7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa trời đông giá rét, bên trong phòng tập, trên sàn nhà bóng loáng mỗi ngày mồ hôi đều rơi xuống như mưa, mỗi người đều liều mạng cống hiến, từ thanh xuân của mình mà thể hiện tâm huyết và đam mê, trông cậy vào việc ống kính có thể đem chúng nhuộm thành những trang phục lộng lẫy, khoác lên mình một nhân sinh rực rỡ lấp lánh.

Ở thành phố nhiệt đới, bốn mùa thời tiết thay đổi cũng không rõ ràng, không thể nhắc nhở đám người trẻ tuổi rằng thời gian đang trôi đi, nên biết quý trọng, sinh hoạt giống như một vòng lặp buồn tẻ đã hình thành thì không thay đổi. Thành thị phương Nam không có tuyết rơi. Bởi vậy sẽ không đột nhiên mà có một trận tuyết rơi bất ngờ mãnh liệt đánh gục trái tim người ta, để thay đổi bức bách bọn họ phải nắm bắt từng khoảnh khắc.

Những chi tiết tâm lý nhỏ căn bản không có cách nào biểu hiện lên trên mặt, ống kính camera dù là HD cũng bắt giữ không được chút mập mờ không nói được thành lời giữa mấy cô gái này. Những thứ khuếch tán trong không khí, rúc vào trong da thịt, hút vào phế quản và tan vào máu kia còn được gọi là sự yêu thích mơ hồ, ngay tại một nơi hẻo lánh nào đó không ai biết đến mà mọc rễ nảy mầm. Được tưới nước đúng cách thì có lẽ trong tương lai ngày nào đó lớn lên thành hoa tường vi, thành một cây hương chương hoặc tuyết tùng thẳng tắp thanh nhã, ở khoảng tuổi trẻ này toả ra hương thơm nhàn nhạt, trang trí thêm cho nhân sinh mênh mông vô bờ.

Ngày đó Tăng Khả Ny về ký túc xá rất muộn, đã sắp bình minh rồi. Chị nhẹ nhàng mở cửa, bên trong một mảnh đen kịt, tiếng hít thở của ba người cùng phòng nhẹ nhàng kéo dài, chị sợ đánh thức bọn họ nên không dám bật đèn, rón rén đi rửa mặt sau đó bò lên giường, lại phát hiện gối đầu đã không cánh mà bay. Chị không nhớ rõ mình có đem gối đến phòng giặt hay không, huống chi nếu có giặt cùng chỉ có thể giặt vỏ gối, làm sao mà cả cái gối đều mất luôn.

Chị cũng lười truy xét xem gối đầu đến cùng là ở đâu, hiện tại trời tối mọi người ngủ yên, chị muốn đợi tới sáng mai rồi tính. Vậy là cứ thế nằm xuống mà không cần gối, lại phát hiện ra không thể ngủ được. Có lẽ khiến chị không ngủ được không phải là do có gối hay không, mà là do chuyện xảy ra trong phòng tập mấy tiếng trước.

Tăng Khả Ny không tự thuyết phục nổi bản thân rằng Dụ Ngôn đúng lúc cũng luyện tập đến muộn như vậy, chỉ là đúng lúc trên đường đi qua phòng tập thấy chị ở trong nên đúng lúc đẩy cửa tiến đến, sau đó lại đúng lúc xem được chị nhảy hai lần, đúng lúc đó phát hiện vấn đề, cho nên cũng là đúng lúc hướng dẫn cho chị một chút.

Nàng có bản lĩnh như vậy, dễ hot dễ bạo cần gì phải ở đó luyện tập tới đêm khuya. Rốt cục là tại sao “đúng lúc” như vậy ở phòng tập bốn bề vắng lặng đụng phải nàng, Tăng Khả Ny không dám nghĩ lại. Cũng giống như bốn năm nay mỗi lần nhớ tới Dụ Ngôn chị cũng không dám nghĩ lại vậy. Vui thích ngắn ngủi khi ở bên nàng, thống khổ cùng tiếc nuối kéo dài sau khi tách ra, chị cũng không thể nghĩ lại, vừa nghĩ tới đáy lòng kiểu gì cũng nổi lên một cơn ê ẩm sưng đau, bao phủ tất cả dây thần kinh cùng neuron trong não, chiếm lấy toàn bộ giác quan cùng tư duy. Chị suy nghĩ thật lâu đều không thể nghĩ thông, vì sao lúc ấy tách ra Dụ Ngôn một câu níu kéo cũng không có, một câu “thật xin lỗi” cũng không có, quyết tuyệt giống như lúc hạnh phúc bên nhau đều là ảo mộng, bởi vậy không có chút lưu luyến nào. Tách ra bao lâu, chị liền tự hỏi vấn đề này bấy lâu, nó vĩnh viễn không có đáp án giống như Dụ Ngôn, người này vĩnh viễn khiến cho người ta không thể nhìn thấu.

Có chút thật sự đáng buồn, rõ ràng đều đã từng ở bên nhau rồi, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được nàng, dường như quá khứ đã yêu một người mình hoàn toàn không hiểu rõ, một người không chân thực, một người không thể nhìn thấu, một người giả dối. Nghĩ như vậy, luôn cảm thấy không cam lòng, dù sao tuổi trẻ chỉ có một lần, sau khi nỗ lực rốt cuộc lại không về được gì, ai cũng không hi vọng thứ nỗ lực ấy là sai.

Là sai rồi sao? Tăng Khả Ny tự hỏi bản thân cả trăm ngàn lần, chị xác định không có cách nào nhẫn tâm nói là sai, giống như chỉ cần như vậy là có thể phủ định lựa chọn mấy năm đó của bản thân. Nhưng chị lại càng không có mặt mũi thừa nhận là đúng, bởi vì hiện thực chính là chị cùng Dụ Ngôn không phải người có thể ở chung lâu dài, đối với nhau đều không phải người thích hợp. Cho nên vấn đề này trở thành một vấn đề không thể xác định đúng sai, một vấn đề không có đáp án. Có lẽ, bản thân vấn đề so với đáp án còn mập mờ mơ hồ hơn.

Thích nàng ở điểm nào? Tăng Khả Ny đã từng chắc chắn mà tin tưởng, đương nhiên là thích nàng yêu chị nha! Về sau đáp án này cũng bắt đầu dao động, chị qua thời gian dần dần không cách nào xác định được nàng đến cùng có phải thích mình hay không. Không cách nào từ cái hôn qua loa và những lời từ chối cho có của nàng mà xác định được đáp án. Trong lúc không ngừng hoài nghi cùng nghi ngờ bản thân, Tăng Khả Ny rốt cục dũng cảm một lần, trở thành người buông tay trước.

Nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn nhớ ánh mắt của Dụ Ngôn vào đêm chia tay. Một chút chấn động cũng không có, tựa như đã sớm dự liệu được giờ phút này, chỉ là trong lòng bình thản đợi chị nói ra mà thôi. Ngày đó nàng vừa thu âm xong trở về, Tăng Khả Ny như thường lệ ngồi ở sofa phòng khách đợi nàng, đã là đêm khuya, toàn bộ đèn phòng đều tắt, chỉ để lại một chiếc đèn bàn rơi xuống đất bên cạnh sofa. Bóng của Dụ Ngôn bị cái đèn này chiếu lên TV trên tường, tạo nên một loại trầm tĩnh khiến người ta không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi, Tăng Khả Ny nhìn cái bóng nhẹ nhàng đong đưa kia mà nghĩ trong lòng, nàng đúng thật là một con sư tử.

Nàng là sư tử, chị là con mồi, nàng không ăn thịt chị không có nghĩa là chị sẽ không chết trên tay nàng. Trong nháy mắt đó chị thậm chí còn sinh ra cảm giác nhất định phải chạy trốn. Đem lời chia tay ví von thành chạy trốn, đến tột cùng là từng chịu thương tổn sâu nặng đến mức nào mới có cảm giác như vậy.

Giống như thường ngày, Tăng Khả Ny vào bếp đem ra một cốc sữa bò nóng, đưa cho Dụ Ngôn, nhìn nàng uống xong, hôn lên môi nàng một cái, liếm đi sữa còn đọng bên khoé miệng, ở bên trong mùi sữa thơm bốn phía mà trầm thấp nói, “Dụ Ngôn, chúng ta chia tay đi.”

Dụ Ngôn đáp lại nụ hôn của chị, qua loa giống như đáp lại tất cả những nụ hôn chúc ngủ ngon trước kia, sau khi hôn nàng rút lấy một tờ giấy, lau đi son môi đã trôi gần hết, “Được.”

Chấn động, phẫn nộ, không nỡ mà nàng nên có đều không có, nàng thậm chí ngay cả vẻ mỏi mệt trong mắt vì làm việc đến khuya như bình thường cũng không có, dưới ánh đèn lờ mờ không thể nắm bắt được bất kỳ tâm tình gì của nàng sau khi nghe câu chia tay, ngoại trừ son môi đã lau đi thì khuôn mặt trang điểm kĩ càng cùng biểu cảm của nàng vẫn tinh xảo như cũ.

Đã có lúc Tăng Khả Ny buồn rầu nghĩ, quả nhiên là yêu người giả rồi. Nhưng chị vẫn còn nhớ kĩ lúc mới bắt đầu yêu nàng không phải như vậy, khi mới quen nàng là một đứa trẻ phong mang tất lộ nhưng lại mang theo chút ngây thơ, dáng vẻ giả bộ thành thục lại thỉnh thoảng sẽ lộ ra bản tính trẻ con.

Nghĩ như vậy rồi Tăng Khả Ny lại thấy, nàng bốn năm sau, không giống như vậy. Nàng lần này là thật sự thành thục, có càng nhiều thứ giấu trong đôi mắt sâu không thấy đáy, tài năng đều được thể hiện ra rất tốt, một chút xíu sơ hở cũng không có, nàng đã từ một sư tử nhỏ trở thành đặc chủng binh. Từ tàn nhẫn trở thành lạnh lùng, không cam tâm, không phục trong mắt đều đã biến thành không quan tâm, không tham dự.

Không rõ là đau lòng hay là hiếu kì, nàng đến cùng đã trải qua những gì mà trở thành như bây giờ, Tăng Khả Ny có một khoảnh khắc trong lòng loé lên cảm giác may mắn, thật may mắn đã sớm thoát ra, không trở thành con mồi của nàng bị nàng cắn nuốt.

Yêu thì sẽ cắn người.

Chị bật dậy ngồi trên giường, nằm không có gối đầu thật sự không quen, ngủ không được an ổn, trong mộng mơ thấy càng nhiều vấn đề nan giải không biết đáp án, cứ liên tục mổ xẻ rồi lại dựng lại, tiếp tục dựng ra ác mộng quỷ dị.

Tăng Khả Ny xuống giường, chị nhớ kỹ trên giường Lưu Lệnh Tư có cái gối ôm khủng long nhỏ, chị muốn trộm lấy tạm thời dùng làm gối đầu một chút. Sợ đánh thức em cho nên nín thở, đi đến phía trước giường đối diện, mắt đã thích ứng được với bóng tối, có thể thấy rõ Lưu Lệnh Tư ngủ rất ngon. Tăng Khả Ny còn chưa đưa tay lấy đi gối ôm liền phát hiện gối đầu của bản thân! Nó đang bị Lưu Lệnh Tư xem như gối ôm mà ôm vào trong ngực, nửa khuôn mặt giấu vào giữa chăn mền cùng gối đầu, nhắm mắt bình thản hô hấp.

Trong một giây Tăng Khả Ny giống như bị điện giật nhanh chóng rụt tay về, bởi vì chị trong một giây lướt qua ấy đột nhiên nhớ ra một thứ khác— chị nhớ tới chị cũng đã từng như thế này, vào những đêm Dụ Ngôn có việc không thể trở về, ở trên giường một mình ôm lấy chiếc gối đầu còn lại mà chìm vào giấc ngủ.

Bởi vì chính bản thân trải qua, nên Tăng Khả Ny suy bụng ta ra bụng người liền hiểu rõ tâm tình lúc Lưu Lệnh Tư vì thấy chị không trở về nên mới ôm gối của chị mà ngủ. Một khắc này chua xót trong lòng mà chính Tăng Khả Ny cũng không phân biệt được là bởi vì quá khứ hay là bởi vì hiện tại cứ như vậy trào lên.

“Thật xin lỗi Đồng Đồng.” Chị từ đáy lòng nhỏ giọng xin lỗi, “Chị không biết em cần chị đến như thế.” Chị quyết định, tối thiểu trong thời gian ở đây, phải bầu bạn bên người đứa nhỏ này. Hết thảy những gì chị đã trải qua, tuyệt đối không muốn để người khác lại trải qua một lần nữa, giẫm lên vết xe đổ là phần khiến người ta muốn rơi lệ nhất trong tất cả bi kịch.

Chị đứng trước giường Lưu Lệnh Tư một hồi, cố gắng giải toả sự hỗn loạn trong đầu, muốn đem hồi ức quá khứ gạt ra khỏi tâm trí. Kỳ thật Tăng Khả Ny cũng không biết, chị đã giẫm lên vết xe đổ lần nữa, và những sự tình đáng buồn cũng đang xảy ra.

Chị trong quá khứ đem trái tim mình đưa cho Dụ Ngôn như thế nào, giờ phút này nhìn thấy đứa trẻ này ỷ lại vào chị liền cũng mềm yếu như vậy mà lại muốn đem trái tim đưa cho em ấy. Chị không phải lạm tình, chỉ là chị tâm địa mềm mại, đối với mỗi người đều vô cùng dễ dàng ép khô bản thân trao đi chân tình quý giá. Khoảnh khắc này chị muốn cho đi, căn bản đã quên mất bọn nhỏ rồi cũng sẽ lớn lên, thời gian vẫn luôn trôi đi, trái tim này của chị cho đi thật dễ dàng nhưng thu hồi lại rất khó, nhưng chị vẫn sẽ không do dự mà đem trái tim mình ra, kính dâng lên, dù cho bản thân đã mình đầy thương tích.

Sự bao dung này của chị khiến cho chị rất dễ dàng được yêu thích, ở đây người yêu quý chị không chỉ có hai người Dụ Ngôn cùng Lưu Lệnh Tư, nhưng cũng chính sự mềm yếu của chị khiến cho chị dễ dàng bị thương. Chị lại vẫn như cũ cố chấp, như cũ nghĩa vô phản cố*.

(*nghĩa vô phản cố: không quay đầu nhìn lại, không do dự)

Gió đêm se lạnh, chị đứng trước giường cho tới khi thân thể đông cứng, chị duỗi ngón tay sờ lên đỉnh đầu người đang ngủ, nhẹ nhàng nói với em, “Đồng Đồng ngủ ngon.”

Hôm sau lúc Tăng Khả Ny tỉnh lại hai người cùng phòng ký túc đã đi, chị mơ mơ màng màng mở mắt nhìn qua đồng hồ trên tường, đã mười giờ hơn, chị cọ mốt chút trở mình một cái từ trên giường muốn đứng lên, lại quên mất đây là giường tầng trên, đầu đụng vào trần nhà đến choáng đầu hoa mắt.

“Tỉnh rồi? Mau dậy đi ăn điểm tâm, đều sắp nguội mất rồi.” Tăng Khả Ny lúc này mới thấy rõ Lưu Lệnh Tư vẫn còn đang ở ký túc xá, em đang ngồi trước cái bàn viết gì đó.

“Em sao vẫn còn ở đây, đã trễ như vậy rồi.” Tăng Khả Ny liếc về phía gối đầu đã trở lại trên giường mình, cũng không biết em ấy trộm trả về từ lúc nào.

“Em còn tưởng tối hôm qua chị không về cơ.” Lưu Lệnh Tư đầu cũng không ngẩng lên, vừa viết vừa nói.

“Chị cũng không phải làm bằng sắt, không ngủ không chịu nổi, dù sao tuổi cũng cao rồi.” Tăng Khả Ny thường xuyên đùa giỡn như vậy, ngẫu nhiên Mira và Lưu Lệnh Tư cũng sẽ phối hợp gọi tỷ tỷ.

“Ừm, hôm nay cũng đi sao?” Lưu Lệnh Tư lần này không tiếp tục trò đùa của chị, em thúc giục, “Tranh thủ thời gian xuống ăn điểm tâm đi, sắp nguội mất rồi.”

“Em mang về cho chị sao?”

“Chẳng lẽ lại còn là tự nó bay vào?”

“Cảm ơn nhé, Lưu Đồng Tử.” Tăng Khả Ny mặc đồ ngủ bò xuống giường, vọt vào phòng vệ sinh đánh răng.

“Muốn cảm ơn em thì ăn mau lên.” Lưu Lệnh Tư khép lại cuốn sổ thần thần bí bí kia của em, bỏ vào ngăn kéo khoá kĩ lại, “Chị sao lại không mặc áo khoác, có lạnh hay không?” Vừa nói vừa đem áo khoác Tăng Khả Ny treo ở đầu giường xuống choàng lên đầu vai cho chị.

“Ây nha, sáng sớm đã đối tốt với tỷ tỷ như vậy, có phải là có gì muốn cầu cạnh chị không, nói đi.” Tăng Khả Ny có thể cảm nhận được quan tâm cùng thiện ý của Lưu Lệnh Tư dành cho chị, nhưng chị không muốn đi tìm hiểu quá sâu hay đọc hiểu suy nghĩ của em, hiểu thành đứa nhỏ mới phải tới một nơi xa lạ, cùng với tỷ tỷ không tự chủ được mà ỷ lại, suy nghĩ như vậy dường như đối với hai người đều tốt hơn.

Những tâm tư nổi lên đêm qua lại theo hừng đông mà dần dần phai nhạt, dù sao cũng đã là một ngày mới. Ý nghĩ của những cô gái này cứ như vậy mơ hồ không thể xác định, nhưng tâm ý có thể bước khỏi mơ hồ mà làm rõ lại thường là kiên định nhất.

Con gái thật sự là một thể mâu thuẫn, một mặt yếu đuối một mặt lại kiên định, một mặt mập mờ, một mặt lại toàn tâm toàn ý.

Lưu Lệnh Tư khoác áo cho chị xong, lúc nhấc tay khỏi đầu vai chị lại cố ý như vô ý lướt qua tóc chị, em nhìn thấy chị đang ăn thậm chí còn rất quan tâm mà đem mấy sợi tóc xoà xuống trước mặt chị vén ra đằng sau, “Chị cứ từ từ ăn, em đi trước.”

“Ài, chờ chị một chút nha, cùng đi.” Tăng Khả Ny nhanh chóng nhét nửa cái bánh bao còn lại vào trong miệng, lời nói lúng búng ở trong miệng nghe không rõ.

“Chị còn phải chuẩn bị rửa mặt trang điểm, tốn cả nửa ngày, em đi trước.” Trẻ con chính là như thế, đối tốt với người ta lại không muốn để người ta phát hiện, cứng rắn muốn tỏ ra ngầu, Tăng Khả Ny cảm thấy có chút buồn cười.

Tăng Khả Ny đưa tay đè lại cổ tay Lưu Lệnh Tư, “Từ khi nào bắt đầu ghét bỏ chị rồi.”

“Ai nha tay chị toàn là dầu, mau buông ra coi.”

Hai người cứ cười đùa như vậy đi khỏi cửa, trên đường Lưu Lệnh Tư hỏi Tăng Khả Ny định luyện tập đến mấy giờ, chị nói còn chưa biết.

“Tóm lại tới lúc đi tập "Bad guy" chị gọi em đi cùng.”

“Sao lại thế, buổi sáng ra ngoài không muốn chờ chị, khuya về lại muốn dính lấy chị, em có dở hơi không thế?”

“Còn nói sao, buổi sáng cùng chị ra khỏi cửa, ban đêm phải cũng chị cùng nhau về nhà, một ngày này mới tính là trọn ven.”

Tăng Khả Ny nghe thấy từ trong miệng em cái tu từ “trọn vẹn” này, tựa như lại nhìn thấy chút tâm tư bé xíu mà em không nguyện ý thể hiện ra. Trọn vẹn phải không, đứa trẻ tuổi còn nhỏ như vậy đã biết được trọn vẹn là cái gì chưa? Nguyện không muốn hứa hẹn quá sớm, lời nói không thể quá vẹn toàn*. Có lẽ chỉ có người đã từng chịu một lần tổn thương mới sẽ đắn đo tính toán mà giữ lấy, đứa nhỏ chưa bao giờ thấy qua thế giới này chỉ học được rằng bỏ ra tất cả đi cầu được một sự trọn vẹn, giống như chị bốn năm trước.

(*lời nói không thể quá vẹn toàn: đối với việc bản thân chưa chắc đã làm được không nên khẳng định đáp ứng với người khác.)

Tăng Khả Ny nghĩ đến xuất thần, Lưu Lệnh Tư đụng đụng chị, “Chị đang nghĩ cái gì thế?”

“Không có gì, nghe nói "Bad guy" rất khó, em chắc là không có vấn đề đâu nhỉ.”

“Đúng là rất khó, là thể loại trước giờ em chưa từng thử, nhưng em cũng rất hưng phấn, bởi vì đây là một thử thách hoàn toàn mới.”

“Em nha.” Tăng Khả Ny giống như nhìn một đứa trẻ cái gì cũng thấy mới lạ mà cười, “Lúc luyện tập phải để ý bảo vệ bản thân, biết không?”

“Biết rồi mà.” Xe đến nơi, bọn họ xuống xe, trước khi tách ra Lưu Lệnh Tư nói, “Lúc đi phải tới gọi em nha.”

“Ừa, yên tâm đi.” Tăng Khả Ny xoay người đi đến phòng tập của mình, đi đến chỗ ngoặt thế nhưng lại đụng phải người ngoài dự liệu nhưng lại hợp tình hợp lý, chị đành phải kiên trì chào hỏi, “Sớm a.”

Dụ Ngôn khẽ hừ một tiếng, “Đã không còn sớm.” Liền đi mất.

Nàng lướt qua Tăng Khả Ny, tốc độ đi đường cực nhanh, thậm chí còn mang theo một trận gió, lẫn theo mùi hương đặc thù trên cơ thể nàng, Tăng Khả Ny lại cảm thấy thời gian bắt đầu xuyên qua, cảnh tượng trước mắt dường như thay đổi, đổi thành sáng sớm bình thường chị cùng nàng chào buổi sáng sau đó sẽ nhận được một cái hôn chào buổi sáng, từ đầu đến cuối cảm giác ướt sũng xen lẫn một mùi hương nhàn nhạt, cùng với mùi trên người nàng lúc nàng đi qua giống nhau như đúc.

Thời gian có phải hay không cho tới tận bây giờ vẫn không trôi đi? Suy nghĩ Tăng Khả Ny lại rơi vào một vấn đề vô nghĩa như vậy, hay là thời gian đã thay đổi hết thảy?

Sự khó nắm bắt của những cuộc gặp gỡ là phần rắc rối nhất của mỗi người trong đó. Bi thương đến cực điểm của bi kịch không phải vì bi kịch đang xảy ra, mà là vì bi kịch được tạo ra bởi những con người đang phải chịu bi kịch. Bọn họ thống khổ, bọn họ vật lộn, bọn họ không nhìn thấy toàn cục lại đoán không ra kết cục, các nàng chỉ có thể nhận mệnh mà ở trong bi kịch đóng vai nhân vật của mình, tự tay tạo nên bi kịch thuộc về chính mình.

Đến chạng vạng tối, Tăng Khả Ny muốn tìm Lưu Lệnh Tư để cùng nhau ăn cơm, đi đến phòng tập Bad guy tìm em, trên đường đi chị đều cẩn thận đề phòng, sợ ở một góc hẻo lánh nào đó vội vàng không kịp chuẩn bị mà lại gặp Dụ Ngôn. Chị không không rõ vì sao mà lại sợ gặp nàng như vậy, có lẽ là sợ loại khí tràng trên thân thể nàng, có lẽ là sợ mùi hương trên người nàng, có lẽ… là sợ nếu là người đã từng yêu, như vậy lần theo thói quen trong quá khứ, lại thật dễ như trở bàn tay mà yêu nàng lần nữa.

Yêu lại một lần cũng không phải là không thể, nhưng lại tổn thương thêm một lần là tuyệt đối không được, cũng không cần. Chị chỉ có một trái tim, một trái tim máu thịt mềm mại, không thể tiếp nhận thất vọng và tổn thương hết lần này đến lần khác. Chị sợ nếu như trái tim này không hoàn chỉnh, những lần sau muốn trao nó cho người khác, đối với người kia chính là thua thiệt cùng cô phụ.

Cũng may là chị nhạy cảm, chị căn bản không gặp bất kì ai ở hành lang, đang trong giờ ăn hẳn là tất cả mọi người đều đi ăn cơm. Chị tìm tới phòng tập Bad guy, xuyên qua cửa kính nhìn xung quanh, vừa hay nhìn thấy Lưu Lênh Tư ở bên trong lộn nhào, em tới tới lui lui lộn qua lộn lại vài lần. Tăng Khả Ny không dám tuỳ tiện đẩy cửa đi vào, sợ đột nhiên doạ em giật mình làm ảnh hưởng đến động tác, như vậy sẽ bị thương.

Chị ở cửa lẳng lặng chờ, kỳ thật trái tim đã treo lên, giống như sân khấu mở đầu chị từ đầu đến cuối quan tâm đứa nhỏ này làm mấy động tác nguy hiểm. Cho dù biết em ấy chuyên nghiệp, em ấy có kỹ năng, em ấy đã luyện qua cả vạn lần, nhưng mỗi lúc em ấy làm động tác này vẫn sẽ quan tâm em, nhất định phải đợi đến khi em vững vàng đáp xuống đất, trái tim mới có thể trả về chỗ cũ.

Tăng Khả Ny cũng không phát hiện, lo lắng quá độ của chị đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi mà một đồng đội bình thường cùng tỷ tỷ nên có. Có lẽ là bởi vì trong tâm chị biết rõ rằng Lưu Lệnh Tư đang ở bên cạnh chị, ngày qua ngày càng làm sâu sắc thêm niềm ái mộ lẫn không muốn xa rời, khiến nội tâm Tăng Khả Ny luôn hổ thẹn, thế là bên ngoài hoá thành quan tâm chú ý đối với em. Chị căn bản không biết sự quan tâm quá độ này khiến cho đứa trẻ còn đang tìm tòi yêu là gì càng lún sâu hơn. Tấm lưới khiến người ta không cách nào tránh thoát này, là Tăng Khả Ny tự tay bện. Bốn năm, chị vẫn là như thế.

Tấm lưới này có lẽ cuối cùng cũng sẽ đem chính bản thân chị trói vào, trời đất quay cuồng, thiên la địa võng.

Mãi đến khi Lưu Lệnh Tư ngồi xuống sàn nghỉ ngơi, Tăng Khả Ny mới đẩy cửa đi vào, đi vào lại thấy được em cởi giày ra xoa xoa mu bàn chân, trong nháy mắt đó muốn nói cái gì cũng hoàn toàn quên, Tăng Khả Ny vội vã chạy tới, ngồi quỳ ở bên cạnh em, túm lấy cổ tay em lớn tiếng hỏi “Thế nào! Vết thương cũ tái phát có phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip