênh đón một vị khách không hẹn trước mà cũng hoàn toàn ngoài dự đoán — Lưu Lệnh Tư.

Lưu Lệnh Tư hôm đó lễ phép gõ cửa ký túc xá bọn họ, em là lần đầu tiên đi vào gian ký túc xá này, cho nên còn quan sát nửa giây mới tìm được Dụ Ngôn ngồi ở nơi đó.

Em tự biết là mình quấy rầy, cho nên sau khi bước vào cũng không tuỳ tiện mở miệng, Dụ Ngôn đã tẩy trang sạch sẽ, mái tóc xoã xuống ôm lấy khuôn mặt, đeo thêm gọng kính mỏng khiến nàng toát ra vẻ ôn nhu hiếm thấy.

Thân hình cao gầy của Lưu Lệnh Tư chặn mất một chút ánh sáng, cho nên Dụ Ngôn quay sang ngước đầu nhìn em, “Cậu… ờm…” nàng lúc này mới phát hiện ra nàng không biết phải gọi Lưu Lệnh Tư thế nào, không biết nên xưng hô như thế nào, không thể gọi chính thức tên Lưu Lệnh Tư, cũng không thể thân thiết gọi Lệnh Tư được, đương nhiên càng không thể gọi Đồng Đồng thân mật như vậy được. Dụ Ngôn lúc này mới chợt nhận ra, nàng ngay cả tên Tăng Khả Ny đều có thể thản nhiên gọi ra miệng, nhưng nàng không gọi được Lưu Lệnh Tư, em ấy đối với nàng là không có xưng hô, em ấy trong lòng nàng cùng với trong mỗi cuộc trò chuyện với Châu Tử Thiến thường ngày đều được gọi thành “em ấy” hoặc là “đứa nhỏ kia”.

Dụ Ngôn cực nhanh đánh giá trên dưới Lưu Lệnh Tư một vòng, cấp tốc phán đoán mục đích em ấy đến, ít nhất nhìn không giống đến để tuyên chiến hay khiêu khích.

“Có việc gì thế?” Cuối cùng vẫn là Dụ Ngôn mở miệng trước, nàng tìm được câu nói thích hợp nhất, trực tiếp bỏ qua xưng hô, nhàn nhạt hỏi có chuyện gì không.

“Dụ Ngôn, chị có thể giúp em cắt tóc không?” Nội tâm Lưu Lệnh Tư không giống như Dụ Ngôn trăm chuyển ngàn giãy, em rất giống một đứa nhỏ đơn thuần lại trì độn, vậy mà lại mở miệng hướng tới “tình địch” tìm kiếm trợ giúp.

Dụ Ngôn vẫn ngồi như cũ, ngửa đầu nhìn qua chỗ em, ánh mắt vừa lúc song song với tay em, nhìn thấy ngón tay quấn lại một chỗ bất an mà ngọ nguậy của em còn có hô hấp khiến cho phần bụng chập chùng, trong một chớp mắt Dụ Ngôn cảm thấy bộ dạng này so với thời điểm Tăng Khả Ny luống cuống thẹn thùng đỏ mặt quả thực giống nhau như đúc.

Là ảo giác đi. Dụ Ngôn nhanh chóng phủ định ý nghĩ bất thường của mình, nàng kéo ghế ra đứng lên, “Nhưng mà đều đã thử tạo hình để tổng duyệt rồi, tạo hình đã quyết định rồi em còn muốn cắt? Ngày mai chính thức lên sân khấu rồi, sửa lại kiểu tóc thợ trang điểm sẽ rất đau đầu.” Nói xong Dụ Ngôn lại bắt đầu hoài nghi mục đích thật sự của em ấy khi đến đây, vì sao hiện tại tất cả mọi thứ đều đã được quyết định, chuẩn bị chính thức diễn đến nơi rồi đột nhiên lại nói muốn cắt tóc.

“Trước trán em nhiều tóc con lắm, tạo hình sân khấu của em là muốn chải ngược toàn bộ lên tết tóc đuôi ngựa ở phía sau, tóc con quá nhiều lại còn quá loạn.” Lưu Lệnh Tư nghiêm túc giải thích, em căn bản không phát hiện Dụ Ngôn trong lòng đã đem mục đích của em lật qua lật lại phân tích mấy lần.

Giờ khắc này ai cũng không nói gì thêm, Châu Tử Thiến thậm chí còn không dám xoay người lại nhìn sự tình đang diễn ra sau lưng mình, cô giả bộ đang tháo trang sức xuống, khẩn trương đè chậm lại hô hấp. Dụ Ngôn khoanh tay, ngửa đầu nhìn trần nhà, không còn nhìn Lưu Lệnh Tư nữa, cũng không ai biết nàng đến cùng là đang suy nghĩ cái gì, tới lúc lại cúi xuống trong ánh mắt có phải sẽ có sát khí làm người ta sợ hãi hay không.

Lưu Lệnh Tư đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ, em cứ như vậy mà xông vào phòng ký túc của người khác, đưa ra yêu cầu vô lý, sau đó không được đáp ứng mà cũng không bị từ chối, không khí yên tĩnh không ai nói chuyện khiến em bắt đầu cảm thấy chán nản, Dụ Ngôn là sư tử, cái cảm tưởng khó hiểu rằng sư tử sẽ ăn thịt người lại xuất hiện trong lòng.

“Phốc” ngay lúc Lưu Lệnh Tư ở trong lòng yên lặng đếm, dự định nếu như đếm đến mười nàng vẫn không nói gì, liền nói một tiếng quấy rầy sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài thì Dụ Ngôn đột nhiên lại bất cười.

Nàng cúi xuống mang theo ý cười hiền lành trong mắt, “Em làm sai quy tắc của chị.” Ý nàng là chuyện không có hẹn trước.

Lưu Lệnh Tư lập tức cảm thấy càng xấu hổ hơn, bản thân thật xúc động đi làm chuyện xấu, em tranh thủ gật gật đầu, cúi người chuẩn bị ra ngoài, lại bị Dụ Ngôn túm lấy bả vai, “Dù sao hiện tại chị cũng không có việc gì, cũng không phải không thể giúp em cắt.”

“Thật sao? Vậy cảm ơn chị, Dụ Ngôn.” Em gọi tên Dụ Ngôn rất thẳng thắn.

“Ài đừng vội cảm ơn, chị cũng chưa đồng ý.”

“A?” Trên mặt Lưu Lệnh Tư không chút che giấu hiện lên thần sắc bối rối, giờ phút này em có chút không hiểu rõ tình hình.

“Gọi tỷ tỷ.” Dụ Ngôn chế giễu, có lẽ bên trong việc trêu chọc cũng có mấy phần nghiêm túc, bao quanh trò đùa trong lời nói là sự chua xót. Nàng rất rất ít khi nói đùa với mọi người, để cho người ta gọi nàng là tỷ tỷ thì gần như là tuyệt vô cận hữu. Có lẽ trong nội tâm của nàng cảm thấy, có thể cùng Lưu Lệnh Tư trở thành bạn bè, như vậy liền có thể tự thuyết phục bản thân mình đã không còn khúc mắc trong lòng. Đã cùng Tăng Khả Ny ở trong trạng thái giằng co trên sợi dây giữa vạn dặm không trung, vậy thì sao phải ngại đường giải quyết quấn thành một vòng tròn, chỉ cần có thể đạt được mục đích thoải mái cuối cùng, quấn một chút cũng có thể chấp nhận. Nội tâm Dụ Ngôn thật ra cũng không phân tích đến thấu triệt như vậy. Một khắc này trong lòng nàng không có chậm rãi suy xét nhiều từng thứ từng thứ như vậy, nàng chỉ là theo bản năng, không muốn bị thương nữa, muốn triệt để mở ra bản năng bị bế tắc, lựa chọn đối với Lưu Lệnh Tư thể hiện ra thiện ý lớn nhất.

“A?” Lưu Lệnh Tư bất kể thế nào cùng không nghĩ ra Dụ Ngôn sẽ đùa giỡn kiểu này, trong ấn tượng của em Dụ Ngôn là người nghiêm túc đến cực điểm thậm chí còn khiến cho người ta có chút sợ hãi. Hình tượng ấy của Dụ Ngôn trong lòng em đột nhiên bị phá vỡ, em bắt đầu cảm thấy, có lẽ Dụ Ngôn cũng không phải có tính công kích, nhất định phải cướp đi thứ gì đó của em, dường như không cần thiết phải mỗi thời khắc đều đề phòng nàng. Tựa như đột nhiên trộm thấy được nội tâm chân thực thiện lương của người mình vẫn cho là “người xấu”, thế là “nhân thiết” cho tới nay vẫn luôn tin tưởng sụp đổ, phòng bị bắt đầu giãn ra. Lưu Lệnh Tư vào thời khắc ấy đột nhiên đọc hiểu được Dụ Ngôn, đọc hiểu được tính cách chân thực của nàng, đọc hiểu lí do Tăng Khả Ny yêu nàng, đọc hiểu những tổn thương nàng từng phải chịu. Hoá ra Dụ Ngôn không phải sư tử, hoặc là nói, hoá ra nàng là một sư tử suy yếu mình đầy thương tích.

“Tỷ tỷ.” Thế là Lưu Lệnh Tư gọi nàng như vậy, sau khi thốt ra em lại cảm thấy có chút kì cục, bởi vì ở đây, người duy nhất em gọi tỷ tỷ, là Tăng Khả Ny. Hiện tại lại đem xưng hô này cho Dụ Ngôn, tựa như hai người này có một phần nào đó trùng điệp cùng dung hợp với nhau.

“Phốc.” Dụ Ngôn lại cười, sau đó nàng bắt đầu cười đến nghẹn, không ngừng lấy hơi, phát ra tiếng cười ha hả, nàng bám lấy bả vai Lưu Lệnh Tư, đem em đặt lên cái ghế của mình, vịn thành ghế cười đến ngửa tới ngửa lui, cười đến mức Châu Tử Thiến hơi cảm thấy rùng mình.

Dụ Ngôn lúc này nghe thấy Lưu Lệnh Tư gọi tỷ tỷ thừa nhận em rất đáng yêu, em có loại ngây thơ đặc thù cùng với sự thuần chân mà không so đo của một đứa trẻ vừa mới lớn lên, vừa mới bắt đầu quan sát thế giới. Nàng cũng bắt đầu thích em, cho nên căn bản không nên đổ lỗi cho Tăng Khả Ny. Đứa nhỏ này thật sự là bộ dáng chị sẽ thích, khác em như vậy, rất giống sự đơn giản thuần tuý mà chị muốn.

Đột nhiên đùa một chút, vậy mà khiến cho giữa Lưu Lệnh Tư và Dụ Ngôn lẫn nhau có cảm giác chung chí hướng, đại khái là khiến người trong cuộc đều bất ngờ. Bọn họ bỗng nhiên hiểu lẫn nhau, bởi vì thích cùng một người mà có được cảm giác cùng hô hấp chung vận mệnh. Hoá ra không phải là đối thủ, không phải là tình địch, là bạn bè, là tỷ muội, là cái bóng của lẫn nhau.

Bọn họ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại giống nhau, vết xe đổ chính là ở các loại ý nghĩa đó mà dẫm lên.

Dụ Ngôn đem tóc mái của Lưu Lệnh Tư chải xuống, phủ đều trùm lên trước trán, che lên mặt của em, Lưu Lệnh Tư xuyên qua khe hở giữa những sợi tóc nhìn vào chiếc gương để trên bàn, một góc bên trong tấm gương có Dụ Ngôn thần sắc suy tư nghiêm túc nhìn chằm chằm tóc em. Lưu Lệnh Tư đột nhiên nghĩ, hoá ra bộ dáng nàng nghiêm túc lại có mị lực như thế, tựa như một người bất cần đời một khi đã chuyên tâm liền phát huy ra lực hấp dẫn vượt ngoài sức tưởng tượng, kịch bản con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng áp lên người Dụ Ngôn lần nào cũng đúng. Tăng Khả Ny cũng thích khí chất nghiêm túc này trên người nàng sao? Dòng suy nghĩ bị lái chệch đi, Lưu Lệnh Tư ngồi im không nhúc nhích, nhưng những ý nghĩ sâu trong đại não đã chạy đi rất xa rồi.

“Hơi dài, nhưng muốn quấn ra đằng sau lại bị ngắn, khó trách em cảm thấy nó loạn.” Dụ Ngôn cầm trong tay cái kéo, một tay gẩy gẩy tóc Lưu Lệnh Tư, cảm giác từng sợi từng sợi mềm mại xuyên qua đầu ngón tay, “Em chắc chắn chưa, tin tưởng chị vậy sao? Vậy chị động thủ nhé?”

“Ừm.” Cổ tay Dụ Ngôn ở trước mắt Lưu Lệnh Tư tới lui mấy lần, em rốt cuộc thất rõ dòng chữ kia là gì, sau khi thấy rõ đầu tiên là chớp mắt kinh ngạc một cái, lập tức cũng hiểu được, Lưu Lệnh Tư cảm thấy hai từ kia thật sự rất Dụ Ngôn, rất giống truy cầu của nàng. Có lẽ chính sự truy cầu cực hạn, phấn đấu quên mình của nàng ở trong quá khứ hấp dẫn Tăng Khả Ny, Lưu Lênh Tư tự ngẫm lại, em cho rằng mình không có loại khí chất liều mạng không quay đầu không quan tâm kia.

Lúc Dụ Ngôn gẩy lọn tóc của Lưu Lệnh Tư nghĩ, đến Tăng Khả Ny cùng chưa từng được mình cắt tóc cho, cái tài lẻ này là sau khi chia tay mới học được, sao ngược lại lại là cắt cho em trước, sớm muộn có một ngày em sẽ, hoặc là nói hiện tại cũng đã trở thành bạn gái nhỏ của chị ấy, không biết em có thể hay không sau này cũng học được cách tự mình cắt tóc, sau đó cầm lọn tóc của chị ấy mà cắt.

Dụ Ngôn tưởng tượng ra cảnh tình nhân đùa giỡn sau đó lại ôn nhu giúp nhau gội đầu, nội tâm từng trận chua chua. Nàng thừa nhận Lưu Lệnh Tư rất tốt, nhưng chỉ vậy cũng không đủ khiến cho nàng triệt để tiêu tan, nàng vẫn ở tại thời điểm nên ghen tị cảm thấy ghen.

“Nhắm mắt lại, coi chừng tóc vụn rơi vào mắt.” Nàng tận lực khiến cho giọng nói của mình nghe bình thản một chút, che lấp đi vị chua.

Lưu Lệnh Tư rất nghe lời, em thật sự nhắn chặt mắt lại, yên lòng giao cho Dụ Ngôn, tuỳ ý nàng muốn làm gì thì làm. Dụ Ngôn lúc này mới phát hiện khoé mắt em là hơi chếch lên trên, người như vậy sẽ rất thần bí lại câu nhân, không biết Tăng Khả Ny có phải là thích đôi mắt này của em không.

Dụ Ngôn không lý do mà đột nhiên nhớ tới một đoạn đối thoại từng xảy ra, Tăng Khả Ny thâm tình chậm rãi nói với nàng, thích đôi mắt của nàng, mi dưới mượt mà tân trang rất tốt cho nhuệ khí trên người nàng, khiến nàng có chút ngọt ngào tương xứng với tuổi của mình, nhưng mi trên lại thẳng đậm, khiến nàng có được một chút khí chất thiếu niên mà con gái rất khó có được.

Tăng Khả Ny nói, chị chính là thích đôi mắt vừa bướng bỉnh vừa điềm đạm đáng yêu này của em, khiến cho người ta vừa nhìn liền nhịn không được muốn ôm em một cái. Dụ Ngôn bởi vì câu nói này nhìn thấu linh hồn chân thực phía dưới làn da của nàng mà đem chuyện này nhớ kỹ rất nhiều năm, lúc đó nàng coi Tăng Khả Ny chính là người hiểu rõ mình nhất, chị hiểu rõ mâu thuẫn phức tạp cùng thống nhất bên trong nàng, chị tiếp nhận sự khó xử của mình. Ừm, hết thảy có lẽ đều là tự mình cho là như vậy, tất cả sự hiểu rõ đều là có mức độ.

Dụ Ngôn suy bụng ta ra bụng người mà nghĩ, không biết Tăng Khả Ny sẽ lại hình dung đôi mắt Lưu Lệnh Tư thế nào.

Lúc nàng phát hiện ra mình thất thần, nàng khe khẽ thở dài, động tác cắt trên tay nhanh hơn một chút, nàng có lẽ muốn nhanh chóng kết thúc, tránh khỏi mình lại lão hoá bởi vì người trước mắt mà nghĩ tới nghĩ lui.

“Phía trước mặt hai bên đều muốn cắt sao?” Dụ Ngôn hỏi.

Lưu Lệnh Tư mở mắt ra nhìn sang tấm gương, “Giống như Tăng Khả sao? Không muốn không muốn, mới không muốn giống chị ấy.”

Hai người đều chưa chuẩn bị việc Tăng Khả Ny xuất hiện trong cuộc nói chuyện, Lưu Lệnh Tư sau khi nói xong lại nhắm mắt lại, bởi vì em tự biết mình nói sai, em có thể từ tiếng kéo của Dụ Ngôn nghe ra mãnh liệt xung kích mà nội tâm nàng gặp phải.

Dụ Ngôn dưới đáy lòng cười khổ, xem ra là chạy kiểu gì cũng không thoát đúng không, đã như vậy, không bằng lại ném một nắm muối đi. “Tăng Khả? Cái xưng hô kì quái gì thế này.”

“À chỉ có em gọi chị ấy như thế. Mira bọn họ gọi là đội trưởng hoặc Khả Ny.”

Dụ Ngôn run tay một chút, nhưng đáp án dường như trong dự liệu, đối với người mình thích có xưng hô riêng dường như là việc rất phổ thông bình thường. Nàng nhớ lại quá khứ, sau đó phát hiện Tăng Khả Ny một mực luôn gọi nàng là Dụ Ngôn, chưa từng có cách gọi thứ hai, vừa chính thức vừa cố chấp, chính thức đến mức phù hợp với tất cả mọi trường hợp, bất kể là tỏ tình hay chia tay, gọi nàng là Dụ Ngôn đều chính thức đến mức không để cho nàng hiểu nhầm là đang nói đùa.

“Được rồi, đã cắt xong.” Dụ Ngôn buông kéo xuống.

Lưu Lệnh Tư mở mắt ra, đem gương cầm tới gần một chút, quay đầu nhìn hai bên một chút, cảm thấy hài lòng. “Cảm ơn chị, Dụ Ngôn.” Chính thức đến mức so với Tăng Khả Ny gọi nàng cũng không khác biệt lắm.

“Ừm?” Dụ Ngôn nhướn mày nhàn nhạt cười, “Gọi tỷ tỷ.”

“A, được, cảm ơn Dụ Ngôn tỷ tỷ.”

“Đợi chút, chỗ này còn mấy sợi tóc vụn.” Dụ Ngôn hạ thấp thân thể, xích lại gần một chút, đưa tay nhặt đi mấy sợi tóc vụn trên sống mũi Lưu Lệnh Tư. Lúc nàng đưa tay đến Lưu Lệnh Tư nhắm mắt lại, thế là Dụ Ngôn thấy được lông mi của em đang run, nàng nhớ rõ lúc trước giám định TMI chiều dài lông mi của em so với Tăng Khả Ny không sai biệt lắm. Ài sao lại nghĩ đến chị ấy rồi? Dụ Ngôn đối với trạng thái của mình đêm nay có chút bất lực, sao lại cứ không tự chủ được nhớ tới chị ấy.

“Được rồi.” Dụ Ngôn đứng thẳng người.

Lưu Lệnh Tư từ trên ghế của nàng đứng dậy, “Vậy em về đây, gặp lại sau.”

“Ngủ ngon.” Nàng đưa Lưu Lệnh Tư đến cửa ký túc, coi như một ngày nay đến đây là kết thúc.

Mở cửa lại nhìn thấy Tăng Khả Ny đứng ở trước cửa, một bộ đang muốn gõ cửa. Thế là sau khi mở cửa ra hai người đều giật nảy mình, vô thức lùi nửa bước, sau đó đối mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên quá nhiều thứ không cách nào nói ra.

Hoá ra không ngừng nhớ một người liền thật sự gặp được người đó sao? Dụ Ngôn rất không đúng lúc mà trong lòng hiện lên loại suy nghĩ già mồm như vậy.

“Ờm…” Tăng Khả Ny hiển nhiên cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, chị ho khan hai tiếng che đi sự xấu hổ không biết nói gì, “Nhanh về đi ngủ đi cho chị!” Chị đanh phải lướt qua Dụ Ngôn, nói chuyện với người đứng phía sau lưng nàng, “Chạy đi cùng không nói một tiếng, ngày mai phải diễn rồi còn không nghỉ ngơi sớm một chút.”

Tăng Khả Ny cùng loại giọng điệu gia trưởng này quá mức giả, chính chị cũng không hiểu rõ đến cùng là sĩ diện để cho ai xem.

“Chị đi tìm em sao.”

“Không phải đâu, sợ em bị sói tha đi!” Lời chị nói ra khỏi miệng cũng không cân nhắc đến sẽ bị người nghe được đa tâm hiểu lầm, nhưng Dụ Ngôn là sư tử, hẳn là sẽ không dò số chỗ ngồi tự so với sói đi? Tăng Khả Ny luôn luôn hậu tri hậu giác.

“Em đến tìm Dụ Ngôn cắt tóc, nếu không ngày mai lên sân khấu lại rối xù lên thì xấu hổ chết mất.”

“Cắt hết à?” Hai người từ đầu đến cuối cách Dụ Ngôn mà nói chuyện, mà Dụ Ngôn cũng không để Tăng Khả Ny đi vào, nàng dường như trở thành không khí không có tồn tại, cúi đầu buồn bực ngán ngẩm mà nhìn chằm chằm dép lê, ngáp.

“Ừm.” Lưu Lệnh Tư gật gật đầu, “Vừa cắt xong.”

“Cắt xong rồi thì về đi ngủ, nhanh lên!” Tăng Khả Ny duỗi một tay đến, Lưu Lệnh Tư vô cùng tự nhiên nắm lấy, Dụ Ngôn nghiêng người để em đi, sau khi ra khỏi cửa Lưu Lệnh Tư nói với Dụ Ngôn, “Hôm nay cảm ơn chị nhé, Dụ Ngôn… tỷ tỷ.”

Tăng Khả Ny túm một cái, kéo Lưu Lệnh Tư đi, chị thực ra rất muốn hỏi, vì sao lại gọi nàng là tỷ tỷ, nhưng mà chị nhịn xuống, chị cảm thấy biết quá nhiều có lẽ là tự tìm phiền não, không bằng cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, được chăng hay chớ.

Ngắn ngủi một cái chớp mắt, ở giữa ba người đã giao phong mấy hiệp, Dụ Ngôn là ứng phó mệt mỏi nên chỉ muốn mau chóng giải thoát, Lưu Lệnh Tư là người mang tuyệt kỹ lại cũng không tự biết mình ngây thơ đơn thuần, mà Tăng Khả Ny lại bị vết thương cũ làm cho ân ẩn đau lại vẫn cố gắng cân bằng che giấu. Trong khoảnh khắc, các loại tư tâm, các loại ác niệm ở giữa ba người mà mạnh mẽ đâm tới, càn quấy mà sinh trưởng lên.

Hoa Sơn Luận Kiếm cao thủ thắng, nhưng trong tình yêu lại không nhất định là dũng giả thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip